Vào cái lúc Trần Nam đang tự hỏi và cũng tự tìm một lời giải đáp cho những câu hỏi nó đặt ra thì tại một thế giới "tuy gần mà xa" khác. Một cụ già đeo kính bán nguyệt, mũi cụ khoằm xuống giống như nó đã gãy mấy lần rồi. Cụ mặc áo choàng màu đen, mũ chóp nhọn, cả hai đều gắn ấn ký có chữ "Hogwarts". Tay cụ cầm một cái que.. à nhầm... một cái đũa phép ẩn hiện một luồng sáng nhạt, khoan thai bước xuống từ chiếc xe lửa cũ kĩ tại nhà ga Ngã Tư Vua. Đến đứng đối diện với một bức tường gạch, cụ trầm mặc hồi lâu. Sau khi đã rút cây đũa phép và khẽ đặt một đầu trên bức tường, cụ mới cất tiếng nói:
- Đã mấy thế kỉ rồi. Hogwarts tiếp nhận bao thế hệ phù thủy trẻ đầy tài năng. Mười một năm trước ta cũng đã đến đây, để làm một việc quan trọng. Lần này có lẽ Dumbledore ta – một hiệu trưởng già nua cũng nên đến thế giới Muggles tham quan chút xem sao. Còn việc kia cứ để Hagrid làm đi... Ây dà, ta tự hỏi liệu có gì đó bất ngờ chào đón ta bên kia bức tường không nhỉ? Cánh cổng 9¾, mở!
Khi cụ nói xong, bức tường vốn chắc chắn từ từ loãng ra, biến mất. Thay vào đó là một vùng không gian màu trắng. Dumbledore đi thẳng vào bức tường. Nếu ai đó – một Muggles nhìn thấy có lẽ sẽ trợn ngược mắt lên vì nghĩ mình gặp ma. Cụ đã đi xuyên qua bức tường đá, chiếc xe lửa cũ kĩ phía sau cụ đã biến mất từ bao giờ.
...o0o...
- Cái gì thế này?
Vừa thức dậy, Trần Nam đã la toáng lên.
Số là cái nguồn năng lượng kì lạ mà nó không sao giải thích được vì sao lại xuất hiện trong cơ thể nó kia, bây giờ đã gần như ngang bằng với Huyền công Chân vũ của nó. Phải nói đúng hơn là cơ thể nó đã tự rút năng lượng của Chân vũ để hấp thu và chuyển hóa cho năng lượng kỳ dị kia nhằm cân bằng sức mạnh hai bên. Thế mà khi ngủ nó không hề biết.
Vì sao ngay đến cả sức mạnh biến mất mà ta cũng không cảm nhận được? Cái luồng sức mạnh kia sao có thể dùng Huyền công của ta để bổ sung cho nó chứ. Con mẹ nó, thực là tà môn?
Nó thử bức nguồn năng lượng quái dị kia ra. Giờ thì nó không còn muốn biết năng lượng kia ở đâu ra nữa. Khác với suy nghĩ là sẽ rất khó khăn để tống cái của nợ kia ra thì nó lại tự bay ra một cách dễ dàng. Nhưng Trần Nam còn chưa kịp vui mừng, năng lượng kia lại lập tức nhập vào cơ thể nó. Nản toàn tập.
Nó biết cho dù nó làm cách nào đi nữa thì cũng không bức được cái thứ kia ra.
"Mẹ nó, đã thế ta sẽ tu luyện cả hai. Dù gì thì cũng không làm sao cho nó ra được. Đã xuyên đến cái nơi này lại còn mất huyền công thì lão tử cũng phải tìm chút lời mà lấp vào chứ." Nghĩ thế nên nó cũng không suy nghĩ thêm gì nhiều cho mệt. Trần Nam trực tiếp bước ra khỏi phòng, rửa mặt rồi thì đến thánh đường. Nó gặp sơ Maria, người đã cầu nguyện cho nó, đang đến gọi. Phải nói là sơ Maria là người nó cảm thấy thân thiết thứ hai ở đây. Hình như hôm nay cha xứ Lucas có việc gì đó thì phải, ông gọi Trần Nam đến. Cũng phải đến giúp đỡ ông chút mới được.
Nhắc đến cha xứ, trong lòng nó chợt thấy ấm áp. Đó là một người nó coi là thân nhất. Chính cha đã đưa nó đến đây, chăm sóc nó và theo dõi nó lớn lên, mặc dù nó đã qúa già dặn rồi, căn bản không cần ai chăm sóc nữa nhưng trước sự dạy dỗ không mệt mỏi cùng ơn nuôi dưỡng của cha thì nó cũng rất biết ơn.
Lucas là một trung niên. Ờm... có lẽ hơn năm mươi rồi. Với mái tóc hoa râm, cha rất đặc biệt nhất tại đây. Đơn giản là vì ngoại trừ mấy đứa trẻ con, kể cả nó nữa thì chỉ có cha là "the man" ở Giáo đường thôi.
Bước đến giáo đường, nó thấy cha và vài sơ đang nói chuyện gì đó, bên cạnh còn có hai, ba đứa trẻ mà nó cũng quen mặt.
- Ồ, Nam, con đã đến? Lại đây, ta có chuyện muốn nói với con.
Lucas mỉm cười hòa ái và đưa tay vẫy vẫy nó.
Trần Nam ngạc nhiên chạy lại và hỏi:
- Thưa cha! Có chuyện gì mà người cho gọi con?
Nó vác một bộ mặt "ngây thơ" nhất có thể để hỏi.
- Con được một gia đình nhận nuôi. Ơn Chúa phù hộ.
Cha Lucas vui mừng thay Trần Nam.
"Cái gì? Nhận nuôi? Ta sao?". Nó thật bất ngờ.
Mười năm rồi, đã từng có lúc nó ước mơ một gia đình vì khi ở thời gian trước - lúc nó là một thiên tài lại không có. Nhưng thời gian rút cuộc cũng qua đi, tại đây, cái cảm giác khát khao có một mái nhà có cả cha và mẹ đã không còn mãnh liệt nữa. Vì nó đã có cha, có các sơ. Giờ đây khi nhận được tin sắp có gia đình nhận nuôi nó, nó lại thấy không quen. Trần Nam cũng không phải đứa trẻ con chỉ biết khóc nhè, chí ít thì nó vẫn có tính kiên định, nhưng nếu bảo nó không buồn thì chắc chắn là nói dối. Nó biết đi hay không là do nó quyết định, cha Lucas chưa từng bắt nó làm chuyện mà nó không muốn làm nhưng nó cũng biết hoàn cảnh của Giáo đường, phải chăm lo cho hơn ba mươi đứa trẻ, nếu bớt đi một đứa thì cũng bớt được một khoản chi phí và biết đâu khi được nhận nuôi, nó có thể giúp đỡ cho nơi từng nuôi dưỡng nó thì sao.
Lúc này, đứng trước cửa Giáo đường có một người đàn ông trung niên. Ông mặc một bộ trang phục thường thấy của giới qúy tộc Anh những năm 80 của thế kỉ này. Người đó đưa mắt nhìn nó rồi gật đầu khen:
- Rất tốt. Đứa bé này mặt mũi sáng sủa, thông minh. Da dẻ khỏe mạnh, tính cách ngoan ngoãn (sai bét)... Ừm, rất thích hợp với vị trí tôi muốn nó làm.
Nói rồi ông mỉm cười quay sang cha Lucas nói tiếp:
- Thưa cha, hẳn đây là người mà cha đã giới thiệu cho ta. Nếu cha đã tin tưởng nó thì đương nhiên ta sẽ nhận nó vào gia đình ta, nó đã xem xét đề nghị của tôi chưa?
- Dĩ nhiên là nó sẽ được sống rất tốt. Tôi không có ý kiến. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của nó.
Lucas nhìn Trần Nam rồi từ tốn đáp.
Vị khách kia lại quay sang nó, rồi với giọng nói hòa nhã, ông nói :
- Thế nào chàng trai? Con có muốn về nhà ta - gia đình Arcos Minges làm quản gia cho con gái ta không?
Thoáng sửng sốt hiện lên trên nét mặt Lucas. Ông quay sang nhìn nó, như sợ nó sẽ tức giận. Ban đầu, ông chỉ nghe Minges nói muốn nhận nuôi nó, nhưng không ngờ ông lại nghĩ theo hướng hơi qúa tích cực. Đến giờ, ông sợ nó sẽ giận ông vì ông đã nói dối nó.
Quản gia, nói đơn giản là giúp việc cao cấp, có thể bị chủ sai làm bất cứ công việc gì, từ sắp xếp tủ quần áo, lái xe hay chăm sóc thú cưng. Nhiệm vụ của họ thường là quản lý những người giúp việc trong nhà, phục vụ trong các bữa ăn, để mắt tới khách, đặt nhà hàng trước, đảm bảo an ninh, nấu ăn... Để làm nghề này, không cần chứng chỉ gì đặc biệt nhưng có thể tham gia khóa đào tạo tại Học viện quản gia Anh, nơi mà các nhà tư vấn tuyển dụng và khách ... VIP thường tới để chọn ra những sinh viên xuất sắc. Để thành công, một quản gia cần có kỹ năng phục vụ với đôi bàn tay dẻo dai và khả năng đối mặt với nhiều loại người. Và giờ đây nó sẽ phải làm quản gia cho một cô nhóc. Nó không biết nàng bao nhiêu tuổi nhưng chắc là chỉ thấp hơn hoặc bằng tuổi nó, cùng lắm là hơn vài tháng tuổi thôi.
"Một cô nhóc mười tuổi thì làm quái gì mà phải cần đến quản gia? Nếu cần thì đến trung tâm tư vấn không phải sẽ tốt hơn sao? Chẳng lẽ muốn kiếm người cùng chơi? Vậy thì kêu vài đứa bạn đến quậy tung lên được rồi. Hà tất thêm quản gia làm chi. Nhưng ... nếu ta đi làm thì hàng tháng sẽ có lương, quang minh chính đại góp tiền cho Giáo đường. Ồ! Lương tháng bao nhiêu ta?"
Cha Lucas thấy nó cau mày suy nghĩ, tưởng nó đang tức giận liền nói với Minges:
- Lạy Chúa. Thưa ông Arcos Minges, thằng bé và chúng tôi sẽ không đồng ý để nó đi làm quản gia. Ông tìm người khác thôi. Nếu ông muốn, tôi sẽ giới thiệu tiếp cho ông.
Khuôn mặt Minges hiện lên nét hứng thú. Ông từ tốn chỉ tay vào Trần Nam rồi nói :
- Kìa, Lucas, tôi và ông là bạn thân cơ mà, hơn nữa ông cũng phải tôn trọng quyết định của nó chứ. Nhìn xem, nó vẫn đang suy nghĩ đó thôi.
Cha Lucas đang định cự tuyệt thì Trần Nam đã lên tiếng, lời nói sặc mùi ... của nó làm cha và các sơ hết sức bất ngờ:
- Thưa ngài, vậy cháu sẽ nhận được bao nhiêu cho mỗi tháng?
Minges cũng bất ngờ. Ông hơi suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Ừm... Nếu cháu làm tốt. Mức lương sẽ là một ngàn bảng một tháng. Đó là còn chưa kể đến các khoản lương, thưởng vân vân và vân vân khác nữa.
"Ồ! Độ tuổi như ta này mà vừa vào nghề đã tới hơn một ngàn bảng rồi sao? Qủa là qúy tộc a. Chi hào phóng ghê. Khá ổn đó."
(1 GBP tầm 33 200 VND. Tính ra là hơn 33 triệu VND)
Nó khá là hài lòng với mức lương này.
"Nhưng nếu tính ra thì một thằng nhóc như ta sao bảo vệ nổi cho cô nhóc đó? Ông ta đâu có biết ta đã luyện lên tam đại cảnh giới của vũ giả. Hay là định hiến con gái cho ta? Món qùa bất ngờ à? Hà hà".
Nó suy nghĩ lung tung một trận. Rồi với cái giọng của con nít, nó nói:
- Cháu đồng ý! Nhưng có một điều kiện. Hợp đồng phải ghi rõ khi cô chủ mười tám tuổi là cháu sẽ không làm quản gia nữa. Nếu không thì cháu sẽ không đi đâu.
Minges nghe thế khẽ cười. Ông đáp:
- Được thôi, nếu cháu muốn. Ta cũng chỉ cần đến đó là đủ. Cháu cũng có thể ở lại lâu hơn, nhưng cái việc đó cứ để sau đi. Còn mấy đứa nhỏ này... ông chỉ vào ba đứa nhỏ bên cạnh và nói với cha Lucas. - Tôi đã giới thiệu và có vài người muốn nhận nuôi chúng rồi. Họ sẽ tới sớm thôi.
Nói xong ông cúi đầu chào cha và các sơ. Họ cũng nhất thời đáp lễ.
Trước khi đi, Minges khẽ nhìn Trần Nam và nói:
- Cháu sẽ có một khoảng thời gian ngắn để thu xếp. Ngày mai ta sẽ cho người đến đón. Hi vọng cháu sẽ tới sớm.
Nhìn chiếc xe của Minges dần khuất sau những con phố. Trần Nam khẽ thở dài. Nó chỉ còn một ngày ở đây thôi và còn rất nhiều việc nó muốn làm.
- Con không giận ta chứ, Nam?
Lucas đến bên cạnh nó, ngồi xuống hỏi.
- Sao con lại giận cha được? Cha đều là muốn tốt cho con mà?
Trần Nam không hiểu, hỏi lại.
Cha khẽ thở phào. Qủa thật là nó không coi ông là kẻ nói dối. Ông dẫn nó đi vòng quanh Giáo đường để tạm biệt mọi người.
Tới tối, các sơ đều đến giúp nó chuẩn bị đồ đạc.
Đêm đó, Trần Nam không thật sự ngủ ngon cho lắm vì vậy nên tới sáng hôm sau quầng mắt nó hơi đen lên. Việc sắp phải rời xa nơi này khiến nó khó mà thích nghi kịp.
Tám giờ, xe của Minges đến đón nó. Ba đứa trẻ được nhận nuôi đã đi từ hôm qua rồi. Nó nhìn kĩ lại Giáo đường, nó muốn xem xét thật kĩ nơi đây - nơi lưu giữ tuổi thơ của nó.
- Cậu Trần Nam, mời cậu lên xe. Ông chủ đang đợi cậu tại biệt thự.
Lời nói của tên tài xế làm nó giật mình bừng tỉnh.
Ngoái đầu nhìn bóng dáng cha và các sơ trên thềm Giáo đường vẫy tay chào nó, Trần Nam thấy lòng nặng xuống.
- Con mẹ nó, ta muốn khóc qúa.
Nó lẩm bẩm bước lên xe trong khi người tài xế trố mắt nhìn. Nó cũng không quên vẫy vẫy tay và hét thật to chào mọi người:
- Cha Lucas, sơ Maria, mọi người đừng buồn nhé. Úi! Không cần phải khóc đâu. Hehe... Có thời gian con sẽ quay lại thăm mọi ngươờiiiiii....
Giọng nói được truyền chút nội lực của nó kéo dài, vang vọng mãi. Cho đến khi ngừng hẳn, mọi người mới lục tục đi vào Giáo đường.
Chiếc ô tô sang trọng đưa nó vòng qua các dãy phố. Ra khỏi thị trấn rồi đi về hướng Thủ đô London. Đã nói qua chưa nhỉ? Thị trấn nó từng ở cách London năm cây số.
Ba mươi phút sau, chiếc xe đã đưa nó vào trong thành phố London.
- Ồ! Bigbang!
Nó thốt lên khi chiếc xe vừa đi qua sông Thames thơ mộng.
Tháp đồng hồ này, qủa không hổ là cao nhất thế giới đó nha. Nó đã đi đến nơi đây một lần rồi. Chỉ là cảnh xưa vẫn còn nhưng cơ thể nó đã thay đổi làm nó thấy thực cảm khái.
Chiếc xe tiếp tục lượn lờ qua nhiều khu phố nữa và chỉ dừng lại tại một biệt thự to khủng bố đặt tại nơi hoa lệ bậc nhất London - quận Kensington.
"Con mẹ nó, không cần phải khoa trương như vậy chứ?" là câu nói đầu tiên của Trần Nam khi ngước nhìn ngôi biệt thự.
Nó đã từng đi đến rất nhiều ngôi biệt thự sang trọng. Nói đúng ra thì chính nó cũng từng sở hữu một ngôi biệt thự hạng khá. Thế mà nhìn ngôi biệt thự này nó không khỏi trầm trồ. Cánh cổng sắt cũ kĩ to quá khổ không làm giảm đi vẻ đẹp ngôi nhà mà còn đem đến một cảm giác mới lạ. Qua cánh cổng, hai hàng cây phong trồng ở hai bên con đường lát đá khẽ đưa những chiếc lá vừa rụng bởi một cơn gió nhẹ. Đi qua con đường lát đá đến một chiếc cầu gỗ. Hai bên giờ không còn là hàng cây phong đỏ nữa mà thay vào đó là hai hồ nước trong xanh điểm xuyết vài chiếc lá phong đỏ vừa rơi rụng.
Và...
"Bụp... Ối..."
Và vì tình trạng mắt đưa đến những cô nàng giúp việc đang đi lại phía xa nên nó đã đâm sầm vào một người khác. Nó kịp ổn định cước bộ đứng vững. Nhưng người đối diện không được như nó, nàng mất thăng bằng và sắp ngã. Nhưng nó là ai? Vũ giả luyện lên tam giai cảnh giới, phản ứng há tầm thường. Nó kịp vươn tay ra đỡ nàng khỏi ngã xuống nhưng tay nó thì đã chạm vào ... ngực nàng làm nó suýt nữa thì phun máu mũi.
"Mẹ ôi, ta không làm gì đâu a. Hít thở sâu... Bình tâm tĩnh khí..."
Nó thầm nói với chính mình rồi với bộ mặt ngây thơ vô (số) tội, không chút đổi sắc, nó cất giọng :
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ai dà, cái viên gạch khốn kiếp dám ngáng đường cô nương đây. Mi lớn mật qúa nhỉ. Ta phải "páo trù"."
Nói rồi nó làm điệu bộ đá đá "viên gạch" phía dưới mặc dù bên dưới hoàn toàn chỉ có con đường lát đá, không gồ ghề và đương nhiên không có cả một hòn sỏi.
Cô gái cũng nhận ra tình trạng không được "đẹp mặt" cho lắm. Nàng cựa người lách ra ngoài. Đến giờ nó mới để ý nàng khoảng mười hai tuổi. Mái tóc nâu dài được uốn xoăn xõa xuống hai bên vai. Khuôn mặt thon dài cùng đôi mắt nâu tròn làm nó sững ra một chút. Nàng mặc bộ quần áo giúp việc.
Người tài xế kiêm chỉ đường tiến lên nói :
"Cô Meri, ông chủ cho mời cậu Nam đến có việc cần bàn. Ông chủ hiện giờ có trong phòng khách không?"
Cô gái tên là Meri nhìn Trần Nam một cái rồi mới quay sang trả lời :
"Ông chủ đang trong thư phòng. Anh cứ đưa cậu ấy đến phòng khách trước đi. Tôi có chút việc phải ra ngoài. Cô chủ kêu tôi đến đón cô ấy."
Nói xong Meri quay lại nhìn nó lần nữa rồi mới rời đi. Còn Trần Nam, nó tự cho rằng cái nhìn của nàng là biết ơn và tràn đầy cảm kích. Đâu mất gì, nghĩ thôi mà.
Nó đang tự hỏi không biết có phải cô chủ mà Meri nói có phải là cô chủ mà nó sắp làm quản gia cho nàng không. Nó bước lên dãy bậc thang để đến cái cửa to lớn của ngôi biệt thự.
"Cái gì đây? Mẹ nó thật là lãng phí."
Nó thốt lên khi nhìn thấy nội thất của ngôi biệt thự này. Phải nói là chỉ một cái gương nhỏ ở đây mà đem ra ngoài thì đều là hàng cao cấp a! Nhưng mà miệng nó còn ngoác lên tận tai khi nhìn lên mặt chiếc bàn kính phía xa. Gì đây? Trước mắt nó là một chiếc ly, phải một chiếc ly vàng thật to. Thừa tiền! Lãng phí! Khoa trương là những từ nó hình dung lúc này. Chiếc ly đó hoàn toàn dùng để đựng những đồng penny 5 bảng, chất lên thành chóp như kim tự tháp. Ánh kim sáng cả một góc phòng.
Sau khi đơ ra một lúc thì nó cũng ngậm cái miệng đang ngoác ra lại. Nó đến chiếc ghế salon trắng và đặt mông ngồi xuống, cố gắng không đưa ánh mắt đến chiếc ly vàng.
"Lão Minges muốn thử ta à? Cứ mơ đi, không có cửa đâu."
Khoảng mười phút sau thì ông Minges xuất hiện mà theo Trần Nam suy nghĩ là ông ta đã "thất bại trong công cuộc theo dõi và thử nghiệm vĩ đại".
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó, ông nói :
"Bắt cháu phải đợi lâu, Nam. À giờ phải gọi cháu là quản gia chứ nhỉ. Ta sẽ gọi người tới đo quần áo cho cháu."
Đợi ông Minges nói xong, Trần Nam mới đưa ra ý kiến :
"Có vài điều cháu muốn làm rõ. Thứ nhất, cháu và bác cần có hợp đồng phải không ạ? Và cháu muốn phiền bác ghi một chút trong hợp đồng là điều mà cháu đã nói với bác khi ở Giáo đường. Làm ăn phải rõ ràng phải không bác? Khi đó cháu sẽ hoàn toàn là quản gia của cô chủ."
Ông Minges có vẻ bất ngờ trước thái độ qúa người lớn của một thằng nhóc mười tuổi như nó. Rồi ông mỉm cười gọi người giúp việc đưa giấy bút đến. Ông tự tay ghi hợp đồng với những điều nó mong muốn. Sau khi một trong hai tờ hợp đồng đã yên vị trong túi áo nó, nó mới đưa ra nghi hoặc của mình :
"Thưa bác.. À, thưa ông chủ. Tại sao cô chủ lại cần quản gia? Nếu nói về bảo vệ, cháu không thể chống nổi bọn bắt cóc (Trần Nam: lão tác giả ăn nói phải cẩn thận. Phải nói là chúng không xứng để ta ra tay mới đúng. Hehe..). Còn nếu về mặt vui chơi thì tùy tiện lấy một vài người giúp việc là xong. Cần gì phải bày vẽ."
"Cháu cứ gọi ta là bác cũng được, cứ xưng hô tự nhiên. Ta thích thế hơn."
Ông Minges khẽ nói rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng. Với vẻ mặt trầm tư, ông khẽ bước về phía cửa sổ và từ từ kể cho nó biết :
Cô chủ của nó - Shani Minges, mười tuổi (bằng ta a). Và cô bé có thể nói là khá đặc biệt. Xét ra chỉ số IQ của nàng cũng khá cao. Đã vượt qua chương trình học tập Cấp hai rồi. Nó tính ra ở thời gian trước thì năm mười hai tuổi nó đã vượt qua chương trình cấp ba, hơn cô bé một chút. Và cũng vì gia tộc của cô - gia tộc Minges qúa là giàu có nên chuyện cô bé bị bắt cóc xảy ra như cơm bữa. Tiểu sử như sau :
Ba tuổi, cô giáo mẫu giáo bắt cóc. Năm năm tuổi, lớp một, trong lớp học balê, cô giáo dạy balê dắt lên xe định mang đi.
May là vệ sĩ tới kịp. Nhưng mới đây nhất, tám tuổi cô bé bị chính người quản gia của mình bắt cóc. Từ đó, cô bé không còn tin tưởng ai nữa. Và ông Minges muốn tìm một quản gia khác, ông tìm đến các cô nhi viện và đã được giới thiệu đến Giáo đường Courage - nơi mà nó từng sinh sống và được cha Lucas - người bạn của Minges giới thiệu Trần Nam. Ông tin tưởng Lucas và đề nghị nhận nuôi nó. Vì sao ư? Đơn giản là đứa trẻ sơ sinh đã bị bỏ rơi và đưa đến Giáo đường và được Lucas tin tưởng thì có thể nói là hoàn toàn vô hại.
"Oài... Kể ra thì nàng cũng đáng thương a. Mới ba tuổi đã bị bắt cóc rồi." Nó thầm than thở rồi lại lễ phép hỏi :
"Vậy thưa bác, cháu có thể gặp cô chủ được không ạ?"
"Nó đã ra ngoài mua đồ rồi. Khoảng hai tiếng nữa mới về. Ta đã nói bao lần là nên để người giúp việc đi mua nhưng nó không chịu, nằng nặc đòi đi. Ta hết cách đành cử vệ sĩ đi theo nó."
Ông Minges thở dài. Trần Nam liền đề nghị :
"Thưa bác, cháu có thể ra ngoài được không, biết đâu có thể gặp được cô chủ."
Ông Minges bật cười :
"Thằng nhóc này, muốn đi chơi còn giả bộ. Mi nhìn thấy Shani rồi sao? Thôi được, ta sẽ cho người đi cùng, một thằng nhóc mười tuổi mà đi lung tung ở London thì trăm phần lạc đường cho coi."
"Dạ. Cảm ơn bác nhưng cháu không đi xa đâu. Chỉ đi quanh khu phố này thôi."
Khuôn mặt nó không hề đỏ lên vì bị bóc mánh, vẫn cứ trơ ra như tường. Đùa à. Ta ba mươi hai tuổi rồi a, từng đến London một lần rồi a, lần đó là lần du lịch lâu nhất a, tour một tháng a. Nói hơi khoa trương chút thì ta đã lật tung cả London lên rồi, còn có thể lạc sao? Nhưng nó không thể nói vậy được. Sau một hồi uốn ba tấc lưỡi năn nỉ, tưởng chừng gãy cả lưỡi rồi thì nó cũng được đồng ý. Nó tung tăng nhảy trân sáo ra đường, bắt một chiếc taxi, nó đã ra khỏi quận Kensington. Bước ra khỏi taxi, nó đưa mắt dáo dác nhìn quanh đây. Tuy London là thủ đô của Anh nhưng nó vẫn giữ được những nét cổ kính. Rạp hát to lớn khi trước hiện giờ chỉ là quầy băng đĩa nhỏ, cái công viên khi xưa giờ cũng chỉ là mấy chiếc ghế đá dựa vào những gốc cây...
Đang loanh quanh bên khu phố, nó chợt nghe trong con hẻm nhỏ vắng người có tiếng nói vọng ra :
"Haha... Con bé này ăn mặc sang trọng, hẳn là con nhà giàu. Nào cưng, đi theo bọn ta thôi. Nếu không đồng ý thì vẫn cứ phải đi. Chỉ có điều sẽ phải chịu đau đớn đấy."
Giọng nói khá lớn khiến nó biết đây là một thằng đô con. Nó tiếp tục nghe được tiếng của một cô bé phát ra, giọng tuy non nớt nhưng ngữ âm lại có phần cứng rắn :
"Các ngươi muốn bao nhiêu? Ở đây ta không có tiền. Nếu muốn thì đưa ta đến biệt thự ở quận Kensington."
Một giọng nói khác vang lên, khá nhỏ nhưng với tu vi của nó thì việc nghe thấy là qúa bình thường.
"Háhá.. Cô bé đã thấy tên bắt cóc nào đưa nạn nhân về tận nhà chưa?"
Tên mà Trần Nam nhận định là đô con cất tiếng :
"John, mày nhiều lời vậy làm gì? Trực tiếp bắt lấy là xong. Xem ta đây"
Trần Nam nghe thế liền cất tiếng, giọng nói không to nhưng dội vào đầu hai tên kia ong ong:
"Hai ngươi không có não à? Người đầy ra đây, ngươi định rút đi thế nào?"
Hai tên giật nảy mình, vội vã quay ra sau và nhìn thấy một thằng nhóc mười tuổi đang nở nụ cười từ từ đi đến. Tên còn lại - gầy nhom liền quát :
"Nhóc con, mi là ai? Muốn chết sao mà lại đụng vào bọn ta."
Ban đầu chúng thật sự lo sợ khi nghe thấy tiếng quát nhưng khi nhìn thấy kẻ này là một thằng nhóc thì hai tên đã lấy lại hình ảnh du côn vốn có một cách nhanh chóng.
"Ồ! Ta quên giới thiệu nhỉ. Ta là Trần Tây. Ờ... Cũng là đồng đạo. Đừng thấy ta bé mà coi thường, ta đã thực hiện trên dưới trăm vụ bắt cóc, kinh nghiệm vô số a."
Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Chỉ là một thằng nhóc mười tuổi. Chẳng lẽ vừa sinh ra đã đi bắt cóc. Hai tên liền khinh bỉ "Trần Tây" một hồi nhưng nghe nó nói có kinh nghiệm nên chưa phát tác vội, đợi nó nói xong rồi "thịt" cũng không muộn. "Trần Tây" bắt đầu qúa trình đào tạo du côn :
"Các ngươi qúa ngu ngốc, một con bé mà cũng cần hai tên sao? Một tên mà đi canh thì sao ta có thể vào được."
"Thứ hai, tại sao phải dài dòng như vậy. Cứ trực tiếp dùng thuốc mê đánh ngất cô ta đi là được. Nếu để cô ta hét lên và kêu cứu thì không phải công toi sao?"
"Thứ ba,..."
"Thứ tư,..."
"Thứ n,..."
Nó cứ thế liệt kê ra các "kinh nghiệm" đã "tự thân trải qua", đặc biệt nhấn mạnh và truyền nội lực cho âm thanh thật vang những từ đại loại như : kêu cứu, hét to, cứu...
Cô bé kia cũng không phải kẻ ngốc liền la lên kêu cứu. Còn hai tên kia nghe đến nhập thần, quên cả ngăn cản. Không phụ sự kì vọng của Trần Nam, đã có bốn năm người đến. Hai tên kia thấy thế cũng không dám ra tay. Vả lại hôm nay đã "tiếp thu" không ít những "kinh nghiệm" do "minh sư" "truyền thụ" nên cảm thấy rất là có ích cho "sự nghiệp" sau này, thấy người đến ngày càng đông liền cúp đuôi chạy thẳng.
Thực ra thì Trần Nam có thể đánh bại chúng, nhưng rất tiếc là cơ thể của nó không phải là hai mươi hai tuổi mà là một thằng nhóc mười tuổi. Với lại nó không muốn người ta xem nó như người hùng, rách việc.
Cô bé kia lúc này đang đứng đối diện nó, trước mặt Trần Nam là một cô bé nhỏ nhắn, khá đáng yêu. Mái tóc ngắn uốn xoăn có vẻ rất tự nhiên, đôi mắt to tròn màu lam nhạt đang nhìn thẳng vào nó như muốn phân tích một vật thể không xác định vậy, trong mắt nàng hoàn toàn bao hàm vẻ hưng phấn, pha lẫn nét rụt rè, e ngại của đứa trẻ đang gặp một người khác giới chưa từng quen biết. Tim nó đập nhanh. Nó biết thế. Cô bé khẽ nói nhưng đầy kiên định :
"Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi sẽ xin phép ba tôi để anh làm quản gia của tôi."
"Sao cô biết tôi sẽ giúp cô? Biết đâu chừng tôi muốn đuổi kẻ tranh giành con mồi với mình thì sao?"
Nó nhìn vào đôi mắt lam nhạt, nói.
"Anh sẽ không làm thế. Vì anh là quản gia của cô ấy. Ông chủ vừa thông báo cho tôi."
Giọng nói khá quen tai vang lên sau lưng nó, gỡ bí cho cô bé đang bối rối trước mặt nó. Là Meri. Nó bất ngờ trước thông tin nhận được.
Cô chủ của nó đây ư? Sao không có nét sợ hãi nào như trong lời nói của ông chủ?
Dường như nhận ra sự thắc mắc của nó, Meri nói :
"Cô ấy sợ nơi đông người và thường một mình đến những nơi vắng. Đó là lý do cô ấy dễ dàng trở thành mục tiêu cho bọn bắt cóc. Nhưng cũng chính vì thế cô ấy không sợ bọn bắt cóc."
Cô bé - Shani lúc này cũng bất ngờ nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười thật tươi :
"Quản gia của ta, tên ngươi là Trần Tây phải không?"
Nó chưa kịp biện minh thì Meri - lúc này đã đến cạnh Shani nói :
"Cậu ta không phải Trần Tây mà là Trần Nam thưa tiểu thư."
Mắt Shani sáng lên :
"Tiểu Nam, tên rất hay."
Nó khóc cười không xong. Đường đường là một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà lại bị một cô nhóc gọi tên kèm theo chữ "Tiểu" phía trước.
Lúc này thì đám vệ sĩ đã đến đầy đủ. Mari quay sang nói với Shani :
"Thưa cô chủ, xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta về thôi."
Shani cùng Meri bước lên chiếc xe đen đầu tiên, sau đó là các vệ sĩ. Trần Nam đi sau cùng. Nó đang nhấm nháp nỗi buồn bị một cô bé gọi là "Tiểu".
Đột nhiên phía trước nó xuất hiện một bóng người mặc áo choàng đen, tay cầm một cái que và đội mũ chóp có gắn hàng chữ làm nó phải giật mình: "Hogwarts".
Khi nhìn thấy khuôn mặt người đó, nó không khỏi thốt lên kinh ngạc :
"Dumbledore."
Đó chính là người Trần Nam nhìn thấy lúc sắp hôn mê khi ở trong hố đen. Ban đầu, nó nghĩ chỉ là giấc mơ và nó chỉ xuyên việt về nước Anh những năm 79, 80 mà thôi. Nhưng giờ, Dumbledore ở đây, Hogwarts ở đây thì chỉ có thể là nó đã xuyên không vào thế giới Harry Potter mà thôi.
- Đã mấy thế kỉ rồi. Hogwarts tiếp nhận bao thế hệ phù thủy trẻ đầy tài năng. Mười một năm trước ta cũng đã đến đây, để làm một việc quan trọng. Lần này có lẽ Dumbledore ta – một hiệu trưởng già nua cũng nên đến thế giới Muggles tham quan chút xem sao. Còn việc kia cứ để Hagrid làm đi... Ây dà, ta tự hỏi liệu có gì đó bất ngờ chào đón ta bên kia bức tường không nhỉ? Cánh cổng 9¾, mở!
Khi cụ nói xong, bức tường vốn chắc chắn từ từ loãng ra, biến mất. Thay vào đó là một vùng không gian màu trắng. Dumbledore đi thẳng vào bức tường. Nếu ai đó – một Muggles nhìn thấy có lẽ sẽ trợn ngược mắt lên vì nghĩ mình gặp ma. Cụ đã đi xuyên qua bức tường đá, chiếc xe lửa cũ kĩ phía sau cụ đã biến mất từ bao giờ.
...o0o...
- Cái gì thế này?
Vừa thức dậy, Trần Nam đã la toáng lên.
Số là cái nguồn năng lượng kì lạ mà nó không sao giải thích được vì sao lại xuất hiện trong cơ thể nó kia, bây giờ đã gần như ngang bằng với Huyền công Chân vũ của nó. Phải nói đúng hơn là cơ thể nó đã tự rút năng lượng của Chân vũ để hấp thu và chuyển hóa cho năng lượng kỳ dị kia nhằm cân bằng sức mạnh hai bên. Thế mà khi ngủ nó không hề biết.
Vì sao ngay đến cả sức mạnh biến mất mà ta cũng không cảm nhận được? Cái luồng sức mạnh kia sao có thể dùng Huyền công của ta để bổ sung cho nó chứ. Con mẹ nó, thực là tà môn?
Nó thử bức nguồn năng lượng quái dị kia ra. Giờ thì nó không còn muốn biết năng lượng kia ở đâu ra nữa. Khác với suy nghĩ là sẽ rất khó khăn để tống cái của nợ kia ra thì nó lại tự bay ra một cách dễ dàng. Nhưng Trần Nam còn chưa kịp vui mừng, năng lượng kia lại lập tức nhập vào cơ thể nó. Nản toàn tập.
Nó biết cho dù nó làm cách nào đi nữa thì cũng không bức được cái thứ kia ra.
"Mẹ nó, đã thế ta sẽ tu luyện cả hai. Dù gì thì cũng không làm sao cho nó ra được. Đã xuyên đến cái nơi này lại còn mất huyền công thì lão tử cũng phải tìm chút lời mà lấp vào chứ." Nghĩ thế nên nó cũng không suy nghĩ thêm gì nhiều cho mệt. Trần Nam trực tiếp bước ra khỏi phòng, rửa mặt rồi thì đến thánh đường. Nó gặp sơ Maria, người đã cầu nguyện cho nó, đang đến gọi. Phải nói là sơ Maria là người nó cảm thấy thân thiết thứ hai ở đây. Hình như hôm nay cha xứ Lucas có việc gì đó thì phải, ông gọi Trần Nam đến. Cũng phải đến giúp đỡ ông chút mới được.
Nhắc đến cha xứ, trong lòng nó chợt thấy ấm áp. Đó là một người nó coi là thân nhất. Chính cha đã đưa nó đến đây, chăm sóc nó và theo dõi nó lớn lên, mặc dù nó đã qúa già dặn rồi, căn bản không cần ai chăm sóc nữa nhưng trước sự dạy dỗ không mệt mỏi cùng ơn nuôi dưỡng của cha thì nó cũng rất biết ơn.
Lucas là một trung niên. Ờm... có lẽ hơn năm mươi rồi. Với mái tóc hoa râm, cha rất đặc biệt nhất tại đây. Đơn giản là vì ngoại trừ mấy đứa trẻ con, kể cả nó nữa thì chỉ có cha là "the man" ở Giáo đường thôi.
Bước đến giáo đường, nó thấy cha và vài sơ đang nói chuyện gì đó, bên cạnh còn có hai, ba đứa trẻ mà nó cũng quen mặt.
- Ồ, Nam, con đã đến? Lại đây, ta có chuyện muốn nói với con.
Lucas mỉm cười hòa ái và đưa tay vẫy vẫy nó.
Trần Nam ngạc nhiên chạy lại và hỏi:
- Thưa cha! Có chuyện gì mà người cho gọi con?
Nó vác một bộ mặt "ngây thơ" nhất có thể để hỏi.
- Con được một gia đình nhận nuôi. Ơn Chúa phù hộ.
Cha Lucas vui mừng thay Trần Nam.
"Cái gì? Nhận nuôi? Ta sao?". Nó thật bất ngờ.
Mười năm rồi, đã từng có lúc nó ước mơ một gia đình vì khi ở thời gian trước - lúc nó là một thiên tài lại không có. Nhưng thời gian rút cuộc cũng qua đi, tại đây, cái cảm giác khát khao có một mái nhà có cả cha và mẹ đã không còn mãnh liệt nữa. Vì nó đã có cha, có các sơ. Giờ đây khi nhận được tin sắp có gia đình nhận nuôi nó, nó lại thấy không quen. Trần Nam cũng không phải đứa trẻ con chỉ biết khóc nhè, chí ít thì nó vẫn có tính kiên định, nhưng nếu bảo nó không buồn thì chắc chắn là nói dối. Nó biết đi hay không là do nó quyết định, cha Lucas chưa từng bắt nó làm chuyện mà nó không muốn làm nhưng nó cũng biết hoàn cảnh của Giáo đường, phải chăm lo cho hơn ba mươi đứa trẻ, nếu bớt đi một đứa thì cũng bớt được một khoản chi phí và biết đâu khi được nhận nuôi, nó có thể giúp đỡ cho nơi từng nuôi dưỡng nó thì sao.
Lúc này, đứng trước cửa Giáo đường có một người đàn ông trung niên. Ông mặc một bộ trang phục thường thấy của giới qúy tộc Anh những năm 80 của thế kỉ này. Người đó đưa mắt nhìn nó rồi gật đầu khen:
- Rất tốt. Đứa bé này mặt mũi sáng sủa, thông minh. Da dẻ khỏe mạnh, tính cách ngoan ngoãn (sai bét)... Ừm, rất thích hợp với vị trí tôi muốn nó làm.
Nói rồi ông mỉm cười quay sang cha Lucas nói tiếp:
- Thưa cha, hẳn đây là người mà cha đã giới thiệu cho ta. Nếu cha đã tin tưởng nó thì đương nhiên ta sẽ nhận nó vào gia đình ta, nó đã xem xét đề nghị của tôi chưa?
- Dĩ nhiên là nó sẽ được sống rất tốt. Tôi không có ý kiến. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của nó.
Lucas nhìn Trần Nam rồi từ tốn đáp.
Vị khách kia lại quay sang nó, rồi với giọng nói hòa nhã, ông nói :
- Thế nào chàng trai? Con có muốn về nhà ta - gia đình Arcos Minges làm quản gia cho con gái ta không?
Thoáng sửng sốt hiện lên trên nét mặt Lucas. Ông quay sang nhìn nó, như sợ nó sẽ tức giận. Ban đầu, ông chỉ nghe Minges nói muốn nhận nuôi nó, nhưng không ngờ ông lại nghĩ theo hướng hơi qúa tích cực. Đến giờ, ông sợ nó sẽ giận ông vì ông đã nói dối nó.
Quản gia, nói đơn giản là giúp việc cao cấp, có thể bị chủ sai làm bất cứ công việc gì, từ sắp xếp tủ quần áo, lái xe hay chăm sóc thú cưng. Nhiệm vụ của họ thường là quản lý những người giúp việc trong nhà, phục vụ trong các bữa ăn, để mắt tới khách, đặt nhà hàng trước, đảm bảo an ninh, nấu ăn... Để làm nghề này, không cần chứng chỉ gì đặc biệt nhưng có thể tham gia khóa đào tạo tại Học viện quản gia Anh, nơi mà các nhà tư vấn tuyển dụng và khách ... VIP thường tới để chọn ra những sinh viên xuất sắc. Để thành công, một quản gia cần có kỹ năng phục vụ với đôi bàn tay dẻo dai và khả năng đối mặt với nhiều loại người. Và giờ đây nó sẽ phải làm quản gia cho một cô nhóc. Nó không biết nàng bao nhiêu tuổi nhưng chắc là chỉ thấp hơn hoặc bằng tuổi nó, cùng lắm là hơn vài tháng tuổi thôi.
"Một cô nhóc mười tuổi thì làm quái gì mà phải cần đến quản gia? Nếu cần thì đến trung tâm tư vấn không phải sẽ tốt hơn sao? Chẳng lẽ muốn kiếm người cùng chơi? Vậy thì kêu vài đứa bạn đến quậy tung lên được rồi. Hà tất thêm quản gia làm chi. Nhưng ... nếu ta đi làm thì hàng tháng sẽ có lương, quang minh chính đại góp tiền cho Giáo đường. Ồ! Lương tháng bao nhiêu ta?"
Cha Lucas thấy nó cau mày suy nghĩ, tưởng nó đang tức giận liền nói với Minges:
- Lạy Chúa. Thưa ông Arcos Minges, thằng bé và chúng tôi sẽ không đồng ý để nó đi làm quản gia. Ông tìm người khác thôi. Nếu ông muốn, tôi sẽ giới thiệu tiếp cho ông.
Khuôn mặt Minges hiện lên nét hứng thú. Ông từ tốn chỉ tay vào Trần Nam rồi nói :
- Kìa, Lucas, tôi và ông là bạn thân cơ mà, hơn nữa ông cũng phải tôn trọng quyết định của nó chứ. Nhìn xem, nó vẫn đang suy nghĩ đó thôi.
Cha Lucas đang định cự tuyệt thì Trần Nam đã lên tiếng, lời nói sặc mùi ... của nó làm cha và các sơ hết sức bất ngờ:
- Thưa ngài, vậy cháu sẽ nhận được bao nhiêu cho mỗi tháng?
Minges cũng bất ngờ. Ông hơi suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Ừm... Nếu cháu làm tốt. Mức lương sẽ là một ngàn bảng một tháng. Đó là còn chưa kể đến các khoản lương, thưởng vân vân và vân vân khác nữa.
"Ồ! Độ tuổi như ta này mà vừa vào nghề đã tới hơn một ngàn bảng rồi sao? Qủa là qúy tộc a. Chi hào phóng ghê. Khá ổn đó."
(1 GBP tầm 33 200 VND. Tính ra là hơn 33 triệu VND)
Nó khá là hài lòng với mức lương này.
"Nhưng nếu tính ra thì một thằng nhóc như ta sao bảo vệ nổi cho cô nhóc đó? Ông ta đâu có biết ta đã luyện lên tam đại cảnh giới của vũ giả. Hay là định hiến con gái cho ta? Món qùa bất ngờ à? Hà hà".
Nó suy nghĩ lung tung một trận. Rồi với cái giọng của con nít, nó nói:
- Cháu đồng ý! Nhưng có một điều kiện. Hợp đồng phải ghi rõ khi cô chủ mười tám tuổi là cháu sẽ không làm quản gia nữa. Nếu không thì cháu sẽ không đi đâu.
Minges nghe thế khẽ cười. Ông đáp:
- Được thôi, nếu cháu muốn. Ta cũng chỉ cần đến đó là đủ. Cháu cũng có thể ở lại lâu hơn, nhưng cái việc đó cứ để sau đi. Còn mấy đứa nhỏ này... ông chỉ vào ba đứa nhỏ bên cạnh và nói với cha Lucas. - Tôi đã giới thiệu và có vài người muốn nhận nuôi chúng rồi. Họ sẽ tới sớm thôi.
Nói xong ông cúi đầu chào cha và các sơ. Họ cũng nhất thời đáp lễ.
Trước khi đi, Minges khẽ nhìn Trần Nam và nói:
- Cháu sẽ có một khoảng thời gian ngắn để thu xếp. Ngày mai ta sẽ cho người đến đón. Hi vọng cháu sẽ tới sớm.
Nhìn chiếc xe của Minges dần khuất sau những con phố. Trần Nam khẽ thở dài. Nó chỉ còn một ngày ở đây thôi và còn rất nhiều việc nó muốn làm.
- Con không giận ta chứ, Nam?
Lucas đến bên cạnh nó, ngồi xuống hỏi.
- Sao con lại giận cha được? Cha đều là muốn tốt cho con mà?
Trần Nam không hiểu, hỏi lại.
Cha khẽ thở phào. Qủa thật là nó không coi ông là kẻ nói dối. Ông dẫn nó đi vòng quanh Giáo đường để tạm biệt mọi người.
Tới tối, các sơ đều đến giúp nó chuẩn bị đồ đạc.
Đêm đó, Trần Nam không thật sự ngủ ngon cho lắm vì vậy nên tới sáng hôm sau quầng mắt nó hơi đen lên. Việc sắp phải rời xa nơi này khiến nó khó mà thích nghi kịp.
Tám giờ, xe của Minges đến đón nó. Ba đứa trẻ được nhận nuôi đã đi từ hôm qua rồi. Nó nhìn kĩ lại Giáo đường, nó muốn xem xét thật kĩ nơi đây - nơi lưu giữ tuổi thơ của nó.
- Cậu Trần Nam, mời cậu lên xe. Ông chủ đang đợi cậu tại biệt thự.
Lời nói của tên tài xế làm nó giật mình bừng tỉnh.
Ngoái đầu nhìn bóng dáng cha và các sơ trên thềm Giáo đường vẫy tay chào nó, Trần Nam thấy lòng nặng xuống.
- Con mẹ nó, ta muốn khóc qúa.
Nó lẩm bẩm bước lên xe trong khi người tài xế trố mắt nhìn. Nó cũng không quên vẫy vẫy tay và hét thật to chào mọi người:
- Cha Lucas, sơ Maria, mọi người đừng buồn nhé. Úi! Không cần phải khóc đâu. Hehe... Có thời gian con sẽ quay lại thăm mọi ngươờiiiiii....
Giọng nói được truyền chút nội lực của nó kéo dài, vang vọng mãi. Cho đến khi ngừng hẳn, mọi người mới lục tục đi vào Giáo đường.
Chiếc ô tô sang trọng đưa nó vòng qua các dãy phố. Ra khỏi thị trấn rồi đi về hướng Thủ đô London. Đã nói qua chưa nhỉ? Thị trấn nó từng ở cách London năm cây số.
Ba mươi phút sau, chiếc xe đã đưa nó vào trong thành phố London.
- Ồ! Bigbang!
Nó thốt lên khi chiếc xe vừa đi qua sông Thames thơ mộng.
Tháp đồng hồ này, qủa không hổ là cao nhất thế giới đó nha. Nó đã đi đến nơi đây một lần rồi. Chỉ là cảnh xưa vẫn còn nhưng cơ thể nó đã thay đổi làm nó thấy thực cảm khái.
Chiếc xe tiếp tục lượn lờ qua nhiều khu phố nữa và chỉ dừng lại tại một biệt thự to khủng bố đặt tại nơi hoa lệ bậc nhất London - quận Kensington.
"Con mẹ nó, không cần phải khoa trương như vậy chứ?" là câu nói đầu tiên của Trần Nam khi ngước nhìn ngôi biệt thự.
Nó đã từng đi đến rất nhiều ngôi biệt thự sang trọng. Nói đúng ra thì chính nó cũng từng sở hữu một ngôi biệt thự hạng khá. Thế mà nhìn ngôi biệt thự này nó không khỏi trầm trồ. Cánh cổng sắt cũ kĩ to quá khổ không làm giảm đi vẻ đẹp ngôi nhà mà còn đem đến một cảm giác mới lạ. Qua cánh cổng, hai hàng cây phong trồng ở hai bên con đường lát đá khẽ đưa những chiếc lá vừa rụng bởi một cơn gió nhẹ. Đi qua con đường lát đá đến một chiếc cầu gỗ. Hai bên giờ không còn là hàng cây phong đỏ nữa mà thay vào đó là hai hồ nước trong xanh điểm xuyết vài chiếc lá phong đỏ vừa rơi rụng.
Và...
"Bụp... Ối..."
Và vì tình trạng mắt đưa đến những cô nàng giúp việc đang đi lại phía xa nên nó đã đâm sầm vào một người khác. Nó kịp ổn định cước bộ đứng vững. Nhưng người đối diện không được như nó, nàng mất thăng bằng và sắp ngã. Nhưng nó là ai? Vũ giả luyện lên tam giai cảnh giới, phản ứng há tầm thường. Nó kịp vươn tay ra đỡ nàng khỏi ngã xuống nhưng tay nó thì đã chạm vào ... ngực nàng làm nó suýt nữa thì phun máu mũi.
"Mẹ ôi, ta không làm gì đâu a. Hít thở sâu... Bình tâm tĩnh khí..."
Nó thầm nói với chính mình rồi với bộ mặt ngây thơ vô (số) tội, không chút đổi sắc, nó cất giọng :
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ai dà, cái viên gạch khốn kiếp dám ngáng đường cô nương đây. Mi lớn mật qúa nhỉ. Ta phải "páo trù"."
Nói rồi nó làm điệu bộ đá đá "viên gạch" phía dưới mặc dù bên dưới hoàn toàn chỉ có con đường lát đá, không gồ ghề và đương nhiên không có cả một hòn sỏi.
Cô gái cũng nhận ra tình trạng không được "đẹp mặt" cho lắm. Nàng cựa người lách ra ngoài. Đến giờ nó mới để ý nàng khoảng mười hai tuổi. Mái tóc nâu dài được uốn xoăn xõa xuống hai bên vai. Khuôn mặt thon dài cùng đôi mắt nâu tròn làm nó sững ra một chút. Nàng mặc bộ quần áo giúp việc.
Người tài xế kiêm chỉ đường tiến lên nói :
"Cô Meri, ông chủ cho mời cậu Nam đến có việc cần bàn. Ông chủ hiện giờ có trong phòng khách không?"
Cô gái tên là Meri nhìn Trần Nam một cái rồi mới quay sang trả lời :
"Ông chủ đang trong thư phòng. Anh cứ đưa cậu ấy đến phòng khách trước đi. Tôi có chút việc phải ra ngoài. Cô chủ kêu tôi đến đón cô ấy."
Nói xong Meri quay lại nhìn nó lần nữa rồi mới rời đi. Còn Trần Nam, nó tự cho rằng cái nhìn của nàng là biết ơn và tràn đầy cảm kích. Đâu mất gì, nghĩ thôi mà.
Nó đang tự hỏi không biết có phải cô chủ mà Meri nói có phải là cô chủ mà nó sắp làm quản gia cho nàng không. Nó bước lên dãy bậc thang để đến cái cửa to lớn của ngôi biệt thự.
"Cái gì đây? Mẹ nó thật là lãng phí."
Nó thốt lên khi nhìn thấy nội thất của ngôi biệt thự này. Phải nói là chỉ một cái gương nhỏ ở đây mà đem ra ngoài thì đều là hàng cao cấp a! Nhưng mà miệng nó còn ngoác lên tận tai khi nhìn lên mặt chiếc bàn kính phía xa. Gì đây? Trước mắt nó là một chiếc ly, phải một chiếc ly vàng thật to. Thừa tiền! Lãng phí! Khoa trương là những từ nó hình dung lúc này. Chiếc ly đó hoàn toàn dùng để đựng những đồng penny 5 bảng, chất lên thành chóp như kim tự tháp. Ánh kim sáng cả một góc phòng.
Sau khi đơ ra một lúc thì nó cũng ngậm cái miệng đang ngoác ra lại. Nó đến chiếc ghế salon trắng và đặt mông ngồi xuống, cố gắng không đưa ánh mắt đến chiếc ly vàng.
"Lão Minges muốn thử ta à? Cứ mơ đi, không có cửa đâu."
Khoảng mười phút sau thì ông Minges xuất hiện mà theo Trần Nam suy nghĩ là ông ta đã "thất bại trong công cuộc theo dõi và thử nghiệm vĩ đại".
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó, ông nói :
"Bắt cháu phải đợi lâu, Nam. À giờ phải gọi cháu là quản gia chứ nhỉ. Ta sẽ gọi người tới đo quần áo cho cháu."
Đợi ông Minges nói xong, Trần Nam mới đưa ra ý kiến :
"Có vài điều cháu muốn làm rõ. Thứ nhất, cháu và bác cần có hợp đồng phải không ạ? Và cháu muốn phiền bác ghi một chút trong hợp đồng là điều mà cháu đã nói với bác khi ở Giáo đường. Làm ăn phải rõ ràng phải không bác? Khi đó cháu sẽ hoàn toàn là quản gia của cô chủ."
Ông Minges có vẻ bất ngờ trước thái độ qúa người lớn của một thằng nhóc mười tuổi như nó. Rồi ông mỉm cười gọi người giúp việc đưa giấy bút đến. Ông tự tay ghi hợp đồng với những điều nó mong muốn. Sau khi một trong hai tờ hợp đồng đã yên vị trong túi áo nó, nó mới đưa ra nghi hoặc của mình :
"Thưa bác.. À, thưa ông chủ. Tại sao cô chủ lại cần quản gia? Nếu nói về bảo vệ, cháu không thể chống nổi bọn bắt cóc (Trần Nam: lão tác giả ăn nói phải cẩn thận. Phải nói là chúng không xứng để ta ra tay mới đúng. Hehe..). Còn nếu về mặt vui chơi thì tùy tiện lấy một vài người giúp việc là xong. Cần gì phải bày vẽ."
"Cháu cứ gọi ta là bác cũng được, cứ xưng hô tự nhiên. Ta thích thế hơn."
Ông Minges khẽ nói rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng. Với vẻ mặt trầm tư, ông khẽ bước về phía cửa sổ và từ từ kể cho nó biết :
Cô chủ của nó - Shani Minges, mười tuổi (bằng ta a). Và cô bé có thể nói là khá đặc biệt. Xét ra chỉ số IQ của nàng cũng khá cao. Đã vượt qua chương trình học tập Cấp hai rồi. Nó tính ra ở thời gian trước thì năm mười hai tuổi nó đã vượt qua chương trình cấp ba, hơn cô bé một chút. Và cũng vì gia tộc của cô - gia tộc Minges qúa là giàu có nên chuyện cô bé bị bắt cóc xảy ra như cơm bữa. Tiểu sử như sau :
Ba tuổi, cô giáo mẫu giáo bắt cóc. Năm năm tuổi, lớp một, trong lớp học balê, cô giáo dạy balê dắt lên xe định mang đi.
May là vệ sĩ tới kịp. Nhưng mới đây nhất, tám tuổi cô bé bị chính người quản gia của mình bắt cóc. Từ đó, cô bé không còn tin tưởng ai nữa. Và ông Minges muốn tìm một quản gia khác, ông tìm đến các cô nhi viện và đã được giới thiệu đến Giáo đường Courage - nơi mà nó từng sinh sống và được cha Lucas - người bạn của Minges giới thiệu Trần Nam. Ông tin tưởng Lucas và đề nghị nhận nuôi nó. Vì sao ư? Đơn giản là đứa trẻ sơ sinh đã bị bỏ rơi và đưa đến Giáo đường và được Lucas tin tưởng thì có thể nói là hoàn toàn vô hại.
"Oài... Kể ra thì nàng cũng đáng thương a. Mới ba tuổi đã bị bắt cóc rồi." Nó thầm than thở rồi lại lễ phép hỏi :
"Vậy thưa bác, cháu có thể gặp cô chủ được không ạ?"
"Nó đã ra ngoài mua đồ rồi. Khoảng hai tiếng nữa mới về. Ta đã nói bao lần là nên để người giúp việc đi mua nhưng nó không chịu, nằng nặc đòi đi. Ta hết cách đành cử vệ sĩ đi theo nó."
Ông Minges thở dài. Trần Nam liền đề nghị :
"Thưa bác, cháu có thể ra ngoài được không, biết đâu có thể gặp được cô chủ."
Ông Minges bật cười :
"Thằng nhóc này, muốn đi chơi còn giả bộ. Mi nhìn thấy Shani rồi sao? Thôi được, ta sẽ cho người đi cùng, một thằng nhóc mười tuổi mà đi lung tung ở London thì trăm phần lạc đường cho coi."
"Dạ. Cảm ơn bác nhưng cháu không đi xa đâu. Chỉ đi quanh khu phố này thôi."
Khuôn mặt nó không hề đỏ lên vì bị bóc mánh, vẫn cứ trơ ra như tường. Đùa à. Ta ba mươi hai tuổi rồi a, từng đến London một lần rồi a, lần đó là lần du lịch lâu nhất a, tour một tháng a. Nói hơi khoa trương chút thì ta đã lật tung cả London lên rồi, còn có thể lạc sao? Nhưng nó không thể nói vậy được. Sau một hồi uốn ba tấc lưỡi năn nỉ, tưởng chừng gãy cả lưỡi rồi thì nó cũng được đồng ý. Nó tung tăng nhảy trân sáo ra đường, bắt một chiếc taxi, nó đã ra khỏi quận Kensington. Bước ra khỏi taxi, nó đưa mắt dáo dác nhìn quanh đây. Tuy London là thủ đô của Anh nhưng nó vẫn giữ được những nét cổ kính. Rạp hát to lớn khi trước hiện giờ chỉ là quầy băng đĩa nhỏ, cái công viên khi xưa giờ cũng chỉ là mấy chiếc ghế đá dựa vào những gốc cây...
Đang loanh quanh bên khu phố, nó chợt nghe trong con hẻm nhỏ vắng người có tiếng nói vọng ra :
"Haha... Con bé này ăn mặc sang trọng, hẳn là con nhà giàu. Nào cưng, đi theo bọn ta thôi. Nếu không đồng ý thì vẫn cứ phải đi. Chỉ có điều sẽ phải chịu đau đớn đấy."
Giọng nói khá lớn khiến nó biết đây là một thằng đô con. Nó tiếp tục nghe được tiếng của một cô bé phát ra, giọng tuy non nớt nhưng ngữ âm lại có phần cứng rắn :
"Các ngươi muốn bao nhiêu? Ở đây ta không có tiền. Nếu muốn thì đưa ta đến biệt thự ở quận Kensington."
Một giọng nói khác vang lên, khá nhỏ nhưng với tu vi của nó thì việc nghe thấy là qúa bình thường.
"Háhá.. Cô bé đã thấy tên bắt cóc nào đưa nạn nhân về tận nhà chưa?"
Tên mà Trần Nam nhận định là đô con cất tiếng :
"John, mày nhiều lời vậy làm gì? Trực tiếp bắt lấy là xong. Xem ta đây"
Trần Nam nghe thế liền cất tiếng, giọng nói không to nhưng dội vào đầu hai tên kia ong ong:
"Hai ngươi không có não à? Người đầy ra đây, ngươi định rút đi thế nào?"
Hai tên giật nảy mình, vội vã quay ra sau và nhìn thấy một thằng nhóc mười tuổi đang nở nụ cười từ từ đi đến. Tên còn lại - gầy nhom liền quát :
"Nhóc con, mi là ai? Muốn chết sao mà lại đụng vào bọn ta."
Ban đầu chúng thật sự lo sợ khi nghe thấy tiếng quát nhưng khi nhìn thấy kẻ này là một thằng nhóc thì hai tên đã lấy lại hình ảnh du côn vốn có một cách nhanh chóng.
"Ồ! Ta quên giới thiệu nhỉ. Ta là Trần Tây. Ờ... Cũng là đồng đạo. Đừng thấy ta bé mà coi thường, ta đã thực hiện trên dưới trăm vụ bắt cóc, kinh nghiệm vô số a."
Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Chỉ là một thằng nhóc mười tuổi. Chẳng lẽ vừa sinh ra đã đi bắt cóc. Hai tên liền khinh bỉ "Trần Tây" một hồi nhưng nghe nó nói có kinh nghiệm nên chưa phát tác vội, đợi nó nói xong rồi "thịt" cũng không muộn. "Trần Tây" bắt đầu qúa trình đào tạo du côn :
"Các ngươi qúa ngu ngốc, một con bé mà cũng cần hai tên sao? Một tên mà đi canh thì sao ta có thể vào được."
"Thứ hai, tại sao phải dài dòng như vậy. Cứ trực tiếp dùng thuốc mê đánh ngất cô ta đi là được. Nếu để cô ta hét lên và kêu cứu thì không phải công toi sao?"
"Thứ ba,..."
"Thứ tư,..."
"Thứ n,..."
Nó cứ thế liệt kê ra các "kinh nghiệm" đã "tự thân trải qua", đặc biệt nhấn mạnh và truyền nội lực cho âm thanh thật vang những từ đại loại như : kêu cứu, hét to, cứu...
Cô bé kia cũng không phải kẻ ngốc liền la lên kêu cứu. Còn hai tên kia nghe đến nhập thần, quên cả ngăn cản. Không phụ sự kì vọng của Trần Nam, đã có bốn năm người đến. Hai tên kia thấy thế cũng không dám ra tay. Vả lại hôm nay đã "tiếp thu" không ít những "kinh nghiệm" do "minh sư" "truyền thụ" nên cảm thấy rất là có ích cho "sự nghiệp" sau này, thấy người đến ngày càng đông liền cúp đuôi chạy thẳng.
Thực ra thì Trần Nam có thể đánh bại chúng, nhưng rất tiếc là cơ thể của nó không phải là hai mươi hai tuổi mà là một thằng nhóc mười tuổi. Với lại nó không muốn người ta xem nó như người hùng, rách việc.
Cô bé kia lúc này đang đứng đối diện nó, trước mặt Trần Nam là một cô bé nhỏ nhắn, khá đáng yêu. Mái tóc ngắn uốn xoăn có vẻ rất tự nhiên, đôi mắt to tròn màu lam nhạt đang nhìn thẳng vào nó như muốn phân tích một vật thể không xác định vậy, trong mắt nàng hoàn toàn bao hàm vẻ hưng phấn, pha lẫn nét rụt rè, e ngại của đứa trẻ đang gặp một người khác giới chưa từng quen biết. Tim nó đập nhanh. Nó biết thế. Cô bé khẽ nói nhưng đầy kiên định :
"Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi sẽ xin phép ba tôi để anh làm quản gia của tôi."
"Sao cô biết tôi sẽ giúp cô? Biết đâu chừng tôi muốn đuổi kẻ tranh giành con mồi với mình thì sao?"
Nó nhìn vào đôi mắt lam nhạt, nói.
"Anh sẽ không làm thế. Vì anh là quản gia của cô ấy. Ông chủ vừa thông báo cho tôi."
Giọng nói khá quen tai vang lên sau lưng nó, gỡ bí cho cô bé đang bối rối trước mặt nó. Là Meri. Nó bất ngờ trước thông tin nhận được.
Cô chủ của nó đây ư? Sao không có nét sợ hãi nào như trong lời nói của ông chủ?
Dường như nhận ra sự thắc mắc của nó, Meri nói :
"Cô ấy sợ nơi đông người và thường một mình đến những nơi vắng. Đó là lý do cô ấy dễ dàng trở thành mục tiêu cho bọn bắt cóc. Nhưng cũng chính vì thế cô ấy không sợ bọn bắt cóc."
Cô bé - Shani lúc này cũng bất ngờ nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười thật tươi :
"Quản gia của ta, tên ngươi là Trần Tây phải không?"
Nó chưa kịp biện minh thì Meri - lúc này đã đến cạnh Shani nói :
"Cậu ta không phải Trần Tây mà là Trần Nam thưa tiểu thư."
Mắt Shani sáng lên :
"Tiểu Nam, tên rất hay."
Nó khóc cười không xong. Đường đường là một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà lại bị một cô nhóc gọi tên kèm theo chữ "Tiểu" phía trước.
Lúc này thì đám vệ sĩ đã đến đầy đủ. Mari quay sang nói với Shani :
"Thưa cô chủ, xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta về thôi."
Shani cùng Meri bước lên chiếc xe đen đầu tiên, sau đó là các vệ sĩ. Trần Nam đi sau cùng. Nó đang nhấm nháp nỗi buồn bị một cô bé gọi là "Tiểu".
Đột nhiên phía trước nó xuất hiện một bóng người mặc áo choàng đen, tay cầm một cái que và đội mũ chóp có gắn hàng chữ làm nó phải giật mình: "Hogwarts".
Khi nhìn thấy khuôn mặt người đó, nó không khỏi thốt lên kinh ngạc :
"Dumbledore."
Đó chính là người Trần Nam nhìn thấy lúc sắp hôn mê khi ở trong hố đen. Ban đầu, nó nghĩ chỉ là giấc mơ và nó chỉ xuyên việt về nước Anh những năm 79, 80 mà thôi. Nhưng giờ, Dumbledore ở đây, Hogwarts ở đây thì chỉ có thể là nó đã xuyên không vào thế giới Harry Potter mà thôi.
/14
|