Chương 9
Lúc Lâm Tường Vi hát, vừa vặn ở góc không ai thấy, có một cái camera ghi lại tất cả...
Trong một căn phòng, người con trai dáng người cao lớn thong dong thưởng thức ly rượu cay nồng, ánh mắt dán lên màn hình, nơi có một cô gái đứng hát.
Ánh mắt lạnh lùng đạm mạc ẩn ẩn vài tia ngạc nhiên, một chút gì đó nhung nhớ nhưng ngay lập tức bị hắn dập tắt.
Nhắm mắt lại, hắn xoa xoa trán đau nhức vì độ cồn cao của rượu. Lưng ngả hẳn ra phía sau, dựa vào ghế sô pha mềm mại, một bộ dạng thoải mái.
Bỗng nhiên hắn cười, cười điên dại. Khóe mắt rỉ ra vài giọt nước mắt đau khổ.
Lão quản gia ở phía ngoài nghe tiếng động lớn, lập tức chạy vào" Cậu chủ, cậu chủ..."
-" Lão Từ, tôi không sao!"
-" Vậy, tại sao cậu lại khóc, chắc là tại ả đàn bà kia rồi. Người đàn bà đó ỷ mình sinh được mụn con trai lại được lão gia yêu thương nên tưởng mình đã chiếm được vị trí nữ chủ nhân chắc.Hừ! Cậu yên tâm, phu nhân bà còn sống ngày nào nhất định sẽ không để ả và con ả chiếm bất cứ gì của cậu!"
Người con trai đứng dậy, vỗ vai quản gia Từ" Cảm ơn ông, lão Từ! Tôi không sao, chỉ là nghĩ lại một vài chuyện cũ thôi, tất cả đã qua, đã là quá khứ, đã là một sai lầm..."
Lời nói nhỏ nhẹ nói cho quản gia nghe mà cũng như đang thì thầm tự nhủ với chính mình vậy.
Quản gia Từ khó hiểu, đến khi muốn hỏi cậu chủ chuyện gì thì căn phòng đã trống từ bao giờ, chỉ còn lại tiếng hát của cô gái trên màn hình ti vi mà đối diện đó là ly rượu đỏ sóng sánh nước nhưng chủ nhân của chúng thì không thấy đâu...
.
.
.
Lâm Tường Vi thực tập ở K.W được hai tuần. Hằng ngày khi đi học về đều đến công ty để luyện tập làm cô thở không ra hơi. Nhớ ngày đầu tiên tập luyện căng cơ khiến cô đau muốn khóc. Thật sự là rất đau a~
Như mọi ngày, Lâm Tường Vi thức dậy, bước xuống giường thực hiện vài bài tập thể dục đơn giản để giải tỏa sự cứng ngắc nhức nhối của xương cốt.
Thay bộ đồng phục, cô ra khỏi phòng đi gọi mấy anh dậy
Lúc Lâm Tường Vi tới trường đã là sát giờ học. Bình thường giờ này sân trường rất đông nhưng hôm nay lại vắng tanh, thậm chí lúc bước đi còn có thể nghe tiếng lá xào xạc.
Từ xa, Hứa Tiểu My từ xa trông thấy cô liền gọi to" Vi Vi, Vi Vi..."
Bên này, Lâm Tường Vi nghe tiếng Hứa Tiểu My gọi, liền giơ tay vẫy vẫy. Cạnh đó, ba anh của cô đang gật gù ngủ thì bị tiếng gọi làm cho tỉnh, nhất thời liền trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ.
Hứa Tiểu My le lưỡi, lúng túng kéo tay Lâm Tường Vi chạy tót, cô vẫn chưa muốn chết đâu!
-" Này, Hứa Tiểu My, ngừng, ngừng, tớ sắp mệt chết rồi" Tiểu My à, cậu có cần phải chạy nhanh thế không? Thật sự là tớ sắp ngã rồi!
Hứa Tiểu My bỗng ngừng lại hại Lâm Tường Vi xém té.
-" Vi Vi, cậu biết hội trưởng hội học sinh không?"
Lâm Tường Vi đang định tức giận một phen liền bị câu nói làm cho tò mò, bạn của cô cô hiểu, nó có đời nào mà nhắc đến trai đâu" Hội trưởng hội học sinh? Là ai vậy?"
Hứa Tiểu My ngạc nhiên" Cậu không biết anh ấy?"
Lâm Tường Vi nghĩ nghĩ đôi chút, liền kiên định gật đầu" Tớ học ở đây nếu tính thêm năm nay cũng chỉ hơn một năm, không biết hội trưởng là chuyện bình thường mà! Cậu có cần bày ra vẻ mặt đó nhìn mình được không?"
Hứa Tiểu My nhìn đồng hồ, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời Lâm Tường Vi nói" Nhanh lên, sắp trễ rồi, anh ấy đang đọc diễn văn trong hội trường đấy."
Hai cô gái nắm tay nhau chạy vèo vèo trên sân trường, ánh nắng sớm soi rọi làm những giọt mồ hôi trở nên lấp lánh như kim cương.
Nhưng cuối cùng, dù cố gắng thế nào thì khi đến hội trường mọi người đã lục đục đi ra. Hai cô gái chỉ kịp thấy bóng lưng cùng nửa khuôn mặt anh tuấn của chàng trai...
/10
|