Sáng nay, Đường Y vẫn được Tiêu Đằng đưa đi học. Vừa vào đến lớp đã nghe các bạn bàn tán xôn xao.
- Đường Y, sau này tớ phải học kinh tế hoặc học nhà hàng khách sạn.
- Tiểu Bạch, cậu chọn được nguyện vọng rồi sao?
Tiểu Bạch lấy tuần báo tháng này ra nâng niu. Còn hôn lên một cái.
- Đẹp trai quá đi! Tôi sắp chết mê vẻ đẹp này rồi.
Đường Y vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.
- Phong Sính?
- Ngay cả cậu còn biết tên anh ấy sao?
- Cậu gọi bằng anh? Đáng tuổi chú cậu thì đúng.
Tiểu Bạch lắc đầu phản kháng. Với cô không quan trọng tuổi tác.
- Chỉ cần đẹp trai là được.
- Ớn lạnh quá đi! Cậu có thôi đi không?
Dứt lời, Đường Y nhìn ra cửa liền thấy Thiên Hạo từ ngoài bước vào. Lúc đi ngang Đường Y, cậu đặt một hộp sữa lên bàn.
Một bạn học trong lớp phát hiện liền ồ lên.
Đường Y đỏ mặt vội vàng đem hộp sữa cất vào cặp.
- À, thì ra tớ biết người đẹp trai trong lòng cậu là ai rồi.
- Tiểu Bạch, im lặng cho tớ!
- Y Y cậu khá lắm!
Vậy là mỗi lúc Thiên Hạo đi ngang qua Đường Y. Các bạn trong lớp cứ “ồ” lên.
Có một bạn nam trong lớp diễn lại cảnh Thiên Hạo đi ngang qua đưa hộp sữa.
Bạn nữ còn lại giả vờ trêu chọc nói:
- Ai lớp du…Moaz.
Cả lớp lại cười lớn.
Trêu bọn họ xong là lúc trống trường vang lên. Giáo viên chủ nhiệm mang theo một xấp giấy bước vào lớp.
- Gần đến kỳ thi đại học rồi. Giấy nguyện vọng sẽ được phát. Các em điền tên trường và ngành mình muốn học vào nhé.
Đường Y nhận giấy viết nhanh tên trường và nguyện vọng làm bác sĩ. Cô mong rằng mình có thể chữa bệnh cứu người.
Nhưng mà điều làm cô lo nhất chính là trường khá xa nha. Xa ông ngoại, chị Huỳnh và chú Tiêu Đằng, cô thật không nỡ.
8 năm qua là thời gian vui vẻ và tươi đẹp nhất. Ông ngoại luôn cần mẫn cố gắng từng ngày. Chị Huỳnh tính tình thẳng thắn nhưng có lúc rất mơ mộng đáng yêu. Chỉ tiếc người trong lòng chưa thích chị. Chú Tiêu Đằng lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng và bảo vệ cô.
- Đường Y, mày thật hạnh phúc.
Cho nên Đường Y lại do dự, cô vò tờ giấy nguyện vọng vứt vào học bàn và xin lại tờ khác.
Cô chủ nhiệm không có ý hối thúc. Cô bảo nên về nhà suy nghĩ cẩn thận.
Tiếng trống vang lần nữa, lúc này ai nấy tranh thủ thu dọn tập sách về nhà. Đường Y là người về sau cùng. Không ngờ khi ra đến cửa Thiên Hạo vẫn đứng đợi cô.
- Y Y, chúng ta về chung có được không?
Đường Y gật đầu. Hai người đi cạnh nhau vẫn giữ khoảng cách khá xa.
Đến cổng Thiên Hạo hít thở thật sâu, toàn thân căng thẳng.
- Đường Y, tớ thích cậu.
Quá bất ngờ trước lời tỏ tình của Thiên Hạo. Đường Y không biết phải trả lời thế nào liền có giọng nói cắt ngang.
- Tôi không cho phép.
Giọng nói này không ai khác chính là Phong Sính.
Đường Y khó chịu:
- Chú đến đây làm gì? Ai cho chú xen vào chuyện của tôi?
Phong Sính không nói nhiều. Anh vươn tay nắm lấy balo cô kéo đi. Buộc Đường Y phải đi theo anh.
Thiên Hạo níu tay cô giằng co với Phong Sính.
- Đường Y, cậu không sao chứ?
- Cậu mới có sao đó. Mau buông tay.
- Chú là ai? Sao lôi bạn ấy?
- Tôi là chú của Đường Y. Có tin tôi báo cảnh sát bắt cậu vì tội dụ dỗ con gái không?
- Phong Sính chú có thôi đi không? Chuyện của tôi liên quan gì đến chú.
- Đường Y, học hành còn chưa xong lại lo đi yêu đương?
- Tôi không có! Tôi còn chưa mở miệng nói đã bị tên ác ma như chú lôi đi này?
Thiên Hạo vẫn nắm tay Đường Y:
- Có cần tôi báo cảnh sát?
Mặt Phong Sính tức giận đến đỏ. Phong Sinh kéo rất nhanh đến vai của Đường Y bị đỏ.
Thấy hắn tức giận cô không dám làm càng đành nói với Thiên Hạo:
- Thiên Hạo, tớ không sao. Cậu về trước đi!
Năm đó Phong Sính cùng Từ Nhan yêu nhau, kết cục chẳng tốt đẹp. Phong Sính ngăn cảng chính là không muốn cô đi lên vết xe đổ của anh.
Đường Y vùng vẫy muốn thoát khỏi nanh vuốt của Phong Sính.
- Dám mắng tôi là ác ma? Được!
Phong Sính buông tay khiến cô theo quán tính mà ngã nhào xuống đất. Đường Y hét lớn:
- Phong Sính!
Phong Sính phủi tay nhìn đồng hồ dứt khoát nói:
- 5 phút nữa nếu không đứng dậy tự mình đi bộ về đi nhé!
- Tôi phải chờ chú Tiêu Đằng.
- Tên đó có lịch làm rồi nên nhờ tôi. Nếu không tôi chẳng rảnh mà đến đây.
- Đồ ác ma!
- Còn 3 phút.
Đường Y đứng dậy sau đó đi cà nhắc về phía xe.
Lúc lên xe, Đường Y hơi choáng bởi biển số toàn 9 và nội thất bên trong. So với con người giành ăn hôm qua quá khác biệt. Không lẽ nhịn đói để mua những thứ này?
Vừa nói đến đói, Đường Y đúng là rất đói. Bụng cô kêu lên vô tình Phong Sính nghe được. Nhớ lại lời dặn của Phong Triển là phải chăm sóc Đường Y, anh mới miễn cưỡng hỏi:
- Ranh con muốn ăn gì?
- Tôi chỉ muốn cắn người.
- Đừng hối hận.
- Ăn mì hải sản.
- Được.
Tài xế rất nhanh đã chở 2 người đến nhà hàng hải sản. Phong Sính vừa bước vào nhân viên phục vụ đã trịnh trọng nghênh đón.
- Phong thiếu, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Phục vụ nói xong liền dẫn 2 người đến phòng dành cho khách thượng đẳng.
Một bàn toàn hải sản khiến Đường Y vui vẻ.
- Cái này có thể mang về nhà?
Phong Sính ngồi xuống, tay cần ly rượu lắc qua một vòng rồi đưa lên miệng thưởng thức.
- Tôi muốn ăn cùng mọi người. Bàn này nhiều quá, tôi ăn không hết.
- Yên tâm ăn đi. Cả nhà không ai thiếu phần.
Đường Y gật đầu ngồi xuống vui vẻ ăn. Hình như cũng lâu rồi, Đường Y không ăn nhiều hải sản đến vậy. Đang ăn ngon Phong Sính lại hỏi:
- Tại sao gọi ba tôi là “ông ngoại”?
- Bà ngoại đối với tôi rất tốt. Nên “ông ngoại” đối với tôi cũng tốt như vậy.
- Vậy tại sao không gọi tôi bằng cậu?
- Tôi thích gọi bằng chú. Hơn nữa chúng ta không thân cho lắm. Sau này, tôi sẽ gọi chú là ông chú già.
- Này, đừng công kích tuổi tác nhé nhóc con.
Mở miệng là cãi nhau. Ông chú trước mặt quả thật là oan gia kiếp trước của Đường Y mà.
Ăn một nửa, điện thoại Phong Sính reo lên. Đầu dây bên kia gấp gáp.
- Phong thiếu đã tìm được người. Ngài mau đến đây.
Phong Sính đứng dậy kéo tay Đường Y đi.
- Chú làm gì vậy?
- Có việc.
Lúc ra bên ngoài trên tay Đường Y còn cầm cái càng cua biển.
- Mau buông ra đi?
- Chú buông tay tôi mới phải?
Phong Sính chỉ vào tay của Đường Y. Truyện Trinh Thám
- Tôi nói cô buông cái này ra.
- Chú muốn đi đâu thì đi đi. Tôi ở đây ăn đợi chú.
- Không được. Ông ngoại của cô dặn phải đặc biệt chăm sóc cô. Tôi buông ra biết đâu cô cùng tên nào hẹn hò thì sao?
- Đường Y, sau này tớ phải học kinh tế hoặc học nhà hàng khách sạn.
- Tiểu Bạch, cậu chọn được nguyện vọng rồi sao?
Tiểu Bạch lấy tuần báo tháng này ra nâng niu. Còn hôn lên một cái.
- Đẹp trai quá đi! Tôi sắp chết mê vẻ đẹp này rồi.
Đường Y vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.
- Phong Sính?
- Ngay cả cậu còn biết tên anh ấy sao?
- Cậu gọi bằng anh? Đáng tuổi chú cậu thì đúng.
Tiểu Bạch lắc đầu phản kháng. Với cô không quan trọng tuổi tác.
- Chỉ cần đẹp trai là được.
- Ớn lạnh quá đi! Cậu có thôi đi không?
Dứt lời, Đường Y nhìn ra cửa liền thấy Thiên Hạo từ ngoài bước vào. Lúc đi ngang Đường Y, cậu đặt một hộp sữa lên bàn.
Một bạn học trong lớp phát hiện liền ồ lên.
Đường Y đỏ mặt vội vàng đem hộp sữa cất vào cặp.
- À, thì ra tớ biết người đẹp trai trong lòng cậu là ai rồi.
- Tiểu Bạch, im lặng cho tớ!
- Y Y cậu khá lắm!
Vậy là mỗi lúc Thiên Hạo đi ngang qua Đường Y. Các bạn trong lớp cứ “ồ” lên.
Có một bạn nam trong lớp diễn lại cảnh Thiên Hạo đi ngang qua đưa hộp sữa.
Bạn nữ còn lại giả vờ trêu chọc nói:
- Ai lớp du…Moaz.
Cả lớp lại cười lớn.
Trêu bọn họ xong là lúc trống trường vang lên. Giáo viên chủ nhiệm mang theo một xấp giấy bước vào lớp.
- Gần đến kỳ thi đại học rồi. Giấy nguyện vọng sẽ được phát. Các em điền tên trường và ngành mình muốn học vào nhé.
Đường Y nhận giấy viết nhanh tên trường và nguyện vọng làm bác sĩ. Cô mong rằng mình có thể chữa bệnh cứu người.
Nhưng mà điều làm cô lo nhất chính là trường khá xa nha. Xa ông ngoại, chị Huỳnh và chú Tiêu Đằng, cô thật không nỡ.
8 năm qua là thời gian vui vẻ và tươi đẹp nhất. Ông ngoại luôn cần mẫn cố gắng từng ngày. Chị Huỳnh tính tình thẳng thắn nhưng có lúc rất mơ mộng đáng yêu. Chỉ tiếc người trong lòng chưa thích chị. Chú Tiêu Đằng lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng và bảo vệ cô.
- Đường Y, mày thật hạnh phúc.
Cho nên Đường Y lại do dự, cô vò tờ giấy nguyện vọng vứt vào học bàn và xin lại tờ khác.
Cô chủ nhiệm không có ý hối thúc. Cô bảo nên về nhà suy nghĩ cẩn thận.
Tiếng trống vang lần nữa, lúc này ai nấy tranh thủ thu dọn tập sách về nhà. Đường Y là người về sau cùng. Không ngờ khi ra đến cửa Thiên Hạo vẫn đứng đợi cô.
- Y Y, chúng ta về chung có được không?
Đường Y gật đầu. Hai người đi cạnh nhau vẫn giữ khoảng cách khá xa.
Đến cổng Thiên Hạo hít thở thật sâu, toàn thân căng thẳng.
- Đường Y, tớ thích cậu.
Quá bất ngờ trước lời tỏ tình của Thiên Hạo. Đường Y không biết phải trả lời thế nào liền có giọng nói cắt ngang.
- Tôi không cho phép.
Giọng nói này không ai khác chính là Phong Sính.
Đường Y khó chịu:
- Chú đến đây làm gì? Ai cho chú xen vào chuyện của tôi?
Phong Sính không nói nhiều. Anh vươn tay nắm lấy balo cô kéo đi. Buộc Đường Y phải đi theo anh.
Thiên Hạo níu tay cô giằng co với Phong Sính.
- Đường Y, cậu không sao chứ?
- Cậu mới có sao đó. Mau buông tay.
- Chú là ai? Sao lôi bạn ấy?
- Tôi là chú của Đường Y. Có tin tôi báo cảnh sát bắt cậu vì tội dụ dỗ con gái không?
- Phong Sính chú có thôi đi không? Chuyện của tôi liên quan gì đến chú.
- Đường Y, học hành còn chưa xong lại lo đi yêu đương?
- Tôi không có! Tôi còn chưa mở miệng nói đã bị tên ác ma như chú lôi đi này?
Thiên Hạo vẫn nắm tay Đường Y:
- Có cần tôi báo cảnh sát?
Mặt Phong Sính tức giận đến đỏ. Phong Sinh kéo rất nhanh đến vai của Đường Y bị đỏ.
Thấy hắn tức giận cô không dám làm càng đành nói với Thiên Hạo:
- Thiên Hạo, tớ không sao. Cậu về trước đi!
Năm đó Phong Sính cùng Từ Nhan yêu nhau, kết cục chẳng tốt đẹp. Phong Sính ngăn cảng chính là không muốn cô đi lên vết xe đổ của anh.
Đường Y vùng vẫy muốn thoát khỏi nanh vuốt của Phong Sính.
- Dám mắng tôi là ác ma? Được!
Phong Sính buông tay khiến cô theo quán tính mà ngã nhào xuống đất. Đường Y hét lớn:
- Phong Sính!
Phong Sính phủi tay nhìn đồng hồ dứt khoát nói:
- 5 phút nữa nếu không đứng dậy tự mình đi bộ về đi nhé!
- Tôi phải chờ chú Tiêu Đằng.
- Tên đó có lịch làm rồi nên nhờ tôi. Nếu không tôi chẳng rảnh mà đến đây.
- Đồ ác ma!
- Còn 3 phút.
Đường Y đứng dậy sau đó đi cà nhắc về phía xe.
Lúc lên xe, Đường Y hơi choáng bởi biển số toàn 9 và nội thất bên trong. So với con người giành ăn hôm qua quá khác biệt. Không lẽ nhịn đói để mua những thứ này?
Vừa nói đến đói, Đường Y đúng là rất đói. Bụng cô kêu lên vô tình Phong Sính nghe được. Nhớ lại lời dặn của Phong Triển là phải chăm sóc Đường Y, anh mới miễn cưỡng hỏi:
- Ranh con muốn ăn gì?
- Tôi chỉ muốn cắn người.
- Đừng hối hận.
- Ăn mì hải sản.
- Được.
Tài xế rất nhanh đã chở 2 người đến nhà hàng hải sản. Phong Sính vừa bước vào nhân viên phục vụ đã trịnh trọng nghênh đón.
- Phong thiếu, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Phục vụ nói xong liền dẫn 2 người đến phòng dành cho khách thượng đẳng.
Một bàn toàn hải sản khiến Đường Y vui vẻ.
- Cái này có thể mang về nhà?
Phong Sính ngồi xuống, tay cần ly rượu lắc qua một vòng rồi đưa lên miệng thưởng thức.
- Tôi muốn ăn cùng mọi người. Bàn này nhiều quá, tôi ăn không hết.
- Yên tâm ăn đi. Cả nhà không ai thiếu phần.
Đường Y gật đầu ngồi xuống vui vẻ ăn. Hình như cũng lâu rồi, Đường Y không ăn nhiều hải sản đến vậy. Đang ăn ngon Phong Sính lại hỏi:
- Tại sao gọi ba tôi là “ông ngoại”?
- Bà ngoại đối với tôi rất tốt. Nên “ông ngoại” đối với tôi cũng tốt như vậy.
- Vậy tại sao không gọi tôi bằng cậu?
- Tôi thích gọi bằng chú. Hơn nữa chúng ta không thân cho lắm. Sau này, tôi sẽ gọi chú là ông chú già.
- Này, đừng công kích tuổi tác nhé nhóc con.
Mở miệng là cãi nhau. Ông chú trước mặt quả thật là oan gia kiếp trước của Đường Y mà.
Ăn một nửa, điện thoại Phong Sính reo lên. Đầu dây bên kia gấp gáp.
- Phong thiếu đã tìm được người. Ngài mau đến đây.
Phong Sính đứng dậy kéo tay Đường Y đi.
- Chú làm gì vậy?
- Có việc.
Lúc ra bên ngoài trên tay Đường Y còn cầm cái càng cua biển.
- Mau buông ra đi?
- Chú buông tay tôi mới phải?
Phong Sính chỉ vào tay của Đường Y. Truyện Trinh Thám
- Tôi nói cô buông cái này ra.
- Chú muốn đi đâu thì đi đi. Tôi ở đây ăn đợi chú.
- Không được. Ông ngoại của cô dặn phải đặc biệt chăm sóc cô. Tôi buông ra biết đâu cô cùng tên nào hẹn hò thì sao?
/68
|