Sau khi cảnh sát trích xuất camera ghi hình biết được bắt nhầm người. Phong Sính lập tức được thả.
Lúc ra bên ngoài, thư ký của anh đã đứng đợi. Nhưng Phong Sính bảo cậu ta về trước còn anh lên xe của mọi người về nhà.
Căn nhà này có 5 tầng. Tầng đầu tiên là tiệm. Tầng thứ 2 để đồ đạc và Phong Triển sẽ ở. Tầng thứ 3 bao gồm phòng của Tiêu Đằng và Chị Huỳnh. Tầng còn lại là phòng của Phong Sính và Đường Y. Sở dĩ cô ở tầng cao vì cả nhà sợ tiếng ồn của tiệm ảnh hưởng việc học.
Phòng còn lại do Phong Triển luôn để cho Phong Sính đợi sau khi anh trở về. Cách bày trí của phòng vẫn y như cũ. Đi vào, bàn tay Phong Sính vô thức sờ vào vật dụng của mình. Cảm giác những kỷ niệm xưa ùa về.
Anh ngồi xuống giường muốn nghĩ lại khoảng thời gian đã qua thì phát hiện có cái gì đó cấn cấn trong tấm ga. Lúc cầm lên là một chiếc áo lót của nữ.
- Đường Y?
Phòng của Đường Y đối diện anh. Nghe ai gọi tên mình Đường Y mở cửa.
- Chú gọi tôi?
Phong Sính với vẻ mặt ghét bỏ, cả thân người tựa cửa. Phong Sính chầm chậm đưa tay lên:
- Cái này của…
Còn chưa dứt lời, Đường Y đã nhào đến giật lại chiếc áo lót.
- Ai cho chú động vào đồ của tôi?
- Tôi? Động vào cái này? Còn không phải do cô vứt lung tung?
Phong Sính thái độ khinh thường ra mặt. Đứa nhỏ trước mặt đã 2 lần tống anh vào đồn cảnh sát. Một lần là 8 năm trước và lần này là 8 năm sau gặp lại. Bọn họ nói không phải là oan gia thì chẳng ai tin.
- Chú vô sỉ!
- Này,
- Sao nữa?
- Kích cỡ cũng ổn đấy!
Đường Y đóng cửa cái rầm. Để lại Phong Sính với vẻ mặt ngơ ngác. Đáng lẽ người nên chấp vấn là anh, người nên đóng cửa là anh mới đúng.
- Bỏ đi. Không tính toán với trẻ con.
Ở tầng 5, cũng là sân thượng. Ở đây, vừa là bếp vừa là chỗ ăn. Tiêu Đằng cho người thiết kế mái vòm tiện thể che mưa, che nắng. Anh còn cho lắp đèn bóng tròn tạo vẻ lung linh ấm áp. Đường Y rất thích hoa nên trồng nhiều loại hoa khác nhau ở trên đây. Sân thượng này rất nên thơ. Khi ăn đặc biệt ngon miệng hơn.
Hôm nay Phong Triển đích thân vào bếp, ông làm vài món. Món nào cũng là món Phong Sính thích ăn nhất. Nấu xong ông gọi Tiêu Đằng:
- Mau bảo bọn nó lên ăn đi.
- Dạ.
Ít phút sau bàn ăn đã đầy đủ người. Phong Triển cay cay sống mũi. Cảm giác đoàn tụ với người lớn tuổi như ông thật hạnh phúc.
- Chúng ta mau ăn đi!
Phong Triển gắp cái đùi gà cho Phong Sính. Đôi mắt nhăn nheo như biết cười.
Tiêu Đằng cũng gắp cho Đường Y cái đùi. Lúc Đường Y vừa cười đã bị Phong Sính ngăn lại:
- Tiêu Đằng, tôi muốn ăn.
- Chú Đằng, cháu muốn ăn.
- Nhưng mà…
Phong Sính nhanh tay gắp đùi gà vào chén của mình. Tiêu Đằng ngay lập tức phản bác:
- Này, ở bên nước ngoài cậu bị bỏ đói sao?
- Không có.
- Đây là Đường Y thích ăn.
Phong Sính cắn cái đùi gà lại nhìn về phía Đường Y như muốn chọc tức cô:
- Con gái ăn nhiều sẽ mập. Mập rồi sẽ xấu.
Đường Y gật đầu, khóe miệng kéo lên nụ cười gượng gạo.
- Chú Phong Sính nói phải. Đường Y tôi xin nghe theo.
Đến lúc Đường Y gắp rau. Phong Sính dùng đũa chặn lại.
- Tôi cũng muốn ăn cái này.
- Được. Chú ăn đi.
Đường Y lại chuyển sang gắp cái khác. Phong Sinh cố tình dùng đã ngăn lại.
Hai người không những dùng đũa mà còn dùng mắt để đấu nhau.
Đường Y thở ra.
- Được. Chú từ nước ngoài về bị đói nên tôi không chấp.
Phong Triển bật cười. Chị Huỳnh cũng cười theo.
- Đúng là trẻ con.
Tiêu Đằng lâu lâu lại tranh gắp thức ăn cho Đường Y. Cả nhà đấu khẩu vui vẻ biết mấy.
- Học nhiều. Ăn nhiều một chút.
- Chỉ có chú Tiêu là thương con.
- Chính vì học nhiều ăn nhiều sẽ buồn ngủ.
Tiêu Đằng xoa đầu cô. Trong mắt anh ánh lên vẻ cưng chiều.
- Mặc kệ hắn
…
Lúc ăn xong, Đường Y đứng dậy. Phong Sính liếc một cái đã biết cô muốn gì.
- Đi đâu?
- Học bài.
- Sao không dọn dẹp?
Phong Sính đứng lên nói nhỏ vào tai Đường Y.
- Mau rửa chén đi. Nếu không nói chuyện xấu lúc nảy của cô cho mọi người biết.
- Chú?
- Ba, chị Huỳnh, Tiêu Đằng…
- Được! Tôi rửa.
Quả nhiên chiêu này của anh lợi hại. Đường Y nhanh chóng dọn dẹp chén ở trên bàn mang đến bồn rửa. Cô xắn tay áo lên rửa.
Làm cả 3 người tròn mắt. Chị Huỳnh với tay kéo áo Tiêu Đằng:
- Mau nhéo chị đi. Nhéo đi!
- Cái gì vậy bà?
- Chúng ta ở với con bé 8 năm. Đó là lần đầu tiên Y Y nhà chúng ta rửa chén.
“Xoảng.”
- Này…
- Đường Y, mau dừng tay. Nếu không chúng ta chẳng còn chén dĩa để ăn.
Phong Sính lướt ngang qua cô:
- Ngoài cái mặt ra chẳng có gì tốt.
Đường Y giậm chân:
- PHONG SÍNH!
Lúc ra bên ngoài, thư ký của anh đã đứng đợi. Nhưng Phong Sính bảo cậu ta về trước còn anh lên xe của mọi người về nhà.
Căn nhà này có 5 tầng. Tầng đầu tiên là tiệm. Tầng thứ 2 để đồ đạc và Phong Triển sẽ ở. Tầng thứ 3 bao gồm phòng của Tiêu Đằng và Chị Huỳnh. Tầng còn lại là phòng của Phong Sính và Đường Y. Sở dĩ cô ở tầng cao vì cả nhà sợ tiếng ồn của tiệm ảnh hưởng việc học.
Phòng còn lại do Phong Triển luôn để cho Phong Sính đợi sau khi anh trở về. Cách bày trí của phòng vẫn y như cũ. Đi vào, bàn tay Phong Sính vô thức sờ vào vật dụng của mình. Cảm giác những kỷ niệm xưa ùa về.
Anh ngồi xuống giường muốn nghĩ lại khoảng thời gian đã qua thì phát hiện có cái gì đó cấn cấn trong tấm ga. Lúc cầm lên là một chiếc áo lót của nữ.
- Đường Y?
Phòng của Đường Y đối diện anh. Nghe ai gọi tên mình Đường Y mở cửa.
- Chú gọi tôi?
Phong Sính với vẻ mặt ghét bỏ, cả thân người tựa cửa. Phong Sính chầm chậm đưa tay lên:
- Cái này của…
Còn chưa dứt lời, Đường Y đã nhào đến giật lại chiếc áo lót.
- Ai cho chú động vào đồ của tôi?
- Tôi? Động vào cái này? Còn không phải do cô vứt lung tung?
Phong Sính thái độ khinh thường ra mặt. Đứa nhỏ trước mặt đã 2 lần tống anh vào đồn cảnh sát. Một lần là 8 năm trước và lần này là 8 năm sau gặp lại. Bọn họ nói không phải là oan gia thì chẳng ai tin.
- Chú vô sỉ!
- Này,
- Sao nữa?
- Kích cỡ cũng ổn đấy!
Đường Y đóng cửa cái rầm. Để lại Phong Sính với vẻ mặt ngơ ngác. Đáng lẽ người nên chấp vấn là anh, người nên đóng cửa là anh mới đúng.
- Bỏ đi. Không tính toán với trẻ con.
Ở tầng 5, cũng là sân thượng. Ở đây, vừa là bếp vừa là chỗ ăn. Tiêu Đằng cho người thiết kế mái vòm tiện thể che mưa, che nắng. Anh còn cho lắp đèn bóng tròn tạo vẻ lung linh ấm áp. Đường Y rất thích hoa nên trồng nhiều loại hoa khác nhau ở trên đây. Sân thượng này rất nên thơ. Khi ăn đặc biệt ngon miệng hơn.
Hôm nay Phong Triển đích thân vào bếp, ông làm vài món. Món nào cũng là món Phong Sính thích ăn nhất. Nấu xong ông gọi Tiêu Đằng:
- Mau bảo bọn nó lên ăn đi.
- Dạ.
Ít phút sau bàn ăn đã đầy đủ người. Phong Triển cay cay sống mũi. Cảm giác đoàn tụ với người lớn tuổi như ông thật hạnh phúc.
- Chúng ta mau ăn đi!
Phong Triển gắp cái đùi gà cho Phong Sính. Đôi mắt nhăn nheo như biết cười.
Tiêu Đằng cũng gắp cho Đường Y cái đùi. Lúc Đường Y vừa cười đã bị Phong Sính ngăn lại:
- Tiêu Đằng, tôi muốn ăn.
- Chú Đằng, cháu muốn ăn.
- Nhưng mà…
Phong Sính nhanh tay gắp đùi gà vào chén của mình. Tiêu Đằng ngay lập tức phản bác:
- Này, ở bên nước ngoài cậu bị bỏ đói sao?
- Không có.
- Đây là Đường Y thích ăn.
Phong Sính cắn cái đùi gà lại nhìn về phía Đường Y như muốn chọc tức cô:
- Con gái ăn nhiều sẽ mập. Mập rồi sẽ xấu.
Đường Y gật đầu, khóe miệng kéo lên nụ cười gượng gạo.
- Chú Phong Sính nói phải. Đường Y tôi xin nghe theo.
Đến lúc Đường Y gắp rau. Phong Sính dùng đũa chặn lại.
- Tôi cũng muốn ăn cái này.
- Được. Chú ăn đi.
Đường Y lại chuyển sang gắp cái khác. Phong Sinh cố tình dùng đã ngăn lại.
Hai người không những dùng đũa mà còn dùng mắt để đấu nhau.
Đường Y thở ra.
- Được. Chú từ nước ngoài về bị đói nên tôi không chấp.
Phong Triển bật cười. Chị Huỳnh cũng cười theo.
- Đúng là trẻ con.
Tiêu Đằng lâu lâu lại tranh gắp thức ăn cho Đường Y. Cả nhà đấu khẩu vui vẻ biết mấy.
- Học nhiều. Ăn nhiều một chút.
- Chỉ có chú Tiêu là thương con.
- Chính vì học nhiều ăn nhiều sẽ buồn ngủ.
Tiêu Đằng xoa đầu cô. Trong mắt anh ánh lên vẻ cưng chiều.
- Mặc kệ hắn
…
Lúc ăn xong, Đường Y đứng dậy. Phong Sính liếc một cái đã biết cô muốn gì.
- Đi đâu?
- Học bài.
- Sao không dọn dẹp?
Phong Sính đứng lên nói nhỏ vào tai Đường Y.
- Mau rửa chén đi. Nếu không nói chuyện xấu lúc nảy của cô cho mọi người biết.
- Chú?
- Ba, chị Huỳnh, Tiêu Đằng…
- Được! Tôi rửa.
Quả nhiên chiêu này của anh lợi hại. Đường Y nhanh chóng dọn dẹp chén ở trên bàn mang đến bồn rửa. Cô xắn tay áo lên rửa.
Làm cả 3 người tròn mắt. Chị Huỳnh với tay kéo áo Tiêu Đằng:
- Mau nhéo chị đi. Nhéo đi!
- Cái gì vậy bà?
- Chúng ta ở với con bé 8 năm. Đó là lần đầu tiên Y Y nhà chúng ta rửa chén.
“Xoảng.”
- Này…
- Đường Y, mau dừng tay. Nếu không chúng ta chẳng còn chén dĩa để ăn.
Phong Sính lướt ngang qua cô:
- Ngoài cái mặt ra chẳng có gì tốt.
Đường Y giậm chân:
- PHONG SÍNH!
/68
|