Lạnh ở Boston

Chương 6: Ngang dọc vẫn có em

/6



Lạnh ở Boston

Quyển I: Boston và Los Angeles

Chương 6: Ngang dọc vẫn có em

Từ hôm anh về Boston đến nay đã hơn một tháng. Boston vẫn đang là mùa hè khá ấm áp. Cả anh và cô đều ở nhà, hiếm khi ra đường. Có lẽ vì cô không thích sự ấm áp này cho lắm.

- Trần Minh Quân, anh có dậy để giặt đồ không? – Giọng cô nhẹ nhàng nhưng tay phải đã nhéo một vết sưng đỏ, sắp rỉ máu trên tay anh.

- Rồi rồi, anh dậy mà! – Minh Quân ngồi lên, trong lòng thầm chửi rủa bộ móng tay được cô trân quý kia.

Cuộc sống của hai người là thế. Sáng cô dậy trước, nấu cháo hoặc mì, anh sẽ dậy sau, rồi làm việc nhà. Trưa thì cả hai nấu cơm, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn sushi. Chiều tối, anh và cô đều ở nhà xem phim, đôi lúc anh sẽ đưa cô đi Sephora mua mĩ phẩm.

Quân là người kĩ tính, có lẽ vì dòng máu lai trung-nam ở anh. Mẹ anh là người miền trung, ba anh là người nam. Anh hay sắp xếp đồ trong nhà cho gọn gàng, đây chính là điểm cô rất thích ở anh. Đặc biệt anh thường xếp son và đồ skincare, mĩ phẩm vào tủ ngăn nắp, anh còn phân biệt được loại son, màu son, dòng son, công dụng của đồ skincare, kem lót hay che khuyết điểm anh đều biết hết. Những điều đó lắm lúc cô cũng chẳng để ý, nhận biết được nữa là...

Hoài An đều thầm cảm ơn Trời đã cho cô một người tuyệt vời đến thế!

Nhưng khuyết điểm của Minh Quân chình là rất cứng đầu.

Ngày trước đi thi Quốc gia, ba Hùng dặn anh phải bỏ câu nghe, làm những câu viết trước. Vậy mà Quân đều cố nghe hết 40 câu nghe, mỗi câu gần hai phút, tuy có tốc độ xử lí bài nhanh nhưng đợt đó, cũng vì vậy mà anh chỉ có huy chương đồng. Trong khi với trình độ của anh có thể đạt huy chương bạc.

Ba Hùng cũng hay trách mắng anh vì chuyện cứng đầu.

Quay lại với bữa sáng, cô làm kimbap, bỏ vào hộp cơm của hai người. Hôm nay cô và anh sẽ dạo công viên, vì Boston mùa này rất đẹp.

Tiếng điện thoại đặt trên bàn ăn của anh vang lên phá vỡ bầu không khí bình yên của buổi sáng. Cô với tay, nhấn nút trả lời.

- Hello! – Giọng cô dịu dàng.

- Who? – Phía đầu dây bên kia là một giọng nữ tinh nghịch.

Cô nhận ra chất giọng đó. Là Thuỳ, em gái Quân.

- Chị An đây! – Cô cười.

- Alo, chị An phải không? Chị nói với anh hai em về LA gấp, ông nội em nhập viện rồi! – Thuỳ nói vội rồi cúp máy.

- Alo, alo, alo,... – Cô gọi với.

Đặt điện thoại xuống, cô chạy vào phòng, thay nhanh chiếc váy yếm màu xanh nhạt, soạn quần áo của cô và anh vào va li, ba lô để laptop, tai nghe, đồ linh tinh của hai đứa, lấy ra thêm cái quần jean và áo thun cho anh.

- Quân! – Cô gọi.

- Gì? – Anh từ phòng giặt đồ bước ra.

- Anh thay đồ vào, nội anh nhập viện rồi, hai đứa mình đi LA! – Cô vừa nói, vừa đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại của anh và cô bỏ vào túi xách.

Cả anh và cô đều gấp gáp, nhanh chóng bắt xe đến sân bay, bay chuyến sớm nhất về Los Angeles.

Lần thứ hai cô đến Los Angeles, lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Hoài An trấn an Minh Quân, nhưng có vẻ anh vẫn im lặng, chẳng nói gì. Anh bắt taxi, vào bệnh viện, theo số phòng mà Thuỳ nhắn cho, tìm đến phòng bệnh của ông Văn.

- Anh hai! – Thuỳ đang ngồi cạnh ông nội.

- Ừ, anh với chị An về rồi! Ông nội tại sao lại nhập viện? – Anh ngồi đối diện Thuỳ.

- Đột quỵ! Em không biết tại sao nữa, bác sĩ chỉ nói là đột quỵ, nhưng chưa qua nguy hiểm. Qua hôm nay, nếu ông không tỉnh, có thể... – Giọng Thuỳ nhỏ dần, sau đó là nức nở.

Minh Quân cúi đầu, tay ôm mặt, dáng vẻ rất khổ sở. Hơn ai hết, cô hiểu rằng, anh thương ông nội bao nhiêu. Hai ông cháu luôn động viên nhau, tình cảm càng thêm gắng khít khi ông sang Mĩ định cư. Anh dấp ngã, đều có ông an ủi, động viên. Ông cũng là nguồn đông lực to lớn của Quân. Nếu ông mất...

Cô ôm Thuỳ, nhỏ giọng, luôn miệng nói: “ Không sao, không sao, ông sẽ không có chuyện gì. Ông sẽ khoẻ lại. Không được khóc, ông sẽ buồn.” Nhưng khoé mắt Hoài An cũng ươn ướt từ lúc nào.

Sáng hôm sau, ông mất. Anh suy sụp, Thuỳ khóc đến khàn cả giọng. Cô nhận được tin ba mẹ anh sẽ sang đây. Cô cùng anh, Thuỳ chuẩn bị đám tang, không khí ở nhà ảm đạm. Không ai nói lời nào, cả ba đều buồn.

Chưa bao giờ cô thấy anh buồn đến thế! Anh im lặng, mắt buồn, khuôn mặt lún phún râu.

Hoài An ôm anh từ phía sau, cảm nhận hơi ấm từ người con trai trước



/6

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status