Cứ để cái chân y như thế, không thèm quan tâm, động đá hay bất cứ cứ hành động nào đến nó bởi... cô đã quá mệt mỏi rồi, không còn dư một chút sức lực nào để lau chùi vết thương. Cô nằm đó, nằm bất động trình ình trên giường mà không hề nhút nhít, cũng chẳng biết cô đang ngất hay là đang ngủ say.
Còn về việc máu đang chảy ngay
Chương 14: "Anh yêu em?" Tôi không tin!
Cứ để cái chân y như thế, không thèm quan tâm, động đá hay bất cứ cứ hành động nào đến nó bởi... cô đã quá mệt mỏi rồi, không còn dư một chút sức lực nào để lau chùi vết thương. Cô nằm đó, nằm bất động trình ình trên giường mà không hề nhút nhít, cũng chẳng biết cô đang ngất hay là đang ngủ say.
Còn về việc máu đang chảy trên chân cô cũng đã đong lại thành một cục màu đen nhìn trông dơ dơ bẩn bẩn kiểu gì ấy.
.....
Khi Trí đưa Vy dọn đến căn nhà mới cũng là lúc anh đang từ nhà đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bốn lẻ sáu, một tay cầm bó hoa ly trắng, tay còn lại dơ cao lên chuẩn bị gõ cửa.
Cốc... cốc... cốc...
Gõ cửa lần thứ nhất, bên trong không có tiếng động gì. Tiếp tục gõ cửa lần thứ hai, vẫn vậy. Anh cứ nghĩ cô đang ngủ nên đã tự mình mở cửa bước vào. Điều đầu tiên khi đã đóng cửa và quay lưng lại nhìn cái giường thì chính là lúc anh đứng ngây ngốc ra đó mà nhìn, mắt trố to ra nhìn cố định vào một phía giống như anh là người có thể nhìn thấy được cả không khí.
Sau vài giây bất động thì anh cũng biết có một người bệnh nhân bị mất tích. Quẳng luôn cả bó hoa xuống đất, chạy đùng đùng đi kiếm bác sĩ. Gần xuống được tầng trệt thì Huy gặp được một cô y tá khoảng tầm ba mươi chín tuổi đang cầm sổ sách lật tới lật lui.
- Y tá, cho tôi hỏi – Rất nhanh chân anh đã chạy và đứng bên cô y tá đó từ lúc nào.
- Cậu có chuyện gì? – Nghe có giọng nói thoang thoảng kế bên, cô y tá cũng biết là người đó đang gọi mình, liền quay ngoắc mặt về phía đấy.
- Cô có biết bệnh nhân tên Triệu Lục Vy ở phòng bốn lẻ năm đâu không? – Huy hỏi có vẻ đang gấp gáp, cần biết câu trả lời ngay bây giờ.
- Cậu chờ tôi chút – Y tá nhanh chóng cầm tờ sổ sách ban nảy để dò. -
Còn về việc máu đang chảy ngay
Chương 14: "Anh yêu em?" Tôi không tin!
Cứ để cái chân y như thế, không thèm quan tâm, động đá hay bất cứ cứ hành động nào đến nó bởi... cô đã quá mệt mỏi rồi, không còn dư một chút sức lực nào để lau chùi vết thương. Cô nằm đó, nằm bất động trình ình trên giường mà không hề nhút nhít, cũng chẳng biết cô đang ngất hay là đang ngủ say.
Còn về việc máu đang chảy trên chân cô cũng đã đong lại thành một cục màu đen nhìn trông dơ dơ bẩn bẩn kiểu gì ấy.
.....
Khi Trí đưa Vy dọn đến căn nhà mới cũng là lúc anh đang từ nhà đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bốn lẻ sáu, một tay cầm bó hoa ly trắng, tay còn lại dơ cao lên chuẩn bị gõ cửa.
Cốc... cốc... cốc...
Gõ cửa lần thứ nhất, bên trong không có tiếng động gì. Tiếp tục gõ cửa lần thứ hai, vẫn vậy. Anh cứ nghĩ cô đang ngủ nên đã tự mình mở cửa bước vào. Điều đầu tiên khi đã đóng cửa và quay lưng lại nhìn cái giường thì chính là lúc anh đứng ngây ngốc ra đó mà nhìn, mắt trố to ra nhìn cố định vào một phía giống như anh là người có thể nhìn thấy được cả không khí.
Sau vài giây bất động thì anh cũng biết có một người bệnh nhân bị mất tích. Quẳng luôn cả bó hoa xuống đất, chạy đùng đùng đi kiếm bác sĩ. Gần xuống được tầng trệt thì Huy gặp được một cô y tá khoảng tầm ba mươi chín tuổi đang cầm sổ sách lật tới lật lui.
- Y tá, cho tôi hỏi – Rất nhanh chân anh đã chạy và đứng bên cô y tá đó từ lúc nào.
- Cậu có chuyện gì? – Nghe có giọng nói thoang thoảng kế bên, cô y tá cũng biết là người đó đang gọi mình, liền quay ngoắc mặt về phía đấy.
- Cô có biết bệnh nhân tên Triệu Lục Vy ở phòng bốn lẻ năm đâu không? – Huy hỏi có vẻ đang gấp gáp, cần biết câu trả lời ngay bây giờ.
- Cậu chờ tôi chút – Y tá nhanh chóng cầm tờ sổ sách ban nảy để dò. -
/17
|