Đường Tuyết cùng Thẩm Quân ôm theo đứa bé đi đến trung tâm thương mại , dọc đường đi họ phải né tránh để không đụng mặt người quen tránh chuyện của đứa bé bị lộ . Chuyện rắc rối nhất chính là mua tả và sữa bột , cả hai điều không có kinh nghiệm nên cứ đi lòng vòng chọn tới chọn lui .
" Hai vị muốn mua sữa loại nào ạ ?" Cô nhân viên tươi cười hỏi .
Cả hai lắc đầu .
" Vậy bé nhà hai vị bao nhiêu tháng rồi ?" Nụ cười chuyên nghiệp hóa vẫn còn trên mặt cô nhân viên bán hàng .
Cả hai lại lần nữa lắc đầu .
Cô nhân viên bán hàng khuôn mặt cứng đờ : đây là loại khách hàng gì vậy ?
Vì hai người đều không biết gì nên cô nhân viên bán hàng đành giới thiệu một vài loại sữa và đồ dùng dành cho trẻ từ 3-5 tháng cho họ . Khi thanh toán thì cả hai vuốt mồ hôi : đồ cho trẻ con lại mắc như vậy ? Sinh viên như họ thật là đau lòng túi tiền a !
Đường Tuyết vừa đi vừa oán giận lầm bầm với Thẩm Quân trên đoạn đường từ khu trung tâm thương mại về đến nhà . Thẩm Quân thì còn đang chưa vượt qua cơn sốc nên rất im lặng .
Về đến nhà , Đường Tuyết nhét đứa bé vào lòng Thẩm Quân còn cô đi về nhà mình đóng cửa tiếp tục ngủ .
Thẩm Quân đứng ở cửa cho đến khi đứa bé khóc lên thì anh mới phục hồi tinh thần , lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà . Đặt đứa bé lên sô pha anh mới bắt đầu nghiên cứu cách pha sữa , loay hoay mãi mới pha xong nhưng đứa bé vẫn không chịu uống mà cứ khóc đến khản cả giọng . Thẩm Quân thật sự hết cách rồi nên ôm đứa bé sang đập cửa nhà Đường Tuyết .
" Cậu là âm hồn bất tán à ? Hôm qua đến gần năm giờ tôi mới ngủ đấy ! Sáng nay lại thức sớm đi lòng vòng với cậu rồi , giờ lại chuyện gì nữa ?" Đường Tuyết vừa mở cửa vừa mắng nhưng nghe tiếng trẻ con khóc cô mới nhớ ra chuyện vừa nãy . Cô đứng ở cửa trừng mắt nhìn Thẩm Quân .
Bỗng nhiên một tiếng nói làm cả hai đều hết hồn : " Tiểu Thẩm , tiểu Tuyết hai đứa làm gì ở ngoài này vậy ?" Bà chủ khu nhà trọ đến gần nhìn hai người khó hiểu hỏi .
"A ! Không có gì ạ ! Dì Trần hôm nay về sớm vậy ?" Đường Tuyết cười giả lả vừa đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Quân đi vào nhà .
" Ừ ! Nhưng hình như vừa nãy ta nghe tiếng trẻ con khóc thì phải ?"
" Không có đâu ! Làm gid có trẻ con chứ ! Là bọn cháu thử nhạc chuông điện thoại mới thôi !" Thẩm Quân đứng sau cánh cửa thò đầu ra trả lời rồi nhanh chóng kéo Đường Tuyết vào nhà .
" Tạm biệt dì " Đường Tuyết nói vọng lại rồi đóng cửa nhà .
Cô định xoay qua hỏi tội Thẩm Quân thì bắt gặp cảnh tượng làm cô rất muốn cười nhưng phải nhịn lại . Đứa bé đang ngậm lấy áo trước ngực Thẩm Quân làm ướt cả một mảnh còn khuôn mặt của Thẩm Quân bây giờ thì đen thui .
/3
|