GIÁM ĐỐC LẠNH LÙNG, ANH THUA RỒI

CHƯƠNG 4

/6



CHƯƠNG 4


    “ Bao giờ con mới chịu về nhà đây đứa con gái hư hỏng này".

   “ Ba à! Không phải con đã nói với ba rồi sao? Khi nào anh ấy chịu lấy con , con sẽ về".

   “ Có đứa con gái nào lại giống như con cơ chứ, thật hết nói nỗi”.

   “ Nếu như anh ấy không lấy con. Con nhất định sẽ về đi xem mắt, vậy là được rồi chứ gì".

   Hân Hân cúp điện thoại, ngồi bật dậy. Bây giờ , cô vẫn còn cảm giác tim đập không thông vì nụ hôn của Thần Mặc đêm qua.

*****

   Hôm nay là kỷ niệm ngày cô tỏ tình với anh. Hân Hân mặc chiếc váy màu đỏ đầy quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh làm tôn lên làn da trắng hồng của cô.

   Hân Hân cầm chiếc bánh kem do mình đã hao phí công lực suốt cả buổi sáng mới hoàn thành, cô vừa đi vừa ca hát rất vui vẻ.

   “ Cô Hân . Thật xin lỗi ! Giám đốc….’, cô trợ lý còn chưa kịp nói hết câu Hân Hân đã mở cánh cửa .

   “ Thần Mặc! em đem quà đến cho anh". Hân Hân vừa nói hết câu, khi đáy mắt vừa chạm đến Thần Mặc, cô chỉ còn biết đứng như một pho tượng.

   Khoảnh khắc cô nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đầy phong tình ấy, trái tim cô như có hàng vạn mũi kim đang xoáy sâu vào nó, cảm giác thật tồi tệ. Thần Mặc ngồi đó ánh mắt anh nhìn cô gái ấy, ánh mắt của sáu năm về trước. Một lần nữa cô cảm thấy mình thật thất bại.

   “ Cô ấy là ai?”, ngươì phụ nữ xinh đẹp ấy hỏi.

   Hân Hân thật trông chờ câu trả lời của anh, Thần Mặc liếc nhìn về phía Hân Hân vài giây bờ môi lạnh lùng khẽ đáp:” Là bạn". Giây phút anh nói ra hai từ “ là bạn" ấy, trái tim Hân Hân một lần nữa như muốn vỡ òa, cô cố gắng mỉm cười nói:” Thật ngại quá, đã làm phiền hai người". Hân Hân lao nhanh ra ngoài, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Cô đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đầy vị chua chát .

   Bước đi trên con đường thưa thớt, cô bỗng cảm thấy mình luôn lẻ loi giữa bao nhiêu con người. Họ luôn có cặp có đôi còn cô vẫn luôn một mình.

   Hân Hân tấp vào một quán rượu ven đường, cô bỗng nghẹn ngào về tình yêu đơn phương này. Sáu năm về trước hay bây giờ, cô đều cảm thấy mình luôn thua người con gái ấy. Giá như người đến trước là cô thì tốt quá, tại sao dù cô có đi một vòng dài đến mấy thì người đến sau vẫn mãi là cô .

   Thời gian nhanh như tia chớp.

   Bầu trời nhá nhem ánh đèn, bóng tối dần bao phủ khắp thành phố. Hân Hân uống hết ly này đến ly khác, có lẽ cô cũng không biết mình uống như vậy bao lâu rồi.

   Đêm từng giọt mưa bỗng rơi xuống lòng đường đầy hối hả, khi cơn mưa hòa vào bóng đêm nó như làm cho mọi cảnh vật xung quanh thật ảm đạm. Hân Hân thẫn thờ bước đi dưới mưa, cơn mưa xối xả làm lòng người thêm lạnh lẽo. Vị mặn của nước mắt cũng dần đắm mình vào hạt mưa, thật khó để biết được cô có khóc hay không.

   Thần Mặc ngồi trong chiếc xe camry , ánh đèn từ chiếc xe chiếu thẳng đến bóng dáng mỏng manh của Hân Hân. Hai hàng chân mày của anh khẽ nhíu lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô lại cảm thấy cô không phải là Hân Hân con người luôn tràn đầy sức sống mà anh biết.

   Mái tóc rũ rượi, cô bước đi như người không hồn đôi mắt long lanh như có một lớp sương mù vây lấy, có lẽ vì đi dưới mưa quá lâu mà đôi môi trở nên trắng bệch, tay cô vẫn cầm hộp bánh kem.

   Thần Mặc bước xuống xe, chạy nhanh đến chỗ cô. Hân Hân ngước mắt nhìn anh nhưng không nói gì.

  “ Tôi đã gọi cho em rất nhiều cuộc, tại sao em không nghe máy?”

   Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi cười cợt hỏi:” Vậy sao?”.

   Anh lại nói:” Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao lại không nghe máy?”.

   Hân Hân cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cô cầm hộp bánh kem đưa dơ lên trước mặt anh nói:” Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”.

   Thần Mặc nhìn hộp bánh kem , nói:” Sinh nhật ư?”.

   “Ha ha. . .” , Hân Hân bật cười trong mưa, nụ cười đầy chua chát.

   Thần Mặc có chút tức giận với phản ứng của cô, anh nắm lấy tay cô quát lên:” Hân Hân em đang đùa với tôi?”.

   Hân Hân đau lòng nhìn anh, người đàn ông cô yêu suốt bao năm qua. Cô vung tay đẩy anh ra xa, từng dòng nước mắt cay đắng đua nhau rơi rớt, cô nở nụ cười thất sắc:” Thần Mặc, rốt cuộc trong trái tim anh em là gì chứ?. Ngay cả ngày sinh nhật bạn gái mình anh cũng không nhớ sao?. Rốt cuộc anh có xem em là người yêu không?, anh có thật lòng muốn lấy em không?.”.

   Trước muôn ngàn câu hỏi của cô, Thần Mặc có chút không biết phải làm sao. Trong phút chốc anh chỉ biết đứng lặng người.

   Cô bước đến gần anh.Hân Hân nhìn người đàn ông lạnh lùng cô theo đuổi suốt sáu năm qua, cô bỗng nghẹn ngào hầu như giữa cô và anh rất hiếm khi có được giây phút thân mật, ngay cả tấm hình chụp chung với nhau cũng chỉ vỏn vẹn được một tấm mà thôi. Ký ức đẹp nhất mà cô có được cũng thật ít ỏi.

   “ Thần Mặc, là em yêu anh, yêu đến ngu ngốc rồi. Tất cả những gì em làm chỉ để đổi lấy nụ cười của anh. Nhưng mà, sau tất cả em có được những gì?. Bây giờ , Tạ Hy Na lại một lần nữa xuất hiện. Có phải anh vẫn còn tình cảm với cô ấy?”.

   “ Ngô Hân Hân, em náo đủ chưa?”.

   Hân Hân lắc đầu, cô lùi từng bước, nước mắt vẫn lăng dài trên mi cô. Cơn mưa đêm nay thật lạnh, nó như làm lòng người thêm buốt giá.

   Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu, men say dần lan tỏa.

   “ Không phải anh đã nói em chỉ là bạn thôi sao?. Là bạn thì không cần phải quan tâm như vậy đâu, anh về đi".

  THần Mặc tức giận, anh thật sự sắp điên lên rồi. Cảm giác này anh chưa bao giờ có, người con gái này luôn làm anh hết cảm giác đến cảm giác khác, anh siết lấy tay gằn từng chữ:” Ngô-Hân-Hân, giới hạn của tôi cũng sắp hết rồi".

   Cô nhếch môi cười, mạnh mẽ xô anh ra xa.

   “ Có bao giờ anh hiểu em không?. Thần Mặc, từ bây giờ chúng ta kết thúc đi. Mối tình đơn phương này, em giữ không nỗi nữa rồi.”.

   “Nếu em nuốn như vậy…”.

   “ Ha Ha…! Dù là quá khứ hay hiện tại anh vẫn chưa bao giờ thay đổi. Là tự em quá đa tình rồi”, cô ngửa đầu cười to, rồi lại cúi đầu nhìn mũi chân tiếp tục nói:” Anh thậm chí còn chưa bao giờ hỏi về gia đình em. Thần Mặc, trái tim em cũng biết đau", Hân Hân đưa tay xoa lấy trái tim mình, rồi quay đầu bước đi:” Em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, em chỉ hận mình đã quá yêu anh".

   Tiếng nói của cô như vang vọng trong đêm mưa, nó hòa vào tiếng mưa như một lời dẫn dụ . Một cảm giác rất bi thương, không gian trở nên lắng đọng đến lạ thường.

   Thần Mặc đứng đó nhìn theo bóng dáng cô đơn của Hân Hân. Ánh mắt đầy buồn bã , tuyệt vọng ấy như đi sâu vào lòng anh. Anh bỗng cảm thấy mình như thiếu đi một nửa linh hồn vì cô, câu nói “chúng ta kết thúc đi" thật sự làm anh muốn phát điên lên, nhưng anh không thể làm được giây phút anh chạm vào đôi mắt còn phản chiếu hình bóng của anh , trái tim anh thật sự rất đau. Cô không còn nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngày nào nữa, mà thay vào đó là nỗi hụt hẫng ,sự tuyệt vọng pha chút bi thương , anh thậm chí còn có thể nhìn thấy sợi tơ máu trong mắt cô có lẽ cô đã khóc rất nhiều.
****
   Hạnh phúc đôi khi rất mong manh, nó luôn tồn tại ngay bên chúng ta. Có lẽ phải đến khi mất đi rồi họ mới biết thế nào là quý trọng.


/6

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status