Đi hết cây cầu Braja, Iriarni và Falachy cùng ngồi xuống một băng ghế dài ven bờ sông Salchia, biết bao nhiêu chuyện để kể trong suốt 3 năm hai người xa cách. Iriarni chỉ mong ngày trôi thật chậm, và đừng bao giờ hết, để cô được ngồi mãi bên Falachy trong cơn mưa dâu vĩnh hằng…
Vậy mà cuối cùng hoàng hôn cũng đến, cơn mưa dâu cũng ngớt dần, những đám mây rực rỡ lấp lánh dần tan, những trái dâu chỉ còn rơi lác đác trên không gian dần chuyển màu.
Falachy thu về chiếc ô trắng:
“Mưa tạnh rồi, tiếc thật đấy.”
Iriarni mỉm cười ngắm nhìn Falachy. Đã ba năm rồi sao, vậy mà anh vẫn như ngày nào. Đôi mắt màu nâu sáng như mặt hồ bình minh, phẳng lặng, êm ả. Chiếc mũi thẳng dài, đẹp như một nét vẽ, trên làn môi thanh, điểm sắc hài hòa. Cô yêu anh đến mức chỉ cần ngắm nhìn anh trong giây lát, tất cả những oán giận những u sầu chất chứa suốt ba năm đều nhanh chóng tan biến không tăm tích.
Falachy hỏi:
“Em muốn ăn tối ở đâu?”
“Thôi anh ạ, em chót ăn nhiều dâu quá nên…” - Iriarni khoác lấy cánh tay Falachy và ngả đầu vào vai anh, mùi hương trên cơ thể anh vẫn thật quen thuộc.
Falachy đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Iriarni:
“Anh cũng nghĩ là mình chẳng thể ăn gì thêm nữa. Vậy chúng ta tới khu trung tâm nhé? Anh muốn biết ba năm qua, Vallemmoon có gì thay đổi.”
“Không, em chỉ muốn ngồi đây bên anh thôi…” - Iriarni nhắm mắt lại, cô muốn cảm nhận rõ hơn hơi ấm của Falachy.
Falachy vẫn khẽ khàng vuốt tóc Iriarni:
“Thôi được, chúng ta sẽ ngồi đây thêm một chút nữa vậy.”
Rồi anh cũng nhắm mắt lại.
Những giây phút trôi qua thật dịu dàng. Hai người như dần thiếp vào giấc ngủ. Trong sự tĩnh lặng êm đềm, Iriarni nghe thấy cả tiếng thở và nhịp tim của Falachy, những âm thanh thật đáng yêu trong ánh hoàng hôn soi chiếu…
Nhưng bóng tối chợt bao trùm!
Ầm Ầm!!!
Iriarni vội mở mắt ra, ngay lập tức trái tim cô giật một nhịp nặng nề!
Một con rồng khổng lồ vừa đáp xuống ngay phía trước cô và Falachy làm rung chuyển cả mặt đất!!!
Gràooo!!!
Con rồng gầm lên một tiếng khủng khiếp, cái mõm lởm chởm răng nhọn của nó phả một luồng hơi nóng vào Iriarni khiến cô rùng mình khiếp sợ. Cô níu lấy cánh tay Falachy chặt hơn, và ngồi nép sát vào anh hơn.
Con rồng có lớp vảy sần sùi xanh sậm, đôi cánh có màng sải rộng che hết ánh nắng chiều tàn, những chiếc sừng trắng lớn nhỏ mọc lộn xộn trên đầu nó, và cưỡi trên cổ nó là một cô gái còn rất trẻ trong bộ chiến giáp kim loại đen bóng oai phong. Gương mặt nàng mang vẻ đẹp sắc sảo với đôi mắt sáng lấp lánh như những đốm sao trong màn đêm; mái tóc vàng óng, sáng ngời, buông tỏa trên vai.
Cô gái cưỡi rồng kiêu hùng chỉ tay vào Falachy và cất lên một chất giọng âm vang, uy quyền:
“Falachy, mi đừng mong thoát khỏi ta lần nữa!”
“Ai thế?…” - Iriarni run run hỏi Falachy.
Falachy nhìn Iriarni, ánh mắt anh sao buồn đến thế? Iriarni cảm thấy đôi mắt Falachy như đang dâng lệ? Giọng nói của anh khiến trái tim cô thêm buốt giá:
“Anh xin lỗi, Iriarni…”
Rồi Falachy gỡ tay Iriarni ra, anh đứng lên và bước về phía con rồng.
Con rồng đập mạnh đôi cánh hắt ra những luồng gió thổi tung mái tóc Falachy, nó nhấc mình lên khỏi mặt đất và duỗi bộ móng vuốt đầy sứt mẻ cắp lấy anh một cách thô bạo.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, Iriarni chỉ kịp thấy một mảnh vàng rơi ra từ túi áo Falachy, nảy “leng keng” trên nền đất.
Nhưng Falachy thì đã bị con rồng cắp bay đi mất.
Iriarni quỳ xuống bên những trái dâu nát bấy la liệt, đôi mắt cô nhòe ướt nhìn theo bóng rồng bay đi xa dần về phía vầng dương thẫm đỏ.
Sắc màu hoàng hôn sao quá đỗi thảm sầu.
Trái tim Iriarni đông cứng mất rồi, chẳng thể cất tiếng gọi Falachy lần cuối…
/10
|