Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhịp thở dần đều trở lại. Sau đó cô cắt máu đầu tay ấn lên giữa trán ông ta để ổn định âm và dương khí trong người. Cô dùng con dao phẫu thuật gạch một đường nhỏ ở hai lòng bàn chân ông Đặng máu đỏ chảy ra. Cô tập trung dồn thần lực ở lòng bàn tay một ánh sáng xanh lục xuất hiện truyền thẳng vào tim ông ấy. Qua vài phút máu ở lòng bàn chân đang chảy ra màu đỏ giờ thì đã chuyển thành màu đen tuyền. Sau khi chất độc đã được đẩy hết ra bên ngoài máu ở lòng bàn chân cũng dần trở lại màu đỏ bình thường. Cô thu tay lại, Đàm Mạnh Hùng bước đến lau mồ hồi trên trán cho cô.
Cô giải huyệt đạo và cho mọi người tỉnh dậy. Mọi người trong phòng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bác sĩ nhìn qua thấy máy hiện thông số đều bình thường lại càng thấy kỳ quặc.
- Cầm máu ở chân cho ông ta đi.
Vị bác sĩ này nhìn cô gái này thật lạ mặt không phải người làm ở bệnh viện này. Nhìn sang thì thấy Đàm Mạnh Hùng ông liền chào hỏi nhưng hắn không để vào mắt.
- Nên làm chuyện của ông đi!
Thấy cô và anh vừa mở cửa đi ra Hà Nhi cùng cậu thanh niên đoàn làm phim đã vội đi lại hỏi tình hình. Thấy cậu ta đứng gần bên phía tay phải Dương Mộc Thanh hắn mang một bộ dáng chính trực chen qua đứng giữa hai người. Nhưng ai nào có quan tâm đến chuyện này. Cô dìu bà Hà đi lại ghế ngồi vừa nói:
- Cũng may là còn cứu kịp! Chút nữa sẽ tỉnh thôi. Sao ông ấy bị trúng độc vậy?
- Anh ấy vẫn ở trường quay mà làm sao có thể trúng độc được?
- Cậu biết những gì mau nói tôi nghe.
Sau khi nghe được toàn bộ sự việc xảy ra, thấy cô ngồi đó trầm ngâm suy tư anh ghé tai cô hỏi nhỏ
- Có phải…
- Áaaa!
- Ú trời ơiii!
Cô đang tập trung suy nghĩ thì tên đột nhiên lại ghét sát tai cô nói làm giật mình mà la lên, bên này bà Hà Nhi cũng bị cô làm cho hết hồn theo. Đàm Mạnh Hùng cũng không nghĩ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy nên có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại hình tượng anh hắng giọng lại.
- /E hèm/ Có phải lại là mấy thứ đó làm không?
Hà Nhi: -Cái gì? Đừng nói chuyện này cũng là do yêu quái nào đó bày trò nữa nhé?
Dương Mộc Thanh: -Đúng vậy. Vì khi nãy trên người chồng bà có bị nhiễm yêu khí nên tôi mới ra tay giúp. Nhưng tôi đang nghĩ cách để đoàn làm phim tránh đi chỗ khác. Bọn họ ở đó tôi không tiện ra tay.
Hình ảnh bây giờ là ba người đang chụm đầu lại nói chuyện với nhau và một chàng trai bị cho ra rìa đứng một bên nhìn bọn họ thì thầm to nhỏ.
- Cậu gọi cho đạo diễn bảo bọn họ đến đây thăm ông Đặng đi. Bà Hà ở lại đây chúng tôi về trước.
- Được! Tôi sẽ đi gọi ngay.
Cô và hắn đi ra xe được Vương Quân sắp xếp chờ sẵn thì cô chợt khựng lại.Đàm Mạnh Hùng quay đầu nhìn cô ý hỏi có chuyện gì?
- Hay là chở tôi đi nạp protein trước đã, lần trước cũng là do dùng quá sức mà ngất đi.
- Cô chưa ăn?
- Không có việc cần thiết.
Cô và anh mở cửa vào trong xe, vậy theo như ý của cô tức là nếu không đi bắt yêu thì cô sẽ không ăn cơm luôn à? Đàm Mạnh Hùng nhìn người con gái bên cạnh mà lắc đầu ngao ngán.
- Ngươi không đồng ý?
- Tôi có nói sao?
- Không! Nhưng ngươi vừa lắc đầu.
- …… Bám chắc vào!
Hắn nhìn cô vài giây thấy cô đã cài dây an toàn, hắn đạp ga chiếc xe phóng vèo đi. Người cô theo quán tính đỗ về trước:
- Ôi chu choa mạ ơi!
Cô ngồi vững lại tay nắm chặt dây an toàn lại hồi hộp hét lên:
- Này này này! Nhanh… nhanh quá rồi! Cẩn thận kìa…trời trời…Không!!! Dừng lại! Mau dừng lạiii! Áaa
Đàm Mạnh Hùng đạp phanh xe gấp làm cô ngã người về trước lần hai. Cô đưa tay lên vén tóc mái qua hai bên, quay ngoắc sang nhìn hắn. Hắn trưng ra bộ mặt không hề chột dạ.
- Thì cô bảo dừng!
- Ngươi phải thông báo trước ba giây để ta chuẩn bị tâm lý chứ. Không thấy ta cắm đầu à!
- Phì! Haha
- Còn dám cười?
Đàm Mạnh Hùng đột nhiên trườn người về phía cô làm cô đang tư thế nhím xù lông hơi ngã người ra sau.
Cô giải huyệt đạo và cho mọi người tỉnh dậy. Mọi người trong phòng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bác sĩ nhìn qua thấy máy hiện thông số đều bình thường lại càng thấy kỳ quặc.
- Cầm máu ở chân cho ông ta đi.
Vị bác sĩ này nhìn cô gái này thật lạ mặt không phải người làm ở bệnh viện này. Nhìn sang thì thấy Đàm Mạnh Hùng ông liền chào hỏi nhưng hắn không để vào mắt.
- Nên làm chuyện của ông đi!
Thấy cô và anh vừa mở cửa đi ra Hà Nhi cùng cậu thanh niên đoàn làm phim đã vội đi lại hỏi tình hình. Thấy cậu ta đứng gần bên phía tay phải Dương Mộc Thanh hắn mang một bộ dáng chính trực chen qua đứng giữa hai người. Nhưng ai nào có quan tâm đến chuyện này. Cô dìu bà Hà đi lại ghế ngồi vừa nói:
- Cũng may là còn cứu kịp! Chút nữa sẽ tỉnh thôi. Sao ông ấy bị trúng độc vậy?
- Anh ấy vẫn ở trường quay mà làm sao có thể trúng độc được?
- Cậu biết những gì mau nói tôi nghe.
Sau khi nghe được toàn bộ sự việc xảy ra, thấy cô ngồi đó trầm ngâm suy tư anh ghé tai cô hỏi nhỏ
- Có phải…
- Áaaa!
- Ú trời ơiii!
Cô đang tập trung suy nghĩ thì tên đột nhiên lại ghét sát tai cô nói làm giật mình mà la lên, bên này bà Hà Nhi cũng bị cô làm cho hết hồn theo. Đàm Mạnh Hùng cũng không nghĩ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy nên có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại hình tượng anh hắng giọng lại.
- /E hèm/ Có phải lại là mấy thứ đó làm không?
Hà Nhi: -Cái gì? Đừng nói chuyện này cũng là do yêu quái nào đó bày trò nữa nhé?
Dương Mộc Thanh: -Đúng vậy. Vì khi nãy trên người chồng bà có bị nhiễm yêu khí nên tôi mới ra tay giúp. Nhưng tôi đang nghĩ cách để đoàn làm phim tránh đi chỗ khác. Bọn họ ở đó tôi không tiện ra tay.
Hình ảnh bây giờ là ba người đang chụm đầu lại nói chuyện với nhau và một chàng trai bị cho ra rìa đứng một bên nhìn bọn họ thì thầm to nhỏ.
- Cậu gọi cho đạo diễn bảo bọn họ đến đây thăm ông Đặng đi. Bà Hà ở lại đây chúng tôi về trước.
- Được! Tôi sẽ đi gọi ngay.
Cô và hắn đi ra xe được Vương Quân sắp xếp chờ sẵn thì cô chợt khựng lại.Đàm Mạnh Hùng quay đầu nhìn cô ý hỏi có chuyện gì?
- Hay là chở tôi đi nạp protein trước đã, lần trước cũng là do dùng quá sức mà ngất đi.
- Cô chưa ăn?
- Không có việc cần thiết.
Cô và anh mở cửa vào trong xe, vậy theo như ý của cô tức là nếu không đi bắt yêu thì cô sẽ không ăn cơm luôn à? Đàm Mạnh Hùng nhìn người con gái bên cạnh mà lắc đầu ngao ngán.
- Ngươi không đồng ý?
- Tôi có nói sao?
- Không! Nhưng ngươi vừa lắc đầu.
- …… Bám chắc vào!
Hắn nhìn cô vài giây thấy cô đã cài dây an toàn, hắn đạp ga chiếc xe phóng vèo đi. Người cô theo quán tính đỗ về trước:
- Ôi chu choa mạ ơi!
Cô ngồi vững lại tay nắm chặt dây an toàn lại hồi hộp hét lên:
- Này này này! Nhanh… nhanh quá rồi! Cẩn thận kìa…trời trời…Không!!! Dừng lại! Mau dừng lạiii! Áaa
Đàm Mạnh Hùng đạp phanh xe gấp làm cô ngã người về trước lần hai. Cô đưa tay lên vén tóc mái qua hai bên, quay ngoắc sang nhìn hắn. Hắn trưng ra bộ mặt không hề chột dạ.
- Thì cô bảo dừng!
- Ngươi phải thông báo trước ba giây để ta chuẩn bị tâm lý chứ. Không thấy ta cắm đầu à!
- Phì! Haha
- Còn dám cười?
Đàm Mạnh Hùng đột nhiên trườn người về phía cô làm cô đang tư thế nhím xù lông hơi ngã người ra sau.
/50
|