Cố Tích Tước đứng ở cửa ra vào của sân bay, vị trí rõ ràng nhất, bóng dáng thon dài của hắn dưới kiến trúc sáng này quăng xuống như một bóng ma, có vẻ có chút trang nghiêm nhưng tinh thần suy sụp.
Ánh sáng nơi cửa sân bay như đang phụ trợ dưới bóng đêm vô tân kia, trong đôi mắt trong suốt của hắn hiện lên sự rung động nhẹ, lông mi cũng hạ xuống giống như bóng ma vậy.
Hắn đang đợi… vẫn đang đợi như xưa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn phát hiện mình cuối cùng vẫn không nở bỏ đi như vậy.
Tại một khắc cuối cùng trước khi bước chân lên máy bay, hắn chạy ra cửa soát vé, đến cửa hắn mới thầm nghĩ nếu cô đén, nhất định có thể ở chỗ này liếc mắt nhìn thấy hắn..
Ánh sáng chói mắt từ nóc nhà chiếu xuống, trên màn hình điện tử lớn hiện liên những số liệu lóng lánh, không có ý tứ, chút mệt mỏi cuối cùng cũng ngừng nghĩ, thế nhưng hắn lại cảm giác được mi mắt của mình rất mổi, tứ chi cứng ngắc, soi mình trên cửa kính, hắn thậm không thể nhận ra người ở bên trong đó, người đàn ông trong gương có khuôn mặt tái nhợt, hai gò má trên mặt mệt mỏi và sưng vù, đáy mắt mang theo tia máu, rất mệt mỏi và hỗn loạn. Hắn hít thật sâu, nghĩ làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, lại không khống chế được mà suy nghĩ toán loạn lên.
Đồng tử càng đau, có cái gì đó chua xót như đang muốn lao ra, hắn giơ cổ tay lên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã qua 40’, trên màn hình điện tử lại hiện lên đã có hai chuyến bay cất cánh rồi.
Tay hắn dùng sức siết chặt, đem vé máy báy trở thành phế thải ném vào thùng rác ở một bên.
Sau đó hắn chạy nhanh đến, mua vé tất cả các chuyến bay của đêm nay, mỗi một chuyến đều mua, nhưng hắn lại một lần rồi một lần bỏ lỡ, mục đích chỉ muốn cho mình một lý do lưu lại, chỉ là muốn chờ cô một chút mà thôi.
Nhưng … nhưng vẫn chờ không được.
Thời gian không biết qua bao lâu, trong tay hắn chỉ còn lại một tấm vé máy bay cuối cùng, bầu trời ngoài kia lại càng như đen hơn, trong bầu trời đêm đó, những hạt mưa bụi rơi xuống, thong thả phiêu bát, giương cao lên những màn sương mù, làm cho người ta có cảm giác lạc vào đồng thoại.
Chợt nhớ lại thời điểm ở London, bọn họ cũng như thế này, chỉ là không có người biết rõ, trong lòng hắn thâm trầm và khá vọng nhất, hắn hi vọng có một ngày như vậy, mang cô tới một bầu trời bao la không mưa nắng khác.
Trong trí nhớ của hắn, thì cơ hồ không có bao nhiêu vui vẻ, nhiều lần hiện ra trong đầu hắn dung nhan quen thuộc kia, luôn tràn ngập quật cường và kiên cường, cả ngày lẫn đêm đều ẩn náu ưu thường làm cho bọn họ không có đường lui.
Anh khẽ ngẩng đầu lên, cười cười tự giễu, chỉ là lúc này đây, khó miệng cũng không thể nhếch lên như trước được nữa.
Sờ sờ chiếc điện thoại đã sớm tắt nguồ trong túi, hắn biết rõ hình nền vẫn còn ở đó, là ở trong khu vui chơi DisneyLand, một nhà bốn miệng ở trong khoảnh khắc đó đọng lại là vĩnh hằng.
Cô cười đến mơ hồ, cũng rất đẹp, khuôn mặt trái xoan tinh xảo không có son phấn, da thịt của cô rất trắng, trắng tinh khiết như ngọc, vô cùng mịn màng nhưng lại làm cho kẻ khác nhịn không được có cảm xúc muốn chạm một chút tới thứ tốt đẹp kia. Màu hồng nhạt như loài hoa xinh đẹp anh đào trên môi của cô khi cười dường như là lúc có lúc không, đường cong mờ ảo kia lơ đãng tỏa ra một sự ưu sầu lẫn băn khoăn, khiến cô càng nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc hơn, điểm sầu lo này vừa lúc khắc lên tâm tình của cô.
Trên người của cô có một loại hương vị nhàn nhạt, như nước trong, cũng như rượu lâu năm, rất dễ dàng sẽ say.
Chuyến bay cuối cùng sắp cất cánh, Cố Tích Tước bất đắc dĩ rũ bả vai xuống, ánh mắt phức tạp, một lần nữa đi vào sân bay…
Hải Đường, gặp lại sau…
Cùng lúc đó, Tịch Hải Đường đã mồ hôi đầm đìa, thở dốc liên tục, cô đã đi qua không đi lại không ngừng giữa mười mấy cửa kiểm tra, càng không ngừng tìm kiếm, tìm khắp mỗi góc nhỏ, tuy nhiên là không thu hoạch được gì.
Tâm tình gấp gáp, cô không có chú ý tới thời gian, chỉ là muốn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây mà tìm kiếm, cho đến khi khi nghe được truyền thanh thông báo chuyến bay cuối cùng đã cất cánh, cô đột nhiên mất đi tất cả khí lực.
Tâm tình bi thương đi xuống đại sảnh, đến nơi cửa ra vào, cô cũng không phát hiện ra được, trong thùng rác kế bên có chứa rất nhiều vé máy bay bị vò nát thành phế thải mà cái tên trên đó … đúng là cái tên mà cô tìm cả đêm này.
Ngồi trên taxi, Tịch Hải Đường phát hiện bóng đêm tựa như một thứ chọc lấy con người vậy, ánh sáng chập chờn, lốm đa lốm đốm, những vệt sáng của xe tuần tra đi lại trong đêm gió. Hai bên đường chảy dài những ánh đèn đường dần dần lướt qua ngoài cửa kính, nước mưa cùng sương hồ mơ hồ làm mờ tầm mắt, tất cả ngoài cửa sổ cũng đều giống như bộ dạng của người lạc đường trong thế gian này vậy.
Trong xe radio vang lên với ca khúc chủ đề là Auld Lang Syne, cô cùng Tố Tâm đã từng nghe qua rất nhiều lần, Tố Tâm còn nói cho cô biết, Tố Tâm còn cho cô biết, đây là một bài thơ rất nổi danh, nguyên văn là của Scotland, dịch thẳng sang anh văn là Old Long Since hoặc Times gone by, ý tứ đại khái là mất đi cuộc sống này từ lâu rồi.
Trong bộ phim đó tình yêu đặc thù được tạo nên bởi thời thế đã làm cho cô khóc thút thít qua, thời gian chảy dài mấy chục năm, tình yêu vẫn không hề biến chất. Thử nghĩ xem, nếu như bọn họ cùng sống ở niên đại đó thì tình yêu của bọn họ có phải cũng có thể bất chấp mọi trở ngại, kiên cường dũng cảm vượt qua chông gai mà tiến lên phía trước hay không?
Trong bóng đêm nồng nặc, khi tức giận bi thường tràn qua tất cả sự ẩn nhẫn tiết chế, mà nét mặt của cô đã sớm chết lặng.
Ca khúc còn không có hát xong, bả vai Tịch Hải Đường đã bắt đầu chậm rãi run rẩy, cô khóc rấm rứt, không có giống như một đứa bé gào khóc, mà là nhẹ nhàng lòa xòa, tiếng hít thở không thể nghe thấy, lại ngoài ý muốn làm cho người ta đau lòng.
Thời gian tranh thủy mặc nhiên của tình yêu, duy chỉ có không để mắt đến đáy lòng lưu lại lúc này là sự tiếc nuối sâu sắc.
Bóng lưng cao ngất của hắn, sợi tóc thanh mực, bên khóe miệng kiên nghị kia trong lúc lơ đã có thể mỉm cười nhưng cũng là khi khổ sở, tất cả đều in sâu vào trong trí nhớ của cô, những thứ kia theo thời gian trôi qua chẳng những không biết mất, ngược lại càng ngày càng sâu, cuối cùng đã trở thành vĩnh viễn không tiêu diệt dấu vết.
Bầu trời có vẻ như đã phá đi sự cô đơn vốn có, trời cùng đất cùng biến mất nơi đường chân trời, giọt nước mưa nặng nề đánh vào trên đèn đường mờ mờ ảo ảo, sau đó nháy mắt rơi xuống, giống như trút xuống tất cả các khí lực, chỉ vì một khắc biến mất cuối cùng thật xinh đẹp này.
Thời gian quá nhanh, khe hở quá rộng.
Muốn lưu lại nhất định là uổng phí.
Bọn họ một người chờ, một người tim nhưng tất cả đều bởi vì quá qua tâm đối phương, một người rất nóng lòng muốn người kia tìm được, một người nóng lòng tìm được người kia, khi ở thời điểm nháy mắt 9h20’ đã ở cửa ra vào gặp thoáng qua nhau………
Ánh sáng nơi cửa sân bay như đang phụ trợ dưới bóng đêm vô tân kia, trong đôi mắt trong suốt của hắn hiện lên sự rung động nhẹ, lông mi cũng hạ xuống giống như bóng ma vậy.
Hắn đang đợi… vẫn đang đợi như xưa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn phát hiện mình cuối cùng vẫn không nở bỏ đi như vậy.
Tại một khắc cuối cùng trước khi bước chân lên máy bay, hắn chạy ra cửa soát vé, đến cửa hắn mới thầm nghĩ nếu cô đén, nhất định có thể ở chỗ này liếc mắt nhìn thấy hắn..
Ánh sáng chói mắt từ nóc nhà chiếu xuống, trên màn hình điện tử lớn hiện liên những số liệu lóng lánh, không có ý tứ, chút mệt mỏi cuối cùng cũng ngừng nghĩ, thế nhưng hắn lại cảm giác được mi mắt của mình rất mổi, tứ chi cứng ngắc, soi mình trên cửa kính, hắn thậm không thể nhận ra người ở bên trong đó, người đàn ông trong gương có khuôn mặt tái nhợt, hai gò má trên mặt mệt mỏi và sưng vù, đáy mắt mang theo tia máu, rất mệt mỏi và hỗn loạn. Hắn hít thật sâu, nghĩ làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, lại không khống chế được mà suy nghĩ toán loạn lên.
Đồng tử càng đau, có cái gì đó chua xót như đang muốn lao ra, hắn giơ cổ tay lên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã qua 40’, trên màn hình điện tử lại hiện lên đã có hai chuyến bay cất cánh rồi.
Tay hắn dùng sức siết chặt, đem vé máy báy trở thành phế thải ném vào thùng rác ở một bên.
Sau đó hắn chạy nhanh đến, mua vé tất cả các chuyến bay của đêm nay, mỗi một chuyến đều mua, nhưng hắn lại một lần rồi một lần bỏ lỡ, mục đích chỉ muốn cho mình một lý do lưu lại, chỉ là muốn chờ cô một chút mà thôi.
Nhưng … nhưng vẫn chờ không được.
Thời gian không biết qua bao lâu, trong tay hắn chỉ còn lại một tấm vé máy bay cuối cùng, bầu trời ngoài kia lại càng như đen hơn, trong bầu trời đêm đó, những hạt mưa bụi rơi xuống, thong thả phiêu bát, giương cao lên những màn sương mù, làm cho người ta có cảm giác lạc vào đồng thoại.
Chợt nhớ lại thời điểm ở London, bọn họ cũng như thế này, chỉ là không có người biết rõ, trong lòng hắn thâm trầm và khá vọng nhất, hắn hi vọng có một ngày như vậy, mang cô tới một bầu trời bao la không mưa nắng khác.
Trong trí nhớ của hắn, thì cơ hồ không có bao nhiêu vui vẻ, nhiều lần hiện ra trong đầu hắn dung nhan quen thuộc kia, luôn tràn ngập quật cường và kiên cường, cả ngày lẫn đêm đều ẩn náu ưu thường làm cho bọn họ không có đường lui.
Anh khẽ ngẩng đầu lên, cười cười tự giễu, chỉ là lúc này đây, khó miệng cũng không thể nhếch lên như trước được nữa.
Sờ sờ chiếc điện thoại đã sớm tắt nguồ trong túi, hắn biết rõ hình nền vẫn còn ở đó, là ở trong khu vui chơi DisneyLand, một nhà bốn miệng ở trong khoảnh khắc đó đọng lại là vĩnh hằng.
Cô cười đến mơ hồ, cũng rất đẹp, khuôn mặt trái xoan tinh xảo không có son phấn, da thịt của cô rất trắng, trắng tinh khiết như ngọc, vô cùng mịn màng nhưng lại làm cho kẻ khác nhịn không được có cảm xúc muốn chạm một chút tới thứ tốt đẹp kia. Màu hồng nhạt như loài hoa xinh đẹp anh đào trên môi của cô khi cười dường như là lúc có lúc không, đường cong mờ ảo kia lơ đãng tỏa ra một sự ưu sầu lẫn băn khoăn, khiến cô càng nhẹ nhàng uyển chuyển hàm xúc hơn, điểm sầu lo này vừa lúc khắc lên tâm tình của cô.
Trên người của cô có một loại hương vị nhàn nhạt, như nước trong, cũng như rượu lâu năm, rất dễ dàng sẽ say.
Chuyến bay cuối cùng sắp cất cánh, Cố Tích Tước bất đắc dĩ rũ bả vai xuống, ánh mắt phức tạp, một lần nữa đi vào sân bay…
Hải Đường, gặp lại sau…
Cùng lúc đó, Tịch Hải Đường đã mồ hôi đầm đìa, thở dốc liên tục, cô đã đi qua không đi lại không ngừng giữa mười mấy cửa kiểm tra, càng không ngừng tìm kiếm, tìm khắp mỗi góc nhỏ, tuy nhiên là không thu hoạch được gì.
Tâm tình gấp gáp, cô không có chú ý tới thời gian, chỉ là muốn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây mà tìm kiếm, cho đến khi khi nghe được truyền thanh thông báo chuyến bay cuối cùng đã cất cánh, cô đột nhiên mất đi tất cả khí lực.
Tâm tình bi thương đi xuống đại sảnh, đến nơi cửa ra vào, cô cũng không phát hiện ra được, trong thùng rác kế bên có chứa rất nhiều vé máy bay bị vò nát thành phế thải mà cái tên trên đó … đúng là cái tên mà cô tìm cả đêm này.
Ngồi trên taxi, Tịch Hải Đường phát hiện bóng đêm tựa như một thứ chọc lấy con người vậy, ánh sáng chập chờn, lốm đa lốm đốm, những vệt sáng của xe tuần tra đi lại trong đêm gió. Hai bên đường chảy dài những ánh đèn đường dần dần lướt qua ngoài cửa kính, nước mưa cùng sương hồ mơ hồ làm mờ tầm mắt, tất cả ngoài cửa sổ cũng đều giống như bộ dạng của người lạc đường trong thế gian này vậy.
Trong xe radio vang lên với ca khúc chủ đề là Auld Lang Syne, cô cùng Tố Tâm đã từng nghe qua rất nhiều lần, Tố Tâm còn nói cho cô biết, Tố Tâm còn cho cô biết, đây là một bài thơ rất nổi danh, nguyên văn là của Scotland, dịch thẳng sang anh văn là Old Long Since hoặc Times gone by, ý tứ đại khái là mất đi cuộc sống này từ lâu rồi.
Trong bộ phim đó tình yêu đặc thù được tạo nên bởi thời thế đã làm cho cô khóc thút thít qua, thời gian chảy dài mấy chục năm, tình yêu vẫn không hề biến chất. Thử nghĩ xem, nếu như bọn họ cùng sống ở niên đại đó thì tình yêu của bọn họ có phải cũng có thể bất chấp mọi trở ngại, kiên cường dũng cảm vượt qua chông gai mà tiến lên phía trước hay không?
Trong bóng đêm nồng nặc, khi tức giận bi thường tràn qua tất cả sự ẩn nhẫn tiết chế, mà nét mặt của cô đã sớm chết lặng.
Ca khúc còn không có hát xong, bả vai Tịch Hải Đường đã bắt đầu chậm rãi run rẩy, cô khóc rấm rứt, không có giống như một đứa bé gào khóc, mà là nhẹ nhàng lòa xòa, tiếng hít thở không thể nghe thấy, lại ngoài ý muốn làm cho người ta đau lòng.
Thời gian tranh thủy mặc nhiên của tình yêu, duy chỉ có không để mắt đến đáy lòng lưu lại lúc này là sự tiếc nuối sâu sắc.
Bóng lưng cao ngất của hắn, sợi tóc thanh mực, bên khóe miệng kiên nghị kia trong lúc lơ đã có thể mỉm cười nhưng cũng là khi khổ sở, tất cả đều in sâu vào trong trí nhớ của cô, những thứ kia theo thời gian trôi qua chẳng những không biết mất, ngược lại càng ngày càng sâu, cuối cùng đã trở thành vĩnh viễn không tiêu diệt dấu vết.
Bầu trời có vẻ như đã phá đi sự cô đơn vốn có, trời cùng đất cùng biến mất nơi đường chân trời, giọt nước mưa nặng nề đánh vào trên đèn đường mờ mờ ảo ảo, sau đó nháy mắt rơi xuống, giống như trút xuống tất cả các khí lực, chỉ vì một khắc biến mất cuối cùng thật xinh đẹp này.
Thời gian quá nhanh, khe hở quá rộng.
Muốn lưu lại nhất định là uổng phí.
Bọn họ một người chờ, một người tim nhưng tất cả đều bởi vì quá qua tâm đối phương, một người rất nóng lòng muốn người kia tìm được, một người nóng lòng tìm được người kia, khi ở thời điểm nháy mắt 9h20’ đã ở cửa ra vào gặp thoáng qua nhau………
/128
|