Tối hôm đó, Tịch Nghi không ngủ được vì trong khi ngồi ngắm hoa nhoài vườn cô đã lỡ uống hơi nhiều trà xanh.
Thế là cô đã quyết định đến bên ngoài cửa sổ ngắm trăng, nhưng, kì lạ thật, hôm nay trời không có trăng cũng chả có sao, chỉ toàn là một mảng đen xì.
Thế là trăng sao đâu không thấy, cô lại nhìn thấy...!Lục Ngạn Thành đang ở dưới sân, anh ta đứng ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt hình như là hơi buồn trĩu.
Trông bóng hình anh ta cô đơn vô cùng, cảm giác cứ lân lân kiểu gì cô cũng chả rõ.
Chỉ là hiện tại, cô thật sự đã nhìn thấy sự cô độc đơn chiếc của anh.
Người nhà không còn, bà ngoại anh hiện tại là người thân còn lại duy nhất, có lẽ bây giờ anh ta đang sống và cố làm theo ý ngoại để ngoại được vui những năm tháng cuối đời.
Nhưng lỡ một ngày...!người thân cuối cùng này cũng không còn trên cõi đời thì sao? Không phải là đang trù ẻo đâu mà đây chính là sự thật không phải à??
Anh ta trông vậy mà đã trải qua những điều không hề đơn giản, từng bị mất ba mẹ ở ngay trước mắt, từng bị người thân là chú anh ta phản bội, từng gánh chịu những lời khinh ghét đáng sợ của xã hội, cũng vì những chuyện đó mà đã biến một đứa trẻ hay cười trở thành một vị đế vương cô độc như anh ta ngày hôm nay.
Có lẽ không phải anh ta không muốn mở lòng mà là chưa tìm được người để mở lòng.
Không phải anh ta không muốn tin tưởng nhưng sự thật là không thể tin tưởng.
Anh ta đâu phải chẳng muốn mỉm cười hiền hoà, chỉ là anh ta không được cái phép đó.
Thế giới của anh ta quá phức tạp và tất cả đã quay lưng lại với anh ta.
Anh ta như một đế vương, một người cao cao tại thượng ở chiến trường kinh doanh này.
Mà đã là chiến trường thì làm gì có sự nhường nhịn hay sự nhân nghĩa, hầu hết bọn họ chỉ muốn kiếm được lợi ích.
Một khi giơ cao đánh khẽ thì người phải rời cuộc chơi chính là họ.
Bởi vậy nên...!anh ta không được cuối đầu, mềm lòng hay có điểm yếu, vì một khi đã vấp ngã thì những kẻ chăm chăm nhìn vào anh ta sẽ bắt đầu cấu xé và tranh giành cái vị trí quyền lực kia.
Thế nên...!tin tưởng quá nhiều đôi khi chỉ đem lại sự thất vọng, ở chốn thương trường này chúng ta...!thật sự chẳng nhìn rõ ai đâu.
Tuy bề ngoài tươi cười lịch thiệp nhưng bên trong nghĩ cái quái gì thì đâu ai biết được.
Cũng như câu nói "lòng người khó đoán" là vậy đấy.
Tịch Nghi vì hiểu nên mới thấu anh ta.
Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bảo rằng "Cô nên hận anh ta, trả thù anh ta, ngược anh ta đi! Cô đừng mềm lòng và hèn nhát, đồng cảm với hắn một cách ngu ngốc như thế nữa."
Không, nhưng họ không hiểu, không hẳn là do cô sinh ra đã từ bi, dễ bị cuốn vào cảm xúc thấu hiểu.
Mà là do...! các người không cùng thế giới của anh ta và cô.
Cô và anh ta tuy khác nhau về địa vị nhưng thật ra là hai người của cùng một thế giới.
"Thế sao anh ta không anh ta không đồng cảm mà lại trút hết tất cả hận thù, nỗi đau của anh ta lên người cô?" Có ai hỏi vậy không nhỉ? Thật ra điều đó....!là một điều khó lí giải nhất, anh ta có lẽ là đang bị ràng buộc bởi một khúc mắc nào đó.
Dạo gần đây anh ta...!không đánh đập, hành hạ hay bỏ đói cô không hẳn chỉ vì cô đang giả làm bạn gái anh ta đâu, mà anh ta đang thật sự...!áy náy, tận sâu trong thâm tâm của anh ta, nơi sự ấm áp đã bị dìm xuống cõi chết, nơi hơi thở ấm áp của trái tim hiếm hoi đó...!dường như đang bị mềm lòng, đang bị dao động.
Nhưng vì cái gì thì chỉ có anh ta mới rõ.
- Haiz! Tối rồi không ngủ, lại đi đi lại lại ở dưới sân, chắc là...!lại không thể ngủ được.
Vậy thì...!tôi thức cùng anh vậy, theo kiểu gián tiếp.
Đột nhiên, Lục Ngạn Thành bỗng dưng lại nhìn lên lầu.
Hai ánh mắt của hai con người không ngủ được đang chạm vào nhau.
Tịch Nghi bị anh làm cho giật mình liền hốt hoảng kéo rèm lại chạy lên giường đắp chăn.
- Sao tự dưng lại nhìn lên chứ!!?
Lúc này cô có hơi hoảng, cũng không biết tại sao lại như thế, tim...!đập cũng hơi nhanh...!vì sao vậy? Vì căng thẳng? Nhưng sao phải căng thẳng? Thế...!là thế nào??
- Ha! Đáng tiếc thật đấy! Tôi định thức cùng anh nhưng...!bây giờ thì không được rồi! Tôi phải xem phim, anh cứ đứng ở dưới một mình đi!!
Tịch Nghi tự lẩm bẩm.
...----------------...
Bên dưới lầu, ở ngoài sân, lúc này Lục Ngạn Thành cũng bị cô làm cho giật mình.
- Làm gì vậy chứ? Sao lại kéo rèm bỏ chạy rồi? Tôi đáng sợ đến vậy??
Mới đầu anh ta có hơi cáu nhưng về sau không biết vì lí do gì lại nhìn những bông hoa đang ngủ mà mỉm cười một cách lạ lùng.
- Đáng yêu thật!!
Đột đột nhiên nụ cười đó lại bị dập tắt sau lời nói khó dò, thay vào đó lại sự bực mình.
- Mình vừa nói gì vậy? Cô ta? Hừ! Không phải!! Là nói những bông kia mới đúng!!
Những bông hoa kia?? Nó dễ thương sao?? Nhưng nó đâu có nở!??
...----------------...
Một lát sau..
Cạch!!
- Tôi lại không ngủ được??
- Gì cơ?
Tịch Nghi giật mình.
"Anh ta lại muốn mình ru sao? Nhưng...!mình cũng đang không ngủ được! Nhưng Thôi! Mặc kệ vậy! Dù sao anh ta cũng được xem như người bệnh, là bệnh nhân của mình."
- Anh lại đây!!
/150
|