Lái xe mất tập trung, một tay nắm tay bạn gái, không an toàn tí nào... Nhưng may mắn, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Thoáng chốc đã đến nơi. Nơi này.
Thiên Nghi vừa bước xuống xe đã muốn bật khóc. Cô nhìn lại Hoàng Khang đang đứng phía sau cầm tà váy cho cô.
"Hoàng Khang..."
"Đừng khóc đó... không ai chụp ảnh cưới mà khóc đâu..."
Tội nhất là Tiểu Quỳnh, Gia Minh lừa cô, anh ta dám lừa cô, nói gì mà dẫn cô đi chụp ảnh, chụp ảnh mà phải xách cả đống đạo cụ thế sao? Trông cô giống người hầu của anh hơn.
Cánh đồng bồ công anh trắng giữa buổi chiều vàng lộng gió. Những cánh hoa tung hoành ngạo nghễ bay loạn khắp bầu trời... Nơi này rất gần nhà Thiên Nghi, nơi này, cô ngày nào cũng đi qua... Nơi này... chất chứa bao tình yêu tuổi trẻ của cô.
Hoàng Khang... Em yêu anh chết mất.
Thiên Nghi muốn thét thật lớn, tiếc rằng còn có hai người khác, cô đâu thể nói mà không biết ngượng kia chứ. Đành chờ dịp khác vậy.
Cánh đồng này có một con đường dẫn vào trong, xưa nay cô không hề phát hiện. Sao mà cô phát hiện được khi anh chỉ vừa mới kêu người dọn vào sáng hôm nay.
Đằng xa kia có một cây cổ thụ khá to, lúc đi đường, cô hay nhìn vào, tưởng tượng xem nếu có một cái xích đu ở đó thì hay biết mấy.
Không ngờ hôm nay đã có rồi, hai sợ dây thừng buộc thẳng lên trên và một miếng ván dày mắc ngang đang đung đưa. Giấc mộng ấy, cô thực hiện được rồi, cô cùng anh đứng giữa cánh đồng hoa màu trắng nhỏ nhoi này. Anh giúp cô thực hiện rồi.
"Trời ơi... ngoại cảnh gì mà sến súa thế, toàn cây với cỏ." Tiểu Quỳnh bứt vài cây lá quanh đó rồi nhìn Thiên Nghi đang tay trong tay cùng Hoàng Khang tiếng về cây cổ thụ.
Đúng là quá ư sến súa. Biết làm sao được khi thằng bạn thân đích thân yêu cầu. Gia Minh tự mình nghĩ. Vừa hay anh dọn dẹp dụng cụ chụp ảnh cũng gần xong.
Thiên Nghi ngồi trên xích đu... Hoàng Khang nhẹ nhàng đẩy thật nhẹ, chiếc váy cưới theo gió cũng đung đưa, mái tóc đen kia, cái lúp trắng kia, sao mà thuần khiết và tinh khôi đến vậy.
"Hoàng Khang à... em mặc váy cưới thế này rồi... sau này mặc lại anh sẽ không thấy đặc biệt nữa."
"Vậy em muốn đặc biệt không?"
"Ừm."
"Chụp ảnh xong, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn rồi tổ chức lễ cưới ngay."
Anh lại định lừa em.
Thiên Nghi không nhìn anh nữa, cô dang tay bắt lấy mấy cánh hoa trắng đang bay trước mặt, tận hưởng hương vị ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất mà xưa nay cô chưa từng biết đến.
Tóc cô bay phản phất khắp mặt anh, mùi hương của dầu gội khiến tim anh rung lên. Anh giữ xích đu lại, Thiên Nghi đang đuổi hoa bắt bướm liền mất hứng, ngước nhìn anh.
"Em đang bắt hoa mà..."
"Thiên Nghi."
"Hả?" Đôi mắt to tròn của cô làm anh mất kiềm chế.
"Em như là thiên thần vậy... thiên thần của anh, của riêng anh." Anh cúi đầu hôn lên gò má đang ửng hồng rồi hôn đến khóe môi Thiên Nghi.
"Dừng lại!" Tiếng của Tiểu Quỳnh làm phá tan bầu không khí lãng mạn. Cô nhìn về Gia Minh đang hăng sai cầm máy ảnh, ánh sáng của đèn flash cứ liên tục phát sáng. Chụp gì mà chụp nhiều thế.
Thiên Nghi lúc nãy cứ đắm mình, quên rằng có sự hiện diện của Gia Minh và Tiểu Quỳnh. Cô ngượng ngùng đứng dậy đi về phía thợ chụp ảnh.
Gia Minh phàn nàn: "Đang đẹp mà..." Anh quay sang quát Tiểu Quỳnh: "Tại cô không đó..."
"Ai biết... tôi quên là đang chụp ảnh...." Cô nàng tỏ ra vô tội rồi tiếp tục bứt cây cỏ.
Bộ ảnh cưới hoàn hảo này được nhà nhiếp ảnh thiên tài Quách Gia Minh tạo nên, hai người mẫu cảnh thật tình thật Hoàng Khang và Tầng Thiên Nghi, cùng cô... à... cô phục tùng chỉ biết phá phách Lý Tiểu Quỳnh.
Bầu trời với gam màu chủ đạo là vàng cam, những tia nắng chiều len lỏi vào trú ngụ dưới cánh đồng ấy... Gió vẫn lồng lộng giữa khoảng không bao la ngập mùi hạnh phúc...
Cô với bộ váy cưới dài tung bay trong gió nắm chặt tay anh chạy trên cánh đồng mênh mông...
Cô vẻ mặt thơ ngây cúi đầu cầm bó hoa tú cầu, anh vòng tay ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên vầng trán phất phơ vài cọng tóc mai.
Cô trong sáng ngồi trên xích đu mỉm cười tự nhiên bắt lấy hoa bồ công anh, còn anh cầm lấy dây xích đu nhìn cô dịu dàng âu yếm...
Cô tựa đầu trên đùi của anh, để mặc anh hôn lên má cô, sống mũi cô...
Hai người họ, nằm trên cả cánh đồng, hai đầu đối nhau, chân anh duỗi một chân, khẽ cong lên một chân, nghiêng mặt để cảm nhận hơi thở nhẹ nhè của cô...
Anh ngồi trên yên trước của xe đạp tình yêu, cô ngồi phía sau ôm lấy anh, tựa vào tấm lưng vững chắc... Bó hoa cưới nằm gọn trong rổ xe...
Anh ôm cô cảm nhận như có được vũ trụ và bộ váy cưới tung bay theo cái xoay của cô và anh...
Nụ cười ấy, hạnh phúc ấy biết khi nào mới mất đây?
...
Cuối cùng, Thiên Nghi dựa đầu vào vai Hoàng Khang, ngồi trên cánh đồng này, cả hai hướng mắt về phía mặt trời đã dần khuất dạng.
Tiểu Quỳnh nhìn mà muốn rưng rưng lệ, nếu một ngày, Kỳ Dương cũng dịu dàng với cô như thế, nếu một ngày họ cũng có những bức ảnh thế kỉ này... Cô nguyện làm tất cả.
"Thiên Nghi...Vui không?"
"Ừm..."
"Cảm ơn em đã yêu anh..."
Cô ngẩng đầu xem sắc mặt của anh rồi áp hai tay vào má anh: "Đừng nói vậy... yêu anh là lựa chọn sáng suốt nhất mà em không bao giờ hối hận."
"Anh cũng sẽ không bao giờ hối hận... anh sẽ yêu em... yêu em đến hết cuộc đời này. Em có chê anh phiền không?"
Cô lắc đầu.
"Em sẽ bám theo anh mãi... có chê em phiền không?"
"Phiền... em rất phiền... nhưng anh lại muốn em phiền anh cả đời... Được không hả?"
Cô cúi đầu che đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, anh đặt hai tay lên gáy Thiên Nghi, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn tình yêu vĩnh cửu.
Gia Minh! Chụp không? Có nên chụp không? Một tấm nữa thôi cho tròn một trăm.
Đèn flash... sáng...
Tiểu Quỳnh vừa cầm chai nước lên uống thấy cảnh này mặt lại đỏ phừng phừng, không biết đang ngượng hay đang giận. Cô chưa kịp xác định thì đã bị Gia Minh kéo tay lôi đi.
"Tôi... phải cản…Hoàng Khang."
"Cô làm kì đà vui lắm sao...Về thôi!"
Sao tay chân Tiểu Quỳnh bủn rủn cả vậy, Gia Minh mạnh thật, mọt sách đôi lúc cũng rất quyết đoán. Tiểu Quỳnh đành thôi vậy, dù sao cô cũng yên tâm với Hoàng Khang, rất không muốn thừa nhận chuyện này, cô vô cùng ngưỡng mộ Thiên Nghi.
Nụ hôn của Hoàng Khang rất sâu, môi lưỡi hòa vào nhau, triền miên, tràn ngập... Cả cái lúp trắng cũng bị bàn tay anh làm rơi ra khỏi mái tóc dài... Vòng eo Thiên Nghi như bị siết chặt hơn... Nụ hôn của anh cuồng nhiệt thật. Cô chỉ biết đón nhận...Vì tình yêu này... cô nguyện làm tất cả... Chỉ biết yêu anh thôi.
Thiên Nghi vừa bước xuống xe đã muốn bật khóc. Cô nhìn lại Hoàng Khang đang đứng phía sau cầm tà váy cho cô.
"Hoàng Khang..."
"Đừng khóc đó... không ai chụp ảnh cưới mà khóc đâu..."
Tội nhất là Tiểu Quỳnh, Gia Minh lừa cô, anh ta dám lừa cô, nói gì mà dẫn cô đi chụp ảnh, chụp ảnh mà phải xách cả đống đạo cụ thế sao? Trông cô giống người hầu của anh hơn.
Cánh đồng bồ công anh trắng giữa buổi chiều vàng lộng gió. Những cánh hoa tung hoành ngạo nghễ bay loạn khắp bầu trời... Nơi này rất gần nhà Thiên Nghi, nơi này, cô ngày nào cũng đi qua... Nơi này... chất chứa bao tình yêu tuổi trẻ của cô.
Hoàng Khang... Em yêu anh chết mất.
Thiên Nghi muốn thét thật lớn, tiếc rằng còn có hai người khác, cô đâu thể nói mà không biết ngượng kia chứ. Đành chờ dịp khác vậy.
Cánh đồng này có một con đường dẫn vào trong, xưa nay cô không hề phát hiện. Sao mà cô phát hiện được khi anh chỉ vừa mới kêu người dọn vào sáng hôm nay.
Đằng xa kia có một cây cổ thụ khá to, lúc đi đường, cô hay nhìn vào, tưởng tượng xem nếu có một cái xích đu ở đó thì hay biết mấy.
Không ngờ hôm nay đã có rồi, hai sợ dây thừng buộc thẳng lên trên và một miếng ván dày mắc ngang đang đung đưa. Giấc mộng ấy, cô thực hiện được rồi, cô cùng anh đứng giữa cánh đồng hoa màu trắng nhỏ nhoi này. Anh giúp cô thực hiện rồi.
"Trời ơi... ngoại cảnh gì mà sến súa thế, toàn cây với cỏ." Tiểu Quỳnh bứt vài cây lá quanh đó rồi nhìn Thiên Nghi đang tay trong tay cùng Hoàng Khang tiếng về cây cổ thụ.
Đúng là quá ư sến súa. Biết làm sao được khi thằng bạn thân đích thân yêu cầu. Gia Minh tự mình nghĩ. Vừa hay anh dọn dẹp dụng cụ chụp ảnh cũng gần xong.
Thiên Nghi ngồi trên xích đu... Hoàng Khang nhẹ nhàng đẩy thật nhẹ, chiếc váy cưới theo gió cũng đung đưa, mái tóc đen kia, cái lúp trắng kia, sao mà thuần khiết và tinh khôi đến vậy.
"Hoàng Khang à... em mặc váy cưới thế này rồi... sau này mặc lại anh sẽ không thấy đặc biệt nữa."
"Vậy em muốn đặc biệt không?"
"Ừm."
"Chụp ảnh xong, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn rồi tổ chức lễ cưới ngay."
Anh lại định lừa em.
Thiên Nghi không nhìn anh nữa, cô dang tay bắt lấy mấy cánh hoa trắng đang bay trước mặt, tận hưởng hương vị ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất mà xưa nay cô chưa từng biết đến.
Tóc cô bay phản phất khắp mặt anh, mùi hương của dầu gội khiến tim anh rung lên. Anh giữ xích đu lại, Thiên Nghi đang đuổi hoa bắt bướm liền mất hứng, ngước nhìn anh.
"Em đang bắt hoa mà..."
"Thiên Nghi."
"Hả?" Đôi mắt to tròn của cô làm anh mất kiềm chế.
"Em như là thiên thần vậy... thiên thần của anh, của riêng anh." Anh cúi đầu hôn lên gò má đang ửng hồng rồi hôn đến khóe môi Thiên Nghi.
"Dừng lại!" Tiếng của Tiểu Quỳnh làm phá tan bầu không khí lãng mạn. Cô nhìn về Gia Minh đang hăng sai cầm máy ảnh, ánh sáng của đèn flash cứ liên tục phát sáng. Chụp gì mà chụp nhiều thế.
Thiên Nghi lúc nãy cứ đắm mình, quên rằng có sự hiện diện của Gia Minh và Tiểu Quỳnh. Cô ngượng ngùng đứng dậy đi về phía thợ chụp ảnh.
Gia Minh phàn nàn: "Đang đẹp mà..." Anh quay sang quát Tiểu Quỳnh: "Tại cô không đó..."
"Ai biết... tôi quên là đang chụp ảnh...." Cô nàng tỏ ra vô tội rồi tiếp tục bứt cây cỏ.
Bộ ảnh cưới hoàn hảo này được nhà nhiếp ảnh thiên tài Quách Gia Minh tạo nên, hai người mẫu cảnh thật tình thật Hoàng Khang và Tầng Thiên Nghi, cùng cô... à... cô phục tùng chỉ biết phá phách Lý Tiểu Quỳnh.
Bầu trời với gam màu chủ đạo là vàng cam, những tia nắng chiều len lỏi vào trú ngụ dưới cánh đồng ấy... Gió vẫn lồng lộng giữa khoảng không bao la ngập mùi hạnh phúc...
Cô với bộ váy cưới dài tung bay trong gió nắm chặt tay anh chạy trên cánh đồng mênh mông...
Cô vẻ mặt thơ ngây cúi đầu cầm bó hoa tú cầu, anh vòng tay ôm lấy cô rồi hôn nhẹ lên vầng trán phất phơ vài cọng tóc mai.
Cô trong sáng ngồi trên xích đu mỉm cười tự nhiên bắt lấy hoa bồ công anh, còn anh cầm lấy dây xích đu nhìn cô dịu dàng âu yếm...
Cô tựa đầu trên đùi của anh, để mặc anh hôn lên má cô, sống mũi cô...
Hai người họ, nằm trên cả cánh đồng, hai đầu đối nhau, chân anh duỗi một chân, khẽ cong lên một chân, nghiêng mặt để cảm nhận hơi thở nhẹ nhè của cô...
Anh ngồi trên yên trước của xe đạp tình yêu, cô ngồi phía sau ôm lấy anh, tựa vào tấm lưng vững chắc... Bó hoa cưới nằm gọn trong rổ xe...
Anh ôm cô cảm nhận như có được vũ trụ và bộ váy cưới tung bay theo cái xoay của cô và anh...
Nụ cười ấy, hạnh phúc ấy biết khi nào mới mất đây?
...
Cuối cùng, Thiên Nghi dựa đầu vào vai Hoàng Khang, ngồi trên cánh đồng này, cả hai hướng mắt về phía mặt trời đã dần khuất dạng.
Tiểu Quỳnh nhìn mà muốn rưng rưng lệ, nếu một ngày, Kỳ Dương cũng dịu dàng với cô như thế, nếu một ngày họ cũng có những bức ảnh thế kỉ này... Cô nguyện làm tất cả.
"Thiên Nghi...Vui không?"
"Ừm..."
"Cảm ơn em đã yêu anh..."
Cô ngẩng đầu xem sắc mặt của anh rồi áp hai tay vào má anh: "Đừng nói vậy... yêu anh là lựa chọn sáng suốt nhất mà em không bao giờ hối hận."
"Anh cũng sẽ không bao giờ hối hận... anh sẽ yêu em... yêu em đến hết cuộc đời này. Em có chê anh phiền không?"
Cô lắc đầu.
"Em sẽ bám theo anh mãi... có chê em phiền không?"
"Phiền... em rất phiền... nhưng anh lại muốn em phiền anh cả đời... Được không hả?"
Cô cúi đầu che đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, anh đặt hai tay lên gáy Thiên Nghi, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn tình yêu vĩnh cửu.
Gia Minh! Chụp không? Có nên chụp không? Một tấm nữa thôi cho tròn một trăm.
Đèn flash... sáng...
Tiểu Quỳnh vừa cầm chai nước lên uống thấy cảnh này mặt lại đỏ phừng phừng, không biết đang ngượng hay đang giận. Cô chưa kịp xác định thì đã bị Gia Minh kéo tay lôi đi.
"Tôi... phải cản…Hoàng Khang."
"Cô làm kì đà vui lắm sao...Về thôi!"
Sao tay chân Tiểu Quỳnh bủn rủn cả vậy, Gia Minh mạnh thật, mọt sách đôi lúc cũng rất quyết đoán. Tiểu Quỳnh đành thôi vậy, dù sao cô cũng yên tâm với Hoàng Khang, rất không muốn thừa nhận chuyện này, cô vô cùng ngưỡng mộ Thiên Nghi.
Nụ hôn của Hoàng Khang rất sâu, môi lưỡi hòa vào nhau, triền miên, tràn ngập... Cả cái lúp trắng cũng bị bàn tay anh làm rơi ra khỏi mái tóc dài... Vòng eo Thiên Nghi như bị siết chặt hơn... Nụ hôn của anh cuồng nhiệt thật. Cô chỉ biết đón nhận...Vì tình yêu này... cô nguyện làm tất cả... Chỉ biết yêu anh thôi.
/122
|