- Tối qua sao anh gọi mãi không nghe máy? - Thiên Long hỏi, tuy anh rất giận nhưng vẫn không thể nặng lời với cô.
- Anh phải biết là trong đó rất ồn ào.
Cô nhẹ nhàng trả lời, tay không ngừng ấn nhẹ vào thái dương, sau đó đứng dậy đi lấy cốc nước. Một vòng tay rộng lớn đã nhanh chóng ôm lấy cô, ghì chặt cô vào lồng ngực.
- Em sao thế? Anh đã làm gì sai khiến em không thoải mái à? - Thiên Long cúi đầu hôn suối tóc dài mượt mà của cô, khẽ đắm mình trong hương thơm dịu dàng ấy.
Tử Di đứng ngây ra, đầu óc rối bời nhưng vẫn không quên gỡ tay anh ra khỏi người mình.
- Em xin lỗi. Chúng mình nên dừng lại thôi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh buông lời chia ly.Và không ngôn từ nào có thể diễn tả được ánh mắt đau thương của Thiên Long trong giây phút đó. Bởi vì anh đang phải đối mặt với điều mà chính bản thân mình lo sợ nhất. Anh sợ mất cô, rất sợ!
Làm sao cô có thể bình tĩnh nói ra những lời băng giá đó? Cô quả thực là người máu lạnh nhưng lại khiến anh không thể không yêu.
- Tú Long! Cái thằng Tú Long đó có phải đã khiến em muốn ruồng bỏ anh không? Em nói đi! - Thiên Long ôm lấy bả vai cô, lắc mạnh.
Cô ngạc nhiên:
- Sao anh lại biết tên anh ấy?
- Đúng rồi phải không? Thì ra là thế, được rồi, anh sẽ tìm tên đó rồi làm sáng tỏ mọi chuyện!
- Anh điên rồi!
Cô gạt phắt tay anh ra, bây giờ thì vẻ giận dữ đã thật sự xuất hiện trên mặt cô:
- Em thừa nhận em là người hoàn toàn sai khi làm anh tổn thương, em cứ ngỡ anh sẽ thế chỗ được người ấy! Nhưng không... điều đó là không thể! Anh hận em cũng được, căm thù em cũng được, chỉ mong anh đừng làm điều gì dại dột. Xin anh đấy, Thiên Long! Tình yêu là thứ không thể ép buộc. - Cô nói, nước mắt rơi lã chã.
Nhìn thấy cô khóc, lòng anh bỗng mềm nhũn ra, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên những giọt lệ ấy, nặng trĩu xót xa. Anh đưa môi mình tìm môi cô, vừa chạm đến bờ môi mềm mại ấy, cô chợt giật mình rồi đẩy anh ra xa, chạy nhanh ra ngoài.
Tử Di lang thang trên vỉa hè, thi thoảng cô ngước nhìn bầu trời mà lòng buồn rười rượi. Cõi lòng cô đang trôi dạt lênh đênh không bến bờ, chẳng biết đâu là điểm dừng chân.
Từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, tìm được Tú Long là điểm tựa cuối cùng thì anh cũng chẳng còn ở bên. Hồi đó cô cứ ngỡ quãng đời còn lại của mình dù chơi với đến mức nào, chỉ cần có anh ở cạnh thì sẽ không phải sợ điều gì nữa. Nhưng cuộc đời bất trắc, con người ta nào lường trước được tương lai.
Dòng suy nghĩ miên man đột ngột bị dừng lại bởi hình ảnh chấn động: có một cô gái đang đứng chôn chân giữa đường quốc lộ!
Cô ta có vấn đề về thần kinh sao? Không nghĩ ngợi nhiều, Tử Di băng nhanh qua đó, khẽ đẩy cô ta ra khỏi tay tử thần trong mấy giây. Hai người bị ngã nằm đè lên nhau, cô ta vẫn trơ ra như đá, Tử Di đành nâng cô ta dậy rồi hỏi han đủ điều nhưng người này vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt rất kì lạ.
Loáng một cái, một chiếc xe sang trọng phanh gấp lại bên lề đường, một toán vệ sĩ mặc áo đen bước ra từ đó. Họ đến trước mặt cô rồi cung kính:
- Cảm ơn vì đã cứu cô chủ của chúng tôi. Chúng tôi có thể mời cô đến nhà...
Họ chưa kịp nói hết câu, cô đã xua tay nói lời từ chối. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn bị bọn họ ''mang'' về nhà để báo đáp.
Trên đường đi, một người tầm tuổi trung niên ngồi cạnh miệng không ngừng giải thích:
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng đây là truyền thống của nhà chúng tôi. Nhất định phải báo đáp ân nhân của mình dù người đó có từ chối. Ông cố nhà chúng tôi đã đặt ra điều lệ đó, đời nào cũng phải tuân theo.
Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Cô Thiên Thiên đây là con gái cưng của ông chủ. Dạo này cô ấy hay bày trò nghịch ngợm khiến mọi người rất mệt mỏi, cũng may có cô ra tay kịp thời. Thật sự rất cảm ơn cô!
Cô chỉ cười một tiếng nhẹ, sau đó bất chợt liếc qua kính chiếu hậu thì thấy Thiên Thiên ngồi ở hàng ghế trên đang nhìn chằm chằm vào mình. Bỗng chốc da gà của Tử Di nổi hết cả lên, ánh mắt đó chứa đầy sự căm thù và tức giận. Cô chỉ mong ra khỏi chiếc xe chứa đầy ''ám khí'' này ngay lập tức. Và không lâu sau đó, chiếc xe được dừng lại bên lề đường.
Bọn họ mời cô xuống xe, đập vào thị giác của Tử Di là một căn biệt thự mang màu xám u tối. Nhưng từ hai bên cổng lại được trồng toàn là hoa lưu ly, xanh mát, tươi sáng đối lập hoàn toàn với tông màu của căn biệt thự. Nhưng kiểu kiến trúc ở nơi đây thật quen thuộc khiến cô không cảm thấy xa lạ.
Cô tiểu thư Thiên Thiên kia vẫn lặng lẽ theo sát cô, Tử Di dừng lại, nhường cô ta đi trước. Cô ta khó chịu vùng vằng đi vào trong nhà, cô chỉ biết cười tủm tỉm, Thiên Thiên này tính cách quả là kì lạ.
Người đàn ông vừa nãy ngồi trò chuyện với cô mời cô ly nước mát, cô nhận lấy rồi uống một ngụm.
- Mời cô ở lại đây ăn tối với chúng tôi, cậu chủ ngỏ lời rất muốn gặp cô. - Dứt lời đặt vào tay cô một cái phong bì dày cộp.
Cô sửng sốt, đặt cái phong bì lên bàn:
- Ăn tối thì tôi đồng ý, nhưng cái này thì tôi không thể nhận. Nếu ông bắt ép tôi thì tôi xin ra về. - Cô dứt khoát.
- Nhưng...
- Cô ta không lấy thì thôi, việc gì phải lằng nhằng. - Thiên Thiên đứng trên tầng nói vọng xuống.
Hừ, thì ra cô ta lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy. Cô hậm hực đứng dậy định ra về thì Thiên Thiên lại phóng từ trên tầng xuống, chặn đứng trước mặt cô:
- Ân nhân, định đi đâu thế? - Cô ta hỏi một cách thật vênh váo.
- Đi về.
Tử Di đi lướt qua người Thiên Thiên thì bị cánh tay bị cô ta túm chặt lại.
- Muốn gì đây? - Tử Di hỏi.
- Ở lại đây ăn tối cùng chúng tôi. Nhé?
- Tôi có việc rồi. Hẹn cậu chủ các người khi khác.
- Không được, anh ấy về rồi! - Thiên Thiên nói, gương mặt rạng rỡ nhìn ra phía cửa, cánh cổng khi đó cũng đồng thời mở rộng, một chiếc xe Maybach từ từ tiến vào.
Chiếc xe dừng lại ở giữa sân, Tử Di nhấp nhổm đứng giữa nhà nhìn ra phía đó. Thiên Thiên đã nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho người ngồi trong xe, chắc đó là bố cô ta.
Ông ta bước ra, quay lưng về phía Tử Di, dáng dấp trông rất trẻ trung và đầy sức sống, nếu không biết, người khác sẽ nhầm đây là một thanh niên trai tráng. Thiên Thiên kia rất yêu quý cha mình, nhổm người lên ôm lấy cổ ông ta một cái vô cùng trìu mến.
Tử Di thôi không nhìn nữa, quay lưng đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế cúi gầm mặt xuống đất.
Chưa đầy hai phút sau...
- Giới thiệu với anh, đây là ân nhân của em! - Giọng Thiên Thiên lảnh lót vang lên.
What? Anh á? Cô ngạc nhiên, ngửng mặt nhìn về phía cửa.
Ánh chiều tà cuối hoàng hôn xuyên qua cửa kính, rọi thẳng vào đôi mắt buồn của cô. Anh đứng ngược sáng, bóng in nghiêng nghiêng trên sàn nhà, cao ngạo, lạnh lùng.
Cô đứng lên, chỉnh lại vạt áo, gật đầu mỉm cười chào anh.
- Giới thiệu với cô, đây là Tú Long - chồng sắp cưới của tôi, anh ấy rất cảm kích cô vì đã cứu tôi. Hai người mau làm quen đi. - Thiên Thiên nói, ánh mắt khi đó hiện lên tia giễu cợt.
Còn anh vẫn đứng trơ ra như đá nhìn cô chăm chú. Cô không ngại ngần, bước tới gần anh, đưa tay ra, nở nụ cười trong veo:
- Chào anh, Tú Long.
Anh giật mình, nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay cô, nở nụ cười xa lạ:
- Chào em, Tử Di.
- Anh phải biết là trong đó rất ồn ào.
Cô nhẹ nhàng trả lời, tay không ngừng ấn nhẹ vào thái dương, sau đó đứng dậy đi lấy cốc nước. Một vòng tay rộng lớn đã nhanh chóng ôm lấy cô, ghì chặt cô vào lồng ngực.
- Em sao thế? Anh đã làm gì sai khiến em không thoải mái à? - Thiên Long cúi đầu hôn suối tóc dài mượt mà của cô, khẽ đắm mình trong hương thơm dịu dàng ấy.
Tử Di đứng ngây ra, đầu óc rối bời nhưng vẫn không quên gỡ tay anh ra khỏi người mình.
- Em xin lỗi. Chúng mình nên dừng lại thôi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh buông lời chia ly.Và không ngôn từ nào có thể diễn tả được ánh mắt đau thương của Thiên Long trong giây phút đó. Bởi vì anh đang phải đối mặt với điều mà chính bản thân mình lo sợ nhất. Anh sợ mất cô, rất sợ!
Làm sao cô có thể bình tĩnh nói ra những lời băng giá đó? Cô quả thực là người máu lạnh nhưng lại khiến anh không thể không yêu.
- Tú Long! Cái thằng Tú Long đó có phải đã khiến em muốn ruồng bỏ anh không? Em nói đi! - Thiên Long ôm lấy bả vai cô, lắc mạnh.
Cô ngạc nhiên:
- Sao anh lại biết tên anh ấy?
- Đúng rồi phải không? Thì ra là thế, được rồi, anh sẽ tìm tên đó rồi làm sáng tỏ mọi chuyện!
- Anh điên rồi!
Cô gạt phắt tay anh ra, bây giờ thì vẻ giận dữ đã thật sự xuất hiện trên mặt cô:
- Em thừa nhận em là người hoàn toàn sai khi làm anh tổn thương, em cứ ngỡ anh sẽ thế chỗ được người ấy! Nhưng không... điều đó là không thể! Anh hận em cũng được, căm thù em cũng được, chỉ mong anh đừng làm điều gì dại dột. Xin anh đấy, Thiên Long! Tình yêu là thứ không thể ép buộc. - Cô nói, nước mắt rơi lã chã.
Nhìn thấy cô khóc, lòng anh bỗng mềm nhũn ra, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên những giọt lệ ấy, nặng trĩu xót xa. Anh đưa môi mình tìm môi cô, vừa chạm đến bờ môi mềm mại ấy, cô chợt giật mình rồi đẩy anh ra xa, chạy nhanh ra ngoài.
Tử Di lang thang trên vỉa hè, thi thoảng cô ngước nhìn bầu trời mà lòng buồn rười rượi. Cõi lòng cô đang trôi dạt lênh đênh không bến bờ, chẳng biết đâu là điểm dừng chân.
Từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, tìm được Tú Long là điểm tựa cuối cùng thì anh cũng chẳng còn ở bên. Hồi đó cô cứ ngỡ quãng đời còn lại của mình dù chơi với đến mức nào, chỉ cần có anh ở cạnh thì sẽ không phải sợ điều gì nữa. Nhưng cuộc đời bất trắc, con người ta nào lường trước được tương lai.
Dòng suy nghĩ miên man đột ngột bị dừng lại bởi hình ảnh chấn động: có một cô gái đang đứng chôn chân giữa đường quốc lộ!
Cô ta có vấn đề về thần kinh sao? Không nghĩ ngợi nhiều, Tử Di băng nhanh qua đó, khẽ đẩy cô ta ra khỏi tay tử thần trong mấy giây. Hai người bị ngã nằm đè lên nhau, cô ta vẫn trơ ra như đá, Tử Di đành nâng cô ta dậy rồi hỏi han đủ điều nhưng người này vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt rất kì lạ.
Loáng một cái, một chiếc xe sang trọng phanh gấp lại bên lề đường, một toán vệ sĩ mặc áo đen bước ra từ đó. Họ đến trước mặt cô rồi cung kính:
- Cảm ơn vì đã cứu cô chủ của chúng tôi. Chúng tôi có thể mời cô đến nhà...
Họ chưa kịp nói hết câu, cô đã xua tay nói lời từ chối. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn bị bọn họ ''mang'' về nhà để báo đáp.
Trên đường đi, một người tầm tuổi trung niên ngồi cạnh miệng không ngừng giải thích:
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng đây là truyền thống của nhà chúng tôi. Nhất định phải báo đáp ân nhân của mình dù người đó có từ chối. Ông cố nhà chúng tôi đã đặt ra điều lệ đó, đời nào cũng phải tuân theo.
Cô gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Cô Thiên Thiên đây là con gái cưng của ông chủ. Dạo này cô ấy hay bày trò nghịch ngợm khiến mọi người rất mệt mỏi, cũng may có cô ra tay kịp thời. Thật sự rất cảm ơn cô!
Cô chỉ cười một tiếng nhẹ, sau đó bất chợt liếc qua kính chiếu hậu thì thấy Thiên Thiên ngồi ở hàng ghế trên đang nhìn chằm chằm vào mình. Bỗng chốc da gà của Tử Di nổi hết cả lên, ánh mắt đó chứa đầy sự căm thù và tức giận. Cô chỉ mong ra khỏi chiếc xe chứa đầy ''ám khí'' này ngay lập tức. Và không lâu sau đó, chiếc xe được dừng lại bên lề đường.
Bọn họ mời cô xuống xe, đập vào thị giác của Tử Di là một căn biệt thự mang màu xám u tối. Nhưng từ hai bên cổng lại được trồng toàn là hoa lưu ly, xanh mát, tươi sáng đối lập hoàn toàn với tông màu của căn biệt thự. Nhưng kiểu kiến trúc ở nơi đây thật quen thuộc khiến cô không cảm thấy xa lạ.
Cô tiểu thư Thiên Thiên kia vẫn lặng lẽ theo sát cô, Tử Di dừng lại, nhường cô ta đi trước. Cô ta khó chịu vùng vằng đi vào trong nhà, cô chỉ biết cười tủm tỉm, Thiên Thiên này tính cách quả là kì lạ.
Người đàn ông vừa nãy ngồi trò chuyện với cô mời cô ly nước mát, cô nhận lấy rồi uống một ngụm.
- Mời cô ở lại đây ăn tối với chúng tôi, cậu chủ ngỏ lời rất muốn gặp cô. - Dứt lời đặt vào tay cô một cái phong bì dày cộp.
Cô sửng sốt, đặt cái phong bì lên bàn:
- Ăn tối thì tôi đồng ý, nhưng cái này thì tôi không thể nhận. Nếu ông bắt ép tôi thì tôi xin ra về. - Cô dứt khoát.
- Nhưng...
- Cô ta không lấy thì thôi, việc gì phải lằng nhằng. - Thiên Thiên đứng trên tầng nói vọng xuống.
Hừ, thì ra cô ta lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy. Cô hậm hực đứng dậy định ra về thì Thiên Thiên lại phóng từ trên tầng xuống, chặn đứng trước mặt cô:
- Ân nhân, định đi đâu thế? - Cô ta hỏi một cách thật vênh váo.
- Đi về.
Tử Di đi lướt qua người Thiên Thiên thì bị cánh tay bị cô ta túm chặt lại.
- Muốn gì đây? - Tử Di hỏi.
- Ở lại đây ăn tối cùng chúng tôi. Nhé?
- Tôi có việc rồi. Hẹn cậu chủ các người khi khác.
- Không được, anh ấy về rồi! - Thiên Thiên nói, gương mặt rạng rỡ nhìn ra phía cửa, cánh cổng khi đó cũng đồng thời mở rộng, một chiếc xe Maybach từ từ tiến vào.
Chiếc xe dừng lại ở giữa sân, Tử Di nhấp nhổm đứng giữa nhà nhìn ra phía đó. Thiên Thiên đã nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho người ngồi trong xe, chắc đó là bố cô ta.
Ông ta bước ra, quay lưng về phía Tử Di, dáng dấp trông rất trẻ trung và đầy sức sống, nếu không biết, người khác sẽ nhầm đây là một thanh niên trai tráng. Thiên Thiên kia rất yêu quý cha mình, nhổm người lên ôm lấy cổ ông ta một cái vô cùng trìu mến.
Tử Di thôi không nhìn nữa, quay lưng đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế cúi gầm mặt xuống đất.
Chưa đầy hai phút sau...
- Giới thiệu với anh, đây là ân nhân của em! - Giọng Thiên Thiên lảnh lót vang lên.
What? Anh á? Cô ngạc nhiên, ngửng mặt nhìn về phía cửa.
Ánh chiều tà cuối hoàng hôn xuyên qua cửa kính, rọi thẳng vào đôi mắt buồn của cô. Anh đứng ngược sáng, bóng in nghiêng nghiêng trên sàn nhà, cao ngạo, lạnh lùng.
Cô đứng lên, chỉnh lại vạt áo, gật đầu mỉm cười chào anh.
- Giới thiệu với cô, đây là Tú Long - chồng sắp cưới của tôi, anh ấy rất cảm kích cô vì đã cứu tôi. Hai người mau làm quen đi. - Thiên Thiên nói, ánh mắt khi đó hiện lên tia giễu cợt.
Còn anh vẫn đứng trơ ra như đá nhìn cô chăm chú. Cô không ngại ngần, bước tới gần anh, đưa tay ra, nở nụ cười trong veo:
- Chào anh, Tú Long.
Anh giật mình, nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay cô, nở nụ cười xa lạ:
- Chào em, Tử Di.
/48
|