Lúc Hoàng Bích Như tỉnh lại, sắc trời đã tối đen, đèn bàn bên cạnh tủ giường phát ra ánh sáng nhu hòa.
Cô nhìn lên vách tường màu trắng, trần nhà màu trắng và drap giường màu trắng, ý thức được mình lại ở trong bệnh viện như trước, chỉ là, ngay cả bản thân cô cũng không biết lúc nào đã ngủ mất.
Ít nhất thời điểm đi rửa ruột, cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng chuyện sau đó cô đã không còn ấn tượng.
Cô với tay lên đầu tủ, túi xách của mình đã nằm ngay ngắn ở đó.
Quái lạ, từ lúc theo tên đại boss biến thái ấy đến nhà hàng, sau đó đưa vào bệnh viện cấp cứu, từ trên xuống dưới, ngoài cái thân cô và bộ quần áo đang mặc trên người ra, cô không có gì.
Cô nhìn đồng hồ. Đã 9h hơn.
Nghĩ đến mình chậm trễ không quay về, cha mẹ trong nhà sẽ lo lắng. Bích Như lập tức ngồi dậy, định lục điện thoại di động trong túi xách, gọi về nhà báo bình an cho cha mẹ.
Chợt, một chiếc áo khoác âu phục rơi ra từ trên người cô.
Là của anh Hải Đăng, có thể anh ấy quên mang đi...
Không biết tại sao, Hoàng Bích Như lại liên tưởng đến tình cảnh anh dỗ dành mình vào bệnh viện, cô mím môi, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, sau đó cô vo chiếc áo ôm chặt vào lòng, tay kia móc điện thoại gọi về nhà.
Đầu dây bên kia vừa nhận được điện thoại lập tức nghe máy.
"Như hả con?"
Là mẹ. Mẹ kính yêu của con.
" Dạ. con nè mẹ" Giọng cô nghẹn ngào. Tay phải trong vô thức ôm chặt cái áo hơn.
Cô biết ba mẹ rất lo cho mình.
Nhất là ba cô. Người có hội chứng " cuồng con gái rượu" như ông, thấy cô tan ca tới những 4 tiếng sau chưa về, không lo chết mới là lạ.
Trong trường hợp này, cô biết mình phải tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ cho ba mẹ khỏi lo. Nhưng cô vẫn không áp chế được bản thân, vẫn muốn làm nũng, vẫn muốn than đau kể khó với cha mẹ.
Đây là tâm lý bình thường của những đứa con, trong lúc yếu đuối nhất, cần sự chở che, họ luôn nghĩ về 2 đấng sinh thành.
Bích Như lại là con út. Nhà cô tuy không giàu có gì, nhưng trước giờ cô luôn được cha mẹ, bạn bè, thậm chí là họ hàng nâng niu như báu vật.
Cô lại mới ra đời, chưa từng trải qua sóng gió, bây giờ bất ngờ đụng độ thói đời bạc bẽo, nên nỗi sợ càng to lớn hơn...
" Chuyện gì thế con? " Đầu dây bên kia, tiếng mẹ dịu dàng, là nắm tay vững chắc kéo cô ra khỏi vực sâu sợ hãi.
"Con không sao. chỉ là mới xa ba mẹ có mấy tiếng mà con rất nhớ. Mẹ, mẹ nói xem, sau này con làm sao lấy chồng được?" Tâm trạng khôi phục, cô lại giở giọng làm nũng.
Bà Hoàng bị con gái chọc bật cười, gương mặt trung niên thoáng chốc trẻ đi vài chục tuổi.
" Cái con bé này. Lớn rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà cứ suốt ngày nhõng nhẽo. "
Bích Như tay thoan thoắt xếp chăn, miệng cười ngọt ngào, như thể mẹ đang ngồi cạnh mình " Hì. Con là con gái của ba mẹ, không nhõng nhẽo với ba mẹ thì nhõng nhẽo với ai?"
Nói tới đây, để điện thoại xuống, loay hoay mặc áo khoác của mình vào, mặc xong mới cầm điện thoại lên, giọng chuyển sang nghiêm trang: " Mẹ. Nói với ba đừng lo lắng. Giờ con sửa soạn về nè. Còn mọi chuyện, để về nhà con kể ba mẹ nghe sau." Cô hồn nhiên nói, không nghĩ tới, với tính cách ba mẹ mình, nếu không phải đã biết tường tận sự thật, làm sao có thể từ đầu tới cuối, không hỏi han câu nào việc cô tới giờ vẫn chưa về.
" Sáng nay mẹ có thấy con đi xe đâu. Bây giờ sao về? Giờ này đường còn taxi không?"
Bích Như khoác túi xách lên vai, cô đứng dậy, tai vẫn nghe điện thoại, tay kia ôm chặt áo khoác. " Mẹ yên tâm. Taxi chạy 24/24 mà"
Khựng người suy nghĩ: Phải không ta? Cô đây chỉ muốn nói cho ba mẹ yên lòng. Không biết có đúng không nữa.
Nhìn chằm chằm áo khoác trên tay, chân cô bước nhanh đi đến cửa.
Mở cửa ra. Trong lòng thầm nhủ: Nhất định phải tìm cơ hội thuận tiện cảm ơn anh một lần nữa giúp đỡ mình.
"Đây là bệnh viện lớn. Con dám cá một đống taxi đang xếp lớp như cá mòi dưới cổng bệnh viện luôn ấy chứ. " Thuận tiện khép cửa lại.
Đêm khuya yên tĩnh, hành lang không có chút tiếng động nào, khi Hoàng Bích Như đóng mở cửa phát ra âm thanh cót két rất nhỏ.
"Với lại, nếu không có sẵn thì con sẽ gọi điện thoại yêu cầu dịch vụ. Con mẹ cũng đâu phải không đem theo tiền"
Bước chân tiến về phía trước ngừng lại đột ngột. Ánh mắt Bích Như ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ngoài hành lang, một bóng người ngồi ở trên... giống như ghế nhưng không phải ghế...
Bích Như tưởng mình nhìn lầm. Cô dụi dụi mắt nhìn thật kỹ.....
Khoảnh khắc đó đáy lòng cô dâng lên cảm xúc chua xót lẫn ngọt ngào mà không thể dùng lời nói nào hình dung được.
Theo bản năng cô thả nhẹ tiếng bước chân, chậm rãi đi đến gần chiếc xe lăn, phản chiếu trong mắt cô chính là hình ảnh thân thể cao lớn của Thái Hải Đăng đang ngồi trên xe, đầu anh dựa sát tường, hai mắt nhắm nghiền.
Anh... anh... đang ngủ. Ngủ ngoài hành lang vừa lạnh rét vừa đông cứng này.
Hốc mắt cô cực kì đau xót.
Anh ấy... anh ấy đã ngồi ngủ ở đây bao lâu rồi?
Cô nhớ, trong cơn mê mang, cô cảm giác có bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai trên trán mình qua bên tai, rôi một ánh mắt dịu dàng sâu kín luôn đặt lên người cô, còn có giọng nói trầm thấp liên tục gọi tên cô.
Người ấy... là anh sao?
Trên người Hải Đăng vẫn còn mặc bộ quần áo ban ngày, chỉ là áo khoác bên ngoài hiện tại ở trong tay Bích Như.
Chiếc áo sơ mi trắng có phần nhàu nát, có lẽ lúc ngồi trên xe, khi cô dụi vào người anh, đã tạo ra.
Thật sự cô không tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc mình ôm Hải Đăng mà kêu gào, khóc lóc. Bộ dạng cha chết mẹ sống, à lộn, cha chết mẹ chết như thế nào.
Quá sức mất mặt!
Bà Hoàng vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nghe điện thoại nên không để ý con gái đang nói thì ngưng lại.
Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không nghe tiếng con gái rượu nói chuyện tiếp. Bà sốt ruột, giọng nói có phần lo lắng " Chuyện gì thế con?"
Bản tính con gái bà, bà biết. Nó không bao giờ hỗn đến mức, đang nói chuyện điện thoại với mẹ, lại tắt ngang xương. Trừ phi có chuyện gì đó.
"Không... không... có gì đâu mẹ" Bích Như lắc lắc đầu, mắt vẫn nhìn phía trước.
Trong hành lang, ánh sáng đèn neon hơi chói mắt, có lẽ là cảm thấy ngủ không yên, một cánh tay của Hải Đăng đặt ở trên mắt, ngăn ánh sáng chiếu thẳng vào mình.
Bích Như đứng ngây ngốc, mắt nhìn gương mặt trắng bệch vì lạnh của anh, đôi mắt đăm chiêu.
Sao anh ấy chưa chịu về nhà?
Anh ấy ... vẫn luôn........canh giữ ở bên ngoài như vậy sao?
" Mẹ...Con có việc... Con gọi lại cho mẹ sau" Giọng ngập ngừng, lộ sự áy náy. Cô chưa bao giờ chủ động tắt điện thoại của cha mẹ trước.
Nói xong câu đó cô liền cúp máy, nhanh tay bỏ điện thoại vào túi xách.
Chỉ sợ mẹ nói thêm lời nào, cô sẽ dao động.
Cô cúi thấp người, đặt túi xách của mình sát bên chân anh, sau đó rón ra rón rén, tay cầm chiếc áo định đắp lên trên người Hải Đăng.
Chợt, cô dừng lại, nhìn áo khoác âu phục cầm ở trong tay mình.
Rõ là đểnh đoảng. Sao cô có thể quên chiếc áo này màu đen.
Màu đen hút muỗi. Trời đã tối muỗi càng nhiều. Dám cá chỉ cần cô đắp lên, đàn muỗi như loài kền kền thấy xác ướp Ai Cập, bu lại như lá trong rừng lắm à.
Cô cởi áo khoác trên người mình ra, thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, sau khi khoác lên người Hải Đăng xong, còn tinh tế chỉnh lại, sao cho chiếc áo bao phủ chặt toàn thân anh, tránh để anh bị lạnh.
Đây là bản năng con út của cô. Chăm sóc cho anh trai và ba lâu ngày, đã luyện thành thói quen.
Áo khoác của cô màu hồng, tất nhiên an toàn hơn, nhưng lại nhỏ so với vóc người anh.
Dưới sự cố gắng của cô, chỉ có thể miễn cưỡng giúp anh chống lạnh.
Bích Như thở dài. Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, không đúng, cô là phụ nữ, mà người ta vẫn thường hay nói đó sao?!
Đắp xong, cô...bỏ chạy...(¬▂¬)
Chỉ là không đến năm phút, cô lần nữa quay trở lại, trên tay cầm theo cái ghế đẩu.
Bích Như nhẹ nhàng bước nhanh về phía Hải Đăng. Cô đặt ghế bên cạnh anh. Sau đó, móc điện thoại ra, bước vài bước ra lan can.
Bích Như xoay lưng về phía lan can, tiếp tục sự nghiệp " nấu cháo điện thoại" còn đang dang dở:
" Mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm" Giọng nhão nhà nhão nhoẹt vang lên khiến đầu dây bên kia nổi hết da gà.
"...." " Mày khùng hả con? Biết đang nói chuyện với ai không?"
Con quỷ. Đang diễn tấu hài đó hả con?
Thân là ba nó, nó dám tự tiện chuyển đổi giới tính cho mình lúc nào vậy?!
hừhừ. Vì hình tượng người cha vĩ đại. Ta nhịn.
Bích Như "..."
Chết cha con la rùi.
Là ba chứ không phài mẹ.
Cười gượng "ha ha. Xin lỗi papa thân yêu. Con lộn. "
Vịt còn có vịt lộn. Người tất sẽ có lúc lộn xộn tùm lum.
" Nhưng con nói thiệt. Con yêu ba mẹ nhiều lắm". Mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi đối diện.
Không biết anh ta có hất tung cái áo ra như ông anh mình không nhỉ?!
" Sao thế? Có gì muốn xin xỏ hả con?" Con với cái. Vòng vo trái nho mãi. Muốn xin gì thì nói phứt ra luôn cho rồi.
" Ba quả là người đàn ông tâm lý nhất trên đời. Là người cha vĩ đại nhất nhân gian. Là tấm gương sáng chói cho các con học tập. Ba ơi- giọng càng nhão hơn- Tối nay con... không về ngủ được không ạ?"
Rầm...
Không ngủ ở nhà chứ ngủ ở đâu? Định phơi thây tại bệnh viện hả?
Sợ ba mẹ hiểu lầm, lại lo lắng, cô vội vàng giải thích:
" Cũng... cũng không hẳn là qua đêm không về. Con chỉ xin về trễ chút xíu. Con có người bạn, vì chăm sóc cho con nên ngủ quên tại hành lang bệnh viện.... Con chỉ muốn ở bên chăm sóc anh ấy. Đợi anh ấy tỉnh lại, con sẽ về liền. Ba mẹ yên tâm. Anh ấy là người tốt. Không nguy hại gì đến con"
Cô tưởng ba sẽ ngăn cản. Nhưng ông Ngạo không trách cứ gì. Chỉ nhỏ nhẹ khuyên cô trời đã tối, con muốn về hay không thì tùy. Quan trọng là trong bất cứ tình huống nào cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Bích Như thở phào. Cô ngồi xuống ghế, ôm chặt túi xách, và áo khoác của Hải Đăng vào người, thoải mái nhắm mắt lại.
Ba mẹ lúc nào cũng tâm lý như thế.
Được làm con của ba mẹ là hạnh phúc lớn nhất đời cô.
Bích Như luôn được người thân cận xem như báu vật chiều chuộng, không có ngĩa là cô chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc mọi người dành cho cô.
Cô vẫn biết cái gì gọi là đồng cam cộng khổ.
Lúc chạy đi kiếm ghế, cô dạo quanh khắp một vòng bệnh viện, vẫn không thấy những người bạn của anh đâu
Có lẽ họ đã về nhà.
Anh đang ngủ say, có vẻ rất mệt. Là bạn tốt, thấy bạn mình mệt mỏi, phải tạo điều kiện cho bạn nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, chứ không phải lôi bạn đang trong cơn ngủ say dậy.
Cô không đành lòng đánh thức anh.
Cũng không thể bỏ mặc anh ở đây ngồi ngủ 1 mình như thế được.
Nguyên tắc kết bạn của cô: Ai bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn thì rồi người đó sẽ được biết nỗi đắng cay của cơn hoạn nạn.( S. Ruxtavêli )
Bạn bè là khi có nạn, cùng nhau chung chịu. Chứ không phải mạnh thằng nào thằng nấy "de".
Nên, cô sẽ ở đây, cùng chịu lạnh với anh.
***
Cùng lúc đó, người vệ sĩ tên Dục vẫn luôn ở bên bảo vệ sếp. Anh ta nhìn vào, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
Bức tranh... tĩnh như nước, người cũng như nước... nhìn bề ngoài tưởng như vô tình, nhưng thật ra hữu tình. Ánh đèn chiếu vào: hình ảnh 2 người ngồi bên nhau. Thật dịu dàng, thật ấm áp. Không dựa đầu, không nắm tay, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, dùng chân tình đánh tan cơn giá lạnh.
Trời lạnh, gió to. Quả thật không cần phải cùng anh ngồi đây hứng gió Tây Bắc, cô có thể quay người đi. Nhưng cô gái nhỏ, với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi, hết mực dịu dàng, vẫn cam tâm tình nguyện ở lại, kiên trì thực hiện nguyên tắc " Bạn bè sinh tử chi giao. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia" của mình
Còn người đàn ông. Chỉ một lòng cho đi, không cầu đền đáp.
Rõ ràng có thể vào trong ngủ, nhưng vẫn cố chấp ra ngoài cho muỗi chích chơi, chỉ muốn người con gái ấy không bị tổn hại danh tiếng.
Rõ ràng, khi người con gái ấy bước đến đã tỉnh, nhưng vì không muốn cô ngại ngùng, vẫn cố giữ con tim đang đập loạn bình ổn.
Rõ ràng, khi người con gái ấy chạy đi, bi thương là thế, nhưng vẫn không ngăn lại.
Rõ ràng, khi được nhận hồi đáp, tâm vốn dĩ lâng lâng trên cõi mây, vẫn cố khắc chế mình không run lên, vì sợ cô gái ấy thấy mình tỉnh lại, sẽ ngại ngùng, sẽ xấu hổ.
Yêu, là sự cho đi, bằng chính con tim. Người con trai tự nguyện cho, người con gái dịu dàng đáp lại, dù cô chưa bao giờ biết những gì anh đã làm vì mình.
Như vậy, có tính là chân tình xuất phát từ chân tâm không?
Là thật tâm, thì sẽ là hạnh phúc nhất đời.
Nếu là thương hại, thì...
Nghĩ tới đây, người vệ sĩ không can đảm nghĩ tiếp.
Cô nhìn lên vách tường màu trắng, trần nhà màu trắng và drap giường màu trắng, ý thức được mình lại ở trong bệnh viện như trước, chỉ là, ngay cả bản thân cô cũng không biết lúc nào đã ngủ mất.
Ít nhất thời điểm đi rửa ruột, cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng chuyện sau đó cô đã không còn ấn tượng.
Cô với tay lên đầu tủ, túi xách của mình đã nằm ngay ngắn ở đó.
Quái lạ, từ lúc theo tên đại boss biến thái ấy đến nhà hàng, sau đó đưa vào bệnh viện cấp cứu, từ trên xuống dưới, ngoài cái thân cô và bộ quần áo đang mặc trên người ra, cô không có gì.
Cô nhìn đồng hồ. Đã 9h hơn.
Nghĩ đến mình chậm trễ không quay về, cha mẹ trong nhà sẽ lo lắng. Bích Như lập tức ngồi dậy, định lục điện thoại di động trong túi xách, gọi về nhà báo bình an cho cha mẹ.
Chợt, một chiếc áo khoác âu phục rơi ra từ trên người cô.
Là của anh Hải Đăng, có thể anh ấy quên mang đi...
Không biết tại sao, Hoàng Bích Như lại liên tưởng đến tình cảnh anh dỗ dành mình vào bệnh viện, cô mím môi, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, sau đó cô vo chiếc áo ôm chặt vào lòng, tay kia móc điện thoại gọi về nhà.
Đầu dây bên kia vừa nhận được điện thoại lập tức nghe máy.
"Như hả con?"
Là mẹ. Mẹ kính yêu của con.
" Dạ. con nè mẹ" Giọng cô nghẹn ngào. Tay phải trong vô thức ôm chặt cái áo hơn.
Cô biết ba mẹ rất lo cho mình.
Nhất là ba cô. Người có hội chứng " cuồng con gái rượu" như ông, thấy cô tan ca tới những 4 tiếng sau chưa về, không lo chết mới là lạ.
Trong trường hợp này, cô biết mình phải tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ cho ba mẹ khỏi lo. Nhưng cô vẫn không áp chế được bản thân, vẫn muốn làm nũng, vẫn muốn than đau kể khó với cha mẹ.
Đây là tâm lý bình thường của những đứa con, trong lúc yếu đuối nhất, cần sự chở che, họ luôn nghĩ về 2 đấng sinh thành.
Bích Như lại là con út. Nhà cô tuy không giàu có gì, nhưng trước giờ cô luôn được cha mẹ, bạn bè, thậm chí là họ hàng nâng niu như báu vật.
Cô lại mới ra đời, chưa từng trải qua sóng gió, bây giờ bất ngờ đụng độ thói đời bạc bẽo, nên nỗi sợ càng to lớn hơn...
" Chuyện gì thế con? " Đầu dây bên kia, tiếng mẹ dịu dàng, là nắm tay vững chắc kéo cô ra khỏi vực sâu sợ hãi.
"Con không sao. chỉ là mới xa ba mẹ có mấy tiếng mà con rất nhớ. Mẹ, mẹ nói xem, sau này con làm sao lấy chồng được?" Tâm trạng khôi phục, cô lại giở giọng làm nũng.
Bà Hoàng bị con gái chọc bật cười, gương mặt trung niên thoáng chốc trẻ đi vài chục tuổi.
" Cái con bé này. Lớn rồi chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà cứ suốt ngày nhõng nhẽo. "
Bích Như tay thoan thoắt xếp chăn, miệng cười ngọt ngào, như thể mẹ đang ngồi cạnh mình " Hì. Con là con gái của ba mẹ, không nhõng nhẽo với ba mẹ thì nhõng nhẽo với ai?"
Nói tới đây, để điện thoại xuống, loay hoay mặc áo khoác của mình vào, mặc xong mới cầm điện thoại lên, giọng chuyển sang nghiêm trang: " Mẹ. Nói với ba đừng lo lắng. Giờ con sửa soạn về nè. Còn mọi chuyện, để về nhà con kể ba mẹ nghe sau." Cô hồn nhiên nói, không nghĩ tới, với tính cách ba mẹ mình, nếu không phải đã biết tường tận sự thật, làm sao có thể từ đầu tới cuối, không hỏi han câu nào việc cô tới giờ vẫn chưa về.
" Sáng nay mẹ có thấy con đi xe đâu. Bây giờ sao về? Giờ này đường còn taxi không?"
Bích Như khoác túi xách lên vai, cô đứng dậy, tai vẫn nghe điện thoại, tay kia ôm chặt áo khoác. " Mẹ yên tâm. Taxi chạy 24/24 mà"
Khựng người suy nghĩ: Phải không ta? Cô đây chỉ muốn nói cho ba mẹ yên lòng. Không biết có đúng không nữa.
Nhìn chằm chằm áo khoác trên tay, chân cô bước nhanh đi đến cửa.
Mở cửa ra. Trong lòng thầm nhủ: Nhất định phải tìm cơ hội thuận tiện cảm ơn anh một lần nữa giúp đỡ mình.
"Đây là bệnh viện lớn. Con dám cá một đống taxi đang xếp lớp như cá mòi dưới cổng bệnh viện luôn ấy chứ. " Thuận tiện khép cửa lại.
Đêm khuya yên tĩnh, hành lang không có chút tiếng động nào, khi Hoàng Bích Như đóng mở cửa phát ra âm thanh cót két rất nhỏ.
"Với lại, nếu không có sẵn thì con sẽ gọi điện thoại yêu cầu dịch vụ. Con mẹ cũng đâu phải không đem theo tiền"
Bước chân tiến về phía trước ngừng lại đột ngột. Ánh mắt Bích Như ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ngoài hành lang, một bóng người ngồi ở trên... giống như ghế nhưng không phải ghế...
Bích Như tưởng mình nhìn lầm. Cô dụi dụi mắt nhìn thật kỹ.....
Khoảnh khắc đó đáy lòng cô dâng lên cảm xúc chua xót lẫn ngọt ngào mà không thể dùng lời nói nào hình dung được.
Theo bản năng cô thả nhẹ tiếng bước chân, chậm rãi đi đến gần chiếc xe lăn, phản chiếu trong mắt cô chính là hình ảnh thân thể cao lớn của Thái Hải Đăng đang ngồi trên xe, đầu anh dựa sát tường, hai mắt nhắm nghiền.
Anh... anh... đang ngủ. Ngủ ngoài hành lang vừa lạnh rét vừa đông cứng này.
Hốc mắt cô cực kì đau xót.
Anh ấy... anh ấy đã ngồi ngủ ở đây bao lâu rồi?
Cô nhớ, trong cơn mê mang, cô cảm giác có bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai trên trán mình qua bên tai, rôi một ánh mắt dịu dàng sâu kín luôn đặt lên người cô, còn có giọng nói trầm thấp liên tục gọi tên cô.
Người ấy... là anh sao?
Trên người Hải Đăng vẫn còn mặc bộ quần áo ban ngày, chỉ là áo khoác bên ngoài hiện tại ở trong tay Bích Như.
Chiếc áo sơ mi trắng có phần nhàu nát, có lẽ lúc ngồi trên xe, khi cô dụi vào người anh, đã tạo ra.
Thật sự cô không tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc mình ôm Hải Đăng mà kêu gào, khóc lóc. Bộ dạng cha chết mẹ sống, à lộn, cha chết mẹ chết như thế nào.
Quá sức mất mặt!
Bà Hoàng vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nghe điện thoại nên không để ý con gái đang nói thì ngưng lại.
Nhưng một lúc lâu sau, vẫn không nghe tiếng con gái rượu nói chuyện tiếp. Bà sốt ruột, giọng nói có phần lo lắng " Chuyện gì thế con?"
Bản tính con gái bà, bà biết. Nó không bao giờ hỗn đến mức, đang nói chuyện điện thoại với mẹ, lại tắt ngang xương. Trừ phi có chuyện gì đó.
"Không... không... có gì đâu mẹ" Bích Như lắc lắc đầu, mắt vẫn nhìn phía trước.
Trong hành lang, ánh sáng đèn neon hơi chói mắt, có lẽ là cảm thấy ngủ không yên, một cánh tay của Hải Đăng đặt ở trên mắt, ngăn ánh sáng chiếu thẳng vào mình.
Bích Như đứng ngây ngốc, mắt nhìn gương mặt trắng bệch vì lạnh của anh, đôi mắt đăm chiêu.
Sao anh ấy chưa chịu về nhà?
Anh ấy ... vẫn luôn........canh giữ ở bên ngoài như vậy sao?
" Mẹ...Con có việc... Con gọi lại cho mẹ sau" Giọng ngập ngừng, lộ sự áy náy. Cô chưa bao giờ chủ động tắt điện thoại của cha mẹ trước.
Nói xong câu đó cô liền cúp máy, nhanh tay bỏ điện thoại vào túi xách.
Chỉ sợ mẹ nói thêm lời nào, cô sẽ dao động.
Cô cúi thấp người, đặt túi xách của mình sát bên chân anh, sau đó rón ra rón rén, tay cầm chiếc áo định đắp lên trên người Hải Đăng.
Chợt, cô dừng lại, nhìn áo khoác âu phục cầm ở trong tay mình.
Rõ là đểnh đoảng. Sao cô có thể quên chiếc áo này màu đen.
Màu đen hút muỗi. Trời đã tối muỗi càng nhiều. Dám cá chỉ cần cô đắp lên, đàn muỗi như loài kền kền thấy xác ướp Ai Cập, bu lại như lá trong rừng lắm à.
Cô cởi áo khoác trên người mình ra, thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, sau khi khoác lên người Hải Đăng xong, còn tinh tế chỉnh lại, sao cho chiếc áo bao phủ chặt toàn thân anh, tránh để anh bị lạnh.
Đây là bản năng con út của cô. Chăm sóc cho anh trai và ba lâu ngày, đã luyện thành thói quen.
Áo khoác của cô màu hồng, tất nhiên an toàn hơn, nhưng lại nhỏ so với vóc người anh.
Dưới sự cố gắng của cô, chỉ có thể miễn cưỡng giúp anh chống lạnh.
Bích Như thở dài. Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, không đúng, cô là phụ nữ, mà người ta vẫn thường hay nói đó sao?!
Đắp xong, cô...bỏ chạy...(¬▂¬)
Chỉ là không đến năm phút, cô lần nữa quay trở lại, trên tay cầm theo cái ghế đẩu.
Bích Như nhẹ nhàng bước nhanh về phía Hải Đăng. Cô đặt ghế bên cạnh anh. Sau đó, móc điện thoại ra, bước vài bước ra lan can.
Bích Như xoay lưng về phía lan can, tiếp tục sự nghiệp " nấu cháo điện thoại" còn đang dang dở:
" Mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm" Giọng nhão nhà nhão nhoẹt vang lên khiến đầu dây bên kia nổi hết da gà.
"...." " Mày khùng hả con? Biết đang nói chuyện với ai không?"
Con quỷ. Đang diễn tấu hài đó hả con?
Thân là ba nó, nó dám tự tiện chuyển đổi giới tính cho mình lúc nào vậy?!
hừhừ. Vì hình tượng người cha vĩ đại. Ta nhịn.
Bích Như "..."
Chết cha con la rùi.
Là ba chứ không phài mẹ.
Cười gượng "ha ha. Xin lỗi papa thân yêu. Con lộn. "
Vịt còn có vịt lộn. Người tất sẽ có lúc lộn xộn tùm lum.
" Nhưng con nói thiệt. Con yêu ba mẹ nhiều lắm". Mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi đối diện.
Không biết anh ta có hất tung cái áo ra như ông anh mình không nhỉ?!
" Sao thế? Có gì muốn xin xỏ hả con?" Con với cái. Vòng vo trái nho mãi. Muốn xin gì thì nói phứt ra luôn cho rồi.
" Ba quả là người đàn ông tâm lý nhất trên đời. Là người cha vĩ đại nhất nhân gian. Là tấm gương sáng chói cho các con học tập. Ba ơi- giọng càng nhão hơn- Tối nay con... không về ngủ được không ạ?"
Rầm...
Không ngủ ở nhà chứ ngủ ở đâu? Định phơi thây tại bệnh viện hả?
Sợ ba mẹ hiểu lầm, lại lo lắng, cô vội vàng giải thích:
" Cũng... cũng không hẳn là qua đêm không về. Con chỉ xin về trễ chút xíu. Con có người bạn, vì chăm sóc cho con nên ngủ quên tại hành lang bệnh viện.... Con chỉ muốn ở bên chăm sóc anh ấy. Đợi anh ấy tỉnh lại, con sẽ về liền. Ba mẹ yên tâm. Anh ấy là người tốt. Không nguy hại gì đến con"
Cô tưởng ba sẽ ngăn cản. Nhưng ông Ngạo không trách cứ gì. Chỉ nhỏ nhẹ khuyên cô trời đã tối, con muốn về hay không thì tùy. Quan trọng là trong bất cứ tình huống nào cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Bích Như thở phào. Cô ngồi xuống ghế, ôm chặt túi xách, và áo khoác của Hải Đăng vào người, thoải mái nhắm mắt lại.
Ba mẹ lúc nào cũng tâm lý như thế.
Được làm con của ba mẹ là hạnh phúc lớn nhất đời cô.
Bích Như luôn được người thân cận xem như báu vật chiều chuộng, không có ngĩa là cô chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc mọi người dành cho cô.
Cô vẫn biết cái gì gọi là đồng cam cộng khổ.
Lúc chạy đi kiếm ghế, cô dạo quanh khắp một vòng bệnh viện, vẫn không thấy những người bạn của anh đâu
Có lẽ họ đã về nhà.
Anh đang ngủ say, có vẻ rất mệt. Là bạn tốt, thấy bạn mình mệt mỏi, phải tạo điều kiện cho bạn nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, chứ không phải lôi bạn đang trong cơn ngủ say dậy.
Cô không đành lòng đánh thức anh.
Cũng không thể bỏ mặc anh ở đây ngồi ngủ 1 mình như thế được.
Nguyên tắc kết bạn của cô: Ai bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn thì rồi người đó sẽ được biết nỗi đắng cay của cơn hoạn nạn.( S. Ruxtavêli )
Bạn bè là khi có nạn, cùng nhau chung chịu. Chứ không phải mạnh thằng nào thằng nấy "de".
Nên, cô sẽ ở đây, cùng chịu lạnh với anh.
***
Cùng lúc đó, người vệ sĩ tên Dục vẫn luôn ở bên bảo vệ sếp. Anh ta nhìn vào, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
Bức tranh... tĩnh như nước, người cũng như nước... nhìn bề ngoài tưởng như vô tình, nhưng thật ra hữu tình. Ánh đèn chiếu vào: hình ảnh 2 người ngồi bên nhau. Thật dịu dàng, thật ấm áp. Không dựa đầu, không nắm tay, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, dùng chân tình đánh tan cơn giá lạnh.
Trời lạnh, gió to. Quả thật không cần phải cùng anh ngồi đây hứng gió Tây Bắc, cô có thể quay người đi. Nhưng cô gái nhỏ, với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi, hết mực dịu dàng, vẫn cam tâm tình nguyện ở lại, kiên trì thực hiện nguyên tắc " Bạn bè sinh tử chi giao. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia" của mình
Còn người đàn ông. Chỉ một lòng cho đi, không cầu đền đáp.
Rõ ràng có thể vào trong ngủ, nhưng vẫn cố chấp ra ngoài cho muỗi chích chơi, chỉ muốn người con gái ấy không bị tổn hại danh tiếng.
Rõ ràng, khi người con gái ấy bước đến đã tỉnh, nhưng vì không muốn cô ngại ngùng, vẫn cố giữ con tim đang đập loạn bình ổn.
Rõ ràng, khi người con gái ấy chạy đi, bi thương là thế, nhưng vẫn không ngăn lại.
Rõ ràng, khi được nhận hồi đáp, tâm vốn dĩ lâng lâng trên cõi mây, vẫn cố khắc chế mình không run lên, vì sợ cô gái ấy thấy mình tỉnh lại, sẽ ngại ngùng, sẽ xấu hổ.
Yêu, là sự cho đi, bằng chính con tim. Người con trai tự nguyện cho, người con gái dịu dàng đáp lại, dù cô chưa bao giờ biết những gì anh đã làm vì mình.
Như vậy, có tính là chân tình xuất phát từ chân tâm không?
Là thật tâm, thì sẽ là hạnh phúc nhất đời.
Nếu là thương hại, thì...
Nghĩ tới đây, người vệ sĩ không can đảm nghĩ tiếp.
/21
|