“Cần theo dõi thêm…cháu cũng nhiệt tình quá đấy tối hôm qua ở cả đêm trong bệnh viện để chăm sóc cho một cô bé khác, hôm nay lại thêm một đứa nữa, cháu đúng là số đào hoa quá đó nha, thế trong hai đứa ai là bạn gái của cháu vậy hả Thiên Sơn?”.
Đới Thiên Sơn khẽ cười khổ: “Làm gì có chứ bác Tần, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ hơn nữa cháu còn nhỏ tuổi lắm chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu”.
Bác sĩ Tần cười cười rồi bảo: “Thế thì tốt hahaha…cô nhóc kia sẽ được chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt cháu có thể vào thăm đấy”.
Đới Thiên Sơn cúi đầu: “Cháu cảm ơn bác ạ”.
Mấy người vệ sĩ thân cận của Vân Tường vốn không muốn để Đới Thiên Sơn vào thăm cô nhưng gây chuyện trong bệnh viện thì cũng không nên thế là đành để cậu ta đi vào, chờ tiểu thư tỉnh lại rồi tính tiếp.
Đới Thiên Sơn ngồi bên mép giường nhìn vẻ mặt nhợt nhạt trắng bệch của Vân Tường đang nằm trên giường thì không tránh khỏi đau lòng.
Nhìn cô nhắm mắt ngủ rất an yên Đới Thiên Sơn lại tự trách mình vì sao lại thêm một lần làm cô tổn thương như thế.
Đới Thiên Sơn nắm lấy bàn tay của Vân Tường một cách nâng niu: “Đồ ngốc nếu mình không tới thì đừng chờ nữa…sao cứ phải tự hành hạ chính mình như thế chứ”.
Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng mà cũng đượm buồn, Vân Tường cựa quậy mở mắt ra rồi nhìn xung quanh rồi lạ lẫm với khung cảnh trước mắt bởi vì đây không phải là không gian của bất kỳ ngôi nhà nào ở Vân gia hết.
Vân Tường đang tính ngồi dậy thì một cô y tá đi vào thấy vậy liền ngăn cản Vân Tường lại: “Tiểu thư cô đừng động đậy nên nằm nghỉ sẽ tốt hơn”.
“Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?”.
Cô y tá mỉm cười đáp: “Đây là bệnh viện T, Đới thiếu gia đã đưa cô vào đây khi cô bị ngất”.
Vân Tường nghi hoặc lên tiếng: “Bệnh viện T dưới sự đầu tư trực tiếp từ tập đoàn Ngự Long của Đới gia???”.
Cô y tá liền gật đầu: “Dạ đúng rồi, thiếu gia Thiên Sơn còn ở đây chăm sóc cô cả ngày nữa đó, cô thật là may mắn nha trước giờ thiếu gia chưa đối xử với ai tốt như vậy đâu”.
Vân Tường rủ mắt: “Thế cậu ấy đâu rồi?”.
“À bây giờ là tan trường thiếu gia qua đón bạn học tên Tuyết Vi gì đó hình như tối qua cô ấy cũng vừa nhập viện cho nên thiếu gia cử tôi đến chăm sóc cho tiểu thư đây”.
Vân Tường gật đầu cố gượng cười: “Vậy cảm ơn chị nhiều, chị có thể lấy giúp giùm tôi chiếc điện thoại trên tủ đầu giường được không?”.
Cô y tá liền gật đầu: “Dạ được ạ” rồi lấy điện thoại đến đưa cho Vân Tường.
Vân Tường khẽ cười tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn chị nhiều, chị cứ đi làm việc của mình nếu cần gì tôi sẽ gọi”.
“Vậy tôi ra ngoài không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi nữa”.
Cô y tá đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, Vân Tường liền nhấn điện thoại gọi đi: “Đến bệnh viện T đón tôi về…tôi không thích ở chỗ này”.
Vân Tường vừa cúp máy thì lập tức 4 người vệ sĩ từ bên ngoài bước vào cúi đầu cung kính: “Tiểu thư chúng tôi đưa cô về”.
Vân Tường nhíu mày ngạc nhiên: “Sao nhanh như thế đã tới rồi?”.
Một người lên tiếng giải thích: “Dạ chúng tôi vẫn luôn túc trực bên ngoài phòng bệnh của tiểu thư, vốn sáng nay chúng tôi định đưa tiểu thư về nhà nhưng…bệnh viện T vẫn tốt nhất nên chúng tôi…”.
Vân Tường phất tay: “Không cần giải thích tôi hiểu rồi”.
Vân Tường rút ra một chiếc thẻ bạch kim đưa cho một người vệ sĩ: “Anh đi thanh toán tiền viện phí một đồng cũng không được thiếu họ, những người còn lại ra ngoài chờ tôi thay đồ xong chúng ta lập tức rời khỏi đây”.
“Dạ tiểu thư”.
Vân Tường bước ra ngoài tuy ánh nắng chiều rất dịu nhẹ nhưng hắt vào dãy hành lang bằng kính cũng ít nhiều làm cô cảm thấy chói mắt.
Hai người vệ sĩ đi hai bên hộ tống Vân Tường rời khỏi bệnh viện, cô vừa bước tới chiếc BMW đậu ven đường thì lại nhìn thấy Đới Thiên Sơn đang chở Mộ Tuyết Vi ngồi chiếc mô tô bạc trên tay cô ấy còn đang cần một bó hoa Hồng xanh nhìn rất bắt mắt đang chạy tới.
Mộ Tuyết Vi ngồi phía sau tỏ vẻ ngưỡng mộ Vân Tường: ‘Thiên Sơn nè cậu chu đáo như vậy chắc Vân Tường sẽ thích lắm”.
Đới Thiên Sơn có chút lo âu lên tiếng: “Hoa mà Vân Tường thích nhất vẫn là Magnolia trắng mình tự ý mua hoa khác không biết cậu ấy có nổi cáu lên với mình không nữa”.
“Nếu cậu ấy không thích hoa thì vẫn còn cháo thịt do chính tay cậu nấu mà…lấy lòng con gái thật ra không khó lắm chỉ cần cậu dụng tâm một chút là người ta xiu liền hà”.
Đới Thiên Sơn thở phào nhẹ nhõm: “Nghe cậu nói vậy mình cũng thấy đỡ lo”.
Hoa Hồng xanh chẳng phải là loại hoa mà Mộ Tuyết Vi thích nhất hay sao, xem ra Đới Thiên Sơn đúng là rất dụng tâm rồi, Vân Tường rủ mắt mở cửa xe bước vào: “Về biệt thự chính của Vân gia” rồi nhắm mắt dưỡng thần bỏ mặc mọi xô bồ ngoài kia.
Chiếc BMW và con mô tô bạc lướt qua nhau một cách hững hờ.
Có lẽ Đới Thiên Sơn không hay biết chính sự vô tình của anh lúc này đã mở đầu cho một cuộc chia ly sắp tới.
Đới Thiên Sơn đẩy cửa phòng đi vào thì tỏ vẻ hốt hoảng khi thấy phòng trống không chẳng có lấy bóng người nào, cậu liền gọi cô y tá mình bảo chăm sóc cho Vân Tường đến hỏi chuyện: “Tôi đã dặn cô phải để mắt tới cô gái ở phòng này cơ mà bây giờ cô ấy đâu?”.
Cô y tá cũng hoảng lên theo: “Dạ lúc nãy cô ấy vẫn còn ở đây cơ mà”.
/142
|