-Sau lâu quá cô ta chưa mặc đồ xong nữa?
Long nói với Đại Thần bằng một vẻ mặt hoài nghi.
Đại Thần Pháp nghe thấy liền trả lời đùa một cái:
-Chắc cô ta ngượng quá mà mặc đồ xong liền bỏ đi.Hay là tính đâm hai thầy trò mình một nhát để cướp của.
Long nghe thế liền cười khì một tiếng sau đó nói:
-Cái đầu chắc là không thể rồi đó vì còn cảm nhận được sức mạnh của cổ ngay quanh đây.Nhưng cái thứ hai con nghĩa chắc có khả năng hơn vì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết rõ cô ta ra sau.
Long nói đến đây liền thấy sư phụ hắn trầm mặt lộ vẻ nghiêm trọng thì hắn mới cố nói đùa để giảm sự nghiêm trọng:
-Nhưng chắc không phải đâu!Tại có ai lại cứu người rồi lại người bao giờ.
-Vậy thì ngươi đã lầm to!
Một âm thanh bất chợt thốt ra.Long chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức một thứ kim loại bén đang lao tới cổ Long.Kèm theo đó là tiếng hét “Ahhhh!!!”
“Keng” Một tiếng kim loại bị đánh bật ra ngay sau khi vừa đâm vào cổ Long.Thân hình nhỏ bé của Uyên bích tựa như một cây tre mà bị chính sức mình bật lại làm cô ngã xuống đất bay luôn cả con dao cùn.
Vẫn không từ bỏ mà cô lại liều mình chạy đến chỗ con dao cùn để một lần nữa muốn giết chết Long.
Vụt...Tiếng gió thổi đi trước nó là thân ảnh của Long đang đứng trước Uyên Bích.
Mặc kệ mọi thứ cô tiếp tục bò tới chỗ con dao cùn.
Thấy hành động ngu ngốc này mà Đại Thần Pháp tắc lưỡi vài cái.Vì Long sau quá trình đột phá cơ thể hắn đã bao lần chữa lành rồi hồi phục cứ như thế mà cơ thể hắn đã dần trở nên chai xạm nên những thứ kim loại này chỉ đủ để gãi ngứa chứ không thể làm hắn chấn thương.
Nhưng ông cũng thừa biết rằng Uyên Bích đã dư sức hiểu rõ điều đó nhưng cô lại điên cuồng muốn dùng hết sức để giết chết Long bằng mọi giá.
Nhìn thấy sự tình này ông chỉ phải cảm thán một câu:
-Rốt cuộc cô ta đã trải qua những gì mới có được thứ ánh mắt ấy.
Long nghe thấy liền chau mày hỏi:
-Ý người là sao?
Haiz...Một làn hơi dài tuông ra từ Đại Thần Pháp ngay sau đó ông giải thích cặn kẽ cho Long nghe:
-Ngươi có nhìn thấy ánh mắt của cô ta không?
Long nghe thế liền nhìn thử sau đó trả lời:
-Có!Nhưng con thấy nó bình thường mà
-Ngươi sống chưa đủ lâu để nhìn thấy được.Thứ ánh mắt đó.Nói cho dễ hiểu rằng bản thân cô ta từng phải trải qua một thứ gì đó mà bắt buộc cô phải sinh tồn.
Long nghe thấy cũng phần nào hiểu được những hành của cô gái này chỉ đơn giản là sinh tồn.
Ngay lập tức hắn cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt của Uyên Bích và nói:
-Cô yên tâm đi tôi sẽ không làm gì cô!
Vừa nói xong quay lại thì Uyên Bích đã nhanh chóng bò đến chỗ con dao rồi dùng nguyên lực trong người cô đang có mà đâm vào người Long một nhát.
Sụt....Một nhát đâm chí mạng ngay lỗ hậu.Quả đúng là nguyên lực dù chỉ là con dao cùn không đủ làm đứt một cộng tóc mà khi được nâng cấp gia tăng sức mạnh đến nỗi tạo ra một kích chí mạng cho Long.
Akm....tiếng hét lên trong sự tức giận từ Long phát ra.
Hắn điên tiếc lên vì mình đang cố tỏ ra thân thiện nhưng lại bị con nhỏ đó đối xử như vậy.Hắn nỗi hận trong người trào dân thác đỗ.Ngay lập tức hắn dùng tay bóp cổ Uyên Bích nâng lên dự tính giết ả.
-Dừng lại Cuồng Long.
Đại Thần Pháp thấy chuyện này đã đi quá xa nên ông đã ngăn cản.
Nhưng Long nó còn lý trí nữa đâu mà nghe lời thầy hắn.Ngày một mạnh hơn hắn dùng nhiều sức hơn để bóp chặt cổ của Uyên Bích.
Đại Thần Pháp lúc này trở nên nghiêm túc mà nói ra:
-Cuồng Long!Ngươi hãy bình tĩnh lại cô ta sở hữu huyết mạch hơn người.Ta muốn buồi dưỡng cô ta.
Long ngay lúc này bực dọc mà trả lời gay gắt:
-Ả ta là kẻ cứng đầu!Không bồi dưỡng được đâu!Giết ả là tốt nhất!
-Vậy ngươi hãy để ta thuyết phục cô ấy.Nếu không được thì ngươi giết cổ còn chưa muộn.
Long nghe thế cũng mới nớ lỏng bàn tay thả rơi người cô xuống.
Khụ,khụ,khụ....Tiếng ho sặc sụa của Uyên Bích phát ra liên hồi như vừa được chết đi sống lại.
Wang....tiếng ánh hào quan lóe ra đó là hình ảnh của sư phụ Long xuất hiện.
-Ngươi có muốn làm đồ đệ ta không?Ta đảm bảo là cô sẽ luôn an toàn khi làm học trò ta.Và cô sẽ nhanh chóng tiến bộ làm chủ lại cuộc sống của cô.
Uyên Bích nhìn thấy hình ảnh của Đại Thần Pháp nhẹ nhàng mà cô vẫn không bị kích động.Đợi đến khi nghe xong lời của ông ta thì cô liền nói:
-Nếu có thứ gì làm tin tôi sẽ làm đồ đệ của ông.
Nghe thế Đại Thần Pháp liền quay sang thân hình Long đang lấy đống cỏ dại vừa nhai xong bôi lên mà ông nói:
-Long!Con hãy lấy túi càn khôn ra cho ta.
Long lúc này đang đau đớn dữ dội nghe thấy liền nhanh chóng lấy từ trong người ra một túi càn khôn quay đại cho ông ta.Sau đó hắn lại tiếp tục quay lại công việc xác trùng.
Long nói với Đại Thần bằng một vẻ mặt hoài nghi.
Đại Thần Pháp nghe thấy liền trả lời đùa một cái:
-Chắc cô ta ngượng quá mà mặc đồ xong liền bỏ đi.Hay là tính đâm hai thầy trò mình một nhát để cướp của.
Long nghe thế liền cười khì một tiếng sau đó nói:
-Cái đầu chắc là không thể rồi đó vì còn cảm nhận được sức mạnh của cổ ngay quanh đây.Nhưng cái thứ hai con nghĩa chắc có khả năng hơn vì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết rõ cô ta ra sau.
Long nói đến đây liền thấy sư phụ hắn trầm mặt lộ vẻ nghiêm trọng thì hắn mới cố nói đùa để giảm sự nghiêm trọng:
-Nhưng chắc không phải đâu!Tại có ai lại cứu người rồi lại người bao giờ.
-Vậy thì ngươi đã lầm to!
Một âm thanh bất chợt thốt ra.Long chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức một thứ kim loại bén đang lao tới cổ Long.Kèm theo đó là tiếng hét “Ahhhh!!!”
“Keng” Một tiếng kim loại bị đánh bật ra ngay sau khi vừa đâm vào cổ Long.Thân hình nhỏ bé của Uyên bích tựa như một cây tre mà bị chính sức mình bật lại làm cô ngã xuống đất bay luôn cả con dao cùn.
Vẫn không từ bỏ mà cô lại liều mình chạy đến chỗ con dao cùn để một lần nữa muốn giết chết Long.
Vụt...Tiếng gió thổi đi trước nó là thân ảnh của Long đang đứng trước Uyên Bích.
Mặc kệ mọi thứ cô tiếp tục bò tới chỗ con dao cùn.
Thấy hành động ngu ngốc này mà Đại Thần Pháp tắc lưỡi vài cái.Vì Long sau quá trình đột phá cơ thể hắn đã bao lần chữa lành rồi hồi phục cứ như thế mà cơ thể hắn đã dần trở nên chai xạm nên những thứ kim loại này chỉ đủ để gãi ngứa chứ không thể làm hắn chấn thương.
Nhưng ông cũng thừa biết rằng Uyên Bích đã dư sức hiểu rõ điều đó nhưng cô lại điên cuồng muốn dùng hết sức để giết chết Long bằng mọi giá.
Nhìn thấy sự tình này ông chỉ phải cảm thán một câu:
-Rốt cuộc cô ta đã trải qua những gì mới có được thứ ánh mắt ấy.
Long nghe thấy liền chau mày hỏi:
-Ý người là sao?
Haiz...Một làn hơi dài tuông ra từ Đại Thần Pháp ngay sau đó ông giải thích cặn kẽ cho Long nghe:
-Ngươi có nhìn thấy ánh mắt của cô ta không?
Long nghe thế liền nhìn thử sau đó trả lời:
-Có!Nhưng con thấy nó bình thường mà
-Ngươi sống chưa đủ lâu để nhìn thấy được.Thứ ánh mắt đó.Nói cho dễ hiểu rằng bản thân cô ta từng phải trải qua một thứ gì đó mà bắt buộc cô phải sinh tồn.
Long nghe thấy cũng phần nào hiểu được những hành của cô gái này chỉ đơn giản là sinh tồn.
Ngay lập tức hắn cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt của Uyên Bích và nói:
-Cô yên tâm đi tôi sẽ không làm gì cô!
Vừa nói xong quay lại thì Uyên Bích đã nhanh chóng bò đến chỗ con dao rồi dùng nguyên lực trong người cô đang có mà đâm vào người Long một nhát.
Sụt....Một nhát đâm chí mạng ngay lỗ hậu.Quả đúng là nguyên lực dù chỉ là con dao cùn không đủ làm đứt một cộng tóc mà khi được nâng cấp gia tăng sức mạnh đến nỗi tạo ra một kích chí mạng cho Long.
Akm....tiếng hét lên trong sự tức giận từ Long phát ra.
Hắn điên tiếc lên vì mình đang cố tỏ ra thân thiện nhưng lại bị con nhỏ đó đối xử như vậy.Hắn nỗi hận trong người trào dân thác đỗ.Ngay lập tức hắn dùng tay bóp cổ Uyên Bích nâng lên dự tính giết ả.
-Dừng lại Cuồng Long.
Đại Thần Pháp thấy chuyện này đã đi quá xa nên ông đã ngăn cản.
Nhưng Long nó còn lý trí nữa đâu mà nghe lời thầy hắn.Ngày một mạnh hơn hắn dùng nhiều sức hơn để bóp chặt cổ của Uyên Bích.
Đại Thần Pháp lúc này trở nên nghiêm túc mà nói ra:
-Cuồng Long!Ngươi hãy bình tĩnh lại cô ta sở hữu huyết mạch hơn người.Ta muốn buồi dưỡng cô ta.
Long ngay lúc này bực dọc mà trả lời gay gắt:
-Ả ta là kẻ cứng đầu!Không bồi dưỡng được đâu!Giết ả là tốt nhất!
-Vậy ngươi hãy để ta thuyết phục cô ấy.Nếu không được thì ngươi giết cổ còn chưa muộn.
Long nghe thế cũng mới nớ lỏng bàn tay thả rơi người cô xuống.
Khụ,khụ,khụ....Tiếng ho sặc sụa của Uyên Bích phát ra liên hồi như vừa được chết đi sống lại.
Wang....tiếng ánh hào quan lóe ra đó là hình ảnh của sư phụ Long xuất hiện.
-Ngươi có muốn làm đồ đệ ta không?Ta đảm bảo là cô sẽ luôn an toàn khi làm học trò ta.Và cô sẽ nhanh chóng tiến bộ làm chủ lại cuộc sống của cô.
Uyên Bích nhìn thấy hình ảnh của Đại Thần Pháp nhẹ nhàng mà cô vẫn không bị kích động.Đợi đến khi nghe xong lời của ông ta thì cô liền nói:
-Nếu có thứ gì làm tin tôi sẽ làm đồ đệ của ông.
Nghe thế Đại Thần Pháp liền quay sang thân hình Long đang lấy đống cỏ dại vừa nhai xong bôi lên mà ông nói:
-Long!Con hãy lấy túi càn khôn ra cho ta.
Long lúc này đang đau đớn dữ dội nghe thấy liền nhanh chóng lấy từ trong người ra một túi càn khôn quay đại cho ông ta.Sau đó hắn lại tiếp tục quay lại công việc xác trùng.
/150
|