Chương 29: Lễ hội.
Người con gái đó nhanh chóng tới gần, nở nụ cười vui vẻ, nhưng khi vừa buông va li xuống thì đã phi ngay vào người Nhật Linh mà ôm chầm lấy, phớt lờ Hương và Trân.
- Shakira, I miss you so much! Moazz…
Nói xong còn không quên tặng Nhật Linh một nụ hôn lên má. Nhật Linh nhìn cô gái với ánh mắt đầy ghét bỏ:
- Daisy, this is the limit! (Daisy, đủ rồi đấy!)
Thế nhưng Daisy vẫn nhìn cô mà nhe nhởn cười, không để ý hai bộ mặt đen thui đang nhìn mình chằm chằm. Cô giật mình, cười khan:
- Haha! What happened? (Haha, có chuyện gì sao?)
Xuyên Hương nhếch môi cười, nhìn Daisy với ánh mắt hình viên đạn:
- Nói tiếng Việt, ok?
Dĩ nhiên là Daisy không dám ư hử gì, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, người bỗng chốc run lên một cái, nhìn Nhật Linh với ánh mắt cầu cứu.
Bảo Trân cười cười nhìn Daisy, nụ cười đểu giả nhất từ trước tới giờ:
- Giờ chị muốn sao hả?
Daisy trợn tròn mắt, khi nhận ra ý định của hai người con gái kia thì hét lên thất thanh:
- Dĩ nhiên là… CHỊ MUỐN SỐNG!_Chạy là thượng sách.
Vậy là ở sân bay ồn ào tấp nập, có hai cô gái đang rượt đuổi nhau. Người thì la hét cứu mạng, người thì quát tháo đứng yên. Tuy nhiên, ai cũng có thể để ý cách đó không xa, cũng có hai cô gái đang đứng trước chiếc Lexus dõi theo hướng kia, một người thì hô hào cổ vũ, người còn lại thì chỉ thờ ơ xem, nhưng đôi mắt tràn ngập ý cười.
Nhật Linh đưa Daisy về nhà mình, trước những con mắt như hổ đói vồ mồi của một số thành phần háo sắc, trịnh trọng giới thiệu:
- Daisy Miller, Huỳnh Băng Di, người quen, và… hơn chúng ta một tuổi!
(Có thể xem lại ở chương 3)
Cô nhấn mạnh vế sau, khiến cho trái tim mấy chàng trai tan nát, còn Băng Di thì bất mãn:
- Em có thể giới thiệu dài hơn một chút được không?
Nhật Linh không trả lời, cất bước lên nhà, lén lút làm một việc quan trọng: giúp Trọng Khôi thay băng. Sở dĩ phải lén lút như vậy là do hai người không muốn nói cho ai biết. Trước hết, cô chưa biết ai là chủ mưu đứng sau vụ này, thứ hai nếu nói ra, có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh – những người mà cô yêu quý.
Nhật Linh cẩn thận làm từng động tác một, gương mặt vì chuyên tâm và lo lắng nên toát đầy mồ hôi, khiến Trọng Khôi còn tưởng như cô đang làm việc gì kinh khủng lắm. Nhìn vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, cô hỏi:
- Cậu có thể không tham gia cuộc thi?
Trọng Khôi bần thần nhìn cô. Cô lo cho vết thương của cậu ư? Khóe môi bất chợt cong lên nhè nhẹ, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng và dứt khoát:
- Không! Tôi vẫn sẽ tham gia.
- Nhưng…
- Cũng không phải việc gì to tát, không ảnh hưởng tới nó đâu._Cậu nhanh chóng ngắt lời cô, vừa mặc áo vào vừa nói. _Thôi xuống nhà, kẻo bị phát hiện.
- Ừ!
Nhật Linh xuống trước, lát sau Trọng Khôi mới được xuống để tránh nghi ngờ. Tuy nhiên, không ai biết rằng, trong một góc khuất, Lệ Dương đang nhìn hai người vừa diễn kịch kia với đôi mắt lạnh như băng.
Buổi luyện tập vẫn diễn ra êm đẹp, chỉ có điều giờ đã có thêm Băng Di. Xuất thân từ một diễn viên, cô có thể chỉnh giúp đội kịch những lúc cần thiết. Xem ra việc Băng Di về đây cũng không phải không tốt. (trích theo suy nghĩ của Nhật Linh)
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra lễ hội. Lớp 11A1 đã đến từ sớm và trang trí hội trường cực kì đẹp mắt. Phủ bên trên những tấm kính của dãy nhà A là dải đất hình chữ S màu xanh trên nền vải trắng mà tất cả đã kì công tạo nên. Hội trường được trang trí lộng lẫy, đa dạng, hầu như mang tất cả nét đặc trưng của năm mươi tư dân tộc anh em phân bố trên sáu mươi ba tỉnh thành. Nói tóm gọn chính là, vừa giản dị vừa ý nghĩa.
Cuộc thi nấu ăn nhanh chóng diễn ra, tất cả các lớp tập trung người nấu nướng người cổ vũ, vô cùng náo nhiệt. Ấy thế mà thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt đã hết giờ.
Ánh tà dương dần dần khép lại, gương mặt mỗi người trong tập thể 11A1 đều treo lên một nỗi buồn man mác, họ không thắng. Tuy rằng có nghiên cứu và thực hành nhiều lần, nhưng mùi vị món ăn vẫn không mang được nét được trưng của thủ đô Hà Nội. Lớp chiến thắng chính là 10A1, 12A1 và 11A2 với những món ăn ngon và độc đáo từ vùng núi.
- Haizz. Có gì phải buồn. Còn cuộc thi Nam thần – Nữ thần mà._Khải Minh khích lệ, ngay lập tức chủ đề được đổi qua cuộc thi hoàng tráng đó.
- Linh, Khôi, hai người chuẩn bị sao rồi?
Thái Dũng vừa hỏi đã nhận được hai câu trả lời gây shock.
- Chả có gì!_ Đồng thanh luôn.
Thực ra cũng không phải chưa chuẩn bị gì, chỉ là chưa kĩ thôi. Thế nhưng hai người này đây đều là những tên đại lười, lười cả nói. Và câu trả lời đó dĩ nhiên khiến nhiều người nổi đóa.
- Mau, mau về chuẩn bị cho kịp đi.
- Phải đó, mai nhất định phải thắng.
- Nhanh lên!
Người này réo, người kia giục, khiến Nhật Linh và Trọng Khôi không còn cách nào phản bác, đành kéo nhau về nhà.
Thái Dũng muốn mọi người cùng về để giám sát Trọng Khôi và Nhật Linh, nhưng chợt nhận được tin nhắn, cậu khéo léo yêu cầu cả lớp về trước, rồi nhanh chóng quay vào trường trước đôi mắt ngạc nhiên của Xuyên Hương.
Tại khuôn viên sau dãy nhà A.
- Anh Dũng, em thực sự thích anh mà!_Phan Ngọc Lan Hương giương đôi mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn Thái Dũng, muốn cậu thay đổi lời nói khi nãy của mình.
Thái Dũng chỉ thở dài:
- Anh xin lỗi, anh không thể! Bởi vì anh…
- Anh thích chị Xuyên Hương đúng không?_ Lan Hương ngắt lời, ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ không cam tâm.
Thái Dũng gật đầu. Tình cảm của cậu với Xuyên Hương đã kéo dài hơn mười năm rồi, không thể thay đổi được. Ngay lúc cậu định rời khỏi đây thì Lan Hương chợt tiến lên ôm chầm lấy cậu, cất giọng nghẹn ngào:
- Để em ôm anh một chút thôi.
Ánh mắt cô ta vụt sáng nhìn người con gái vừa chạy đi đằng xa, mỉm cười giễu cợt.
19h tối đó.
Khắp sân trường THPT Thiên Dương tấp nập người ra kẻ vào. Ngôi trường được trang hoàng lung linh, lộng lẫy với ánh đèn và bóng bay rực rỡ. Ai ai cũng cực kì nổi bật trong những bộ váy đắt tiền và comple lịch lãm. Không khí cực kì náo nhiệt.
Nhật Linh vừa bước xuống xe đã bị mọi người kéo tới hội trường rộng lớn. Đi một mình ra góc khuất, điều cô không ngờ là mình lại gặp Tuyết Hân và Hải Phong. Tuyết Hân vui mừng gọi cô:
- Chị Linh! Mấy ngày hôm nay chị đi đâu mà em không thấy?
Hải Phong cũng nhìn cô, trong đôi mắt tràn ngập thắc mắc mà cũng có đầy tình cảm yêu thương. Cô đáp cho qua:
- Chị có chút việc thôi.
Hải Phong cũng nhớ ra việc quan trọng cần nói với cô.
- À, lần trước em đánh rơi tập hồ sơ. Anh có cầm, định qua trả nhưng không gặp được, để khi khác anh đưa cho em nhé.
Nhật Linh nhíu mày, rồi nhớ ra lần trước ở trường đã va vào Hải Phong, sau đó cũng không thấy tập hồ sơ đâu. Cô cứ tưởng mất, hóa ra là anh cầm, vì thế mở miệng nói cám ơn.
- Cảm ơn anh.
Hải Phong chỉ cười trước vẻ khách sáo của cô, anh biết cô luôn vậy. Được một lúc thì Hải Phong phải qua bên nhóm bạn, chỉ còn Nhật Linh cùng Tuyết Hân ở lại trò chuyện. Bỗng cổ tay Nhật Linh bị kéo mạnh. Trọng Khôi ở đằng sau kéo tay cô, tức giận nói:
- Cậu đi đâu vậy hả? Mọi người đang tìm đấy biết không?
Nói rồi định kéo cô đi, không để ý Tuyết Hân đang ở đó.
- Ơ… Anh Khôi!
Trọng Khôi ngạc nhiên:
- Hân Hân? Anh có chút việc rồi, gặp em sau.
Cậu mau chóng kéo cô đi, không để cho cô kịp nói lời tạm biệt với Tuyết Hân. Nhỏ nhìn theo cánh tay hai người đang nắm lấy nhau, chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Sau khi Nhật Linh trở về “địa bàn” của COB, cô vội vàng làm hòa với những phần tử đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đâu cần tức giận như vậy nhỉ, dù gì đây cũng là bữa tiệc, phải để cho cô tự do chứ. Nhật Linh thong thả đi chọn đồ ăn, ở đây có nhiều loại bánh cô thích, đặc biệt là bánh Pudding.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lệ Dương: “Tôi đợi cô ở sau dãy nhà này.” Nhật Linh nhíu mày nhìn Lệ Dương đang đứng đằng xa, cô ta không nhìn về hướng này mà vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người. Lạ thật! Lệ Dương có bao giờ nhắn tin cho cô đâu, mà họ cũng chẳng có gì để nói. Nhưng cô không biết điều gì đã xui khiến mình nghe theo.
Nhật Linh lặng lẽ rời khỏi hội trường, cố gắng không để ai nhìn thấy mình. Hải Phong đang tán gẫu với bạn bè thì thấy bộ dạng lén lút của cô, tò mò mà đi theo.
Nhật Linh men theo hành lang xuống dưới dãy nhà. Vì vũ hội đã bắt đầu nên ở đây cực kì vắng vẻ. Hải Phong đuổi theo cô không kịp, vừa ra khỏi khu nhà thì đã thấy cô vòng vào con đường nhỏ ra đằng sau. Trong ánh đèn leo lắt nơi hẻo lánh này, Hải Phong hoảng hốt nhận ra có chuyện chẳng lành.
- Cẩn thận!
Anh chỉ kịp hét lên với cô. Nhật Linh giật mình quay lại nhìn anh, ngay lập tức có một chậu hoa rơi cái “Xoảng” xuống nền đất bên cạnh, vài mảnh vụn thủy tinh còn bắn vào chân cô đến chảy máu. Nhật Linh thất kinh nhìn chậu hoa trước mặt, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Cô còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra.
Hải Phong vội vã chạy tới, nhìn cô khắp một lượt, lo lắng hỏi:
- Em có sao không?
Nhật Linh lắc đầu, nhưng lại nhận ra chân mình đã bị thương, đành nói:
- Chân tôi chỉ chảy máu chút thôi. Không sao cả.
Hải Phong lúc này mới hoàn hồn, đỡ cô đi về phòng y tế. Trước khi hoàn toàn đi khỏi, anh còn ngước lên nhìn sân thượng đen kịt phía trên lần cuối.
Sau khi xử lí vài vết thương nho nhỏ, Hải Phong mới nhìn Nhật Linh đầy thắc mắc.
- Em đi ra đó làm gì thế?
Nhật Linh còn đang chìm trong suy nghĩ, bị anh hỏi thì giật mình nói không có gì. Cô không muốn ai biết việc Lệ Dương đã gọi cô ra, vì như thế sẽ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Cô muốn tự mình nói chuyện với Lệ Dương, làm rõ việc này.
Nhật Linh rời khỏi trường về nhà, bởi cô còn chuyện quan trọng hơn.
Hôm nay là thứ bảy.
Hải Phong nhìn theo hướng cô rời đi, thở dài nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay với Mai Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga hẹn Hải Phong ra khu vực vắng vẻ gần nơi diễn ra cuộc thi nấu ăn, thẹn thùng nói với anh:
- Anh Phong, thực ra… thực ra… em đã thích anh từ rất lâu rồi.
Hải Phong đối với lời tỏ tình bất ngờ của Quỳnh Nga thì ngạc nhiên ra mặt, anh ấp úng không biết nói gì:
- Anh…
- Anh không cần trả lời em ngay. Em có thể đợi, được không anh?
Hải Phong lúng túng nhìn Quỳnh Nga, cho đến khi anh nhìn thấy từ đằng xa, Trọng Khôi đang ngồi cạnh Nhật Linh nói chuyện, trông hai người có vẻ rất hòa hợp và… đẹp đôi. Ánh mắt Hải Phong chợt hiện lên sự hụt hẫng và mất mát.
Quỳnh Nga nhìn theo anh, cố kìm lòng, cắn môi nói:
- Thực ra, em biết anh thích chị Nhật Linh.
Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Hải Phong nhìn mình, Quỳnh Nga tiếp:
- Nhưng anh cũng thấy rồi đó. Chị ấy không thích anh, người chị ấy thích là anh Trọng Khôi kìa. Hai người họ yêu nhau, điều này ai cũng có thể nhìn ra. Anh cứ giữ cái tình cảm đơn phương của mình thì được gì chứ? Hãy cho em cơ hội, được không anh?
Hải Phong rơi vào trầm tư. Đúng là anh thích cô, đúng là cô không thích anh, luôn xa lánh anh. Nhưng… tình cảm thì đâu cần lợi lộc hay lí do gì chứ? Hải Phong nhìn Quỳnh Nga, nói một cách bình thản:
- Cảm ơn em. Nhưng anh nghĩ tình cảm của mình không có gì là dư thừa hay vô ích cả. Anh không đòi hỏi cô ấy phải yêu lại anh, bởi đó là anh tự nguyện. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của em được.
Nói rồi, Hải Phong bỏ đi, để lại Quỳnh Nga với đôi mắt đầy căm hận hướng về phía người con gái đằng xa.
Hải Phong nhớ lại chuyện đó, nhớ lại thái độ của cô đối với anh, trong lòng không ngừng tự hỏi, anh có nên từ bỏ tình yêu đơn phương của mình không?
Quay lại với vũ hội của trường, giờ là lúc những giai điệu nhẹ nhàng vang lên, tất cả học viên sẽ cùng nhau khiêu vũ.
Và dĩ nhiên là các thành viên của COB đều có đôi có cặp. Bảo Trân đang đứng lóng ngóng không biết làm gì thì bị cánh tay nào đó kéo lại. Khải Minh nhìn cô, cười tươi như một vị hoàng tử, trịnh trọng nói:
- Không biết tiểu thư đây có thể nhảy cùng tôi một bản nhạc?
Bảo Trân bật cười trả lời:
- Rất sẵn lòng!
Hai người cùng hòa vào khúc nhạc, trai tài gái sắc trao nhau những ánh nhìn yêu thương, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Thái Dũng thấy mọi người đã vào nhảy hết rồi, bèn chạy đi tìm Xuyên Hương. Cô đi đâu mà lại bỏ cậu một mình bơ vơ thế này?
Xuyên Hương ngồi trong góc khuất, giật mình nhìn Thái Dũng đang đi lại phía này, chợt nhớ tới những gì đã chứng kiến sáng nay, liền quay người muốn rời khỏi hội trường. Thế nhưng một đàn anh khóa trên bỗng nhiên đi đến, mỉm cười nói với cô:
- Nhảy với anh nhé!
Đây là Quốc Trung, người mà cô quen qua vài hoạt động của Hội học sinh. Anh cũng là người mà cô ngưỡng mộ bởi vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại ga lăng tốt bụng, tóm lại là mẫu con trai rất lí tưởng. Cô mỉm cười với anh, muốn từ chối nhưng thấy Thái Dũng đang tới ngày một gần, cô ngay lập tức đồng ý. Xuyên Hương và Quốc Trung nắm tay nhau ra sàn nhảy, đằng sau là ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Thái Dũng.
Cậu nhìn Xuyên Hương, cười chua chát, thì ra là thế, thì ra cả buổi tối cô luôn tránh mặt cậu, bởi vì cô có người mình thích kia ư?
[… ]
Trên đường phố của vùng ngoại ô tràn ngập ánh đèn lung linh rực rỡ, có một chiếc Lexus nhẹ nhàng tiến vào gara của quán bar mang tên “The victory”. Từ trong xe, một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen không cầu kì, tay mang một chiếc túi nhỏ và đeo một chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng che đi nửa khuôn mặt. Cô gái bước vào quán bar, đi men theo những bức tường đến cánh gà của sân khấu, dõi theo từng động tĩnh của những con người bên dưới.
Tuy nơi này gọi là quán bar, nhưng thực chất vào thời gian ban ngày hay tầm tối không quá muộn, nó giống một phòng trà hơn, không ồn ào, không tệ nạn, chỉ có những giai điệu du dương của những bản nhạc ballat quen thuộc và những vị khách nhã nhặn ngồi thưởng thức bên tách trà nóng thơm lừng.
Tuy nhiên, khi màn đêm dần dần phủ lên những mái nhà, người người yên giấc ngủ, thì “The victory” lại trở về đúng tính chất của nó – một quán bar sành điệu. Đây là nơi phục vụ những loại rượu và đồ uống đắt tiền, có những căn phòng dành riêng cho những vị khách của giới thượng lưu, cũng là nơi chứa đựng góc tối của cuộc sống. Đặc biệt, kiểu dáng, cách thiết kế quán độc đáo bắt mắt, hoàn toàn khác xa so với những quán bar bình thường đã thu hút hàng nghìn khách tới mỗi ngày.
Sau bản nhạc ballat, cô gái bí ẩn kia bước lên sân khấu, ngay lập tức nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt và những tiếng hò hét cổ vũ “Mina! Mina”. Họ mong chờ cô đã lâu, bởi giọng hát ngọt ngào mê li của cô, bởi sự tâm lí thấu hiểu của cô, và cũng bởi cô chỉ đến biểu diễn vào ngày thứ bảy trong tuần. Mina nhẹ nhàng đến bên chiếc dương cầm trắng, bắt đầu bản nhạc của mình.
“You’re always on my mind, all day just all the time.
You’re everything to me, brightest star to let me see.
You touch me in my dreams, we kiss in very scene.
I pray to be with you through rain and shiny days.”
(Anh luôn xuất hiện trong tâm trí em, ngày từng ngày, giờ từng giờ.
Với em anh là tất cả, là ngôi sao sáng nhất em có thể thấy được.
Anh đến bên em trong từng giấc mơ, đôi ta trao nhau những nụ hôn say đắm.
Em nguyện được cùng anh qua những ngày mưa sa hay nắng chói.)
Như thường lệ, giai điệu nhẹ nhàng của bản “Love Paradise” vang lên, giọng hát trong trẻo cũng từ đó ngân lên, khiến người ta cảm thấy như mình đang sống trong sự ngọt ngào của tình yêu vĩnh cửu ấy.
“I’ll love you till I die, deep as sea wide as sky.
The beauty of our love paints rainbows everywhere we go.
Need you, all my life. You’re my hope. You’re my pride.
In your arms I find my heaven.
In your eyes my sea and sky.
May life be our love paradise.”
(Em yêu anh, cho đến ngày em ra đi mãi mãi.
Một tình yêu sâu đậm tựa đại dương, bao la như bầu trời xanh.
Và tình yêu tuyệt vời của đôi ta sẽ tô vẽ sắc cầu vồng bất cứ nơi nào ta bước đến.
Em cần anh trong suốt cuộc đời này. Người là niềm hi vọng, là niềm kiêu hãnh của em.
Chỉ trong vòng tay anh, em tìm thấy cả thiên đường cho chính mình.
Trong đôi mắt anh, cả bầu trời và đại dương xanh thẳm của riêng em.
Phải chăng cuộc sống này là thiên đường tình yêu của đôi ta.)
(Love Paradise – Kelly Chen)
(Nguồn dịch: Youtube)
Bản nhạc kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người. Mina trên sân khấu từ từ di chuyển đến giữa khán đài, nhìn tất cả mọi người mà nở một nụ cười nhẹ. Cô ngồi xuống chiếc ghế ở đó, bắt đầu buổi tâm sự của mình. Những vị khách liên tục đặt ra những câu hỏi cho cô, Mina kiên nhẫn trả lời và góp ý từng chút một. Những câu chuyện họ kể, những lời tâm sự, sự tin tưởng của họ đã cho cô một cái nhìn tươi đẹp hơn về cuộc sống, trong suốt nhiều năm qua.
Buổi biểu diễn kết thúc cũng chính là lúc đồng hồ điểm 22h30’. Người người ra vào càng tấp nập, quán bar hoạt động về đêm là chính mà. Mina không từ cửa sau xuống gara giống người khác mà theo đường cũ trở ra, nhưng phải chen lấn với rất nhiều người. Cô nhăn mặt, ngay lúc thoát ra khỏi mớ người hỗn độn đó, cô đâm sầm vào một người tại cửa chính. Mina cau mày đứng dậy sau cú ngã, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì mắt chợt mở to, rõ ràng có hoảng hốt nhưng đã trở về bình thường ngay được. Cô vội vàng nói xin lỗi rồi rời khỏi đó trước con mắt kì lạ của chàng trai.
Trọng Khôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng người con gái vừa va vào mình, cảm thấy ánh mắt và giọng nói của cô rất quen thuộc. Cậu định tiến vào trong thì ánh sáng của chiếc dây chuyền bạch kim đã thu hút sự chú ý của cậu. Trọng Khôi nhặt sợi dây lên nhìn ngắm. Sợi dây chuyền hình trái tim rất đẹp, có thiết kế tinh xảo và ổ khóa đặc biệt. Của cô gái kia chăng?
Người con gái đó nhanh chóng tới gần, nở nụ cười vui vẻ, nhưng khi vừa buông va li xuống thì đã phi ngay vào người Nhật Linh mà ôm chầm lấy, phớt lờ Hương và Trân.
- Shakira, I miss you so much! Moazz…
Nói xong còn không quên tặng Nhật Linh một nụ hôn lên má. Nhật Linh nhìn cô gái với ánh mắt đầy ghét bỏ:
- Daisy, this is the limit! (Daisy, đủ rồi đấy!)
Thế nhưng Daisy vẫn nhìn cô mà nhe nhởn cười, không để ý hai bộ mặt đen thui đang nhìn mình chằm chằm. Cô giật mình, cười khan:
- Haha! What happened? (Haha, có chuyện gì sao?)
Xuyên Hương nhếch môi cười, nhìn Daisy với ánh mắt hình viên đạn:
- Nói tiếng Việt, ok?
Dĩ nhiên là Daisy không dám ư hử gì, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, người bỗng chốc run lên một cái, nhìn Nhật Linh với ánh mắt cầu cứu.
Bảo Trân cười cười nhìn Daisy, nụ cười đểu giả nhất từ trước tới giờ:
- Giờ chị muốn sao hả?
Daisy trợn tròn mắt, khi nhận ra ý định của hai người con gái kia thì hét lên thất thanh:
- Dĩ nhiên là… CHỊ MUỐN SỐNG!_Chạy là thượng sách.
Vậy là ở sân bay ồn ào tấp nập, có hai cô gái đang rượt đuổi nhau. Người thì la hét cứu mạng, người thì quát tháo đứng yên. Tuy nhiên, ai cũng có thể để ý cách đó không xa, cũng có hai cô gái đang đứng trước chiếc Lexus dõi theo hướng kia, một người thì hô hào cổ vũ, người còn lại thì chỉ thờ ơ xem, nhưng đôi mắt tràn ngập ý cười.
Nhật Linh đưa Daisy về nhà mình, trước những con mắt như hổ đói vồ mồi của một số thành phần háo sắc, trịnh trọng giới thiệu:
- Daisy Miller, Huỳnh Băng Di, người quen, và… hơn chúng ta một tuổi!
(Có thể xem lại ở chương 3)
Cô nhấn mạnh vế sau, khiến cho trái tim mấy chàng trai tan nát, còn Băng Di thì bất mãn:
- Em có thể giới thiệu dài hơn một chút được không?
Nhật Linh không trả lời, cất bước lên nhà, lén lút làm một việc quan trọng: giúp Trọng Khôi thay băng. Sở dĩ phải lén lút như vậy là do hai người không muốn nói cho ai biết. Trước hết, cô chưa biết ai là chủ mưu đứng sau vụ này, thứ hai nếu nói ra, có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh – những người mà cô yêu quý.
Nhật Linh cẩn thận làm từng động tác một, gương mặt vì chuyên tâm và lo lắng nên toát đầy mồ hôi, khiến Trọng Khôi còn tưởng như cô đang làm việc gì kinh khủng lắm. Nhìn vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, cô hỏi:
- Cậu có thể không tham gia cuộc thi?
Trọng Khôi bần thần nhìn cô. Cô lo cho vết thương của cậu ư? Khóe môi bất chợt cong lên nhè nhẹ, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng và dứt khoát:
- Không! Tôi vẫn sẽ tham gia.
- Nhưng…
- Cũng không phải việc gì to tát, không ảnh hưởng tới nó đâu._Cậu nhanh chóng ngắt lời cô, vừa mặc áo vào vừa nói. _Thôi xuống nhà, kẻo bị phát hiện.
- Ừ!
Nhật Linh xuống trước, lát sau Trọng Khôi mới được xuống để tránh nghi ngờ. Tuy nhiên, không ai biết rằng, trong một góc khuất, Lệ Dương đang nhìn hai người vừa diễn kịch kia với đôi mắt lạnh như băng.
Buổi luyện tập vẫn diễn ra êm đẹp, chỉ có điều giờ đã có thêm Băng Di. Xuất thân từ một diễn viên, cô có thể chỉnh giúp đội kịch những lúc cần thiết. Xem ra việc Băng Di về đây cũng không phải không tốt. (trích theo suy nghĩ của Nhật Linh)
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra lễ hội. Lớp 11A1 đã đến từ sớm và trang trí hội trường cực kì đẹp mắt. Phủ bên trên những tấm kính của dãy nhà A là dải đất hình chữ S màu xanh trên nền vải trắng mà tất cả đã kì công tạo nên. Hội trường được trang trí lộng lẫy, đa dạng, hầu như mang tất cả nét đặc trưng của năm mươi tư dân tộc anh em phân bố trên sáu mươi ba tỉnh thành. Nói tóm gọn chính là, vừa giản dị vừa ý nghĩa.
Cuộc thi nấu ăn nhanh chóng diễn ra, tất cả các lớp tập trung người nấu nướng người cổ vũ, vô cùng náo nhiệt. Ấy thế mà thời gian trôi thật nhanh, thấm thoắt đã hết giờ.
Ánh tà dương dần dần khép lại, gương mặt mỗi người trong tập thể 11A1 đều treo lên một nỗi buồn man mác, họ không thắng. Tuy rằng có nghiên cứu và thực hành nhiều lần, nhưng mùi vị món ăn vẫn không mang được nét được trưng của thủ đô Hà Nội. Lớp chiến thắng chính là 10A1, 12A1 và 11A2 với những món ăn ngon và độc đáo từ vùng núi.
- Haizz. Có gì phải buồn. Còn cuộc thi Nam thần – Nữ thần mà._Khải Minh khích lệ, ngay lập tức chủ đề được đổi qua cuộc thi hoàng tráng đó.
- Linh, Khôi, hai người chuẩn bị sao rồi?
Thái Dũng vừa hỏi đã nhận được hai câu trả lời gây shock.
- Chả có gì!_ Đồng thanh luôn.
Thực ra cũng không phải chưa chuẩn bị gì, chỉ là chưa kĩ thôi. Thế nhưng hai người này đây đều là những tên đại lười, lười cả nói. Và câu trả lời đó dĩ nhiên khiến nhiều người nổi đóa.
- Mau, mau về chuẩn bị cho kịp đi.
- Phải đó, mai nhất định phải thắng.
- Nhanh lên!
Người này réo, người kia giục, khiến Nhật Linh và Trọng Khôi không còn cách nào phản bác, đành kéo nhau về nhà.
Thái Dũng muốn mọi người cùng về để giám sát Trọng Khôi và Nhật Linh, nhưng chợt nhận được tin nhắn, cậu khéo léo yêu cầu cả lớp về trước, rồi nhanh chóng quay vào trường trước đôi mắt ngạc nhiên của Xuyên Hương.
Tại khuôn viên sau dãy nhà A.
- Anh Dũng, em thực sự thích anh mà!_Phan Ngọc Lan Hương giương đôi mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn Thái Dũng, muốn cậu thay đổi lời nói khi nãy của mình.
Thái Dũng chỉ thở dài:
- Anh xin lỗi, anh không thể! Bởi vì anh…
- Anh thích chị Xuyên Hương đúng không?_ Lan Hương ngắt lời, ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ không cam tâm.
Thái Dũng gật đầu. Tình cảm của cậu với Xuyên Hương đã kéo dài hơn mười năm rồi, không thể thay đổi được. Ngay lúc cậu định rời khỏi đây thì Lan Hương chợt tiến lên ôm chầm lấy cậu, cất giọng nghẹn ngào:
- Để em ôm anh một chút thôi.
Ánh mắt cô ta vụt sáng nhìn người con gái vừa chạy đi đằng xa, mỉm cười giễu cợt.
19h tối đó.
Khắp sân trường THPT Thiên Dương tấp nập người ra kẻ vào. Ngôi trường được trang hoàng lung linh, lộng lẫy với ánh đèn và bóng bay rực rỡ. Ai ai cũng cực kì nổi bật trong những bộ váy đắt tiền và comple lịch lãm. Không khí cực kì náo nhiệt.
Nhật Linh vừa bước xuống xe đã bị mọi người kéo tới hội trường rộng lớn. Đi một mình ra góc khuất, điều cô không ngờ là mình lại gặp Tuyết Hân và Hải Phong. Tuyết Hân vui mừng gọi cô:
- Chị Linh! Mấy ngày hôm nay chị đi đâu mà em không thấy?
Hải Phong cũng nhìn cô, trong đôi mắt tràn ngập thắc mắc mà cũng có đầy tình cảm yêu thương. Cô đáp cho qua:
- Chị có chút việc thôi.
Hải Phong cũng nhớ ra việc quan trọng cần nói với cô.
- À, lần trước em đánh rơi tập hồ sơ. Anh có cầm, định qua trả nhưng không gặp được, để khi khác anh đưa cho em nhé.
Nhật Linh nhíu mày, rồi nhớ ra lần trước ở trường đã va vào Hải Phong, sau đó cũng không thấy tập hồ sơ đâu. Cô cứ tưởng mất, hóa ra là anh cầm, vì thế mở miệng nói cám ơn.
- Cảm ơn anh.
Hải Phong chỉ cười trước vẻ khách sáo của cô, anh biết cô luôn vậy. Được một lúc thì Hải Phong phải qua bên nhóm bạn, chỉ còn Nhật Linh cùng Tuyết Hân ở lại trò chuyện. Bỗng cổ tay Nhật Linh bị kéo mạnh. Trọng Khôi ở đằng sau kéo tay cô, tức giận nói:
- Cậu đi đâu vậy hả? Mọi người đang tìm đấy biết không?
Nói rồi định kéo cô đi, không để ý Tuyết Hân đang ở đó.
- Ơ… Anh Khôi!
Trọng Khôi ngạc nhiên:
- Hân Hân? Anh có chút việc rồi, gặp em sau.
Cậu mau chóng kéo cô đi, không để cho cô kịp nói lời tạm biệt với Tuyết Hân. Nhỏ nhìn theo cánh tay hai người đang nắm lấy nhau, chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Sau khi Nhật Linh trở về “địa bàn” của COB, cô vội vàng làm hòa với những phần tử đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đâu cần tức giận như vậy nhỉ, dù gì đây cũng là bữa tiệc, phải để cho cô tự do chứ. Nhật Linh thong thả đi chọn đồ ăn, ở đây có nhiều loại bánh cô thích, đặc biệt là bánh Pudding.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lệ Dương: “Tôi đợi cô ở sau dãy nhà này.” Nhật Linh nhíu mày nhìn Lệ Dương đang đứng đằng xa, cô ta không nhìn về hướng này mà vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người. Lạ thật! Lệ Dương có bao giờ nhắn tin cho cô đâu, mà họ cũng chẳng có gì để nói. Nhưng cô không biết điều gì đã xui khiến mình nghe theo.
Nhật Linh lặng lẽ rời khỏi hội trường, cố gắng không để ai nhìn thấy mình. Hải Phong đang tán gẫu với bạn bè thì thấy bộ dạng lén lút của cô, tò mò mà đi theo.
Nhật Linh men theo hành lang xuống dưới dãy nhà. Vì vũ hội đã bắt đầu nên ở đây cực kì vắng vẻ. Hải Phong đuổi theo cô không kịp, vừa ra khỏi khu nhà thì đã thấy cô vòng vào con đường nhỏ ra đằng sau. Trong ánh đèn leo lắt nơi hẻo lánh này, Hải Phong hoảng hốt nhận ra có chuyện chẳng lành.
- Cẩn thận!
Anh chỉ kịp hét lên với cô. Nhật Linh giật mình quay lại nhìn anh, ngay lập tức có một chậu hoa rơi cái “Xoảng” xuống nền đất bên cạnh, vài mảnh vụn thủy tinh còn bắn vào chân cô đến chảy máu. Nhật Linh thất kinh nhìn chậu hoa trước mặt, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Cô còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra.
Hải Phong vội vã chạy tới, nhìn cô khắp một lượt, lo lắng hỏi:
- Em có sao không?
Nhật Linh lắc đầu, nhưng lại nhận ra chân mình đã bị thương, đành nói:
- Chân tôi chỉ chảy máu chút thôi. Không sao cả.
Hải Phong lúc này mới hoàn hồn, đỡ cô đi về phòng y tế. Trước khi hoàn toàn đi khỏi, anh còn ngước lên nhìn sân thượng đen kịt phía trên lần cuối.
Sau khi xử lí vài vết thương nho nhỏ, Hải Phong mới nhìn Nhật Linh đầy thắc mắc.
- Em đi ra đó làm gì thế?
Nhật Linh còn đang chìm trong suy nghĩ, bị anh hỏi thì giật mình nói không có gì. Cô không muốn ai biết việc Lệ Dương đã gọi cô ra, vì như thế sẽ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Cô muốn tự mình nói chuyện với Lệ Dương, làm rõ việc này.
Nhật Linh rời khỏi trường về nhà, bởi cô còn chuyện quan trọng hơn.
Hôm nay là thứ bảy.
Hải Phong nhìn theo hướng cô rời đi, thở dài nhớ lại cuộc nói chuyện sáng nay với Mai Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga hẹn Hải Phong ra khu vực vắng vẻ gần nơi diễn ra cuộc thi nấu ăn, thẹn thùng nói với anh:
- Anh Phong, thực ra… thực ra… em đã thích anh từ rất lâu rồi.
Hải Phong đối với lời tỏ tình bất ngờ của Quỳnh Nga thì ngạc nhiên ra mặt, anh ấp úng không biết nói gì:
- Anh…
- Anh không cần trả lời em ngay. Em có thể đợi, được không anh?
Hải Phong lúng túng nhìn Quỳnh Nga, cho đến khi anh nhìn thấy từ đằng xa, Trọng Khôi đang ngồi cạnh Nhật Linh nói chuyện, trông hai người có vẻ rất hòa hợp và… đẹp đôi. Ánh mắt Hải Phong chợt hiện lên sự hụt hẫng và mất mát.
Quỳnh Nga nhìn theo anh, cố kìm lòng, cắn môi nói:
- Thực ra, em biết anh thích chị Nhật Linh.
Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Hải Phong nhìn mình, Quỳnh Nga tiếp:
- Nhưng anh cũng thấy rồi đó. Chị ấy không thích anh, người chị ấy thích là anh Trọng Khôi kìa. Hai người họ yêu nhau, điều này ai cũng có thể nhìn ra. Anh cứ giữ cái tình cảm đơn phương của mình thì được gì chứ? Hãy cho em cơ hội, được không anh?
Hải Phong rơi vào trầm tư. Đúng là anh thích cô, đúng là cô không thích anh, luôn xa lánh anh. Nhưng… tình cảm thì đâu cần lợi lộc hay lí do gì chứ? Hải Phong nhìn Quỳnh Nga, nói một cách bình thản:
- Cảm ơn em. Nhưng anh nghĩ tình cảm của mình không có gì là dư thừa hay vô ích cả. Anh không đòi hỏi cô ấy phải yêu lại anh, bởi đó là anh tự nguyện. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể chấp nhận tình cảm của em được.
Nói rồi, Hải Phong bỏ đi, để lại Quỳnh Nga với đôi mắt đầy căm hận hướng về phía người con gái đằng xa.
Hải Phong nhớ lại chuyện đó, nhớ lại thái độ của cô đối với anh, trong lòng không ngừng tự hỏi, anh có nên từ bỏ tình yêu đơn phương của mình không?
Quay lại với vũ hội của trường, giờ là lúc những giai điệu nhẹ nhàng vang lên, tất cả học viên sẽ cùng nhau khiêu vũ.
Và dĩ nhiên là các thành viên của COB đều có đôi có cặp. Bảo Trân đang đứng lóng ngóng không biết làm gì thì bị cánh tay nào đó kéo lại. Khải Minh nhìn cô, cười tươi như một vị hoàng tử, trịnh trọng nói:
- Không biết tiểu thư đây có thể nhảy cùng tôi một bản nhạc?
Bảo Trân bật cười trả lời:
- Rất sẵn lòng!
Hai người cùng hòa vào khúc nhạc, trai tài gái sắc trao nhau những ánh nhìn yêu thương, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.
Thái Dũng thấy mọi người đã vào nhảy hết rồi, bèn chạy đi tìm Xuyên Hương. Cô đi đâu mà lại bỏ cậu một mình bơ vơ thế này?
Xuyên Hương ngồi trong góc khuất, giật mình nhìn Thái Dũng đang đi lại phía này, chợt nhớ tới những gì đã chứng kiến sáng nay, liền quay người muốn rời khỏi hội trường. Thế nhưng một đàn anh khóa trên bỗng nhiên đi đến, mỉm cười nói với cô:
- Nhảy với anh nhé!
Đây là Quốc Trung, người mà cô quen qua vài hoạt động của Hội học sinh. Anh cũng là người mà cô ngưỡng mộ bởi vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại ga lăng tốt bụng, tóm lại là mẫu con trai rất lí tưởng. Cô mỉm cười với anh, muốn từ chối nhưng thấy Thái Dũng đang tới ngày một gần, cô ngay lập tức đồng ý. Xuyên Hương và Quốc Trung nắm tay nhau ra sàn nhảy, đằng sau là ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Thái Dũng.
Cậu nhìn Xuyên Hương, cười chua chát, thì ra là thế, thì ra cả buổi tối cô luôn tránh mặt cậu, bởi vì cô có người mình thích kia ư?
[… ]
Trên đường phố của vùng ngoại ô tràn ngập ánh đèn lung linh rực rỡ, có một chiếc Lexus nhẹ nhàng tiến vào gara của quán bar mang tên “The victory”. Từ trong xe, một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen không cầu kì, tay mang một chiếc túi nhỏ và đeo một chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng che đi nửa khuôn mặt. Cô gái bước vào quán bar, đi men theo những bức tường đến cánh gà của sân khấu, dõi theo từng động tĩnh của những con người bên dưới.
Tuy nơi này gọi là quán bar, nhưng thực chất vào thời gian ban ngày hay tầm tối không quá muộn, nó giống một phòng trà hơn, không ồn ào, không tệ nạn, chỉ có những giai điệu du dương của những bản nhạc ballat quen thuộc và những vị khách nhã nhặn ngồi thưởng thức bên tách trà nóng thơm lừng.
Tuy nhiên, khi màn đêm dần dần phủ lên những mái nhà, người người yên giấc ngủ, thì “The victory” lại trở về đúng tính chất của nó – một quán bar sành điệu. Đây là nơi phục vụ những loại rượu và đồ uống đắt tiền, có những căn phòng dành riêng cho những vị khách của giới thượng lưu, cũng là nơi chứa đựng góc tối của cuộc sống. Đặc biệt, kiểu dáng, cách thiết kế quán độc đáo bắt mắt, hoàn toàn khác xa so với những quán bar bình thường đã thu hút hàng nghìn khách tới mỗi ngày.
Sau bản nhạc ballat, cô gái bí ẩn kia bước lên sân khấu, ngay lập tức nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt và những tiếng hò hét cổ vũ “Mina! Mina”. Họ mong chờ cô đã lâu, bởi giọng hát ngọt ngào mê li của cô, bởi sự tâm lí thấu hiểu của cô, và cũng bởi cô chỉ đến biểu diễn vào ngày thứ bảy trong tuần. Mina nhẹ nhàng đến bên chiếc dương cầm trắng, bắt đầu bản nhạc của mình.
“You’re always on my mind, all day just all the time.
You’re everything to me, brightest star to let me see.
You touch me in my dreams, we kiss in very scene.
I pray to be with you through rain and shiny days.”
(Anh luôn xuất hiện trong tâm trí em, ngày từng ngày, giờ từng giờ.
Với em anh là tất cả, là ngôi sao sáng nhất em có thể thấy được.
Anh đến bên em trong từng giấc mơ, đôi ta trao nhau những nụ hôn say đắm.
Em nguyện được cùng anh qua những ngày mưa sa hay nắng chói.)
Như thường lệ, giai điệu nhẹ nhàng của bản “Love Paradise” vang lên, giọng hát trong trẻo cũng từ đó ngân lên, khiến người ta cảm thấy như mình đang sống trong sự ngọt ngào của tình yêu vĩnh cửu ấy.
“I’ll love you till I die, deep as sea wide as sky.
The beauty of our love paints rainbows everywhere we go.
Need you, all my life. You’re my hope. You’re my pride.
In your arms I find my heaven.
In your eyes my sea and sky.
May life be our love paradise.”
(Em yêu anh, cho đến ngày em ra đi mãi mãi.
Một tình yêu sâu đậm tựa đại dương, bao la như bầu trời xanh.
Và tình yêu tuyệt vời của đôi ta sẽ tô vẽ sắc cầu vồng bất cứ nơi nào ta bước đến.
Em cần anh trong suốt cuộc đời này. Người là niềm hi vọng, là niềm kiêu hãnh của em.
Chỉ trong vòng tay anh, em tìm thấy cả thiên đường cho chính mình.
Trong đôi mắt anh, cả bầu trời và đại dương xanh thẳm của riêng em.
Phải chăng cuộc sống này là thiên đường tình yêu của đôi ta.)
(Love Paradise – Kelly Chen)
(Nguồn dịch: Youtube)
Bản nhạc kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người. Mina trên sân khấu từ từ di chuyển đến giữa khán đài, nhìn tất cả mọi người mà nở một nụ cười nhẹ. Cô ngồi xuống chiếc ghế ở đó, bắt đầu buổi tâm sự của mình. Những vị khách liên tục đặt ra những câu hỏi cho cô, Mina kiên nhẫn trả lời và góp ý từng chút một. Những câu chuyện họ kể, những lời tâm sự, sự tin tưởng của họ đã cho cô một cái nhìn tươi đẹp hơn về cuộc sống, trong suốt nhiều năm qua.
Buổi biểu diễn kết thúc cũng chính là lúc đồng hồ điểm 22h30’. Người người ra vào càng tấp nập, quán bar hoạt động về đêm là chính mà. Mina không từ cửa sau xuống gara giống người khác mà theo đường cũ trở ra, nhưng phải chen lấn với rất nhiều người. Cô nhăn mặt, ngay lúc thoát ra khỏi mớ người hỗn độn đó, cô đâm sầm vào một người tại cửa chính. Mina cau mày đứng dậy sau cú ngã, nhưng khi nhìn thấy người trước mắt thì mắt chợt mở to, rõ ràng có hoảng hốt nhưng đã trở về bình thường ngay được. Cô vội vàng nói xin lỗi rồi rời khỏi đó trước con mắt kì lạ của chàng trai.
Trọng Khôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng người con gái vừa va vào mình, cảm thấy ánh mắt và giọng nói của cô rất quen thuộc. Cậu định tiến vào trong thì ánh sáng của chiếc dây chuyền bạch kim đã thu hút sự chú ý của cậu. Trọng Khôi nhặt sợi dây lên nhìn ngắm. Sợi dây chuyền hình trái tim rất đẹp, có thiết kế tinh xảo và ổ khóa đặc biệt. Của cô gái kia chăng?
/33
|