Cô hôm nay khi gặp hắn ở trường mà đến bây giờ vẫn chưa hết run sợ. Vừa đi học về, cô đã chạy ngay ra vườn hoa, đi lại phía xích đu mà ngồi đấy tận hưởng hương thơm ngát của các loài hoa trong vườn. Ngẩn ngơ ngồi đấy, không biết cô đã ngủ thiếp trên xích đu từ lúc nào. Mãi đến khi có tiếng quản gia vội vàng gọi từ phía sau thì cô mới bất ngờ tỉnh dậy thì sắc trời cũng đã tối mịt.
Quản gia thấy cô thì gọi vào dùng bữa tối. Tại bàn ăn, thấy cô không ăn được bao nhiêu, quản gia có chút lo lắng vội hỏi.
- Thiếu phu nhân, cô mệt ở đâu sao. Trông cô hôm nay ăn không ngon miệng như mọi ngày?.
- Con không sao bác Trương, chỉ tại nay con bắt gặp Mộ Dung Phong tại trường, tưởng đâu tối nay anh ta sẽ về nên lòng có chút lo lắng mà thôi.
Bà Trương nghe cô trả lời thì cũng phần nào yên tâm, nhưng khi nhớ lại câu nói gặp hắn ở trường học thì khiến bà ngạc nhiên. Tự hỏi có phải thiếu gia đã nghĩ thông suốt nên tới trường tìm cô hay không. Đang mãi trong dòng suy nghĩ thì lại nghe tiếng của cô.
- Bác Trương, con sắt kết thúc năm học, cuối năm trường con có tổ chức buổi patty tại trường nên phiền người giúp con trọn lễ phục ạ.
- Được, thưa thiếu phu nhân.
Dùng bữa xong thì cũng đã tám giờ tối. Cô phụ mọi người dọn dẹp rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi.
_________.
Sáng hôm sau, tại văn phòng làm việc của tổng tài. Mới sáu giờ sáng hắn vừa mở mắt ra thì đã thấy cuộc gọi của mẹ. Không vội vàng, hắn nhận cuộc gọi rồi áp lên tai mà nghe.
Chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã hét ầm vào mặt hắn.
- Thằng con trời đánh, mày cuối cùng cũng nghe điện thoại của mẹ sao hả?. Mày với cái cô ả diễn viên kia là như thế nào?. Suốt hai tháng nay, mày không thèm về nhà với vợ mày mà đi cùng với con ả kia đúng không?. Mày muốn ba mẹ tức chết à?. HẢ…?.
Bà Bạch Tuyết Hoa, sau khi thấy con trai đã chịu nhận điện thoại thì không ngừng lên tiếng hỏi hắn.
- Mẹ. Là do con nhất thời hồ đồ. Ba mẹ yên tâm con sẽ giải quyết chuyện này. Thế nhé.
Nói xong vài câu với mẹ mình, hắn liền cúp máy luôn. Thật là phiền mà, mới sáng sớm, hắn còn chưa cả tỉnh ngủ mà và đã gọi làm phiền.
________.
Tám giờ sáng, hắn chủ động liên lạc cho Khương An Ngọc. Không quá hai hồi chuông đối phương đã bắt máy, giọng ỏng ẹo nói.
- Alo, Phong, anh nhớ em rồi à. Em…
Còn chưa kịp nói hết câu cô ả đã bị hắn cắt ngang lời.
- Cô Khương, thỏa thuận của chúng ta đến đây thôi.
Cô ả nghe được lời hắn nói mà không ngừng khóc lóc van xin. Thật tâm cô ta vẫn chưa muốn dừng tại đây. Bao nhiêu tài nguyên mà tập đoàn Mộ Dung cho, cái đùi lớn này khiến cô ả không tài nào nhả ra được. Khóc lóc nỉ non mà nói với hắn.
- Phong. À không Phong tổng, chúng ta đang tốt đẹp tại sao lại chấp dứt. Em có chỗ nào chưa tốt hay sao. Hãy cho em biết em nhất định sẽ sửa đổi.
- Cô Khương, cô nên biết ban đầu chúng ta đã có thỏa thuận, cô làm tình nhân của tôi, tôi cho côn tài nguyên và vị trí mà cô ao ước. Bây giờ cô đã đạt được điều cô muốn, con tôi cũng chán rồi nên dừng lại.
Hắn đưa tay ray ray thái dương mà khó chịu nói với cô ả. Xong thì cũng tắt máy. Nắm điện thoại vào một góc của bàn làm việc, hắn bắt đầu mang tài liệu ra xử lý. Hôm qua vì buổi trao đổi ở trường đại học mà đã hoãn lại không biết bao nhiêu công việc ở công ty.
Quản gia thấy cô thì gọi vào dùng bữa tối. Tại bàn ăn, thấy cô không ăn được bao nhiêu, quản gia có chút lo lắng vội hỏi.
- Thiếu phu nhân, cô mệt ở đâu sao. Trông cô hôm nay ăn không ngon miệng như mọi ngày?.
- Con không sao bác Trương, chỉ tại nay con bắt gặp Mộ Dung Phong tại trường, tưởng đâu tối nay anh ta sẽ về nên lòng có chút lo lắng mà thôi.
Bà Trương nghe cô trả lời thì cũng phần nào yên tâm, nhưng khi nhớ lại câu nói gặp hắn ở trường học thì khiến bà ngạc nhiên. Tự hỏi có phải thiếu gia đã nghĩ thông suốt nên tới trường tìm cô hay không. Đang mãi trong dòng suy nghĩ thì lại nghe tiếng của cô.
- Bác Trương, con sắt kết thúc năm học, cuối năm trường con có tổ chức buổi patty tại trường nên phiền người giúp con trọn lễ phục ạ.
- Được, thưa thiếu phu nhân.
Dùng bữa xong thì cũng đã tám giờ tối. Cô phụ mọi người dọn dẹp rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi.
_________.
Sáng hôm sau, tại văn phòng làm việc của tổng tài. Mới sáu giờ sáng hắn vừa mở mắt ra thì đã thấy cuộc gọi của mẹ. Không vội vàng, hắn nhận cuộc gọi rồi áp lên tai mà nghe.
Chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã hét ầm vào mặt hắn.
- Thằng con trời đánh, mày cuối cùng cũng nghe điện thoại của mẹ sao hả?. Mày với cái cô ả diễn viên kia là như thế nào?. Suốt hai tháng nay, mày không thèm về nhà với vợ mày mà đi cùng với con ả kia đúng không?. Mày muốn ba mẹ tức chết à?. HẢ…?.
Bà Bạch Tuyết Hoa, sau khi thấy con trai đã chịu nhận điện thoại thì không ngừng lên tiếng hỏi hắn.
- Mẹ. Là do con nhất thời hồ đồ. Ba mẹ yên tâm con sẽ giải quyết chuyện này. Thế nhé.
Nói xong vài câu với mẹ mình, hắn liền cúp máy luôn. Thật là phiền mà, mới sáng sớm, hắn còn chưa cả tỉnh ngủ mà và đã gọi làm phiền.
________.
Tám giờ sáng, hắn chủ động liên lạc cho Khương An Ngọc. Không quá hai hồi chuông đối phương đã bắt máy, giọng ỏng ẹo nói.
- Alo, Phong, anh nhớ em rồi à. Em…
Còn chưa kịp nói hết câu cô ả đã bị hắn cắt ngang lời.
- Cô Khương, thỏa thuận của chúng ta đến đây thôi.
Cô ả nghe được lời hắn nói mà không ngừng khóc lóc van xin. Thật tâm cô ta vẫn chưa muốn dừng tại đây. Bao nhiêu tài nguyên mà tập đoàn Mộ Dung cho, cái đùi lớn này khiến cô ả không tài nào nhả ra được. Khóc lóc nỉ non mà nói với hắn.
- Phong. À không Phong tổng, chúng ta đang tốt đẹp tại sao lại chấp dứt. Em có chỗ nào chưa tốt hay sao. Hãy cho em biết em nhất định sẽ sửa đổi.
- Cô Khương, cô nên biết ban đầu chúng ta đã có thỏa thuận, cô làm tình nhân của tôi, tôi cho côn tài nguyên và vị trí mà cô ao ước. Bây giờ cô đã đạt được điều cô muốn, con tôi cũng chán rồi nên dừng lại.
Hắn đưa tay ray ray thái dương mà khó chịu nói với cô ả. Xong thì cũng tắt máy. Nắm điện thoại vào một góc của bàn làm việc, hắn bắt đầu mang tài liệu ra xử lý. Hôm qua vì buổi trao đổi ở trường đại học mà đã hoãn lại không biết bao nhiêu công việc ở công ty.
/152
|