Lúc đó, ở công ty của Cung Thời Niên.
Cạch!
- Sao lại uống rượu một mình vậy? Cậu buồn sao? Chỉ là một người phụ nữ thôi mà!
Đầu óc của Cung Thời Niên đã rối rắm lắm rồi, vậy mà Eric vừa đến đã châm chọc anh.
Quả nhiên là không thể nói được câu nào tốt đẹp.
- Nếu cậu đến đây để thêm dầu vào lửa thì...!mời cậu đi cho.
Cung Thời Niên cầm ly rượu trên tay, gương mặt u sầu có phần phẫn nộ, anh cảnh cáo Eric.
- Ôi trời! Cậu thật sự định đuổi tôi đi sao? Không mời tôi ly rượu sao? Keo kiệt quá vậy!
Quý ông Eric nhướng mày lên và nở nụ cười trêu chọc.
Anh ra bỏ tay ra khỏi túi, thản nhiên đi đến, mở cúc áo vest ra rồi ngồi xuống chéo chân.
Tự tiện với lấy chai rượu và cái ly, rồi thưởng thức như đang ở chỗ của mình, rượu...!cũng của mình!
- Tôi đã bảo cô ta không đơn giản mà!
Xí!
- Đừng có tỏ ra thông thái nữa, cậu đã bảo như vậy lúc nào?
Ơ! Cũng đâu còn phá hỏng không khí ngầu của người ta bằng cái vẻ mặt nghiêm túc kiểu đó chứ!
- Ừ thì...!Ha ha ha! Cậu có lườm liếc tôi cũng vô ích.
Bây giờ mọi chuyện đã dở lỡ rồi! Cậu định sử trí cô ta thế nào đây?
Đột nhiên, Eric lại nghiêm túc.
Có thể là chuyện qua đường thì anh vô cùng thản nhiên, nhưng, đối với công việc thì...!anh vô cùng tàn nhẫn, nhất là với những kẻ cản lối anh.
- Tôi không tin cô ấy là người như vậy.
Vẻ mặt của Cung Thời Niên buồn rầu, nó chất chứa vô vàn tâm sự và sự khó xử.
- Không tin? Đừng để cái thứ tình yêu điên rồ đó là mờ đi lí trí nữa, Cung Thời Niên! Cậu nên hiểu và nên xử lí công bằng việc này, nếu không...!nhân viên và phóng viên sẽ nói gì về cậu đây?
- Vã lại, chứng cứ đã rành rành ra đó! Hơn nữa, cậu đừng tưởng là tôi không biết! Cô ta....!vốn không hề có lai lịch phải không? Là cậu...!đã tạo ra cái thân phận mồ côi của cô ta đúng chứ!?
Quả nhiên, Eric đến thì mọi chuyện liền trở nên rắc rối hơn, cậu ta chắc chắn sẽ dồn Tự Ninh vào đường cùng.
Một kẻ như cậu ta...!sẽ không bao giờ tha cho ai.
Ha! Nếu là lúc trước thì anh cũng không hề khác Eric đâu, có khi còn tàn nhẫn hơn!
Nhưng giờ....!chỉ cần nghĩ đến việc chính tay anh phải đưa Tự Ninh vào tù thì lòng anh....!liền quặn đau.
- Cô ấy nói cô ấy sẽ chứng minh.
Tôi đã cho cô ấy cơ hội rồi.
Gì cơ chứ? Cậu ta....!một Cung Thời Niên mà lại mềm lòng như vậy!
- Cậu đừng để cô ta lừa gạt nữa được không?
Eric tức giận đến mức đứng bật dậy.
- Nếu cậu không nỡ thì cứ để tôi, tôi sẽ là kẻ ác thay cậu!
Chợt, nỗi buồn rầu trong đôi mắt anh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một luồn sát khí không hề nhẹ.
- Cậu dám!!!??
Cậu ta....!đúng là bị thần kinh thật rồi!
Eric siết chặt tay, anh ta nghiến hai hàm răng, tức giận đến mức phát cười.
- Ha! Ha ha ha! Vậy thì cậu tự xử lý đi! Chứ bạn gái của cậu tôi không dám động vào đâu.
Nhưng, sau này mà cậu nhận ra được sự thật rằng cô ta phản bội cậu.
Tới đó có buồn đau, đau khổ cũng đừng tìm tới tôi cầu xin lời an ủi, cũng đừng bảo là tôi không nhắc nhở cậu trước.
Rầm!!
Nói xong, Eric bực bội rời khỏi.
Tiếng đóng cửa không hề nhẹ đó...!càng khiến tâm trạng Thời Niên thêm buồn bực.
- Tôi không tin đâu! Chỉ những bức hình và những lời nói xằng bậy từ một phía đó thôi thì làm được gì? Tôi....!chỉ muốn nghe chính miệng cô ấy nói thôi.
Cho dù....!đây là sự thật đi chăng nữa thì...! tôi cũng muốn cô ấy tự nói với tôi! Và...!nếu cô ấy yêu tôi, thật sự yêu một mình Cung Thời Niên tôi thì...!tôi sẽ tìm cách giải quyết và tha thứ cho cô ấy!
Tuy miệng nói vậy nhưng...!lòng anh lại mâu thuẫn vô cùng.
Kết quả mà anh mong đợi nhất vẫn là...!không giả dối, không lừa gạt.
Vì khó khăn lắm anh mới yêu một người đến vậy, tin tưởng vô điều kiện đến thế nên...!anh không muốn bản thân mình phải chịu thất vọng và tổn thương.
- Còn cậu, cậu chưa từng yêu thì không cách nào hiểu nổi tôi đâu! Cho dù...! tôi có thật sự điên khùng vì yêu cô ấy đi chăng nữa thì...!tôi cũng chấp nhận và cảm thấy vui.
Ích ra...!thì tôi vẫn còn được hạnh phúc một lần trong đời, còn kiểu người như cậu....!ha....!cuối cùng...!cũng chỉ nhận được sự khoái cảm nhất thời mà thôi.
/221
|