Mới chớp mắt đã gần Tết Nguyên Đáng rồi...
Những cánh hoa mai đã dần đơm nụ, có vài cành đã phất phơ màu vàng rực rỡ. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn anh chàng Nhật Hoàng này bận rộn suốt ngày, anh hết ở phòng thí nghiệm lại đi thực tập tại các bệnh viện lớn, do anh là thủ khoa có thành tích vô cùng xuất sắc nên việc thực tập sớm hơn những bạn cùng lứa. Công việc bề bộn này giúp anh phần nào vơi đi nỗi nhớ bạn gái. Cô đi thực hiện ước mơ của mình. Chỉ mới có hơn một tháng thôi mà trông như gần cả thế kỉ, thời gian, sao mà dài đăng đẳng vậy.
Nhật Hoàng thỉnh thoảng có ghé qua trường Nghệ thuật thành phố để trao đổi với vài người bạn trong chuyên ngành về lớp dương cầm. Hôm nay cũng thế, anh phải đến đó bàn giao một số việc giúp ông Bùi. Lúc đi ngang một phòng tự tập, Nhật Hoàng bất giác dừng lại theo phản xạ. Anh bạn đang trao đổi với anh cũng bất ngờ nhìn anh vẻ hiếu kì.
"Chuyện gì vậy?"
"À... tôi có chút việc, có thể để ngày mai bàn tiếp được không?"
Anh chàng kia gấp lại hồ sơ rồi gật đầu lặng lẽ bước đi.
Còn mình Nhật Hoàng nơi đây. Anh đờ đẫn chẳng biết phân biệt cảm xúc. Âm thanh này, làm sao có thể lầm được? Từng bước một, Nhật Hoàng tiến gần về phía phòng tập hơn, anh nhè nhẹ mở cửa ra rồi đứng chết lặng ở đó.
Bóng dáng kia quen thuộc làm sao, mái tóc kia óng ả biết nhường nào. Hàng mi khẽ động đậy khiến trái tim anh từng loạn mất vài nhịp đập. Cô dịu dàng chìm đắm bên cây violin, cô đứng cạnh cửa sổ với những tà nắng sớm chiếu rọi làm sáng lên cả một vùng trời.
"Hải Băng..."
Tiếng đàn dừng lại, mọi âm thanh dừng lại. Cô quay người về phía anh. Lúc ánh mắt chạm nhau cô và anh đều cảm thấy đối phương quan trọng biết bao. Hải Băng đặt nhẹ cây lon xuống bàn rồi đi về phía anh, mỉm cười với anh. Anh không thể ngăn bao cảm xúc trong tư tưởng của mình nữa rồi, cô rất thật, không phải chỉ là những cử chỉ trên màn hình máy tính có thể chạm vào nhưng lại không mang hơi ấm đó. Anh chạy nhào đến ôm lấy Hải Băng, ôm lấy cô để bù đắp những khoảng ngày xa nhau dài thê thảm kia.
"Anh nhớ em chết được... Hải Băng... anh rất nhớ em."
"Em…em... nghẹt thở..."
Anh quên mất, do quá kích động mà quên đi việc mình khiến cô ngạt thở. Nới lỏng vòng tay mình một chút, anh đối mặt với Hải Băng, đúng là cô rồi. Anh chạm chóp mũi mình vào chóp mũi của Hải Băng, những tóc mái của anh chạm nhẹ vào trán cô làm rung lên từng sợ dây thần kinh kia.
"Em về không cho anh biết?"
"Em vừa xuống máy bay mà, vào trường làm cho xong mấy việc lặt vặt, thấy cây violin ở đây nên đàn thử. Ai ngờ lại gặp anh..."
"Cây violin quan trọng hơn anh?"
Sao anh trẻ con thế, cây đàn này là vật vô tri vô giác, còn anh bằng da bằng thịt. Sao có thể so sánh được đây? Hải Băng bật cười, tiếng cười khúc khích càng khiến anh nhung nhớ khôn nguôi.
"Anh quan trọng hơn."
"Không có quà cho anh?" Càng ngày anh càng thích mấy trò này, ai đã dạy hư anh thế. Bởi vậy nên chọn bạn mà chơi, lựa bạn xấu như Hoàng Khang chỉ học được mỗi tính háo sắc.
Cô hôn nhẹ lên má Nhật Hoàng, nhưng lúc định thu người lại thì bị anh ôm siết vào, không cho Hải Băng cơ hội phản kháng nào. Anh hôn lên môi cô, cuồng say như đắm chìm trong nỗi nhớ không vơi của năm mươi ba ngày qua.
Hải Băng cũng không phản kháng làm gì, đúng là cô cũng vô cùng nhớ anh, nhớ tiếng đàn, nhớ nụ hôn ngọt ngào mà anh hay trao cô mỗi lúc cả hai cùng ngồi bên cây dương cầm tại nhà anh.
"Ớ... xin xin lỗi... tôi không cố ý." Cắt ngang màn hôn đoàn viên của cặp đôi này.
Nhìn anh chàng đang lúng túng không biết đường chạy đâu để trốn thì mặt Hải Băng lại đỏ lên vì ngượng, da cô trắng hồng nên mỗi khi ngại ngùng thì màu hồng kia lại lan đến tận tai và vùng cổ. Nhật Hoàng mỉm cười rất tự nhiên: "Không sao. Đây là vợ tương lai của tôi!" Bàn tay anh vẫn không chịu buông khỏi cô ngay cả lúc bị bắt quả tang này.
"Ồ... tôi định quay lại hỏi anh về các hội thảo vào tuần tới... nếu anh.."
"Anh có thể đi hộ tôi không?"
"Tất nhiên rồi... Vậy tạm biệt hai người... Cứ tiếp tục đi!"
Con người này đang vô tình hay cố ý đây? Làm Hải Băng ngây ngô nhà chúng ta không biết dụi mặt vào đâu nữa. Nhật Hoàng ôm trọn cô gái kia vào lòng, hơi thở của anh rất nhẹ, rất êm, mùi hương toát ra từ người anh thanh lịch và nhẹ dịu, đây là sữa tắm mà cô đã cùng anh lục tìm khắp các siêu thị lớn mới hài lòng. Nhật Hoàng vẫn luôn dùng nó.
"Hải Băng... sau này không cho em đi nữa. Nếu em đi, anh cũng đi, anh sẽ không ngu ngốc mà cho em rời khỏi anh thêm một lần nào nữa. Phải ở bên anh 24/24."
"Lúc anh ngủ sao em ở bên được?"
"Anh muốn ôm em ngủ."
"Ờ... à… còn lúc... em tắm cũng trừ ra luôn nhé?"
"Nếu em không ngại anh sẽ ở cạnh em, làm ôsin cao cấp?"
"Anh..." Đầu cô hiện mấy ngàn dấu chấm hỏi, mới hơn có một tháng, anh học cách nói chuyện này của tên Sở Khanh nào vậy. Không thể chịu nổi mà. Hải Băng vùng khỏi người anh, đứng nghiêm mặt.
"Anh... học những câu này từ ai vậy?"
Nhật Hoàng gãi gãi đầu, gượng cười: "Hoàng Khang."
"Hả?"
Lần này chết Hoàng Khang rồi. Dạy một chàng hoàng tử thành một tên sói háo sắc. Mọi trách nhiệm. Hoàng Khang gánh! Hải Băng cắn môi nhìn Nhật Hoàng trong sáng của mình một lượt. Phải tìm Hoàng Khang tín sổ mới được, cả ánh mắt dã thú đó, Nhật Hoàng cũng bị lây nhiễm rồi.
Chủ nhật... các công chúa tụ tập tại nhà Thiên Nghi. Ngọc Diệp, Hải Băng, Thiên Nghi, Tiểu Quỳnh cùng với Hồng Ngân ngồi ở trên phòng vừa ăn trái cây vừa uống nước rồi vui vẻ trò chuyện. Cứ để mặc cho mấy anh chàng tất bật dọn dẹp dưới bếp. Con trai nấu ăn ngon quả thật là con trai tốt. Nhắc đến đây, Thiên Nghi và cả Hải Băng đều tự hào vì có hai người bạn trai nấu ăn không chê vào đâu được. Đại Phong rất giỏi kinh doanh, nhưng về mấy lĩnh vực này anh dốt hoàn toàn, chỉ biết ngồi bên hưởng lợi. Còn Gia Minh, không thèm đụng đến móng tay, ôm lap top xem đi xem lại ảnh suốt ngày. Tội cho Hoàng Khang và Nhật Hoàng, ở lại bếp rửa chén. Các chàng hoàng tử luôn mang định nghĩa, nhường nhịn giúp đỡ bạn gái là điều cần thiết. Bởi vậy, rửa chén đơn giản mà.
"Băng! Dạy Nghi đan khăn choàng cổ nha?"
"Đan cho Hoàng Khang chứ gì..."
Cả bốn cô gái cùng nhìn về phía Thiên Nghi vẫn cứ ôm mấy cuộn len vào người. Nhìn Hải Băng tay qua tay lại mới có mấy mũi đã đan được một cái khăn tay màu trắng vô cùng đẹp. Thiên Nghi định học đan để bước sang mùa đông năm sau, Hoàng Khang có cái mà quàng cổ, anh hay cảm lạnh, nên cô lo liệu trước là điều hiển nhiên.
Hồng Ngân cùng Ngọc Diệp lắc đầu rồi chuyên tâm vào mua mấy mặt hàng làm đẹp đang đăng đầy trên trang mua hàng tự động. Tiểu Quỳnh cũng ôm chặt cái lap top xem xem có nên mua một máy ảnh tân tiến để theo Gia Minh học nhiếp ảnh không? Nếu mua thì cần nói với Kỳ Dương thế nào?
Chỉ có Thiên Nghi cứ ngồi bên to nhỏ với Hải Băng hết câu này rồi câu khác.
"Băng… dạy Nghi đan đi mà."
"Đan cho ai?"
Còn ai vào đây nữa? Không lẽ học đan phồng cả tay để đan cho anh hàng xóm đối diện sao? Hải Băng dừng mũi đan lại, nhìn Thiên Nghi, cô dạo này ú ra quá đấy. Á… trên tay còn có một chiếc nhẫn, cái này là nhẫn cặp, lúc nãy còn thấy Hoàng Khang ngồi gọt hoa quả mà không dám cho nước trái cây dính vào. Cả rửa chén cũng ép Nhật Hoàng rửa nước đầy xà phòng. Quay lại hiện tai, Hải Băng thoáng nhìn Thiên Nghi rồi hỏi nhỏ: "Đừng nói đan cho tiểu Hoàng Khang nhe?" Nhỏ đủ để ba người kia quay đầu lại nhìn, không nhìn Thiên Nghi mà nhìn xuống bụng cô.
Cô hốt hoảng xua xua tay: "Không phải… các người nghĩ đi đâu thế… Nghi với Hoàng Khang là tình yêu trong sáng đó…"
Rất trong sáng. Hồng Ngân mỉm cười chỉ vào một bộ quần áo baby đang hiển thị trên màn hình cho Ngọc Diệp xem: "Diệp coi… tụi mình nên mua bộ này để dự mừng tròn tháng của tiểu Hoàng Khang có được không?"
"Lỡ là tiểu Nghi ngốc thì sao? Ngân nên chọn hai bộ, một trai một gái…"
"Sinh đôi cũng không chừng…"
Thiên Nghi phát hỏa thét lên: "Này…Đừng có ép người quá đáng chứ…Nghi với Hoàng Khang không có gì cả…" Thiên Nghi thầm nghĩ, thật là đâu có gì.
Hải Băng ngồi cười đắc thắng với thành quả của mình. Cô nhớ lại, à, quên mất phải hỏi cho rõ ràng: "Nghi này… Nhật Hoàng đi với Hoàng Khang sao mà đầu óc anh ấy bắt đầu bị thối rửa luôn rồi…Toàn âm mưu mờ ám…Bùi Ngô thiếu gia của Băng bị Hắc mã hoàng tử của Nghi đầu độc rồi đấy... Nghi giải quyết đi!"
"Gì? Đầu độc á? Nhật Hoàng làm gì Băng?"
"Có làm gì đâu…"
Loạn rồi, loạn rồi. Thiên Nghi đã có cơ hội phục kích Hải Băng.
"Nắm tay?" Hồng Ngân ngẩng đầu thăm dò Hải Băng. Tiếp đến là Tiểu Quỳnh, cô vẫn dán mắt vào màn hình nhưng miệng thì cứ nói như thể đây là chuyện bình thường: "Ôm nhau?"
Diệp đại tiểu thư cũng bắt đầu tham gia trò chơi: "Hôn nhau sao?
Hải Băng đỏ mặt im lặng, tất cả đều có rồi mà. Thiên Nghi trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Quan hệ trước hôn nhân?"
Cả bốn người hướng về Thiên Nghi và đồng thanh: "Nghi có rồi hả?"
"Ớ… không có… Nghi chỉ giúp mọi người tìm đáp án thôi mà…Làm gì có…Không đâu không đâu…"
Ai nấy cũng gật đầu như đồng tình, việc này càng khiến Thiên Nghi tức điên lên, giải thích thôi mà, sao giờ bị hiểu lầm, biết thế đã không nói rồi.
"Các người bắt nạt Nghi ngốc của tôi sao?" Hoàng Khang đứng tựa người vào cửa bắt đầu thấy tội cho Nghi ngốc của mình. Mọi ánh mắt dồn về phía Hoàng Khang, Nhật Hoàng cũng vừa bước lên, đứng trơ trọi ngoài cửa phòng.
"Hoàng Khang! Em có lòng tốt giúp anh và Thiên Nghi, vậy mà anh nỡ đối xử với em như vậy. Dám dạy cho Nhật Hoàng toàn những việc xấu."
"Anh làm việc xấu khi nào?" Chàng ngựa trắng bất mãn bắt đầu lên tiếng.
"Anh…anh…tối ngày cứ nhìn em chằm chằm…" Hải Băng đỏ mắt ngượng ngùng không dám nói tiếp, không lẽ buộc cô thét lên rằng ánh mắt của anh càng ngày càng háo sắc, càng ngày càng có tà tính.
"Anh ấy muốn ăn Băng đó…" Ngọc Diệp cười cười hướng về Nhật Hoàng vô tội đang ngây ngốc đứng hứng đạn tại cửa. Chàng hoàng tử của chúng ta bị vu oan vô cứ, cả tháng không gặp người yêu, ôm cô cũng bị nói, hôn cô thì bị trách, cả nhìn cô cũng bị nói là háo sắc. Ông trời còn thiên lí không?
"Anh không như Hoàng Khang… tình yêu của anh với Hải Băng trong như nước sương sớm." Đó là lý luận của anh chàng từng chín chấm môn Văn, tâm hồn bay bổng ngút mây xanh. Hoàng Khang thấy Thiên Nghi cứ cúi mặt chẳng dám lên tiếng nữa, nên tự đành phục thù vậy: "Bạn Nhật Hoàng nè… bạn mà trong sáng thì không đợi lúc Hải Băng đi vắng lại lén vào bar chơi mỗi tuần như thế rồi."
Năm cặp mắt hướng về Nhật Hoàng chờ câu trả lời thích đáng.
"Cái đó là do cậu dẫn tôi đi, đã hứa là giữ im lặng giờ lại khai sao?"
"Ai bảo cậu nói tôi trước?" Hoàng Khang giương mặt tự đắc về Nhật Hoàng.
"Hoàng Khang!!!" Thiên Nghi ném ngay cuộn len vào người anh, may là len nên sức công phá không lớn lắm: "Anh dám đi bar ngắm mấy cô tiếp viên chân dài sao hả? Đi đi! Ra khỏi nhà tôi!"
Hoàng Khang mới hối hận làm sao, biết vậy đã không phản kích Nhật Hoàng. Thấy gương mặt Thiên Nghi từ ngượng trở thành giận giữ, cô hay chê chân mình ngắn, anh lại bảo là không sao, rất đáng yêu. Thiên Nghi hay ghen tị với mấy bạn nữ chân dài, giờ thì tiêu rồi, Hoàng Khang đến bar có phải để ngắm phục vụ đâu. Nguyên nhân xuất phát từ…
"Không phải do anh đâu Nghi ngốc… Tất cả đều xuất phát từ anh Phong."
Lại thêm ánh mắt sùn sục lửa hướng cho Hoàng Khang. Anh chỉ biết ngơ ngát thú nhận sự thật.
"Đại Phong sao hở? Anh ấy cũng tham gia?" Tiểu thư Ngọc Diệp bắt đầu lên cơn thịnh nộ.
Sự việc càng ngày càng phức tạp, từ hoàng tử trong sáng Nhật Hoàng đến Hoàng Khang, giờ lại lôi ra chủ mưu đầu lõa của vụ án này.
Đại Phong…anh dám dụ dỗ biến các vị hoàng tử trở thành sắc lang?
Nhưng Hoàng Khang không giải thích gì nữa, đứng khoanh tay tựa vào tường cười mãn nguyện.
Ai đó biết rằng có mùi thuốc súng đang ngập nhà nên lên tiếng, âm thanh từ dưới vọng lên: "Này…này…tôi bị các cậu rủ rê mà."
"Đại Phong!!!"
"Hoàng Khang!!!"
"Nhật Hoàng!!!"
"Các anh đi chết đi!!!" Căn nhà vang đầy tiếng gầm của sư tử.
Gia Minh cười khoái chí nhìn Đại Phong đang ngây ngốc nhìn lên gác, chẳng biết Nhật Hoàng và Hoàng Khang có toàn thây hay không nữa.
"Anh Phong…lần này anh làm tội nhân thiên cổ rồi."
"Chỗ quán bar đó có cô chân dài nào đâu…tại mấy cô ấy nghĩ linh tinh thôi."
"Ồ…vậy anh dẫn hai người họ vào bar của gay sao?"
Đại Phong đá mạnh vào ghế nhém tí khiến Gia Minh phải ôm sàn. May thay Gia Minh phản ứng nhanh nhẹn, chân tay linh hoạt, tránh được cái giận cá chém thớt kia. Anh đành ôm lap top ra phía ghế đá trước nhà ngồi, tránh lại bị Đại Phong phản công bất ngờ không biết đường tránh. Trước khi ra khỏi đó, Gia Minh còn phán một câu rất tự nhiên: "Em không ngại vì anh lưỡng tính đâu…"
"Biến ngay!"
Cả gần một tuần sau các cô nàng chẳng thèm điếm xỉa gì đến bạn trai nữa. Có giỏi thì tìm mấy cô chân dài bầu bạn đi.
Thiên Nghi giờ đã học được mấy bước mắc len cơ bản, miệng nói giận nhưng cũng không bỏ Hoàng Khang được, phải cho anh một món quà thật bất ngờ vào giáng sinh năm sau. Ở nhà Ngọc Diệp, cô ấy cứ ngồi than lên than xuống là chán, Thiên Nghi lại rủ rê Ngọc Diệp tập đan cho Đại Phong một cái khăn, Ngọc Diệp liền từ chối bảo vô vị. Nhưng lúc Thiên Nghi chăm chú vào việc của mình thì Ngọc Diệp lại nhìn cuộn len màu xanh lục đang nằm trong rổ mây.
Những cánh hoa mai đã dần đơm nụ, có vài cành đã phất phơ màu vàng rực rỡ. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn anh chàng Nhật Hoàng này bận rộn suốt ngày, anh hết ở phòng thí nghiệm lại đi thực tập tại các bệnh viện lớn, do anh là thủ khoa có thành tích vô cùng xuất sắc nên việc thực tập sớm hơn những bạn cùng lứa. Công việc bề bộn này giúp anh phần nào vơi đi nỗi nhớ bạn gái. Cô đi thực hiện ước mơ của mình. Chỉ mới có hơn một tháng thôi mà trông như gần cả thế kỉ, thời gian, sao mà dài đăng đẳng vậy.
Nhật Hoàng thỉnh thoảng có ghé qua trường Nghệ thuật thành phố để trao đổi với vài người bạn trong chuyên ngành về lớp dương cầm. Hôm nay cũng thế, anh phải đến đó bàn giao một số việc giúp ông Bùi. Lúc đi ngang một phòng tự tập, Nhật Hoàng bất giác dừng lại theo phản xạ. Anh bạn đang trao đổi với anh cũng bất ngờ nhìn anh vẻ hiếu kì.
"Chuyện gì vậy?"
"À... tôi có chút việc, có thể để ngày mai bàn tiếp được không?"
Anh chàng kia gấp lại hồ sơ rồi gật đầu lặng lẽ bước đi.
Còn mình Nhật Hoàng nơi đây. Anh đờ đẫn chẳng biết phân biệt cảm xúc. Âm thanh này, làm sao có thể lầm được? Từng bước một, Nhật Hoàng tiến gần về phía phòng tập hơn, anh nhè nhẹ mở cửa ra rồi đứng chết lặng ở đó.
Bóng dáng kia quen thuộc làm sao, mái tóc kia óng ả biết nhường nào. Hàng mi khẽ động đậy khiến trái tim anh từng loạn mất vài nhịp đập. Cô dịu dàng chìm đắm bên cây violin, cô đứng cạnh cửa sổ với những tà nắng sớm chiếu rọi làm sáng lên cả một vùng trời.
"Hải Băng..."
Tiếng đàn dừng lại, mọi âm thanh dừng lại. Cô quay người về phía anh. Lúc ánh mắt chạm nhau cô và anh đều cảm thấy đối phương quan trọng biết bao. Hải Băng đặt nhẹ cây lon xuống bàn rồi đi về phía anh, mỉm cười với anh. Anh không thể ngăn bao cảm xúc trong tư tưởng của mình nữa rồi, cô rất thật, không phải chỉ là những cử chỉ trên màn hình máy tính có thể chạm vào nhưng lại không mang hơi ấm đó. Anh chạy nhào đến ôm lấy Hải Băng, ôm lấy cô để bù đắp những khoảng ngày xa nhau dài thê thảm kia.
"Anh nhớ em chết được... Hải Băng... anh rất nhớ em."
"Em…em... nghẹt thở..."
Anh quên mất, do quá kích động mà quên đi việc mình khiến cô ngạt thở. Nới lỏng vòng tay mình một chút, anh đối mặt với Hải Băng, đúng là cô rồi. Anh chạm chóp mũi mình vào chóp mũi của Hải Băng, những tóc mái của anh chạm nhẹ vào trán cô làm rung lên từng sợ dây thần kinh kia.
"Em về không cho anh biết?"
"Em vừa xuống máy bay mà, vào trường làm cho xong mấy việc lặt vặt, thấy cây violin ở đây nên đàn thử. Ai ngờ lại gặp anh..."
"Cây violin quan trọng hơn anh?"
Sao anh trẻ con thế, cây đàn này là vật vô tri vô giác, còn anh bằng da bằng thịt. Sao có thể so sánh được đây? Hải Băng bật cười, tiếng cười khúc khích càng khiến anh nhung nhớ khôn nguôi.
"Anh quan trọng hơn."
"Không có quà cho anh?" Càng ngày anh càng thích mấy trò này, ai đã dạy hư anh thế. Bởi vậy nên chọn bạn mà chơi, lựa bạn xấu như Hoàng Khang chỉ học được mỗi tính háo sắc.
Cô hôn nhẹ lên má Nhật Hoàng, nhưng lúc định thu người lại thì bị anh ôm siết vào, không cho Hải Băng cơ hội phản kháng nào. Anh hôn lên môi cô, cuồng say như đắm chìm trong nỗi nhớ không vơi của năm mươi ba ngày qua.
Hải Băng cũng không phản kháng làm gì, đúng là cô cũng vô cùng nhớ anh, nhớ tiếng đàn, nhớ nụ hôn ngọt ngào mà anh hay trao cô mỗi lúc cả hai cùng ngồi bên cây dương cầm tại nhà anh.
"Ớ... xin xin lỗi... tôi không cố ý." Cắt ngang màn hôn đoàn viên của cặp đôi này.
Nhìn anh chàng đang lúng túng không biết đường chạy đâu để trốn thì mặt Hải Băng lại đỏ lên vì ngượng, da cô trắng hồng nên mỗi khi ngại ngùng thì màu hồng kia lại lan đến tận tai và vùng cổ. Nhật Hoàng mỉm cười rất tự nhiên: "Không sao. Đây là vợ tương lai của tôi!" Bàn tay anh vẫn không chịu buông khỏi cô ngay cả lúc bị bắt quả tang này.
"Ồ... tôi định quay lại hỏi anh về các hội thảo vào tuần tới... nếu anh.."
"Anh có thể đi hộ tôi không?"
"Tất nhiên rồi... Vậy tạm biệt hai người... Cứ tiếp tục đi!"
Con người này đang vô tình hay cố ý đây? Làm Hải Băng ngây ngô nhà chúng ta không biết dụi mặt vào đâu nữa. Nhật Hoàng ôm trọn cô gái kia vào lòng, hơi thở của anh rất nhẹ, rất êm, mùi hương toát ra từ người anh thanh lịch và nhẹ dịu, đây là sữa tắm mà cô đã cùng anh lục tìm khắp các siêu thị lớn mới hài lòng. Nhật Hoàng vẫn luôn dùng nó.
"Hải Băng... sau này không cho em đi nữa. Nếu em đi, anh cũng đi, anh sẽ không ngu ngốc mà cho em rời khỏi anh thêm một lần nào nữa. Phải ở bên anh 24/24."
"Lúc anh ngủ sao em ở bên được?"
"Anh muốn ôm em ngủ."
"Ờ... à… còn lúc... em tắm cũng trừ ra luôn nhé?"
"Nếu em không ngại anh sẽ ở cạnh em, làm ôsin cao cấp?"
"Anh..." Đầu cô hiện mấy ngàn dấu chấm hỏi, mới hơn có một tháng, anh học cách nói chuyện này của tên Sở Khanh nào vậy. Không thể chịu nổi mà. Hải Băng vùng khỏi người anh, đứng nghiêm mặt.
"Anh... học những câu này từ ai vậy?"
Nhật Hoàng gãi gãi đầu, gượng cười: "Hoàng Khang."
"Hả?"
Lần này chết Hoàng Khang rồi. Dạy một chàng hoàng tử thành một tên sói háo sắc. Mọi trách nhiệm. Hoàng Khang gánh! Hải Băng cắn môi nhìn Nhật Hoàng trong sáng của mình một lượt. Phải tìm Hoàng Khang tín sổ mới được, cả ánh mắt dã thú đó, Nhật Hoàng cũng bị lây nhiễm rồi.
Chủ nhật... các công chúa tụ tập tại nhà Thiên Nghi. Ngọc Diệp, Hải Băng, Thiên Nghi, Tiểu Quỳnh cùng với Hồng Ngân ngồi ở trên phòng vừa ăn trái cây vừa uống nước rồi vui vẻ trò chuyện. Cứ để mặc cho mấy anh chàng tất bật dọn dẹp dưới bếp. Con trai nấu ăn ngon quả thật là con trai tốt. Nhắc đến đây, Thiên Nghi và cả Hải Băng đều tự hào vì có hai người bạn trai nấu ăn không chê vào đâu được. Đại Phong rất giỏi kinh doanh, nhưng về mấy lĩnh vực này anh dốt hoàn toàn, chỉ biết ngồi bên hưởng lợi. Còn Gia Minh, không thèm đụng đến móng tay, ôm lap top xem đi xem lại ảnh suốt ngày. Tội cho Hoàng Khang và Nhật Hoàng, ở lại bếp rửa chén. Các chàng hoàng tử luôn mang định nghĩa, nhường nhịn giúp đỡ bạn gái là điều cần thiết. Bởi vậy, rửa chén đơn giản mà.
"Băng! Dạy Nghi đan khăn choàng cổ nha?"
"Đan cho Hoàng Khang chứ gì..."
Cả bốn cô gái cùng nhìn về phía Thiên Nghi vẫn cứ ôm mấy cuộn len vào người. Nhìn Hải Băng tay qua tay lại mới có mấy mũi đã đan được một cái khăn tay màu trắng vô cùng đẹp. Thiên Nghi định học đan để bước sang mùa đông năm sau, Hoàng Khang có cái mà quàng cổ, anh hay cảm lạnh, nên cô lo liệu trước là điều hiển nhiên.
Hồng Ngân cùng Ngọc Diệp lắc đầu rồi chuyên tâm vào mua mấy mặt hàng làm đẹp đang đăng đầy trên trang mua hàng tự động. Tiểu Quỳnh cũng ôm chặt cái lap top xem xem có nên mua một máy ảnh tân tiến để theo Gia Minh học nhiếp ảnh không? Nếu mua thì cần nói với Kỳ Dương thế nào?
Chỉ có Thiên Nghi cứ ngồi bên to nhỏ với Hải Băng hết câu này rồi câu khác.
"Băng… dạy Nghi đan đi mà."
"Đan cho ai?"
Còn ai vào đây nữa? Không lẽ học đan phồng cả tay để đan cho anh hàng xóm đối diện sao? Hải Băng dừng mũi đan lại, nhìn Thiên Nghi, cô dạo này ú ra quá đấy. Á… trên tay còn có một chiếc nhẫn, cái này là nhẫn cặp, lúc nãy còn thấy Hoàng Khang ngồi gọt hoa quả mà không dám cho nước trái cây dính vào. Cả rửa chén cũng ép Nhật Hoàng rửa nước đầy xà phòng. Quay lại hiện tai, Hải Băng thoáng nhìn Thiên Nghi rồi hỏi nhỏ: "Đừng nói đan cho tiểu Hoàng Khang nhe?" Nhỏ đủ để ba người kia quay đầu lại nhìn, không nhìn Thiên Nghi mà nhìn xuống bụng cô.
Cô hốt hoảng xua xua tay: "Không phải… các người nghĩ đi đâu thế… Nghi với Hoàng Khang là tình yêu trong sáng đó…"
Rất trong sáng. Hồng Ngân mỉm cười chỉ vào một bộ quần áo baby đang hiển thị trên màn hình cho Ngọc Diệp xem: "Diệp coi… tụi mình nên mua bộ này để dự mừng tròn tháng của tiểu Hoàng Khang có được không?"
"Lỡ là tiểu Nghi ngốc thì sao? Ngân nên chọn hai bộ, một trai một gái…"
"Sinh đôi cũng không chừng…"
Thiên Nghi phát hỏa thét lên: "Này…Đừng có ép người quá đáng chứ…Nghi với Hoàng Khang không có gì cả…" Thiên Nghi thầm nghĩ, thật là đâu có gì.
Hải Băng ngồi cười đắc thắng với thành quả của mình. Cô nhớ lại, à, quên mất phải hỏi cho rõ ràng: "Nghi này… Nhật Hoàng đi với Hoàng Khang sao mà đầu óc anh ấy bắt đầu bị thối rửa luôn rồi…Toàn âm mưu mờ ám…Bùi Ngô thiếu gia của Băng bị Hắc mã hoàng tử của Nghi đầu độc rồi đấy... Nghi giải quyết đi!"
"Gì? Đầu độc á? Nhật Hoàng làm gì Băng?"
"Có làm gì đâu…"
Loạn rồi, loạn rồi. Thiên Nghi đã có cơ hội phục kích Hải Băng.
"Nắm tay?" Hồng Ngân ngẩng đầu thăm dò Hải Băng. Tiếp đến là Tiểu Quỳnh, cô vẫn dán mắt vào màn hình nhưng miệng thì cứ nói như thể đây là chuyện bình thường: "Ôm nhau?"
Diệp đại tiểu thư cũng bắt đầu tham gia trò chơi: "Hôn nhau sao?
Hải Băng đỏ mặt im lặng, tất cả đều có rồi mà. Thiên Nghi trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Quan hệ trước hôn nhân?"
Cả bốn người hướng về Thiên Nghi và đồng thanh: "Nghi có rồi hả?"
"Ớ… không có… Nghi chỉ giúp mọi người tìm đáp án thôi mà…Làm gì có…Không đâu không đâu…"
Ai nấy cũng gật đầu như đồng tình, việc này càng khiến Thiên Nghi tức điên lên, giải thích thôi mà, sao giờ bị hiểu lầm, biết thế đã không nói rồi.
"Các người bắt nạt Nghi ngốc của tôi sao?" Hoàng Khang đứng tựa người vào cửa bắt đầu thấy tội cho Nghi ngốc của mình. Mọi ánh mắt dồn về phía Hoàng Khang, Nhật Hoàng cũng vừa bước lên, đứng trơ trọi ngoài cửa phòng.
"Hoàng Khang! Em có lòng tốt giúp anh và Thiên Nghi, vậy mà anh nỡ đối xử với em như vậy. Dám dạy cho Nhật Hoàng toàn những việc xấu."
"Anh làm việc xấu khi nào?" Chàng ngựa trắng bất mãn bắt đầu lên tiếng.
"Anh…anh…tối ngày cứ nhìn em chằm chằm…" Hải Băng đỏ mắt ngượng ngùng không dám nói tiếp, không lẽ buộc cô thét lên rằng ánh mắt của anh càng ngày càng háo sắc, càng ngày càng có tà tính.
"Anh ấy muốn ăn Băng đó…" Ngọc Diệp cười cười hướng về Nhật Hoàng vô tội đang ngây ngốc đứng hứng đạn tại cửa. Chàng hoàng tử của chúng ta bị vu oan vô cứ, cả tháng không gặp người yêu, ôm cô cũng bị nói, hôn cô thì bị trách, cả nhìn cô cũng bị nói là háo sắc. Ông trời còn thiên lí không?
"Anh không như Hoàng Khang… tình yêu của anh với Hải Băng trong như nước sương sớm." Đó là lý luận của anh chàng từng chín chấm môn Văn, tâm hồn bay bổng ngút mây xanh. Hoàng Khang thấy Thiên Nghi cứ cúi mặt chẳng dám lên tiếng nữa, nên tự đành phục thù vậy: "Bạn Nhật Hoàng nè… bạn mà trong sáng thì không đợi lúc Hải Băng đi vắng lại lén vào bar chơi mỗi tuần như thế rồi."
Năm cặp mắt hướng về Nhật Hoàng chờ câu trả lời thích đáng.
"Cái đó là do cậu dẫn tôi đi, đã hứa là giữ im lặng giờ lại khai sao?"
"Ai bảo cậu nói tôi trước?" Hoàng Khang giương mặt tự đắc về Nhật Hoàng.
"Hoàng Khang!!!" Thiên Nghi ném ngay cuộn len vào người anh, may là len nên sức công phá không lớn lắm: "Anh dám đi bar ngắm mấy cô tiếp viên chân dài sao hả? Đi đi! Ra khỏi nhà tôi!"
Hoàng Khang mới hối hận làm sao, biết vậy đã không phản kích Nhật Hoàng. Thấy gương mặt Thiên Nghi từ ngượng trở thành giận giữ, cô hay chê chân mình ngắn, anh lại bảo là không sao, rất đáng yêu. Thiên Nghi hay ghen tị với mấy bạn nữ chân dài, giờ thì tiêu rồi, Hoàng Khang đến bar có phải để ngắm phục vụ đâu. Nguyên nhân xuất phát từ…
"Không phải do anh đâu Nghi ngốc… Tất cả đều xuất phát từ anh Phong."
Lại thêm ánh mắt sùn sục lửa hướng cho Hoàng Khang. Anh chỉ biết ngơ ngát thú nhận sự thật.
"Đại Phong sao hở? Anh ấy cũng tham gia?" Tiểu thư Ngọc Diệp bắt đầu lên cơn thịnh nộ.
Sự việc càng ngày càng phức tạp, từ hoàng tử trong sáng Nhật Hoàng đến Hoàng Khang, giờ lại lôi ra chủ mưu đầu lõa của vụ án này.
Đại Phong…anh dám dụ dỗ biến các vị hoàng tử trở thành sắc lang?
Nhưng Hoàng Khang không giải thích gì nữa, đứng khoanh tay tựa vào tường cười mãn nguyện.
Ai đó biết rằng có mùi thuốc súng đang ngập nhà nên lên tiếng, âm thanh từ dưới vọng lên: "Này…này…tôi bị các cậu rủ rê mà."
"Đại Phong!!!"
"Hoàng Khang!!!"
"Nhật Hoàng!!!"
"Các anh đi chết đi!!!" Căn nhà vang đầy tiếng gầm của sư tử.
Gia Minh cười khoái chí nhìn Đại Phong đang ngây ngốc nhìn lên gác, chẳng biết Nhật Hoàng và Hoàng Khang có toàn thây hay không nữa.
"Anh Phong…lần này anh làm tội nhân thiên cổ rồi."
"Chỗ quán bar đó có cô chân dài nào đâu…tại mấy cô ấy nghĩ linh tinh thôi."
"Ồ…vậy anh dẫn hai người họ vào bar của gay sao?"
Đại Phong đá mạnh vào ghế nhém tí khiến Gia Minh phải ôm sàn. May thay Gia Minh phản ứng nhanh nhẹn, chân tay linh hoạt, tránh được cái giận cá chém thớt kia. Anh đành ôm lap top ra phía ghế đá trước nhà ngồi, tránh lại bị Đại Phong phản công bất ngờ không biết đường tránh. Trước khi ra khỏi đó, Gia Minh còn phán một câu rất tự nhiên: "Em không ngại vì anh lưỡng tính đâu…"
"Biến ngay!"
Cả gần một tuần sau các cô nàng chẳng thèm điếm xỉa gì đến bạn trai nữa. Có giỏi thì tìm mấy cô chân dài bầu bạn đi.
Thiên Nghi giờ đã học được mấy bước mắc len cơ bản, miệng nói giận nhưng cũng không bỏ Hoàng Khang được, phải cho anh một món quà thật bất ngờ vào giáng sinh năm sau. Ở nhà Ngọc Diệp, cô ấy cứ ngồi than lên than xuống là chán, Thiên Nghi lại rủ rê Ngọc Diệp tập đan cho Đại Phong một cái khăn, Ngọc Diệp liền từ chối bảo vô vị. Nhưng lúc Thiên Nghi chăm chú vào việc của mình thì Ngọc Diệp lại nhìn cuộn len màu xanh lục đang nằm trong rổ mây.
/122
|