Vốn dĩ thứ dây tảo này được lấy từ vảy của Thủy Long.Ngày trước khi Đại Thần Pháp muốn lập ra hầm liền đi tới Thủy Long để mượn một chiếc vảy.
Đặc tính của Thủy Long là có thể nhìn thấu lòng dạ người khác nên ông muốn dùng chiếc vảy này để làm cửa ải đầu tiên cũng như cửa ải cuối cùng để tránh hiểm họa về sau.
Đối với Long ngay lúc đầu không bị vảy của Thủy Long quấn chân vì hắn chỉ vì tò mò nên muốn khám phá hang động.Nhưng khi lúc ra thì hắn lại bị vảy của Thủy Long quấn là nó đã biết trong Long có ý định trở thành Ma Vương,một đại ác ma.Vì thế nó mới ra tay định giết chết Long.
Nhưng đến cuối cùng nó lại bỏ ra là vì nó đã nhận thấy cái dã tâm trở thành Ma Vương của Long bắt nguồn từ việc muốn nhớ lại ký ức.
Điều này cũng lý giải cho nụ cười của Đại Thần.Bởi trước giờ chưa từng có ai sống sót ngay sau khi bị dây tảo quấn.Nụ cười của Đại Thần nói lên vẻ phấn khích đối với Long.
Trở lại cô gái Uyên Bích.Cô ấy đang không một mảnh vải mà trôi lửng lờ giữa hồ.
Không phải do cô quá điệu đà mà tắm lâu đến như vậy.Mà là bởi vì đã từ rất lâu cô không được tắm,nếu có thì chỉ được tắm trong bùn của đống heo lợn.Bởi thế nên hôm nay cô quyết định sẽ tắm cho thật đã để thỏa mãn những ngày mơ ước.
Bất chợt một bóng nam nhân từ dưới mặt nước nổi lên.Uyên Bích thấy vậy liền nhanh chóng vớt nam nhân đó lên.Sau đó cô gấp rút mà hô hấp nhân tạo để mong cứu sống được tên này.
Một luồn khí từ môi nàng thổi ra vào miệng hắn.Hết đợt này rồi đến đợt khác,cứ như thế cả chục lần thì cô lúc này đã bỏ cuộc.
Đại Thần Pháp nhìn cảnh này mà sôi máu trong lòng.Vì những việc cô làm đều bỏ sót một chi tiếc quan trọng đó là ấn ngực.
Bởi thế nên khi lượng khí đi vào mà lại không được tác động đã khiến cho lượng nước ứ lại bên trong không cách nào đi ra được.Đại Thần hiểu rằng nếu ông không trợ giúp thì sau vài khắc nữa Long liền mất thở chết.
Ngay lập tức ông liền dùng toàn bộ khả năng hiện có để tạo một lực mạnh ngay thẳng lồng ngực Long.
Hộc!Một tiếng hắn liền đẩy ra toàn bộ lượng nước trong người ra.Giúp hắn hô hấp lại bình thường.
Ngay vừa lúc tỉnh dậy hắn liền nói:
-Lần sau phải nhớ ấn ngực nếu muốn cứu người.
Hắn vừa nói vừa đưa mắt tới người vừa vớt mình vào bờ.
Nhưng cuối cùng hắn lại liếc mắt trúng vào thân ảnh một người con gái trong suốt đang cố mặc lại quần áo của mình.
Thay vì hét toán lên thì cô lại đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ.
-Cuồng Long con đừng làm.....Lời sư phụ hắn vừa chưa thốt ra hết thì đã bị Long cướp lời:Thầy để con!
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Long cũng phần nào tạo sự tin tưởng cho sư phụ hắn.Nhưng ông đã nhầm.
Ahhhhh!!!Tiếng hét từ Uyên Bích cất lên thảm thiết khi trước mặt mình là một nam nhân đang cởi đồ trước mắt mình.
-Ngươi làm cái gì vậy hả?
Sư phụ hắn nói nghiến răng một tiếng lộ vẻ tức giận
-Thì con muốn khỏa thân để cho cô ấy không còn mắc cỡ.
Long nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
Sư phụ hắn nghe thấy ban đầu đã nóng giờ còn nóng hơn khiến hắn một phát bị sư phụ hắn giật điện một cái tê cả người.
-Sao người giật điện con?
Long nói với vẻ ngơ ngác.
Sư phụ hắn lúc này như không còn lời nào để nói mà chỉ biết thờ dài một tiếng rồi nói:
-Bây giờ ngươi hãy quay đầu lại phía sau.Rồi xin lỗi người con gái kia.Ta thật không biết ngươi là ngốc hay giã ngốc nữa.
Long nghe thế liền nhẹ nhàng quay đầu về phía sau rồi cất giọng:
-Xin lỗi cô nhé!Tôi không có cố ý!
Nói xong Uyên Bích liền đỏ mặt hét lên:
-Không được quay đầu qua đây!
-Tôi biết rồi!Tôi biết rồi!
Long lúc này đành phải hạ mình mà xin lỗi người con gái kia.Nói thật là trong thân tâm hắn vẫn không biết tại sao hắn lại bị thầy phạt.Bởi thế nên hắn có chút ấm ức.
Bỗng nhiên hắn nhìn vào sư phụ hắn vẫn còn đang nhìn thẳng vào phía người con gái đó nên hắn thấy không công bằng mà nói:
-Sao người còn không quay lưng lại?
-Ta vốn dĩ là hồn ma chỉ có mình ngươi mới nhìn thấy được ta nên cô ta sẽ không phàn nàn gì về ta đâu.
Long nghe thấy liền cảm thấy bất công lập tức bất chấp đạo lý hắn liền nói:
-Con không biết đâu người phải quay lưng lại cùng con.Nếu không con quăng người lại vào dòng sông này bây giờ.
-Ngươi học thói nguy hiếp sư phụ ngươi từ khi nào vậy!
-Hì hì Con chỉ đang cố lấy lại sự công bằng thôi.
-Haiz...Thôi được!Ta quay lại cùng ngươi!
Thế là hai sư phụ họ quay lưng lại mặc kệ cho Uyên Bích đang lăm le rút ra dao găm mà lặng lẹ tiến đến Long.
Đặc tính của Thủy Long là có thể nhìn thấu lòng dạ người khác nên ông muốn dùng chiếc vảy này để làm cửa ải đầu tiên cũng như cửa ải cuối cùng để tránh hiểm họa về sau.
Đối với Long ngay lúc đầu không bị vảy của Thủy Long quấn chân vì hắn chỉ vì tò mò nên muốn khám phá hang động.Nhưng khi lúc ra thì hắn lại bị vảy của Thủy Long quấn là nó đã biết trong Long có ý định trở thành Ma Vương,một đại ác ma.Vì thế nó mới ra tay định giết chết Long.
Nhưng đến cuối cùng nó lại bỏ ra là vì nó đã nhận thấy cái dã tâm trở thành Ma Vương của Long bắt nguồn từ việc muốn nhớ lại ký ức.
Điều này cũng lý giải cho nụ cười của Đại Thần.Bởi trước giờ chưa từng có ai sống sót ngay sau khi bị dây tảo quấn.Nụ cười của Đại Thần nói lên vẻ phấn khích đối với Long.
Trở lại cô gái Uyên Bích.Cô ấy đang không một mảnh vải mà trôi lửng lờ giữa hồ.
Không phải do cô quá điệu đà mà tắm lâu đến như vậy.Mà là bởi vì đã từ rất lâu cô không được tắm,nếu có thì chỉ được tắm trong bùn của đống heo lợn.Bởi thế nên hôm nay cô quyết định sẽ tắm cho thật đã để thỏa mãn những ngày mơ ước.
Bất chợt một bóng nam nhân từ dưới mặt nước nổi lên.Uyên Bích thấy vậy liền nhanh chóng vớt nam nhân đó lên.Sau đó cô gấp rút mà hô hấp nhân tạo để mong cứu sống được tên này.
Một luồn khí từ môi nàng thổi ra vào miệng hắn.Hết đợt này rồi đến đợt khác,cứ như thế cả chục lần thì cô lúc này đã bỏ cuộc.
Đại Thần Pháp nhìn cảnh này mà sôi máu trong lòng.Vì những việc cô làm đều bỏ sót một chi tiếc quan trọng đó là ấn ngực.
Bởi thế nên khi lượng khí đi vào mà lại không được tác động đã khiến cho lượng nước ứ lại bên trong không cách nào đi ra được.Đại Thần hiểu rằng nếu ông không trợ giúp thì sau vài khắc nữa Long liền mất thở chết.
Ngay lập tức ông liền dùng toàn bộ khả năng hiện có để tạo một lực mạnh ngay thẳng lồng ngực Long.
Hộc!Một tiếng hắn liền đẩy ra toàn bộ lượng nước trong người ra.Giúp hắn hô hấp lại bình thường.
Ngay vừa lúc tỉnh dậy hắn liền nói:
-Lần sau phải nhớ ấn ngực nếu muốn cứu người.
Hắn vừa nói vừa đưa mắt tới người vừa vớt mình vào bờ.
Nhưng cuối cùng hắn lại liếc mắt trúng vào thân ảnh một người con gái trong suốt đang cố mặc lại quần áo của mình.
Thay vì hét toán lên thì cô lại đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ.
-Cuồng Long con đừng làm.....Lời sư phụ hắn vừa chưa thốt ra hết thì đã bị Long cướp lời:Thầy để con!
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Long cũng phần nào tạo sự tin tưởng cho sư phụ hắn.Nhưng ông đã nhầm.
Ahhhhh!!!Tiếng hét từ Uyên Bích cất lên thảm thiết khi trước mặt mình là một nam nhân đang cởi đồ trước mắt mình.
-Ngươi làm cái gì vậy hả?
Sư phụ hắn nói nghiến răng một tiếng lộ vẻ tức giận
-Thì con muốn khỏa thân để cho cô ấy không còn mắc cỡ.
Long nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
Sư phụ hắn nghe thấy ban đầu đã nóng giờ còn nóng hơn khiến hắn một phát bị sư phụ hắn giật điện một cái tê cả người.
-Sao người giật điện con?
Long nói với vẻ ngơ ngác.
Sư phụ hắn lúc này như không còn lời nào để nói mà chỉ biết thờ dài một tiếng rồi nói:
-Bây giờ ngươi hãy quay đầu lại phía sau.Rồi xin lỗi người con gái kia.Ta thật không biết ngươi là ngốc hay giã ngốc nữa.
Long nghe thế liền nhẹ nhàng quay đầu về phía sau rồi cất giọng:
-Xin lỗi cô nhé!Tôi không có cố ý!
Nói xong Uyên Bích liền đỏ mặt hét lên:
-Không được quay đầu qua đây!
-Tôi biết rồi!Tôi biết rồi!
Long lúc này đành phải hạ mình mà xin lỗi người con gái kia.Nói thật là trong thân tâm hắn vẫn không biết tại sao hắn lại bị thầy phạt.Bởi thế nên hắn có chút ấm ức.
Bỗng nhiên hắn nhìn vào sư phụ hắn vẫn còn đang nhìn thẳng vào phía người con gái đó nên hắn thấy không công bằng mà nói:
-Sao người còn không quay lưng lại?
-Ta vốn dĩ là hồn ma chỉ có mình ngươi mới nhìn thấy được ta nên cô ta sẽ không phàn nàn gì về ta đâu.
Long nghe thấy liền cảm thấy bất công lập tức bất chấp đạo lý hắn liền nói:
-Con không biết đâu người phải quay lưng lại cùng con.Nếu không con quăng người lại vào dòng sông này bây giờ.
-Ngươi học thói nguy hiếp sư phụ ngươi từ khi nào vậy!
-Hì hì Con chỉ đang cố lấy lại sự công bằng thôi.
-Haiz...Thôi được!Ta quay lại cùng ngươi!
Thế là hai sư phụ họ quay lưng lại mặc kệ cho Uyên Bích đang lăm le rút ra dao găm mà lặng lẹ tiến đến Long.
/150
|