- Quỳnh.. Thức đi đến rồi em.
Sau khi ăn ngủ nghĩ ở trên xe trừ những thời gian có qua mấy quán nhỏ để giải quyết vấn đề cá nhân thì còn lại hơn 20h tấc cả cũng đã đến được vùng biển thiên đường Đà Nẵng. Anh Duy một tay kéo chiếc vali đến bên cô khẻ gọi.
- A đến rồi.. My mau mau dậy, đến rồi kìa.
Cô dụi dụi mắt quay qua lay lay My đang ngu kế bên.
- Các em tập trung lại đây.
Thầy Dũng từ trong khách sạn đi ra lên tiếng tập trung các học sinh, trên tay thầy cầm danh sách lớp.
- Vì chúng ta đến nơi trời chưa sang hẳng nên các em sẽ qua đêm tại khách sạn.
- Vậy mới được chứ.
- Phải rồi trời mới 3h hơn mà. Oaaaa
Tiếng học sinh nhao nhao cả lên. Cô chủ nhiệm tiếp lời thầy Dũng.
- Đây là danh sách lớp và số phòng mà các em ở, mỗi phòng như vậy sẽ có 4 bạn nam theo nam nữ theo nữ,cô đọc tên các em lên nhận chìa khoá. 266.....267.....269 Quỳnh Bảo, Huyền My, Thanh Thanh, Trúc Ngân. 270 Anh Duy, Anh Bảo, Thiên Nam, và thầy Sinh........
- Ôi... Thanh Thanh sao mình lại ở cùng phòng bọn họ được chứ...
- Thôi không sao mà. Hi
Trúc Ngân cô bạn thân trong lớp của Thanh Thanh không vừa lòng khi ở cùng phòng với My va cô.
- Các em nhận phòng xong thì về phòng nghĩ ngơi, đúng 7h sáng chúng ta tập trung ở đây và trả phòng.Các em nghe rõ chưa.
- Dạ rõ.
- Vậy các em lên phòng đi.
Tác cả các học sinh đều đi lên phòng của mình, Anh Bảo, Anh Duy và hắn cùng thầy Sinh ở cùng phòng đối diện phòng cô nên đi chung dãy, hắn kéo trên tay cần chiếc balo cho cô mà không thoát khỏi ánh mắt ghen tị của những học sinh khác.
- 3 anh ở phòng đối diện phòng em ak?
Trúc Ngân thấy 3 chàng đi cùng hướng nên sẳn tiện hỏi bắt chuyện.
- Um
Anh Duy um một cái rồi quay sang cô nói tiếp.
- Anh ở phòng đối diện có gì em qua tìm anh.
- Dạ.
Tấc cả đã vào phong và đánh một giấc ngủ lấy lại tinh thần chuẩn bị cho chuyến chơi đầy thú vị.
7h30
- Này các em mau lên, sáng sớm đã ủ rủ thế kia.
Thầy Sinh cùng thầy Dũng khệ nệ những túi xách lớn từ trên xe xuống, cô chủ nhiệm đang phân phó cho các học sinh.
- Các em mau mau chia thành nhóm nhỏ để chúng ta dựng lều.
- Cô ơi sao phải dựng lều trên rừng núi này ạk... Mũi quá
Tiếng học sinh khó chịu, có lẽ tấc cả các học sinh ngoài 3 giáo viên ra thì điều rất không thích tự dựng lều, vì họ là những quý tiểu thơ và công tử thì không thể nào chịu được cái lao công tốn sức như vậy.
- Quỳnh em cẩn thận đó
- Em biết rồi anh Bảo,hi
- Tôi cầm cho
- Ơ...
Hắn thấy cô đang khệ nệ khúc gổ một cách khó khăn, nên hắn đã giành từ tay cô và cầm rất dể dàng.
- Thanh Thanh cậu nhìn kìa
Thanh Thanh quay sang hướng tay Ngân chỉ, thật là quá quắt mà. Cô ta là thá gì mà hắn lại say như thế chứ, ánh mắt câm ghét hiện lện tia lửa.
- Ngân cậu lại đây
Cô bạn Ngân gật gật đầu rồi cười đầy nham hiểm.
- Quỳnh Bảo để xem cô cao ngạo được bao lâu.....
Nụ cười của Quỳnh Bảo thật tươi thật trong sáng dưới ánh mặt trời nắng nhẹ, hắn như người say khuôn mặt bất giác đỏ ửng bắt gập ánh nhìn khó hiểu của cô hắn quay người đi hướng khác. Lạ thật cái cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện nửa, ôi... tim hắn... kì lạ quá...
- Cứ cười đi...rồi sẽ có một ngày mày không còn nhìn thấy được nó nửa đâu... món quà đầu tiên đang chờ mày mở ra đó.... Quỳnh Bảo à...
Sau khi ăn ngủ nghĩ ở trên xe trừ những thời gian có qua mấy quán nhỏ để giải quyết vấn đề cá nhân thì còn lại hơn 20h tấc cả cũng đã đến được vùng biển thiên đường Đà Nẵng. Anh Duy một tay kéo chiếc vali đến bên cô khẻ gọi.
- A đến rồi.. My mau mau dậy, đến rồi kìa.
Cô dụi dụi mắt quay qua lay lay My đang ngu kế bên.
- Các em tập trung lại đây.
Thầy Dũng từ trong khách sạn đi ra lên tiếng tập trung các học sinh, trên tay thầy cầm danh sách lớp.
- Vì chúng ta đến nơi trời chưa sang hẳng nên các em sẽ qua đêm tại khách sạn.
- Vậy mới được chứ.
- Phải rồi trời mới 3h hơn mà. Oaaaa
Tiếng học sinh nhao nhao cả lên. Cô chủ nhiệm tiếp lời thầy Dũng.
- Đây là danh sách lớp và số phòng mà các em ở, mỗi phòng như vậy sẽ có 4 bạn nam theo nam nữ theo nữ,cô đọc tên các em lên nhận chìa khoá. 266.....267.....269 Quỳnh Bảo, Huyền My, Thanh Thanh, Trúc Ngân. 270 Anh Duy, Anh Bảo, Thiên Nam, và thầy Sinh........
- Ôi... Thanh Thanh sao mình lại ở cùng phòng bọn họ được chứ...
- Thôi không sao mà. Hi
Trúc Ngân cô bạn thân trong lớp của Thanh Thanh không vừa lòng khi ở cùng phòng với My va cô.
- Các em nhận phòng xong thì về phòng nghĩ ngơi, đúng 7h sáng chúng ta tập trung ở đây và trả phòng.Các em nghe rõ chưa.
- Dạ rõ.
- Vậy các em lên phòng đi.
Tác cả các học sinh đều đi lên phòng của mình, Anh Bảo, Anh Duy và hắn cùng thầy Sinh ở cùng phòng đối diện phòng cô nên đi chung dãy, hắn kéo trên tay cần chiếc balo cho cô mà không thoát khỏi ánh mắt ghen tị của những học sinh khác.
- 3 anh ở phòng đối diện phòng em ak?
Trúc Ngân thấy 3 chàng đi cùng hướng nên sẳn tiện hỏi bắt chuyện.
- Um
Anh Duy um một cái rồi quay sang cô nói tiếp.
- Anh ở phòng đối diện có gì em qua tìm anh.
- Dạ.
Tấc cả đã vào phong và đánh một giấc ngủ lấy lại tinh thần chuẩn bị cho chuyến chơi đầy thú vị.
7h30
- Này các em mau lên, sáng sớm đã ủ rủ thế kia.
Thầy Sinh cùng thầy Dũng khệ nệ những túi xách lớn từ trên xe xuống, cô chủ nhiệm đang phân phó cho các học sinh.
- Các em mau mau chia thành nhóm nhỏ để chúng ta dựng lều.
- Cô ơi sao phải dựng lều trên rừng núi này ạk... Mũi quá
Tiếng học sinh khó chịu, có lẽ tấc cả các học sinh ngoài 3 giáo viên ra thì điều rất không thích tự dựng lều, vì họ là những quý tiểu thơ và công tử thì không thể nào chịu được cái lao công tốn sức như vậy.
- Quỳnh em cẩn thận đó
- Em biết rồi anh Bảo,hi
- Tôi cầm cho
- Ơ...
Hắn thấy cô đang khệ nệ khúc gổ một cách khó khăn, nên hắn đã giành từ tay cô và cầm rất dể dàng.
- Thanh Thanh cậu nhìn kìa
Thanh Thanh quay sang hướng tay Ngân chỉ, thật là quá quắt mà. Cô ta là thá gì mà hắn lại say như thế chứ, ánh mắt câm ghét hiện lện tia lửa.
- Ngân cậu lại đây
Cô bạn Ngân gật gật đầu rồi cười đầy nham hiểm.
- Quỳnh Bảo để xem cô cao ngạo được bao lâu.....
Nụ cười của Quỳnh Bảo thật tươi thật trong sáng dưới ánh mặt trời nắng nhẹ, hắn như người say khuôn mặt bất giác đỏ ửng bắt gập ánh nhìn khó hiểu của cô hắn quay người đi hướng khác. Lạ thật cái cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện nửa, ôi... tim hắn... kì lạ quá...
- Cứ cười đi...rồi sẽ có một ngày mày không còn nhìn thấy được nó nửa đâu... món quà đầu tiên đang chờ mày mở ra đó.... Quỳnh Bảo à...
/17
|