Thấy hắn không nói gì, anh vội vàng tiến lại bóp vai cho hắn, miệng không ngừng nghỉ hỏi về cô tình nhân kia của hắn.
- Tôi xem trên báo thấy tình nhân của của là cô diễn viên tên Khương An Ngọc kia nhỉ?. Cô ta trước nay có rất nhiều tin đồn về việc dùng thân để đổi lấy vai diễn. Đã qua không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Chẳng nhẽ cậu không bận tâm sao?.
- Tôi biết.
Hắn nghe anh hỏi thì chỉ trả lời hai từ ngắn ngọn.
- Hả…
Nghe hắn trả lời mà anh ngơ ngác. Hắn biết tại sao lại vẫn còn cặp kè với cô ta, biết thừa cô ta là loại không ra gì mà vẫn muốn qua lại. Tên bạn này của hắn bị điên hay sao. Không hiểu hắn bị gì, anh lại tiếp tục hỏi.
- Vậy tại sao cậu vẫn qua lại với cô ta, còn rót nhiều tài nguyên vào cô ta như thế?.
- Vì tôi muốn thử xem ngoài Cung Uyển Nhi ra tôi với những loại đàn bà khác có hứng thú hay không.
Hắn nghe anh hỏi mà bình tĩnh trả lời. Còn anh thì dường như không ngậm được miệng, tin tức này quá khủng bố khiến anh không tiêu hóa kịp. Hắn đến với cô diễn viên kia lại chỉ là để kiểm chứng thật là không thể ngờ.
- Không lẽ hôm ở khách sạn đấy, cậu thịt vợ cậu rồi đấy à?.
Anh đăm chiêu hỏi dò hắn, thấy biểu cảm trên khuôn mặt có chút khó coi mà anh hả hê lắm. Không ngờ cái tên đầu gỗ, cấm dục này vậy mà vẫn thịt cô vợ nhỏ của mình.
Ngay lúc này, điện thoại của hắn trên bàn reo lên. Nhìn vào dãy số cùng tên người gọi hiện lên, anh bắt đầu trêu chọc hắn.
- Kìa vừa nhắc tào tháo, là tào tháo tới. Cô người tình nhỏ của cậu gọi kìa. Nhanh nhe điện thoại đi.
Hắn nhìn dãy số đang gọi đến không nhanh không chậm đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc ấn vào phím nghe rồi áp vào tai.
- Có chuyện gì.
Phía bên kia, Khương An Ngọc cất giọng nói ỏng ẹo mà nói với hắn.
- Phong… Hôm nay anh qua với em nhé, người ta nhớ anh lắm rồi. Cả ngày hôm nay làm việc mà tâm trí cứ nhớ tới anh thôi.
- Tôi bận rồi.
Hắn lạnh lùng nhả ra ba chữ rồi tắt máy luôn.
Đặt điện thoại xuống bàn hắn lại ngước mắt lên nhìn về phía anh mà lên tiếng.
- Còn cậu, có chuyện gì nói luôn.
- Hì…hì, cũng không có gì to tát. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu vay chút tiền thôi.
- Sao cậu không về mà đi gặp mặt cô tiểu thư họ Trần kia không phải là lại được mở lại tài khoản rồi hay sao.
Hắn nghe anh nói xong cũng không quên đá đểu anh, tên này anh còn lạ gì. Cứ mỗi lần hết tiền lại tới ngữa tay hỏi anh, không cho một bài học thì hăm không nhớ được.
- Ây… Anh bạn, cậu nỡ lòng muốn thấy tôi bị chết đói sao. Hay là tôi về nhà cậu nhé, có cô vợ nhỏ của cậu chăm sóc và bầu bạn cũng vui.
- Cậu giám!.
Hắn nghe xong mà đập bàn, quay lại phía anh mà quát thẳng. Không ngờ anh giám có cái suy nghĩ đấy, đúng là gan to bằng trời. Thấy hết lý nói với anh, hắn bèn hạ giọng mà xuống nước.
- Cậu muốn bao nhiêu.
Thấy đạt được ý định. Anh không chần chừ mà đưa ra con số cho hắn.
- Hai triệu.
- Trong này có năm triệu NDT cậu cầm lấy rồi biến cho khuất mắt tôi.
Hắn đưa tay vào ngăn kéo rút ra một tấm thẻ đen đẩy về phía anh rồi thẳng thừng đuổi cổ.
Khi anh đã nhận được tiền liền cầm ngay lấy tấm thẻ rồi vẫy tay chào hắn xong quay đi mất dạng. Hắn vẫn ngồi trong phòng bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Tiến lại phía tủ rượu lấy ra một chai Cognac ra rót vào chiếc ly làm bằng pha lê mà tiến lại phía cửa sổ nhìn ngắn trời đêm và dòng xe cộ phía dưới.
- Tôi xem trên báo thấy tình nhân của của là cô diễn viên tên Khương An Ngọc kia nhỉ?. Cô ta trước nay có rất nhiều tin đồn về việc dùng thân để đổi lấy vai diễn. Đã qua không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Chẳng nhẽ cậu không bận tâm sao?.
- Tôi biết.
Hắn nghe anh hỏi thì chỉ trả lời hai từ ngắn ngọn.
- Hả…
Nghe hắn trả lời mà anh ngơ ngác. Hắn biết tại sao lại vẫn còn cặp kè với cô ta, biết thừa cô ta là loại không ra gì mà vẫn muốn qua lại. Tên bạn này của hắn bị điên hay sao. Không hiểu hắn bị gì, anh lại tiếp tục hỏi.
- Vậy tại sao cậu vẫn qua lại với cô ta, còn rót nhiều tài nguyên vào cô ta như thế?.
- Vì tôi muốn thử xem ngoài Cung Uyển Nhi ra tôi với những loại đàn bà khác có hứng thú hay không.
Hắn nghe anh hỏi mà bình tĩnh trả lời. Còn anh thì dường như không ngậm được miệng, tin tức này quá khủng bố khiến anh không tiêu hóa kịp. Hắn đến với cô diễn viên kia lại chỉ là để kiểm chứng thật là không thể ngờ.
- Không lẽ hôm ở khách sạn đấy, cậu thịt vợ cậu rồi đấy à?.
Anh đăm chiêu hỏi dò hắn, thấy biểu cảm trên khuôn mặt có chút khó coi mà anh hả hê lắm. Không ngờ cái tên đầu gỗ, cấm dục này vậy mà vẫn thịt cô vợ nhỏ của mình.
Ngay lúc này, điện thoại của hắn trên bàn reo lên. Nhìn vào dãy số cùng tên người gọi hiện lên, anh bắt đầu trêu chọc hắn.
- Kìa vừa nhắc tào tháo, là tào tháo tới. Cô người tình nhỏ của cậu gọi kìa. Nhanh nhe điện thoại đi.
Hắn nhìn dãy số đang gọi đến không nhanh không chậm đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc ấn vào phím nghe rồi áp vào tai.
- Có chuyện gì.
Phía bên kia, Khương An Ngọc cất giọng nói ỏng ẹo mà nói với hắn.
- Phong… Hôm nay anh qua với em nhé, người ta nhớ anh lắm rồi. Cả ngày hôm nay làm việc mà tâm trí cứ nhớ tới anh thôi.
- Tôi bận rồi.
Hắn lạnh lùng nhả ra ba chữ rồi tắt máy luôn.
Đặt điện thoại xuống bàn hắn lại ngước mắt lên nhìn về phía anh mà lên tiếng.
- Còn cậu, có chuyện gì nói luôn.
- Hì…hì, cũng không có gì to tát. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu vay chút tiền thôi.
- Sao cậu không về mà đi gặp mặt cô tiểu thư họ Trần kia không phải là lại được mở lại tài khoản rồi hay sao.
Hắn nghe anh nói xong cũng không quên đá đểu anh, tên này anh còn lạ gì. Cứ mỗi lần hết tiền lại tới ngữa tay hỏi anh, không cho một bài học thì hăm không nhớ được.
- Ây… Anh bạn, cậu nỡ lòng muốn thấy tôi bị chết đói sao. Hay là tôi về nhà cậu nhé, có cô vợ nhỏ của cậu chăm sóc và bầu bạn cũng vui.
- Cậu giám!.
Hắn nghe xong mà đập bàn, quay lại phía anh mà quát thẳng. Không ngờ anh giám có cái suy nghĩ đấy, đúng là gan to bằng trời. Thấy hết lý nói với anh, hắn bèn hạ giọng mà xuống nước.
- Cậu muốn bao nhiêu.
Thấy đạt được ý định. Anh không chần chừ mà đưa ra con số cho hắn.
- Hai triệu.
- Trong này có năm triệu NDT cậu cầm lấy rồi biến cho khuất mắt tôi.
Hắn đưa tay vào ngăn kéo rút ra một tấm thẻ đen đẩy về phía anh rồi thẳng thừng đuổi cổ.
Khi anh đã nhận được tiền liền cầm ngay lấy tấm thẻ rồi vẫy tay chào hắn xong quay đi mất dạng. Hắn vẫn ngồi trong phòng bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Tiến lại phía tủ rượu lấy ra một chai Cognac ra rót vào chiếc ly làm bằng pha lê mà tiến lại phía cửa sổ nhìn ngắn trời đêm và dòng xe cộ phía dưới.
/152
|