Chương 29. Leo Núi
6h sáng.
Thy Hằng ủ rũ nằm yên trên giường mà chưa muốn dậy. Có vẻ ả cũng là một tiểu thư con nhà danh giá nào đây.
‘’Nè, cô dọn dẹp phòng đi!’’
Huyền Trân ném cái nhìn khó chịu như một lời chào buổi sáng tới cô nàng bất đắc dĩ phải ở chung một phòng.
‘’Việc gì tôi phải dọn dẹp, cô thì sao?’’
Ả cũng bực dọc không kém. Vừa bĩu môi , vừa nhíu mày nguýt lại nhỏ.
‘’Còn nói được, mỗi người một việc, tôi đã nấu ăn rồi’’
Nhỏ chẳng thèm bận tâm tới vẻ mặt ngắc ngứ của ả nữa. Tức tối, Huyền Trân bước vụt ra ngoài.
‘’Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ vào đấy!’’-nhỏ nhắc nhở.
‘’Cô…cô…’’-ả chỉ biết lắp bắp.
‘’Còn nói gì nữa hả…không thì đi chỗ khác ở nha~’’
Bắt gặp ánh mắt đe dọa của nhỏ Trân , Thi Hằng chỉ biết im lặng và nghe lời.
‘’Biết rồi!’’-giọng ả lí nhí như vẫn còn ngái ngủ.
7h 30 a.m
Ai nấy đều đã tập trung đông đủ cả trước phòng của cô giáo chủ nhiệm để nghe dặn dò.
‘’Các em nghe rõ đây, ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi leo núi trước, các cặp đôi sẽ cùng khởi hành lúc 8h , đội nào leo lên đỉnh núi trước , đội đó sẽ giành chiến thắng và sẽ có 1 phần thưởng bất ngờ. Thầy Minh đã chờ sẵn các em trên đó rồi . Cô chúc các em leo núi vui vẻ nha!’’
Nụ cười của cô giáo như hòa cùng một nhịp với những tiếng cười thích thú của học sinh. Ai nấy đều mong chờ phần thưởng đặc biệt của người chiến thắng.
6h sáng.
Thy Hằng ủ rũ nằm yên trên giường mà chưa muốn dậy. Có vẻ ả cũng là một tiểu thư con nhà danh giá nào đây.
‘’Nè, cô dọn dẹp phòng đi!’’
Huyền Trân ném cái nhìn khó chịu như một lời chào buổi sáng tới cô nàng bất đắc dĩ phải ở chung một phòng.
‘’Việc gì tôi phải dọn dẹp, cô thì sao?’’
Ả cũng bực dọc không kém. Vừa bĩu môi , vừa nhíu mày nguýt lại nhỏ.
‘’Còn nói được, mỗi người một việc, tôi đã nấu ăn rồi’’
Nhỏ chẳng thèm bận tâm tới vẻ mặt ngắc ngứ của ả nữa. Tức tối, Huyền Trân bước vụt ra ngoài.
‘’Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ vào đấy!’’-nhỏ nhắc nhở.
‘’Cô…cô…’’-ả chỉ biết lắp bắp.
‘’Còn nói gì nữa hả…không thì đi chỗ khác ở nha~’’
Bắt gặp ánh mắt đe dọa của nhỏ Trân , Thi Hằng chỉ biết im lặng và nghe lời.
‘’Biết rồi!’’-giọng ả lí nhí như vẫn còn ngái ngủ.
7h 30 a.m
Ai nấy đều đã tập trung đông đủ cả trước phòng của cô giáo chủ nhiệm để nghe dặn dò.
‘’Các em nghe rõ đây, ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi leo núi trước, các cặp đôi sẽ cùng khởi hành lúc 8h , đội nào leo lên đỉnh núi trước , đội đó sẽ giành chiến thắng và sẽ có 1 phần thưởng bất ngờ. Thầy Minh đã chờ sẵn các em trên đó rồi . Cô chúc các em leo núi vui vẻ nha!’’
Nụ cười của cô giáo như hòa cùng một nhịp với những tiếng cười thích thú của học sinh. Ai nấy đều mong chờ phần thưởng đặc biệt của người chiến thắng.
/37
|