Sau khi ăn xong thì ai cũng về chỗ làm việc của người ấy. Mọi người làm việc rất hăng say. Riêng cô thì khá là thảnh thơi vì KPI đã đủ. Cô chỉ làm việc qua la vài cái rồi ngồi chơi một lúc thôi.
...Đến giờ về...
Cô đang đứng bắt xe thì một chiếc xe đi đến trước mặt của cô. Chiếc kính xe mở ra thì anh đang rồi ở bên trong.
Anh ngó đầu ra nói:
“Đi ra ngồi ở ghế phụ đi. Không phải hôm nay tao bảo là sẽ rủ mày đi chơi sao. Bắt xe cái gì, mau lên xe“.
Nghe vậy cô cũng chạy ra chỗ ghế phụ để lên xe. Khi cô đã thắt được dây an toàn thì anh mới phóng xe đi. Trên xe giờ hai người không nói gì với nhau làm không khí ở trên xe có phần ngột ngạt.
Lúc này anh lên tiếng:
“Sao thế? Thấy mặt mày không ổn một chút“.
Cô quay mặt ra nói với Đình Du:
“Vậy à, chắc tại công việc thôi. Mà mày sẽ làm gì tiếp theo khi về đây. Chẳng lẽ chỉ có chuyện là quản lí công ty giúp bố mày thôi à“.
Đình Du cũng không ngần ngại gì mà nói:
“Về quản lí công ty là một phần. Còn phần còn lại là tao không muốn mày đợi lâu. Cũng đã 5 năm rồi còn gì. Đợi thêm một vài năm nữa thì mày đi lấy chồng lúc đó tao hối hận không kịp đó“.
Cô cũng chỉ cười mà không nói gì cả. Nghe tiếng cười của cô Đình Du mới thở dài ra một hơi.
Anh nói bằng giọng trầm ấm:
“Cũng lâu rồi tao không nghe tiếng cười của mày. Nghe tiếng cười của mày làm lòng tao nhẹ nhõm hẳn. Lúc ở nước ngoài rất khó khăn khi ở đó. Sang đó không có người thân, không bạn bè. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng mà bản thân lại không cho phép. Nếu như không lấy hình của mày ra ngắm chắc tao chết tinh thần ở bên đó mất rồi. Cuộc sống xa gia đình đã khó khăn, giờ đây xa người mình yêu càng khó khăn hơn“.
Cô nhìn anh rồi nói:
“Tao với mày vẫn chưa là gì mà. Dù sao vẫn đang ở trên danh nghĩa bạn bè. Đừng có nói vậy làm người ta tưởng thật bây giờ đấy“.
Đình Du cười cười rồi nói với cô:
“Đổ lại càng tốt chứ, tao không cần tán mày. Bước lên một mối quan hệ mới cũng vui mà đúng không?“.
Lúc này cô trải bày tâm sự với Đình Du:
“Mày biết tại sao lúc cấp ba lại không tỏ tình mày để giữ chân mày ở lại không? Tại vì lúc đó tao nghĩ hai chúng ta vẫn chưa trưởng thành. Nếu mà làm mất nhau trong năm tháng tuổi trẻ đó thực sự sẽ khó trở thành bạn thân nữa. Người ta ví tình bạn là cái khăn mặt, còn tình yêu là cái rẻ lau. Mày có thể từ tình bạn đi lên với tình yêu. Vì cái khăn mặt mày vứt đi vẫn có thể làm rẻ lau. Nhưng không ai từ tình yêu mà đi xuống tình bạn. Bởi vì mày không thể lấy cái rẻ lau mà lau cái mặt mày được. Vì vậy tao đã không tỏ tình mày ngay lúc đó thôi“.
Lúc này anh cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe hơn. Cô cũng chẳng muốn nói nữa mà nhìn cửa sổ ra ngoài đường. Sau khi đến nơi, vậy mà anh lại đưa cô đi đến khu vui chơi ngày trước hai người hay đi cùng với nhau. Anh dẫn cô đi chơi hết trò lại đến trò kia. Sau đó cả hai người đi lên vòng quay mặt trời. Cả hai đang ngồi trên đó, khi lên đến đỉnh thì vòng quay dừng lại.
Lúc này anh quỳ một chân xuống, lấy nhẫn ra và nói với cô:
“Làm người yêu tao nhé! Tao biết nói lúc này thì có chút đột ngột. Nhưng mà tao không đợi được nữa rồi. Mày đã dùng 5 năm thanh xuân của mày để đổi lấy cái này mà đúng không? Vậy tao nguyện dùng cả đời này để bù đắp vào 5 năm thanh xuân của mày. Mày đồng ý nhé?“.
Lúc này cô bất ngờ xen lẫn sự vui mừng. Cô gật đầu một cái rồi đưa tay ra cho anh đeo nhẫn. Anh cũng lấy tay của cô mà đeo nhẫn rồi đứng dậy ôm chầm lấy cô.
...Đến giờ về...
Cô đang đứng bắt xe thì một chiếc xe đi đến trước mặt của cô. Chiếc kính xe mở ra thì anh đang rồi ở bên trong.
Anh ngó đầu ra nói:
“Đi ra ngồi ở ghế phụ đi. Không phải hôm nay tao bảo là sẽ rủ mày đi chơi sao. Bắt xe cái gì, mau lên xe“.
Nghe vậy cô cũng chạy ra chỗ ghế phụ để lên xe. Khi cô đã thắt được dây an toàn thì anh mới phóng xe đi. Trên xe giờ hai người không nói gì với nhau làm không khí ở trên xe có phần ngột ngạt.
Lúc này anh lên tiếng:
“Sao thế? Thấy mặt mày không ổn một chút“.
Cô quay mặt ra nói với Đình Du:
“Vậy à, chắc tại công việc thôi. Mà mày sẽ làm gì tiếp theo khi về đây. Chẳng lẽ chỉ có chuyện là quản lí công ty giúp bố mày thôi à“.
Đình Du cũng không ngần ngại gì mà nói:
“Về quản lí công ty là một phần. Còn phần còn lại là tao không muốn mày đợi lâu. Cũng đã 5 năm rồi còn gì. Đợi thêm một vài năm nữa thì mày đi lấy chồng lúc đó tao hối hận không kịp đó“.
Cô cũng chỉ cười mà không nói gì cả. Nghe tiếng cười của cô Đình Du mới thở dài ra một hơi.
Anh nói bằng giọng trầm ấm:
“Cũng lâu rồi tao không nghe tiếng cười của mày. Nghe tiếng cười của mày làm lòng tao nhẹ nhõm hẳn. Lúc ở nước ngoài rất khó khăn khi ở đó. Sang đó không có người thân, không bạn bè. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng mà bản thân lại không cho phép. Nếu như không lấy hình của mày ra ngắm chắc tao chết tinh thần ở bên đó mất rồi. Cuộc sống xa gia đình đã khó khăn, giờ đây xa người mình yêu càng khó khăn hơn“.
Cô nhìn anh rồi nói:
“Tao với mày vẫn chưa là gì mà. Dù sao vẫn đang ở trên danh nghĩa bạn bè. Đừng có nói vậy làm người ta tưởng thật bây giờ đấy“.
Đình Du cười cười rồi nói với cô:
“Đổ lại càng tốt chứ, tao không cần tán mày. Bước lên một mối quan hệ mới cũng vui mà đúng không?“.
Lúc này cô trải bày tâm sự với Đình Du:
“Mày biết tại sao lúc cấp ba lại không tỏ tình mày để giữ chân mày ở lại không? Tại vì lúc đó tao nghĩ hai chúng ta vẫn chưa trưởng thành. Nếu mà làm mất nhau trong năm tháng tuổi trẻ đó thực sự sẽ khó trở thành bạn thân nữa. Người ta ví tình bạn là cái khăn mặt, còn tình yêu là cái rẻ lau. Mày có thể từ tình bạn đi lên với tình yêu. Vì cái khăn mặt mày vứt đi vẫn có thể làm rẻ lau. Nhưng không ai từ tình yêu mà đi xuống tình bạn. Bởi vì mày không thể lấy cái rẻ lau mà lau cái mặt mày được. Vì vậy tao đã không tỏ tình mày ngay lúc đó thôi“.
Lúc này anh cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe hơn. Cô cũng chẳng muốn nói nữa mà nhìn cửa sổ ra ngoài đường. Sau khi đến nơi, vậy mà anh lại đưa cô đi đến khu vui chơi ngày trước hai người hay đi cùng với nhau. Anh dẫn cô đi chơi hết trò lại đến trò kia. Sau đó cả hai người đi lên vòng quay mặt trời. Cả hai đang ngồi trên đó, khi lên đến đỉnh thì vòng quay dừng lại.
Lúc này anh quỳ một chân xuống, lấy nhẫn ra và nói với cô:
“Làm người yêu tao nhé! Tao biết nói lúc này thì có chút đột ngột. Nhưng mà tao không đợi được nữa rồi. Mày đã dùng 5 năm thanh xuân của mày để đổi lấy cái này mà đúng không? Vậy tao nguyện dùng cả đời này để bù đắp vào 5 năm thanh xuân của mày. Mày đồng ý nhé?“.
Lúc này cô bất ngờ xen lẫn sự vui mừng. Cô gật đầu một cái rồi đưa tay ra cho anh đeo nhẫn. Anh cũng lấy tay của cô mà đeo nhẫn rồi đứng dậy ôm chầm lấy cô.
/39
|