- Được rồi , về thôi . - Natsu nói .
- Ừ . - Lucy gật đầu , nắm lấy tay Natsu .
Cả hai lững thững rời khỏi chùa trong im lặng . Thực sự bây giờ Lucy chẳng biết nên nói gì với Natsu nữa . Chỉ cần như thế này đã là quá đủ với cô rồi chăng ?
- Mà ... Lucy này . - Natsu lên tiếng . - Chúng ta hợp nhau thật đấy nhỉ ? Đều rút phải thẻ Hung đó ?
- Xui xẻo chết đi ấy mà anh còn cười được . - Lucy chép miệng . Cô không dám nói với anh đây là lần thứ hai cô rút phải thẻ Hung .
- Anh nghe nói rất ít người rút được quẻ Hung , nên trái lại sẽ may mắn lắm đó . - Natsu tươi cười .
- Nhiều khi anh lạc quan quá đà đấy . - Lucy nguýt dài .
Natsu không nói gì , chỉ nhìn Lucy và mỉm cười hiền . Lucy nhiều khi phát ghét nụ cười đó , vì nó xuất hiện quá nhiều trên gương mặt anh , nó khiến cô chẳng thể biết được anh đang nghĩ gì .
- Này ... Bây giờ về nhà anh cũng muộn rồi , anh có muốn về nhà tôi chơi không ? - Lucy đề nghị .
- Có chứ . - Natsu cười .
- Mà nhà tôi hôm nay có cả bố mẹ tôi nữa . Anh nên chuẩn bị tinh thần đi . - Lucy nói .
- Vậy à ? ... Anh biết rồi . - Natsu đáp . Anh hít thở sâu , chuẩn bị vài trường hợp có thể sẽ xảy ra khi ra mắt cha mẹ vợ ... à bạn gái .
Và hiện tại thì Natsu đứng đây , trước cửa nhà Lucy , đối diện với người cha mặt tối sầm như muốn kéo cả giông bão tới cùng nẹ Lucy đang mỉm cười tươi như hoa , thấp thoáng sau hai vị là hai cô bạn đang cố hóng hớt .
- Cháu chào chú và cô ạ . - Natsu lễ phép cúi đầu chào .
- Ừ , chào cháu . - Mẹ Lucy nhanh nhảu , vừa nói vừa tủm tỉm cười .
- Cậu có ý đồ gì ? Cậu muốn làm gì con gái tôi ? - Bố Lucy sừng sổ lên quát tháo .
- Cháu chẳng có ý đồ gì cả , cháu chỉ thích con gái chú thôi . - Natsu thản nhiên .
Ố ồ ... - Mẹ con Lucy và hai cô bạn sửng sốt , Lucy còn đỏ mặt lên .
Khung cảnh đối đầu giữa bố Lucy và Natsu chẳng khác gì chuột đang khiêu chiến với hổ . Bố Lucy trừng mắt nhìn Natsu . Không hề kém cạnh , Natsu nhìn lại bố bạn gái bằng đôi mắt có ý chí thép . Lucy nghe thấy tiếng ầm ầm ình chéo của sấm sét ở đâu đây , và còn cả tiếng gió khô khốc thổi vù vù ... Ôi thần linh ơi bây giờ cô nghe được cả tiếng quạ ...
- Tôi sẽ không bao giờ giao con gái tôi cho cậu đâu . - Bố Lucy quả quyết .
- Anh à ? - Mẹ Lucy quay ngoắt sang .
- Bố ??? - Lucy cũng bất bình .
- Đùa đấy , chẳng qua chú luôn muốn làm thế một lần thôi . - Tự nhiên bố Lucy cười sảng khoái rồi vỗ bôm bốp vào vai Natsu . - Cậu rất được chào đón mà , vào nhà đi , vào nào .
Natsu mở to mắt , thái độ kiểu kinh ngạc bàng hoàng nhìn Lucy . Lucy đáp lại bằng cách làm biểu cảm giống hệt . Cô còn chả hiểu vì sao bố cô lại hành động thế nữa là anh .
- Thế ... - Bố Lucy đặt cốc cà phê xuống bàn . - Cậu quen con gái chú bao lâu rồi ?
- Hơn 6 tháng rồi ạ . - Natsu trả lời .
- Chú không biết nhiều về cậu , nhưng chú rất tin tưởng cậu . - Bố Lucy mỉm cười .
- Tại sao ạ ? - Natsu khó hiểu .
- Vì cháu là người Lucy đã chọn . - Mẹ Lucy ngồi xuống bên cạnh chồng . - Lucy từ bé đã rất xinh đẹp , nên rất hay bị trêu chọc và thậm chí từng bị một tên quấy rối tấn công . Từ đó , con bé khác hẳn , nó khép mình hơn , thậm chí còn nhờ đại ca ở khu phố dạy võ cho mình để phòng thân . Nhìn thái độ của cháu , chắc cháu đều biết cả rồi đúng không ? Đây là lần đầu tiên cô thấy con bé đưa bạn trai về nhà , và cũng là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt con bé nhìn một người khác giới đầy yêu thương và tin tưởng đến vậy .
Và cô ấy mỉm cười rất đẹp , dịu dàng nhìn Natsu .
- Mấy đứa kia biết gì mà hóng đấy ? Đi chỗ khác chơi . - Bố Lucy nhìn ra chỗ ba đứa con gái nặc nô nấp ở chân cầu thang .
Ba nàng chạy biến lên trên nhà , để lại Natsu đơn thương độc mã cùng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân .
- Natsu nhìn cứ như bản sao của anh thời trẻ ấy , Jude nhỉ ? - Mẹ Lucy cười . - Cũng khép nép khúm núm hôm đi ra mắt như vậy .
- Em nhắc lại làm gì cơ chứ ... - Chú Jude nguýt dài .
- Mà Natsu này , cháu ở đâu ? - Mẹ Lucy hỏi .
- Cháu ở trại trẻ mồ côi St. John ạ . - Natsu trả lời .
Nhạc phụ nhạc mẫu nhìn nhau rồi cùng gật đầu , tránh đề cập đến vấn đề này thôi .
- Thế cậu có sở trường gì ? - Chú Jude hỏi .
- Karate và bóng đá ạ . - Natsu nói .
- Được , chú duyệt . - Bố Lucy vỗ đùi cái bốp rồi tiến lên nắm vai Natsu lắc lấy lắc để . - Cậu chính thức được chọn làm người thừa kế hợp pháp của cái nhà này .
- Ô hô hô , anh à ... Thằng bé hết hồn rồi kìa . - Mẹ Lucy cười ngặt nghẽo khi thấy cảnh đó .
Cuộc tranh luận giữa nhà vợ và chàng rể còn kéo dài mãi , cho đến khi ở bên ngoài hết giao thừa , màn pháo hoa ở ngoài trời đã kết thúc , mọi người tấp nập rời chùa thì mới kết thúc . Natsu bị bắt ép ở lại cùng nhà Lucy , và khốn khổ thế nào anh bị vứt vào phòng dành cho khách , nơi có vợ và hai cô bạn của vợ đang nằm trong một cái bàn sưởi Kotatsu to tướng .
- Lucy , cậu cho phép tớ hú bạn đến đây được không ? - Levy rút điện thoại ra . - Cớ sao lại để tên này hưởng trọn dàn harem tuyệt đẹp thế này chứ ?
- Harem ư ? - Natsu sốc .
- Gọi đi . - Lucy ngáp . - Nhớ bảo chúng nó mang quà đến hối lộ bố mẹ tớ là OK .
=> Co rút nhé =))) Bạn trai bước ra từ một trang giấy chỉ còn 9 chap nữa là kết thúc rồi =))))
- Ừ . - Lucy gật đầu , nắm lấy tay Natsu .
Cả hai lững thững rời khỏi chùa trong im lặng . Thực sự bây giờ Lucy chẳng biết nên nói gì với Natsu nữa . Chỉ cần như thế này đã là quá đủ với cô rồi chăng ?
- Mà ... Lucy này . - Natsu lên tiếng . - Chúng ta hợp nhau thật đấy nhỉ ? Đều rút phải thẻ Hung đó ?
- Xui xẻo chết đi ấy mà anh còn cười được . - Lucy chép miệng . Cô không dám nói với anh đây là lần thứ hai cô rút phải thẻ Hung .
- Anh nghe nói rất ít người rút được quẻ Hung , nên trái lại sẽ may mắn lắm đó . - Natsu tươi cười .
- Nhiều khi anh lạc quan quá đà đấy . - Lucy nguýt dài .
Natsu không nói gì , chỉ nhìn Lucy và mỉm cười hiền . Lucy nhiều khi phát ghét nụ cười đó , vì nó xuất hiện quá nhiều trên gương mặt anh , nó khiến cô chẳng thể biết được anh đang nghĩ gì .
- Này ... Bây giờ về nhà anh cũng muộn rồi , anh có muốn về nhà tôi chơi không ? - Lucy đề nghị .
- Có chứ . - Natsu cười .
- Mà nhà tôi hôm nay có cả bố mẹ tôi nữa . Anh nên chuẩn bị tinh thần đi . - Lucy nói .
- Vậy à ? ... Anh biết rồi . - Natsu đáp . Anh hít thở sâu , chuẩn bị vài trường hợp có thể sẽ xảy ra khi ra mắt cha mẹ vợ ... à bạn gái .
Và hiện tại thì Natsu đứng đây , trước cửa nhà Lucy , đối diện với người cha mặt tối sầm như muốn kéo cả giông bão tới cùng nẹ Lucy đang mỉm cười tươi như hoa , thấp thoáng sau hai vị là hai cô bạn đang cố hóng hớt .
- Cháu chào chú và cô ạ . - Natsu lễ phép cúi đầu chào .
- Ừ , chào cháu . - Mẹ Lucy nhanh nhảu , vừa nói vừa tủm tỉm cười .
- Cậu có ý đồ gì ? Cậu muốn làm gì con gái tôi ? - Bố Lucy sừng sổ lên quát tháo .
- Cháu chẳng có ý đồ gì cả , cháu chỉ thích con gái chú thôi . - Natsu thản nhiên .
Ố ồ ... - Mẹ con Lucy và hai cô bạn sửng sốt , Lucy còn đỏ mặt lên .
Khung cảnh đối đầu giữa bố Lucy và Natsu chẳng khác gì chuột đang khiêu chiến với hổ . Bố Lucy trừng mắt nhìn Natsu . Không hề kém cạnh , Natsu nhìn lại bố bạn gái bằng đôi mắt có ý chí thép . Lucy nghe thấy tiếng ầm ầm ình chéo của sấm sét ở đâu đây , và còn cả tiếng gió khô khốc thổi vù vù ... Ôi thần linh ơi bây giờ cô nghe được cả tiếng quạ ...
- Tôi sẽ không bao giờ giao con gái tôi cho cậu đâu . - Bố Lucy quả quyết .
- Anh à ? - Mẹ Lucy quay ngoắt sang .
- Bố ??? - Lucy cũng bất bình .
- Đùa đấy , chẳng qua chú luôn muốn làm thế một lần thôi . - Tự nhiên bố Lucy cười sảng khoái rồi vỗ bôm bốp vào vai Natsu . - Cậu rất được chào đón mà , vào nhà đi , vào nào .
Natsu mở to mắt , thái độ kiểu kinh ngạc bàng hoàng nhìn Lucy . Lucy đáp lại bằng cách làm biểu cảm giống hệt . Cô còn chả hiểu vì sao bố cô lại hành động thế nữa là anh .
- Thế ... - Bố Lucy đặt cốc cà phê xuống bàn . - Cậu quen con gái chú bao lâu rồi ?
- Hơn 6 tháng rồi ạ . - Natsu trả lời .
- Chú không biết nhiều về cậu , nhưng chú rất tin tưởng cậu . - Bố Lucy mỉm cười .
- Tại sao ạ ? - Natsu khó hiểu .
- Vì cháu là người Lucy đã chọn . - Mẹ Lucy ngồi xuống bên cạnh chồng . - Lucy từ bé đã rất xinh đẹp , nên rất hay bị trêu chọc và thậm chí từng bị một tên quấy rối tấn công . Từ đó , con bé khác hẳn , nó khép mình hơn , thậm chí còn nhờ đại ca ở khu phố dạy võ cho mình để phòng thân . Nhìn thái độ của cháu , chắc cháu đều biết cả rồi đúng không ? Đây là lần đầu tiên cô thấy con bé đưa bạn trai về nhà , và cũng là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt con bé nhìn một người khác giới đầy yêu thương và tin tưởng đến vậy .
Và cô ấy mỉm cười rất đẹp , dịu dàng nhìn Natsu .
- Mấy đứa kia biết gì mà hóng đấy ? Đi chỗ khác chơi . - Bố Lucy nhìn ra chỗ ba đứa con gái nặc nô nấp ở chân cầu thang .
Ba nàng chạy biến lên trên nhà , để lại Natsu đơn thương độc mã cùng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân .
- Natsu nhìn cứ như bản sao của anh thời trẻ ấy , Jude nhỉ ? - Mẹ Lucy cười . - Cũng khép nép khúm núm hôm đi ra mắt như vậy .
- Em nhắc lại làm gì cơ chứ ... - Chú Jude nguýt dài .
- Mà Natsu này , cháu ở đâu ? - Mẹ Lucy hỏi .
- Cháu ở trại trẻ mồ côi St. John ạ . - Natsu trả lời .
Nhạc phụ nhạc mẫu nhìn nhau rồi cùng gật đầu , tránh đề cập đến vấn đề này thôi .
- Thế cậu có sở trường gì ? - Chú Jude hỏi .
- Karate và bóng đá ạ . - Natsu nói .
- Được , chú duyệt . - Bố Lucy vỗ đùi cái bốp rồi tiến lên nắm vai Natsu lắc lấy lắc để . - Cậu chính thức được chọn làm người thừa kế hợp pháp của cái nhà này .
- Ô hô hô , anh à ... Thằng bé hết hồn rồi kìa . - Mẹ Lucy cười ngặt nghẽo khi thấy cảnh đó .
Cuộc tranh luận giữa nhà vợ và chàng rể còn kéo dài mãi , cho đến khi ở bên ngoài hết giao thừa , màn pháo hoa ở ngoài trời đã kết thúc , mọi người tấp nập rời chùa thì mới kết thúc . Natsu bị bắt ép ở lại cùng nhà Lucy , và khốn khổ thế nào anh bị vứt vào phòng dành cho khách , nơi có vợ và hai cô bạn của vợ đang nằm trong một cái bàn sưởi Kotatsu to tướng .
- Lucy , cậu cho phép tớ hú bạn đến đây được không ? - Levy rút điện thoại ra . - Cớ sao lại để tên này hưởng trọn dàn harem tuyệt đẹp thế này chứ ?
- Harem ư ? - Natsu sốc .
- Gọi đi . - Lucy ngáp . - Nhớ bảo chúng nó mang quà đến hối lộ bố mẹ tớ là OK .
=> Co rút nhé =))) Bạn trai bước ra từ một trang giấy chỉ còn 9 chap nữa là kết thúc rồi =))))
/46
|