Tạ Hinh đứng ngây người một lúc lâu, đám bạn của anh nãy giờ đứng dựa lưng vào cửa xem kịch. Sau khi Hạ Giai rời đi xa thì bắt đầu huýt sáo:
“Sao, đại ca bị gì vậy? Thích thì đuổi theo đi chứ đứng đó là người chạy mất đó.”
Lời nói này dường như làm Tạ Hinh tỉnh ngộ, không nói không rằng chạy đuổi theo cô.
Hạ Giai chạy được một đoạn thì bắt đầu đi chậm lại do đã mệt, cô thong thả đi chậm rãi để ngắm nhìn thành phố xung quanh.
Bỗng nhiên phía sau lưng có người giật lấy cặp của của cô làm cô giật mình. Cô xoay người lại thì đụng phải Tạ Hinh.
Cô há hốc mồm hỏi:
“Anh trai? Anh đi theo em làm gì?”
Tạ Hinh lạnh nhạt nói:
“Con gái đi một mình không an toàn, tôi vẫn nên đưa cô về tới nhà thì tốt hơn.”
Cô thở dài, khiêm tốn từ chối:
“Anh trai là điếc hay là không hiểu tiếng người vậy? Em đã nói là không cần anh đưa về.”
Tạ Hinh nhún vai không để ý tới lời cô nói mà cầm cặp của cô cứ đi về phía trước. Cô tức giận dậm chân đuổi theo lưng anh hét lớn:
“Tạ Hinh đứng lại đó.”
“Tạ Hinhhhhhhh.”
Cô cứ đuổi theo anh như vậy, nhưng chỉ được một lúc sau thì cô đành bỏ cuộc. Chân anh dài như vậy cô làm sao mà đuổi kịp??
Cô mệt mỏi chống nạnh đi, đi ngang qua quán thịt nướng thì cô dừng lại nhìn vào bên trong.
Dường như Tạ Hinh cảm giác được cô dừng lại nên cũng dừng lại theo. Quay lưng lại nhìn cô đang nhìn vào quán thịt nướng.
Anh thở dài lắc đầu ngao ngán rồi đi lắc nắm cổ tay cô bước vào bên trong. Cô ngạc nhiên theo phản xạ muốn rút tay ra.
Tạ Hinh vẫn cố chấp nắm chặt cổ tay cô kéo vào bên trong ngồi xuống. Anh kêu phục vụ tới:
“Phục vụ, tôi muốn gọi đồ.”
Người phục vụ mang menu đi tới đưa cho Tạ Hinh. Anh cầm lấy đưa sang cho cô nói:
“Này, mau chọn món đi hôm nay tôi sẽ trả tiền.”
Cô bất ngờ, Tạ Hinh tên này có vấn đề về não sao? Hay đã bị úng nước rồi??
Cô ho khụ khụ vài cái rồi nhận lấy xem qua một lượt. Cuối cùng vẫn là chọn sườn nướng.
Trong lúc đợi thức ăn mang lên thì tầm mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi cái điện thoại. Tạ Hinh thì vẫn lặng lẽ ngồi đó không nói gì chỉ yên lặng nhìn cô.
Lúc đồ ăn mang ra, Tạ Hinh cũng rất ga lăng mà giành trọng trách nướng thịt cho cô.
Mắt cô lúc này đã sáng lên, chỉ vừa nghe mùi thôi mà cô đã không còn lý trí nào nữa.
Tạ Hinh không ăn mà chỉ gặp cho cô rồi lại nhìn cô ăn cho đến khi còn vài miếng cuối cùng.
Nhưng vì quá nó nên cô ngồi dụ mặt xuống ôm bụng. Tạ Hinh nhìn cô thay đổi thái độ thì hỏi:
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Cô lắc đầu, cằm đôi đũa để phá nói với anh:
“Em no rồi, không ăn nổi nữa.”
Tạ Hinh bật cười xoa mạnh đầu cô nói:
“Đâu, đưa tôi.”
Cô nghe thì mỉm cười đưa bát và đũa của mình cho anh. Nhưng điều đặc biệt là anh lại ăn hết đồ ăn thừa của cô.
Não cô lúc này muốn nổ tung.
Gì? Áaaaaaaa tên này chạm mạch rồi sao? Đó là thức ăn thừa mà anh cũng ăn?
Vốn dĩ từ đầu cô cứ nghĩ là Tạ Hinh sẽ bỏ chứ chưa từng nghĩ đến anh sẽ ăn thức ăn thừa của cô còn dùng cả đũa của cô nữa.
Cô biết Tạ Hinh có thói quen thích sạch sẽ anh cũng sẽ không thích dùng chung đồ với người khác mà lần này lại còn anh chung một đôi đũa với cô??
Cô trố mắt nhìn anh không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này cô như bị xịt keo cứng ngắc không nhúc nhích được.
Chỉ sau khi Tạ Hinh thanh toán xong thì qua sang gọi cô:
“Thanh toán xong rồi, về thôi.”
Lúc Tạ Hinh đứng dậy cô cũng không đứng lên mà chỉ ngồi im ở đó. Tạ Hinh thì kiên nhẫn đứng đó đợi cô.
Cô ngước lên nhìn Tạ Hinh:
“Anh trai…hay anh bắt xe cho em đi? Em thật sự không cần anh trai đưa về tận nhà đâu.”
Tạ Hinh chỉ nhìn cô không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bấm cái gì đó rồi ngước lên nói:
“Được rồi, đứng lên đi tôi đã đặt xe rồi.”
Lúc này, cô mới được thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đi ra ngoài cùng anh.
Tạ Hinh đứng đợi taxi cùng với cô. Hai người cũng không có chủ đề gì để nói nên cả hai cứ đứng yên lặng một chỗ đợi xe.
Khi xe đến Tạ Hinh có dúi tiền vào trong tay tài xế taxi rồi nói:
“Nhờ anh đưa cô ấy về nhà cẩn thận giúp tôi nhé? Tiền thừa thì không cần trả lại đâu.”
Tài xế taxi gật đầu cảm ơn rồi lái xe rời đi.
Về đến biệt thự của Noãn Uyên, vừa bước vào trong cô đã thấy Noãn Uyên đang ngồi ở sô pha đợi cô.
Vừa thấy cô về thì cô ấy chạy lại hỏi:
“Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Tớ tưởng nãy giờ cậu phải về tới nhà rồi chứ?”
Cô thở dài, đi lại ghế sô pha nằm xuống rồi nói:
“Lúc đi ngang qua sân bóng rổ tớ bị Tạ Hinh bắt lại rồi hắn đòi đưa tớ về bla blaa..”
Cô kể một tràng những việc đã xảy ra khiến cho Noãn Uyên cũng bất ngờ.
Noãn Uyên: “Thật sao? Tạ Hinh đưa cậu đi ăn sườn nướng? Còn ăn chung một đôi đũa với cậu? Cậu có đùa không vậy?”
Hạ Giai: “Thật..thật đến nỗi mà tớ còn tưởng anh ta bị điên ấy.”
Noãn Uyên vẫn chưa hết sốc nói: “Sao vậy? Tên này là đang có ý gì nè.. Dạo này tớ cũng cảm thấy tên này có vấn đề.”
Noãn Uyên như vừa suy nghĩ gì đó xong rồi kéo mạnh tay cô nói:
“Hay là lúc trước cậu theo đuổi tên đó nhiệt tình như vậy mà bây giờ cậu bỏ cuộc nên tên này hối hận muốn theo đuổi lại cậu?”
Hạ Giai lườm Noãn Uyên nói:
“Không có đâu, cậu đừng quên cậu ta thích chị tớ đấy.”
Noãn Uyên: “Tớ quên mất..”
Vì lúc nãy kêu khá nhiều sườn nướng nên cô đã no căng bụng nên đã lên thẳng phòng.
Vừa lên đến phòng thì điện thoại cô thông báo có người gửi tin nhắn đến.
Là Tạ Hinh:
﹝Về đến nhà chưa?﹞
Hạ Giai nhìn sơ qua rồi nhắn lại:
﹝Rồi, hôm nay cảm ơn anh trai. Tiền taxi em cũng sẽ gửi lại anh.﹞
Nhắn xong thì cô cũng nhấn vào phong bao lì xì rồi chuyển lại tiền taxi cho Tạ Hinh.
Rất nhanh bên kia đã trả lời cô:
Tạ Hinh:﹝…﹞
Kèm theo là một phong bao lì xì, cô cũng bấm vào thì thấy được anh đã gửi cô lại x3 lần số tiền cô vừa chuyển.
Cô chuyển lại cho anh thì anh cũng lại chuyển lại cho cô và tất cả anh đều nhân lên gấp đôi.
D*M cô muốn CHỬI THỀ!!!
Bỗng nhiên Tạ Hinh gửi tới cho cô một tin nhắn:
﹝Còn chuyển nữa thì cứ thế nhân lên. Ba đồng tiền lẻ tôi không thiếu. Tôi có thể chuyển lại đến khi nào cô chịu nhận thì thôi.﹞
Tên này là đang chọc tức cô sao? Cô không bấm nhận bao lì xì nữa cũng không trả lời tin nhắn anh mà quăng điện thoại ở trên giường.
Cô bực bội đi tới tủ để lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
_______________________
〈 Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉
“Sao, đại ca bị gì vậy? Thích thì đuổi theo đi chứ đứng đó là người chạy mất đó.”
Lời nói này dường như làm Tạ Hinh tỉnh ngộ, không nói không rằng chạy đuổi theo cô.
Hạ Giai chạy được một đoạn thì bắt đầu đi chậm lại do đã mệt, cô thong thả đi chậm rãi để ngắm nhìn thành phố xung quanh.
Bỗng nhiên phía sau lưng có người giật lấy cặp của của cô làm cô giật mình. Cô xoay người lại thì đụng phải Tạ Hinh.
Cô há hốc mồm hỏi:
“Anh trai? Anh đi theo em làm gì?”
Tạ Hinh lạnh nhạt nói:
“Con gái đi một mình không an toàn, tôi vẫn nên đưa cô về tới nhà thì tốt hơn.”
Cô thở dài, khiêm tốn từ chối:
“Anh trai là điếc hay là không hiểu tiếng người vậy? Em đã nói là không cần anh đưa về.”
Tạ Hinh nhún vai không để ý tới lời cô nói mà cầm cặp của cô cứ đi về phía trước. Cô tức giận dậm chân đuổi theo lưng anh hét lớn:
“Tạ Hinh đứng lại đó.”
“Tạ Hinhhhhhhh.”
Cô cứ đuổi theo anh như vậy, nhưng chỉ được một lúc sau thì cô đành bỏ cuộc. Chân anh dài như vậy cô làm sao mà đuổi kịp??
Cô mệt mỏi chống nạnh đi, đi ngang qua quán thịt nướng thì cô dừng lại nhìn vào bên trong.
Dường như Tạ Hinh cảm giác được cô dừng lại nên cũng dừng lại theo. Quay lưng lại nhìn cô đang nhìn vào quán thịt nướng.
Anh thở dài lắc đầu ngao ngán rồi đi lắc nắm cổ tay cô bước vào bên trong. Cô ngạc nhiên theo phản xạ muốn rút tay ra.
Tạ Hinh vẫn cố chấp nắm chặt cổ tay cô kéo vào bên trong ngồi xuống. Anh kêu phục vụ tới:
“Phục vụ, tôi muốn gọi đồ.”
Người phục vụ mang menu đi tới đưa cho Tạ Hinh. Anh cầm lấy đưa sang cho cô nói:
“Này, mau chọn món đi hôm nay tôi sẽ trả tiền.”
Cô bất ngờ, Tạ Hinh tên này có vấn đề về não sao? Hay đã bị úng nước rồi??
Cô ho khụ khụ vài cái rồi nhận lấy xem qua một lượt. Cuối cùng vẫn là chọn sườn nướng.
Trong lúc đợi thức ăn mang lên thì tầm mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi cái điện thoại. Tạ Hinh thì vẫn lặng lẽ ngồi đó không nói gì chỉ yên lặng nhìn cô.
Lúc đồ ăn mang ra, Tạ Hinh cũng rất ga lăng mà giành trọng trách nướng thịt cho cô.
Mắt cô lúc này đã sáng lên, chỉ vừa nghe mùi thôi mà cô đã không còn lý trí nào nữa.
Tạ Hinh không ăn mà chỉ gặp cho cô rồi lại nhìn cô ăn cho đến khi còn vài miếng cuối cùng.
Nhưng vì quá nó nên cô ngồi dụ mặt xuống ôm bụng. Tạ Hinh nhìn cô thay đổi thái độ thì hỏi:
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Cô lắc đầu, cằm đôi đũa để phá nói với anh:
“Em no rồi, không ăn nổi nữa.”
Tạ Hinh bật cười xoa mạnh đầu cô nói:
“Đâu, đưa tôi.”
Cô nghe thì mỉm cười đưa bát và đũa của mình cho anh. Nhưng điều đặc biệt là anh lại ăn hết đồ ăn thừa của cô.
Não cô lúc này muốn nổ tung.
Gì? Áaaaaaaa tên này chạm mạch rồi sao? Đó là thức ăn thừa mà anh cũng ăn?
Vốn dĩ từ đầu cô cứ nghĩ là Tạ Hinh sẽ bỏ chứ chưa từng nghĩ đến anh sẽ ăn thức ăn thừa của cô còn dùng cả đũa của cô nữa.
Cô biết Tạ Hinh có thói quen thích sạch sẽ anh cũng sẽ không thích dùng chung đồ với người khác mà lần này lại còn anh chung một đôi đũa với cô??
Cô trố mắt nhìn anh không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này cô như bị xịt keo cứng ngắc không nhúc nhích được.
Chỉ sau khi Tạ Hinh thanh toán xong thì qua sang gọi cô:
“Thanh toán xong rồi, về thôi.”
Lúc Tạ Hinh đứng dậy cô cũng không đứng lên mà chỉ ngồi im ở đó. Tạ Hinh thì kiên nhẫn đứng đó đợi cô.
Cô ngước lên nhìn Tạ Hinh:
“Anh trai…hay anh bắt xe cho em đi? Em thật sự không cần anh trai đưa về tận nhà đâu.”
Tạ Hinh chỉ nhìn cô không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra bấm cái gì đó rồi ngước lên nói:
“Được rồi, đứng lên đi tôi đã đặt xe rồi.”
Lúc này, cô mới được thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đi ra ngoài cùng anh.
Tạ Hinh đứng đợi taxi cùng với cô. Hai người cũng không có chủ đề gì để nói nên cả hai cứ đứng yên lặng một chỗ đợi xe.
Khi xe đến Tạ Hinh có dúi tiền vào trong tay tài xế taxi rồi nói:
“Nhờ anh đưa cô ấy về nhà cẩn thận giúp tôi nhé? Tiền thừa thì không cần trả lại đâu.”
Tài xế taxi gật đầu cảm ơn rồi lái xe rời đi.
Về đến biệt thự của Noãn Uyên, vừa bước vào trong cô đã thấy Noãn Uyên đang ngồi ở sô pha đợi cô.
Vừa thấy cô về thì cô ấy chạy lại hỏi:
“Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Tớ tưởng nãy giờ cậu phải về tới nhà rồi chứ?”
Cô thở dài, đi lại ghế sô pha nằm xuống rồi nói:
“Lúc đi ngang qua sân bóng rổ tớ bị Tạ Hinh bắt lại rồi hắn đòi đưa tớ về bla blaa..”
Cô kể một tràng những việc đã xảy ra khiến cho Noãn Uyên cũng bất ngờ.
Noãn Uyên: “Thật sao? Tạ Hinh đưa cậu đi ăn sườn nướng? Còn ăn chung một đôi đũa với cậu? Cậu có đùa không vậy?”
Hạ Giai: “Thật..thật đến nỗi mà tớ còn tưởng anh ta bị điên ấy.”
Noãn Uyên vẫn chưa hết sốc nói: “Sao vậy? Tên này là đang có ý gì nè.. Dạo này tớ cũng cảm thấy tên này có vấn đề.”
Noãn Uyên như vừa suy nghĩ gì đó xong rồi kéo mạnh tay cô nói:
“Hay là lúc trước cậu theo đuổi tên đó nhiệt tình như vậy mà bây giờ cậu bỏ cuộc nên tên này hối hận muốn theo đuổi lại cậu?”
Hạ Giai lườm Noãn Uyên nói:
“Không có đâu, cậu đừng quên cậu ta thích chị tớ đấy.”
Noãn Uyên: “Tớ quên mất..”
Vì lúc nãy kêu khá nhiều sườn nướng nên cô đã no căng bụng nên đã lên thẳng phòng.
Vừa lên đến phòng thì điện thoại cô thông báo có người gửi tin nhắn đến.
Là Tạ Hinh:
﹝Về đến nhà chưa?﹞
Hạ Giai nhìn sơ qua rồi nhắn lại:
﹝Rồi, hôm nay cảm ơn anh trai. Tiền taxi em cũng sẽ gửi lại anh.﹞
Nhắn xong thì cô cũng nhấn vào phong bao lì xì rồi chuyển lại tiền taxi cho Tạ Hinh.
Rất nhanh bên kia đã trả lời cô:
Tạ Hinh:﹝…﹞
Kèm theo là một phong bao lì xì, cô cũng bấm vào thì thấy được anh đã gửi cô lại x3 lần số tiền cô vừa chuyển.
Cô chuyển lại cho anh thì anh cũng lại chuyển lại cho cô và tất cả anh đều nhân lên gấp đôi.
D*M cô muốn CHỬI THỀ!!!
Bỗng nhiên Tạ Hinh gửi tới cho cô một tin nhắn:
﹝Còn chuyển nữa thì cứ thế nhân lên. Ba đồng tiền lẻ tôi không thiếu. Tôi có thể chuyển lại đến khi nào cô chịu nhận thì thôi.﹞
Tên này là đang chọc tức cô sao? Cô không bấm nhận bao lì xì nữa cũng không trả lời tin nhắn anh mà quăng điện thoại ở trên giường.
Cô bực bội đi tới tủ để lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
_______________________
〈 Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉
/49
|