Canh Thìn thoáng chốc đến, vậy mà lớp sương mù bao quanh ngày càng nhiều che đi bầu trời xanh rộng lớn
-Ngươi đúng là máu lạnh mà, ta chỉ nói để giúp ngươi--
-Ai sẽ nói ngươi câm
Trước câu này là câu gì? Ý nàng nói là chửi hắn nhiều chuyện a, ngươi không nói ai sẽ nói ngươi câm!
Tử Vong đành ngậm ngùi im lặng, nuốt sự khinh bỉ vào trong lòng
Nàng tiến đến phía trước, một vầng sáng nho nhỏ thoát ẩn thoát hiện trước mặt nàng. Nó lấp lánh thu hút nàng bước tiếp, nàng dùng linh lực hút vật lấp lánh lại, nàng a một tiếng quả thực là một thanh kiếm rất bắt mắt. Chuôi được đính lam thạch, cán kiếm nhìn qua có thể nhận định rất tinh xảo, lưỡi kiếm vàng óng ánh có thể làm cả gương soi, vô cùng sắc bén
Ánh mắt nàng đột nhiên lóe sáng, lòng tham lại nổi lên rồi. Đối với mấy bảo bối như vậy không vui mới là lạ nhưng mà... dù lấy được vẫn không xài được sao?
-Ngươi đừng đặt niềm tin
Tử Vong ở trong không gian chịu không nổi cũng phải nói, thanh kiếm này sao phàm nhân có thể sử dụng được huống hồ tiên giới chỉ có người đó là sử dụng được, còn ma giới có quân thượng. Hơn nữa, lý do vì sao quân thượng lại bỏ vật này lại vẫn không biết được
Nàng im lặng...
-Nếu không tin vậy ta làm cho ngươi tin. Cắt máu nhập thể
Cắt máu nhập thể là hình thức hợp nhất giữa hai thứ, vật và người nói đơn giản là nhận chủ và hòa nhập thể xác.
Nàng lại im lặng, nâng mắt lạnh nhìn thanh kiếm, tay nàng lướt qua. Máu tươi dính vào kiếm
Im lặng... im lặng... im lặng. Chả có gì xảy ra cả. Không khí thật yên ắng
Nàng tức tối, quăng thanh kiếm xuống đất. Vong thở dài, nói -Còn một cách nữa, đưa linh lực vào trong nhưng mà cách này có thể phản phệ... làm hư nội tạng dẫn đến cái chết rất đáng sợ
Dẫn linh lực vào thánh khí đâu phải chuyện đơn giản, nó đòi hỏi việc linh lực thuần khiết, đủ mạnh mẽ để dẫn dắt luồng sức mạnh khủng lồ trong nó. Nếu không được còn bị phản phệ thì sẽ chết... cái chết rất thê thảm
Nàng ngồi xuống, thân thể thả lỏng. Luồng sáng nhẹ nhàng truyền vào kiếm
Nàng đang liều mạng sao? A đúng vậy đời nàng muốn gì thì nhất định phải đạt được không có chuyện làm không được
Đau, rất đau. Lòng ngực nàng như muốn nổ tung ra rất đau đớn, nàng ôm ngực lại quặng thắt từng cơn
-Ta đã nói không phải chuyện dễ dàng--
Hắn nói mặt đau xót, hắn lúc nãy chỉ nàng dùng cách này mà sao bây giờ lại tỏ ra lo lắng, chẳng phải hắn mong nàng chết sao. Làm gì có a, nàng chết một chút tâm hồn của hắn nhất định phi tán không còn được hiện diện nữa, đâu ai ngu ngốc như vậy
-Im đi
Nàng hộc một ngụm máu đen từ họng, cảm giác như trút được một gánh nặng, vết thương cũ hồi phục hẳn, hoàn toàn không để lại sẹo. Tóc nàng dài ra, mi nàng dày, mắt nàng trong trẻo hơn
Cái ánh sáng nhạt nhòa hiện hữu trước mắt, cái cảm giác ấm áp rất tuyệt. Cứ như có thứ gì đó nó len lỏi vô thân thể nàng, rất thoải mái
Tử Vong trợn trắng, nàng chẳng phải nhân loại sao? Sao lại thế này, hết lần này đến lần khác nàng làm cho hắn bất ngờ tới không nói được. Thuần phục thánh quả, giờ lại là thánh khí. Nàng quả thật không phải người đi, đúng là siêu cấp quái vật
Ẩn hiện một thanh kiếm nhỏ ở gần vành tai Thiên Tằm Dương. Nó hiện lên rõ ràng, rành mạch trước mắt
-Ngươi có cái gì hiện lên không?
-Hình như có, là một cái dạng như thanh kiếm
Nàng vui vẻ dùng tay sờ lên cổ, cái ấn kí cọm cọm, lắp lánh. Qua cái này nàng kết luận không phải thanh kiếm làm nàng đau mà là do vết thương cũ và... một điều nữa...
Tử Vong đã quá bất ngờ a, ngày thường điềm đạm thế nào thì hiện tại lại là khác. Hắn nói giọng lắp bắp -Ngươi nên cảm ơn bản thân mình đi, ta biết ngươi đang có thắc mắc một số vấn đề về bản thân nhưng mà... thời cơ vẫn chưa đến
Nàng ngưng miệng, lời hắn nói quả thật rất đúng nàng đang hình thành rất nhiều suy nghĩ trong đầu, cái thắc mắc này làm nàng rất vướng bận
Nàng nói -Được ta chờ
Thiên Tằm Dương nói có chút không cam tâm, nàng sao lại phải đợi cái gọi là thời cơ này? Chờ đợi thật sự có ý nghĩa không?
-Nên khởi hành rồi...
-Ừ
Nói xong hai ngươi lên đường, trên đường nàng tu luyện rất nhiều, giết rất nhiều ma thú, thăng được hai cấp. Nói ra nàng cũng thật sự là không thể tin được, mới có mấy ngày tốc độ tu luyện lại kinh khủng như vậy, Tử Vong hắn mơ hồ cũng nghĩ cho dù là hắn năm xưa cũng không bằng nàng
------Kinh thành Hậu Kim quốc.
Trời còn chưa sáng hẳn nàng đã đến nơi, khách điếm cũng đã mở cửa làm ăn đương nhiên nàng cũng phải thuê một gian phòng để nghỉ ngơi. Bước vào trong, nơi đây không được coi là sang trọng nhưng cũng khá đông người, dù là sáng sớm đi chăng nữa.
Thân hình nhỏ bé của nàng bị người khác cho là hành khất nghèo đói, mới sáng sớm đã xin ăn
"Này, ngươi cút đi. Sáng sớm có cho tiệm của chúng ta làm ăn không?" tiểu nhị cầm khây thức ăn quát lớn, các hạt nước nhỏ bắn ra ngoài
"Khách điếm các ngươi làm ăn như thế à? Chẳng phải ở ngoài có ghi 'Có tiền được vào, không tiền thì cút' sao?" Thiên Tằm Dương bộ dáng lạnh lùng, mắt sắc lạnh nhìn tiểu nhị kia
Khi nàng đặt chân vào có chú ý, ở ngoài cửa có ghi một hàng chữ 'có tiền được vào, không tiền thì cút' chủ quán cũng thật là khiêm tốn đi, như vậy là cố ý không cho hành khất vào rồi, cũng rất tốt a
"Haha, ngươi có tiền sao" lúc đầu tiểu nhị có chút giật mình, lúc sao thì chợt nghĩ nàng chỉ là một người nhỏ bé mắc chi tâm tư hắn
"Ta không phải không biết đọc" nàng không biết đọc thì làm sao mà được như hiện tại...
Cả đám khách cười rộ, nhìn nàng. Cái tiểu nha đầu cũng thật là, trả lời cũng rất gọn đi
Nàng thấy hắn im lặng nên bước đếm quầy thuê một căn phòng
Chủ quầy hỏi "Tiểu nha đầu, cần phòng thế nào?"
"Thượng hạng"
Chủ quầy phụt một cái, tuy cái khách điếm này không lớn gì nhưng mà phòng thượng hạng cũng rất mắc đi, đủ cả tháng lương của mấy tiểu nhị ở đây trong một ngày
"Tiểu nha đầu ngươi đừng lộ--" "Bao nhiêu?"
"Mười kim tệ" chủ quầy cầm bàn tính trong tay nói
Nàng lấy mười kim tệ cho chủ quầy, đối với nàng số tiền này quá ít ổi không đáng bao nhiêu. Đối với nàng là vậy nhưng đối với người khác rất không ít. Chủ quầy thấy tiền là sáng mắt nhưng kiềm lòng nói thêm một câu "Mỗi ngày mười kim tệ"
Khách điếm này nên đi ăn cướp thì hơn, mắc mỏ...
"Đưa ta lên phòng" nàng chẳng quan tâm ánh mắt người khác, cứ như vậy mà đi theo tên tiểu nhị phía trước
Căn phòng rộng rãi sang trọng, mùi hương thoang thoảng rất dịu dàng, rất thoải mái hoàn toàn khác với vẻ ngoài của khách điếm, đây chắc cũng là lý do nơi này đông đúc như vậy
Mai là bắt đầu ngày sát hạch học viện Càn Long, nàng không thể khinh suất phải chuẩn bị thật tốt. Nàng đi ra ngoài với bộ áo choàng đen láy trên người, thật không để ý từ lúc bước vào khách điếm từ trên xuống dưới người nàng chỉ có một màu. Che đi hết tất cả những gì trên người nàng
Kinh thành phồn hoa như vậy, nhiều thứ như vậy, trấn Phong Ngự đối với nơi này quá nhỏ bé và mộc mạc. Hai bên đường trải dài những sạp bán thức ăn, bán trang sức, các loại linh dược thấp dùng cho luyện đan, bổ sung linh lực, thương hội đấu giá phía sau khác điếm người ra người vào không ngớt nhưng mà cái nàng quan tâm chính là cái sạp bán linh dược nhỏ kia
Tuy nhỏ nhưng nàng phần nào đó cảm nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt chắc chắn có lợi cho việc tu luyện của nàng. Nàng đi đến gần, đưa thẻ ngân tệ lúc nãy vừa mới đổi được cho chủ sạp, cái số tiền trong đó không phải số ít có thể mua luôn cả người bán nhưng mà nàng chẳng hứng thú gì với người này sao phải mua
Chủ sạp thấy rất nhiều tiền, bàn tay run rẩy làm rớt thẻ xuống đất, cuối người lượm lại, cánh tay bất giác sờ vào nó rồi, Nó là thật a. Định nói gì đó với nàng, bóng nàng hoàn toàn biến mất rồi. Nhìn lại, mấy thứ trên bàn bị nàng hốt đến sạch sẽ
Chủ sạp vẫn còn khá may mắn được nàng trả tiền, nếu không may tâm trạng nàng không tốt nàng sẽ thẳng tay giết người cướp của mặc tất cả
Đêm đến, nàng ăn tại khách điếm sau đó leo lên nóc khách điếm ngồi. Ánh trăng tròn tuyệt đẹp những mãng đa màu lung linh ở khắp các ngõ, vì sao đêm tuyệt diệu nó cứ như xâm nhập vào tâm hồn nàng, xâm nhập vào tâm hồn nhỏ bé của nàng
Cũng thật lạ, lúc ở hiện đại nàng là người không thích làm những chuyện không có ý nghĩa nhưng giờ đây nàng đang làm gì đây. Không khí phẳng lặng những cơn gió nhẹ thay nhau lùa qua, tóc nàng mặc gió đùa giỡn, chiếc áo choàng nhờ vậy lệch xuống vai. Đôi mắt ngốc nghếch trong trẻo lộ ra ngoài, nàng để tóc mình tự do như vậy bản thân cũng cảm thấy thoải mái
-Tiểu nha đầu tâm cơ của ngươi thật khó đoán
Thâm tâm của Tử Vong rất ngờ vực sức mạnh của mình trước nàng, liệu hắn có phải yếu đi hay không? Mà đối với nàng hắn như không còn là chính mình nữa
Ngày sát hạch đến, nàng hiện đã thất cấp ma pháp sư và cấp chính triệu hồi sư và đồng thời là kiếm sĩ cấp tám, Thiên Tằm Dương mới mười lăm tuổi mà cấp độ tu vi lại phúc hắc như vậy quả thật có chút kinh người a, nhưng mà trong lòng nàng lại không nghĩ như vậy, nàng nghĩ bản thân còn quá kém cỏi nếu mà nàng xuyên qua sớm hơn có lẽ hiện tại đã không yếu như vậy
Chỗ tham dự tuyển tân sinh đương nhiên rất nhiều người, còn đông hơn cả tết nguyên tiêu. Có lẽ do các bậc trưởng bối đi đến cùng nên nơi đây rất đông đi, cơ thể nàng có thể không lọt nổi
"Đẹp quá" một người nói, mặt ửng đỏ nhìn về phía nàng
Hôm nay nàng dùng gương mặt thật cùng với một bộ y phục hồng phấn đáng yêu, nhìn dáng vẻ rất yêu hoặc. Từ lúc nàng đến đây đến giờ có lẽ nàng không để ý nhưng mà ánh mắt người khác đều bị nàng hút vào trong mắt mình, tất cả các nam sinh kèm theo vài nữ sinh đều nhìn nàng, các bậc trưởng bối cũng tương tự nhất là các lão già háo sắc, nhìn nàng mà không thèm chùi mép. Nàng tuy không để ý nhưng có lẽ vẫn có thể biết được ánh mắt mấy người họ nhìn nàng, ánh mắt si dại có lẽ trước đây từng nhìn mẫu thân mình
Bàn tán xôn xao, một người trong đó nói "Học tỷ chẳng phải rất đẹp sao? Nhưng mà ta phải nhìn lại rồi, có lẽ đại tỷ chỉ có thể..."
Đại tỷ được dùng gọi hoa khôi học viện này, hoa khôi đẹp nhất được bình chọn ba năm một lần. Không luận tài chỉ luận sắc
"Này im đi, Dương Tà mà nghe thấy là người chết đấy" nam sinh đứng cạnh nói
"Sao lại vậy? Ta chỉ mới tham gia lần đầu nên chẳng hiểu" một nữ sinh ở trong đám đông hỏi
"À là Dương Tà thiên tài học viện, đại ca của đại tỷ... hiểu chứ? Nghe nói hắn rất nhẫn tâm, ai đụng tới hắn hoặc gia tộc của hắn đặc biệt là đại tỷ là chết cả dòng họ đấy" nam sinh nâng mồm kể rõ trước vòng vây của bạn hữu
"Ngươi đuôi sao?!"
-Ngươi đúng là máu lạnh mà, ta chỉ nói để giúp ngươi--
-Ai sẽ nói ngươi câm
Trước câu này là câu gì? Ý nàng nói là chửi hắn nhiều chuyện a, ngươi không nói ai sẽ nói ngươi câm!
Tử Vong đành ngậm ngùi im lặng, nuốt sự khinh bỉ vào trong lòng
Nàng tiến đến phía trước, một vầng sáng nho nhỏ thoát ẩn thoát hiện trước mặt nàng. Nó lấp lánh thu hút nàng bước tiếp, nàng dùng linh lực hút vật lấp lánh lại, nàng a một tiếng quả thực là một thanh kiếm rất bắt mắt. Chuôi được đính lam thạch, cán kiếm nhìn qua có thể nhận định rất tinh xảo, lưỡi kiếm vàng óng ánh có thể làm cả gương soi, vô cùng sắc bén
Ánh mắt nàng đột nhiên lóe sáng, lòng tham lại nổi lên rồi. Đối với mấy bảo bối như vậy không vui mới là lạ nhưng mà... dù lấy được vẫn không xài được sao?
-Ngươi đừng đặt niềm tin
Tử Vong ở trong không gian chịu không nổi cũng phải nói, thanh kiếm này sao phàm nhân có thể sử dụng được huống hồ tiên giới chỉ có người đó là sử dụng được, còn ma giới có quân thượng. Hơn nữa, lý do vì sao quân thượng lại bỏ vật này lại vẫn không biết được
Nàng im lặng...
-Nếu không tin vậy ta làm cho ngươi tin. Cắt máu nhập thể
Cắt máu nhập thể là hình thức hợp nhất giữa hai thứ, vật và người nói đơn giản là nhận chủ và hòa nhập thể xác.
Nàng lại im lặng, nâng mắt lạnh nhìn thanh kiếm, tay nàng lướt qua. Máu tươi dính vào kiếm
Im lặng... im lặng... im lặng. Chả có gì xảy ra cả. Không khí thật yên ắng
Nàng tức tối, quăng thanh kiếm xuống đất. Vong thở dài, nói -Còn một cách nữa, đưa linh lực vào trong nhưng mà cách này có thể phản phệ... làm hư nội tạng dẫn đến cái chết rất đáng sợ
Dẫn linh lực vào thánh khí đâu phải chuyện đơn giản, nó đòi hỏi việc linh lực thuần khiết, đủ mạnh mẽ để dẫn dắt luồng sức mạnh khủng lồ trong nó. Nếu không được còn bị phản phệ thì sẽ chết... cái chết rất thê thảm
Nàng ngồi xuống, thân thể thả lỏng. Luồng sáng nhẹ nhàng truyền vào kiếm
Nàng đang liều mạng sao? A đúng vậy đời nàng muốn gì thì nhất định phải đạt được không có chuyện làm không được
Đau, rất đau. Lòng ngực nàng như muốn nổ tung ra rất đau đớn, nàng ôm ngực lại quặng thắt từng cơn
-Ta đã nói không phải chuyện dễ dàng--
Hắn nói mặt đau xót, hắn lúc nãy chỉ nàng dùng cách này mà sao bây giờ lại tỏ ra lo lắng, chẳng phải hắn mong nàng chết sao. Làm gì có a, nàng chết một chút tâm hồn của hắn nhất định phi tán không còn được hiện diện nữa, đâu ai ngu ngốc như vậy
-Im đi
Nàng hộc một ngụm máu đen từ họng, cảm giác như trút được một gánh nặng, vết thương cũ hồi phục hẳn, hoàn toàn không để lại sẹo. Tóc nàng dài ra, mi nàng dày, mắt nàng trong trẻo hơn
Cái ánh sáng nhạt nhòa hiện hữu trước mắt, cái cảm giác ấm áp rất tuyệt. Cứ như có thứ gì đó nó len lỏi vô thân thể nàng, rất thoải mái
Tử Vong trợn trắng, nàng chẳng phải nhân loại sao? Sao lại thế này, hết lần này đến lần khác nàng làm cho hắn bất ngờ tới không nói được. Thuần phục thánh quả, giờ lại là thánh khí. Nàng quả thật không phải người đi, đúng là siêu cấp quái vật
Ẩn hiện một thanh kiếm nhỏ ở gần vành tai Thiên Tằm Dương. Nó hiện lên rõ ràng, rành mạch trước mắt
-Ngươi có cái gì hiện lên không?
-Hình như có, là một cái dạng như thanh kiếm
Nàng vui vẻ dùng tay sờ lên cổ, cái ấn kí cọm cọm, lắp lánh. Qua cái này nàng kết luận không phải thanh kiếm làm nàng đau mà là do vết thương cũ và... một điều nữa...
Tử Vong đã quá bất ngờ a, ngày thường điềm đạm thế nào thì hiện tại lại là khác. Hắn nói giọng lắp bắp -Ngươi nên cảm ơn bản thân mình đi, ta biết ngươi đang có thắc mắc một số vấn đề về bản thân nhưng mà... thời cơ vẫn chưa đến
Nàng ngưng miệng, lời hắn nói quả thật rất đúng nàng đang hình thành rất nhiều suy nghĩ trong đầu, cái thắc mắc này làm nàng rất vướng bận
Nàng nói -Được ta chờ
Thiên Tằm Dương nói có chút không cam tâm, nàng sao lại phải đợi cái gọi là thời cơ này? Chờ đợi thật sự có ý nghĩa không?
-Nên khởi hành rồi...
-Ừ
Nói xong hai ngươi lên đường, trên đường nàng tu luyện rất nhiều, giết rất nhiều ma thú, thăng được hai cấp. Nói ra nàng cũng thật sự là không thể tin được, mới có mấy ngày tốc độ tu luyện lại kinh khủng như vậy, Tử Vong hắn mơ hồ cũng nghĩ cho dù là hắn năm xưa cũng không bằng nàng
------Kinh thành Hậu Kim quốc.
Trời còn chưa sáng hẳn nàng đã đến nơi, khách điếm cũng đã mở cửa làm ăn đương nhiên nàng cũng phải thuê một gian phòng để nghỉ ngơi. Bước vào trong, nơi đây không được coi là sang trọng nhưng cũng khá đông người, dù là sáng sớm đi chăng nữa.
Thân hình nhỏ bé của nàng bị người khác cho là hành khất nghèo đói, mới sáng sớm đã xin ăn
"Này, ngươi cút đi. Sáng sớm có cho tiệm của chúng ta làm ăn không?" tiểu nhị cầm khây thức ăn quát lớn, các hạt nước nhỏ bắn ra ngoài
"Khách điếm các ngươi làm ăn như thế à? Chẳng phải ở ngoài có ghi 'Có tiền được vào, không tiền thì cút' sao?" Thiên Tằm Dương bộ dáng lạnh lùng, mắt sắc lạnh nhìn tiểu nhị kia
Khi nàng đặt chân vào có chú ý, ở ngoài cửa có ghi một hàng chữ 'có tiền được vào, không tiền thì cút' chủ quán cũng thật là khiêm tốn đi, như vậy là cố ý không cho hành khất vào rồi, cũng rất tốt a
"Haha, ngươi có tiền sao" lúc đầu tiểu nhị có chút giật mình, lúc sao thì chợt nghĩ nàng chỉ là một người nhỏ bé mắc chi tâm tư hắn
"Ta không phải không biết đọc" nàng không biết đọc thì làm sao mà được như hiện tại...
Cả đám khách cười rộ, nhìn nàng. Cái tiểu nha đầu cũng thật là, trả lời cũng rất gọn đi
Nàng thấy hắn im lặng nên bước đếm quầy thuê một căn phòng
Chủ quầy hỏi "Tiểu nha đầu, cần phòng thế nào?"
"Thượng hạng"
Chủ quầy phụt một cái, tuy cái khách điếm này không lớn gì nhưng mà phòng thượng hạng cũng rất mắc đi, đủ cả tháng lương của mấy tiểu nhị ở đây trong một ngày
"Tiểu nha đầu ngươi đừng lộ--" "Bao nhiêu?"
"Mười kim tệ" chủ quầy cầm bàn tính trong tay nói
Nàng lấy mười kim tệ cho chủ quầy, đối với nàng số tiền này quá ít ổi không đáng bao nhiêu. Đối với nàng là vậy nhưng đối với người khác rất không ít. Chủ quầy thấy tiền là sáng mắt nhưng kiềm lòng nói thêm một câu "Mỗi ngày mười kim tệ"
Khách điếm này nên đi ăn cướp thì hơn, mắc mỏ...
"Đưa ta lên phòng" nàng chẳng quan tâm ánh mắt người khác, cứ như vậy mà đi theo tên tiểu nhị phía trước
Căn phòng rộng rãi sang trọng, mùi hương thoang thoảng rất dịu dàng, rất thoải mái hoàn toàn khác với vẻ ngoài của khách điếm, đây chắc cũng là lý do nơi này đông đúc như vậy
Mai là bắt đầu ngày sát hạch học viện Càn Long, nàng không thể khinh suất phải chuẩn bị thật tốt. Nàng đi ra ngoài với bộ áo choàng đen láy trên người, thật không để ý từ lúc bước vào khách điếm từ trên xuống dưới người nàng chỉ có một màu. Che đi hết tất cả những gì trên người nàng
Kinh thành phồn hoa như vậy, nhiều thứ như vậy, trấn Phong Ngự đối với nơi này quá nhỏ bé và mộc mạc. Hai bên đường trải dài những sạp bán thức ăn, bán trang sức, các loại linh dược thấp dùng cho luyện đan, bổ sung linh lực, thương hội đấu giá phía sau khác điếm người ra người vào không ngớt nhưng mà cái nàng quan tâm chính là cái sạp bán linh dược nhỏ kia
Tuy nhỏ nhưng nàng phần nào đó cảm nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt chắc chắn có lợi cho việc tu luyện của nàng. Nàng đi đến gần, đưa thẻ ngân tệ lúc nãy vừa mới đổi được cho chủ sạp, cái số tiền trong đó không phải số ít có thể mua luôn cả người bán nhưng mà nàng chẳng hứng thú gì với người này sao phải mua
Chủ sạp thấy rất nhiều tiền, bàn tay run rẩy làm rớt thẻ xuống đất, cuối người lượm lại, cánh tay bất giác sờ vào nó rồi, Nó là thật a. Định nói gì đó với nàng, bóng nàng hoàn toàn biến mất rồi. Nhìn lại, mấy thứ trên bàn bị nàng hốt đến sạch sẽ
Chủ sạp vẫn còn khá may mắn được nàng trả tiền, nếu không may tâm trạng nàng không tốt nàng sẽ thẳng tay giết người cướp của mặc tất cả
Đêm đến, nàng ăn tại khách điếm sau đó leo lên nóc khách điếm ngồi. Ánh trăng tròn tuyệt đẹp những mãng đa màu lung linh ở khắp các ngõ, vì sao đêm tuyệt diệu nó cứ như xâm nhập vào tâm hồn nàng, xâm nhập vào tâm hồn nhỏ bé của nàng
Cũng thật lạ, lúc ở hiện đại nàng là người không thích làm những chuyện không có ý nghĩa nhưng giờ đây nàng đang làm gì đây. Không khí phẳng lặng những cơn gió nhẹ thay nhau lùa qua, tóc nàng mặc gió đùa giỡn, chiếc áo choàng nhờ vậy lệch xuống vai. Đôi mắt ngốc nghếch trong trẻo lộ ra ngoài, nàng để tóc mình tự do như vậy bản thân cũng cảm thấy thoải mái
-Tiểu nha đầu tâm cơ của ngươi thật khó đoán
Thâm tâm của Tử Vong rất ngờ vực sức mạnh của mình trước nàng, liệu hắn có phải yếu đi hay không? Mà đối với nàng hắn như không còn là chính mình nữa
Ngày sát hạch đến, nàng hiện đã thất cấp ma pháp sư và cấp chính triệu hồi sư và đồng thời là kiếm sĩ cấp tám, Thiên Tằm Dương mới mười lăm tuổi mà cấp độ tu vi lại phúc hắc như vậy quả thật có chút kinh người a, nhưng mà trong lòng nàng lại không nghĩ như vậy, nàng nghĩ bản thân còn quá kém cỏi nếu mà nàng xuyên qua sớm hơn có lẽ hiện tại đã không yếu như vậy
Chỗ tham dự tuyển tân sinh đương nhiên rất nhiều người, còn đông hơn cả tết nguyên tiêu. Có lẽ do các bậc trưởng bối đi đến cùng nên nơi đây rất đông đi, cơ thể nàng có thể không lọt nổi
"Đẹp quá" một người nói, mặt ửng đỏ nhìn về phía nàng
Hôm nay nàng dùng gương mặt thật cùng với một bộ y phục hồng phấn đáng yêu, nhìn dáng vẻ rất yêu hoặc. Từ lúc nàng đến đây đến giờ có lẽ nàng không để ý nhưng mà ánh mắt người khác đều bị nàng hút vào trong mắt mình, tất cả các nam sinh kèm theo vài nữ sinh đều nhìn nàng, các bậc trưởng bối cũng tương tự nhất là các lão già háo sắc, nhìn nàng mà không thèm chùi mép. Nàng tuy không để ý nhưng có lẽ vẫn có thể biết được ánh mắt mấy người họ nhìn nàng, ánh mắt si dại có lẽ trước đây từng nhìn mẫu thân mình
Bàn tán xôn xao, một người trong đó nói "Học tỷ chẳng phải rất đẹp sao? Nhưng mà ta phải nhìn lại rồi, có lẽ đại tỷ chỉ có thể..."
Đại tỷ được dùng gọi hoa khôi học viện này, hoa khôi đẹp nhất được bình chọn ba năm một lần. Không luận tài chỉ luận sắc
"Này im đi, Dương Tà mà nghe thấy là người chết đấy" nam sinh đứng cạnh nói
"Sao lại vậy? Ta chỉ mới tham gia lần đầu nên chẳng hiểu" một nữ sinh ở trong đám đông hỏi
"À là Dương Tà thiên tài học viện, đại ca của đại tỷ... hiểu chứ? Nghe nói hắn rất nhẫn tâm, ai đụng tới hắn hoặc gia tộc của hắn đặc biệt là đại tỷ là chết cả dòng họ đấy" nam sinh nâng mồm kể rõ trước vòng vây của bạn hữu
"Ngươi đuôi sao?!"
/14
|