Đã 7h tối, Ân Phong và Hạ Linh cùng xuống lầu để ra ngoài hóng mát, nhưng Hạ Linh vẫn không quên gọi Ngôn Lương đi cùng. Ba người cùng đi đến rạp chiếu phim, Hạ Linh xung phong đi mua vé
_Chị ơi, bây giờ có phim gì ạ?
_Em chờ chị một lát..........................À! Bây giờ thì chỉ còn phim Cuộc phiêu lưu của những chú cún . Em muốn mua vé không?
_Ơ......Đó là thể loại phim gì vậy chị? Là phim hành động hay phim tình cảm?-Hạ Linh như bị hóa ngu ngơ trước câu nói của chị phục vụ
_Là phim hoạt hình.Vậy em có muốn mua không?-chị phục vụ hỏi lại lần nữa
_Dạ! Chị lấy em 3 vé!
Cô chạy như bay đến chỗ Ân Phong và Ngôn Lương đang đứng vì đã trễ phim rồi. Nhưng khi hai người họ vừa nhận được vé thì khuôn mặt họ trở nên biến sắc và thất thần tột độ.
_Hạ Linh à, em mua vé xem phim gì vậy? Có phải là đã mua lộn vé rồi không?-Ngôn Lương lên tiếng
_Tính đến thời điểm này thì anh đã được 20 tuổi rồi, em muốn đưa anh quay trở về quá khứ của Ân Phong lúc 5 tuổi à?-Ân Phong thêm vào
_Em hết cách rồi, hiện tại bây giờ chỉ còn phim này thôi, đừng cằn nhằn em nữa mà, trễ rồi, mình vào lẹ đi!
_Ờ-Cả hai chàng trai cùng đồng thanh, nhưng thực sự khuôn mặt của họ chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc thích thú nào, đã lớn thế này rồi mà còn xem phim hoạt hình thì đúng là một điều sỉ nhục không tả nổi
Bước vào rạp phim, cả ba lại bất ngờ hơn lần nữa khi phát hiện ra rạp phim này chỉ toàn là những đứa trẻ tầm dưới 10 tuổi. Họ trố mắt ra nhìn với hy vọng tìm kiếm được hình bóng của những người cùng tuổi hoặc xấp xỉ bằng tuổi họ, nhưng thật sự là không có một người nào. Họ ê chề đi về chỗ ngồi mà trên vé đã in sẵn. Hạ Linh ngồi giữa, Ân Phong ở bên trái, Ngôn Lương bên phải. Phim cũng đã chiếu được tầm 15 phút rồi nên việc hiểu được nội dung phim với họ đã trở thành việc bất khả thi, mà chính họ cũng chẳng muốn hiểu. Ân Phong ngã người ra sau, lấy một tay gối đầu còn tay kia anh nắm lấy tay Hạ Linh. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của Ân Phong, theo quán tính cô quay đầu nhìn anh.Đúng lúc đó, Ân Phong đã đoán trước được cô sẽ quay đầu lại nên dành cho cô một cái hôn bất ngờ
_Anh kì quá! Lỡ người ta và Ngôn Lương thấy thì sao đây?
_Em lo gì chứ, nhìn kìa, anh ta đã ngủ say rồi-Ân Phong hướng mắt về Ngôn Lương
_Hihi, anh ấy ham ngủ thật, chắc là anh ấy mệt vì công việc
Qủa thật Ngôn Lương đã ngủ, nhưng chỉ là ngủ trong mắt họ. Thật sự là những gì nãy giờ mà Hạ Linh và Ân Phong đã nói, những cử chỉ của họ Ngôn Lương đã biết hết. Chỉ là anh không muốn nhìn thấy cảnh đó, đau lắm, thà rằng vờ như không biết gì sẽ tốt hơn. Người con gái mà anh yêu thương nhất lại hạnh phúc cùng người khác trước mặt anh, làm sao anh có thể chịu được những cơn dày vò đó. Vậy là anh đành đóng vở kịch đó đến hết bộ phim, im lặng mặc cho bên tai vẫn là những tiếng nói, tiếng cười đùa của một cặp nam nữ trời định.
Chín giờ tối, đã đến lúc phải đưa Hạ Linh về nhà, đến một con hẻm vắng, đột nhiên có người theo dõi họ
_Ngôn Lương, anh có cảm thấy có gì đó là lạ không, hình như chúng ta bị theo dõi thì phải?-Hạ Linh hỏi
_Đúng vậy, anh cảm nhận được là có cả chục người theo dõi chứ cũng chẳng ít ỏi gì
_Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?-Ân Phong nghiêm túc hỏi
_Cứ đi bình thường, phải xác nhận xem họ có ác ý gì không đã. Cả hai người phải cảnh giác cao độ đó, tôi có linh tính không lành!-Ngôn Lương cảnh báo
Họ vừa đi được thêm vài bước nữa thì đột nhiên tiếng bước chân hối hả bao vây quanh họ. Ngôn Lương nói không sai, tổng cộng là 10 tên chẵn, nhưng trông họ có vẻ là dân xã hội đen đã được đào tạo, lại còn có cả đao bên người. Thấy được điểm đó, họ trở nên lo lắng thậm chí là đổ mồ hôi hột nhưng lại cố tỏ vẻ dũng cảm, cứng rắn
_Mấy người muốn gì?- Dựa vào kinh nghiệm làm cảnh sát thực tập ưu tú, Ngôn Lương muốn xác thực mục đích của họ
_Hứ! Tới bây giờ mà mày vẫn hỏi những câu ngu ngốc như vậy hả? Tụi tao muốn lấy mạng chúng mày!-Tên cầm đầu nói
Vừa nói xong, chúng túi bụi xông đến ba người họ. Hạ Linh và Ngôn Lương thì đều có võ nên còn có khả năng chống lại, còn Ân Phong chỉ dựa vào sức lực của bản thân để chống trả, nhưng không phải vì vậy mà kết luận Ân Phong yếu đuối. Mặc dù không có võ, nhưng thể lực của Ân Phong mạnh hơn bất cứ người đàn ông khác. Chỉ có bất lợi lớn nhất là họ không có vũ khí, còn đối phương thì lại có đao.Ân Phong xử lý được 3 tên, kể ra thì chúng không mạnh gì mấy, nhưng Ân Phong phát hiện ra cậu bị lạc 2 người kia. Thôi chết rồi, đây có thể là cái bẫy, là 3 tên này đã đánh lạc hướng mình, phải tìm họ xem sao đã, cầu mong là sẽ không có chuyện bất trắc gì xảy ra .
Hạ Linh đảm nhiệm 3 tên, còn lại 4 tên là do Ngôn Lương đối phó. Họ khó khăn lắm mới có thể đối phó với những tên dân đen hung ác đó. Hạ Linh thở gấp
_Anh à! Hình như mình lạc Ân Phong rồi, mình đi tìm anh ấy nhé!
_Ừm!
Vừa nói xong, đột nhiên từ đằng sau có tiếng người lao tới. Ngôn Lương theo cảm tính nghề nghiệp quay lại thì thấy 1 tên cầm đao nhắm vào Hạ Linh. Bất giác, cậu chạy lại ôm Hạ Linh và quay lưng lại
_Roẹt!!!
Một đường đao in dài trên lưng của Ngôn Lương. Ý thức được việc gì đang xảy ra, Hạ Linh quay lại đỡ Ngôn Lương trên tay mình. Máu! Máu chảy nhiều quá, máu ướt đẫm trên tay cô, trên áo Ngôn Lương, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô hoảng sợ đến vậy. Nước mắt cô bắt đầu rơi
_Anh, anh làm sao vậy hả? Hix, bây giờ em phải làm gì đây?Ngôn Lương à, anh tỉnh lại đi, nói cho em biết là em phải làm gì đây!- Cô gào thét trong nỗi sợ hãi, trong tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, cô bấn loạn nhìn anh bất tỉnh trên tay cô, máu vẫn không ngừng chảy
_Haha, thằng đó sắp chết rồi, mày không cần nhiều lời. Bây giờ tao sẽ cho mày đoàn tụ với nó, con nhãi!
_Bịch!- Hắn ngã xuống. Ân Phong đã tấn công hắn từ phía sau. Anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc, thấy Hạ Linh bấn loạn như vậy, anh trấn an cô
_Không sao đâu, em bình tĩnh lại đã! Chúng ta phải đưa anh ta đến bệnh viện càng sớm càng tốt! Nào, để anh ấy trên lưng anh, chúng ta sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện gần đây nhất
Ân Phong cũng không hơn gì Hạ Linh, anh ấy cũng đang trong giai đoạn mất bình tĩnh. Đúng là anh đó giờ không thích anh ta cho lắm, nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ cậu mong muốn Ngôn Lương gặp bất trắc. Hơn nữa, Ngôn Lương phải sống, phải sống vì sự kì vọng của cậu, và phải sống vì sự lo lắng của Hạ Linh.Thấy hơi thở của Ngôn Lương dần yếu đi trên lưng mình, Ân Phong quát lớn
_Cái anh kia! Anh không được chết có nghe không hả? Tôi không cho phép anh làm tôi mất đi một người để cạnh tranh đâu đấy
Ngôn Lương đang ngày một yếu hơn, máu lại đổ quá nhiều, hơi thở của anh trở nên gấp gáp vô cùng. Hạ Linh chạy theo, nghe Ân Phong nói vậy, cô cũng có thể biết được tình trạng của Ngôn Lương hiện giờ. Cô bật khóc, khóc tức tưởi vì sợ mất anh- người anh trai đáng quý của cô nhưng sợ Ân Phong lo lắng nên cô lấy tay che miệng ngăn cho tiếng khóc bật lên thành tiếng. Cô thầm tự trách mình, tại vì cô mà anh ấy phải bị thương. Tất cả, tất cả là tại cô................
Đến phòng cấp cứu, Ân Phong đặt Ngôn Lương xuống giường, Ngôn Lương kêu gào vì đau đớn do va chạm giữa vết thương với giường bệnh, Hạ Linh không thể nhìn được nữa, cô chạy ra ngoài phòng cấp cứu rồi khóc thật to. Cô quỵ người xuống, cứ như một cái xác không hồn, cô lo cho sự sống chết của Ngôn Lương, anh ấy chỉ còn có cô là người thân duy nhất, nếu anh ấy không tỉnh lại chỉ vì bảo vệ cho đứa em gái duy nhất này thì cô biết phải làm gì đây. Mắt cô đã sưng tấy lên rồi, chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng đến thế, chỉ biết nhìn và khóc, ngoài ra không làm được trò trống gì. Cô trách bản thân mình, trách Ngôn Lương tại sao lại đối xử quá tốt với cô để bây giờ cô không thể làm gì được cho anh ấy. Mọi thứ đều mờ nhạt đi trong màn nước mắt đục ngầu.
Đúng lúc đó, Ân Phong cũng ra khỏi phòng cấp cứu, thấy cô suy sụp tinh thần như vậy, anh cũng không cảm thấy vui chút nào
_Em đứng lên đi, anh sẽ không đỡ em đứng dậy đâu-Ân Phong đứng bên cạnh Hạ Linh, cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ nghiêm túc
Hạ Linh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, anh lại tiếp lời:
_Em yếu đuối quá mức cho phép rồi đấy, Hạ Linh mạnh mẽ và luôn lạc quan của anh đâu mất rồi?- Nói xong, Ân Phong cúi mình xuống lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của cô.
_Em không làm được gì cho anh ấy cả, vì em mà anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, em cảm thấy mình thật vô dụng, thật yếu đuối, em không muốn mình nép trong vòng tay được bảo vệ nữa, em muốn tự bảo vệ chính mình để không ai phải vì em mà làm những điều ngu ngốc như vậy-Hạ Linh nói trong tiếng nấc
_Thứ nhất, em không cần phải tự trách mình vì em không có lỗi trong chuyện này. Thứ hai, vì mọi người quan tâm em, thương em nên mới muốn bảo vệ em, vì em đã mang đến ý nghĩa sống cho họ thì hãy để họ đền đáp cho em. Khi Ngôn Lương tỉnh lại, em chỉ cần ở bên cạnh và quan tâm anh ta một chút, như vậy coi như là em không còn vô dụng nữa-Ân Phong nói mà lòng thì đau, ngoài anh ra, anh không muốn Hạ Linh quan tâm thêm một ai nữa. Có phải là khi yêu ai cũng ích kỉ như vậy không?
_Em hiểu rồi, em sẽ nghe lời anh-Hạ Linh lau nước mắt, cố trấn tĩnh bản thân, đây là lúc Ngôn Lương cần sự ân cần chăm sóc của cô chứ không phải là nhìn cô dưới bộ dạng của bao đứa con gái yếu đuối tầm thường khác.
Chờ hàng giờ ngoài ghế ngồi, cuối cùng bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng đi ra. Hạ Linh và Ân Phong cùng nhau chạy đến nơi bác sĩ đang đứng
_Bác sĩ, tình hình bệnh nhân sao rồi?- Ân Phong nhanh nhảu hỏi
_Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do vết chém ở lưng khá sâu nên sẽ để lại sẹo, ngoài ra không có biến chứng, bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, khi bệnh nhân tỉnh lại, cô cậu có thể vào thăm
_Cám ơn bác sĩ!- Hạ Linh lên tiếng
_À, cô cậu đã liên lạc với người nhà bệnh nhân chưa?
_Ưm.............Anh ấy không có người nhà, nhưng cháu đã gọi cho người nhà của cháu, họ sẽ chóng tới thôi- Hạ Linh nói với bác sĩ
_Ừ, vậy cũng được. Nhưng tôi thấy hai cô cậu cũng có vẻ không được khỏe, hay là hai người kiểm tra sức khỏe đi
Nhìn lại bộ dạng xộc xệch của cô và Ân Phong, cả hai đều có những vết thương ngoài da còn rướm máu khắp tay chân
_Sau khi cháu gặp người nhà của cháu, cháu và anh ấy sẽ đi kiểm tra sức khỏe
_Ừm, vậy tôi đi trước
Hai người cúi chào bác sĩ rồi đến trước cửa phòng hồi sức-nơi mà Ngôn Lương đang nằm ngồi chờ
_Ngôn Lương sao rồi con?- ba và mẹ Hạ Linh hấp tấp chạy tới vì lo lắng cho an nguy của Ngôn Lương.
_Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, hai bác cứ yên tâm-Ân Phong trả lời
_Rốt cục tại sao lại xảy ra chuyện này vậy hả?- Ba Hạ Linh nóng lòng hỏi
_Chuyện này con sẽ nói cho ba nghe sau!
_Thôi được rồi, ở đây cứ để cho ba mẹ, hai đứa đi kiểm tra sức khỏe đi, trông hai con tàn tạ quá- mẹ Hạ Linh ngỏ lời
Ân Phong và Hạ Linh lễ phép dạ một tiếng rồi họ tiến về phòng khám.
_Chị ơi, bây giờ có phim gì ạ?
_Em chờ chị một lát..........................À! Bây giờ thì chỉ còn phim Cuộc phiêu lưu của những chú cún . Em muốn mua vé không?
_Ơ......Đó là thể loại phim gì vậy chị? Là phim hành động hay phim tình cảm?-Hạ Linh như bị hóa ngu ngơ trước câu nói của chị phục vụ
_Là phim hoạt hình.Vậy em có muốn mua không?-chị phục vụ hỏi lại lần nữa
_Dạ! Chị lấy em 3 vé!
Cô chạy như bay đến chỗ Ân Phong và Ngôn Lương đang đứng vì đã trễ phim rồi. Nhưng khi hai người họ vừa nhận được vé thì khuôn mặt họ trở nên biến sắc và thất thần tột độ.
_Hạ Linh à, em mua vé xem phim gì vậy? Có phải là đã mua lộn vé rồi không?-Ngôn Lương lên tiếng
_Tính đến thời điểm này thì anh đã được 20 tuổi rồi, em muốn đưa anh quay trở về quá khứ của Ân Phong lúc 5 tuổi à?-Ân Phong thêm vào
_Em hết cách rồi, hiện tại bây giờ chỉ còn phim này thôi, đừng cằn nhằn em nữa mà, trễ rồi, mình vào lẹ đi!
_Ờ-Cả hai chàng trai cùng đồng thanh, nhưng thực sự khuôn mặt của họ chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc thích thú nào, đã lớn thế này rồi mà còn xem phim hoạt hình thì đúng là một điều sỉ nhục không tả nổi
Bước vào rạp phim, cả ba lại bất ngờ hơn lần nữa khi phát hiện ra rạp phim này chỉ toàn là những đứa trẻ tầm dưới 10 tuổi. Họ trố mắt ra nhìn với hy vọng tìm kiếm được hình bóng của những người cùng tuổi hoặc xấp xỉ bằng tuổi họ, nhưng thật sự là không có một người nào. Họ ê chề đi về chỗ ngồi mà trên vé đã in sẵn. Hạ Linh ngồi giữa, Ân Phong ở bên trái, Ngôn Lương bên phải. Phim cũng đã chiếu được tầm 15 phút rồi nên việc hiểu được nội dung phim với họ đã trở thành việc bất khả thi, mà chính họ cũng chẳng muốn hiểu. Ân Phong ngã người ra sau, lấy một tay gối đầu còn tay kia anh nắm lấy tay Hạ Linh. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của Ân Phong, theo quán tính cô quay đầu nhìn anh.Đúng lúc đó, Ân Phong đã đoán trước được cô sẽ quay đầu lại nên dành cho cô một cái hôn bất ngờ
_Anh kì quá! Lỡ người ta và Ngôn Lương thấy thì sao đây?
_Em lo gì chứ, nhìn kìa, anh ta đã ngủ say rồi-Ân Phong hướng mắt về Ngôn Lương
_Hihi, anh ấy ham ngủ thật, chắc là anh ấy mệt vì công việc
Qủa thật Ngôn Lương đã ngủ, nhưng chỉ là ngủ trong mắt họ. Thật sự là những gì nãy giờ mà Hạ Linh và Ân Phong đã nói, những cử chỉ của họ Ngôn Lương đã biết hết. Chỉ là anh không muốn nhìn thấy cảnh đó, đau lắm, thà rằng vờ như không biết gì sẽ tốt hơn. Người con gái mà anh yêu thương nhất lại hạnh phúc cùng người khác trước mặt anh, làm sao anh có thể chịu được những cơn dày vò đó. Vậy là anh đành đóng vở kịch đó đến hết bộ phim, im lặng mặc cho bên tai vẫn là những tiếng nói, tiếng cười đùa của một cặp nam nữ trời định.
Chín giờ tối, đã đến lúc phải đưa Hạ Linh về nhà, đến một con hẻm vắng, đột nhiên có người theo dõi họ
_Ngôn Lương, anh có cảm thấy có gì đó là lạ không, hình như chúng ta bị theo dõi thì phải?-Hạ Linh hỏi
_Đúng vậy, anh cảm nhận được là có cả chục người theo dõi chứ cũng chẳng ít ỏi gì
_Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?-Ân Phong nghiêm túc hỏi
_Cứ đi bình thường, phải xác nhận xem họ có ác ý gì không đã. Cả hai người phải cảnh giác cao độ đó, tôi có linh tính không lành!-Ngôn Lương cảnh báo
Họ vừa đi được thêm vài bước nữa thì đột nhiên tiếng bước chân hối hả bao vây quanh họ. Ngôn Lương nói không sai, tổng cộng là 10 tên chẵn, nhưng trông họ có vẻ là dân xã hội đen đã được đào tạo, lại còn có cả đao bên người. Thấy được điểm đó, họ trở nên lo lắng thậm chí là đổ mồ hôi hột nhưng lại cố tỏ vẻ dũng cảm, cứng rắn
_Mấy người muốn gì?- Dựa vào kinh nghiệm làm cảnh sát thực tập ưu tú, Ngôn Lương muốn xác thực mục đích của họ
_Hứ! Tới bây giờ mà mày vẫn hỏi những câu ngu ngốc như vậy hả? Tụi tao muốn lấy mạng chúng mày!-Tên cầm đầu nói
Vừa nói xong, chúng túi bụi xông đến ba người họ. Hạ Linh và Ngôn Lương thì đều có võ nên còn có khả năng chống lại, còn Ân Phong chỉ dựa vào sức lực của bản thân để chống trả, nhưng không phải vì vậy mà kết luận Ân Phong yếu đuối. Mặc dù không có võ, nhưng thể lực của Ân Phong mạnh hơn bất cứ người đàn ông khác. Chỉ có bất lợi lớn nhất là họ không có vũ khí, còn đối phương thì lại có đao.Ân Phong xử lý được 3 tên, kể ra thì chúng không mạnh gì mấy, nhưng Ân Phong phát hiện ra cậu bị lạc 2 người kia. Thôi chết rồi, đây có thể là cái bẫy, là 3 tên này đã đánh lạc hướng mình, phải tìm họ xem sao đã, cầu mong là sẽ không có chuyện bất trắc gì xảy ra .
Hạ Linh đảm nhiệm 3 tên, còn lại 4 tên là do Ngôn Lương đối phó. Họ khó khăn lắm mới có thể đối phó với những tên dân đen hung ác đó. Hạ Linh thở gấp
_Anh à! Hình như mình lạc Ân Phong rồi, mình đi tìm anh ấy nhé!
_Ừm!
Vừa nói xong, đột nhiên từ đằng sau có tiếng người lao tới. Ngôn Lương theo cảm tính nghề nghiệp quay lại thì thấy 1 tên cầm đao nhắm vào Hạ Linh. Bất giác, cậu chạy lại ôm Hạ Linh và quay lưng lại
_Roẹt!!!
Một đường đao in dài trên lưng của Ngôn Lương. Ý thức được việc gì đang xảy ra, Hạ Linh quay lại đỡ Ngôn Lương trên tay mình. Máu! Máu chảy nhiều quá, máu ướt đẫm trên tay cô, trên áo Ngôn Lương, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô hoảng sợ đến vậy. Nước mắt cô bắt đầu rơi
_Anh, anh làm sao vậy hả? Hix, bây giờ em phải làm gì đây?Ngôn Lương à, anh tỉnh lại đi, nói cho em biết là em phải làm gì đây!- Cô gào thét trong nỗi sợ hãi, trong tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, cô bấn loạn nhìn anh bất tỉnh trên tay cô, máu vẫn không ngừng chảy
_Haha, thằng đó sắp chết rồi, mày không cần nhiều lời. Bây giờ tao sẽ cho mày đoàn tụ với nó, con nhãi!
_Bịch!- Hắn ngã xuống. Ân Phong đã tấn công hắn từ phía sau. Anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc, thấy Hạ Linh bấn loạn như vậy, anh trấn an cô
_Không sao đâu, em bình tĩnh lại đã! Chúng ta phải đưa anh ta đến bệnh viện càng sớm càng tốt! Nào, để anh ấy trên lưng anh, chúng ta sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện gần đây nhất
Ân Phong cũng không hơn gì Hạ Linh, anh ấy cũng đang trong giai đoạn mất bình tĩnh. Đúng là anh đó giờ không thích anh ta cho lắm, nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ cậu mong muốn Ngôn Lương gặp bất trắc. Hơn nữa, Ngôn Lương phải sống, phải sống vì sự kì vọng của cậu, và phải sống vì sự lo lắng của Hạ Linh.Thấy hơi thở của Ngôn Lương dần yếu đi trên lưng mình, Ân Phong quát lớn
_Cái anh kia! Anh không được chết có nghe không hả? Tôi không cho phép anh làm tôi mất đi một người để cạnh tranh đâu đấy
Ngôn Lương đang ngày một yếu hơn, máu lại đổ quá nhiều, hơi thở của anh trở nên gấp gáp vô cùng. Hạ Linh chạy theo, nghe Ân Phong nói vậy, cô cũng có thể biết được tình trạng của Ngôn Lương hiện giờ. Cô bật khóc, khóc tức tưởi vì sợ mất anh- người anh trai đáng quý của cô nhưng sợ Ân Phong lo lắng nên cô lấy tay che miệng ngăn cho tiếng khóc bật lên thành tiếng. Cô thầm tự trách mình, tại vì cô mà anh ấy phải bị thương. Tất cả, tất cả là tại cô................
Đến phòng cấp cứu, Ân Phong đặt Ngôn Lương xuống giường, Ngôn Lương kêu gào vì đau đớn do va chạm giữa vết thương với giường bệnh, Hạ Linh không thể nhìn được nữa, cô chạy ra ngoài phòng cấp cứu rồi khóc thật to. Cô quỵ người xuống, cứ như một cái xác không hồn, cô lo cho sự sống chết của Ngôn Lương, anh ấy chỉ còn có cô là người thân duy nhất, nếu anh ấy không tỉnh lại chỉ vì bảo vệ cho đứa em gái duy nhất này thì cô biết phải làm gì đây. Mắt cô đã sưng tấy lên rồi, chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng đến thế, chỉ biết nhìn và khóc, ngoài ra không làm được trò trống gì. Cô trách bản thân mình, trách Ngôn Lương tại sao lại đối xử quá tốt với cô để bây giờ cô không thể làm gì được cho anh ấy. Mọi thứ đều mờ nhạt đi trong màn nước mắt đục ngầu.
Đúng lúc đó, Ân Phong cũng ra khỏi phòng cấp cứu, thấy cô suy sụp tinh thần như vậy, anh cũng không cảm thấy vui chút nào
_Em đứng lên đi, anh sẽ không đỡ em đứng dậy đâu-Ân Phong đứng bên cạnh Hạ Linh, cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ nghiêm túc
Hạ Linh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, anh lại tiếp lời:
_Em yếu đuối quá mức cho phép rồi đấy, Hạ Linh mạnh mẽ và luôn lạc quan của anh đâu mất rồi?- Nói xong, Ân Phong cúi mình xuống lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của cô.
_Em không làm được gì cho anh ấy cả, vì em mà anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, em cảm thấy mình thật vô dụng, thật yếu đuối, em không muốn mình nép trong vòng tay được bảo vệ nữa, em muốn tự bảo vệ chính mình để không ai phải vì em mà làm những điều ngu ngốc như vậy-Hạ Linh nói trong tiếng nấc
_Thứ nhất, em không cần phải tự trách mình vì em không có lỗi trong chuyện này. Thứ hai, vì mọi người quan tâm em, thương em nên mới muốn bảo vệ em, vì em đã mang đến ý nghĩa sống cho họ thì hãy để họ đền đáp cho em. Khi Ngôn Lương tỉnh lại, em chỉ cần ở bên cạnh và quan tâm anh ta một chút, như vậy coi như là em không còn vô dụng nữa-Ân Phong nói mà lòng thì đau, ngoài anh ra, anh không muốn Hạ Linh quan tâm thêm một ai nữa. Có phải là khi yêu ai cũng ích kỉ như vậy không?
_Em hiểu rồi, em sẽ nghe lời anh-Hạ Linh lau nước mắt, cố trấn tĩnh bản thân, đây là lúc Ngôn Lương cần sự ân cần chăm sóc của cô chứ không phải là nhìn cô dưới bộ dạng của bao đứa con gái yếu đuối tầm thường khác.
Chờ hàng giờ ngoài ghế ngồi, cuối cùng bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng đi ra. Hạ Linh và Ân Phong cùng nhau chạy đến nơi bác sĩ đang đứng
_Bác sĩ, tình hình bệnh nhân sao rồi?- Ân Phong nhanh nhảu hỏi
_Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do vết chém ở lưng khá sâu nên sẽ để lại sẹo, ngoài ra không có biến chứng, bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, khi bệnh nhân tỉnh lại, cô cậu có thể vào thăm
_Cám ơn bác sĩ!- Hạ Linh lên tiếng
_À, cô cậu đã liên lạc với người nhà bệnh nhân chưa?
_Ưm.............Anh ấy không có người nhà, nhưng cháu đã gọi cho người nhà của cháu, họ sẽ chóng tới thôi- Hạ Linh nói với bác sĩ
_Ừ, vậy cũng được. Nhưng tôi thấy hai cô cậu cũng có vẻ không được khỏe, hay là hai người kiểm tra sức khỏe đi
Nhìn lại bộ dạng xộc xệch của cô và Ân Phong, cả hai đều có những vết thương ngoài da còn rướm máu khắp tay chân
_Sau khi cháu gặp người nhà của cháu, cháu và anh ấy sẽ đi kiểm tra sức khỏe
_Ừm, vậy tôi đi trước
Hai người cúi chào bác sĩ rồi đến trước cửa phòng hồi sức-nơi mà Ngôn Lương đang nằm ngồi chờ
_Ngôn Lương sao rồi con?- ba và mẹ Hạ Linh hấp tấp chạy tới vì lo lắng cho an nguy của Ngôn Lương.
_Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, hai bác cứ yên tâm-Ân Phong trả lời
_Rốt cục tại sao lại xảy ra chuyện này vậy hả?- Ba Hạ Linh nóng lòng hỏi
_Chuyện này con sẽ nói cho ba nghe sau!
_Thôi được rồi, ở đây cứ để cho ba mẹ, hai đứa đi kiểm tra sức khỏe đi, trông hai con tàn tạ quá- mẹ Hạ Linh ngỏ lời
Ân Phong và Hạ Linh lễ phép dạ một tiếng rồi họ tiến về phòng khám.
/14
|