Du thấy mọi người cũng về hết thì bản thân đi vào xem cô ra sao. Thấy cô đang ngồi ở giường thì cũng đi ra ngồi cạnh cô. Hai người nhìn nhau mà không ai nói câu gì cả. Khiến không khí trở nên phức tạp và yên tĩnh hơn rất nhiều.
Anh thấy vậy thì cũng lên tiếng:
“Muộn rồi em nghỉ ngơi đi. Em mới tỉnh dậy mà cái đám ồn ào đó cứ sồn sồn lên thôi à. Cần phải nghỉ ngơi điều độ thì mới nhanh khỏi được. À mà ba mẹ em gọi là anh chăm sóc em đấy. Chứ ba mẹ em đang ở Hàn Quốc không về được đâu”.
Anh nói xong nhưng cô vẫn không nói điều gì cả. Điều này càng làm lòng anh trở nên rối bời hơn trước. Cô chỉ nhìn Du chằm chằm mà không nói bất cứ câu gì cả.
Có lẽ vì tính nhiều chuyện ăn vào máu mà không chịu được nữa nên cô cũng bắt đầu lên tiếng:
“Em biết rồi mà với cả cũng đâu phải mọi chuyện em đều quên hết đâu. Bao giờ em được xuất viện vậy?”.
Cô lại dán đôi mắt trong veo chứa đầy sự ngây ngô nhìn anh. Du cũng không nhanh không chậm mà nói:
“Anh cũng không thấy bác sĩ nói gì cả. Còn chưa ra ngoài kia đóng tiền viện phí nữa cơ. Xíu anh đi đóng rồi anh hỏi luôn bác sĩ xem sao. Với cả cũng nên nghỉ ngơi ở đây đến khi nào khỏi hẳn rồi về cũng được mà”.
Cô cũng gật gật cái đầu nhỏ của mình rồi nằm xuống dưới giường mà nhắm mắt lại. Hai người chắc bí câu từ để nói với nhau rồi. Cũng hẳn là chưa quen khi một người thì quên. Người còn lại thì cũng giỏi ăn nói nên cũng không biết giải thích sao.
Hôm nay bầu trời có vẻ êm ả và tĩnh lặng. Ánh trăng chiếu vào chiếc cửa sổ nhỏ ở phòng bệnh toát lên vẻ huyền bí và ấm áp. Chiếc giường đơn nằm giữa căn phòng đang có một cô gái nằm ở đó.
Mái tóc đen nhánh dài hơn ngang vai một chút. Đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím nhìn xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt trong veo và cũng không quá lớn. Khuôn mặt thì nhỏ nhắn và các bộ phận trên đó cũng không quá lớn. Phù hợp với tỉ lệ khuôn mặt xinh xắn đó.
Khác với những người con gái mang vẻ đẹp quyến rũ lòng người của những cô gái khác. Cô lại đẹp theo kiểu dễ thương và dịu dàng giống như một tiểu thư đài các.
Nhưng có lẽ điều người khác ấn tượng với cô nhất là nước da và giọng nói. Nước da cô trắng hồng hào nhìn trông mịn màng như da em bé. Giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp khiến đối phương cảm thấy muốn che chở.
Cô không phải là người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại là người con gái đẹp nhất trước mặt anh. Cô cũng không là người con gái giỏi dang nhất nhưng luôn giỏi nhất trong ánh mắt của anh.
Người ta thường nói rằng: “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong mắt của kẻ si tình”. Ai cũng rằng bản thân cũng có một người ở bên cạnh yêu thương mình, luôn chấp nhận mọi sự tốt xấu của mình và sẽ mang đến hạnh phúc cho cuộc sống sau này.
Tìm người đó có khó không? Khó chứ! Thế giới này có 8 tỉ người biết được bao người coi ta là điều quý giá nhất. Vậy nên cứ sống tốt ở hiện tại và luôn cố gắng cho tương lai là được rồi.
Mọi chuyện tình duyên hãy đưa cho duyên số sắp xếp trọn vẹn đi. Bởi gặp được nhau là cái duyên nhưng đến được với nhau lại là cái nợ. Cái nợ mà kiếp trước ta chưa kịp trả cho người ta. Vì vậy cứ sống hết mình cho ngày hôm nay là được.
Anh thấy vậy thì cũng lên tiếng:
“Muộn rồi em nghỉ ngơi đi. Em mới tỉnh dậy mà cái đám ồn ào đó cứ sồn sồn lên thôi à. Cần phải nghỉ ngơi điều độ thì mới nhanh khỏi được. À mà ba mẹ em gọi là anh chăm sóc em đấy. Chứ ba mẹ em đang ở Hàn Quốc không về được đâu”.
Anh nói xong nhưng cô vẫn không nói điều gì cả. Điều này càng làm lòng anh trở nên rối bời hơn trước. Cô chỉ nhìn Du chằm chằm mà không nói bất cứ câu gì cả.
Có lẽ vì tính nhiều chuyện ăn vào máu mà không chịu được nữa nên cô cũng bắt đầu lên tiếng:
“Em biết rồi mà với cả cũng đâu phải mọi chuyện em đều quên hết đâu. Bao giờ em được xuất viện vậy?”.
Cô lại dán đôi mắt trong veo chứa đầy sự ngây ngô nhìn anh. Du cũng không nhanh không chậm mà nói:
“Anh cũng không thấy bác sĩ nói gì cả. Còn chưa ra ngoài kia đóng tiền viện phí nữa cơ. Xíu anh đi đóng rồi anh hỏi luôn bác sĩ xem sao. Với cả cũng nên nghỉ ngơi ở đây đến khi nào khỏi hẳn rồi về cũng được mà”.
Cô cũng gật gật cái đầu nhỏ của mình rồi nằm xuống dưới giường mà nhắm mắt lại. Hai người chắc bí câu từ để nói với nhau rồi. Cũng hẳn là chưa quen khi một người thì quên. Người còn lại thì cũng giỏi ăn nói nên cũng không biết giải thích sao.
Hôm nay bầu trời có vẻ êm ả và tĩnh lặng. Ánh trăng chiếu vào chiếc cửa sổ nhỏ ở phòng bệnh toát lên vẻ huyền bí và ấm áp. Chiếc giường đơn nằm giữa căn phòng đang có một cô gái nằm ở đó.
Mái tóc đen nhánh dài hơn ngang vai một chút. Đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím nhìn xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt trong veo và cũng không quá lớn. Khuôn mặt thì nhỏ nhắn và các bộ phận trên đó cũng không quá lớn. Phù hợp với tỉ lệ khuôn mặt xinh xắn đó.
Khác với những người con gái mang vẻ đẹp quyến rũ lòng người của những cô gái khác. Cô lại đẹp theo kiểu dễ thương và dịu dàng giống như một tiểu thư đài các.
Nhưng có lẽ điều người khác ấn tượng với cô nhất là nước da và giọng nói. Nước da cô trắng hồng hào nhìn trông mịn màng như da em bé. Giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp khiến đối phương cảm thấy muốn che chở.
Cô không phải là người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại là người con gái đẹp nhất trước mặt anh. Cô cũng không là người con gái giỏi dang nhất nhưng luôn giỏi nhất trong ánh mắt của anh.
Người ta thường nói rằng: “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong mắt của kẻ si tình”. Ai cũng rằng bản thân cũng có một người ở bên cạnh yêu thương mình, luôn chấp nhận mọi sự tốt xấu của mình và sẽ mang đến hạnh phúc cho cuộc sống sau này.
Tìm người đó có khó không? Khó chứ! Thế giới này có 8 tỉ người biết được bao người coi ta là điều quý giá nhất. Vậy nên cứ sống tốt ở hiện tại và luôn cố gắng cho tương lai là được rồi.
Mọi chuyện tình duyên hãy đưa cho duyên số sắp xếp trọn vẹn đi. Bởi gặp được nhau là cái duyên nhưng đến được với nhau lại là cái nợ. Cái nợ mà kiếp trước ta chưa kịp trả cho người ta. Vì vậy cứ sống hết mình cho ngày hôm nay là được.
/39
|