Lớp tám, con đường học vấn của tôi ngày càng rộng mở. Nguyên nhân chính là vì tôi đã tập trung toàn bộ tinh thần sức lực của mình vào việc học. Năm nay tôi sẽ được kết nạp Đoàn, trước khi chính thức kết nạp sẽ được tham gia một khóa học cảm tình Đoàn.
Mỗi lớp cũng chỉ được năm suất dành cho học sinh có thành tích học tập tốt và nhiệt tình tham gia vào các phong trào tập thể thôi. Ngoài tôi ra còn có Phong, Thu và hai bạn nữa. Còn về lý do tại sao đột nhiên tôi lại tập trung học hành một cách bất thường như vậy thì..
Một buổi sáng thức dậy, ngắm mình trong gương, tôi nhận ra mình không có con đường nào khác ngoài việc chăm lo học hành để có một tương lai xán lạn. Người ta đẹp, người ta có quyền không cần học, nhưng tôi đã xấu mà còn học ngu thì sau này ai chịu trách nhiệm nuôi tôi. Tôi nhìn vào gương và tự thấy mình xấu xí không thể chịu đựng nổi.
Trên trán, hai bên má, sau lưng đều là mụn trứng cá. Sau một đêm tỉnh dậy chúng nó đã tấn công gương mặt của tôi. Thực ra thì bình thường tôi không phải là đứa xấu xí, nhưng mười ba tuổi thì con gái đã bắt đầu dậy thì rồi, à mà không, chắc chỉ có tôi là dậy thì sớm thôi, vì các bạn nữ khác, ngay cả cái Thu cũng đâu có bị mụn như tôi đâu kia chứ.
Từ ngày đó tôi bắt đầu tự ti vào ngoại hình của mình. Điều duy nhất đáng tự hào đó là mái tóc dài đen nhánh chấm đầu gối theo di truyền của gia đình. Vì vậy mọi người sẽ khen tôi tóc dài đẹp thế, chứ không ai khen tôi xinh thế nữa cả.
Khi không có chỗ dựa nhan sắc, còn cách nào khác nữa đâu ngoài cố gắng học hành. Vì tôi tin rằng sẽ không có chàng trai nào thích một đứa con gái xấu xí cả, cho nên tôi thậm chí cũng không cần bận tâm đến chuyện tình cảm nữa.
Nếu bạn xinh đẹp nhưng học kém, bạn sẽ vẫn được khen là xinh đẹp. Nếu bạn xấu xí nhưng học giỏi, người ta vẫn sẽ khen bạn thông minh. Nếu bạn vừa xinh đẹp vừa học giỏi, bạn nghiễm nhiên sẽ trở thành nữ thần trong lòng các bạn nam, thậm chí là cả với các bạn nữ. Còn nếu, đã xấu xí còn học ngu thì.. thật không còn gì để nói.
Hàng ngày chỉ có sách vở là luôn mặt đối mặt với tôi, nhưng lại không hề chê bai tôi xấu xí mà thôi. Hàng ngày đi học rồi lại về nhà, về nhà rồi lại đi học, nếu không tính những ngày sang nhà cái Thu học nhóm kiêm ngắm trai đẹp, thì chắc chắn tôi sẽ chỉ ở nhà thôi, không đi đâu hết.
Để chuẩn bị cho lễ kết nạp Đoàn vào ngày 26/03, khối lớp tám sẽ cử ra hai đại diện của mỗi lớp để tham gia một cuộc thi hỏi đáp vào ngày thành lập Đoàn, sau đó sẽ đến phần lễ kết nạp. Thực ra thì phần thi cũng chỉ là để giao lưu giữa các lớp thôi, chứ không phải là lớp nào thắng thì mới được kết nạp.
Tuy nhiên đã gọi là cuộc thi thì cũng sẽ phải phân định thắng thua, điều này càng làm cho máu hiếu chiến của các thanh niên trỗi dậy. Thế là những học sinh ưu tú như chúng tôi vẫn rất chăm chỉ ôn luyện các câu hỏi liên quan đến Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Trên sân khấu có hai chiếc bàn học được kê đối diện nhau. Bốn lớp chia làm hai lượt đấu, hai đội chiến thắng của hai lượt đấu đó sẽ vào trận chung kết, hai đội thua cuộc coi như đồng giải ba. Mỗi lượt đấu có tất cả năm câu hỏi, đội nào trả lời được nhiều hơn sẽ dành chiến thắng.
Sau khi người dẫn chương trình cũng chính là thầy bí thư Đoàn trường đọc xong câu hỏi, một thành viên trong hai đội sẽ phụ trách phất cờ giành quyền trả lời, thành viên còn lại sẽ đưa ra đáp án, trả lời đúng được điểm, trả lời sai đội còn lại được quyền trả lời. Nếu cả hai đội cùng trả lời sai thì coi như hòa.
Sau khi luật chơi được công bố xong, đại diện bốn đội sẽ lên bốc thăm cặp đấu. Kết quả, lớp 8A đấu 8B, 8C đấu 8D. Hai lượt đấu đầu tiên diễn ra rất căng thẳng, nhưng cũng rất nhanh chóng. Dần dần hai đội góp mặt vào chung kết cũng đã lộ diện. Lượt đấu đầu tiên lớp 8B giành chiến thắng với tỉ số 3: 2, lượt đấu thứ hai lớp 8C để thua nhanh chóng với tỉ số chênh lệch 1: 4 trước lớp 8D.
“.. Có nghĩa là, cặp đấu chung kết của chúng ta sẽ là lớp 8B và lớp 8D, đề nghị các đồng chí cho một tràng pháo tay..”
Giọng nói của thầy bí thư Đoàn vang vọng khắp sân trường. Tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ tinh thần cho trận đấu cuối cùng. Hai đội sẽ có thời gian giải lao và hội ý năm phút trước trận chung kết.
Tôi và Phong chụm đầu lại với nhau bàn mưu tính kế. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tính xem ai nên là người phất cờ thôi. Bởi vì đó là việc quan trọng nhất trong cuộc thi này. Chúng tôi để ý lớp 8C sở dĩ thất bại nhanh chóng bởi vì cả năm lần đều phất cờ chậm hơn dẫn đến mất quyền trả lời. Người phụ trách phất cờ của lớp D cả năm lần không ai khác, chính là Phúc, nên chẳng nghi ngờ gì trận cuối này cũng sẽ là cậu ấy tiếp tục giữ nhiệm vụ đó.
Lượt đấu trước tôi và Phong chia nhau lần lượt phất cờ. Tôi phất ba lần, Phong phất hai lần, thì có đến hai lần đối thủ của chúng tôi đã nhanh tay hơn. Lần này tôi quyết định để Phong phụ trách nhiệm vụ cao cả này, vì tôi tự tin với khả năng nhớ bài của mình hơn là khả năng phản xạ tốc độ.
Bộ câu hỏi hôm nay chính là một trong năm mươi câu hỏi về Đoàn mà chúng tôi đã được học trong lớp cảm tình Đoàn, cho nên tôi tin chắc là mình có thể trả lời được. Tôi đi học cảm tình rất nghiêm túc, chứ không phải là cưỡi ngựa xem hoa đâu nhé. Bởi vì tôi là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ mà.
Trận chung kết chính thức bắt đầu. Hai đội bốn người, tám con mắt nhìn nhau chằm chằm, tâm thế như chuẩn bị xông ra chiến trường. Sau lời tuyên bố hùng hồn của thầy dẫn chương trình và một tràng pháo tay giòn giã, tất cả lại trở nên yên lặng để hồi hộp theo dõi diễn biến trận đấu.
“Câu hỏi đầu tiên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày tháng năm nào? Năm giây bắt đầu!”
“Xin mời đội đỏ!” Đội đỏ là đội của tôi, vì cầm lá cờ màu đỏ nên được gọi là đội đỏ, tương tự, đối phương là đội xanh.
“26/03/1931.” Tôi trả lời ngắn gọn và rõ ràng.
“Chính xác! Tỉ số là 1: 0 cho đội đỏ.” Bên dưới mấy bạn lớp tôi đã hú hét ầm lên. Nhìn đối phương, ánh mắt chúng nó nhìn đội tôi như muốn nói “đừng vui mừng quá sớm”, tôi cũng chỉ nhe răng cười đáp lại.
“Câu hỏi thứ hai: Người Đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai? Năm đó anh bao nhiêu tuổi?”
* * *
“Xin mời đội xanh!”
“Lý Tự Trọng..” Lan ngập ngừng, tôi biết là nó đang không nhớ ra số tuổi của vế thứ hai. Nếu chỉ trả lời được một nửa thì coi như cũng không được điểm.
“Năm..” Thầy bắt đầu đếm ngược.
“Bốn..” Lan vẫn đang suy nghĩ.
Ba.. “
* * *
Trong lúc thầy dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược, tôi thấy Phúc ghé sang thì thầm vào tai nó.
“ Hai.. “
“ Mười bảy. “
“ Câu trả lời.. chính xác. “
Cuối cùng thì nó cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang vỗ tay với Phúc. Vì quy định là một người phụ trách phất cờ, người còn lại mới được trả lời, cho nên Phúc chỉ có thể nhắc thầm, không được lên tiếng trả lời. Coi như lần này chúng nó may mắn, tôi tự nhủ, rồi quay sang nhìn Phong, hai đứa gật đầu để lấy tinh thần.
“ Câu hỏi tiếp theo, hai đội hãy nghe rõ, tên bài hát chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh? Và..
“Đội xanh phạm quy, xin mời đội đỏ.”
Phúc nhanh tay hơn câu hỏi của thầy, vì vậy mà chúng tôi được quyền trả lời. Đôi khi nhanh chóng không bằng nhanh đúng lúc. Phần sau của câu hỏi đó là hãy hát lên câu đầu của bài hát đó.
“Thanh niên làm theo lời Bác.”
“Kết niên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do..”
“Xin chúc mừng đội đỏ, tỉ số là 2: 1.”
“Câu hỏi thứ tư, tác giả của bài Đoàn ca là nhạc sĩ nào? Năm giây bắt đầu!”
Nếu trả lời đúng câu này, chúng tôi sẽ giành chiến thắng lập tức, không cần chờ đến câu số năm, hơn nữa tôi cũng biết đáp án câu này, chỉ cần chờ Phong nhanh tay hơn là mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Tuy nhiên, chẳng có trận đấu chung kết nào lại dễ dàng như vậy cả, và đội bạn cũng đâu có dễ dàng bỏ cuộc.
“Xin mời đội xanh!” Cuối cùng thì Phong cũng bị chậm một nhịp.
“Nhạc sĩ Hoàng Hòa.”
“Kính thưa các đồng chí, tôi xin tuyên bố tỉ số bây giờ đã là 2 đều. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để đến với câu hỏi quyết định.”
Các thanh niên ngồi dưới sân trường lại bắt đầu vỗ tay ầm ầm, Phong quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ăn năn như làm gì sai trái, tôi phì cười vỗ đét vào cánh tay cậu ấy, rồi hai đứa cùng hít sâu lấy lại bình tĩnh cho câu hỏi quyết định.
“Ở giờ phút quyết định này đề nghị hai đội nói gì đó với đối thủ của mình..” Thầy bí thư rất biết cách dẫn dắt, trước khi trận tử chiến diễn ra còn muốn nghe lời thách thức của hai bên. Bên nào lớn tiếng huênh hoang mà lát nữa thua thì đẹp mặt lắm đây. Các đồng chí bên dưới lại được dịp hú hét ầm ĩ.
“Xin mời đội xanh.” Thầy đưa micro cho Phúc.
“Ba mươi chưa phải là tết!” Nói xong nó còn giơ ngón tay cái lên rồi lại xoay ngược xuống, đúng là đầy ý thách thức mà. Thầy bí thư cầm lại mic rồi đưa tay vẫy vẫy mọi người bên dưới hú hét theo động tác của thầy.
“Đội đỏ sẽ đối lại thế nào, chúng ta cùng chờ xem nhé.” Thầy đưa micro cho Phong, “Phải vần đấy nhé.”
Phong ngập ngừng. Thầy ơi thầy đưa nhầm người rồi, bạn lớp trưởng nhà em không biết cà khịa đâu, tôi cười khổ trong lòng. Sau đó nhanh chóng cầm micro từ tay Phong, nhìn đối thủ, mỉm cười.
“Tới câu năm đi rồi biết.”
Haha.. bên dưới lại được một tràng hú hét sau câu nói của tôi. Như thế đã đủ thách thức chưa nhỉ. Tôi nói thuận miệng vậy thôi. Vì câu nói của tôi hơi vô thưởng vô phạt. Tôi chỉ nói là đến câu năm rồi biết thôi, còn biết cái gì thì tôi không nói. Những câu nói càng không đầu không cuối càng khiến người ta tự suy diễn đúng không? Thế mới thú vị chứ.
Câu hỏi cuối cùng..
Cả hội trường lại nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Câu năm đến rồi đây, để xem biết gì nào..
“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tên gọi là Đoàn TN Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào? Bắt đầu!”
Chỉ có đội xanh phất cờ. Mọi người nhốn nháo đứng dậy nhìn ngó sang bàn của hai chúng tôi. Tôi cũng bất ngờ nhìn sang Phong. Lá cờ bị kẹt vào góc bàn, giật được nửa chừng thì chững lại. Một lần nữa chúng tôi mất quyền trả lời vào tay đội bạn. Đây có phải là ý trời không?
Tôi nhìn sang cái Lan, khuôn mặt đó đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi biết, những con số không phải là sở trường của nó, nó có ưu thế về môn văn hơn. Tôi lại nhìn sang Phúc, xem nó có dấu hiệu nhắc cái Lan hay không. Có lẽ câu hỏi này đội xanh có trả lời được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nó rồi.
Cái Lan nhìn sang phía nó bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng nó lại ngậm ngùi lắc đầu. Cả hội trường căng thẳng chờ đợi.
“Năm..
Mấy bạn lớp nó đã đứng lên.
“ Bốn.. “Mấy bạn lớp tôi cũng đứng lên căng thẳng..
“ Ba.. “
Tôi quay sang nhìn Phong, ghé sát vào tai Phong thì thầm.
“ Hai.. “
Phong cũng nhìn tôi gật đầu ra hiệu đồng ý.
“ Một. Hết giờ. Đội xanh đã mất quyền trả lời, xin mời đội đỏ. “
Tôi chưa vội trả lời, nhìn cái Lan rồi nháy mắt một cái. Nó hậm hực nhìn ra chỗ khác. Nhưng tôi cũng hơi giật mình khi chợt thoáng thấy Phúc đang mỉm cười với tôi. Cười cái gì không biết nữa, định mỹ nam kế để khiến tôi bị mất tập trung à.
“ Xin mời đội đỏ! “Thầy bí thư nhắc lại một lần nữa. Cái Lan không thấy tôi trả lời ngay, nó quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu” tưởng thế nào, cũng không biết chứ gì.. “
“ Bắt đầu đếm ngược.. “Thầy bí thư cũng sốt ruột.
“ Năm.. “Cái Lan đắc ý nhìn tôi.
“ Bốn.. “Cái Thu ngồi bên dưới cũng trợn mắt há mồm nhìn tôi.
“ Ba.. “Phong khẽ chạm vào cánh tay tôi.
“ 1937.. “Thầy bí thư cũng dừng lại nhìn tôi chăm chú,“ Chốt chưa? “
Phúc cũng căng thẳng nhìn tôi.
“ Đến 1939. “
Cảm hội trường im lặng. Thầy bí thư giơ tập giấy dẫn chương trình lên nhìn lại một lần cho chắc chắn.
“ Câu trả lời này.. hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội đỏ đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3: 2..”
Hội trường đứng hết dậy vỗ tay nhiệt liệt giống như là thắng giải gì lớn lắm. Tôi với Phong cũng quay lại ôm chầm lấy nhau giống như mấy cuộc thi trên tivi. Sau đó lại nhìn đối thủ của mình thêm một lần nữa. Thế là biết rồi nhé, đồ ngu toán, tôi tự cười thầm vì sự cà khịa của mình.
Trước đây tôi không thích so đo, không hay quan tâm những chuyện xung quanh ai thắng ai thua. Nhưng từ khi quen biết cái Lan, máu ganh đua trong tôi đã tăng lên gấp bội. Nhất là sau khi tuyên bố là tôi sẽ gạch tên nó ra khỏi cuộc đời, thì số lần chạm mặt của tôi và nó lại càng tăng lên, thường là trong các cuộc thi và các hoạt động tập thể.
Nhưng tôi nói được làm được, tôi thực sự đã không thèm quan tâm đến nó. Cuộc thi nào cần thi đấu, tôi vẫn sẽ thi đấu hết mình, cho dù đối thủ có là ai, nó hay Phúc cũng không quan trọng. Việc cần làm là chiến thắng sự hèn nhát của chính mình. Và tôi đã thành công.
Tôi và Phong trở về trong sự reo hò của các bạn trong lớp. Ngoài năm bạn hôm nay được kết nạp ra, các bạn còn lại trong lớp cũng phải đến tham dự. Vừa là để cổ vũ cho cuộc thi, vừa là để lấy động lực phấn đấu để một ngày chính mình được đứng trên sân khấu, nhận hoa và huy hiệu Đoàn cài trang nghiêm trên ngực trái.
Năm nay có tất cả hai mươi Đoàn viên mới được kết nạp. Thầy bí thư ủy nhiệm cho một anh khóa trên là Đoàn viên xuất sắc của trường lên giúp thầy cài huy hiệu cho các em. Vừa để các em được biết đến anh ấy là phó bí thư liên chi Đoàn trường, vừa để các em lấy đó làm tấm gương để noi theo.
Anh phó bí thư liên chi đoàn bước lên sân khấu ngay phía sau thầy bí thư. Tôi còn chưa kịp nhìn ra thì ở dưới đã nghe thấy tiếng hét thất thanh. Tôi ngơ ngác nhìn xuống, đã thấy cái Thu rối rít đưa tay chỉ trỏ lên sân khấu, một tay bịt miệng lại. Tôi mới lơ ngơ nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ, rồi cũng ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Áo sơ mi trắng, quần đen sơ vin gọn gàng, mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh, làn da trắng và chiều cao vượt trội..
Mỗi lớp cũng chỉ được năm suất dành cho học sinh có thành tích học tập tốt và nhiệt tình tham gia vào các phong trào tập thể thôi. Ngoài tôi ra còn có Phong, Thu và hai bạn nữa. Còn về lý do tại sao đột nhiên tôi lại tập trung học hành một cách bất thường như vậy thì..
Một buổi sáng thức dậy, ngắm mình trong gương, tôi nhận ra mình không có con đường nào khác ngoài việc chăm lo học hành để có một tương lai xán lạn. Người ta đẹp, người ta có quyền không cần học, nhưng tôi đã xấu mà còn học ngu thì sau này ai chịu trách nhiệm nuôi tôi. Tôi nhìn vào gương và tự thấy mình xấu xí không thể chịu đựng nổi.
Trên trán, hai bên má, sau lưng đều là mụn trứng cá. Sau một đêm tỉnh dậy chúng nó đã tấn công gương mặt của tôi. Thực ra thì bình thường tôi không phải là đứa xấu xí, nhưng mười ba tuổi thì con gái đã bắt đầu dậy thì rồi, à mà không, chắc chỉ có tôi là dậy thì sớm thôi, vì các bạn nữ khác, ngay cả cái Thu cũng đâu có bị mụn như tôi đâu kia chứ.
Từ ngày đó tôi bắt đầu tự ti vào ngoại hình của mình. Điều duy nhất đáng tự hào đó là mái tóc dài đen nhánh chấm đầu gối theo di truyền của gia đình. Vì vậy mọi người sẽ khen tôi tóc dài đẹp thế, chứ không ai khen tôi xinh thế nữa cả.
Khi không có chỗ dựa nhan sắc, còn cách nào khác nữa đâu ngoài cố gắng học hành. Vì tôi tin rằng sẽ không có chàng trai nào thích một đứa con gái xấu xí cả, cho nên tôi thậm chí cũng không cần bận tâm đến chuyện tình cảm nữa.
Nếu bạn xinh đẹp nhưng học kém, bạn sẽ vẫn được khen là xinh đẹp. Nếu bạn xấu xí nhưng học giỏi, người ta vẫn sẽ khen bạn thông minh. Nếu bạn vừa xinh đẹp vừa học giỏi, bạn nghiễm nhiên sẽ trở thành nữ thần trong lòng các bạn nam, thậm chí là cả với các bạn nữ. Còn nếu, đã xấu xí còn học ngu thì.. thật không còn gì để nói.
Hàng ngày chỉ có sách vở là luôn mặt đối mặt với tôi, nhưng lại không hề chê bai tôi xấu xí mà thôi. Hàng ngày đi học rồi lại về nhà, về nhà rồi lại đi học, nếu không tính những ngày sang nhà cái Thu học nhóm kiêm ngắm trai đẹp, thì chắc chắn tôi sẽ chỉ ở nhà thôi, không đi đâu hết.
Để chuẩn bị cho lễ kết nạp Đoàn vào ngày 26/03, khối lớp tám sẽ cử ra hai đại diện của mỗi lớp để tham gia một cuộc thi hỏi đáp vào ngày thành lập Đoàn, sau đó sẽ đến phần lễ kết nạp. Thực ra thì phần thi cũng chỉ là để giao lưu giữa các lớp thôi, chứ không phải là lớp nào thắng thì mới được kết nạp.
Tuy nhiên đã gọi là cuộc thi thì cũng sẽ phải phân định thắng thua, điều này càng làm cho máu hiếu chiến của các thanh niên trỗi dậy. Thế là những học sinh ưu tú như chúng tôi vẫn rất chăm chỉ ôn luyện các câu hỏi liên quan đến Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Trên sân khấu có hai chiếc bàn học được kê đối diện nhau. Bốn lớp chia làm hai lượt đấu, hai đội chiến thắng của hai lượt đấu đó sẽ vào trận chung kết, hai đội thua cuộc coi như đồng giải ba. Mỗi lượt đấu có tất cả năm câu hỏi, đội nào trả lời được nhiều hơn sẽ dành chiến thắng.
Sau khi người dẫn chương trình cũng chính là thầy bí thư Đoàn trường đọc xong câu hỏi, một thành viên trong hai đội sẽ phụ trách phất cờ giành quyền trả lời, thành viên còn lại sẽ đưa ra đáp án, trả lời đúng được điểm, trả lời sai đội còn lại được quyền trả lời. Nếu cả hai đội cùng trả lời sai thì coi như hòa.
Sau khi luật chơi được công bố xong, đại diện bốn đội sẽ lên bốc thăm cặp đấu. Kết quả, lớp 8A đấu 8B, 8C đấu 8D. Hai lượt đấu đầu tiên diễn ra rất căng thẳng, nhưng cũng rất nhanh chóng. Dần dần hai đội góp mặt vào chung kết cũng đã lộ diện. Lượt đấu đầu tiên lớp 8B giành chiến thắng với tỉ số 3: 2, lượt đấu thứ hai lớp 8C để thua nhanh chóng với tỉ số chênh lệch 1: 4 trước lớp 8D.
“.. Có nghĩa là, cặp đấu chung kết của chúng ta sẽ là lớp 8B và lớp 8D, đề nghị các đồng chí cho một tràng pháo tay..”
Giọng nói của thầy bí thư Đoàn vang vọng khắp sân trường. Tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ tinh thần cho trận đấu cuối cùng. Hai đội sẽ có thời gian giải lao và hội ý năm phút trước trận chung kết.
Tôi và Phong chụm đầu lại với nhau bàn mưu tính kế. Thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tính xem ai nên là người phất cờ thôi. Bởi vì đó là việc quan trọng nhất trong cuộc thi này. Chúng tôi để ý lớp 8C sở dĩ thất bại nhanh chóng bởi vì cả năm lần đều phất cờ chậm hơn dẫn đến mất quyền trả lời. Người phụ trách phất cờ của lớp D cả năm lần không ai khác, chính là Phúc, nên chẳng nghi ngờ gì trận cuối này cũng sẽ là cậu ấy tiếp tục giữ nhiệm vụ đó.
Lượt đấu trước tôi và Phong chia nhau lần lượt phất cờ. Tôi phất ba lần, Phong phất hai lần, thì có đến hai lần đối thủ của chúng tôi đã nhanh tay hơn. Lần này tôi quyết định để Phong phụ trách nhiệm vụ cao cả này, vì tôi tự tin với khả năng nhớ bài của mình hơn là khả năng phản xạ tốc độ.
Bộ câu hỏi hôm nay chính là một trong năm mươi câu hỏi về Đoàn mà chúng tôi đã được học trong lớp cảm tình Đoàn, cho nên tôi tin chắc là mình có thể trả lời được. Tôi đi học cảm tình rất nghiêm túc, chứ không phải là cưỡi ngựa xem hoa đâu nhé. Bởi vì tôi là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ mà.
Trận chung kết chính thức bắt đầu. Hai đội bốn người, tám con mắt nhìn nhau chằm chằm, tâm thế như chuẩn bị xông ra chiến trường. Sau lời tuyên bố hùng hồn của thầy dẫn chương trình và một tràng pháo tay giòn giã, tất cả lại trở nên yên lặng để hồi hộp theo dõi diễn biến trận đấu.
“Câu hỏi đầu tiên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày tháng năm nào? Năm giây bắt đầu!”
“Xin mời đội đỏ!” Đội đỏ là đội của tôi, vì cầm lá cờ màu đỏ nên được gọi là đội đỏ, tương tự, đối phương là đội xanh.
“26/03/1931.” Tôi trả lời ngắn gọn và rõ ràng.
“Chính xác! Tỉ số là 1: 0 cho đội đỏ.” Bên dưới mấy bạn lớp tôi đã hú hét ầm lên. Nhìn đối phương, ánh mắt chúng nó nhìn đội tôi như muốn nói “đừng vui mừng quá sớm”, tôi cũng chỉ nhe răng cười đáp lại.
“Câu hỏi thứ hai: Người Đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai? Năm đó anh bao nhiêu tuổi?”
* * *
“Xin mời đội xanh!”
“Lý Tự Trọng..” Lan ngập ngừng, tôi biết là nó đang không nhớ ra số tuổi của vế thứ hai. Nếu chỉ trả lời được một nửa thì coi như cũng không được điểm.
“Năm..” Thầy bắt đầu đếm ngược.
“Bốn..” Lan vẫn đang suy nghĩ.
Ba.. “
* * *
Trong lúc thầy dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược, tôi thấy Phúc ghé sang thì thầm vào tai nó.
“ Hai.. “
“ Mười bảy. “
“ Câu trả lời.. chính xác. “
Cuối cùng thì nó cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang vỗ tay với Phúc. Vì quy định là một người phụ trách phất cờ, người còn lại mới được trả lời, cho nên Phúc chỉ có thể nhắc thầm, không được lên tiếng trả lời. Coi như lần này chúng nó may mắn, tôi tự nhủ, rồi quay sang nhìn Phong, hai đứa gật đầu để lấy tinh thần.
“ Câu hỏi tiếp theo, hai đội hãy nghe rõ, tên bài hát chính thức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh? Và..
“Đội xanh phạm quy, xin mời đội đỏ.”
Phúc nhanh tay hơn câu hỏi của thầy, vì vậy mà chúng tôi được quyền trả lời. Đôi khi nhanh chóng không bằng nhanh đúng lúc. Phần sau của câu hỏi đó là hãy hát lên câu đầu của bài hát đó.
“Thanh niên làm theo lời Bác.”
“Kết niên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do..”
“Xin chúc mừng đội đỏ, tỉ số là 2: 1.”
“Câu hỏi thứ tư, tác giả của bài Đoàn ca là nhạc sĩ nào? Năm giây bắt đầu!”
Nếu trả lời đúng câu này, chúng tôi sẽ giành chiến thắng lập tức, không cần chờ đến câu số năm, hơn nữa tôi cũng biết đáp án câu này, chỉ cần chờ Phong nhanh tay hơn là mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Tuy nhiên, chẳng có trận đấu chung kết nào lại dễ dàng như vậy cả, và đội bạn cũng đâu có dễ dàng bỏ cuộc.
“Xin mời đội xanh!” Cuối cùng thì Phong cũng bị chậm một nhịp.
“Nhạc sĩ Hoàng Hòa.”
“Kính thưa các đồng chí, tôi xin tuyên bố tỉ số bây giờ đã là 2 đều. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để đến với câu hỏi quyết định.”
Các thanh niên ngồi dưới sân trường lại bắt đầu vỗ tay ầm ầm, Phong quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ăn năn như làm gì sai trái, tôi phì cười vỗ đét vào cánh tay cậu ấy, rồi hai đứa cùng hít sâu lấy lại bình tĩnh cho câu hỏi quyết định.
“Ở giờ phút quyết định này đề nghị hai đội nói gì đó với đối thủ của mình..” Thầy bí thư rất biết cách dẫn dắt, trước khi trận tử chiến diễn ra còn muốn nghe lời thách thức của hai bên. Bên nào lớn tiếng huênh hoang mà lát nữa thua thì đẹp mặt lắm đây. Các đồng chí bên dưới lại được dịp hú hét ầm ĩ.
“Xin mời đội xanh.” Thầy đưa micro cho Phúc.
“Ba mươi chưa phải là tết!” Nói xong nó còn giơ ngón tay cái lên rồi lại xoay ngược xuống, đúng là đầy ý thách thức mà. Thầy bí thư cầm lại mic rồi đưa tay vẫy vẫy mọi người bên dưới hú hét theo động tác của thầy.
“Đội đỏ sẽ đối lại thế nào, chúng ta cùng chờ xem nhé.” Thầy đưa micro cho Phong, “Phải vần đấy nhé.”
Phong ngập ngừng. Thầy ơi thầy đưa nhầm người rồi, bạn lớp trưởng nhà em không biết cà khịa đâu, tôi cười khổ trong lòng. Sau đó nhanh chóng cầm micro từ tay Phong, nhìn đối thủ, mỉm cười.
“Tới câu năm đi rồi biết.”
Haha.. bên dưới lại được một tràng hú hét sau câu nói của tôi. Như thế đã đủ thách thức chưa nhỉ. Tôi nói thuận miệng vậy thôi. Vì câu nói của tôi hơi vô thưởng vô phạt. Tôi chỉ nói là đến câu năm rồi biết thôi, còn biết cái gì thì tôi không nói. Những câu nói càng không đầu không cuối càng khiến người ta tự suy diễn đúng không? Thế mới thú vị chứ.
Câu hỏi cuối cùng..
Cả hội trường lại nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Câu năm đến rồi đây, để xem biết gì nào..
“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tên gọi là Đoàn TN Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào? Bắt đầu!”
Chỉ có đội xanh phất cờ. Mọi người nhốn nháo đứng dậy nhìn ngó sang bàn của hai chúng tôi. Tôi cũng bất ngờ nhìn sang Phong. Lá cờ bị kẹt vào góc bàn, giật được nửa chừng thì chững lại. Một lần nữa chúng tôi mất quyền trả lời vào tay đội bạn. Đây có phải là ý trời không?
Tôi nhìn sang cái Lan, khuôn mặt đó đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi biết, những con số không phải là sở trường của nó, nó có ưu thế về môn văn hơn. Tôi lại nhìn sang Phúc, xem nó có dấu hiệu nhắc cái Lan hay không. Có lẽ câu hỏi này đội xanh có trả lời được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nó rồi.
Cái Lan nhìn sang phía nó bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng nó lại ngậm ngùi lắc đầu. Cả hội trường căng thẳng chờ đợi.
“Năm..
Mấy bạn lớp nó đã đứng lên.
“ Bốn.. “Mấy bạn lớp tôi cũng đứng lên căng thẳng..
“ Ba.. “
Tôi quay sang nhìn Phong, ghé sát vào tai Phong thì thầm.
“ Hai.. “
Phong cũng nhìn tôi gật đầu ra hiệu đồng ý.
“ Một. Hết giờ. Đội xanh đã mất quyền trả lời, xin mời đội đỏ. “
Tôi chưa vội trả lời, nhìn cái Lan rồi nháy mắt một cái. Nó hậm hực nhìn ra chỗ khác. Nhưng tôi cũng hơi giật mình khi chợt thoáng thấy Phúc đang mỉm cười với tôi. Cười cái gì không biết nữa, định mỹ nam kế để khiến tôi bị mất tập trung à.
“ Xin mời đội đỏ! “Thầy bí thư nhắc lại một lần nữa. Cái Lan không thấy tôi trả lời ngay, nó quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu” tưởng thế nào, cũng không biết chứ gì.. “
“ Bắt đầu đếm ngược.. “Thầy bí thư cũng sốt ruột.
“ Năm.. “Cái Lan đắc ý nhìn tôi.
“ Bốn.. “Cái Thu ngồi bên dưới cũng trợn mắt há mồm nhìn tôi.
“ Ba.. “Phong khẽ chạm vào cánh tay tôi.
“ 1937.. “Thầy bí thư cũng dừng lại nhìn tôi chăm chú,“ Chốt chưa? “
Phúc cũng căng thẳng nhìn tôi.
“ Đến 1939. “
Cảm hội trường im lặng. Thầy bí thư giơ tập giấy dẫn chương trình lên nhìn lại một lần cho chắc chắn.
“ Câu trả lời này.. hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng đội đỏ đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3: 2..”
Hội trường đứng hết dậy vỗ tay nhiệt liệt giống như là thắng giải gì lớn lắm. Tôi với Phong cũng quay lại ôm chầm lấy nhau giống như mấy cuộc thi trên tivi. Sau đó lại nhìn đối thủ của mình thêm một lần nữa. Thế là biết rồi nhé, đồ ngu toán, tôi tự cười thầm vì sự cà khịa của mình.
Trước đây tôi không thích so đo, không hay quan tâm những chuyện xung quanh ai thắng ai thua. Nhưng từ khi quen biết cái Lan, máu ganh đua trong tôi đã tăng lên gấp bội. Nhất là sau khi tuyên bố là tôi sẽ gạch tên nó ra khỏi cuộc đời, thì số lần chạm mặt của tôi và nó lại càng tăng lên, thường là trong các cuộc thi và các hoạt động tập thể.
Nhưng tôi nói được làm được, tôi thực sự đã không thèm quan tâm đến nó. Cuộc thi nào cần thi đấu, tôi vẫn sẽ thi đấu hết mình, cho dù đối thủ có là ai, nó hay Phúc cũng không quan trọng. Việc cần làm là chiến thắng sự hèn nhát của chính mình. Và tôi đã thành công.
Tôi và Phong trở về trong sự reo hò của các bạn trong lớp. Ngoài năm bạn hôm nay được kết nạp ra, các bạn còn lại trong lớp cũng phải đến tham dự. Vừa là để cổ vũ cho cuộc thi, vừa là để lấy động lực phấn đấu để một ngày chính mình được đứng trên sân khấu, nhận hoa và huy hiệu Đoàn cài trang nghiêm trên ngực trái.
Năm nay có tất cả hai mươi Đoàn viên mới được kết nạp. Thầy bí thư ủy nhiệm cho một anh khóa trên là Đoàn viên xuất sắc của trường lên giúp thầy cài huy hiệu cho các em. Vừa để các em được biết đến anh ấy là phó bí thư liên chi Đoàn trường, vừa để các em lấy đó làm tấm gương để noi theo.
Anh phó bí thư liên chi đoàn bước lên sân khấu ngay phía sau thầy bí thư. Tôi còn chưa kịp nhìn ra thì ở dưới đã nghe thấy tiếng hét thất thanh. Tôi ngơ ngác nhìn xuống, đã thấy cái Thu rối rít đưa tay chỉ trỏ lên sân khấu, một tay bịt miệng lại. Tôi mới lơ ngơ nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ, rồi cũng ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Áo sơ mi trắng, quần đen sơ vin gọn gàng, mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh, làn da trắng và chiều cao vượt trội..
/25
|