Năm lớp bảy tôi quyết tâm tập trung vào việc học hành. Đúng là chỉ có việc này là sẽ mang lại kết quả xứng đáng với sự cố gắng thôi. Cuối năm tôi vẫn được học sinh giỏi. Tôi nhận ra là có rất nhiều những điều có thể mang lại niềm vui cho tôi. Được ăn no, được ngủ kỹ, được điểm cao và.. được ngắm trai đẹp.
Sau cuộc tình đơn phương tan vỡ, tôi đã chính thức ra nhập hội hám trai cùng với cái Thu. Hai đứa đã tìm ra một thú vui mới đó là rình mò ngắm trai đẹp. Trường tôi tuy chỉ là một ngôi trường nhỏ ở vùng quê, xung quanh là đồng lúa, nhưng không có nghĩa là không có trai đẹp, thậm chí nhiều nữa là đằng khác.
Sau khi đồng ý ra nhập với cái Thu, mỗi ngày nó đều chạy đến tiết lộ cho tôi thông tin của các anh khóa trên và cả.. các em khóa dưới, tiêu chuẩn duy nhất đó là đẹp trai. Chỉ cần đẹp trai thì sẽ được vào tầm ngắm của nó. Lọt vào danh sách rồi thì sao nữa, nên nhớ là chúng tôi thuộc hội “rình ngắm” chứ không phải cua trai, cho nên chỉ cần rình mò đi theo để ngắm cho đã mắt là được rồi.
Nếu ngày nào không tìm được đối tượng nào mới, thì đành xài tạm hàng nội vậy. Nói rồi hai đứa cùng hiểu ý nhau quay đầu nhìn.. Phong, rồi sau đó lại quay lên cười khúc khích. Đến ngày thứ ba thì chắc Phong cũng phát hiện ra hành vi khác người của chúng tôi. Cậu ấy không vạch trần, mà chắc cũng ngại ngùng nữa, chỉ có hai đứa mặt dày như chúng tôi là không biết ngại ngùng gì thôi.
Một hôm nào đó tôi không nhớ nữa, cái Thu chạy hồng hộc từ bên ngoài vào, nó lao thẳng đến bàn của tôi thở hổn hển, “Có tin mới.. đây..” Nó vừa nói vừa thở không ra hơi.
“Sao thế?” Tôi tỏ ra quan tâm, “Chó đuổi à?”
“Không không.. trai trai..” Nó hớn hở trả lời tôi.
“Trai đuổi á?” Tôi vẫn nhây. Sau đó nó tức quá đứng im một lúc để điều hòa lại hơi thở rồi mới đánh “tét” một cái vào vai tôi.
“Đuổi cái gì mà đuổi.” Nó ngồi xuống, lộ rõ gương mặt bà tám nhà hàng xóm, “Trai đẹp. Tao mới phát hiện ra.. cực phẩm!”
“Ở đâu?” Tôi cũng tỏ ra tò mò, mà thực ra là tò mò thật, bởi vì khiến nó hớn hở thế này thì chắc chắn là cực phẩm thật.
Nó giơ ngón tay trỏ trỏ xuống cuối lớp, tôi ngước nhìn theo thì thấy.. bức tường. Nó nhận ra biểu cảm ngơ ngác của tôi nên cũng từ nhìn lại theo ngón tay mình, sau đó mới rụt tay lại cười hề hề, “Ý tao là lớp bên kia á, bên kia cầu thang..”
“7A á?” Bên kia hành lang cùng dãy với lớp tôi thì chính là lớp 7A rồi.
“Không phải..” Nó ghé sát vào tai tôi, “Lớp 8A.”
Trời ạ, độ hóng của nó đã đến lớp các anh chị buổi chiều rồi. Nhưng mà cũng đúng, nhiệm vụ của nó cũng chỉ có thế thôi mà. Nhưng mà khoan đã, 8A à, sao nghe quen quen thế nhỉ. Tôi đang vắt óc nghĩ xem đã từng nghe tên lớp này ở đâu rồi, còn nó thì vẫn ngồi lẩm bẩm bằng ánh mắt như phát sáng, “Cao mét tám, da trắng, tóc đen rẽ ngôi như anh Bo Đan Trường, sơ mi trắng quần đen sơ vin gọn gàng, nam thần học đường là đây chứ còn đâu nữa..”
Ờ nghe cũng có vẻ nam thần đấy, đến mức nó so sánh với anh Bo của nó thì thực sự là đặc biệt quá rồi. Nó thần tượng anh Đan Trường lắm. Trên tường trong phòng nó dán đủ ảnh của các nam thần nước ngoài, nhưng bức ảnh anh Bo vẫn là to nhất, dán ở nơi trang trọng nhất. Nhưng mà nam thần của nó sao tôi nghe miêu tả cũng có vẻ quen quen thế nhỉ.
“Ủa mà.. mày gặp ở đâu mà biết hay vậy?” Tôi thắc mắc.
“Hihi, chắc là vì tao có số hưởng..” Nó mặt mày đắc ý trả lời tôi, “Vừa nãy đi xuống văn phòng nộp bài tập cho cô, thì thấy anh ấy ở trong văn phòng.”
“Ủa lớp tám học buổi chiều mà, đến buổi sáng làm gì ta?” Tôi vẫn tiếp tục mười vạn câu thắc mắc.
“À thì.. chắc là họp hành gì với thầy cô. À đúng rồi, hình như còn nộp bài tập gì đó, lớp tám hình như cũng bận rộn lắm thì phải.”
Cũng hợp lý, năm gần cuối cấp cũng nhiều thứ phải làm, nên chắc cũng cần phải thường xuyên đến trường hơn. Nhưng mà câu chuyện nó kể cuối cùng cũng khiến tôi nhớ ra một vài chi tiết rồi. Những đặc điểm mà nó kể tôi đã thấy quen rất quen, cuối cùng vận dụng hết trí nhớ thì cũng nghĩ ra.
Chính là anh đẹp trai hôm nọ tôi tình cờ gặp ở văn phòng vào cái hôm mà tôi thất tình đó. Xem ra sự xuất hiện của anh ấy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đấy. Chắc ông trời cho anh xuất hiện để nhắc nhở tôi rằng, trên đời này trai đẹp không thiếu, nên đừng mãi nhớ nhung một người không đáng nữa.
Tôi chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm chính là anh ấy rồi, nhưng lúc cái Thu dụ dỗ tôi cuối giờ ở lại để rình mò thì tôi vẫn đồng ý. Dù sao thì lần trước ngắm cũng chưa đã, hơn nữa còn chưa biết người ta nhà ở đâu, tên là gì nữa mà.
Chúng tôi không dại gì mà manh động, chỉ lặng lẽ ngồi trong lớp quan sát từ xa, khi thấy bóng áo trắng đó xuất hiện, chúng tôi mới bắt đầu xuất phát. Chầm chậm, chầm chậm đi theo phía sau, cũng tự nhiên vào nhà xe lấy xe. Dù sao thì mục đích cũng là theo suốt đoạn đường để xem nhà anh ở đâu ấy mà.
Hai đứa con gái hí hửng đạp xem phía sau chàng trai áo trắng. Nghe cũng có vẻ lãng mạn, nhưng sẽ lãng mạn hơn nếu như anh ấy không đạp xe nhanh đến thế. Giống như là đã quen với sự phục kích mỗi ngày hay sao mà anh ấy đạp nhanh như một cơn gió. Chúng tôi hùng hục đạp theo sau cho đến tận lối rẽ vào nhà anh mới dừng lại thở hồng hộc. Anh ấy rẽ trái vào một con đường, chính là đường vào nhà của nhóm bạn.. Phúc.
À thực ra thì sau ngày đó tôi cũng không ngại nhắc đến tên nó nữa. Vì nó cũng được cái Thu cho vào danh sách trai đẹp, để ngắm khi không có trai mới, hoặc là ngắm Phong chán chê thì có thể đổi khẩu vị.
Anh đẹp trai rẽ vào rồi chúng tôi mới ngậm ngùi đi chậm lại, vừa đi vừa bàn luận, đoán già đoán non xem tên anh ấy là gì. Cái Thu cho rằng trai đẹp sẽ tên là Tuấn, Minh, Quang hay cái gì đó sáng sủa một chút. Còn tôi thì nghĩ tên anh sẽ là Hoàng, Nhật, hay một cái tên gì đó hơi trầm một chút. Hai đứa cứ huyên thuyên đến khi về đến tận cổng nhà tôi mới chịu ngừng.
Những ngày sau đó chúng tôi vẫn bám chắc trận địa, không từ bỏ ngày nào. Cái Thu vẫn hăng hái đi thăm dò thông tin khắp nơi về anh đẹp trai đó. Cuộc sống và học tập của tôi vẫn êm đềm trôi qua. Học kỳ hai năm lớp bảy cũng không có quá nhiều điều nổi bật, nếu như tôi không nghe thấy những tin đồn kỳ lạ ở đâu đó truyền tới, tôi và Hải đang có một mối quan hệ phức tạp với nhau.
Thực ra mấy chuyện ghép đôi linh tinh này cũng không có gì lạ ở trường học. Điều kỳ lạ là tại sao tôi lại được gán ghép với Hải, trong khi chúng tôi chẳng có liên hệ gì cả, có chăng chỉ là một lần đó nói được hai câu chẳng đâu vào đâu với nhau. À thực ra, thì vẫn còn một lần nữa, lần đó là một sự xấu hổ vô cùng của tôi, cho nên tôi cũng không muốn nhớ lại.
Hồi đó có một kiểu dép nhựa trong suốt đế hơi cao một chút, đi cứ kêu cộp cộp, không biết có ai còn nhớ không. Tôi chỉ biết là mẹ tôi đã mua cho tôi một đôi, thực ra thì tôi ít khi hay nói cách khác là chưa bao giờ đi dép có đế cao cả. Thường thì đều đi những đôi dép quai hậu của Biti's mà bố tôi mua ở ngoài thị xã, ngày ấy thì những đôi dép của Biti's cũng khá là nổi tiếng đó.
Lần đấy dép của tôi bị đứt quai, nhưng bố chưa kịp mua cho đôi khác, thế là mẹ ra chợ Cẩm mua luôn cho một đôi được gọi là mốt lúc đó. Ban đầu tôi đi vẫn còn chưa quen, bởi vì hơi cao quá so với tôi, và còn hơi trơn nữa. Chân tôi hay ra mồ hôi, mỗi lần nắng lên là đi lại trơn trơn, mấy lần đang đi tự nhiên văng cả dép ra ngoài.
Không chỉ trơn vì chân tôi, mà còn trơn khi đi trên nền gạch hoa nữa. Nếu như không phải vì chuyện đó, thì chắc là tôi sẽ vẫn cố gắng đi nốt đôi dép đó đến khi nào nó hỏng, nhưng sau khi chuyện đáng xấu hổ đó xảy ra thì tôi đã quăng luôn nó vào thùng rác ngay sau khi về đến nhà.
Một ngày trời nắng chang chang, giờ học buổi sáng kết thúc, tôi đã nhanh chóng thu dọn sách vở và cầm theo sổ đầu bài, định bụng cất sổ rồi đi về luôn. Hôm nay cái Thu lại về trước tôi, không hiểu sao những lần có sự cố bất ngờ thì nó đều không có ở bên cạnh tôi. Năm lớp bảy thì chúng tôi chuyển lên tầng hai, tầng một để lại cho các em lớp sáu mới vào, xét về thứ tự các lớp thì vẫn như cũ, chỉ là dịch chuyển lên tầng hai mà thôi.
Ra cửa lớp rẽ phải sẽ là cầu thang đi xuống tầng một, bên cạnh cầu thang vẫn là dãy hành lang nối sang tòa nhà phía sau. Tôi vừa ra cửa, kẹp cuốn sổ đầu bài vào cánh tay rồi khóa cửa lại. Chưa đi hết dãy hành lang lớp mình thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm bạn lớp D. Chưa thấy người tôi cũng đã nhận ra tiếng của chúng nó rồi.
Tính chờ chúng nó đi xuống rồi tôi mới đi sau, không phải vì tôi còn ý định rình mò để bám theo chúng nó đâu, chỉ là không muốn chạm mặt nhau thôi, ít nhiều cũng không được tự nhiên cho lắm. Nhưng khổ nỗi chờ một lúc mà chúng nó vẫn chưa xuống cầu thang, vẫn còn lững thững vừa đi vừa buôn chuyện.
Tôi sốt ruột quá mới quyết định thôi thì xuống trước cho xong, chờ chúng nó biết đến bao giờ. Thế là tôi nhanh chóng đi ra, bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác của bốn đứa, nhưng tôi cũng kệ, vẫn đi thẳng về phía cầu thang, chúng nó cũng không để ý đến tôi tiếp tục buôn chuyện. Sau khi đi hết một nửa cầu thang đến chiếu nghỉ thì phát hiện ra chúng nó đi ngay phía sau.
Tôi cũng chẳng cảm thấy hồi hộp hay lo lắng gì, nhưng hình như đôi dép của tôi nó biết lo lắng. Vừa đi thêm một bước nữa thì đột nhiên chân trái bước dài quá, đôi dép lại trơn thế là tôi trượt chân ngồi phịch một cái giữa cầu thang. Nguyên cái mông đáp thẳng xuống đất, dường như tôi còn nghe thấy tiếng than khóc ai oán của nó nữa.
Bốn thanh niên đẹp trai phía sau đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt, sau đó phì cười. Tôi vội vàng tự thân vận động đứng dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống dưới như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ lạ là chạy nhanh như thế tôi lại không bị ngã, lúc nãy đi rất chậm chạp từ tốn lại bị ngã dập mông. Vừa chạy đi tôi vẫn còn nghe thấy những âm thanh cười nhạo và những câu nói đùa cợt phía sau lưng.
“Sao mày không đỡ người ta..”
“Mày đi mà đỡ..”
Tôi nhận ra hai giọng nói này. Câu đầu tiên là Phúc nói, câu sau là Hải nói.
Đấy! Chuyện chỉ có vậy thôi. Không hiểu sao lại trở thành mối liên hệ gì giữa tôi và Hải không biết nữa.
Hay là vì tôi theo dõi anh trai cậu ấy, cho nên bị hiểu nhầm là có quan hệ gì với cậu ấy, lý do này chẳng thuyết phục gì cả. À quên không nói, anh trai cậu ấy chính là anh trai thư sinh sơ mi trắng mà tôi và cái Thu theo dõi bao ngày. Đây chính là tin động trời tiếp theo mà cái Thu chạy về báo cho tôi biết, nó còn than thở gì mà anh đẹp trai sao em trai lại bình thường thế không biết, chẳng giống nhau gì cả.
Thực ra thì tôi thấy chắc là cái Thu bị mê muội vì anh ấy giống anh Bo thôi, chứ tôi lại thấy là anh cậu ấy đẹp trai kiểu thư sinh truyền thống, còn cậu ấy đẹp trai kiểu.. nói như thế nào được nhỉ, chắc là hơi hiện đại và lạnh lùng hơn một chút.
Nếu về sở thích cá nhân thì tôi sẽ thích phong cách của Hải hơn. Nhưng mà điều duy nhất tôi chắc chắn đó là, anh Sơn đã được lọt vào danh sách trai đẹp của cái Thu, còn cậu ấy thì không. À đấy, còn vụ cái tên nữa. Anh ấy tên là Sơn, cuối cùng thì cả hai đứa chẳng đứa nào đoán đúng.
Sau cuộc tình đơn phương tan vỡ, tôi đã chính thức ra nhập hội hám trai cùng với cái Thu. Hai đứa đã tìm ra một thú vui mới đó là rình mò ngắm trai đẹp. Trường tôi tuy chỉ là một ngôi trường nhỏ ở vùng quê, xung quanh là đồng lúa, nhưng không có nghĩa là không có trai đẹp, thậm chí nhiều nữa là đằng khác.
Sau khi đồng ý ra nhập với cái Thu, mỗi ngày nó đều chạy đến tiết lộ cho tôi thông tin của các anh khóa trên và cả.. các em khóa dưới, tiêu chuẩn duy nhất đó là đẹp trai. Chỉ cần đẹp trai thì sẽ được vào tầm ngắm của nó. Lọt vào danh sách rồi thì sao nữa, nên nhớ là chúng tôi thuộc hội “rình ngắm” chứ không phải cua trai, cho nên chỉ cần rình mò đi theo để ngắm cho đã mắt là được rồi.
Nếu ngày nào không tìm được đối tượng nào mới, thì đành xài tạm hàng nội vậy. Nói rồi hai đứa cùng hiểu ý nhau quay đầu nhìn.. Phong, rồi sau đó lại quay lên cười khúc khích. Đến ngày thứ ba thì chắc Phong cũng phát hiện ra hành vi khác người của chúng tôi. Cậu ấy không vạch trần, mà chắc cũng ngại ngùng nữa, chỉ có hai đứa mặt dày như chúng tôi là không biết ngại ngùng gì thôi.
Một hôm nào đó tôi không nhớ nữa, cái Thu chạy hồng hộc từ bên ngoài vào, nó lao thẳng đến bàn của tôi thở hổn hển, “Có tin mới.. đây..” Nó vừa nói vừa thở không ra hơi.
“Sao thế?” Tôi tỏ ra quan tâm, “Chó đuổi à?”
“Không không.. trai trai..” Nó hớn hở trả lời tôi.
“Trai đuổi á?” Tôi vẫn nhây. Sau đó nó tức quá đứng im một lúc để điều hòa lại hơi thở rồi mới đánh “tét” một cái vào vai tôi.
“Đuổi cái gì mà đuổi.” Nó ngồi xuống, lộ rõ gương mặt bà tám nhà hàng xóm, “Trai đẹp. Tao mới phát hiện ra.. cực phẩm!”
“Ở đâu?” Tôi cũng tỏ ra tò mò, mà thực ra là tò mò thật, bởi vì khiến nó hớn hở thế này thì chắc chắn là cực phẩm thật.
Nó giơ ngón tay trỏ trỏ xuống cuối lớp, tôi ngước nhìn theo thì thấy.. bức tường. Nó nhận ra biểu cảm ngơ ngác của tôi nên cũng từ nhìn lại theo ngón tay mình, sau đó mới rụt tay lại cười hề hề, “Ý tao là lớp bên kia á, bên kia cầu thang..”
“7A á?” Bên kia hành lang cùng dãy với lớp tôi thì chính là lớp 7A rồi.
“Không phải..” Nó ghé sát vào tai tôi, “Lớp 8A.”
Trời ạ, độ hóng của nó đã đến lớp các anh chị buổi chiều rồi. Nhưng mà cũng đúng, nhiệm vụ của nó cũng chỉ có thế thôi mà. Nhưng mà khoan đã, 8A à, sao nghe quen quen thế nhỉ. Tôi đang vắt óc nghĩ xem đã từng nghe tên lớp này ở đâu rồi, còn nó thì vẫn ngồi lẩm bẩm bằng ánh mắt như phát sáng, “Cao mét tám, da trắng, tóc đen rẽ ngôi như anh Bo Đan Trường, sơ mi trắng quần đen sơ vin gọn gàng, nam thần học đường là đây chứ còn đâu nữa..”
Ờ nghe cũng có vẻ nam thần đấy, đến mức nó so sánh với anh Bo của nó thì thực sự là đặc biệt quá rồi. Nó thần tượng anh Đan Trường lắm. Trên tường trong phòng nó dán đủ ảnh của các nam thần nước ngoài, nhưng bức ảnh anh Bo vẫn là to nhất, dán ở nơi trang trọng nhất. Nhưng mà nam thần của nó sao tôi nghe miêu tả cũng có vẻ quen quen thế nhỉ.
“Ủa mà.. mày gặp ở đâu mà biết hay vậy?” Tôi thắc mắc.
“Hihi, chắc là vì tao có số hưởng..” Nó mặt mày đắc ý trả lời tôi, “Vừa nãy đi xuống văn phòng nộp bài tập cho cô, thì thấy anh ấy ở trong văn phòng.”
“Ủa lớp tám học buổi chiều mà, đến buổi sáng làm gì ta?” Tôi vẫn tiếp tục mười vạn câu thắc mắc.
“À thì.. chắc là họp hành gì với thầy cô. À đúng rồi, hình như còn nộp bài tập gì đó, lớp tám hình như cũng bận rộn lắm thì phải.”
Cũng hợp lý, năm gần cuối cấp cũng nhiều thứ phải làm, nên chắc cũng cần phải thường xuyên đến trường hơn. Nhưng mà câu chuyện nó kể cuối cùng cũng khiến tôi nhớ ra một vài chi tiết rồi. Những đặc điểm mà nó kể tôi đã thấy quen rất quen, cuối cùng vận dụng hết trí nhớ thì cũng nghĩ ra.
Chính là anh đẹp trai hôm nọ tôi tình cờ gặp ở văn phòng vào cái hôm mà tôi thất tình đó. Xem ra sự xuất hiện của anh ấy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đấy. Chắc ông trời cho anh xuất hiện để nhắc nhở tôi rằng, trên đời này trai đẹp không thiếu, nên đừng mãi nhớ nhung một người không đáng nữa.
Tôi chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm chính là anh ấy rồi, nhưng lúc cái Thu dụ dỗ tôi cuối giờ ở lại để rình mò thì tôi vẫn đồng ý. Dù sao thì lần trước ngắm cũng chưa đã, hơn nữa còn chưa biết người ta nhà ở đâu, tên là gì nữa mà.
Chúng tôi không dại gì mà manh động, chỉ lặng lẽ ngồi trong lớp quan sát từ xa, khi thấy bóng áo trắng đó xuất hiện, chúng tôi mới bắt đầu xuất phát. Chầm chậm, chầm chậm đi theo phía sau, cũng tự nhiên vào nhà xe lấy xe. Dù sao thì mục đích cũng là theo suốt đoạn đường để xem nhà anh ở đâu ấy mà.
Hai đứa con gái hí hửng đạp xem phía sau chàng trai áo trắng. Nghe cũng có vẻ lãng mạn, nhưng sẽ lãng mạn hơn nếu như anh ấy không đạp xe nhanh đến thế. Giống như là đã quen với sự phục kích mỗi ngày hay sao mà anh ấy đạp nhanh như một cơn gió. Chúng tôi hùng hục đạp theo sau cho đến tận lối rẽ vào nhà anh mới dừng lại thở hồng hộc. Anh ấy rẽ trái vào một con đường, chính là đường vào nhà của nhóm bạn.. Phúc.
À thực ra thì sau ngày đó tôi cũng không ngại nhắc đến tên nó nữa. Vì nó cũng được cái Thu cho vào danh sách trai đẹp, để ngắm khi không có trai mới, hoặc là ngắm Phong chán chê thì có thể đổi khẩu vị.
Anh đẹp trai rẽ vào rồi chúng tôi mới ngậm ngùi đi chậm lại, vừa đi vừa bàn luận, đoán già đoán non xem tên anh ấy là gì. Cái Thu cho rằng trai đẹp sẽ tên là Tuấn, Minh, Quang hay cái gì đó sáng sủa một chút. Còn tôi thì nghĩ tên anh sẽ là Hoàng, Nhật, hay một cái tên gì đó hơi trầm một chút. Hai đứa cứ huyên thuyên đến khi về đến tận cổng nhà tôi mới chịu ngừng.
Những ngày sau đó chúng tôi vẫn bám chắc trận địa, không từ bỏ ngày nào. Cái Thu vẫn hăng hái đi thăm dò thông tin khắp nơi về anh đẹp trai đó. Cuộc sống và học tập của tôi vẫn êm đềm trôi qua. Học kỳ hai năm lớp bảy cũng không có quá nhiều điều nổi bật, nếu như tôi không nghe thấy những tin đồn kỳ lạ ở đâu đó truyền tới, tôi và Hải đang có một mối quan hệ phức tạp với nhau.
Thực ra mấy chuyện ghép đôi linh tinh này cũng không có gì lạ ở trường học. Điều kỳ lạ là tại sao tôi lại được gán ghép với Hải, trong khi chúng tôi chẳng có liên hệ gì cả, có chăng chỉ là một lần đó nói được hai câu chẳng đâu vào đâu với nhau. À thực ra, thì vẫn còn một lần nữa, lần đó là một sự xấu hổ vô cùng của tôi, cho nên tôi cũng không muốn nhớ lại.
Hồi đó có một kiểu dép nhựa trong suốt đế hơi cao một chút, đi cứ kêu cộp cộp, không biết có ai còn nhớ không. Tôi chỉ biết là mẹ tôi đã mua cho tôi một đôi, thực ra thì tôi ít khi hay nói cách khác là chưa bao giờ đi dép có đế cao cả. Thường thì đều đi những đôi dép quai hậu của Biti's mà bố tôi mua ở ngoài thị xã, ngày ấy thì những đôi dép của Biti's cũng khá là nổi tiếng đó.
Lần đấy dép của tôi bị đứt quai, nhưng bố chưa kịp mua cho đôi khác, thế là mẹ ra chợ Cẩm mua luôn cho một đôi được gọi là mốt lúc đó. Ban đầu tôi đi vẫn còn chưa quen, bởi vì hơi cao quá so với tôi, và còn hơi trơn nữa. Chân tôi hay ra mồ hôi, mỗi lần nắng lên là đi lại trơn trơn, mấy lần đang đi tự nhiên văng cả dép ra ngoài.
Không chỉ trơn vì chân tôi, mà còn trơn khi đi trên nền gạch hoa nữa. Nếu như không phải vì chuyện đó, thì chắc là tôi sẽ vẫn cố gắng đi nốt đôi dép đó đến khi nào nó hỏng, nhưng sau khi chuyện đáng xấu hổ đó xảy ra thì tôi đã quăng luôn nó vào thùng rác ngay sau khi về đến nhà.
Một ngày trời nắng chang chang, giờ học buổi sáng kết thúc, tôi đã nhanh chóng thu dọn sách vở và cầm theo sổ đầu bài, định bụng cất sổ rồi đi về luôn. Hôm nay cái Thu lại về trước tôi, không hiểu sao những lần có sự cố bất ngờ thì nó đều không có ở bên cạnh tôi. Năm lớp bảy thì chúng tôi chuyển lên tầng hai, tầng một để lại cho các em lớp sáu mới vào, xét về thứ tự các lớp thì vẫn như cũ, chỉ là dịch chuyển lên tầng hai mà thôi.
Ra cửa lớp rẽ phải sẽ là cầu thang đi xuống tầng một, bên cạnh cầu thang vẫn là dãy hành lang nối sang tòa nhà phía sau. Tôi vừa ra cửa, kẹp cuốn sổ đầu bài vào cánh tay rồi khóa cửa lại. Chưa đi hết dãy hành lang lớp mình thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm bạn lớp D. Chưa thấy người tôi cũng đã nhận ra tiếng của chúng nó rồi.
Tính chờ chúng nó đi xuống rồi tôi mới đi sau, không phải vì tôi còn ý định rình mò để bám theo chúng nó đâu, chỉ là không muốn chạm mặt nhau thôi, ít nhiều cũng không được tự nhiên cho lắm. Nhưng khổ nỗi chờ một lúc mà chúng nó vẫn chưa xuống cầu thang, vẫn còn lững thững vừa đi vừa buôn chuyện.
Tôi sốt ruột quá mới quyết định thôi thì xuống trước cho xong, chờ chúng nó biết đến bao giờ. Thế là tôi nhanh chóng đi ra, bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác của bốn đứa, nhưng tôi cũng kệ, vẫn đi thẳng về phía cầu thang, chúng nó cũng không để ý đến tôi tiếp tục buôn chuyện. Sau khi đi hết một nửa cầu thang đến chiếu nghỉ thì phát hiện ra chúng nó đi ngay phía sau.
Tôi cũng chẳng cảm thấy hồi hộp hay lo lắng gì, nhưng hình như đôi dép của tôi nó biết lo lắng. Vừa đi thêm một bước nữa thì đột nhiên chân trái bước dài quá, đôi dép lại trơn thế là tôi trượt chân ngồi phịch một cái giữa cầu thang. Nguyên cái mông đáp thẳng xuống đất, dường như tôi còn nghe thấy tiếng than khóc ai oán của nó nữa.
Bốn thanh niên đẹp trai phía sau đang nói chuyện bỗng nhiên im bặt, sau đó phì cười. Tôi vội vàng tự thân vận động đứng dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống dưới như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ lạ là chạy nhanh như thế tôi lại không bị ngã, lúc nãy đi rất chậm chạp từ tốn lại bị ngã dập mông. Vừa chạy đi tôi vẫn còn nghe thấy những âm thanh cười nhạo và những câu nói đùa cợt phía sau lưng.
“Sao mày không đỡ người ta..”
“Mày đi mà đỡ..”
Tôi nhận ra hai giọng nói này. Câu đầu tiên là Phúc nói, câu sau là Hải nói.
Đấy! Chuyện chỉ có vậy thôi. Không hiểu sao lại trở thành mối liên hệ gì giữa tôi và Hải không biết nữa.
Hay là vì tôi theo dõi anh trai cậu ấy, cho nên bị hiểu nhầm là có quan hệ gì với cậu ấy, lý do này chẳng thuyết phục gì cả. À quên không nói, anh trai cậu ấy chính là anh trai thư sinh sơ mi trắng mà tôi và cái Thu theo dõi bao ngày. Đây chính là tin động trời tiếp theo mà cái Thu chạy về báo cho tôi biết, nó còn than thở gì mà anh đẹp trai sao em trai lại bình thường thế không biết, chẳng giống nhau gì cả.
Thực ra thì tôi thấy chắc là cái Thu bị mê muội vì anh ấy giống anh Bo thôi, chứ tôi lại thấy là anh cậu ấy đẹp trai kiểu thư sinh truyền thống, còn cậu ấy đẹp trai kiểu.. nói như thế nào được nhỉ, chắc là hơi hiện đại và lạnh lùng hơn một chút.
Nếu về sở thích cá nhân thì tôi sẽ thích phong cách của Hải hơn. Nhưng mà điều duy nhất tôi chắc chắn đó là, anh Sơn đã được lọt vào danh sách trai đẹp của cái Thu, còn cậu ấy thì không. À đấy, còn vụ cái tên nữa. Anh ấy tên là Sơn, cuối cùng thì cả hai đứa chẳng đứa nào đoán đúng.
/25
|