“Ồ!” – Yo Seob cầm tờ lịch làm việc mới được sắp xếp lại, đôi mắt tràn ngập một sự khó tin – “Chúng ta thực sự có một ngày nghỉ này. Nhưng mà lại phải đưa cái cô Minh Tuyết gì đó đi thăm quan Seoul thật sao?”
Cái đó cũng chẳng phải khó khăn gì để hiểu ra. Giám đốc luôn hận không thể vắt kiệt sức lao động của họ thì thôi, làm sao bỗng dưng tử tế muốn cho một ngày nghỉ giữa khoảng thời gian bận rộn như vậy được chứ? Thế cho nên, cái gì cũng có giá của nó.
Giờ phút này, bốn chàng trai đang phải tất bật chụp một bộ ảnh mới. Cũng chỉ có lúc ngồi nghỉ giải lao và để cho những nhân viên trang điểm lại này thì họ mới có thời gian để nhìn liếc qua lịch làm việc mới được phát.
_ “Thì chính vì thế nên chúng ta mới được nghỉ mà.” – Young Min nhìn vào gương và chỉnh lại tóc của mình một chút, để lại một ảnh chiếu hoàn mỹ, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. – “Hãy tự cảm thấy thoả mãn đi! Nếu không thì sẽ uổng phí khoảng thời gian hiếm hoi này đấy!”
Thế rồi, chàng trai ấy đứng dậy và bước về phía máy chụp, ánh mắt khẽ liếc sang cũng đủ làm phái nữ trong căn phòng mê mẩn. Khuôn mặt của cậu đã đủ họa thủy rồi, lại còn thêm vụ loạn phóng điện, quả thật là không để người khác sống nữa.
_ “Phải đi với một cô gái nhà quê như thế thì mới là uổng phí chứ!” – Yo Seob thì vẫn ấm ức trong lòng từ lúc gặp được Minh Tuyết tới giờ. Chỉ cần tưởng tượng phải trông thấy khuôn mặt ngốc ngốc của cô cả ngày thì ăn cơm làm sao mà thấy ngon, đi chơi cũng còn gì mà vui vẻ nữa. Nuốt một bụng hỏa vào trong lòng, cậu cũng đứng dậy đi làm việc, trong miệng bực bội nói thầm – “Mình không tin là không đuổi được cô ta.”
Và vì thế, một kế hoạch mới bắt đầu hình thành.
* * *
5:00 am.
Sáng sớm tinh mơ, Minh Tuyết bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi một cú điện thoại bàn. Tiếng chuông kiên trì kêu vang cả phòng khiến cho người con gái đó ôm gối che đầu, xoay ngược xoay lui chán chê rồi cũng đành phải lồm cồm bò dậy, xoa đôi mắt nhập nhoèn và trả lời trong tình trạng vô ý thức.
_ “Alô! Ai đấy!”
_ “Giờ này còn ngủ à?” – Phía đầu dây bên kia, Yo Seob quát lên đầy giận dữ, âm lượng cao đến mức khiến Minh Tuyết phải bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn. – “Cô định bắt chúng tôi phải đợi đến bao giờ hả? Vì ai mà chúng tôi phải bỏ cả công việc để đến đây như thế chứ?”
_ “Hả?” – Minh Tuyết cuống cuồng bật dậy khỏi giường, nhưng khi cô vừa nhìn sang chiếc đồng hồ thì chợt dừng lại trong vẻ hoài nghi. – “Nhưng... bây giờ mới có 5h sáng mà. Chẳng phải đã hẹn 7h sao?”
_ “7h cái gì cơ chứ!” – Âm lượng của cậu lại cao hơn vài phần, đầy vẻ bực bội, khí tràng mãnh liệt làm cô bất giác co rụt người lại, dù vẫn biết người đó không ở bên cạnh mình – “Hôm qua đã sửa lại rồi mà! Sao cô không bao giờ chú tâm nghe người khác nói gì vậy hả?”
_ “Nhưng... đúng thật là tôi không nghe thấy gì mà.”
Có trời đất chứng giám, cô có nghe thấy họ nói đổi lúc nào bao giờ đâu chứ? Sao chỉ ngủ một giấc mà mọi thứ có thể biến đổi hết như vậy?
_ “Còn nói nữa hả? Xuống mau!”
Vẫn bằng cái ngữ điệu đầy thịnh nộ, Yo Seob gắt lên, làm lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh Tuyết hoài nghi chính mình đã nhầm lẫn.
Không có thời gian để tự hỏi, cô vội vã cúp máy, thay quần áo rồi bay nhanh xuống phía dưới bằng vận tốc của tên lửa. Lúc vừa mới bước xuống dưới sân, cô đã nhìn thấy Yo Seob đứng bên cạnh xe với khuôn mặt tối tăm như ai đó nợ tiền cậu mà không trả. Điều đó làm cô bất giác nuốt một ngụm nước bọt, băn khoăn không biết có lên tiến lên phía trước hay không
_ “Nhanh lên!” – Chàng trai ấy thúc giục, có vẻ không hài lòng với thái độ chậm trễ của cô chút nào. Ánh mắt sắn bén không hợp với khuôn mặt đáng yêu chút nào lướt qua cũng đủ để cô cảm thấy gió lạnh thổi tới ào ào – “Lên xe mau!”
_ “A!” – Minh Tuyết định chui vào trong xe, nhưng đột nhiên hét lên một tiếng – “Tôi đi vội quá nên quên đem ví theo mất rồi.”
Bình thường cô rất cẩn thận nhưng hôm nay quả thật là bị rối trí đến mức quên cả thứ quan trọng như vậy. Điện thoại đã không có, giờ đến cả tiền cũng không, nếu có xảy ra việc gì thì…
_ “Giờ không có thời gian đâu!” – Yo Seob thấy cô định quay trở lại thì tỏ ra càng không kiên nhẫn. – “Đã nói lên xe đi kia mà!”
_ “Được rồi!” – Minh Tuyết mở cửa xe và bước vào. Đến tận lúc này cô mới để ý, ngoài hai người bọn họ ra thì những thành viên khác của MS4 đều không có mặt – “Thế còn những người khác đâu rồi?”
_ “Cô nghĩ rằng cả 4 người chúng tôi phải chờ một mình cô sao?” – Yo Seob liếc cô bằng thứ ánh mắt như thể cô là một kẻ ngu ngốc. Chàng trai không nhanh không chậm bắt đầu lái xe đi – “Họ đã đi trước rồi! Chỉ vì cái tính chậm chạp và ngốc nghếch của ai đó mà giờ tôi mới bắt đầu xuất phát được đấy!”
Giải thích của cậu làm cô cũng ko hoài nghi gì nhiều về vấn đề này, có chăng cũng chỉ là cảm giác áy náy vì sự chậm trễ của mình. Cho đến bây giờ, bởi thái độ của Yo Seob, Minh Tuyết đã thực sự cho rằng mình là người có lỗi.
_ “Xin lỗi!” – Cô Minh Tuyết tự trách bản thân, nhưng rồi cô chợt nhớ ra một điều gì đó – “Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”
Có lẽ cô đối với cuộc đi chơi này thực là không chú tâm, bởi đến giờ cô cũng không biết được kì thực địa điểm hẹn nhau của mọi người. Cũng không rõ ràng lắm đi chơi mà giám đốc nói kì thực là như thế nào.
_ “Còn hỏi nữa ư?” – Chàng trai liếc sang với một tia nhìn đáng sợ, chặn ngang mọi câu nói cô định hỏi ở lại trong họng. – “Ngồi yên đấy đi!”
Minh Tuyết cảm nhận càng nhiều, càng nhiều khí lạnh bắn thẳng về phía mình, vội vàng gật đầu rồi ngồi yên lặng không dám mở miệng. Cô có cảm giác chỉ cần mình nói thêm một câu vô nghĩa nữa, ai đó sẽ không kiên nhẫn nổi mà bóp chết mình.
Yo Seob lái xe rất lâu, họ đi vượt xa khỏi thành phố đông đúc và dần đến nơi thưa thớt dân cư hơn. Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ ngồi trong không gian im lặng và ngột ngạt, chiếc xe cũng dừng bánh.
_ “Từ chỗ này thì phải đi bộ.” – Chàng trai vừa bước ra khỏi xe vừa nói. Cậu cất bước đi về phía trước, chỉ để lại cho cô bóng lưng đang dần đi xa.
Minh Tuyết cũng vội ra khỏi xe và mải miết đuổi theo sau bóng hình ấy. Họ đi lên phía trên một con đê, nơi những cơn gió trong lành và thoáng đãng thổi tràn qua mang theo một hơi thở nhẹ nhàng của tạo hoá.
_ “Mọi người đâu rồi?” – Cô cố bắt kịp chàng trai ấy, liếc nhìn xung quanh. Khung cảnh rất rộng làm cô có thể nhìn thấy tít tận nơi xa, nhưng vẫn không thấy được bất kì ai khác ngoài hai người.
Rốt cuộc đây có đúng là nơi hẹn của mọi người không vậy? Cô có cảm giác hôm nay có gì đó tựa hồ không quá thích hợp.
_ “Tại sao cô cứ hỏi mãi vậy nhỉ?” – Yo Seob dừng lại, cũng đưa mắt tìm kiếm xung quanh – “Họ cũng chỉ ở quanh đâu đây thôi.”
Nhưng rồi trong một giây phút, cả hai người bất chợt ngừng lại và ngước về phương Đông, nơi những ánh sắc huy hoàng của ban mai bắt đầu bừng lên chiếu rọi muôn phương. Mặt trời bắt đầu ló dạng, phủ gam màu đỏ rực cả một mảng trời, khúc xạ lấp lánh trên mặt nước mênh mông.
_ “Đẹp thật!” – Minh Tuyết bị hút hồn trong khung cảnh cả đất trời chuyển mình, giây phút cả thế gian chợt tỉnh lại sau đêm dài. Cô cứ đứng ở đó rất lâu, ngắm nhìn từng giây của sự thay đổi rất chậm chạp của những gam màu, cảm nhận được thiên nhiên kì vĩ và xinh đẹp. – “Ra là anh muốn ngắm cảnh này nên mới phải đi xa vậy ư?”
Một giây phút lặng thinh không một lời hồi đáp. Minh Tuyết đến giờ mới nhận ra sự khác thường, vội quay lại nhìn khắp xung quanh.
Đã không còn ai ở đó nữa.
Cả khung cảnh rộng lớn chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
_ “Yo Seob!” – Minh Tuyết hoảng hốt gọi – “Anh ở đâu vậy? Yo Seob!”
“Đã 7h 15 rồi! Cô ta đang làm cái quái gì vậy?” – Hyung Ki đứng bên cạnh xe mà liên tục nhìn vào đồng hồ. Cùng với sự trôi đi của thời gian, sự kiên nhẫn của cậu sắp bị xài hết, khuôn mặt càng lúc càng tối tăm – “Còn bắt chờ đến bao giờ nữa đây?”
Vốn phải đưa Minh Tuyết đi chơi đã khiến Hyung Ki không hài lòng rồi, giờ lại chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy tung tích cô đâu, khiến cho cậu bị nghẹn một bụng lửa giận. Rốt cuộc thì cô ta có ý thức được thời gian đối với thần tượng là quý báu như thế nào không?
Càng nghĩ càng bực bội, đến lúc anh chàng đội trưởng chuẩn bị phát tác thì Yo Seob cũng vừa vặn lái xe tới bên cạnh.
_ “Cậu vừa đi đâu thế?” – Hyung Ki chỉ liếc nhìn một cái, cả người như tản ra khí lạnh có thể đông cứng vạn vật. Chỉ từ vẻ mặt cũng có thể đoán ra được tâm trạng của chàng trai ấy vào lúc này không tốt một chút nào. – “Từ sáng đến giờ mất hút thế hả?”
_ “Tớ vừa ra ngoài có việc bận một lát.” – Nhưng đáng tiếc đối mặt với cậu lại là Yo Seob, ít ra người ta cũng luyện tập sức chịu đựng khí lạnh suốt mấy năm trời rồi. Thậm chí trong tình cảnh này, kẻ nào đó vẫn có thể mặt không đỏ, khí không xuyễn mà đáp lời – “Thế nào rồi? Chúng ta xuất phát thôi chứ?”
Yo Seob, cậu đi làm diễn viên thì chắc thành công hơn so với làm ca sĩ gấp mười lần chứ không ít. Đầy bụng nghĩ xấu mà khuôn mặt vẫn duy trì vẻ đáng yêu chết người đã khó, chứ đừng nói rằng làm việc xấu xong còn có thể tỉnh bơ như vậy.
_ “Nhân vật chính còn chưa đến thì đi đâu đây?” – Vừa nhắc đến chỉ làm Hyung Ki thêm bực bội. Sao chổi quả vẫn cứ là sao chổi, có gắn thêm cái mác nhà văn vào đi chăng nữa thì việc nào dính đến cô cũng vẫn chẳng chút suôn sẻ.
Dút lời, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Young Min, người đang bước ra từ trong khu nhà.
_ “Thế nào rồi anh?”
_ “Nhân viên bảo vệ nói Minh Tuyết đi ra ngoài từ sớm rồi.” – Young Min trả lời, chỉ đơn giản là trần thuật lại một câu nhưng cũng đủ làm nhiệt độ không khí lại xuống thấp vài độ – “Chẳng biết đi đâu nữa.”
_ “Cái gì cơ?” – Hyung Ki bão nổi. Có thể không giận dữ được không khi phải chờ một cô gái tầm thường suốt nửa tiếng đồng hồ để rồi được thông báo cô ta đã đi mất từ bao giờ rồi. – “Chẳng phải đã nói là sẽ đưa đi tham quan Seoul mà. Vậy mà đến giờ hẹn lại chạy đi mất là sao? Cô ta tính làm cái quái gì vậy?”
Hừ! Minh Tuyết, tốt nhất đừng để tôi trông thấy cái mặt cô, chàng trai thầm nghĩ.
_ “Cô ta á?... Chắc là đi chơi một mình rồi. Người bình thường đều muốn gặp chúng ta, bắt tay, xin chữ kí của chúng ta nhưng chẳng ai ngốc nghếch đến độ muốn đi dạo phố với chúng ta cả.” – Yo Seob còn không quên đổ dầu vào lửa. Mọi người cứ tiếp tục oán hận bực tức với Minh Tuyết càng nhiều càng tốt, như vậy không ai sẽ nghĩ đến trên đầu cậu. – “Vì chúng ta là thần tượng mà. Đi đâu cũng phải cải trang, đi chơi cũng không được thoải mái, bị nhận ra thì sẽ bị một đống fan vây kín. Thế nên cô ta tự đi nơi mà cô ta thích, chúng ta đến nới chúng ta muốn, tốt cho cả hai bên mà.”
Chàng trai xấu xa chỉ cần tưởng tượng đến hoàn cảnh của Minh Tuyết lúc này cũng đủ cao hứng, trong lòng phải nói là vui vẻ tưng bừng, trên mặt vẫn duy trì sự bình thản như thường.
_ “Vậy chúng ta phải làm gì đây?” – Hyung Ki cũng phải thừa nhận điều này. Qủa thật là không thể nào hiểu được giám đốc nghĩ gì trong đầu. Đưa Minh Tuyết đi thăm quan Seoul thì nhờ bất kì một nhân viên nào chẳng được, tại sao cứ nhất định là MS4? Sắp xếp như vậy có phải là làm khó cả hai bên hay không? Nhìn xem, người ta cũng có thèm cảm kích chút nào đâu.
_ “Nói nghỉ là nghỉ, nói không đi là không đi!” – Young Min rút điện thoại, mở ra danh bạ đầy rẫy số của các cô gái. Hàng mi cong vút của cậu hơi rũ xuống, lông mày khẽ cau lại nhưng vẫn mang một vẻ phong tình. Cậu lúc này cũng không biết phải làm gì trong ngày hôm nay cả. – “Làm anh không kịp hẹn cô gái nào cả. Để anh xem có ai rảnh rỗi thì rủ đi chơi vậy.”
MS4 sống trong cuộc sống tất bật của thần tượng đã quen rồi, giờ có một ngày nghỉ cũng không biết phải tiêu xài làm gì nữa. Đúng là làm nghệ sĩ cũng có cái khổ riêng của mình.
_ “Bỏ qua mấy cô bạn gái của anh đi!” – Yo Seob đề nghị – “Hiếm khi MS4 có dịp nghỉ, hay là đi chơi bowling đi!”
* * *
Lòng vòng vài vòng, Minh Tuyết vẫn chẳng thấy bóng dáng Yo Seob đâu cả. Ra được đến đường chính thì phát hiện xe của cậu ta cũng không thấy, đến lúc này mà cô còn không hiểu nổi chuyện là thế nào nữa thì chỉ số IQ của cô xứng đáng được so với động vật.
Bực bội mà không có chỗ phát tiết, tâm trạng của Minh Tuyết càng lúc càng nặng nề. Cô vẫn không tài nào hiểu được đời trước cô đã nợ gì MS4 mà kiếp này lại có đầy khúc mắc với bốn người bọn họ như thế? Nếu không muốn đưa đi cũng đành thôi, nói một tiếng là được rồi chứ ném cô ngoài ngoại thành như thế này thì thật là quá vô đạo đức.
Mang theo đầy bụng bực tức, Minh Tuyết vừa rủa thầm tên sói đội lốt cừu đã lừa mình, vừa vẫy một chiếc taxi để trở về.
_ “Cho cháu đến công ty MS Entertainment.”
Cô ngồi vào trong xe, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt của Yo Seob là lại muốn đập cho tên đó một trận. Cậu ta nghĩ gì mà có thể để một cô gái không có điện thoại, không mang ví tiền ở giữa ngoại thành như vậy cơ chứ?
Đợi chút! Hình như có việc gì đó mà cô đã bỏ sót thì phải.
Khuôn mặt Minh Tuyết chợt xanh lại. Cô vội vã lục lọi mọi túi với một hi vọng mỏng manh nhưng nó hoàn toàn bị dập tắt ngay sau đó. Nhất là khi nhìn sang những con số trên chiếc đồng hồ đếm tiền vẫn đang tăng lên vùn vụt theo từng cây số, tâm cô lại lạnh thêm vài phần.
_ “Chết rồi! Không mang ví theo rồi.” – Đừng nói là ví, một xu lẻ cũng không có. Khuôn mặt của Minh Tuyết đáng thương lúc này bất giác càng lúc càng xanh ngắt. Cô thầm cầu nguyện cả tỷ lần mong bác tài đừng nhìn ra điểm gì bất bình thường.
Nhưng là, rất hiển nhiên, ông trời không nghe được lời cầu nguyện của cô. Toàn bộ hình ảnh của Minh Tuyết từ đầu tới giờ đều rơi hết vào mắt bác tài qua chiếc gương chiếu hậu. Đến mức thế rồi mà còn không đoán được rắc rối cô đang gặp là gì thì bác tài cũng chẳng có tư cách ngồi ở đây từ lâu rồi.
_ “Cháu gái” – Ông nói với Minh Tuyết, ít ra vẫn còn giữ được thái độ tử tế trước khi xác định chắc chắn về khả năng thanh toán cho tiền xe của cô – “Thành thật xin lỗi. Nhưng để bảo đảm, tôi phải thu tiền trước.”
_ “Dạ!” – Mặt cô ngơ ngác, bất giác không kịp hồi thần trước câu nói đó. Đừng nói vậy chứ, giờ cô biết đào đâu ra tiền để trả bây giờ? Đòi mạng nghe còn có thể - “Cháu... Cháu không phải người đi quỵt tiền đâu. Xin bác cứ đưa cháu về công ty, cháu sẽ lấy tiền trả cho bác.”
Két!
Chiếc xe taxi đột ngột dừng lại và vài giây sau, người ta trông thấy một cô gái bị đẩy thẳng ra khỏi xe.
Trong giây lát, cả con đường dài vắng lặng chỉ còn lại một mình Minh Tuyết đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng chiếc taxi phóng vụt đi mất hút, trong lòng cô lúc này quả thật rất muốn khóc.
Cái này chính là thứ mà người ta gọi là họa vô đơn chí ư?
_ “Sao mình có duyên với chuyện này thế nhỉ?” – Nhìn con đường xa tít tắp trước mặt, cô thầm mong biết bao nhiêu đây không phải sự thật. – “Phải đi bộ về thật sao?”
* * *
_ “MS4! Đồ chết tiệt!” – Minh Tuyết uể oải bước đi trên đường như sắp đứt hơi đến nơi. Bàn chân cô giờ đã mỏi nhừ, đau nhức rã rời, mồ hôi toát ra như mưa, nhưng công ty thì vẫn còn ở rất xa, rất xa. Hiện giờ, cô chỉ cường chống lại bằng một tín niệm mãnh liệt và dùng phương thức **** rủa MS4 để phát tiết trước khi cô phát điên – “Tại sao họ lại đối xử với mình như thế chứ? Đồ đáng ghét! Mình nguyền rủa bọn họ”
Minh Tuyết cũng chẳng biết được rốt cuộc mình đã đi được bao lâu, chỉ thấy con đường phía sau đã đi rất dài, phía trước phải đi cũng còn rất dài. Cuối cùng, dường như không chịu nổi nữa, cô đành ngồi xổm xuống thở dốc.
_ “Mệt quá!” Giờ đến sức để **** mắng cũng chẳng còn nữa. Đầu choáng mắt hoa, cả thân thể mệt mỏi, chỉ vừa liếc nhìn dọc con đường khiến cô chợt dâng lên một cảm giác tủi thân và cô độc giữa cuộc đời này.
Từ trước tới giờ, Minh Tuyết luôn luôn nói với bản thân phải lạc quan trong bất kì trường hợp nào. Nhưng lần này cũng chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, người con gái ấy nhận thấy có những lúc mọi thứ thật là tồi tệ.
Ầm!
Minh Tuyết ngước lên nhìn lên bầu trời. Trên tầng cao, những đám đen bắt đầu kéo đến, giăng kín đặc, đồng thời mang đến trong không gian hương vị ẩm ướt, làm lạnh buốt cả lòng người.
_ “Không thể xui xẻo như vậy chứ?” – Không, đây không phải là sự thật đúng không? Làm ơn nói cho Minh Tuyết biết điều mà cô đang thấy không phải là sự thật được không?
Cô thực sự sai lầm rồi. Trên đời này vẫn còn có những điều tồi tệ hơn nữa. Mà đó chẳng phải chính là điều mà cô đang gặp lúc này đó sao?
Chỉ trong chốc lát, những giọt mưa bắt đầu đổ rào xuống mãnh liệt khiến Minh Tuyết phải chạy vội đi tìm chỗ nào đó tránh mưa. Trong lòng cô thầm than vận khí của mình, quả là ko phải đặc biệt “hảo”.
_ “Ôi! Ôi!” – Minh Tuyết tấp vội vào ngồi tạm vào một bến xe buýt. Phía ngoài trời mưa vẫn rơi, trắng xoá cả khoảng không trước mắt.
* * *
Young Min ném quả bóng bowling trông có vẻ rất nhẹ nhàng và điệu nghệ, theo sau đó, chàng trai quay lại phía sau lấy một chai nước và ngồi xuống ghế.
_ “Sao lại không tiếp tục chơi nữa à”? – Cậu hảo ý hỏi thăm Hyung Ki, con người đang ngồi nghỉ ở bên cạnh. Từ lúc bước vào đây đến giờ, chàng đội trưởng tỏ ra có chút thiếu hứng thú với những trò chơi. – “Hiếm khi mới đông đủ mà lại ngồi đây sao?”
_ “Câu đó thì nên nói với cái người bên kia kìa!” – Hyung Ki khẽ đảo mắt về phía Jae Sung. Con người này mới thật đáng khâm phục, theo vào khu trò chơi chỉ để ngủ gà ngủ gật trên ghế. – “Từ lúc bắt đầu đã thế rồi. Không biết anh ấy đến đây làm gì nữa.”
_ “Cậu ấy à?” – Young Min nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon lành của cậu ta thì cũng không khỏi bật cười – “Cậu ấy không về nhà ngủ mà theo chúng ta đến đây đã là kì tích rồi”
Kì thực, Jae Sung không trở về nhà ngủ cũng chẳng phải do luyến tiếc ngày nghỉ quý hiếm của MS4 đâu, chỉ bởi vì lười đi về thôi. Lát nữa nếu có ai lái xe trở về thì đảm bảo cậu ta là người thứ nhất chui tọt vào sau xe, chọn một chỗ nằm thoải mái nhất.
Bất chợt, Young Min liếc qua cánh cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Chỉ cách một lớp kính nhưng cứ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
_ “Ồ! Trời mưa rồi kìa!” Cả đất trời tràn ngập trong một màu trắng xóa, che khuất mọi sắc màu khác trong không gian. Khung cảnh trước mắt lại mang theo một vẻ đẹp khác mà không thể có được lúc bình thường.
_ “Có vẻ mưa khá to nhỉ?” – Hyung Ki cũng ngước sang, buông một lời nhận xét thật nhẹ nhàng. Nếu lúc quay ngoại cảnh mà gặp mưa thì đúng là thảm họa, nhưng ngày nghỉ mà được ngồi ở ban công uống cà phê, ngắm mưa thì cũng không tệ.
Phải, bọn họ thì vui chơi sung sướng rồi. Chỉ khổ cô gái nào đó đang khổ sở đi bộ trở về dưới làn mưa xối xả mà thôi.
Yo Seob đang mải mê chơi rất vui vẻ mà không hay biết gì cho đến khi nghe được cuộc chuyện trò của họ. Cậu chợt dừng lại, nhìn ra bên ngoài làn mưa càng lúc càng lớn. Chàng trai ngẩn ngơ, một thời gian không kịp hồi thần với quả bowling trên tay, trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu lần đầu tiên hiện lên dáng vẻ suy tư, có chút do dự, có chút lo lắng.
_ “Không biết cô ta có sao không nhỉ?” – Yo Seob khẽ thì thầm trong miệng. Vốn chỉ là muốn sửa trị cô ta một chút, cậu cũng không muốn làm quá đáng lên như vậy. Sự việc đã dần vượt qua tầm kiểm soát khiến chàng trai không biết phải làm gì tiếp theo.
Đứng nhìn làn mưa một lúc lâu, cậu chợt quay sang nói với cả nhóm. Ngay chính bản thân cậu cũng không hề biết vẻ mặt của mình lúc này nghiêm túc như thế nào, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày
_ “Em có chút việc về trước, mọi người cứ chơi tiếp nhé!”
_ “Khoan đã!” – Hyung Ki dường như đã cảm thấy được điều gì đó, đặc biệt là sau khi cậu để ý đến những cử chỉ kì lạ của Yo Seob trong khoảng thời gian này – “Yo Seob! Có chuyện gì thế?”
_ “Không có gì cả!” – Cậu ta chối ngay tắp lự.
“Cậu còn định nói dối ư?” – Hyung Ki nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói của cậu không giấu nổi sự uy hiếp. Tia nhìn của cậu như hàng ngàn dòng khí lạnh bắn tới, khiến nhiệt độ trong chốc lát giảm mạnh xuống mấy độ. Dường như chỉ cần Yo Seob tiếp tục nói một câu nói dối hay có điều giấu giếm, Hyung Ki sẽ không ngần ngại dùng ánh mắt đông chết cậu. – “Từ sáng đến giờ cử chỉ của cậu đã rất lạ rồi. Rốt cuộc có chuyện gì?”
Rất bình tĩnh nói ra một câu, nhưng tựa như tiên âm, không cho phép Yo Seob có một tia đường lui.
_ “À! Thực ra...”
Đến mức như thế này thì cậu còn có thể nói dối được nữa ư? Câu trả lời là không thể.
Mặc dù có chút không cam lòng nhưng Yo Seob cũng đành phải kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, đầy đủ, rõ ràng, báo cáo cả việc cậu đã vất Minh Tuyết ở ngoại thành và ra về một mình như thế nào.
_ “Cái gì cơ?” – Vừa nghe xong Yo Seob thuật lại, Hyung Ki thực sự nổi giận, khuôn mặt trở nên tối tăm. Hóa ra từ sáng đến giờ mọi chuyện thực tế là như vậy. Cái gì chậm trễ, cái gì bỏ đi chơi riêng, tất cả chỉ là một kế hoạch sửa trị Minh Tuyết – “Cậu rốt cuộc đã làm cái gì thế hả?”
_ “Sao em lại có thể đối xử như vậy với một cô gái chứ?” – Young Min cũng tỏ vẻ không đồng tình chút nào với cách làm này chút nào. Cho dù có chút bất mãn với sự xuất hiện của Minh Tuyết nhưng trong ý nghĩ của cậu, phụ nữ được sinh ra là để yêu thương và tôn trọng. – “Huống hồ, giám đốc sẽ không để yên cho chúng ta sau việc này đâu. Bây giờ chắc Minh Tuyết cũng đã bắt xe về nhà rồi. Dù gì thì chúng ta ít ra cũng nên đến nhà xin lỗi cô ấy một câu.”
_ “Đó mới là điều rắc rối đấy!” – Chỉ bằng một câu nói, Yo Seob khiến tâm trạng của tất cả bỗng chìm vào đáy cốc. – “Em quên mất là sáng nay cô ấy nói quên ví ở nhà.”
Nếu có thể, cậu cũng không muốn làm cho mọi người thất vọng đến tột cùng như vậy đâu. Nhưng chính là vì điều này nên chàng trai mới sốt sắng muốn rời khỏi trước để đi tìm kiếm Minh Tuyết.
Lặng im, không một tiếng động. Các thành viên khác của MS4 dường như không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe được nữa. Ai đó có thể nói với họ rằng họ vừa nghe lầm được không?
_ “Cái gì?” – Hyung Ki nhìn chằm chằm vào Yo Seob như thể muốn một chưởng đánh chết luôn cái tên chuyên gây rắc rối này. Sự việc phát triển đến hiện tại đã trở nên quá xa. – “Cậu bỏ rơi một cô gái không một xu dính túi ở cách nhà mấy chục km hả?”
Đến bây giờ là đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi. Cứ nghĩ đến Minh Tuyết phải ở dưới mưa trong suốt khoảng thời gian này, tâm trạng của các chàng trai đầy một sự lo lắng và bất an.
_ “Không ổn rồi!” – Young Min nhìn ra phía ngoài, bầu trời vẫn nhuộm một màu tối đen – “Trời đang mưa rất to. Chúng ta phải đi tìm cô ấy ngay. Jae Sung! Cậu trở về công ty trước đi! Nếu cô ấy về đến đó thì gọi điện cho bọn tớ.”
* * *
Trong làn mưa tầm tã, một chiếc xe phóng vội vã trên đường. Phía bên trong, ba chàng mỹ nam của MS4 đang ngồi, trên khuôn mặt của mỗi người đều mang thần sắc cực kì ngưng trọng.
Họ ngồi yên trong một không gian tĩnh lặng, đôi mắt vẫn liếc ra ngoài tìm kiếm giữa những người đi đường nhưng vẫn không hề thấy thân ảnh mà họ mong chờ. Điều này làm cho bọn họ càng lúc càng nóng vội, cảm xúc dường như sắp không thể khống chế nổi nữa.
Chiếc xe của các chàng trai chạy vút qua một bến xe, nơi có khá đông người đang ngồi tránh mưa. Thế rồi, khi chiếc xe buýt vừa lăn bánh tới, mọi người cũng lần lượt lên xe đi mất tiêu, chỉ còn lại một mình Minh Tuyết vẫn ngồi ở đấy, trơ trọi trên băng ghế dài.
Lúc MS4 đi ngang qua, Minh Tuyết ngồi ở phía trong cùng, bị che khuất. Bọn họ, tựa như những đường thẳng song song, chỉ sai lệch trong giây lát nhưng cũng đủ để bỏ lỡ, không thấy được nhau.
.
_ “Mình đã ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?” – Minh Tuyết đưa tay hứng những giọt nước rơi xuống từ làn mưa ngày càng nặng hạt. Cô ngước lên bầu trời, vẫn một màu đen kịt mang theo hơi ẩm ướt ngày càng nồng đậm – “Có lẽ sẽ mưa đến tối mất thôi. Đằng nào thì cũng ướt, thôi cứ về vậy.”
Nghĩ là làm, cô đứng dậy và đi về giữa cơn mưa tầm tã. Những giọt nước lạnh buốt chảy xuống ướt đẫm quần áo, đầu tóc, cùng với những làn gió thổi vút qua khiến cô cảm thấy lạnh run. Nhưng cô vẫn đi, đi mãi về phía trước.
Cuối cùng, không biết là trải qua bao lâu, Minh Tuyết cũng về được tới công ty. Hình ảnh khu nhà hiện lên trước mắt tựa như thiên đường xinh đẹp, cứu vớt con người đáng thương đã ướt nhẹp đến trình độ không còn có thể ướt thêm được nữa.
_ “Ôi trời!” – Cô thư kí vừa bước tới thì nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Minh Tuyết, giật mình sửng sốt – “Sao em lại thành cái này?”
_ “Em bị mắc mưa.” – Không làm nhiều lắm giải thích, Minh Tuyết lúc này cảm thấy thật là mệt mỏi. Cô dường như đã không còn sức để mà tức giận với MS4 hay quyết tới họ và hỏi tại sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy nữa. Điều mà cô càn lúc này chỉ là sự nghỉ ngơi. Cô cất tiếng nói trong bộ dạng quả thật là quá mức thê thảm – “Em định về nhà thay quần áo nhưng hành lí của em bị mất, em vẫn chưa kịp mua thêm nên không có gì để thay cả.”
Không cần nhìn cô cũng biết được bộ dạng của mình lúc này chắc vô cùng thê thảm, khó coi. Bất đắc dĩ lắm mới phải vác mặt tới công ty, nếu không cô đã về phòng đắp chăn ngủ một giấc rồi.
_ “Mau lại đây!” – Cô thư kí nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, vội vã kéo tay cô về phía phòng trang phục – “Chị sẽ mượn một bộ trang phục cho em thay, sau đó phải đi sưởi ấm ngay, không thì cảm lạnh đấy!”
* * *
Jae Sung tự rót một tách cà phê nóng rồi đi lung tung quanh công ty trong bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc thường nhật. Khuôn mặt xinh đẹp như không thuộc về thế gian này hiện tại đang nhuốm một vẻ buồn ngủ, hàng lông mày cong vút khẽ rũ xuống, hơi che đi đôi mắt trong suốt như ngọc, tạo nên một vẻ đẹp thánh khiết khiến con người ta không dám tiết độc. Nhưng trong trí óc chàng trai thần tượng lúc này, chắc chắn đến 99% là đang suy nghĩ đến việc nên đi đến đâu để ngủ được yên giấc.
Bàn chân cậu bước qua hàng ghé chờ và nhận ra được một người con gái quen quen đang ngồi co rúm trong tấm chăn, một trong số ít ỏi người mà cậu có thể nhận ra được bằng bộ óc hoạt động thiếu đến đáng thương.
Phải nói điều này cũng quả là có chút khác thường. Vốn dĩ, ngoài người nhà, số người mà Jae Sung có thể nhớ được mặt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nhận ra được Minh Tuyết. Có lẽ do lần gặp mặt đầu tiên của hai nguwoif đủ ấn tượng chăng?
Lúc này, Jae Sung đứng đó ngước nhìn cô gái đang cuộn mình trong tấm chăn, trong rất ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ run lên vì lạnh. Cậu nhìn Minh Tuyết, rồi nhìn tách cà phê ấm áp vừa rót trên tay, lại nhìn sang cô gái, rồi lại nhìn sang tách cà phê. Cứ thế, chàng trai dùng trí não chậm chạp của mình để suy tư một hồi rất lâu. Cuối cùng cũng bước tới gần, chìa tay đưa nó cho cô với khuôn mặt tràn ngập tiếc nuối như thể vừa cầm dao cắt đi của mình một miếng thịt vậy.
_ “A!” – Trong cơn mơ màng, Minh Tuyết ngửi thấy một hương vị thơm ngào ngạt, giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt, chợt nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ấm mùa hạ - “Cảm ơn anh!”
Bản thân Jae Sung cũng không biết là tại sao, cậu lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô gái ấy ôm lấy tách cà phê, từ từ nhấm nháp.
_ “Ấm ghê!” – Minh Tuyết sung sướng. Từng chút hơi ấm xuống bụng, bắt đầu lan toản toàn thân, dần xua tan đi hơi lạnh còn vương lại trên thân cô – “Uả! Mà sao có mỗi anh ở đây thế? Mấy người khác đâu rồi?”
Kì quái. Rốt cuộc MS4 đã đi đâu mà để cho một mình Jae Sung ở lại công ty như vậy?
_ “Họ à?” – Chàng trai cố gắng nhớ tới những điều đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng đầu óc của cậu lúc nào cũng mơ màng như đang ở trên mây – “Tôi không biết nữa! Hình như họ bảo đi tìm ai đó hay cái gì đó.”
_ “Cái gì?” – Minh Tuyết giận dữ, cả ngày hôm nay cô đã đủ bực bội và bất mãn rồi, nay lại nghe được tin tức này, không bị tức chết mới là lạ. – “Mấy người đó thật là! Dám bỏ rơi mình đi tìm cái gì nữa chứ! Thật là đáng ghét mà!”
* * *
_ “Làm sao bây giờ?” – Yo Seob nói trong lo lắng – “Chúng ta đã đi mấy vòng rồi mà chẳng thấy bóng dáng Minh Tuyết đâu cả.”
Vốn tưởng chỉ cần đi theo con đường cũ thì cũng sẽ dễ dàng tìm được Minh Tuyết nhưng đến tận lúc này, họ vẫn không thấy cô đâu hết. Cùng với đó, khuôn mặt của các chàng trai cũng càng lúc càng âm trầm. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cô đi một mình trong cơn mưa đã lâu lắm rồi, họ lại càng sốt ruột hơn bao giờ hết.
_ “Nhân viên bảo vệ cũng nói cô ấy chưa về” – Young Min bỏ điện thoại xuống. Trên khuôn mặt đầy phong tình của cậu lúc này cũng tràn ngập vẻ mệt mỏi và lo lắng.
Rốt cuộc thì Minh Tuyết đang ở nơi đâu? Họ phải làm gì trong tình cảnh này đây?
_ “Cứ về tạm công ty vậy!” - Khuôn mặt Hyung Ki rất căng thẳng. Cứ đi tìm kiếm trong vô vọng như vậy cũng không phải là cách hiệu quả. – “Chúng ta sẽ nhờ giám đốc cho người đi tìm giúp.”
Không ai nói thêm điều gì, họ vội vã lái xe trở về công ty. Nhưng khi đi ngang qua hàng ghế chờ, ba người thạch hóa.
Họ kinh ngạc đến không nói lên lời, đặc biệt là Yo Seob dường như bị níu lưỡi trước tình cảnh trước mắt.
Ông trời, cũng không cần chỉnh người như vậy chứ? Trong lúc họ mất cả buổi tìm kiếm, lo lắng cho Minh Tuyết đến chút nữa phát điên thì cô gái ấy và Jae Sung lại đang ở đây, tựa vào vai nhau ngủ ngon lành.
“Cái... cái gì thế này?” – Lắp bắp nói không lên lời, Yo Seob kinh hoàng, tờ giấy vừa nhận được trên tay cũng theo gió bay bay.
_ “Lịch làm việc mới của các cậu.” – Rất lạnh lùng, giám đốc đáp, âm thanh như ma rủa diệt sạch mọi hi vọng nhen nhóm trong lòng các chàng mỹ nam.
_ “Nhưng nó kín đặc mà!” – Khuôn mặt dễ thương của chàng trai viết rõ ràng một chữ bất mãn. Cho dù là thời kì bận rộn nhất lúc mới thành lập nhóm, lịch làm việc cũng không đến mức kín đặc như vậy. – “Làm sao mà bọn cháu có thế làm việc theo cái lịch kinh khủng này được chứ?”
Đừng có đùa như vậy chứ? Nhìn xem, cái thứ này có phải dành cho con người làm không? Nếu quả thật phải làm theo cái lịch làm việc chết tiệt này, không đến ba ngày, bọn họ sẽ cùng gục hết.
Giám đốc, cho dù muốn vắt kiệt sức lao động cũng không cần đến mức cùng kiệt như thế chứ?
_ “Chẳng phải các cậu rảnh rỗi lắm sao?” – Giám đốc nói một cách hiển nhiên, ánh mắt khẽ ngầng lên khỏi đám văn kiện trên bàn, chỉ liếc một cái nhưng chứa một áp lực làm các chàng trai không dám hô hấp. Những lời phản bác định nói cũng tắc lại trong họng. – “Tôi đã cho các cậu được nghỉ một ngày nhưng các cậu đã làm cái gì? Đã không thích thì cứ theo thế mà làm.”
Cả nhóm chột dạ không dám mở lời, dù sao cũng là lỗi của bọn họ. Nhưng mà làm việc theo lịch mới này thì đúng là không cho người khác sống mà.
_ “Thay mặt cả nhóm, cháu thành thật xin lỗi!” – Hyung Ki cúi người, thái độ thành khẩn, đúng mực theo tác phong của một đội trưởng. Hiển nhiên, đội trưởng của MS4 từ trước đến này quyền lợi thì ít nhưng trách nhiệm thì nhiều, chuyên môn phụ trách dọn dẹp đống tàn tích do cả nhóm gây ra – “Mong giám đốc hãy suy nghĩ lại.”
Trầm lặng, một thời gian, đến mức các chàng trai sắp bị đau tim vì hồi hộp và áp lực, giám đốc mới khẽ mở lời.
_ “Được thôi! Các cậu hãy đến và xin lỗi Minh Tuyết đi! Chừng nào cô ấy chấp nhận nó và hẹn một ngày khác thì các cậu mới đổi lịch làm việc. Nếu không thì cứ cố gắng hoàn thành nốt công việc đi nhé!”
Giám đốc quả là giám đốc! Chiêu này đủ độc. Sau khi đã làm những việc như vậy với Minh Tuyết, để cô ta chấp nhận lời xin lỗi thì có mà khó bằng lên trời.
Không chút tình nguyện, MS4 đành phải kéo nhau đến trước phòng cô gái ấy, chuẩn bị một hồi xin lỗi đầy chân thành tha thiết. Dù thế nào thì bọn họ cũng là người sai, huống hồ có tờ lịch làm việc làm động lực thúc đẩy, bọn họ đều hừng hực quyết tâm phải xin được một lời tha thứ của cô.
Đứng trước cửa phòng cô gọi cửa và chờ đợi, mười phút, hai mươi phút, một tiếng đồng hồ. Sự kiên nhẫn của họ bị mài mòn gần như không còn nhưng vẫn chẳng có sự hồi đáp nào từ phía trong.
_ “Minh Tuyết!” – Vốn đã biết việc này sẽ rất gian nan, nhưng ít ra cô ta cũng nên ra ngoài thể hiện chút thái độ cho họ còn biết cách ứng phó chứ? Cứ trốn mất mặt như vậy thì bảo họ phải làm gì bây giờ? Nhất là Yo Seob, chàng trai là người đầu tiên bùng nổ – “Minh Tuyết! Ê! Cô có nghe thấy gì không đó hả?”
Vẫn lặng im, không một tiếng động. Tựa như bên trong không có người ở trong phòng vậy.
_ “Này! Cô có giận thì cũng không thể im hơi lặng tiếng trốn trong đó như thế chứ?” – Càng nghĩ càng bực tức, lúc này chàng trai cũng chẳng quan tâm xem ai mới là người sai, làn da trắng mịn của cậu trở nên đỏ hồng vì tức giận. Cậu nói đủ thứ trước cửa phòng cả nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có, cuối cùng đành quay sang hỏi những người còn lại – “Có chắc cô ta ở trong đấy không?”
_ “Bảo vệ nói cô ấy không hề ra ngoài từ hôm qua” – Young Min cũng tỏ vẻ mệt mỏi với đủ thứ chuyện. Minh Tuyết chắc chắn vẫn ở bên trong, nhưng lại không hề ra tiếng, điều này cũng không đúng với tác phong của cô cho lắm.
_ “Minh Tuyết! Chúng tôi đến đây để xin lỗi cô!” – Hyung Ki cũng miễn cưỡng nói. Nếu lúc bắt đầu đến cậu còn cảm thấy có chút áy náy thì sau khi bị ăn bế môn canh đến nửa ngày, nó cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu. – “Nếu cô có bất kì yêu cầu gì thì cứ nói ra, chúng tôi sẽ làm tất cả để cô không giận nữa.”
Giọng nói rất thành khẩn nhưng nội dung thì nghe đầy miễn cưỡng. Sự bất mãn và chán nản khiến các mỹ nam không còn chút kiên nhẫn nào tiếp tục đối mặt với cảnh cửa đóng kín này được nữa.
_ “Sao im lặng vậy?” – Yo Seob hơi có chút kì lạ. Dù là một người bình thường thì làm đến mức này cũng không thể không có một chút phản ứng như vậy. Qủa đúng là có chút khác thường. – “Không phải bên trong có chuyện gì rồi đấy chứ?”
Nhìn nhau trong giây lát, cả bốn chàng trai cùng áp sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh.
Im lặng. Tất cả chỉ là một sự tĩnh lặng đến đáng nghi, chỉ một chút âm thanh cũng không hề có. Đến giây phút này, MS4 cũng dần bắt đầu lo lắng không biết đằng sau cánh cửa kia có xảy ra điều gì rồi không?
_ “Không phải đang ngủ đấy chứ?” – Jae Sung chợt nói ra những suy nghĩ trong đầu mình.
Một hình ảnh chợt thoáng qua bộ óc của các chàng trai.
Minh Tuyết đang nằm trên giường, chăn đạp lung tung thành từng đống. Chân của cô gác lên chăn một các rất vô duyên. Người con gái ấy đang ngáy khò khò với hàng nước dãi chảy ra ướt cả gối.
_ “Không thể nào!” – Young Min thở dài với cái liên tưởng kì quặc đấy – “Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ngủ thôi, Jae Sung ạ!”
_ “Đúng vậy! Nếu có ngủ thì cũng không thể say quá như vậy được” – Hyung Ki cũng đồng ý. Giả thiết này có vẻ không hợp lý cho lắm. Ngủ nửa ngày mà bên ngoài đập cửa kêu gọi mãi cũng không nghe được thì cũng hiếm thấy.
Nhưng rồi một ý tưởng khác lại hiện lên trong óc cậu có chút lo sợ. Nếu thật như cậu nghĩ thì…
_ “Hay vì quá đau buồn vì bị chúng ta cự tuyệt nên làm chuyện dại dột.”
Sức tưởng tượng phong phú của các chàng mỹ nam lại bắt đầu được phát huy. Lần này, trong trí não của họ bắt đầu tái hiện một đoạn liên tưởng khác, cái cảnh thường diễn ra trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc.
Một chiếc khăn trắng phất qua. Minh Tuyết buộc nó lại với hai hàng nước mắt.
_ “Thật quá đáng! Sao họ lại đối xử với mình như vậy? Sao họ có thể chà đạp lên tình cảm sâu đậm mà mình dành cho họ như thế?” – Minh Tuyết khóc lóc không ngừng với cái bộ dạng như một diễn viên nghiệp dư – “Tôi sẽ chết cho các người xem!”
Âm thanh chiếc ghế bị đạp đổ vang lên trong căn phòng vắng vang lên, khiến cho người nghe chỉ thấy một cảm giác cực kì não lòng.
_ “Cái đó càng không thể!” – Yo Seob xua tay – “Cô ta mà là loại người có thể tự tử vì chuyện nhỏ nhặt này sao?”
Đúng vậy, dù chỉ gặp vài lần nhưng họ cũng hiểu rằng Minh Tuyết không phải người cực đoan như thế. Chỉ là bọn họ vẫn mãi không nghĩ ra lí do tại sao trong căn phòng kia lại không có một chút tiếng động, không có một chút hồi âm. Phương diện này có chút quỷ dị.
_ “Cái cánh cửa này rất đáng nghi. Chắc chắn trong kia, cô ta đang tiến hành một âm mưa gì đó.” – Yo Seob cũng bắt đầu đưa ra một giả thiết khác.
Trong giây lát, cả bốn chàng trai lại bắt đầu với những liên tưởng của mình.
Căn phòng tối đen như mực, âm u đến rùng rợn. Và trong cái khung cảnh tối tăm đó, hình ảnh Minh Tuyết hiện lên với bộ áo choàng đầy bí ẩn.
_ “Các người dám bỏ rơi ta sao?” – Cô ta nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực lên, tỏa ra một vẻ yêu dị như ma nữ, như cội nguồn của tà ác. Người con gái đó chợt vung cây búa lên, đóng bịch cái dùi vào hình nhân rơm, cùng lúc với ánh chớp loé lên bên ngoài cửa sổ – “Ta sẽ bắt các người phải trả giá”
_ “Ôi!” – Yo Seob bất chợt lùi lại và chạm tay vào cổ, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ – “Bỗng dưng mình thấy nhói đau. Không ổn rồi! Liệu mình có bị chết không nhỉ?”
Vẻ mặt của chàng trai mới đủ khoa trương, dáng vẻ sợ hãi như thể vừa một mình bước vào một căn nhà ma không có lối thoát.
_ “Đừng nói linh tinh nữa!” – Young Min không nhịn được cốc vào đầu Yo Seob một cái, rồi sau đó liếc nhìn chiếc đồng hồ. Tưởng tượng cái gì chứ chuyện ma quỷ như thế này thì càng lúc càng quá xa thực tế rồi. – “Sắp muộn rồi! Chúng ta phải đi thôi!”
Nửa ngày nghỉ đáng quý cuối cùng trước khi tiếp nhận lịch làm việc mới của MS4 đã trôi qua lãng phí như thế. Chỉ cần nghĩ đến tờ giấy kín đặc và những công việc ngập đầu sắp phải đối mặt, cả bốn chàng mỹ nam đều không nhịn được cất một tiếng thở dài.
_ “Mọi người cứ đi trước đi!” – Yo Seob bất chợt nói – “Công việc của em một tiếng nữa mới bắt đầu. Để em thử ở lại xem thế nào”
Đối với sự tốt bụng đột xuất bất ngờ của cậu, các thành viên còn lại đều có chút nghi hoặc, nhưng khuôn mặt của Yo Seob lúc này phải nói là đủ thuần khiết, khiến bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều.
_ “Thôi được rồi! Mọi việc giao cho cậu vậy!”
* * *
Không gian im ắng không có lấy một tiếng động.
Cánh cửa đóng bất động cả nửa ngày qua bỗng chợt hé mở thật nhẹ nhàng. Tiếp theo đó, một cô gái thò đầu ra ngoài nhìn khắp trái phải.
_ “Cuối cùng thì họ cũng đã đi cả rồi!” – Minh Tuyết cất tiếng nói bằng cái giọng khàn đặc. Cô lắc người bước ra ngoài, thân hình lảo đảo nhiều lúc tựa như muốn ngã sấp xuống. Đầu óc cô hiện tại rất cháng váng, nặng trịch, cả người mệt mỏi ê ẩm – “Ôi! Mệt quá! Khó chịu quá! Cả người sao cứ nóng ran thế này? Lại còn mấy tên ngốc đó nữa chứ, cứ gào thét ở ngoài hoài.”
Minh Tuyết trước đó đã uống thuốc và muốn nằm nghỉ ngơi một chút cho đỡ khó chịu nhưng cái đám oan hồn không tan nào đó cứ đứng gọi ngoài cửa suốt. Đôi lúc cô rất muốn bảo bọn họ đi lắm, nhưng ngay cả khí lực để nói to cũng không còn, chỉ phải nằm tên giường mà chịu đựng. Nếu không phải lúc này cô miệng khô, lưỡi khô, khát nước đến không thể chịu nỏi thì cô cũng không cố vác cái xác này tiến ra phòng bếp kiếm nước.
Thân hình Minh Tuyết có chút nghiêng ngả nhưng cô vẫn cố chống đỡ. Nhưng cô không hề biết rằng, ở một phía góc khuất, Yo Seob vẫn đang ẩn nấp theo dõi mọi thứ. Trong đôi mắt cậu lúc này không giấu nổi vẻ thần bí và gian xảo, cùng với sự vui sướng khi người gặp họa.
_ “Họ là ca sĩ mà chẳng cẩn thận gì cả, nhỡ vi rút cảm của mình lây sang thì làm thế nào?” – Minh Tuyết thì thầm, cả trí não cô lúc này chỉ còn lại chai nước, vì thế cô đã bỏ qua rất nhiều thứ. Do vậy, cô cũng bỏ qua sợi dây nối buộc vào cửa tủ lạnh, nó bị kéo căng khi cánh cửa mở ra và lôi theo cả một xô nước đầy đổ ụp xuống đầu cô.
_ “Trúng bẫy rồi!” – Yo Seob ở một góc khẽ rướn lông mày, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy thích chí, hả giận sau khi phát tiết được những oán hận tích tụ trong lòng – “Tôi đã nói sẽ cho cô biết tay mà. Cô cố tình làm khó chúng tôi ư, không dễ thế đâu.”
Nhưng rồi, chàng trai kinh ngạc.
Bởi vì Minh Tuyết không giận dữ, không quát tháo, không khóc, không nháo, mà rất đơn giản hơn, đó là hoa hoa lệ lệ trực tiếp ngã xuống ngất xỉu. Trong một giây phút, Yo Seob quả thật kinh hoàng với tình huống vượt qua tất cả sự dự đoán này.
_ “Cái...cái gì thế?” – Yo Seob chạy vội đến chỗ cô, hoảng loạn, luống cuống tay chân không biết làm sao.
Nhưng cũng chỉ trong một giây, trong trí não chàng trai chợt nghi hoặc, nội tâm cậu cũng tự nhủ cần bình tĩnh đôi chút để suy nghĩ kĩ mọi thứ một cách hợp lí hơn.
_ “Khoan đã! Một xô nước thì làm sao có thể làm người ta ngã được? Cô đang đóng kịch để dụ tôi ra mặt đúng không?” – Đúng là thế, cũng chỉ có lí do đó mới lí giải được tình huống vô lí hiện tại. Cậu không tin rằng trên đời có kẻ yếu ớt đến mức một xô nước dội xuống trong mùa hè có thể khiến ngất xỉu.
Yên tâm thêm chút chút với ý nghĩ ấy, chàng trai bắt đầu thả lỏng tâm trạng của mình, liếc nhìn xuống con người mà cậu cho rằng đang vờ vịt đóng kịch, bàn chân khẽ đá nhẹ vào người cô mấy phát nhắc nhở.
_ “Dậy đi! Đừng giả vờ giả vịt nữa! Tôi biết cả rồi! Còn nằm đấy làm gì?”
Nhưng mà Yo Seob, một xô nước lạnh với người bình thường cũng chẳng phải điều nghiêm trọng gì, còn đối với kẻ đang ốm nặng như Minh Tuyết thì đó là đủ chết rồi.
Tĩnh lặng, một giây, rồi lại một giây, Minh Tuyết vẫn nằm đấy không nhúc nhích, không có chút phản ứng gì. Cho đến tận giờ, Yo Seob mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
_ “Này! Cô không sao chứ?” – Cậu cúi xuống, lay nhẹ Minh Tuyết. Nhưng chỉ vừa mới vươn tay chạm vào thân thể cô, độ ấm dọa người làm cậu hết hồn – “Sao lại nóng thế này? Cô ngất thật đấy à? Làm sao giờ?” – Bấn loạn, trong trí não như vừa oanh một tiếng, Yo Seob hoảng hồn không biết phải làm gì nữa cả. – “Xe cứu thương! Xe cứu thương đâu rồi?”
* * *
Young Min trao đổi một chút với biên tập về chương trình sắp quay rồi quay lại ngồi cạnh Yo Seob, cái người đang ngồi như tượng đá, để mặc cho nhân viên trang điểm chỉnh lại kiểu tóc, hồn du thiên ngoại.
_ “Minh Tuyết thế nào rồi?” – Chàng trai khẽ hỏi, trong đôi mắt phượng xinh đẹp không giấu nổi sự quan tâm với cô gái đáng thương đến giờ vẫn không rõ sống chết ra sao.
_ “Cô ấy á? Em cũng không biết nữa” – Yo Seob nói trong tâm trạng lo lắng, cả buổi hôm nay cậu không ngừng lo âu thấp thỏm, mãi không tập trung làm việc gì được. – “Lúc xe cứu thương đến, em cũng chỉ biết gọi anh quản lí đi theo xe vì em có chương trình truyền hình trực tiếp ngay sau đó.”
Coi như con người này còn có chút lương tâm, còn biết áy náy cho hậu quả của những trò nghịch dại của mình.
_ “Chắc cô ấy không sao đâu!” – Young Min an ủi – “Đợi sau chương trình này chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm cô ấy ngay vậy.”
_ “Mọi người mau vào quay đi kìa!” – Hyung Ki giục. Cho dù trên khuôn mặt không tiết lộ chút cảm xúc gì, nhưng bản thân chàng đội trưởng cũng khá để ý tới tình trạng của Minh Tuyết. Chỉ có điều cậu lí trí hơn, muốn mau chóng kết thúc phần việc của ngày hôm nay để còn qua bệnh viện sớm.
Theo chân cả nhóm bước vào, Jae Sung bao giờ cũng là người bị tụt lại phía sau cùng. Cũng vừa lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông.
Jae Sung quay sang nhìn những thành viên khác đã đi ở tít xa, lại nhìn chiếc điện thoại, đắn đo một hồi lâu, như thể đang tranh sự kiên nhẫn với tiếng chuông dai dẳng. Cuối cùng, tên mèo lười cũng đành quay lại bắt máy.
_ “Alo! Quản lí Kang hả? Vâng! Bệng viện phòng 204 hả? Em sẽ nhắn với mọi người.”
* * *
_ “Tại sao đi thăm bệnh mà lại phải mang theo nhiều thứ thế này!” – Yo Seob bất bình. Nhìn xem, cùng là đi thăm bệnh, các thành viên khác thì đi người không, gọn gàng sạch sẽ lưu loát, chỉ có cậu là đi cuối cùng, tay ôm cả một núi quà đủ loại. Nào thì hoa quả, bánh kẹo, truyện tranh, máy chơi game, chật vật vác theo cả đống này, nếu để ai thấy được thì còn gì hình tượng nữa?
_ “Kêu ca gì, tất cả là vì ai hả? Lát nữa dù phải quỳ xuống cậu cũng phải có được sự chấp nhận của cô ấy nghe chưa?” – Hyung Ki nhàn nhạt nói, đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc về phía cậu, tỏa ra áp lực quả thật là rét đến tận xương, làm cho trong khoảnh khắc Yo Seob chợt cảm thấy tên này với giám đốc là cùng loại – “Tớ không đủ sức để theo cái lịch khủng khiếp này quá 3 ngày đâu.”
Nghe đến đây Yo Seob cũng chột dạ câm như hến. Cậu quả thật là càng ngày càng áy náy, nhưng sau những việc đã xảy ra, đám quà hối lộ này có thực sự làm Minh Tuyết nguôi giận? Đến chính cậu cũng cảm thấy đó là điều không thể.
Chả lẽ lại phải quỳ xuống cầu xin tha thứ thật à?
_ “Được rồi! Không sao đâu!” – Dường như đoán được những suy nghĩ của cậu, Young Min mỉm cười dịu dàng. Trong phút chốc cả thế gian như ngập tràn bởi hoa đào, chỉ cần là phái nữ đều cảm thấy rung động. – “Anh thấy cô ấy không phải là cô gái xấu tính, sẽ không làm khó cho chúng ta đâu.”
_ “Trong mắt anh lúc nào phái nữ cũng quá tốt đẹp rồi đấy!” – Hyung Ki cũng không muốn phá vỡ mong ước mỏng manh của Yo Seob, nhưng tốt nhất vẫn cho trước một lời cảnh báo. Cũng không muốn bàn quá nhiều về vẫn đề này, chàng trai chỉ về phía phòng bệnh số 204 hỏi lại – “Là phòng này phải không? Nghe nói là phòng đơn hả?”
Nhưng rồi bàn chân của các chàng trai bất chợt sững lại. Chỉ bằng mắt họ cũng có thể cảm thấy có gì đó không ổn gì đó đang diễn ra.
Rất nhiều y tá và bác sĩ dồn dập bước vào phòng bệnh mà Hyung Ki vừa chỉ với vẻ khá căng thẳng. Trên khuôn mặt của họ cũng thể hiện rằng tình trạng trong phòng bệnh đang rất cấp bách.
Chả lẽ Minh Tuyết…
_ “Chuyện gì thế?” – Các chàng trai hoảng sợ chạy vội đến.
Cũng đúng lúc đó, cánh cửa bật mở và một chiếc giường được đẩy ra. Họ nhìn thấy rất rõ ràng tấm khăn trắng phủ kín mặt bệnh nhân khi các y tá bước ra bên ngoài.
_ Bác sĩ! Bệnh nhân này... – Hyung Ki víu tay một bác sĩ lại, muốn nghe một lời xác nhận chính xác.
Lúc này, tất cả mọi cảm xúc hỗn độn đều hiện rõ trên khuôn mặt của MS4. Làm sao có thể? Chẳng phải nói là Minh Tuyết chỉ bị cảm thông thường thôi sao, làm sao có thể ra đi đơn giản như thế được? Không, họ không thể tin.
_ “Các anh là người nhà bệnh nhân hả?” – Vị bác sĩ quay lại hỏi, khuôn mặt không giấu nổi một chút thương tiếc cho cô gái trẻ tuổi.
_ “Không! Vâng! À không!” – Hoảng loạn, lo sợ, lúng túng, Hyung Ki dường như đã không còn biết bản thân mình đang nói gì nữa. – “Chúng tôi là bạn của cô ấy. Nhưng mà cô ấy...”
_ “Thành thật xin lỗi!” – Vị bác sĩ ấy chợt cắt ngang lời cậu, vẻ tiếc nuối chân thành trên khuôn mặt ông làm các chàng trai sâu sắc cảm nhận được đây đúng là sự thật – “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã được đưa vào đây quá muộn. Xin các cậu hãy báo cho người nhà đến nhận xác.”
Cô gái ấy đã chết!
Mấy chàng trai kinh hoàng đứng chết sững, ngước nhìn các cô y tá đẩy giường bệnh đi xa dần, xa dần rồi mất hút trên dãy hành lang. Nội tâm của họ lúc này rét lạnh, đông cứng như băng giá.
Mọi việc xảy ra quá đột nhiên khiến các chàng trai vẫn chìm ngập trong tâm trạng đầy phức tạp, trí não đầy hỗn độn khiến họ không thể nói lên lời.
Không! Dù thế nào thì họ cũng không tin, cô gái hôm qua giữa trời mưa nhưng vẫn quyết tâm đi bộ trở về công ty, vẫn ngồi tựa bên Jae Sung ngủ ngon lành, hôm nay cứ thế buông tay rời khỏi thế gian này.
_ “Không! Đây không phải sự thật đúng không?” – Yo Seob bị sock đến mức tuột tay, những thứ đồ mang đến tuôn rơi hết xuống sàn, ngổn ngang. – “Làm sao mà có thể chết được chứ? Cô ta chỉ bị cảm thôi mà, chẳng qua là không được ai chăm sóc, không uống thuốc,...” – Giọng cậu bất giác càng lúc càng nhỏ lại – “và bị tạt một xô nước lạnh vào người.”
_ “Tại sao lại như thế chứ?” – Hyung Ki và Young Min đứng bất động trong gió, vẫn mãi nhìn về phía hành lang giờ đã không còn một bóng người.
_ “Chắc không phải đâu!” – Yo Seob lắc đầu, khuôn mặt càng lúc càng xám trắng. Cho dù là tiếp tục lừa mình dối người, cậu vẫn không tin. – “Cho dù cô ta có nhiều điểm xấu, không xinh đẹp, mặt dày, ngốc nghếch, nhìn là thấy ghét nhưng cũng không thể chết dễ dàng thế được.”
_ “Tôi xấu xa thế sao?”
Giọng nói đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi phát ra phía sau các chàng trai khiến bọn họ giật thót tim quay lại và gần như thét lên khi thấy người con gái đó.
_ “A! Cô... Sao cô lại ở đây?” – Yo Seob bật lui lại trong hoảng sợ, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô, cứ như là nhìn thấy ma vậy.
_ “Tại sao tôi lại không thể ở đây?” – Minh Tuyết đứng giữa hành lang với cây truyền nước, ánh mắt biểu hiện rõ ràng rằng cô đang vô cùng giận dữ.
Đây là cái thái độ gì vậy? Bọn họ đến xin lỗi mà cứ như đến đưa tang là sao? Cho dù Minh Tuyết tự biết mình không phải là một mỹ nhân nhưng ít ra cũng thuộc loại thanh tú dễ nhìn, chẳng qua mới ốm có vài ngày, có khoa trương đến mức như nhìn thấy ma v
Cái đó cũng chẳng phải khó khăn gì để hiểu ra. Giám đốc luôn hận không thể vắt kiệt sức lao động của họ thì thôi, làm sao bỗng dưng tử tế muốn cho một ngày nghỉ giữa khoảng thời gian bận rộn như vậy được chứ? Thế cho nên, cái gì cũng có giá của nó.
Giờ phút này, bốn chàng trai đang phải tất bật chụp một bộ ảnh mới. Cũng chỉ có lúc ngồi nghỉ giải lao và để cho những nhân viên trang điểm lại này thì họ mới có thời gian để nhìn liếc qua lịch làm việc mới được phát.
_ “Thì chính vì thế nên chúng ta mới được nghỉ mà.” – Young Min nhìn vào gương và chỉnh lại tóc của mình một chút, để lại một ảnh chiếu hoàn mỹ, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. – “Hãy tự cảm thấy thoả mãn đi! Nếu không thì sẽ uổng phí khoảng thời gian hiếm hoi này đấy!”
Thế rồi, chàng trai ấy đứng dậy và bước về phía máy chụp, ánh mắt khẽ liếc sang cũng đủ làm phái nữ trong căn phòng mê mẩn. Khuôn mặt của cậu đã đủ họa thủy rồi, lại còn thêm vụ loạn phóng điện, quả thật là không để người khác sống nữa.
_ “Phải đi với một cô gái nhà quê như thế thì mới là uổng phí chứ!” – Yo Seob thì vẫn ấm ức trong lòng từ lúc gặp được Minh Tuyết tới giờ. Chỉ cần tưởng tượng phải trông thấy khuôn mặt ngốc ngốc của cô cả ngày thì ăn cơm làm sao mà thấy ngon, đi chơi cũng còn gì mà vui vẻ nữa. Nuốt một bụng hỏa vào trong lòng, cậu cũng đứng dậy đi làm việc, trong miệng bực bội nói thầm – “Mình không tin là không đuổi được cô ta.”
Và vì thế, một kế hoạch mới bắt đầu hình thành.
* * *
5:00 am.
Sáng sớm tinh mơ, Minh Tuyết bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi một cú điện thoại bàn. Tiếng chuông kiên trì kêu vang cả phòng khiến cho người con gái đó ôm gối che đầu, xoay ngược xoay lui chán chê rồi cũng đành phải lồm cồm bò dậy, xoa đôi mắt nhập nhoèn và trả lời trong tình trạng vô ý thức.
_ “Alô! Ai đấy!”
_ “Giờ này còn ngủ à?” – Phía đầu dây bên kia, Yo Seob quát lên đầy giận dữ, âm lượng cao đến mức khiến Minh Tuyết phải bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn. – “Cô định bắt chúng tôi phải đợi đến bao giờ hả? Vì ai mà chúng tôi phải bỏ cả công việc để đến đây như thế chứ?”
_ “Hả?” – Minh Tuyết cuống cuồng bật dậy khỏi giường, nhưng khi cô vừa nhìn sang chiếc đồng hồ thì chợt dừng lại trong vẻ hoài nghi. – “Nhưng... bây giờ mới có 5h sáng mà. Chẳng phải đã hẹn 7h sao?”
_ “7h cái gì cơ chứ!” – Âm lượng của cậu lại cao hơn vài phần, đầy vẻ bực bội, khí tràng mãnh liệt làm cô bất giác co rụt người lại, dù vẫn biết người đó không ở bên cạnh mình – “Hôm qua đã sửa lại rồi mà! Sao cô không bao giờ chú tâm nghe người khác nói gì vậy hả?”
_ “Nhưng... đúng thật là tôi không nghe thấy gì mà.”
Có trời đất chứng giám, cô có nghe thấy họ nói đổi lúc nào bao giờ đâu chứ? Sao chỉ ngủ một giấc mà mọi thứ có thể biến đổi hết như vậy?
_ “Còn nói nữa hả? Xuống mau!”
Vẫn bằng cái ngữ điệu đầy thịnh nộ, Yo Seob gắt lên, làm lần đầu tiên trong cuộc đời, Minh Tuyết hoài nghi chính mình đã nhầm lẫn.
Không có thời gian để tự hỏi, cô vội vã cúp máy, thay quần áo rồi bay nhanh xuống phía dưới bằng vận tốc của tên lửa. Lúc vừa mới bước xuống dưới sân, cô đã nhìn thấy Yo Seob đứng bên cạnh xe với khuôn mặt tối tăm như ai đó nợ tiền cậu mà không trả. Điều đó làm cô bất giác nuốt một ngụm nước bọt, băn khoăn không biết có lên tiến lên phía trước hay không
_ “Nhanh lên!” – Chàng trai ấy thúc giục, có vẻ không hài lòng với thái độ chậm trễ của cô chút nào. Ánh mắt sắn bén không hợp với khuôn mặt đáng yêu chút nào lướt qua cũng đủ để cô cảm thấy gió lạnh thổi tới ào ào – “Lên xe mau!”
_ “A!” – Minh Tuyết định chui vào trong xe, nhưng đột nhiên hét lên một tiếng – “Tôi đi vội quá nên quên đem ví theo mất rồi.”
Bình thường cô rất cẩn thận nhưng hôm nay quả thật là bị rối trí đến mức quên cả thứ quan trọng như vậy. Điện thoại đã không có, giờ đến cả tiền cũng không, nếu có xảy ra việc gì thì…
_ “Giờ không có thời gian đâu!” – Yo Seob thấy cô định quay trở lại thì tỏ ra càng không kiên nhẫn. – “Đã nói lên xe đi kia mà!”
_ “Được rồi!” – Minh Tuyết mở cửa xe và bước vào. Đến tận lúc này cô mới để ý, ngoài hai người bọn họ ra thì những thành viên khác của MS4 đều không có mặt – “Thế còn những người khác đâu rồi?”
_ “Cô nghĩ rằng cả 4 người chúng tôi phải chờ một mình cô sao?” – Yo Seob liếc cô bằng thứ ánh mắt như thể cô là một kẻ ngu ngốc. Chàng trai không nhanh không chậm bắt đầu lái xe đi – “Họ đã đi trước rồi! Chỉ vì cái tính chậm chạp và ngốc nghếch của ai đó mà giờ tôi mới bắt đầu xuất phát được đấy!”
Giải thích của cậu làm cô cũng ko hoài nghi gì nhiều về vấn đề này, có chăng cũng chỉ là cảm giác áy náy vì sự chậm trễ của mình. Cho đến bây giờ, bởi thái độ của Yo Seob, Minh Tuyết đã thực sự cho rằng mình là người có lỗi.
_ “Xin lỗi!” – Cô Minh Tuyết tự trách bản thân, nhưng rồi cô chợt nhớ ra một điều gì đó – “Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”
Có lẽ cô đối với cuộc đi chơi này thực là không chú tâm, bởi đến giờ cô cũng không biết được kì thực địa điểm hẹn nhau của mọi người. Cũng không rõ ràng lắm đi chơi mà giám đốc nói kì thực là như thế nào.
_ “Còn hỏi nữa ư?” – Chàng trai liếc sang với một tia nhìn đáng sợ, chặn ngang mọi câu nói cô định hỏi ở lại trong họng. – “Ngồi yên đấy đi!”
Minh Tuyết cảm nhận càng nhiều, càng nhiều khí lạnh bắn thẳng về phía mình, vội vàng gật đầu rồi ngồi yên lặng không dám mở miệng. Cô có cảm giác chỉ cần mình nói thêm một câu vô nghĩa nữa, ai đó sẽ không kiên nhẫn nổi mà bóp chết mình.
Yo Seob lái xe rất lâu, họ đi vượt xa khỏi thành phố đông đúc và dần đến nơi thưa thớt dân cư hơn. Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ ngồi trong không gian im lặng và ngột ngạt, chiếc xe cũng dừng bánh.
_ “Từ chỗ này thì phải đi bộ.” – Chàng trai vừa bước ra khỏi xe vừa nói. Cậu cất bước đi về phía trước, chỉ để lại cho cô bóng lưng đang dần đi xa.
Minh Tuyết cũng vội ra khỏi xe và mải miết đuổi theo sau bóng hình ấy. Họ đi lên phía trên một con đê, nơi những cơn gió trong lành và thoáng đãng thổi tràn qua mang theo một hơi thở nhẹ nhàng của tạo hoá.
_ “Mọi người đâu rồi?” – Cô cố bắt kịp chàng trai ấy, liếc nhìn xung quanh. Khung cảnh rất rộng làm cô có thể nhìn thấy tít tận nơi xa, nhưng vẫn không thấy được bất kì ai khác ngoài hai người.
Rốt cuộc đây có đúng là nơi hẹn của mọi người không vậy? Cô có cảm giác hôm nay có gì đó tựa hồ không quá thích hợp.
_ “Tại sao cô cứ hỏi mãi vậy nhỉ?” – Yo Seob dừng lại, cũng đưa mắt tìm kiếm xung quanh – “Họ cũng chỉ ở quanh đâu đây thôi.”
Nhưng rồi trong một giây phút, cả hai người bất chợt ngừng lại và ngước về phương Đông, nơi những ánh sắc huy hoàng của ban mai bắt đầu bừng lên chiếu rọi muôn phương. Mặt trời bắt đầu ló dạng, phủ gam màu đỏ rực cả một mảng trời, khúc xạ lấp lánh trên mặt nước mênh mông.
_ “Đẹp thật!” – Minh Tuyết bị hút hồn trong khung cảnh cả đất trời chuyển mình, giây phút cả thế gian chợt tỉnh lại sau đêm dài. Cô cứ đứng ở đó rất lâu, ngắm nhìn từng giây của sự thay đổi rất chậm chạp của những gam màu, cảm nhận được thiên nhiên kì vĩ và xinh đẹp. – “Ra là anh muốn ngắm cảnh này nên mới phải đi xa vậy ư?”
Một giây phút lặng thinh không một lời hồi đáp. Minh Tuyết đến giờ mới nhận ra sự khác thường, vội quay lại nhìn khắp xung quanh.
Đã không còn ai ở đó nữa.
Cả khung cảnh rộng lớn chỉ còn lại một mình cô mà thôi.
_ “Yo Seob!” – Minh Tuyết hoảng hốt gọi – “Anh ở đâu vậy? Yo Seob!”
“Đã 7h 15 rồi! Cô ta đang làm cái quái gì vậy?” – Hyung Ki đứng bên cạnh xe mà liên tục nhìn vào đồng hồ. Cùng với sự trôi đi của thời gian, sự kiên nhẫn của cậu sắp bị xài hết, khuôn mặt càng lúc càng tối tăm – “Còn bắt chờ đến bao giờ nữa đây?”
Vốn phải đưa Minh Tuyết đi chơi đã khiến Hyung Ki không hài lòng rồi, giờ lại chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy tung tích cô đâu, khiến cho cậu bị nghẹn một bụng lửa giận. Rốt cuộc thì cô ta có ý thức được thời gian đối với thần tượng là quý báu như thế nào không?
Càng nghĩ càng bực bội, đến lúc anh chàng đội trưởng chuẩn bị phát tác thì Yo Seob cũng vừa vặn lái xe tới bên cạnh.
_ “Cậu vừa đi đâu thế?” – Hyung Ki chỉ liếc nhìn một cái, cả người như tản ra khí lạnh có thể đông cứng vạn vật. Chỉ từ vẻ mặt cũng có thể đoán ra được tâm trạng của chàng trai ấy vào lúc này không tốt một chút nào. – “Từ sáng đến giờ mất hút thế hả?”
_ “Tớ vừa ra ngoài có việc bận một lát.” – Nhưng đáng tiếc đối mặt với cậu lại là Yo Seob, ít ra người ta cũng luyện tập sức chịu đựng khí lạnh suốt mấy năm trời rồi. Thậm chí trong tình cảnh này, kẻ nào đó vẫn có thể mặt không đỏ, khí không xuyễn mà đáp lời – “Thế nào rồi? Chúng ta xuất phát thôi chứ?”
Yo Seob, cậu đi làm diễn viên thì chắc thành công hơn so với làm ca sĩ gấp mười lần chứ không ít. Đầy bụng nghĩ xấu mà khuôn mặt vẫn duy trì vẻ đáng yêu chết người đã khó, chứ đừng nói rằng làm việc xấu xong còn có thể tỉnh bơ như vậy.
_ “Nhân vật chính còn chưa đến thì đi đâu đây?” – Vừa nhắc đến chỉ làm Hyung Ki thêm bực bội. Sao chổi quả vẫn cứ là sao chổi, có gắn thêm cái mác nhà văn vào đi chăng nữa thì việc nào dính đến cô cũng vẫn chẳng chút suôn sẻ.
Dút lời, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Young Min, người đang bước ra từ trong khu nhà.
_ “Thế nào rồi anh?”
_ “Nhân viên bảo vệ nói Minh Tuyết đi ra ngoài từ sớm rồi.” – Young Min trả lời, chỉ đơn giản là trần thuật lại một câu nhưng cũng đủ làm nhiệt độ không khí lại xuống thấp vài độ – “Chẳng biết đi đâu nữa.”
_ “Cái gì cơ?” – Hyung Ki bão nổi. Có thể không giận dữ được không khi phải chờ một cô gái tầm thường suốt nửa tiếng đồng hồ để rồi được thông báo cô ta đã đi mất từ bao giờ rồi. – “Chẳng phải đã nói là sẽ đưa đi tham quan Seoul mà. Vậy mà đến giờ hẹn lại chạy đi mất là sao? Cô ta tính làm cái quái gì vậy?”
Hừ! Minh Tuyết, tốt nhất đừng để tôi trông thấy cái mặt cô, chàng trai thầm nghĩ.
_ “Cô ta á?... Chắc là đi chơi một mình rồi. Người bình thường đều muốn gặp chúng ta, bắt tay, xin chữ kí của chúng ta nhưng chẳng ai ngốc nghếch đến độ muốn đi dạo phố với chúng ta cả.” – Yo Seob còn không quên đổ dầu vào lửa. Mọi người cứ tiếp tục oán hận bực tức với Minh Tuyết càng nhiều càng tốt, như vậy không ai sẽ nghĩ đến trên đầu cậu. – “Vì chúng ta là thần tượng mà. Đi đâu cũng phải cải trang, đi chơi cũng không được thoải mái, bị nhận ra thì sẽ bị một đống fan vây kín. Thế nên cô ta tự đi nơi mà cô ta thích, chúng ta đến nới chúng ta muốn, tốt cho cả hai bên mà.”
Chàng trai xấu xa chỉ cần tưởng tượng đến hoàn cảnh của Minh Tuyết lúc này cũng đủ cao hứng, trong lòng phải nói là vui vẻ tưng bừng, trên mặt vẫn duy trì sự bình thản như thường.
_ “Vậy chúng ta phải làm gì đây?” – Hyung Ki cũng phải thừa nhận điều này. Qủa thật là không thể nào hiểu được giám đốc nghĩ gì trong đầu. Đưa Minh Tuyết đi thăm quan Seoul thì nhờ bất kì một nhân viên nào chẳng được, tại sao cứ nhất định là MS4? Sắp xếp như vậy có phải là làm khó cả hai bên hay không? Nhìn xem, người ta cũng có thèm cảm kích chút nào đâu.
_ “Nói nghỉ là nghỉ, nói không đi là không đi!” – Young Min rút điện thoại, mở ra danh bạ đầy rẫy số của các cô gái. Hàng mi cong vút của cậu hơi rũ xuống, lông mày khẽ cau lại nhưng vẫn mang một vẻ phong tình. Cậu lúc này cũng không biết phải làm gì trong ngày hôm nay cả. – “Làm anh không kịp hẹn cô gái nào cả. Để anh xem có ai rảnh rỗi thì rủ đi chơi vậy.”
MS4 sống trong cuộc sống tất bật của thần tượng đã quen rồi, giờ có một ngày nghỉ cũng không biết phải tiêu xài làm gì nữa. Đúng là làm nghệ sĩ cũng có cái khổ riêng của mình.
_ “Bỏ qua mấy cô bạn gái của anh đi!” – Yo Seob đề nghị – “Hiếm khi MS4 có dịp nghỉ, hay là đi chơi bowling đi!”
* * *
Lòng vòng vài vòng, Minh Tuyết vẫn chẳng thấy bóng dáng Yo Seob đâu cả. Ra được đến đường chính thì phát hiện xe của cậu ta cũng không thấy, đến lúc này mà cô còn không hiểu nổi chuyện là thế nào nữa thì chỉ số IQ của cô xứng đáng được so với động vật.
Bực bội mà không có chỗ phát tiết, tâm trạng của Minh Tuyết càng lúc càng nặng nề. Cô vẫn không tài nào hiểu được đời trước cô đã nợ gì MS4 mà kiếp này lại có đầy khúc mắc với bốn người bọn họ như thế? Nếu không muốn đưa đi cũng đành thôi, nói một tiếng là được rồi chứ ném cô ngoài ngoại thành như thế này thì thật là quá vô đạo đức.
Mang theo đầy bụng bực tức, Minh Tuyết vừa rủa thầm tên sói đội lốt cừu đã lừa mình, vừa vẫy một chiếc taxi để trở về.
_ “Cho cháu đến công ty MS Entertainment.”
Cô ngồi vào trong xe, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt của Yo Seob là lại muốn đập cho tên đó một trận. Cậu ta nghĩ gì mà có thể để một cô gái không có điện thoại, không mang ví tiền ở giữa ngoại thành như vậy cơ chứ?
Đợi chút! Hình như có việc gì đó mà cô đã bỏ sót thì phải.
Khuôn mặt Minh Tuyết chợt xanh lại. Cô vội vã lục lọi mọi túi với một hi vọng mỏng manh nhưng nó hoàn toàn bị dập tắt ngay sau đó. Nhất là khi nhìn sang những con số trên chiếc đồng hồ đếm tiền vẫn đang tăng lên vùn vụt theo từng cây số, tâm cô lại lạnh thêm vài phần.
_ “Chết rồi! Không mang ví theo rồi.” – Đừng nói là ví, một xu lẻ cũng không có. Khuôn mặt của Minh Tuyết đáng thương lúc này bất giác càng lúc càng xanh ngắt. Cô thầm cầu nguyện cả tỷ lần mong bác tài đừng nhìn ra điểm gì bất bình thường.
Nhưng là, rất hiển nhiên, ông trời không nghe được lời cầu nguyện của cô. Toàn bộ hình ảnh của Minh Tuyết từ đầu tới giờ đều rơi hết vào mắt bác tài qua chiếc gương chiếu hậu. Đến mức thế rồi mà còn không đoán được rắc rối cô đang gặp là gì thì bác tài cũng chẳng có tư cách ngồi ở đây từ lâu rồi.
_ “Cháu gái” – Ông nói với Minh Tuyết, ít ra vẫn còn giữ được thái độ tử tế trước khi xác định chắc chắn về khả năng thanh toán cho tiền xe của cô – “Thành thật xin lỗi. Nhưng để bảo đảm, tôi phải thu tiền trước.”
_ “Dạ!” – Mặt cô ngơ ngác, bất giác không kịp hồi thần trước câu nói đó. Đừng nói vậy chứ, giờ cô biết đào đâu ra tiền để trả bây giờ? Đòi mạng nghe còn có thể - “Cháu... Cháu không phải người đi quỵt tiền đâu. Xin bác cứ đưa cháu về công ty, cháu sẽ lấy tiền trả cho bác.”
Két!
Chiếc xe taxi đột ngột dừng lại và vài giây sau, người ta trông thấy một cô gái bị đẩy thẳng ra khỏi xe.
Trong giây lát, cả con đường dài vắng lặng chỉ còn lại một mình Minh Tuyết đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng chiếc taxi phóng vụt đi mất hút, trong lòng cô lúc này quả thật rất muốn khóc.
Cái này chính là thứ mà người ta gọi là họa vô đơn chí ư?
_ “Sao mình có duyên với chuyện này thế nhỉ?” – Nhìn con đường xa tít tắp trước mặt, cô thầm mong biết bao nhiêu đây không phải sự thật. – “Phải đi bộ về thật sao?”
* * *
_ “MS4! Đồ chết tiệt!” – Minh Tuyết uể oải bước đi trên đường như sắp đứt hơi đến nơi. Bàn chân cô giờ đã mỏi nhừ, đau nhức rã rời, mồ hôi toát ra như mưa, nhưng công ty thì vẫn còn ở rất xa, rất xa. Hiện giờ, cô chỉ cường chống lại bằng một tín niệm mãnh liệt và dùng phương thức **** rủa MS4 để phát tiết trước khi cô phát điên – “Tại sao họ lại đối xử với mình như thế chứ? Đồ đáng ghét! Mình nguyền rủa bọn họ”
Minh Tuyết cũng chẳng biết được rốt cuộc mình đã đi được bao lâu, chỉ thấy con đường phía sau đã đi rất dài, phía trước phải đi cũng còn rất dài. Cuối cùng, dường như không chịu nổi nữa, cô đành ngồi xổm xuống thở dốc.
_ “Mệt quá!” Giờ đến sức để **** mắng cũng chẳng còn nữa. Đầu choáng mắt hoa, cả thân thể mệt mỏi, chỉ vừa liếc nhìn dọc con đường khiến cô chợt dâng lên một cảm giác tủi thân và cô độc giữa cuộc đời này.
Từ trước tới giờ, Minh Tuyết luôn luôn nói với bản thân phải lạc quan trong bất kì trường hợp nào. Nhưng lần này cũng chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, người con gái ấy nhận thấy có những lúc mọi thứ thật là tồi tệ.
Ầm!
Minh Tuyết ngước lên nhìn lên bầu trời. Trên tầng cao, những đám đen bắt đầu kéo đến, giăng kín đặc, đồng thời mang đến trong không gian hương vị ẩm ướt, làm lạnh buốt cả lòng người.
_ “Không thể xui xẻo như vậy chứ?” – Không, đây không phải là sự thật đúng không? Làm ơn nói cho Minh Tuyết biết điều mà cô đang thấy không phải là sự thật được không?
Cô thực sự sai lầm rồi. Trên đời này vẫn còn có những điều tồi tệ hơn nữa. Mà đó chẳng phải chính là điều mà cô đang gặp lúc này đó sao?
Chỉ trong chốc lát, những giọt mưa bắt đầu đổ rào xuống mãnh liệt khiến Minh Tuyết phải chạy vội đi tìm chỗ nào đó tránh mưa. Trong lòng cô thầm than vận khí của mình, quả là ko phải đặc biệt “hảo”.
_ “Ôi! Ôi!” – Minh Tuyết tấp vội vào ngồi tạm vào một bến xe buýt. Phía ngoài trời mưa vẫn rơi, trắng xoá cả khoảng không trước mắt.
* * *
Young Min ném quả bóng bowling trông có vẻ rất nhẹ nhàng và điệu nghệ, theo sau đó, chàng trai quay lại phía sau lấy một chai nước và ngồi xuống ghế.
_ “Sao lại không tiếp tục chơi nữa à”? – Cậu hảo ý hỏi thăm Hyung Ki, con người đang ngồi nghỉ ở bên cạnh. Từ lúc bước vào đây đến giờ, chàng đội trưởng tỏ ra có chút thiếu hứng thú với những trò chơi. – “Hiếm khi mới đông đủ mà lại ngồi đây sao?”
_ “Câu đó thì nên nói với cái người bên kia kìa!” – Hyung Ki khẽ đảo mắt về phía Jae Sung. Con người này mới thật đáng khâm phục, theo vào khu trò chơi chỉ để ngủ gà ngủ gật trên ghế. – “Từ lúc bắt đầu đã thế rồi. Không biết anh ấy đến đây làm gì nữa.”
_ “Cậu ấy à?” – Young Min nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngon lành của cậu ta thì cũng không khỏi bật cười – “Cậu ấy không về nhà ngủ mà theo chúng ta đến đây đã là kì tích rồi”
Kì thực, Jae Sung không trở về nhà ngủ cũng chẳng phải do luyến tiếc ngày nghỉ quý hiếm của MS4 đâu, chỉ bởi vì lười đi về thôi. Lát nữa nếu có ai lái xe trở về thì đảm bảo cậu ta là người thứ nhất chui tọt vào sau xe, chọn một chỗ nằm thoải mái nhất.
Bất chợt, Young Min liếc qua cánh cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Chỉ cách một lớp kính nhưng cứ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
_ “Ồ! Trời mưa rồi kìa!” Cả đất trời tràn ngập trong một màu trắng xóa, che khuất mọi sắc màu khác trong không gian. Khung cảnh trước mắt lại mang theo một vẻ đẹp khác mà không thể có được lúc bình thường.
_ “Có vẻ mưa khá to nhỉ?” – Hyung Ki cũng ngước sang, buông một lời nhận xét thật nhẹ nhàng. Nếu lúc quay ngoại cảnh mà gặp mưa thì đúng là thảm họa, nhưng ngày nghỉ mà được ngồi ở ban công uống cà phê, ngắm mưa thì cũng không tệ.
Phải, bọn họ thì vui chơi sung sướng rồi. Chỉ khổ cô gái nào đó đang khổ sở đi bộ trở về dưới làn mưa xối xả mà thôi.
Yo Seob đang mải mê chơi rất vui vẻ mà không hay biết gì cho đến khi nghe được cuộc chuyện trò của họ. Cậu chợt dừng lại, nhìn ra bên ngoài làn mưa càng lúc càng lớn. Chàng trai ngẩn ngơ, một thời gian không kịp hồi thần với quả bowling trên tay, trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu lần đầu tiên hiện lên dáng vẻ suy tư, có chút do dự, có chút lo lắng.
_ “Không biết cô ta có sao không nhỉ?” – Yo Seob khẽ thì thầm trong miệng. Vốn chỉ là muốn sửa trị cô ta một chút, cậu cũng không muốn làm quá đáng lên như vậy. Sự việc đã dần vượt qua tầm kiểm soát khiến chàng trai không biết phải làm gì tiếp theo.
Đứng nhìn làn mưa một lúc lâu, cậu chợt quay sang nói với cả nhóm. Ngay chính bản thân cậu cũng không hề biết vẻ mặt của mình lúc này nghiêm túc như thế nào, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày
_ “Em có chút việc về trước, mọi người cứ chơi tiếp nhé!”
_ “Khoan đã!” – Hyung Ki dường như đã cảm thấy được điều gì đó, đặc biệt là sau khi cậu để ý đến những cử chỉ kì lạ của Yo Seob trong khoảng thời gian này – “Yo Seob! Có chuyện gì thế?”
_ “Không có gì cả!” – Cậu ta chối ngay tắp lự.
“Cậu còn định nói dối ư?” – Hyung Ki nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói của cậu không giấu nổi sự uy hiếp. Tia nhìn của cậu như hàng ngàn dòng khí lạnh bắn tới, khiến nhiệt độ trong chốc lát giảm mạnh xuống mấy độ. Dường như chỉ cần Yo Seob tiếp tục nói một câu nói dối hay có điều giấu giếm, Hyung Ki sẽ không ngần ngại dùng ánh mắt đông chết cậu. – “Từ sáng đến giờ cử chỉ của cậu đã rất lạ rồi. Rốt cuộc có chuyện gì?”
Rất bình tĩnh nói ra một câu, nhưng tựa như tiên âm, không cho phép Yo Seob có một tia đường lui.
_ “À! Thực ra...”
Đến mức như thế này thì cậu còn có thể nói dối được nữa ư? Câu trả lời là không thể.
Mặc dù có chút không cam lòng nhưng Yo Seob cũng đành phải kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, đầy đủ, rõ ràng, báo cáo cả việc cậu đã vất Minh Tuyết ở ngoại thành và ra về một mình như thế nào.
_ “Cái gì cơ?” – Vừa nghe xong Yo Seob thuật lại, Hyung Ki thực sự nổi giận, khuôn mặt trở nên tối tăm. Hóa ra từ sáng đến giờ mọi chuyện thực tế là như vậy. Cái gì chậm trễ, cái gì bỏ đi chơi riêng, tất cả chỉ là một kế hoạch sửa trị Minh Tuyết – “Cậu rốt cuộc đã làm cái gì thế hả?”
_ “Sao em lại có thể đối xử như vậy với một cô gái chứ?” – Young Min cũng tỏ vẻ không đồng tình chút nào với cách làm này chút nào. Cho dù có chút bất mãn với sự xuất hiện của Minh Tuyết nhưng trong ý nghĩ của cậu, phụ nữ được sinh ra là để yêu thương và tôn trọng. – “Huống hồ, giám đốc sẽ không để yên cho chúng ta sau việc này đâu. Bây giờ chắc Minh Tuyết cũng đã bắt xe về nhà rồi. Dù gì thì chúng ta ít ra cũng nên đến nhà xin lỗi cô ấy một câu.”
_ “Đó mới là điều rắc rối đấy!” – Chỉ bằng một câu nói, Yo Seob khiến tâm trạng của tất cả bỗng chìm vào đáy cốc. – “Em quên mất là sáng nay cô ấy nói quên ví ở nhà.”
Nếu có thể, cậu cũng không muốn làm cho mọi người thất vọng đến tột cùng như vậy đâu. Nhưng chính là vì điều này nên chàng trai mới sốt sắng muốn rời khỏi trước để đi tìm kiếm Minh Tuyết.
Lặng im, không một tiếng động. Các thành viên khác của MS4 dường như không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe được nữa. Ai đó có thể nói với họ rằng họ vừa nghe lầm được không?
_ “Cái gì?” – Hyung Ki nhìn chằm chằm vào Yo Seob như thể muốn một chưởng đánh chết luôn cái tên chuyên gây rắc rối này. Sự việc phát triển đến hiện tại đã trở nên quá xa. – “Cậu bỏ rơi một cô gái không một xu dính túi ở cách nhà mấy chục km hả?”
Đến bây giờ là đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi. Cứ nghĩ đến Minh Tuyết phải ở dưới mưa trong suốt khoảng thời gian này, tâm trạng của các chàng trai đầy một sự lo lắng và bất an.
_ “Không ổn rồi!” – Young Min nhìn ra phía ngoài, bầu trời vẫn nhuộm một màu tối đen – “Trời đang mưa rất to. Chúng ta phải đi tìm cô ấy ngay. Jae Sung! Cậu trở về công ty trước đi! Nếu cô ấy về đến đó thì gọi điện cho bọn tớ.”
* * *
Trong làn mưa tầm tã, một chiếc xe phóng vội vã trên đường. Phía bên trong, ba chàng mỹ nam của MS4 đang ngồi, trên khuôn mặt của mỗi người đều mang thần sắc cực kì ngưng trọng.
Họ ngồi yên trong một không gian tĩnh lặng, đôi mắt vẫn liếc ra ngoài tìm kiếm giữa những người đi đường nhưng vẫn không hề thấy thân ảnh mà họ mong chờ. Điều này làm cho bọn họ càng lúc càng nóng vội, cảm xúc dường như sắp không thể khống chế nổi nữa.
Chiếc xe của các chàng trai chạy vút qua một bến xe, nơi có khá đông người đang ngồi tránh mưa. Thế rồi, khi chiếc xe buýt vừa lăn bánh tới, mọi người cũng lần lượt lên xe đi mất tiêu, chỉ còn lại một mình Minh Tuyết vẫn ngồi ở đấy, trơ trọi trên băng ghế dài.
Lúc MS4 đi ngang qua, Minh Tuyết ngồi ở phía trong cùng, bị che khuất. Bọn họ, tựa như những đường thẳng song song, chỉ sai lệch trong giây lát nhưng cũng đủ để bỏ lỡ, không thấy được nhau.
.
_ “Mình đã ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?” – Minh Tuyết đưa tay hứng những giọt nước rơi xuống từ làn mưa ngày càng nặng hạt. Cô ngước lên bầu trời, vẫn một màu đen kịt mang theo hơi ẩm ướt ngày càng nồng đậm – “Có lẽ sẽ mưa đến tối mất thôi. Đằng nào thì cũng ướt, thôi cứ về vậy.”
Nghĩ là làm, cô đứng dậy và đi về giữa cơn mưa tầm tã. Những giọt nước lạnh buốt chảy xuống ướt đẫm quần áo, đầu tóc, cùng với những làn gió thổi vút qua khiến cô cảm thấy lạnh run. Nhưng cô vẫn đi, đi mãi về phía trước.
Cuối cùng, không biết là trải qua bao lâu, Minh Tuyết cũng về được tới công ty. Hình ảnh khu nhà hiện lên trước mắt tựa như thiên đường xinh đẹp, cứu vớt con người đáng thương đã ướt nhẹp đến trình độ không còn có thể ướt thêm được nữa.
_ “Ôi trời!” – Cô thư kí vừa bước tới thì nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Minh Tuyết, giật mình sửng sốt – “Sao em lại thành cái này?”
_ “Em bị mắc mưa.” – Không làm nhiều lắm giải thích, Minh Tuyết lúc này cảm thấy thật là mệt mỏi. Cô dường như đã không còn sức để mà tức giận với MS4 hay quyết tới họ và hỏi tại sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy nữa. Điều mà cô càn lúc này chỉ là sự nghỉ ngơi. Cô cất tiếng nói trong bộ dạng quả thật là quá mức thê thảm – “Em định về nhà thay quần áo nhưng hành lí của em bị mất, em vẫn chưa kịp mua thêm nên không có gì để thay cả.”
Không cần nhìn cô cũng biết được bộ dạng của mình lúc này chắc vô cùng thê thảm, khó coi. Bất đắc dĩ lắm mới phải vác mặt tới công ty, nếu không cô đã về phòng đắp chăn ngủ một giấc rồi.
_ “Mau lại đây!” – Cô thư kí nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, vội vã kéo tay cô về phía phòng trang phục – “Chị sẽ mượn một bộ trang phục cho em thay, sau đó phải đi sưởi ấm ngay, không thì cảm lạnh đấy!”
* * *
Jae Sung tự rót một tách cà phê nóng rồi đi lung tung quanh công ty trong bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc thường nhật. Khuôn mặt xinh đẹp như không thuộc về thế gian này hiện tại đang nhuốm một vẻ buồn ngủ, hàng lông mày cong vút khẽ rũ xuống, hơi che đi đôi mắt trong suốt như ngọc, tạo nên một vẻ đẹp thánh khiết khiến con người ta không dám tiết độc. Nhưng trong trí óc chàng trai thần tượng lúc này, chắc chắn đến 99% là đang suy nghĩ đến việc nên đi đến đâu để ngủ được yên giấc.
Bàn chân cậu bước qua hàng ghé chờ và nhận ra được một người con gái quen quen đang ngồi co rúm trong tấm chăn, một trong số ít ỏi người mà cậu có thể nhận ra được bằng bộ óc hoạt động thiếu đến đáng thương.
Phải nói điều này cũng quả là có chút khác thường. Vốn dĩ, ngoài người nhà, số người mà Jae Sung có thể nhớ được mặt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nhận ra được Minh Tuyết. Có lẽ do lần gặp mặt đầu tiên của hai nguwoif đủ ấn tượng chăng?
Lúc này, Jae Sung đứng đó ngước nhìn cô gái đang cuộn mình trong tấm chăn, trong rất ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ run lên vì lạnh. Cậu nhìn Minh Tuyết, rồi nhìn tách cà phê ấm áp vừa rót trên tay, lại nhìn sang cô gái, rồi lại nhìn sang tách cà phê. Cứ thế, chàng trai dùng trí não chậm chạp của mình để suy tư một hồi rất lâu. Cuối cùng cũng bước tới gần, chìa tay đưa nó cho cô với khuôn mặt tràn ngập tiếc nuối như thể vừa cầm dao cắt đi của mình một miếng thịt vậy.
_ “A!” – Trong cơn mơ màng, Minh Tuyết ngửi thấy một hương vị thơm ngào ngạt, giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt, chợt nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ấm mùa hạ - “Cảm ơn anh!”
Bản thân Jae Sung cũng không biết là tại sao, cậu lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô gái ấy ôm lấy tách cà phê, từ từ nhấm nháp.
_ “Ấm ghê!” – Minh Tuyết sung sướng. Từng chút hơi ấm xuống bụng, bắt đầu lan toản toàn thân, dần xua tan đi hơi lạnh còn vương lại trên thân cô – “Uả! Mà sao có mỗi anh ở đây thế? Mấy người khác đâu rồi?”
Kì quái. Rốt cuộc MS4 đã đi đâu mà để cho một mình Jae Sung ở lại công ty như vậy?
_ “Họ à?” – Chàng trai cố gắng nhớ tới những điều đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng đầu óc của cậu lúc nào cũng mơ màng như đang ở trên mây – “Tôi không biết nữa! Hình như họ bảo đi tìm ai đó hay cái gì đó.”
_ “Cái gì?” – Minh Tuyết giận dữ, cả ngày hôm nay cô đã đủ bực bội và bất mãn rồi, nay lại nghe được tin tức này, không bị tức chết mới là lạ. – “Mấy người đó thật là! Dám bỏ rơi mình đi tìm cái gì nữa chứ! Thật là đáng ghét mà!”
* * *
_ “Làm sao bây giờ?” – Yo Seob nói trong lo lắng – “Chúng ta đã đi mấy vòng rồi mà chẳng thấy bóng dáng Minh Tuyết đâu cả.”
Vốn tưởng chỉ cần đi theo con đường cũ thì cũng sẽ dễ dàng tìm được Minh Tuyết nhưng đến tận lúc này, họ vẫn không thấy cô đâu hết. Cùng với đó, khuôn mặt của các chàng trai cũng càng lúc càng âm trầm. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cô đi một mình trong cơn mưa đã lâu lắm rồi, họ lại càng sốt ruột hơn bao giờ hết.
_ “Nhân viên bảo vệ cũng nói cô ấy chưa về” – Young Min bỏ điện thoại xuống. Trên khuôn mặt đầy phong tình của cậu lúc này cũng tràn ngập vẻ mệt mỏi và lo lắng.
Rốt cuộc thì Minh Tuyết đang ở nơi đâu? Họ phải làm gì trong tình cảnh này đây?
_ “Cứ về tạm công ty vậy!” - Khuôn mặt Hyung Ki rất căng thẳng. Cứ đi tìm kiếm trong vô vọng như vậy cũng không phải là cách hiệu quả. – “Chúng ta sẽ nhờ giám đốc cho người đi tìm giúp.”
Không ai nói thêm điều gì, họ vội vã lái xe trở về công ty. Nhưng khi đi ngang qua hàng ghế chờ, ba người thạch hóa.
Họ kinh ngạc đến không nói lên lời, đặc biệt là Yo Seob dường như bị níu lưỡi trước tình cảnh trước mắt.
Ông trời, cũng không cần chỉnh người như vậy chứ? Trong lúc họ mất cả buổi tìm kiếm, lo lắng cho Minh Tuyết đến chút nữa phát điên thì cô gái ấy và Jae Sung lại đang ở đây, tựa vào vai nhau ngủ ngon lành.
“Cái... cái gì thế này?” – Lắp bắp nói không lên lời, Yo Seob kinh hoàng, tờ giấy vừa nhận được trên tay cũng theo gió bay bay.
_ “Lịch làm việc mới của các cậu.” – Rất lạnh lùng, giám đốc đáp, âm thanh như ma rủa diệt sạch mọi hi vọng nhen nhóm trong lòng các chàng mỹ nam.
_ “Nhưng nó kín đặc mà!” – Khuôn mặt dễ thương của chàng trai viết rõ ràng một chữ bất mãn. Cho dù là thời kì bận rộn nhất lúc mới thành lập nhóm, lịch làm việc cũng không đến mức kín đặc như vậy. – “Làm sao mà bọn cháu có thế làm việc theo cái lịch kinh khủng này được chứ?”
Đừng có đùa như vậy chứ? Nhìn xem, cái thứ này có phải dành cho con người làm không? Nếu quả thật phải làm theo cái lịch làm việc chết tiệt này, không đến ba ngày, bọn họ sẽ cùng gục hết.
Giám đốc, cho dù muốn vắt kiệt sức lao động cũng không cần đến mức cùng kiệt như thế chứ?
_ “Chẳng phải các cậu rảnh rỗi lắm sao?” – Giám đốc nói một cách hiển nhiên, ánh mắt khẽ ngầng lên khỏi đám văn kiện trên bàn, chỉ liếc một cái nhưng chứa một áp lực làm các chàng trai không dám hô hấp. Những lời phản bác định nói cũng tắc lại trong họng. – “Tôi đã cho các cậu được nghỉ một ngày nhưng các cậu đã làm cái gì? Đã không thích thì cứ theo thế mà làm.”
Cả nhóm chột dạ không dám mở lời, dù sao cũng là lỗi của bọn họ. Nhưng mà làm việc theo lịch mới này thì đúng là không cho người khác sống mà.
_ “Thay mặt cả nhóm, cháu thành thật xin lỗi!” – Hyung Ki cúi người, thái độ thành khẩn, đúng mực theo tác phong của một đội trưởng. Hiển nhiên, đội trưởng của MS4 từ trước đến này quyền lợi thì ít nhưng trách nhiệm thì nhiều, chuyên môn phụ trách dọn dẹp đống tàn tích do cả nhóm gây ra – “Mong giám đốc hãy suy nghĩ lại.”
Trầm lặng, một thời gian, đến mức các chàng trai sắp bị đau tim vì hồi hộp và áp lực, giám đốc mới khẽ mở lời.
_ “Được thôi! Các cậu hãy đến và xin lỗi Minh Tuyết đi! Chừng nào cô ấy chấp nhận nó và hẹn một ngày khác thì các cậu mới đổi lịch làm việc. Nếu không thì cứ cố gắng hoàn thành nốt công việc đi nhé!”
Giám đốc quả là giám đốc! Chiêu này đủ độc. Sau khi đã làm những việc như vậy với Minh Tuyết, để cô ta chấp nhận lời xin lỗi thì có mà khó bằng lên trời.
Không chút tình nguyện, MS4 đành phải kéo nhau đến trước phòng cô gái ấy, chuẩn bị một hồi xin lỗi đầy chân thành tha thiết. Dù thế nào thì bọn họ cũng là người sai, huống hồ có tờ lịch làm việc làm động lực thúc đẩy, bọn họ đều hừng hực quyết tâm phải xin được một lời tha thứ của cô.
Đứng trước cửa phòng cô gọi cửa và chờ đợi, mười phút, hai mươi phút, một tiếng đồng hồ. Sự kiên nhẫn của họ bị mài mòn gần như không còn nhưng vẫn chẳng có sự hồi đáp nào từ phía trong.
_ “Minh Tuyết!” – Vốn đã biết việc này sẽ rất gian nan, nhưng ít ra cô ta cũng nên ra ngoài thể hiện chút thái độ cho họ còn biết cách ứng phó chứ? Cứ trốn mất mặt như vậy thì bảo họ phải làm gì bây giờ? Nhất là Yo Seob, chàng trai là người đầu tiên bùng nổ – “Minh Tuyết! Ê! Cô có nghe thấy gì không đó hả?”
Vẫn lặng im, không một tiếng động. Tựa như bên trong không có người ở trong phòng vậy.
_ “Này! Cô có giận thì cũng không thể im hơi lặng tiếng trốn trong đó như thế chứ?” – Càng nghĩ càng bực tức, lúc này chàng trai cũng chẳng quan tâm xem ai mới là người sai, làn da trắng mịn của cậu trở nên đỏ hồng vì tức giận. Cậu nói đủ thứ trước cửa phòng cả nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có, cuối cùng đành quay sang hỏi những người còn lại – “Có chắc cô ta ở trong đấy không?”
_ “Bảo vệ nói cô ấy không hề ra ngoài từ hôm qua” – Young Min cũng tỏ vẻ mệt mỏi với đủ thứ chuyện. Minh Tuyết chắc chắn vẫn ở bên trong, nhưng lại không hề ra tiếng, điều này cũng không đúng với tác phong của cô cho lắm.
_ “Minh Tuyết! Chúng tôi đến đây để xin lỗi cô!” – Hyung Ki cũng miễn cưỡng nói. Nếu lúc bắt đầu đến cậu còn cảm thấy có chút áy náy thì sau khi bị ăn bế môn canh đến nửa ngày, nó cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu. – “Nếu cô có bất kì yêu cầu gì thì cứ nói ra, chúng tôi sẽ làm tất cả để cô không giận nữa.”
Giọng nói rất thành khẩn nhưng nội dung thì nghe đầy miễn cưỡng. Sự bất mãn và chán nản khiến các mỹ nam không còn chút kiên nhẫn nào tiếp tục đối mặt với cảnh cửa đóng kín này được nữa.
_ “Sao im lặng vậy?” – Yo Seob hơi có chút kì lạ. Dù là một người bình thường thì làm đến mức này cũng không thể không có một chút phản ứng như vậy. Qủa đúng là có chút khác thường. – “Không phải bên trong có chuyện gì rồi đấy chứ?”
Nhìn nhau trong giây lát, cả bốn chàng trai cùng áp sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh.
Im lặng. Tất cả chỉ là một sự tĩnh lặng đến đáng nghi, chỉ một chút âm thanh cũng không hề có. Đến giây phút này, MS4 cũng dần bắt đầu lo lắng không biết đằng sau cánh cửa kia có xảy ra điều gì rồi không?
_ “Không phải đang ngủ đấy chứ?” – Jae Sung chợt nói ra những suy nghĩ trong đầu mình.
Một hình ảnh chợt thoáng qua bộ óc của các chàng trai.
Minh Tuyết đang nằm trên giường, chăn đạp lung tung thành từng đống. Chân của cô gác lên chăn một các rất vô duyên. Người con gái ấy đang ngáy khò khò với hàng nước dãi chảy ra ướt cả gối.
_ “Không thể nào!” – Young Min thở dài với cái liên tưởng kì quặc đấy – “Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ngủ thôi, Jae Sung ạ!”
_ “Đúng vậy! Nếu có ngủ thì cũng không thể say quá như vậy được” – Hyung Ki cũng đồng ý. Giả thiết này có vẻ không hợp lý cho lắm. Ngủ nửa ngày mà bên ngoài đập cửa kêu gọi mãi cũng không nghe được thì cũng hiếm thấy.
Nhưng rồi một ý tưởng khác lại hiện lên trong óc cậu có chút lo sợ. Nếu thật như cậu nghĩ thì…
_ “Hay vì quá đau buồn vì bị chúng ta cự tuyệt nên làm chuyện dại dột.”
Sức tưởng tượng phong phú của các chàng mỹ nam lại bắt đầu được phát huy. Lần này, trong trí não của họ bắt đầu tái hiện một đoạn liên tưởng khác, cái cảnh thường diễn ra trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc.
Một chiếc khăn trắng phất qua. Minh Tuyết buộc nó lại với hai hàng nước mắt.
_ “Thật quá đáng! Sao họ lại đối xử với mình như vậy? Sao họ có thể chà đạp lên tình cảm sâu đậm mà mình dành cho họ như thế?” – Minh Tuyết khóc lóc không ngừng với cái bộ dạng như một diễn viên nghiệp dư – “Tôi sẽ chết cho các người xem!”
Âm thanh chiếc ghế bị đạp đổ vang lên trong căn phòng vắng vang lên, khiến cho người nghe chỉ thấy một cảm giác cực kì não lòng.
_ “Cái đó càng không thể!” – Yo Seob xua tay – “Cô ta mà là loại người có thể tự tử vì chuyện nhỏ nhặt này sao?”
Đúng vậy, dù chỉ gặp vài lần nhưng họ cũng hiểu rằng Minh Tuyết không phải người cực đoan như thế. Chỉ là bọn họ vẫn mãi không nghĩ ra lí do tại sao trong căn phòng kia lại không có một chút tiếng động, không có một chút hồi âm. Phương diện này có chút quỷ dị.
_ “Cái cánh cửa này rất đáng nghi. Chắc chắn trong kia, cô ta đang tiến hành một âm mưa gì đó.” – Yo Seob cũng bắt đầu đưa ra một giả thiết khác.
Trong giây lát, cả bốn chàng trai lại bắt đầu với những liên tưởng của mình.
Căn phòng tối đen như mực, âm u đến rùng rợn. Và trong cái khung cảnh tối tăm đó, hình ảnh Minh Tuyết hiện lên với bộ áo choàng đầy bí ẩn.
_ “Các người dám bỏ rơi ta sao?” – Cô ta nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực lên, tỏa ra một vẻ yêu dị như ma nữ, như cội nguồn của tà ác. Người con gái đó chợt vung cây búa lên, đóng bịch cái dùi vào hình nhân rơm, cùng lúc với ánh chớp loé lên bên ngoài cửa sổ – “Ta sẽ bắt các người phải trả giá”
_ “Ôi!” – Yo Seob bất chợt lùi lại và chạm tay vào cổ, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ – “Bỗng dưng mình thấy nhói đau. Không ổn rồi! Liệu mình có bị chết không nhỉ?”
Vẻ mặt của chàng trai mới đủ khoa trương, dáng vẻ sợ hãi như thể vừa một mình bước vào một căn nhà ma không có lối thoát.
_ “Đừng nói linh tinh nữa!” – Young Min không nhịn được cốc vào đầu Yo Seob một cái, rồi sau đó liếc nhìn chiếc đồng hồ. Tưởng tượng cái gì chứ chuyện ma quỷ như thế này thì càng lúc càng quá xa thực tế rồi. – “Sắp muộn rồi! Chúng ta phải đi thôi!”
Nửa ngày nghỉ đáng quý cuối cùng trước khi tiếp nhận lịch làm việc mới của MS4 đã trôi qua lãng phí như thế. Chỉ cần nghĩ đến tờ giấy kín đặc và những công việc ngập đầu sắp phải đối mặt, cả bốn chàng mỹ nam đều không nhịn được cất một tiếng thở dài.
_ “Mọi người cứ đi trước đi!” – Yo Seob bất chợt nói – “Công việc của em một tiếng nữa mới bắt đầu. Để em thử ở lại xem thế nào”
Đối với sự tốt bụng đột xuất bất ngờ của cậu, các thành viên còn lại đều có chút nghi hoặc, nhưng khuôn mặt của Yo Seob lúc này phải nói là đủ thuần khiết, khiến bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều.
_ “Thôi được rồi! Mọi việc giao cho cậu vậy!”
* * *
Không gian im ắng không có lấy một tiếng động.
Cánh cửa đóng bất động cả nửa ngày qua bỗng chợt hé mở thật nhẹ nhàng. Tiếp theo đó, một cô gái thò đầu ra ngoài nhìn khắp trái phải.
_ “Cuối cùng thì họ cũng đã đi cả rồi!” – Minh Tuyết cất tiếng nói bằng cái giọng khàn đặc. Cô lắc người bước ra ngoài, thân hình lảo đảo nhiều lúc tựa như muốn ngã sấp xuống. Đầu óc cô hiện tại rất cháng váng, nặng trịch, cả người mệt mỏi ê ẩm – “Ôi! Mệt quá! Khó chịu quá! Cả người sao cứ nóng ran thế này? Lại còn mấy tên ngốc đó nữa chứ, cứ gào thét ở ngoài hoài.”
Minh Tuyết trước đó đã uống thuốc và muốn nằm nghỉ ngơi một chút cho đỡ khó chịu nhưng cái đám oan hồn không tan nào đó cứ đứng gọi ngoài cửa suốt. Đôi lúc cô rất muốn bảo bọn họ đi lắm, nhưng ngay cả khí lực để nói to cũng không còn, chỉ phải nằm tên giường mà chịu đựng. Nếu không phải lúc này cô miệng khô, lưỡi khô, khát nước đến không thể chịu nỏi thì cô cũng không cố vác cái xác này tiến ra phòng bếp kiếm nước.
Thân hình Minh Tuyết có chút nghiêng ngả nhưng cô vẫn cố chống đỡ. Nhưng cô không hề biết rằng, ở một phía góc khuất, Yo Seob vẫn đang ẩn nấp theo dõi mọi thứ. Trong đôi mắt cậu lúc này không giấu nổi vẻ thần bí và gian xảo, cùng với sự vui sướng khi người gặp họa.
_ “Họ là ca sĩ mà chẳng cẩn thận gì cả, nhỡ vi rút cảm của mình lây sang thì làm thế nào?” – Minh Tuyết thì thầm, cả trí não cô lúc này chỉ còn lại chai nước, vì thế cô đã bỏ qua rất nhiều thứ. Do vậy, cô cũng bỏ qua sợi dây nối buộc vào cửa tủ lạnh, nó bị kéo căng khi cánh cửa mở ra và lôi theo cả một xô nước đầy đổ ụp xuống đầu cô.
_ “Trúng bẫy rồi!” – Yo Seob ở một góc khẽ rướn lông mày, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy thích chí, hả giận sau khi phát tiết được những oán hận tích tụ trong lòng – “Tôi đã nói sẽ cho cô biết tay mà. Cô cố tình làm khó chúng tôi ư, không dễ thế đâu.”
Nhưng rồi, chàng trai kinh ngạc.
Bởi vì Minh Tuyết không giận dữ, không quát tháo, không khóc, không nháo, mà rất đơn giản hơn, đó là hoa hoa lệ lệ trực tiếp ngã xuống ngất xỉu. Trong một giây phút, Yo Seob quả thật kinh hoàng với tình huống vượt qua tất cả sự dự đoán này.
_ “Cái...cái gì thế?” – Yo Seob chạy vội đến chỗ cô, hoảng loạn, luống cuống tay chân không biết làm sao.
Nhưng cũng chỉ trong một giây, trong trí não chàng trai chợt nghi hoặc, nội tâm cậu cũng tự nhủ cần bình tĩnh đôi chút để suy nghĩ kĩ mọi thứ một cách hợp lí hơn.
_ “Khoan đã! Một xô nước thì làm sao có thể làm người ta ngã được? Cô đang đóng kịch để dụ tôi ra mặt đúng không?” – Đúng là thế, cũng chỉ có lí do đó mới lí giải được tình huống vô lí hiện tại. Cậu không tin rằng trên đời có kẻ yếu ớt đến mức một xô nước dội xuống trong mùa hè có thể khiến ngất xỉu.
Yên tâm thêm chút chút với ý nghĩ ấy, chàng trai bắt đầu thả lỏng tâm trạng của mình, liếc nhìn xuống con người mà cậu cho rằng đang vờ vịt đóng kịch, bàn chân khẽ đá nhẹ vào người cô mấy phát nhắc nhở.
_ “Dậy đi! Đừng giả vờ giả vịt nữa! Tôi biết cả rồi! Còn nằm đấy làm gì?”
Nhưng mà Yo Seob, một xô nước lạnh với người bình thường cũng chẳng phải điều nghiêm trọng gì, còn đối với kẻ đang ốm nặng như Minh Tuyết thì đó là đủ chết rồi.
Tĩnh lặng, một giây, rồi lại một giây, Minh Tuyết vẫn nằm đấy không nhúc nhích, không có chút phản ứng gì. Cho đến tận giờ, Yo Seob mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
_ “Này! Cô không sao chứ?” – Cậu cúi xuống, lay nhẹ Minh Tuyết. Nhưng chỉ vừa mới vươn tay chạm vào thân thể cô, độ ấm dọa người làm cậu hết hồn – “Sao lại nóng thế này? Cô ngất thật đấy à? Làm sao giờ?” – Bấn loạn, trong trí não như vừa oanh một tiếng, Yo Seob hoảng hồn không biết phải làm gì nữa cả. – “Xe cứu thương! Xe cứu thương đâu rồi?”
* * *
Young Min trao đổi một chút với biên tập về chương trình sắp quay rồi quay lại ngồi cạnh Yo Seob, cái người đang ngồi như tượng đá, để mặc cho nhân viên trang điểm chỉnh lại kiểu tóc, hồn du thiên ngoại.
_ “Minh Tuyết thế nào rồi?” – Chàng trai khẽ hỏi, trong đôi mắt phượng xinh đẹp không giấu nổi sự quan tâm với cô gái đáng thương đến giờ vẫn không rõ sống chết ra sao.
_ “Cô ấy á? Em cũng không biết nữa” – Yo Seob nói trong tâm trạng lo lắng, cả buổi hôm nay cậu không ngừng lo âu thấp thỏm, mãi không tập trung làm việc gì được. – “Lúc xe cứu thương đến, em cũng chỉ biết gọi anh quản lí đi theo xe vì em có chương trình truyền hình trực tiếp ngay sau đó.”
Coi như con người này còn có chút lương tâm, còn biết áy náy cho hậu quả của những trò nghịch dại của mình.
_ “Chắc cô ấy không sao đâu!” – Young Min an ủi – “Đợi sau chương trình này chúng ta sẽ đến bệnh viện thăm cô ấy ngay vậy.”
_ “Mọi người mau vào quay đi kìa!” – Hyung Ki giục. Cho dù trên khuôn mặt không tiết lộ chút cảm xúc gì, nhưng bản thân chàng đội trưởng cũng khá để ý tới tình trạng của Minh Tuyết. Chỉ có điều cậu lí trí hơn, muốn mau chóng kết thúc phần việc của ngày hôm nay để còn qua bệnh viện sớm.
Theo chân cả nhóm bước vào, Jae Sung bao giờ cũng là người bị tụt lại phía sau cùng. Cũng vừa lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông.
Jae Sung quay sang nhìn những thành viên khác đã đi ở tít xa, lại nhìn chiếc điện thoại, đắn đo một hồi lâu, như thể đang tranh sự kiên nhẫn với tiếng chuông dai dẳng. Cuối cùng, tên mèo lười cũng đành quay lại bắt máy.
_ “Alo! Quản lí Kang hả? Vâng! Bệng viện phòng 204 hả? Em sẽ nhắn với mọi người.”
* * *
_ “Tại sao đi thăm bệnh mà lại phải mang theo nhiều thứ thế này!” – Yo Seob bất bình. Nhìn xem, cùng là đi thăm bệnh, các thành viên khác thì đi người không, gọn gàng sạch sẽ lưu loát, chỉ có cậu là đi cuối cùng, tay ôm cả một núi quà đủ loại. Nào thì hoa quả, bánh kẹo, truyện tranh, máy chơi game, chật vật vác theo cả đống này, nếu để ai thấy được thì còn gì hình tượng nữa?
_ “Kêu ca gì, tất cả là vì ai hả? Lát nữa dù phải quỳ xuống cậu cũng phải có được sự chấp nhận của cô ấy nghe chưa?” – Hyung Ki nhàn nhạt nói, đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc về phía cậu, tỏa ra áp lực quả thật là rét đến tận xương, làm cho trong khoảnh khắc Yo Seob chợt cảm thấy tên này với giám đốc là cùng loại – “Tớ không đủ sức để theo cái lịch khủng khiếp này quá 3 ngày đâu.”
Nghe đến đây Yo Seob cũng chột dạ câm như hến. Cậu quả thật là càng ngày càng áy náy, nhưng sau những việc đã xảy ra, đám quà hối lộ này có thực sự làm Minh Tuyết nguôi giận? Đến chính cậu cũng cảm thấy đó là điều không thể.
Chả lẽ lại phải quỳ xuống cầu xin tha thứ thật à?
_ “Được rồi! Không sao đâu!” – Dường như đoán được những suy nghĩ của cậu, Young Min mỉm cười dịu dàng. Trong phút chốc cả thế gian như ngập tràn bởi hoa đào, chỉ cần là phái nữ đều cảm thấy rung động. – “Anh thấy cô ấy không phải là cô gái xấu tính, sẽ không làm khó cho chúng ta đâu.”
_ “Trong mắt anh lúc nào phái nữ cũng quá tốt đẹp rồi đấy!” – Hyung Ki cũng không muốn phá vỡ mong ước mỏng manh của Yo Seob, nhưng tốt nhất vẫn cho trước một lời cảnh báo. Cũng không muốn bàn quá nhiều về vẫn đề này, chàng trai chỉ về phía phòng bệnh số 204 hỏi lại – “Là phòng này phải không? Nghe nói là phòng đơn hả?”
Nhưng rồi bàn chân của các chàng trai bất chợt sững lại. Chỉ bằng mắt họ cũng có thể cảm thấy có gì đó không ổn gì đó đang diễn ra.
Rất nhiều y tá và bác sĩ dồn dập bước vào phòng bệnh mà Hyung Ki vừa chỉ với vẻ khá căng thẳng. Trên khuôn mặt của họ cũng thể hiện rằng tình trạng trong phòng bệnh đang rất cấp bách.
Chả lẽ Minh Tuyết…
_ “Chuyện gì thế?” – Các chàng trai hoảng sợ chạy vội đến.
Cũng đúng lúc đó, cánh cửa bật mở và một chiếc giường được đẩy ra. Họ nhìn thấy rất rõ ràng tấm khăn trắng phủ kín mặt bệnh nhân khi các y tá bước ra bên ngoài.
_ Bác sĩ! Bệnh nhân này... – Hyung Ki víu tay một bác sĩ lại, muốn nghe một lời xác nhận chính xác.
Lúc này, tất cả mọi cảm xúc hỗn độn đều hiện rõ trên khuôn mặt của MS4. Làm sao có thể? Chẳng phải nói là Minh Tuyết chỉ bị cảm thông thường thôi sao, làm sao có thể ra đi đơn giản như thế được? Không, họ không thể tin.
_ “Các anh là người nhà bệnh nhân hả?” – Vị bác sĩ quay lại hỏi, khuôn mặt không giấu nổi một chút thương tiếc cho cô gái trẻ tuổi.
_ “Không! Vâng! À không!” – Hoảng loạn, lo sợ, lúng túng, Hyung Ki dường như đã không còn biết bản thân mình đang nói gì nữa. – “Chúng tôi là bạn của cô ấy. Nhưng mà cô ấy...”
_ “Thành thật xin lỗi!” – Vị bác sĩ ấy chợt cắt ngang lời cậu, vẻ tiếc nuối chân thành trên khuôn mặt ông làm các chàng trai sâu sắc cảm nhận được đây đúng là sự thật – “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã được đưa vào đây quá muộn. Xin các cậu hãy báo cho người nhà đến nhận xác.”
Cô gái ấy đã chết!
Mấy chàng trai kinh hoàng đứng chết sững, ngước nhìn các cô y tá đẩy giường bệnh đi xa dần, xa dần rồi mất hút trên dãy hành lang. Nội tâm của họ lúc này rét lạnh, đông cứng như băng giá.
Mọi việc xảy ra quá đột nhiên khiến các chàng trai vẫn chìm ngập trong tâm trạng đầy phức tạp, trí não đầy hỗn độn khiến họ không thể nói lên lời.
Không! Dù thế nào thì họ cũng không tin, cô gái hôm qua giữa trời mưa nhưng vẫn quyết tâm đi bộ trở về công ty, vẫn ngồi tựa bên Jae Sung ngủ ngon lành, hôm nay cứ thế buông tay rời khỏi thế gian này.
_ “Không! Đây không phải sự thật đúng không?” – Yo Seob bị sock đến mức tuột tay, những thứ đồ mang đến tuôn rơi hết xuống sàn, ngổn ngang. – “Làm sao mà có thể chết được chứ? Cô ta chỉ bị cảm thôi mà, chẳng qua là không được ai chăm sóc, không uống thuốc,...” – Giọng cậu bất giác càng lúc càng nhỏ lại – “và bị tạt một xô nước lạnh vào người.”
_ “Tại sao lại như thế chứ?” – Hyung Ki và Young Min đứng bất động trong gió, vẫn mãi nhìn về phía hành lang giờ đã không còn một bóng người.
_ “Chắc không phải đâu!” – Yo Seob lắc đầu, khuôn mặt càng lúc càng xám trắng. Cho dù là tiếp tục lừa mình dối người, cậu vẫn không tin. – “Cho dù cô ta có nhiều điểm xấu, không xinh đẹp, mặt dày, ngốc nghếch, nhìn là thấy ghét nhưng cũng không thể chết dễ dàng thế được.”
_ “Tôi xấu xa thế sao?”
Giọng nói đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi phát ra phía sau các chàng trai khiến bọn họ giật thót tim quay lại và gần như thét lên khi thấy người con gái đó.
_ “A! Cô... Sao cô lại ở đây?” – Yo Seob bật lui lại trong hoảng sợ, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô, cứ như là nhìn thấy ma vậy.
_ “Tại sao tôi lại không thể ở đây?” – Minh Tuyết đứng giữa hành lang với cây truyền nước, ánh mắt biểu hiện rõ ràng rằng cô đang vô cùng giận dữ.
Đây là cái thái độ gì vậy? Bọn họ đến xin lỗi mà cứ như đến đưa tang là sao? Cho dù Minh Tuyết tự biết mình không phải là một mỹ nhân nhưng ít ra cũng thuộc loại thanh tú dễ nhìn, chẳng qua mới ốm có vài ngày, có khoa trương đến mức như nhìn thấy ma v
/26
|