Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 61 - Trong Lòng Mỗi Người Đều Có “Chấp Niệm”

/62


Chap 61 : Trong lòng mỗi người đều có “Chấp niệm”.

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự viết không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3

“Lê Thủy?!! ”

Tiếng gọi phá tan đi bầu không khí đậm vị sát khí, bù lại là sự căng thẳng càng thêm tột độ. Tình trạng lúc này, Lê Thủy túm lấy người Thiên Bình, điên cuồng la hét rồi lẩm bẩm, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt thanh tú kích động tột cùng.

Hướng theo tiếng gọi, là một thân nam tử rất cao, rất vững chãi. Nhưng lại hốc hác, lại mệt mỏi đến lạ, chiếc áo phông mặc tùy ý, quần sporty rộng mang lại vẻ thong thả, cũng đơn giản. Trước sau đều đem đến một tâm tư khiến người đối diện vô thức cảm thấy mơ hồ trong tâm trạng.

– “Mã… ”

Là Nhân Mã.

Xem ra, là trời cũng không chứa nổi kẻ thứ ba.

Lê Thủy run rẩy, sợ hãi đến tột độ, cả thân nhỏ mềm nhũn, chân nhỏ bước đã xoay đến hướng Nhân Mã, tay lập tức buông thõng Thiên Bình ra, Bình nhi âm trầm liền lùi lại một bước. Lê Thủy, hóa ra vốn dĩ cô ta vẫn đứng được, vẫn đi lại được, thậm chí còn rất tốt. Lê Thủy, vai diễn này, cô diễn thật hoàn hảo ! Chỉ thiếu chút nữa, đã diễn đến hết kịch. Chỉ tiếc, kịch bản của số phận, lại không như cô dự đoán.

– “Mã…nghe em giải thích đã”. Lê Thủy yếu nhược níu lấy cánh tay rắn chắc của Nhân Mã, đôi mắt tràn ngập đều là sự sợ hãi, lòng thẹn, một tầng lại thêm một tầng hoang mang.

Biết nghĩ là thế nào đây? Nghĩ là do cô ta yêu hắn, nên mới làm vậy? Không, là do cô ta tự mình ích kỉ. Bản tính ích kỉ, cả đời cũng chẳng nuốt xuống được. Những người ích kỷ không có khả năng yêu người khác, càng không có khả năng yêu chính bản thân mình. Dẫu biết rằng, có lẽ khi yêu không ai tránh được ích kỷ.

Hắn nói cô ích kỷ ư ? nhưng hắn biết tại sao không ? Là vì cô quá yêu hắn, cô muốn giữ hắn ở lại. Nhưng thật ra, cũng chỉ là một lời biện minh. Tính ích kỷ là nguồn gốc của mọi sự tàn ác, xảo trá.

Nghĩ đến đây, Nhân Mã liền hít lấy một hơi thật sâu, đôi mắt hắn khép lại, rồi lại mở ra, cánh tay rắn chắc một lần buông thõng, một lần rời khỏi Lê Thủy, khiến Lê Thủy mất thăng bằng bủn rủn mà quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.

Bầu trời vẫn xanh thăm thẳm, lại có gì đó như sâu hun hút, có gì đó như gay gắt, như đau đớn. Lê Thủy, vẫn là một ngày nắng đẹp, chỉ tiếc, đến trời cao cũng không dung túng cho cô lươn lẹo.

– “Không cần nói nữa. Lam…không, Lê Thủy. Giây phút này. Lời đùa bỡn của 9 năm trước. Nợ tình, tôi sớm đã trả cho cô hết. Cô đánh đổi bản thân cứu tôi, tôi biết ơn, tiền bồi thường cho cô, tôi không thiếu một xu. Nhưng, kể từ bây giờ, tôi và cô, không còn can hệ !”

Không còn can hệ !

Không còn can hệ !

Từ nay, chính là ân đoạn nghĩa tuyệt ! Cả đời cũng không còn quen biết.

Cơ miệng Lê Thủy khoảng khắc cứng đờ, cả thân nhỏ ngồi bệt đờ đẫn trên nền đất lạnh, nước mắt cô không ngừng rơi, rơi mãi những giọt tí tách xuống bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam nhàn nhạt. Lồng ngực cô như bị ai đó bóp nghẹn, nghẹn lại đến không thở nổi, đến mức cô ghét, cô ghét phải thở.

Suốt 9 năm cô chờ đợi trong vô vọng, hóa ra, vẫn lại về vị trí ban đầu. Ngày trước, Cô nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên hắn, nhưng khi quay lại, cô chỉ thấy đơn độc mình cô. Và rồi, Lê Thủy nhận ra chính là trái tim Lê Thủy đang bảo với cô rằng: cô nhớ hắn.

Thật ra, ra sức giành giật một thứ không thuộc về mình, thì cuối cùng cũng về tay không.

Vậy là, Lê Thủy, cô thật sự mất Nhân Mã. Không phải, vốn dĩ vẫn chưa từng có được lấy gì mất?

Tất cả hình ảnh đều được thu hồi vào đáy mắt Thiên Bình. Bất giác, Bình nhi chỉ biết thở nhọc lấy một nhịp. Lê Thủy, thật ngốc. Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này cô chẳng thể nắm được. Đến điểm cuối cùng, còn lại gì?

Chợt. Đôi mắt sâu thẳm của Nhân Mã chạm phải đôi mắt ngập ưu phiền của Thiên Bình. Cùng lúc, khoảng khắc, không gian như trũng lại một lần, như lắng lại một phần, lại như trầm ngâm một khắc. Hai người yêu nhau, cùng yêu nhau tha thiết, lại cùng bi thương đau đớn. Giây phút này, có phải bình yên lắm hay không?

– “Thiên Bình…”

Nhưng, trong tiềm thức mỗi người, lại đều vương vấn thứ gì đó gọi là “chấp niệm”. Không phải không thể tha thứ, chỉ là không biết cách để bắt đầu lại. Không phải là không yêu nhau nữa, chỉ là sợ làm đau đối phương.

Khúc mắc đều được giải quyết rồi. Nhưng chấp niệm của mỗi người, lại chẳng thể giải quyết.

You May Like by Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn sẽ làm điều này trước khi ngủ Chuyện là.

Hắn đã từng từ bỏ cô !

Cô đã từng bị hắn bỏ !

Cô không tha thứ cho hắn. Chấp niệm của cô cũng không biết phải tha thứ cho hắn thế nào…

“Thịch”

Một bước. Rồi hai bước. Thiên Bình cúi đầu, đôi mắt rũ xuống, lướt qua Nhân Mã. Tựa như một cơn gió nhẹ chiều thu, vừa ấm áp giây lát, lại là cả làn gió lạnh ùa đến. Chia tay, sao bỗng chốc lại trở thành đơn giản như thế? Chia tay, sao bỗng chốc lại buồn như thế? Không có lời chia tay, cũng không có câu xin lỗi, cứ thế mà đi.

Bàn tay Nhân Mã vươn ra, đáng lẽ đã định nắm lấy tay Thiên Bình. Thật tiếc là nắm trượt. Như tình yêu này trượt khỏi tay hắn vậy. Nhìn thấy cô, chỉ muốn hét lên thật to, chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy cô. Bình nhi, anh mệt mỏi quá. Bình nhi, anh yêu em. Bình nhi…Tiếc là, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ. Đến bàn tay muốn nắm lấy tay cô, cũng không kịp nữa.

Yêu một người mà không được ở bên cạnh họ, đó là điều giày vò và đau khổ biết bao. Nhưng yêu một người mà ngay cả khi ở bên cạnh họ, rất gần họ, vẫn không thể chạm vào, điều đó còn khiến người ta tan nát biết nhường nào. Nếu yêu trong chấp niệm, thì thà không yêu, thì thà buông tay, thì thà…

Cứ như vậy. Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi. Chia tay, không nhất định là mãi mãi không quay lại. Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau. Không phải Người ta vẫn nói như vậy sao?

Cũng Không hẳn. Chợt nhận ra rằng, niềm tin và thực tế cũng không giống nhau. Trái đất tròn nhưng vòng tròn lại quá lớn. Không phải tình yêu nào cũng đi hết vòng tròn ấy.

Thiên Bình, Nhân Mã, tình yêu của hai người, rốt cuộc có thể đi đến ngưỡng nào của vòng tròn lớn này?

Em đã từng hứa đi cùng anh đến tận cuối con đường. Nhưng ta chẳng nói rõ nơi đâu là cuối con đường… Có lẽ giới hạn của mỗi chúng ta đều khác nhau. Và em dừng lại…!

Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng gay gắt chiếu rọi cả bốn phương. Ngày hôm đó không mưa, nhưng lại mưa ở trong lòng.

———————-

– “Mẹ, đừng chữa trị nữa”.

Trương Viên Băng Nhạn ngây người trong khoảng khắc. Ngày hôm nay, đúng là bầu trời rất đẹp. Đẹp lắm, đẹp đến nao lòng, đẹp đến nghẹn ngào.

– “Mẹ, đừng chữa trị nữa! Làm ơn…”

Làm ơn…

Đừng chữa trị cho con nữa…

Làm ơn…

– “Mẹ…mẹ biết là bệnh này không thể chữa…”

Nói đến đây, Ma Kết cũng đã quỳ xuống rồi. Quỳ xuống dưới chân mẹ của mình. Nói thế nào đây? Mẹ, cổ mẹ vẫn còn hằn những vết hôn. Mẹ, tay mẹ vẫn còn hằn những vết roi. Mẹ, cả người mẹ đều là những vết thâm tím. Mẹ…

– “Đừng nói nữa…mẹ xin con…Đừng nói nữa..”

Con là con gái duy nhất của mẹ, đánh đổi cả cuộc đời, mẹ cũng có thể. Làm sao lại không cứu con? Bảo bối, con có nhớ không? Từ những ngày tấm bé, ba đã bỏ mẹ con mình mà đi, mẹ một thân một mình gây dựng, có những lúc mẹ mệt mỏi lắm, nhưng chỉ một giây phút thôi, con đến bên mẹ, ôm lấy mẹ mà nói…

– “Mẹ ơi, con ở bên mẹ mà”.

Thì mọi đau đớn, mọi mệt mỏi của mẹ, đều không quan trọng nữa. Mẹ không cần nữa. Mẹ chỉ cần con thôi…Bảo bối, con biết không? Ba con cũng bỏ mẹ vì ung thư máu, mẹ sợ lắm, mẹ sợ một ngày mưa, con cũng bỏ mẹ mà đi. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ một ngày mưa, con cũng đi theo ba con vì căn bệnh quái ác này…

Mẹ sợ lắm.

Bên ngoài, bầu trời xót thương cho những số phận nghiệt ngã, sao lại chẳng còn rơi nước mắt? Có phải không, đến bầu trời cao vợi, cũng đau đến chẳng còn thể khóc thương.

– “Đừng khóc…có mẹ ở đây”

Cả căn phòng phảng lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Bên ngoài phòng, giọt nước mắt của một người cũng đang rơi. Rơi đến nghẹn ngào. Cổ họng khô khốc đến chẳng thể cất lên. Người cao ngạo, người điễm tĩnh…Hay chăng đã chẳng còn ở đây.

Bảo Bình, có phải đau lắm không? Mà chẳng dám xông vào.

Lâm Huy, có phải đau lắm không? Khi mà đến giây phút cuối cùng, vẫn biết rằng, người Ma Kết muốn ở bên, chẳng phải hắn.

Bức tường trắng nhàn nhạt sang trọng. Hai người đàn ông thở từng nhịp mệt mỏi dựa lưng.

Trò đùa của số phận, đến khi nào mới chịu ngừng?

Hết chap 61……

Tâm sự tác giả :

– Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3

– Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi


/62

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status