…30 phút sau…
Lúc này, cô cũng tỉnh dậy sau cơn ngủ miên man của mình. Cô nhìn thấy anh đang nắm chặt tay mình mà mệt quá thiếp đi tự bao giờ. Ngọc Nhi ngó nghiêng nhìn anh xem có điểm nào bản thân thấy thích không.
Đình Du không được coi là nam thần trong tiểu thuyết bước ra. Nhưng mà có khuôn mặt ưa nhìn, các góc cạnh trên khuôn mặt cũng rõ nét vẻ ấm áp và ngũ quan hài hòa. Có thể không được coi là nam thần quốc dân nhưng mà vẻ ấp ám đó đủ khiến những người con gái xung quanh bị đánh gục.
Liếc nhìn qua chỗ để đồ thấy có cháo và mấy đồ tráng miệng nên cô cũng nhanh nhảu mà ăn luôn. Cô cũng không để ý đến hình tượng của mình lắm mà cứ ngồi ăn thôi. Mặc kệ điều gì đang diễn ra trong căn phòng này.
…Một lúc sau…
Cô vừa ăn xong thì những người trong công ty đi vào. Cả đám nhìn thấy anh đang ngủ ở bên cạnh cô thì khá là bất ngờ. Tại vì họ không nghĩ rằng anh lại có bộ mặt như vậy. Cô thấy mọi người nhìn anh nhiều quá nên cũng lay nhẹ người anh.
Đình Du mắt nhắm mắt mở rồi nói bằng giọng buồn ngủ:
“Em dậy rồi sao? Ăn chút cháo lúc nãy anh mua về đi. Mà trong người em cảm thấy thế nào rồi”.
Anh hỏi cô mà không để ý bất cứ ai đang đứng ở ngoài cửa. Cô chỉ còn cách đá mắt của mình sang đằng cửa để anh nhìn. Thấy cô cứ nhìn ra đằng cửa thì Du cũng quay lại thì thấy mấy người nhân viên đang đứng ở đấy.
Anh cũng đứng dậy rồi chỉ lại tư thế cho ổn định rồi mới nói:
“Muộn như vậy rồi mà mọi người vẫn đến thăm em ấy sao? Vậy nói chuyện với em ấy chút đi. Tôi nên ra ngoài để không khí bớt ngượng nghịu hơn”.
Nói rồi Đình Du lấy áo khoác nhanh chân bước ra ngoài hành lang bệnh viện. Anh đi ra chỗ ngồi chờ ở đằng ban công để nhìn khoảng trời tối đen mù mịt.
…Ở trong phòng…
Thấy anh ra ngoài thì mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh ở đây sẽ là bức tường vô hình tạo áp lực cho tất cả mọi người. Nhưng riêng Thanh Hà chỉ chú ý đến cô mà chạy ra chỗ giường bệnh của cô.
Thanh Hà ngó nghiêng xung quanh rồi mới rưng rưng nói:
“Đáng nhẽ hôm nay tao phải đi chung với mày mới đúng. Vậy mà tao lại không đi để lại mày đi một mình. Giờ mày như vậy cũng là một phần do lỗi của tao”.
Khuôn mặt lúc này của Thanh Hà buồn còn hơn con chuồn chuồn nữa. Cô thấy vậy cũng đành lên tiếng thở dài an ủi:
“Là do tao không nhìn đường cẩn thận nên dẫn đến việc như vậy mà. Không cần phải tự trách bản thân vậy đâu. Lỗi của tao mà sao ai cũng muốn nhận về phía mình hay vậy”.
Thanh Hà lúc này mới cười hì hì mà đáp lại cô:
“Chỉ là cảm thấy hơi có lỗi vì đã để mày đi một mình thôi. Để tháng này tao sẽ gấp rút làm luôn phần KPI cho mày nữa nhớ. Mà bác sĩ bảo bao giờ là được xuất viện vậy?”.
Nó nhìn Ngọc Nhi bằng ánh mắt cực kì mong chờ. Nhưng cô lại gội thẳng gáo nước lạnh lên trên đầu của nó. Cô trả lời mà khiến nó xịt keo cứng nhắc mà bất lực không biết sao luôn.
Khi nó nói xong thì cô cũng đáp lại luôn:
“Tao đâu có biết khi nào được xuất viện đâu. Tỉnh dậy cũng không thấy chị Dương nói gì nên tao cũng chịu thôi à. Chứ tao bất tỉnh nhân sự đến lúc bác sĩ đi rồi chứ nghe được cái gì nữa”.
Thế là cả đám ngồi đoán già đoán non ngày cô trở về đi làm. Nhưng cũng không được bao lâu thì cũng bỏ cuộc hết. Vì nó quá là khó đi mà. Bọn nó cũng ngồi tán phét với cô đến 9 giờ - 9 rưỡi tối mới lần lượt giải tán về hết. Khi cả đám về cũng để lại nào là trái cây, bánh kẹo, sữa và những thứ khác nữa. Cô toan không lấy nhưng cũng ép quá nên đành phải nhận thôi.
Lúc này, cô cũng tỉnh dậy sau cơn ngủ miên man của mình. Cô nhìn thấy anh đang nắm chặt tay mình mà mệt quá thiếp đi tự bao giờ. Ngọc Nhi ngó nghiêng nhìn anh xem có điểm nào bản thân thấy thích không.
Đình Du không được coi là nam thần trong tiểu thuyết bước ra. Nhưng mà có khuôn mặt ưa nhìn, các góc cạnh trên khuôn mặt cũng rõ nét vẻ ấm áp và ngũ quan hài hòa. Có thể không được coi là nam thần quốc dân nhưng mà vẻ ấp ám đó đủ khiến những người con gái xung quanh bị đánh gục.
Liếc nhìn qua chỗ để đồ thấy có cháo và mấy đồ tráng miệng nên cô cũng nhanh nhảu mà ăn luôn. Cô cũng không để ý đến hình tượng của mình lắm mà cứ ngồi ăn thôi. Mặc kệ điều gì đang diễn ra trong căn phòng này.
…Một lúc sau…
Cô vừa ăn xong thì những người trong công ty đi vào. Cả đám nhìn thấy anh đang ngủ ở bên cạnh cô thì khá là bất ngờ. Tại vì họ không nghĩ rằng anh lại có bộ mặt như vậy. Cô thấy mọi người nhìn anh nhiều quá nên cũng lay nhẹ người anh.
Đình Du mắt nhắm mắt mở rồi nói bằng giọng buồn ngủ:
“Em dậy rồi sao? Ăn chút cháo lúc nãy anh mua về đi. Mà trong người em cảm thấy thế nào rồi”.
Anh hỏi cô mà không để ý bất cứ ai đang đứng ở ngoài cửa. Cô chỉ còn cách đá mắt của mình sang đằng cửa để anh nhìn. Thấy cô cứ nhìn ra đằng cửa thì Du cũng quay lại thì thấy mấy người nhân viên đang đứng ở đấy.
Anh cũng đứng dậy rồi chỉ lại tư thế cho ổn định rồi mới nói:
“Muộn như vậy rồi mà mọi người vẫn đến thăm em ấy sao? Vậy nói chuyện với em ấy chút đi. Tôi nên ra ngoài để không khí bớt ngượng nghịu hơn”.
Nói rồi Đình Du lấy áo khoác nhanh chân bước ra ngoài hành lang bệnh viện. Anh đi ra chỗ ngồi chờ ở đằng ban công để nhìn khoảng trời tối đen mù mịt.
…Ở trong phòng…
Thấy anh ra ngoài thì mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh ở đây sẽ là bức tường vô hình tạo áp lực cho tất cả mọi người. Nhưng riêng Thanh Hà chỉ chú ý đến cô mà chạy ra chỗ giường bệnh của cô.
Thanh Hà ngó nghiêng xung quanh rồi mới rưng rưng nói:
“Đáng nhẽ hôm nay tao phải đi chung với mày mới đúng. Vậy mà tao lại không đi để lại mày đi một mình. Giờ mày như vậy cũng là một phần do lỗi của tao”.
Khuôn mặt lúc này của Thanh Hà buồn còn hơn con chuồn chuồn nữa. Cô thấy vậy cũng đành lên tiếng thở dài an ủi:
“Là do tao không nhìn đường cẩn thận nên dẫn đến việc như vậy mà. Không cần phải tự trách bản thân vậy đâu. Lỗi của tao mà sao ai cũng muốn nhận về phía mình hay vậy”.
Thanh Hà lúc này mới cười hì hì mà đáp lại cô:
“Chỉ là cảm thấy hơi có lỗi vì đã để mày đi một mình thôi. Để tháng này tao sẽ gấp rút làm luôn phần KPI cho mày nữa nhớ. Mà bác sĩ bảo bao giờ là được xuất viện vậy?”.
Nó nhìn Ngọc Nhi bằng ánh mắt cực kì mong chờ. Nhưng cô lại gội thẳng gáo nước lạnh lên trên đầu của nó. Cô trả lời mà khiến nó xịt keo cứng nhắc mà bất lực không biết sao luôn.
Khi nó nói xong thì cô cũng đáp lại luôn:
“Tao đâu có biết khi nào được xuất viện đâu. Tỉnh dậy cũng không thấy chị Dương nói gì nên tao cũng chịu thôi à. Chứ tao bất tỉnh nhân sự đến lúc bác sĩ đi rồi chứ nghe được cái gì nữa”.
Thế là cả đám ngồi đoán già đoán non ngày cô trở về đi làm. Nhưng cũng không được bao lâu thì cũng bỏ cuộc hết. Vì nó quá là khó đi mà. Bọn nó cũng ngồi tán phét với cô đến 9 giờ - 9 rưỡi tối mới lần lượt giải tán về hết. Khi cả đám về cũng để lại nào là trái cây, bánh kẹo, sữa và những thứ khác nữa. Cô toan không lấy nhưng cũng ép quá nên đành phải nhận thôi.
/39
|