Lạnh ở Boston

Chương 5: Ngày anh về Boston

/6


Lạnh ở Boston
Quyển I: Boston và Los Angeles
Chương 5: Ngày anh về Boston

     Từ lúc ở Stanford trở về đã được hơn một tháng, cô gần như mệt mỏi sau chuyến đi ấy nhưng vẫn phải gồng mình chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp đến vào giữa tháng năm.

     Năm học thứ tư dần trôi qua. Cô cảm thấy nhanh thật, mới đây mà gần bốn năm cô sống ở Boston này, chưa hề rời bước khỏi nó quá bảy ngày. Cô chưa từng quay về Việt Nam trong sáu năm qua, bao gồm hai năm cô sống tại Melbourne. Có người nói cô vô tâm, lạnh lùng, quên nơi mình sinh ra,... Nhưng chẳng ai biết, cô chỉ là sợ quay về đó, phải đối mặt với sự thật ba mẹ chẳng còn hạnh phúc, với hình ảnh của anh khắp nơi. Thanh xuân, niên thiếu của cô và anh đều có có nhau, chính vì vậy mà khó quên.

     Ngồi ở ban công của căn hộ, cô nhìn xa xăm, suy tư. Cô không biết kết thúc quãng đời sinh viên ở Harvard, cô sẽ đi đâu nữa. Quay về Việt Nam? Học tiếp chương trình thạc sĩ? Đến Melbourne? Có quá nhiều lựa chọn khiến cô bối rối. Nếu học tiếp, cô chẳng biết trang trải cho khoản học phí đắt đỏ này như thế nào. Bốn năm nay, nếu không phải nhờ học bổng toàn phần, có lẽ cô sẽ chẳng bước chân vào cánh cổng chính của đại học Harvard kia. Nhưng nếu quay về Việt Nam thì sao? Nơi đó không có ai chào mừng cô nữa, không có ba mẹ cùng một nhà nữa, không có Nhã Trân, không có Trúc. Đến Melbourne? Cô cười. Melbourne quá ấm áp, bốn năm tại Boston khiến cô phần nào quên đi cái nắng và cái lạnh bất chợt ở Melbourne rồi.

     Trôi theo dòng suy nghĩ, cô thất thần. Boston thì lạnh dần vào đêm, còn cô thì cứ ngồi đấy, im lặng. Hồi trước, anh thường nói cô dễ mắc bệnh trầm cảm, cô cứ phản bác, nhưng bây giờ, có lẽ cô phải chấp nhận lời nói đó. Trần Minh Quân anh, là một du học sinh xuất sắc, sau này, tương lai anh sẽ rộng mở hơn bao giờ hết. Năm năm, mười năm sau, có lẽ cô sẽ lặng lẽ sống một cuộc sống yên tĩnh, nhưng anh, có lẽ sẽ làm giám đốc, sẽ lấy vợ, sẽ sinh con, sẽ hạnh phúc.

     Năm tháng là thứ tàn nhẫn nhất. Nó có thể bào mòn tình yêu, tình thân. Nó xoá nhoà kí ức, kỉ niệm. Nó cứ quay tròn, làm ta cuốn vào nó, làm ta điên cuồng theo nó.

     Sau ngày đó, cô lao đầu vào ôn tập để tốt nghiệp. Rồi kì thi cam ro cũng qua, cô cũng tốt nghiệp, cũng nhận huy chương sinh viên xuất sắc của học viện, cũng khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp danh giá của đại học Harvard. Trúc, Long, bạn bè đều chúc mừng cô, hỏi thăm cô sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Hoài An thường lắc đầu, trả lời không biết đối với câu hỏi đó. Cô đã apply học bổng thạc sĩ và được nhận. Nhưng cô đang phân vân. Đi hay ở lại Boston?

     Trúc, Long, các giáo sư đều khuyên cô ở lại, học thêm hai năm tại đây, sau đó hẵng muốn đi đâu thì đi. Cô cũng lắng nghe, nhưng cô muốn nghe lời khuyên của anh. Anh là người có những quyết định rất đúng đắn, bao gồm cả quyết định rời bỏ cô.

     Sau bữa tiệc chia tay thời sinh viên, cô gặp riêng Trúc và Long tại một nhà hàng Việt. Cả ba đều đã tốt nghiệp. Trúc và Long dự sẽ về Việt Nam kết hôn, sau đó quay lại Boston làm việc. Cô cười, chúc mừng hạnh phúc đã về đến nơi đến chốn của họ.

-     Hoài An, mày thử gọi cho anh Quân, hỏi xem lựa chọn của ảnh như thế nào? – Trúc lên tiếng.

-     Ừ. – Cô đáp.

     Ba người, ba tính cách, ba số phận, nhưng đã gắn bó với nhau suốt nhiều năm khiến ai cũng bồi hồi, cảm động, tiếc cho thanh xuân sao không gặp hai người kia sớm hơn một chút.

     Nhiều năm sau nữa, cô mới hiểu rằng: Người nắm tay bạn ở thời điểm thanh xuân chưa chắc đã là người đi cùng bạn suốt cả cuộc đời này.

     Buổi tối hôm đó, cô về nhà đã là mười giờ đêm. Min đang ngủ ngon trên cái thảm mềm cô mua lúc ở Stanford. Ngồi ở sofa, cô hết nhìn điện thoại, rồi lại nhìn đồng hồ, lục lại đống ảnh cô chụp trộm anh từ lúc ở Việt Nam cho đến khi bên nhau tại Boston. Tấm chụp anh ở Singapore đi chơi mà anh gửi cho cô, tấm cô chụp lúc anh ngồi học ở lớp Anh văn của ba nuôi, tấm chụp lưng anh lúc đang hì hục nấu mì cay cho hai đứa, tấm chụp anh tắm cho bé Min mà ướt cả áo thun. Tất cả những khoảnh khắc ấy, cô đều cẩn thận ghi lại, sợ rằng sau này sẽ quên mất anh.

     Ngắm nghía mà không để ý thời gian, ngáp một cái đã là ba giờ sáng, cô đứng dậy nhưng cơn nhức đầu đột nhiên kéo đến khiến cô ngã xuống sofa lần thứ hai. Điện thoại thì cứ réo inh ổi. Đau quá! Cô cố với lấy điện thoại, ấn nút trả lời.

-     An! – Giọng nam quen thuộc làm cô run rẩy.

-     Ừ... em... đây! – Cô khó khăn lên tiếng.

-     Sao vậy? Lại đau đầu à em? – Anh lo lắng. Cô hay bị nhức đầu, lúc trước thì một tháng một lần, nhưng có vẻ chứng bệnh đang trở nặng.

-     Ừ, không sao. Em... muốn hỏi anh... – Cô nói đứt quãng.

-     An, An! Nói đi em! Nói đi, anh nghe đây! – Anh cố trấn an cô.

-     Mĩ, Việt Nam hay Melbourne? Em cho anh chọn! – Cô cố gắng nói rồi ngất xỉu.

-     Hoa Kì, An! Anh chọn Hoa Kì! An, em nghe anh nói không? – Anh nghe thấy bên cô im lặng, lòng thấp thỏm không yên.

     Điện thoại vẫn còn sáng cuộc gọi, nhưng có mình anh nói. Anh ép mình phải nghĩ rằng cô đã ngủ, chẳng sao đâu. Cô sẽ không làm sao cả! Nhất định là thế, nhất định là thế,...

     Anh cứ lầm bầm nhưng tay chân đã nhanh chóng xếp dăm ba bộ đồ vào va li, lấy laptop bỏ vào ba lô, chạy say phòng Phương Thuỳ.

-     Thuỳ! – Anh liên tục gõ cửa.

-     Có chuyện gì không? – Thuỳ mở cửa, giọng ngáp ngủ.

-     Anh đi Boston gấp. Sáng mai em ra tiệm quản lí, nói với ông nội là chị An có chuyện thôi. Đừng để ông lo nhiều! – Anh nói nhanh rồi lấy hành lí ra khỏi nhà, chẳng đợi Thuỳ trả lời.

     Chuyến bay từ Los Angeles đến Boston mất sáu tiềng dài dăng dẳng. Anh ngồi trên máy bay như ngồi trên đống lửa. Lòng thì lo lắng cho cô, anh nghĩ, cô có thể xỉu rồi. Nếu chẳng đến sớm kịp, chỉ sợ cô... Nghĩ đến đây, anh tự lắc đầu mạnh. Cô sẽ chẳng sao!

     Vừa đáp máy bay xuống Boston, anh vội vã gọi cho Nhã Trúc hỏi địa chỉ nhà. Ngồi taxi gần cả tiếng mới đến, anh chẳng kịp đợi thang máy, chạy vội bằng thang bộ lên tầng 9.

     Rất lâu sau, anh nghĩ lại, tự cười lúc ấy mình chẳng kiên nhẫn đợi mười mấy giây nữa thang máy sẽ đến, lại chạy thang bộ mất gần hai mươi phút.

     Đập cửa ầm ầm, anh lớn tiếng gọi tên cô.

-     An, An à! – Anh cứ gọi mãi, đáp lại chỉ là yên lặng.

     Hàng xóm mở cửa ra nhắc nhở trật tự, anh cười nhẹ xin lỗi, lòng vẫn hướng về căn hộ trước mắt. Đột nhiên nghĩ đến Min, anh gõ gõ tiếp nhưng miệng thì kêu tên Min.

     Quả nhiên có hiệu quả, anh nghe được tiếng cào cào cửa và tiếng kêu ăng ẳng của nó. Bảo nó mở cửa, anh chạy vào, nhìn thấy cô đăng nằm trên sofa, tựa như vẫn đang ngủ.

     Gọi vài tiếng nhưng cô không trả lời, ôm gọn cô vào vòng tay, chạy đến bệnh viện...

-     Tình trạng của bệnh nhân đã ổn, anh có thể đưa cô ấy về! – Vị bác sĩ trầm tĩnh nói.

-     Cảm ơn ông, cảm ơn rất nhiều! – Anh rối rít.

     Lại một lần nữa anh về Boston, nhưng lần này gấp gáp, hối hả và mang theo nhiều nhớ nhung hơn. Về đến nhà cô, anh mở cửa, trấn an bé Min rồi để cô nằm trên giường lớn ở phòng ngủ.

     Phòng cô được sơn màu xám nhạt, nội thất xen lẫn hồng nhạt và trắng làm căn phòng bớt u ám và dịu mát. Đồ đạc vẫn được xếp rất ngay ngắn, quấn áo được cô chia làm hai tủ, mùa đông và mùa hè, cả mấy chiếc áo dài cũng được cô cẩn thận ủi thẳng rồi treo lên. Tất cả đều làm anh cảm thấy đau lòng hơn ai hết. Bởi vì cô, đã chẳng cần anh nữa!

     Căn hộ này có lẽ cô đã mua sau khi chia tay anh, anh đoán vậy. Nhưng nhìn tất cả mọi thứ, anh đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô lúc phơi đồ, lúc nấu ăn, lúc chơi với Min,... Dường như hơn bảy trăm ngày qua họ chưa từng xa cách!

     Haha, anh cười khổ. Cô, Trần Hoài An cô từng những năm trung học thầm mến kia đã rất tự lập rồi, đâu cần ai giúp đỡ đâu chứ!

     Boston ngày anh về vẫn như thế, lắm lúc nhộn nhịp nhưng cũng tĩnh lặng, chỉ có cô thay đổi...

     Nhớ những ngày anh còn là sinh viên HBS, cùng cô trải qua những kỉ niệm vui buồn, cùng một nỗi nhớ mang tên “Việt Nam”, tất cả quãng thời gian niên thiếu của anh đều có cô. Từ năm lớp Sáu đã quen biết cô, cho tới bây giờ đã gần 15 năm nhưng dáng vẻ nghịch ngợm khi bông đùa với ba nuôi hoặc nghiêm túc khi làm bài của cô anh vẫn còn nhớ rõ. Cô lúc đó như người chị gái bảo bọc Phương Thuỳ khi anh giận, như người em gái chọc anh cười khi anh buồn.

     Gần 15 năm qua, mỗi một chuyện vui, buồn của anh cô đều biết. Anh không biết hôm nay, anh về Boston này để làm gì? Níu kéo ư? Có lẽ vậy!

     Anh apply học bổng thạc sĩ, chung khoá với cô. Anh đang cố làm mọi cách để gần cô, để xem, hơn hai năm qua cô đã sống như thế nào.

     Boston ngày anh về hứa hẹn nhiều điều mới mẻ...

     Anh dạo quanh căn hộ của cô, xếp hành lí vào phòng thay đồ rồi chơi với Min. Dường như nó chẳng có dấu hiệu nào của việc xa anh hơn hai năm. Min vẫn vẫy đuôi, thích cọ vào lòng anh.

     Căn hộ cô mua được sơn tường trắng và xám nhạt, nội thất màu trắng, đen sang trọng. Phòng khách có bộ so-fa màu lông chuột lớn, gần đó là ban công với cửa kính làm sáng phòng. Phía sau phòng khách là bàn ăn bằng gỗ đơn giản với khu bếp lớn. Nhà có hai phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, một phòng thay đồ lớn và phòng chứa đồ linh tinh.

     Minh Quân thầm đánh giá, căn hộ này rất rộng, chắc hẳn cô ở đây rất cô đơn. Nhưng không sao cả! Từ ngày hôm nay, cô lại có anh ở bên!

     Lúc cô tỉnh thì đã chập tối. Ngồi dậy, cô nhìn xung quanh, thầm nghĩ mình may mắn vì đang ở nhà, không phải là bệnh viện. Đứng lên, cô bước ra khỏi phòng, đập vào mắt chính là hình anh anh đang nấu cháo.

     Cô ngây người. Tại sao anh lại ở nhà cô? Không phải mới hôm qua anh đang ở Los Angeles sao?

     Anh quay đầu, nở nụ cười với cô rồi lại chú tâm vào nồi cháo.

-     Anh đưa em đến bệnh viện rồi. Bác sĩ nói không sao. Anh nấu cháo, em xem thử có được chưa? – Anh nói.

     Cô bước đến cạnh anh, tay mút muỗng cháo nếm thử. Mặn quá!

-     Anh có biết nấu cháo không thế? Mặn chết em rồi! – Cô lắc đầu, giành muỗng lớn đang quậy nồi cháo của anh.

     Anh đột nhiên thấy ấm áp. Cô và anh chia tay, hợp lại tưởng như chẳng có gì. Cứ tự nhiên như thế.

     Trước mặt anh là người mà anh thương nhất, nơi anh đang đứng đây là nhà của anh. Anh quá hạnh phúc rồi, phải không?

     Cô nêm lại nồi cháo, bỏ thêm quả trứng. Trong khi đó, anh bày chén đũa, cho bé Min ăn, xong rồi lại quay sang ôm cô từ phía sau.

-     Không muốn ăn tối?

-     Không, chỉ là anh thấy mình quá may mắn thôi!

-     May mắn phải không? Được, anh pha một ly trà đào, bưng cháo ra bàn, ăn xong thì tự xếp đồ vào phòng, ủi cho em mười cái áo với mấy cái váy, sắp xếp ngăn son lại cho em, mấy nay em bận! – Cô thản nhiên ra bàn ngồi.

-     Tuân lệnh phu nhân! – Anh cười lớn, tay nhanh nhẹn thực hiện việc cô giao.

     Cả buổi tối cứ như thế mà trôi qua. Lúc ngủ, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trán cô tựa lên vai anh, bình yên vô cùng.

     Trần Minh Quân anh thừa nhận, anh thương cô, có lẽ đã thương cô từ những năm trung học kia rồi. Nhưng tình yêu, tình thương của anh chôn vùi vào vòng xoáy của thời gian, cô thì vẫn lặng lẽ ở cạnh anh.

     Thôi, không nên nghĩ nhiều nữa! Anh và cô, đã về với nhau rồi, về với nhau vào ngày anh về Boston...

Hết chương 5


/6

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status