Trong phòng thiết kế thời trang bây giờ có rất nhiều người bàn về chàng trai vừa nãy. Cô không tham gia mấy chuyện này nên cũng tập trung làm việc. Chuyện của cô bây giờ là phải hoàn thành xong dự án này.
Thanh Hà thấy cô không bận tâm thì lên tiếng hỏi:
“Ủa mày không thấy sếp mới đẹp trai à. Hôm nay thấy mày không hóng chuyện như mọi hôm nha. Chẳng hiểu hôm nay mày bị làm sao nữa“.
Cô cũng không quan tâm mà làm việc của mình. Thanh Hà thấy cô không quan tâm như vậy thì cũng chẳng nói với cô nữa. Tại vì nó biết rằng nói chuyện với người không hứng thú với câu chuyện đó. Thì chỉ như nghe tai này lọt qua tai kia thôi.
...Đến trưa...
Cô đang tính đứng dậy thì Thanh Hà vỗ vai rồi nói:
“Hôm nay có chút lạ đó nha. Tự dưng lại không hứng thú gì với sếp mới“.
Cô nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với nó:
“Hơ sếp mới là bạn thân tao thì tao hứng thú kiểu gì“.
Lúc này khuôn mặt của Thanh Hà đã thay đổi. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Như không tin vào tai mình nghe nên nó đã tát mình vài cái. Xác nhận đang là hiện thật thì nó mới hoàn hồn.
Cái khuôn mặt không bớt cái sự bất ngờ mà nói:
“Trời ơi mày nói như là một tin động trời trao xuống đầu tao ý. Nếu như thế thì mày không hứng thú cũng phải. Mà cái tên bạn thân đó của mày cũng về được nhỉ? Tao còn tưởng nó để mày đợi đến già cơ chứ. Biết về như thế là ổn rồi“.
Cô cười nhẹ rồi kéo nó xuống căn tin. Đi xuống hai người cũng gọi đồ ăn y như bình thường thôi. Đang ăn thì một chàng trai để đồ ăn xuống rồi ngồi xuống cạnh cô. Cô quay sang bên cạnh nhìn thì không khỏi bất ngờ đó là thằng bạn thân của mình.
Cô lườm Đình Du rồi nói:
“Sao mày lại ra đây làm gì? Không ở trong phòng chủ tịch ăn đi ra này để kéo gái đến đánh tao à“.
Anh cười cười rồi nói:
“Còn đang muốn gái đến đánh mày đông đông một chút. Cũng lâu rồi tao không thấy mày đánh nhau. Nếu giờ có dịp chiêm ngưỡng thì không phải là sẽ vui vẻ sao“.
Vẫn là cái giọng trêu đùa đó. Cái giọng cô không thể nào quên được. Cô không nói được gì nên cũng chỉ đành im lặng ăn trưa.
Thanh Hà thấy không khí có chút ngột ngạt nên nói:
“Hai đứa mày mới gặp nhau sau 5 năm mà không có gì để nói với nhau sao? 5 năm mà chúng mày cứ nghĩ nó là năm ngày ý. Mà tự dưng im lặng đến ngột ngạt cả không khí ra“.
Tính cách của Thanh Hà có chút thẳng thắn nên nói thẳng như vậy luôn. Cô cũng khá quen với cái sự thẳng thắn của cô rồi nên không có gì bất ngờ cả. Người bất ngờ là anh mới phải, ai lại nói sếp của mình như vậy không? Chẳng ai nghĩ có người cả gan đến vậy đâu.
Cô bây giờ mới lên tiếng:
“Hai bọn tao hôm qua cũng đã nói với nhau nhiều rồi. Chiều nay còn rủ nhau đi chơi nữa nên giờ chưa biết nói gì“.
Thanh Hà bất lực nhìn hai con người phía trước này. Đến chủ đề để nói với nhau cũng không có. Có thể ngày trước duy trì bằng cách bàn luận bài tập, cuộc sống hằng ngày. Thế giờ không thể bàn luận sao? Thanh Hà khó hiểu nhìn hai con người yêu nhau này.
Lúc này Đình Du lên tiếng:
“Ăn xong nhanh rồi còn đi làm việc đi. Thấy bảo ban thiết kế thời trang có kha khá người chưa đủ KPI đâu“.
Cô lúc này cao giọng lên nói kiểu kiêu ngạo:
“Ai không đủ KPI thì không biết. Nhưng chẳng chắn tao là người thừa KPI của phòng đó. Mà mày cũng đừng có lo lắng về việc này. Đến gần ngày nộp là mọi người nộp luôn đấy mà. Giờ mọi người vẫn đang thảnh thơi lắm“.
Đình Du nhìn cô rồi nói:
“Vậy sao? Tao hóng chờ KPI của mày nó đẹp thế nào. Mà mọi người vẫn đang thảnh thơi sao? Bây giờ cũng đã là 26 rồi còn gì. Tháng này có 30 ngày thì 4 ngày nữa thôi mà vẫn thảnh thơi được. Tao không hiểu phòng mày kiểu gì nữa“.
Cô nghe vậy thì cũng đáp lại:
“KPI cũng không đẹp đâu. Tao chỉ lấy vừa đủ thôi chứ thật ra là mấy dự án sau thì tao đều để KPI ra tháng đó. Dù sao làm như vậy cũng nhanh hơn rất nhiều“.
Anh cũng gật đầu rồi không nói gì nữa. Cả ba ăn trưa xong trong sự im lặng đến sợ hãi. Ăn xong thì cả ba cũng tán phét khá là nhiều rồi mới về phòng làm việc. Anh thường kể anh ở đấy làm những công việc gì, cuộc sống trải qua như nào. Cô và Thanh Hà nghe muốn đi sang du học luôn đó chứ.
Thanh Hà thấy cô không bận tâm thì lên tiếng hỏi:
“Ủa mày không thấy sếp mới đẹp trai à. Hôm nay thấy mày không hóng chuyện như mọi hôm nha. Chẳng hiểu hôm nay mày bị làm sao nữa“.
Cô cũng không quan tâm mà làm việc của mình. Thanh Hà thấy cô không quan tâm như vậy thì cũng chẳng nói với cô nữa. Tại vì nó biết rằng nói chuyện với người không hứng thú với câu chuyện đó. Thì chỉ như nghe tai này lọt qua tai kia thôi.
...Đến trưa...
Cô đang tính đứng dậy thì Thanh Hà vỗ vai rồi nói:
“Hôm nay có chút lạ đó nha. Tự dưng lại không hứng thú gì với sếp mới“.
Cô nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với nó:
“Hơ sếp mới là bạn thân tao thì tao hứng thú kiểu gì“.
Lúc này khuôn mặt của Thanh Hà đã thay đổi. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Như không tin vào tai mình nghe nên nó đã tát mình vài cái. Xác nhận đang là hiện thật thì nó mới hoàn hồn.
Cái khuôn mặt không bớt cái sự bất ngờ mà nói:
“Trời ơi mày nói như là một tin động trời trao xuống đầu tao ý. Nếu như thế thì mày không hứng thú cũng phải. Mà cái tên bạn thân đó của mày cũng về được nhỉ? Tao còn tưởng nó để mày đợi đến già cơ chứ. Biết về như thế là ổn rồi“.
Cô cười nhẹ rồi kéo nó xuống căn tin. Đi xuống hai người cũng gọi đồ ăn y như bình thường thôi. Đang ăn thì một chàng trai để đồ ăn xuống rồi ngồi xuống cạnh cô. Cô quay sang bên cạnh nhìn thì không khỏi bất ngờ đó là thằng bạn thân của mình.
Cô lườm Đình Du rồi nói:
“Sao mày lại ra đây làm gì? Không ở trong phòng chủ tịch ăn đi ra này để kéo gái đến đánh tao à“.
Anh cười cười rồi nói:
“Còn đang muốn gái đến đánh mày đông đông một chút. Cũng lâu rồi tao không thấy mày đánh nhau. Nếu giờ có dịp chiêm ngưỡng thì không phải là sẽ vui vẻ sao“.
Vẫn là cái giọng trêu đùa đó. Cái giọng cô không thể nào quên được. Cô không nói được gì nên cũng chỉ đành im lặng ăn trưa.
Thanh Hà thấy không khí có chút ngột ngạt nên nói:
“Hai đứa mày mới gặp nhau sau 5 năm mà không có gì để nói với nhau sao? 5 năm mà chúng mày cứ nghĩ nó là năm ngày ý. Mà tự dưng im lặng đến ngột ngạt cả không khí ra“.
Tính cách của Thanh Hà có chút thẳng thắn nên nói thẳng như vậy luôn. Cô cũng khá quen với cái sự thẳng thắn của cô rồi nên không có gì bất ngờ cả. Người bất ngờ là anh mới phải, ai lại nói sếp của mình như vậy không? Chẳng ai nghĩ có người cả gan đến vậy đâu.
Cô bây giờ mới lên tiếng:
“Hai bọn tao hôm qua cũng đã nói với nhau nhiều rồi. Chiều nay còn rủ nhau đi chơi nữa nên giờ chưa biết nói gì“.
Thanh Hà bất lực nhìn hai con người phía trước này. Đến chủ đề để nói với nhau cũng không có. Có thể ngày trước duy trì bằng cách bàn luận bài tập, cuộc sống hằng ngày. Thế giờ không thể bàn luận sao? Thanh Hà khó hiểu nhìn hai con người yêu nhau này.
Lúc này Đình Du lên tiếng:
“Ăn xong nhanh rồi còn đi làm việc đi. Thấy bảo ban thiết kế thời trang có kha khá người chưa đủ KPI đâu“.
Cô lúc này cao giọng lên nói kiểu kiêu ngạo:
“Ai không đủ KPI thì không biết. Nhưng chẳng chắn tao là người thừa KPI của phòng đó. Mà mày cũng đừng có lo lắng về việc này. Đến gần ngày nộp là mọi người nộp luôn đấy mà. Giờ mọi người vẫn đang thảnh thơi lắm“.
Đình Du nhìn cô rồi nói:
“Vậy sao? Tao hóng chờ KPI của mày nó đẹp thế nào. Mà mọi người vẫn đang thảnh thơi sao? Bây giờ cũng đã là 26 rồi còn gì. Tháng này có 30 ngày thì 4 ngày nữa thôi mà vẫn thảnh thơi được. Tao không hiểu phòng mày kiểu gì nữa“.
Cô nghe vậy thì cũng đáp lại:
“KPI cũng không đẹp đâu. Tao chỉ lấy vừa đủ thôi chứ thật ra là mấy dự án sau thì tao đều để KPI ra tháng đó. Dù sao làm như vậy cũng nhanh hơn rất nhiều“.
Anh cũng gật đầu rồi không nói gì nữa. Cả ba ăn trưa xong trong sự im lặng đến sợ hãi. Ăn xong thì cả ba cũng tán phét khá là nhiều rồi mới về phòng làm việc. Anh thường kể anh ở đấy làm những công việc gì, cuộc sống trải qua như nào. Cô và Thanh Hà nghe muốn đi sang du học luôn đó chứ.
/39
|