GIÁM ĐỐC LẠNH LÙNG, ANH THUA RỒI

CHƯƠNG 3

/6



CHƯƠNG 3



   Một ngày…

   Hai ngày...

   Ba ngày…

   Chớp mắt ba ngày trôi qua kể từ ngày hai người hẹn hò.

   Trong căn phòng toàn màu hồng được rất thiết kế lạ mắt, gọn gàng ngăn nắp và tràn mùi nữ tính. Hân Hân nằm cuộn mình trong chăn, đầu óc cô có chút choáng váng lạ thường ,từ sau hôm hẹn hò cô có vài việc đột ngột phải xử lí nên đã không thể gặp được anh. Nhưng sang ngày hôm sau cô lại cảm thấy trong người không khỏe, cô đã nghĩ rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho bản thân được nhưng không ngờ bệnh lại càng nặng hơn.

   Trong một căn phòng sang trọng khác, người đàn ông với gương mặt góc cạnh tinh tế làm tôn lên vẻ đẹp đầy cao ngạo và lạnh lùng. Thần Mặc cảm thấy thật khó chịu, không hiểu sao chỉ vài ngày không thấy cô đã khiến anh trở nên rất kì lạ. Anh cầm chiếc điện thoại trong tay nhìn dòng số ngay trước mắt nhưng vẫn do dự bấm xuống. Từ trước đến nay, ngày nào cô cũng chạy đến đây để thao thao bất tuyệt , nếu không cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho anh từ sáng đến tối. Thật kỳ lạ , đã ba ngày trôi qua nhưng anh vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ cô.

****

   “ Alo! Hân Hân cậu đang làm gì vậy?”, người gọi tới nói.

    Hân Hân miễn cưỡng nghe cuộc gọi, đáp:” Tớ ở nhà".

   “  Bây giờ còn sớm lắm, tụi tớ đang ở quán bar cậu tới chơi chung đi ở nhà làm gì", người bên kia nói vọng lại.

   “ Không, tớ hơi mệt các cậu chơi vui vẻ", Hân Hân cúp điện thoại cô thật sự rất mệt , tiếng nhạc sập xình làm cô cảm thấy càng đau đầu hơn.

   Không biết qua bao lâu, Hân Hân cảm thấy đôi mắt bỗng trở nên nặng trĩu và dần dần cô chìm vào giấc ngủ khá sâu.

   “ Đứa ngốc này sao lại ngu ngốc như thế chứ"...

   Trong giấc mơ, Hân Hân cảm thấy cơ thể có chút lâng lâng như đang bay . Rồi một giọng nói trầm tính vang lên, cô quay lại nhưng không thấy ai . Cô đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa rất mông lung, thời gian và không gian nơi đây có chút kỳ lạ. Khi cô còn đang ngây ngốc thì tiếng nói quen thuộc lại vang lên bên tai:” Ngô Hân Hân em tỉnh lại cho tôi".

   Hân Hân giật mình tỉnh dậy, gương mặt tức giận pha chút lo lắng của Thần Mặc lập tức in vào đáy mắt cô. Hân Hân mở to đôi mắt nhìn anh, hốt hoảng nói:” Anh...anh. Sao anh lại ở đây".

   “ Em còn dám hỏi tôi. Nếu như tôi không đến đây thì em sẽ tiếp tục như thế này phải không?”, Thần Mặc tức giận mà gầm nhẹ. Anh thật không hiểu trong đầu cô rốt cuộc là chứa những gì, những lúc như vậy nên gọi điện nói một tiếng chứ nếu không cũng phải tới bệnh viện để khám. Trong đầu anh có hàng ngàn điều muốn nói, nó hỗn độn như một mớ tơ rối. Khi anh bước vào phòng nhìn thấy gương mặt vì sốt cao quá mà ửng đỏ của cô, anh thật sự rất lo lắng điều đó khiến anh cảm thấy mình thật tồi tệ vì đã không để mắt đến cô.

   “ Em chỉ hơi mệt. Xin lỗi, đã khiến anh lo lắng", Hân Hân nhìn thấy sự lo lắng của anh dành cho cô mặc dù miệng thì mắng cô nhưng thực chất không phải thế.

   “ Não của em vẫn còn hoạt động sao?”, Thần Mặc nhếch môi nói.

   Hân Hân le lưỡi, đáp:” Thật ra nó đều bị trì hoãn khi trông thấy người đàn ông có tên là Thần Mặc".

   Thần Mặc đưa tay búng mạnh vào trán cô một cái “bốc". Hân Hân đưa tay xoa nhẹ chỗ bị anh búng lì lợm nói:”  Thần Mặc, anh có thể búng mạnh vào tim em không? Nó sắp ngừng đập rồi nè", vừa nói cô vừa cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình, gương mặt làm ra vẻ đau khổ khẩn cầu.

    Đầu anh trải đầy vạch đen, nếu không phải anh biết cô đang sốt thì có lẽ bây giờ anh đã nghĩ rằng cô chỉ đang giả bộ mà thôi.

   Anh rút tay lại, nói:” Đã uống thuốc chưa?. Ăn gì chưa?”.

   “ Lúc chiều , Miên Hương cho em ăn cháu rồi. Thuốc đắng lắm em không muốn uống".

   Hai hàng chân mày khẽ nhăn lại:” Em giỡn với tôi?”

  Hân Hân liếc mắt nhìn anh rồi lại nhìn móng tay , đáp:” Thuốc đắng như vậy, em nuốt không nỗi, Nhưng mà nếu có anh ở đây thì vẫn còn một cách…”.

   Thần Mặc nhếch môi hỏi:” Cách gì?”.

   “ Em thường thấy các cặp tình nhân truyền thức ăn từ miệng người này sang người khác. Hay là chúng ta làm thử đi".

   “ Vớ vẩn", anh lạnh lùng đáp.

   Hân Hân trề môi không nói nữa. Thấy cô nằm im lặng không nói lại, Thần Mặc nói:” Nếu như em chịu uống thuốc tôi sẽ nghĩ lại về chuyện kết hôn".

   Hân Hân mở to đôi mắt nhìn anh, hai từ “kết hôn" này là động lực to lớn như thế nào cơ chứ. Cô muốn được kết hôn với anh cỡ nào cơ chứ, Hân Hân ngồi bật dậy ngoan ngoãn uống thuốc. Không hiểu sao chỉ cần nghe đến chữ kết hôn cô cảm thấy vị thuốc thật ngọt cho cô uống nhiều thêm nữa cũng được, chỉ cần anh chịu cưới cô là đủ rồi.

****

   Đêm những ánh đèn hào nhoáng lấp lánh như chiếu sáng cả một thành phố đầy xa hoa và lộng lẫy . Dòng người lúc về đêm cũng thật náo nhiệt, họ đi đi lại lại, nô đùa vui vẻ, có người hối hả ngược xuôi để kiếm miếng ăn...v...v..

   Căn phòng nhỏ của Hân Hân vẫn còn ánh đèn nhỏ đang le lói, cô gối đầu lên tay nhìn Thần Mặc đang loay hoay với công việc của mình, cô bỗng cảm thấy thật hạnh phúc cứ như hai người là một đôi vợ chồng vậy.

   Thần Mặc như cảm nhận được một đôi mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình, anh nở nụ cười như có như không nói:” Tôi biết mình rất đẹp, nhưng em cũng không cần phải nhìn tôi như vậy".

   Hân Hân há hốc miệng, bật cười đáp:” Thần Mặc anh biết không, em không những chỉ nhìn anh thôi đâu , em còn muốn chiếm đoạt cả anh nữa".

   Anh liếc mắt nhìn cô, không đáp. Vài giây sau, anh bỗng đứng dậy đến bên cô nằm xuống, chỉ nhẹ nhàng nói:” Ngủ đi".

   Hân Hân đưa tay ôm lấy thân hình cơ bắp của anh, tiếp tục nói:” Thần Mặc, em chỉ muốn anh ghi nhớ rằng kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, hay vạn kiếp về sau em sẽ luôn bám lấy anh như hình với bóng”.

   Thần Mặc nhếch môi cười nói:”nếu anh đã có người yêu thì sao?”

   “ Em sẽ không ngại tiễn cô ấy đi trước một đoạn”, đôi mắt cô lóe lên một tia sáng mông lung đáp.

   “Vậy nếu anh là người đã có vợ thì sao?”, anh tiếp tục nói.

   “ Em sẵn sàng hy sinh bản thân để làm bà hai của anh”, cô vẫn lỳ lợm bất chấp mà trả lời.

   “ Nếu anh có một đứa con ?”.

   “ Em sẽ không buồn mà làm mẹ kế của con anh”, đôi môi anh đào phun ra từng chữ thật rõ ràng.

   “Ngô Hân Hân, em thật cô chấp”, anh cúi đầu nhìn người con gái ương bướng này. Dù anh có nói gì đi nữa cô cũng khăng khăng mà đáp lại.

   “ Anh nói em cố chấp cũng được nhưng em không thể không có anh”, Hân Hân nâng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen hun hút kia rồi hôn thật mặt lên môi anh.

   Trong phút chốc trí óc anh như bị ngưng trệ vài giây .

   Đầu lưỡi của cô chậm rãi thâm nhập vào, trêu chọc chiếc lưỡi thơm tho Thần Mặc, xoay tròn rồi ngậm lại dần dần đi sâu vào.

   Anh xoay người đè lên thân hình bé nhỏ của Hân Hân, theo động tác của anh mặt Hân Hân dần đỏ lên , cảm thấy rất khó thở. Thân thể cô bỗng nhũn ra, chỉ là môi lưỡi giao nhau cô lại cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp cơ thể mình. Mặc dù nó không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng phải biết rằng anh rất ít khi đáp lại nụ hôn của cô như bây giờ.

   Nụ hôn không quá hai phút đồng hồ, nhưng cô lại cảm thấy như thể thời gian đã trôi qua được một thế kỷ vậy. Mãi đến khi Thần Mặc từ từ thối lui,  lúc này cô mới miệng thở phì phò thì ra nụ hôn của anh sẽ có vị là như vậy đầy mãnh liệt và chiếm đoạt.

    Cô bỗng cảm thấy trước giờ nụ hôn của mình thật tệ hại, so với nụ hôn của anh thật khiến người khác phải trầm mê ra sao .

   “...Như vậy đủ chưa?”, anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc trên má cô, kề sát vào vành tai cô mà hỏi .

   Hân Hân đờ người ra, đêm nay anh thật khác lạ. Trước nay anh chưa bao giờ như vậy.

   Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt Hân Hân, anh thật muốn cắn thật mạnh vào cái miệng nhỏ của cô.

   Hân Hân ngượng ngùng đẩy anh ra, rồi kéo chăn che kín đầu , nói :” Em ngủ đây".

   Thành phố cũng dần hòa mình vào bóng đêm, từng cơn gió thoáng qua mang theo chút hương vị nồng nàn của men tình rải  rắc khắp trần gian.

/6

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status