Chỉ sau 15 phút, Ân Phong và Hạ Linh đã ra khỏi phòng bệnh với người ngợm đầy những miếng băng keo cá nhân, đó là về phần Hạ Linh. Còn Ân Phong thì được khuyến mãi thêm phần bó bột ở cánh tay và cột sống ít nhiều gì cũng bị tổn thương do cõng Ngôn Lương. Hạ Linh không hề biết được chuyện này vì anh không muốn để cô lo lắng nữa, anh chỉ nói với cô về vết thương ở cánh tay, còn phần kia thì giấu lịm đi.
_Hai đứa về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi,người bê bết máu hết cả rồi, Ngôn Lương cứ để ba mẹ chăm sóc!
_Dạ, vậy ngày mai con sẽ đến bệnh viện thăm anh ấy-Hạ Linh lên tiếng, vẻ rất mệt mỏi
_Ừ!- Mẹ Hạ Linh đáp lại với nụ cười mỉm trên môi, Ân Phong khẽ lướt mắt qua nên cũng hiểu ý của bà ấy là gì. Trong lòng bà, hình ảnh một chàng rể quý như Ngôn Lương chưa lần nào bị dập tắt cả. Cậu cũng khẽ vâng một tiếng rồi quay trở về nhà của mình.
Khoảnh khắc dành riêng cho Ân Phong là khi về đêm bởi chỉ có màn đêm mới khơi gợi cho cậu những cảm xúc thật lòng mình. Thả trôi mình để dòng nước mát lạnh từ vòi sen rửa trôi mùi máu tanh trên người, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi vết thương lòng. Cuối cùng thì người có thể bảo vệ được Hạ Linh một lần nữa không mang tên cậu, mà người thắng cuộc được xướng tên một cách vinh quang là Ngôn Lương. Cậu không còn tư cách gì để nói rằng mình có thể bảo vệ Hạ Linh, càng không có tư cách gì để mạnh miệng khẳng định tình yêu chân thành giữa cậu và Hạ Linh với Ngôn Lương. Đang mông lung trong những dòng suy nghĩ, đột nhiên tiếng điện thoại của Ân Phong reo liên hồi, cậu chộp lấy cái khăn tắm rồi quấn quanh eo, mở cửa phòng tắm rồi bước ra với tay lấy cái điện thoại nằm trên giường. Là mẹ cậu gọi đến:
_Ân Phong! Mẹ có tin vui cho con này
_Gì vậy mẹ?- Cậu trả lời, vẻ như không mấy quan tâm
_Mẹ đã tìm mọi cách để khôi phục lại công ty của cha con, giờ mẹ đã có cách và cần con hợp tác
_Mẹ nói đi, con sẽ thực hiện-Nghe đến đây, Ân Phong không thể không chú ý
_Đối tác của ba con là ông Ngô, ông Ngô cũng là người đứng đầu của một công ty lớn không kém cạnh gì ba con cả, chúng ta có thể dựa vào ông ấy mà khôi phục lại công ty. Mẹ đã hỏi ý ông ta và ông ta đã đồng ý giúp.
_Vậy thì tốt quá! Nhưng................. ông ta không yêu cầu gì sao?
_À, ông ta có một điều kiện có liên quan đến con
_Điều kiện gì? Mẹ mau nói đi!- Cơ hội mà Ân Phong chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến, nên phấn khích cũng chỉ là hành động quá đỗi bình thường lúc này
_Ông Ngô có một đứa con gái tên là Ngô Giai Mỹ, do con bé đó quá bướng bỉnh ông ta không thể nào quản lý cho được. Ông ấy nói với mẹ là muốn con kết hôn với Giai Mỹ để nó biết an phận, ông ấy rất quý mến con nên mới muốn con làm vậy
Ân Phong điếng người, cậu thật sự không muốn, một chút cũng không, làm sao cậu có thể vứt bỏ Hạ Linh để kết hôn với một đứa con gái không biết mặt mũi, nhưng hiếm lắm mới có cách phục hồi lại công ty - mục đích sống của cậu bấy lâu nay, gạt bỏ sao? Một bên là sự nghiệp của người cha mà cậu luôn trân trọng, một bên là hạnh phúc đôi lứa cậu luôn mong muốn có được. Đúng là: Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai . Cậu bất giác nói:
_Không còn cách khác sao mẹ?
_Này, đừng nói là con không đồng ý nhé! Mẹ đã hết cách rồi đó con, để gầy dựng lại sự nghiệp của ba con thì con cần phải làm thế!
_Con không đồng ý, con sẽ tìm cách khác
_Thằng bé này, con bị sao vậy hả? Hay là con có người yêu rồi???- Bà mẹ nói với vẻ nghi ngờ
_Dạ, vậy nên mẹ đừng ép con!!!- Cậu mạnh miệng nói rồi ngắt điện thoại cái rụp, không quan tâm đến đầu dây bên kia vẫn còn í ới liên hồi. Cả đêm đó, cậu không tài nào chợp mắt được vì mải mê lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ. Trời đất đã nặn ra con người và con người phải chịu những sự bình đẳng mà tạo hóa đã tạo ra. Thật ra trên cõi đời này tồn tại quy luật bù trừ, khi con người muốn đạt được một thứ gì đó luôn có một sự trả giá nhất định. Ân Phong cũng không ngoại lệ, cậu muốn lấy lại công ty thì cái giá phải trả là lấy con gái của ông Ngô. Tầm khoảng 5h sáng, Ân Phong vớ lấy điện thoại trên bàn
_Chú Cao, cháu có chuyện muốn nói với chú
_Cháu gọi đúng lúc lắm, chú cũng có chuyện muốn thông báo cho cháu biết
_Vậy chú nói trước đi ạ!
_Khoảng 1 tuần nữa Hạ Đông (ba Hạ Linh) sẽ đi qua Mỹ kí một hợp đồng quan trọng gì đó. Chú nghĩ đây là thời cơ thích hợp để chúng ta lấy lại giấy tờ của công ty. Cháu thấy sao?
_Vâng, cháu đồng ý, nhưng đừng làm ông ấy bị thương nhé, chúng ta chỉ cần giấy tờ của công ty thôi!
_Tại sao? Ông ta đã giết ba cháu đó, ông ta đáng bị trừng phạt, cháu không thấy vậy sao?
_Ba cháu đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể, biết đâu ông ấy còn sống
_Cháu đừng mu muội nữa!
_Ý cháu đã quyết, chú đừng dao động cháu nữa, nếu chú làm ông ấy bị thương, cháu không chắc là mình sẽ làm gì chú đâu!
_Cháu................haizzz, cháu cứng đầu giống hệt ba cháu vậy, cũng biết cách đe dọa người khác rồi, thôi thì chú không nói nữa, tạm biệt con
_Cháu chào chú!- Ân Phong nói nhưng trong lòng đầy vẻ vui mừng
Thế là cậu chọn cách lấy lại giấy tờ của công ty thay vì phải lấy đứa con gái của ông Ngô không quen mặt. Liệu Hạ Linh có hạnh phúc khi cậu làm vậy không? Ân Phong vẫn còn băn khoăn về điều đó
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời chỉ vừa mới sáng, đồng hồ báo thức của Hạ Linh vẫn reo lên inh ỏi như thường lệ, chỉ có điều là hôm nay cô không với tay lên rồi tức giận tắt đi tiếng chuông báo thức phiền toái kia mà trái lại, cô gạt đi chiếc mền thân yêu của mình sang một bên, đứng dậy vươn vai một cách tỉnh táo. Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, Hạ Linh tiến về phía tủ đồ rồi chọn cho mình một chiếc đầm trắng trơn đơn giản chưa đến đầu gối phối hợp với chiếc áo khoác đỏ bằng len bên ngoài. Mái tóc đen xõa dài tự nhiên. Trông cô thật nữ tính!!!
Cô bước vào bệnh viện với giỏ trái cây chuẩn bị sẵn, những bước chân bé nhỏ đang di động đều đều trên mặt đất, cô bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, điều này cũng dễ hiểu thôi bởi cô nhận được một cuộc gọi báo Ngôn Lương đã tỉnh lại vào sáng nay.Càng tiến gần đến phòng bệnh, cảm xúc hồi hộp lại càng được dịp dâng cao trong lòng ngực. Chắc là do sự áy náy!
Vừa mở cửa phòng bệnh, đập vào mắt Hạ Linh là hình ảnh một chàng trai khôi ngô, vải băng trắng quấn quanh khắp phần lưng và mái tóc rối bù cũng không thể che đi nét tuấn tú của anh chàng. Đôi mắt nâu sâu thẫm ấy bắt đầu định vị đến nơi Hạ Linh đang đứng để rồi một nụ cười tuyệt đẹp được phơi bày ra trên gương mặt tuấn tú này.Ngây ra một lúc lâu, Hạ Linh tiến đến giường bệnh nơi Ngôn Lương đang nằm, cất tiếng hỏi thăm:
_Anh cảm thấy như thế nào rồi?
_Nhờ có hai bác chăm sóc, anh đã khỏe hơn nhiều rồi- anh lại cười khiến người con gái trước mặt trở nên bối rối
_À, em có đem trái cây này, anh có muốn ăn không? Để em gọt cho anh- Hạ Linh cố chuyển chủ đề khác để che đi sự e thẹn của mình
_Để sau này đi, mà nè, em không định cảm ơn anh à?Ân nhân cứu mạng của em cơ mà!- Ngôn Lương bễu môi trêu chọc
_À, em cảm ơn anh!!!- Hạ Linh nghiêm túc đến nỗi cúi đầu xuống tạo với chân một góc 90 độ. Điều này làm cho Ngôn Lương không khỏi bật cười
_Haha, Hạ Linh à, em dễ thương thật đó!
_Em nghiêm túc đấy! Nhưng mà................anh không cần làm vậy đâu, em có thể tự bảo vệ bản thân mà- Mặt cô ửng đỏ
_Em ngốc lắm,lại còn quá lương thiện, nếu có ai đó âm thầm hại em, em sẽ làm gì để tự bảo vệ?
_Ừ thì..................em sẽ tránh xa người đó ra, hì hì- Hạ Linh tự tin đưa ra câu trả lời
_Đúng là không hổ danh đại ngốc!!!- Ngôn Lương nói rồi kéo tay cô khiến cô mất đà sà vào lòng anh. Một chút bất ngờ, một chút áy náy, một chút tình cảm làm cô không đủ can đảm để gỡ hai tay anh đang đặt trên eo cô. Phải, vì cô cần bù đắp cho Ngôn Lương, thôi thì ôm một chút cô cũng đâu mất mát gì. Nhưng cô đâu biết rằng có người còn đau hơn nhiều khi phải chứng kiến cảnh tượng này, cũng không đủ can đảm bước vào căn phòng nơi chứa hai con người như một cặp đôi thật sự. Tất cả những gì Hạ Linh và Ngôn Lương nói Ân Phong đã đứng ở ngoài nghe và quan sát thái độ của họ rất rõ. Tránh xa tôi ư? Phải rồi, bởi vì ..............................anh ấy xứng đáng hơn tôi
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Họ ở bên nhau trong khi cậu con trai đáng thương ngoài kia vẫn bất chấp đi trên quãng đường đầy mưa gió. Tóc cậu rũ xuống,một tay băng bó tay kia cầm bó hoa hồng đã ướt mưa. Người đi đường không khỏi ngạc nhiên mà dành cho cậu những cái nhìn khó hiểu. Ra là người con trai dù mạnh mẽ cách mấy cũng có lúc thảm hại như vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------
6h sáng, mọi người trong nhà đều cuống cuồng cả lên vì hôm nay là ngày mà Hạ Đông phải đi Mỹ kí hợp đồng quan trọng, và hợp đồng này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trong thị trường của công ty. Ai cũng vui vì công ty sẽ có cơ hội tiến thêm bậc mới ngoại trừ Hạ Linh. Cô chẳng muốn ba đi chút nào cả nên cô quyết định không tiễn ba ra sân bay. Cứ như con nít vậy! Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy khó chịu lắm. Là điềm báo xui xẻo chăng?
_Hai đứa về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi,người bê bết máu hết cả rồi, Ngôn Lương cứ để ba mẹ chăm sóc!
_Dạ, vậy ngày mai con sẽ đến bệnh viện thăm anh ấy-Hạ Linh lên tiếng, vẻ rất mệt mỏi
_Ừ!- Mẹ Hạ Linh đáp lại với nụ cười mỉm trên môi, Ân Phong khẽ lướt mắt qua nên cũng hiểu ý của bà ấy là gì. Trong lòng bà, hình ảnh một chàng rể quý như Ngôn Lương chưa lần nào bị dập tắt cả. Cậu cũng khẽ vâng một tiếng rồi quay trở về nhà của mình.
Khoảnh khắc dành riêng cho Ân Phong là khi về đêm bởi chỉ có màn đêm mới khơi gợi cho cậu những cảm xúc thật lòng mình. Thả trôi mình để dòng nước mát lạnh từ vòi sen rửa trôi mùi máu tanh trên người, cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi vết thương lòng. Cuối cùng thì người có thể bảo vệ được Hạ Linh một lần nữa không mang tên cậu, mà người thắng cuộc được xướng tên một cách vinh quang là Ngôn Lương. Cậu không còn tư cách gì để nói rằng mình có thể bảo vệ Hạ Linh, càng không có tư cách gì để mạnh miệng khẳng định tình yêu chân thành giữa cậu và Hạ Linh với Ngôn Lương. Đang mông lung trong những dòng suy nghĩ, đột nhiên tiếng điện thoại của Ân Phong reo liên hồi, cậu chộp lấy cái khăn tắm rồi quấn quanh eo, mở cửa phòng tắm rồi bước ra với tay lấy cái điện thoại nằm trên giường. Là mẹ cậu gọi đến:
_Ân Phong! Mẹ có tin vui cho con này
_Gì vậy mẹ?- Cậu trả lời, vẻ như không mấy quan tâm
_Mẹ đã tìm mọi cách để khôi phục lại công ty của cha con, giờ mẹ đã có cách và cần con hợp tác
_Mẹ nói đi, con sẽ thực hiện-Nghe đến đây, Ân Phong không thể không chú ý
_Đối tác của ba con là ông Ngô, ông Ngô cũng là người đứng đầu của một công ty lớn không kém cạnh gì ba con cả, chúng ta có thể dựa vào ông ấy mà khôi phục lại công ty. Mẹ đã hỏi ý ông ta và ông ta đã đồng ý giúp.
_Vậy thì tốt quá! Nhưng................. ông ta không yêu cầu gì sao?
_À, ông ta có một điều kiện có liên quan đến con
_Điều kiện gì? Mẹ mau nói đi!- Cơ hội mà Ân Phong chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến, nên phấn khích cũng chỉ là hành động quá đỗi bình thường lúc này
_Ông Ngô có một đứa con gái tên là Ngô Giai Mỹ, do con bé đó quá bướng bỉnh ông ta không thể nào quản lý cho được. Ông ấy nói với mẹ là muốn con kết hôn với Giai Mỹ để nó biết an phận, ông ấy rất quý mến con nên mới muốn con làm vậy
Ân Phong điếng người, cậu thật sự không muốn, một chút cũng không, làm sao cậu có thể vứt bỏ Hạ Linh để kết hôn với một đứa con gái không biết mặt mũi, nhưng hiếm lắm mới có cách phục hồi lại công ty - mục đích sống của cậu bấy lâu nay, gạt bỏ sao? Một bên là sự nghiệp của người cha mà cậu luôn trân trọng, một bên là hạnh phúc đôi lứa cậu luôn mong muốn có được. Đúng là: Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai . Cậu bất giác nói:
_Không còn cách khác sao mẹ?
_Này, đừng nói là con không đồng ý nhé! Mẹ đã hết cách rồi đó con, để gầy dựng lại sự nghiệp của ba con thì con cần phải làm thế!
_Con không đồng ý, con sẽ tìm cách khác
_Thằng bé này, con bị sao vậy hả? Hay là con có người yêu rồi???- Bà mẹ nói với vẻ nghi ngờ
_Dạ, vậy nên mẹ đừng ép con!!!- Cậu mạnh miệng nói rồi ngắt điện thoại cái rụp, không quan tâm đến đầu dây bên kia vẫn còn í ới liên hồi. Cả đêm đó, cậu không tài nào chợp mắt được vì mải mê lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ. Trời đất đã nặn ra con người và con người phải chịu những sự bình đẳng mà tạo hóa đã tạo ra. Thật ra trên cõi đời này tồn tại quy luật bù trừ, khi con người muốn đạt được một thứ gì đó luôn có một sự trả giá nhất định. Ân Phong cũng không ngoại lệ, cậu muốn lấy lại công ty thì cái giá phải trả là lấy con gái của ông Ngô. Tầm khoảng 5h sáng, Ân Phong vớ lấy điện thoại trên bàn
_Chú Cao, cháu có chuyện muốn nói với chú
_Cháu gọi đúng lúc lắm, chú cũng có chuyện muốn thông báo cho cháu biết
_Vậy chú nói trước đi ạ!
_Khoảng 1 tuần nữa Hạ Đông (ba Hạ Linh) sẽ đi qua Mỹ kí một hợp đồng quan trọng gì đó. Chú nghĩ đây là thời cơ thích hợp để chúng ta lấy lại giấy tờ của công ty. Cháu thấy sao?
_Vâng, cháu đồng ý, nhưng đừng làm ông ấy bị thương nhé, chúng ta chỉ cần giấy tờ của công ty thôi!
_Tại sao? Ông ta đã giết ba cháu đó, ông ta đáng bị trừng phạt, cháu không thấy vậy sao?
_Ba cháu đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể, biết đâu ông ấy còn sống
_Cháu đừng mu muội nữa!
_Ý cháu đã quyết, chú đừng dao động cháu nữa, nếu chú làm ông ấy bị thương, cháu không chắc là mình sẽ làm gì chú đâu!
_Cháu................haizzz, cháu cứng đầu giống hệt ba cháu vậy, cũng biết cách đe dọa người khác rồi, thôi thì chú không nói nữa, tạm biệt con
_Cháu chào chú!- Ân Phong nói nhưng trong lòng đầy vẻ vui mừng
Thế là cậu chọn cách lấy lại giấy tờ của công ty thay vì phải lấy đứa con gái của ông Ngô không quen mặt. Liệu Hạ Linh có hạnh phúc khi cậu làm vậy không? Ân Phong vẫn còn băn khoăn về điều đó
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời chỉ vừa mới sáng, đồng hồ báo thức của Hạ Linh vẫn reo lên inh ỏi như thường lệ, chỉ có điều là hôm nay cô không với tay lên rồi tức giận tắt đi tiếng chuông báo thức phiền toái kia mà trái lại, cô gạt đi chiếc mền thân yêu của mình sang một bên, đứng dậy vươn vai một cách tỉnh táo. Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, Hạ Linh tiến về phía tủ đồ rồi chọn cho mình một chiếc đầm trắng trơn đơn giản chưa đến đầu gối phối hợp với chiếc áo khoác đỏ bằng len bên ngoài. Mái tóc đen xõa dài tự nhiên. Trông cô thật nữ tính!!!
Cô bước vào bệnh viện với giỏ trái cây chuẩn bị sẵn, những bước chân bé nhỏ đang di động đều đều trên mặt đất, cô bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, điều này cũng dễ hiểu thôi bởi cô nhận được một cuộc gọi báo Ngôn Lương đã tỉnh lại vào sáng nay.Càng tiến gần đến phòng bệnh, cảm xúc hồi hộp lại càng được dịp dâng cao trong lòng ngực. Chắc là do sự áy náy!
Vừa mở cửa phòng bệnh, đập vào mắt Hạ Linh là hình ảnh một chàng trai khôi ngô, vải băng trắng quấn quanh khắp phần lưng và mái tóc rối bù cũng không thể che đi nét tuấn tú của anh chàng. Đôi mắt nâu sâu thẫm ấy bắt đầu định vị đến nơi Hạ Linh đang đứng để rồi một nụ cười tuyệt đẹp được phơi bày ra trên gương mặt tuấn tú này.Ngây ra một lúc lâu, Hạ Linh tiến đến giường bệnh nơi Ngôn Lương đang nằm, cất tiếng hỏi thăm:
_Anh cảm thấy như thế nào rồi?
_Nhờ có hai bác chăm sóc, anh đã khỏe hơn nhiều rồi- anh lại cười khiến người con gái trước mặt trở nên bối rối
_À, em có đem trái cây này, anh có muốn ăn không? Để em gọt cho anh- Hạ Linh cố chuyển chủ đề khác để che đi sự e thẹn của mình
_Để sau này đi, mà nè, em không định cảm ơn anh à?Ân nhân cứu mạng của em cơ mà!- Ngôn Lương bễu môi trêu chọc
_À, em cảm ơn anh!!!- Hạ Linh nghiêm túc đến nỗi cúi đầu xuống tạo với chân một góc 90 độ. Điều này làm cho Ngôn Lương không khỏi bật cười
_Haha, Hạ Linh à, em dễ thương thật đó!
_Em nghiêm túc đấy! Nhưng mà................anh không cần làm vậy đâu, em có thể tự bảo vệ bản thân mà- Mặt cô ửng đỏ
_Em ngốc lắm,lại còn quá lương thiện, nếu có ai đó âm thầm hại em, em sẽ làm gì để tự bảo vệ?
_Ừ thì..................em sẽ tránh xa người đó ra, hì hì- Hạ Linh tự tin đưa ra câu trả lời
_Đúng là không hổ danh đại ngốc!!!- Ngôn Lương nói rồi kéo tay cô khiến cô mất đà sà vào lòng anh. Một chút bất ngờ, một chút áy náy, một chút tình cảm làm cô không đủ can đảm để gỡ hai tay anh đang đặt trên eo cô. Phải, vì cô cần bù đắp cho Ngôn Lương, thôi thì ôm một chút cô cũng đâu mất mát gì. Nhưng cô đâu biết rằng có người còn đau hơn nhiều khi phải chứng kiến cảnh tượng này, cũng không đủ can đảm bước vào căn phòng nơi chứa hai con người như một cặp đôi thật sự. Tất cả những gì Hạ Linh và Ngôn Lương nói Ân Phong đã đứng ở ngoài nghe và quan sát thái độ của họ rất rõ. Tránh xa tôi ư? Phải rồi, bởi vì ..............................anh ấy xứng đáng hơn tôi
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Họ ở bên nhau trong khi cậu con trai đáng thương ngoài kia vẫn bất chấp đi trên quãng đường đầy mưa gió. Tóc cậu rũ xuống,một tay băng bó tay kia cầm bó hoa hồng đã ướt mưa. Người đi đường không khỏi ngạc nhiên mà dành cho cậu những cái nhìn khó hiểu. Ra là người con trai dù mạnh mẽ cách mấy cũng có lúc thảm hại như vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------
6h sáng, mọi người trong nhà đều cuống cuồng cả lên vì hôm nay là ngày mà Hạ Đông phải đi Mỹ kí hợp đồng quan trọng, và hợp đồng này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trong thị trường của công ty. Ai cũng vui vì công ty sẽ có cơ hội tiến thêm bậc mới ngoại trừ Hạ Linh. Cô chẳng muốn ba đi chút nào cả nên cô quyết định không tiễn ba ra sân bay. Cứ như con nít vậy! Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy khó chịu lắm. Là điềm báo xui xẻo chăng?
/14
|