Rose bị Mạc Đổng Quyên dùng biết bao nhiêu loại hình tra tấn, bức ép nhưng cô ta vẫn một mực im lặng, không hề hé răng nửa lời về người đứng sau cô ta. Mạc Đổng Quyên khen cô ta có ý chí, có thể chịu được lâu như vậy, chắc hẳn là quyết tâm rất lớn, kẻ đứng sau lưng cô ta nhất định không phải là một người bình thường. Bất kể là ai, làm gì, người đó liệu có thoát khỏi tay bọn cô? Hừ, cô nàng ngốc nghếch này chắc chắn nghĩ là có. Cũng phải, cô ta vẫn chưa biết Mạc Đổng Quyên cô là ai, Phương Vy là ai, nên hiện tại rất vững tâm, không sợ dao không sợ chết. Thật sự đáng khen!
“Nếu như cô vẫn cứng đầu như vậy, có lẽ buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi nhỉ?”
Mạc Đổng Quyên lạnh lùng nâng khuôn mặt Rose lên. Một màu đỏ của máu nhuộm đầy trên từng bộ phận của cô ta. Đôi mắt sâu thẳm quyết rũ, hàng mi công vút, chiếc mũi cao, rồi còn cả bờ môi căng mọng này. Nhìn đáng thương làm sao!
“Sao? Không mở miệng luôn à?”
Mạc Đổng Quyên nhướng mày.
Rose vẫn im lặng.
Cô biết ngay mà, vậy được rồi. Đây là cô ta tự chuốc lấy nhé.
Mạc Đổng Quyên gọi thuộc hạ vào. Đứng trước mặt Rose ra lệnh mà không hề né tránh.
“Đưa bà già kia vào, cả anh chàng điển trai đó nữa. Đưa hết vào đây cho tôi!”
“Vâng!”
Anh thuộc hạ nhanh chóng nhận lệnh, vội vàng chạy ra ngoài bắt người.
Rose nghe thấy một màn như vậy, đôi mắt kinh ngạc không khỏi ngẩn lên, nhìn thẳng vào Mạc Đổng Quyên như không tin vào tai mình. Cô ta vừa nói gì? Bà già kia là ai? Anh chàng nào? Ý của cô ta là sao chứ?
Chả để cô đợi lâu, ngay sau mệnh lệnh của Mạc Đổng Quyên, anh chàng thuộc hạ liền đem vào một nam, một nữ và một bà lão. Ba người bọn họ ai nấy đều bị trói, khuôn mặt sợ hãi nhìn vào đám người kia.
Bà lão vừa nhìn thấy Rose một thân đầy máu ngồi bất lực trên ghế, đôi mắt bà liền ngấn lệ, miệng liên tục van xin.
“Tôi không biết con bé đã làm chuyện gì, xin các người đừng làm hại nó. Các người hãy giết bà lão này, tha cho nó một con đường sống.”
Rose nhìn thấy bà nội thống khổ như vậy, nước mắt dường như muốn trào ra, nhưng cô không thể, cũng không muốn rơi nước mắt trước mặt Mạc Đổng Quyên. Cô không biết cô ta là ai, Phương Vy đối với cô ta quan trọng thế nào, nhưng bây giờ cô có thể chắc chắn, cô ta không phải người tầm thường. Chính người sai khiến cô hãm hại Phương Vy, đã hứa sẽ bảo vệ người thân của cô, sẽ không để họ chịu thiệt thòi. Vậy mà bây giờ nhìn xem, người kia quyền lực thế nào, Mạc Đổng Quyên cô ta lại dễ dàng qua mặt như vậy. Điều này chứng minh, cô ta chả hề đơn giản như cô từng nghĩ.
Mạc Đổng Quyên chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, Phan Bảo Thành đã lạnh lùng mở cửa đi vào. Ánh mắt anh trước sau như một đều khó đoán. Anh chậm rãi bước đến trung tâm căn phòng, nơi đang diễn ra náo nhiệt. Dùng ánh mắt không hề có một tí ấm áp nào của mình quét qua một mượt căn phòng, sau đó tuỳ tiện dùng tay mở hai cúc áo trên ngực. Chẳng mấy chốc, cơ ngực rắn chắn của anh liền hiện ra, mà trên đó, nổi bật là hình xăm chữ D khá lớn. Thứ đó khiến Rose và anh chàng đang bị trói cả kinh. Anh ta… chính là D, lão đại của DEVIL. Vậy chẳng lẽ, Phương Vy, rồi còn cả Mạc Đổng Quyên đều là…
Điều tiếp theo bọn họ chả dám nghĩ tới. Đây quả thật là thứ khiến họ bất ngờ, nó giải đáp cho mọi thắc mắc của bọn họ. Ra là bọn họ đã sớm bị lôi vào cuộc chiến giữa hai tổ chức. Mà hình như, bất cứ ai biết được khuôn mặt người của DEVIL, cuộc sống sau này sẽ không hề có ánh sáng, thậm chí… là không thể sống. Rose cô đang làm gì nãy giờ vậy? Tại sao cô lại mù quán như vậy?
Mạc Đổng Quyên hiểu được ý nghĩ của tất cả những kẻ trong đây, đặc biệt là Rose. Cô ta chắc chắn rất bất ngờ. Cô ta đâu ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Thật tốt, bây giờ có thể dễ dàng tra ra người kia rồi. Nếu không phải hình xăm của cô ở nơi không dễ lộ diện, nếu không, chuyện này đã sớm hoàn thành. Tại sao lúc đó cô lại chọn xăm chỗ kia nhỉ? Ngu ngốc!
Sau khi tự mắng bản thân, Mạc Đổng Quyên liền mở miệng hỏi Rose một lần nữa.
“Người đứng sau lưng sai khiến cô là ai?”
Mạc Đổng Quyên đã có thân phận đáng sợ như vậy, nếu bây giờ Rose cô vòng vo, chắc chắn sẽ liên luỵ đến bà nội và mọi người. Nhưng nếu cô nói ra, liệu bọn họ có cho cô còn đường sống?
“Cô còn không mau nói ra? Muốn mọi người chịu khổ vì cô à?”
Ron – anh chàng bị trói cùng bà nội lớn tiếng quát mắng cô.
Rose đưa mắt tới chỗ anh ta, nhìn anh ta thật kĩ. Dù sao, chuyện này cũng là cô sai, Phương Vy chưa từng đối xử tệ với cô, mà cô lại gây ra cho cô ấy tai nạn lớn như vậy, cô thật sự đáng trách. Quan trọng là, cho dù có chết, những người kia cũng không nên chịu đau khổ nhiều trong lúc còn sống vì cô, họ không đáng bị như vậy.
Nhắm mắt lại, Rose lấy can đảm.
“Tôi sẽ nói, nhưng trước tiên, tôi có thể xin cô một điều không?”
Rose nhìn thẳng vào mắt Mạc Đổng Quyên, Phan Bảo Thành cũng nhìn về phía cô ta.
“Nói.”
Mạc Đổng Quyên lạnh lùng.
“Cô có thể làm gì tôi cũng được, nhưng những người kia, hy vọng cô không làm tổn hại đến họ. Nếu bắt buộc phải có thì hãy dùng cách nhẹ nhàng nhất đưa họ đi, đừng để họ phải chịu giày vò.”
Ron và ba người bọn họ đều nhìn về phía Mạc Đổng Quyên, đợi cô trả lời.
Đáp lại sự hồi hộp của họ, cô chỉ nhún đáp.
“Chuyện này không nằm trong quyền quyết định của tôi.”
Vừa nói, cô vừa nhìn về phía Phan Bảo Thành. Anh vẫn lạnh lùng như cũ.
Rose lại nhìn đến chỗ anh, vừa tính mở lời van xin, bà lão đã lớn tiếng.
“Ta không thể sống thiếu con, dù có chết thế nào, hay bị giày vò ra sao, ta vẫn sẽ đi theo con!”
Rose nhìn bà, đôi mắt ngấn lệ.
“Tôi và em gái cô thì không.”
Ron lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang mạch cảm xúc của cô.
“Tôi càng không muốn chết. Nếu tôi chết, ở địa ngục tôi sẽ giày vò cô, vì cô đã dám hãm hại cô ấy.”
Ron hoàn toàn biết rõ Rose là người khiến cho Phương Vy gặp tai nạn, nhưng anh không nói cho bất cứ ai biết, vì anh biết, cô còn bà nội và em gái phải chăm sóc. Nếu cô mà có mệnh hệ gì, hai người bọn chỉ biết nương tựa vào nhau, sẽ vô cùng cực khổ.
Thì ra, thì ra đến cuối cùng anh ta cũng chỉ quan tâm đến Phương Vy. Hừ, cô ta thì có gì tốt, thoắt ẩn thoát hiện, lạnh lùng khó đoán. Cô ta quen biết với bọn cô, thật chất cũng không có ý tốt gì, hà cớ sao lại nặng tình với cô ta? So với cô ta, Rose cô đã ở bên anh làm những gì, chả lẽ anh không hề bận tâm?
“Đừng nhiều lời, nói mau!”
Phan Bảo Thành mất kiên nhẫn, lời nói lạnh tựa băng giá.
“Tôi… không biết cô ta là ai.”
Rose trả lời. Mạc Đổng Quyên liền nhăn nhó.
“Sao lại không biết?”
“Cô ta giấu mặt. Tôi chỉ thấy… cô ta đeo sợi dây chuyền của Hồng Vũ.”
Mắt Mạc Đổng Quyên mở to. Đã sớm nghĩ đến khả năng này, không ngờ lại đúng là như vậy. Là Thiên Vũ muốn gây hấn trước, chắc có lẽ một năm qua bọn họ đã ngứa tay lắm rồi.
Lâm Nhất Kiến từ nãy đến giờ không lên tiếng, khuôn mặt ngạc nhiên thấy rõ.
“Cô chắc chứ?”
“Không sai.”
Rose khẳng định.
Cả căn phòng chợt rơi vào im lặng, mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.
“Xử lí mọi chuyện đi.”
Phan Bảo Thành lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
“Đổng Quyên, Lâm Nhất Kiến, theo tôi!”
Sau đó anh sải bước ra khỏi phòng tra tấn. Mạc Đổng Quyên và Lâm Nhất Kiến lần lượt đi theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vậy là cô ta thật sự hành động dưới lệnh của Hồng Vũ?”
Kelvin lên tiếng.
Tất cả các thành viên của tổ chức cũng như những thuộc hạ thân tín của họ đều có mặt ở trong phòng họp tối cao của tổ chức, nơi chỉ dành riêng cho những cũng họp có tính bảo mật cao mà những kẻ hạ cấp không có quyền được biết.
“Phải, chính cô ta đã nói như vậy.”
Mạc Đổng Quyên khẳng định.
“Tôi lại nghĩ cô ta đang nói dối.”
Lời nói của Lâm Nhất Kiến nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Ý anh như vậy là sao?”
Mạc Đổng Quyên thay mặt tất cả mười con người lên tiếng.
“Tôi đã từng điều tra về thân phận của Thiên Vương, và phát hiện ra… cậu ta chính là Hắc Vũ.”
Tất cả đều kinh ngạc. Vậy ra người bên cạnh Phương Vy bấy lâu nay chính là Hắc Vũ? Kẻ thù nằm ngay trước mắt, mà người của tổ chức lại ở ngay bên cạnh, đây phải chăng chính là cơ hội mà ông trời trao ban?
Lâm Nhất Kiến lại lên tiếng.
“Nhưng trong thời gian qua, cậu ta đã chạy ngược chạy xuôi đi tìm Phương Vy, có khả năng còn ra lệnh cho toàn bộ tổ chức đi tìm. Nói như vậy, trong tổ chức không ai là không biết tầm quan trọng của Phương Vy đối với cậu ta. Vậy, lí do gì Hồng Vũ lại làm ngược lại? Vừa có tung tích của Phương Vy liền ra tay giết người?”
Anh đưa ta câu hỏi xoáy vào trọng tâm, khiến cho mọi người có chút nghi ngờ về lời khai của Rose.
Chưa được bao lâu, David đã lên tiếng.
“Trong tổ chức nào mà những kể đứng đầu không đối địch nhau? Tên Hồng Vũ chắc chắn không phải là ngoại lệ. Với lại Hắc Vũ lộ liễu như vậy chính là tự đưa ra điểm yếu của mình, khó trách Phương Vy mới lâm vào nguy hiểm.”
David đưa ra ý kiến của mình, khuôn mặt của anh không hề biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Mọi người cũng sớm nghĩ ra vấn đề này, sự nghi ngờ cũng được giảm đi đôi chút.
“Bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ bằng chứng.”
Phan Bảo Thành từ nãy giờ im lặng lắm nghe bây giờ mới lên tiếng.
“Lỡ như Hồng Vũ lật lộng, nói rằng mình không quen Rose thì sao? Cô ta lại không phải người của Thiên Vũ, việc này hoàn toàn có thể xảy ra.”
Mọi người lại rơi vào im lặng. Rốt cuộc phải làm sao? Chuyện này chắc chắn Phan Bảo Thành sẽ không bỏ qua, nhưng anh sẽ làm gì?
—
– Lời tác giả đã quay trở lại. Tại sao ư? TẠI VÌ MẤY NÀNG KHÔNG CHỊU COMMENT!!! Với lại, có bình luận lời tác giả trong comment thì cũng ít ngưới thấy, nên thôi, phần này nên quay trở lại, để dân chúng biết đến con tác giả này.
– Vẫn như cũ, ta cần comment của mấy nàng. Thứ nhất là động lực, thứ hai là niềm vui. Thiếu comment cảm xúc như thiếu muối, chả làm được gì, nên thôi, comment đi, ta đều đọc hết mà :< Yêu huông <3
– À, truyện ra mỗi tuần một chương nhé, siêng mới có hai chương thoai.
“Nếu như cô vẫn cứng đầu như vậy, có lẽ buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi nhỉ?”
Mạc Đổng Quyên lạnh lùng nâng khuôn mặt Rose lên. Một màu đỏ của máu nhuộm đầy trên từng bộ phận của cô ta. Đôi mắt sâu thẳm quyết rũ, hàng mi công vút, chiếc mũi cao, rồi còn cả bờ môi căng mọng này. Nhìn đáng thương làm sao!
“Sao? Không mở miệng luôn à?”
Mạc Đổng Quyên nhướng mày.
Rose vẫn im lặng.
Cô biết ngay mà, vậy được rồi. Đây là cô ta tự chuốc lấy nhé.
Mạc Đổng Quyên gọi thuộc hạ vào. Đứng trước mặt Rose ra lệnh mà không hề né tránh.
“Đưa bà già kia vào, cả anh chàng điển trai đó nữa. Đưa hết vào đây cho tôi!”
“Vâng!”
Anh thuộc hạ nhanh chóng nhận lệnh, vội vàng chạy ra ngoài bắt người.
Rose nghe thấy một màn như vậy, đôi mắt kinh ngạc không khỏi ngẩn lên, nhìn thẳng vào Mạc Đổng Quyên như không tin vào tai mình. Cô ta vừa nói gì? Bà già kia là ai? Anh chàng nào? Ý của cô ta là sao chứ?
Chả để cô đợi lâu, ngay sau mệnh lệnh của Mạc Đổng Quyên, anh chàng thuộc hạ liền đem vào một nam, một nữ và một bà lão. Ba người bọn họ ai nấy đều bị trói, khuôn mặt sợ hãi nhìn vào đám người kia.
Bà lão vừa nhìn thấy Rose một thân đầy máu ngồi bất lực trên ghế, đôi mắt bà liền ngấn lệ, miệng liên tục van xin.
“Tôi không biết con bé đã làm chuyện gì, xin các người đừng làm hại nó. Các người hãy giết bà lão này, tha cho nó một con đường sống.”
Rose nhìn thấy bà nội thống khổ như vậy, nước mắt dường như muốn trào ra, nhưng cô không thể, cũng không muốn rơi nước mắt trước mặt Mạc Đổng Quyên. Cô không biết cô ta là ai, Phương Vy đối với cô ta quan trọng thế nào, nhưng bây giờ cô có thể chắc chắn, cô ta không phải người tầm thường. Chính người sai khiến cô hãm hại Phương Vy, đã hứa sẽ bảo vệ người thân của cô, sẽ không để họ chịu thiệt thòi. Vậy mà bây giờ nhìn xem, người kia quyền lực thế nào, Mạc Đổng Quyên cô ta lại dễ dàng qua mặt như vậy. Điều này chứng minh, cô ta chả hề đơn giản như cô từng nghĩ.
Mạc Đổng Quyên chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, Phan Bảo Thành đã lạnh lùng mở cửa đi vào. Ánh mắt anh trước sau như một đều khó đoán. Anh chậm rãi bước đến trung tâm căn phòng, nơi đang diễn ra náo nhiệt. Dùng ánh mắt không hề có một tí ấm áp nào của mình quét qua một mượt căn phòng, sau đó tuỳ tiện dùng tay mở hai cúc áo trên ngực. Chẳng mấy chốc, cơ ngực rắn chắn của anh liền hiện ra, mà trên đó, nổi bật là hình xăm chữ D khá lớn. Thứ đó khiến Rose và anh chàng đang bị trói cả kinh. Anh ta… chính là D, lão đại của DEVIL. Vậy chẳng lẽ, Phương Vy, rồi còn cả Mạc Đổng Quyên đều là…
Điều tiếp theo bọn họ chả dám nghĩ tới. Đây quả thật là thứ khiến họ bất ngờ, nó giải đáp cho mọi thắc mắc của bọn họ. Ra là bọn họ đã sớm bị lôi vào cuộc chiến giữa hai tổ chức. Mà hình như, bất cứ ai biết được khuôn mặt người của DEVIL, cuộc sống sau này sẽ không hề có ánh sáng, thậm chí… là không thể sống. Rose cô đang làm gì nãy giờ vậy? Tại sao cô lại mù quán như vậy?
Mạc Đổng Quyên hiểu được ý nghĩ của tất cả những kẻ trong đây, đặc biệt là Rose. Cô ta chắc chắn rất bất ngờ. Cô ta đâu ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Thật tốt, bây giờ có thể dễ dàng tra ra người kia rồi. Nếu không phải hình xăm của cô ở nơi không dễ lộ diện, nếu không, chuyện này đã sớm hoàn thành. Tại sao lúc đó cô lại chọn xăm chỗ kia nhỉ? Ngu ngốc!
Sau khi tự mắng bản thân, Mạc Đổng Quyên liền mở miệng hỏi Rose một lần nữa.
“Người đứng sau lưng sai khiến cô là ai?”
Mạc Đổng Quyên đã có thân phận đáng sợ như vậy, nếu bây giờ Rose cô vòng vo, chắc chắn sẽ liên luỵ đến bà nội và mọi người. Nhưng nếu cô nói ra, liệu bọn họ có cho cô còn đường sống?
“Cô còn không mau nói ra? Muốn mọi người chịu khổ vì cô à?”
Ron – anh chàng bị trói cùng bà nội lớn tiếng quát mắng cô.
Rose đưa mắt tới chỗ anh ta, nhìn anh ta thật kĩ. Dù sao, chuyện này cũng là cô sai, Phương Vy chưa từng đối xử tệ với cô, mà cô lại gây ra cho cô ấy tai nạn lớn như vậy, cô thật sự đáng trách. Quan trọng là, cho dù có chết, những người kia cũng không nên chịu đau khổ nhiều trong lúc còn sống vì cô, họ không đáng bị như vậy.
Nhắm mắt lại, Rose lấy can đảm.
“Tôi sẽ nói, nhưng trước tiên, tôi có thể xin cô một điều không?”
Rose nhìn thẳng vào mắt Mạc Đổng Quyên, Phan Bảo Thành cũng nhìn về phía cô ta.
“Nói.”
Mạc Đổng Quyên lạnh lùng.
“Cô có thể làm gì tôi cũng được, nhưng những người kia, hy vọng cô không làm tổn hại đến họ. Nếu bắt buộc phải có thì hãy dùng cách nhẹ nhàng nhất đưa họ đi, đừng để họ phải chịu giày vò.”
Ron và ba người bọn họ đều nhìn về phía Mạc Đổng Quyên, đợi cô trả lời.
Đáp lại sự hồi hộp của họ, cô chỉ nhún đáp.
“Chuyện này không nằm trong quyền quyết định của tôi.”
Vừa nói, cô vừa nhìn về phía Phan Bảo Thành. Anh vẫn lạnh lùng như cũ.
Rose lại nhìn đến chỗ anh, vừa tính mở lời van xin, bà lão đã lớn tiếng.
“Ta không thể sống thiếu con, dù có chết thế nào, hay bị giày vò ra sao, ta vẫn sẽ đi theo con!”
Rose nhìn bà, đôi mắt ngấn lệ.
“Tôi và em gái cô thì không.”
Ron lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang mạch cảm xúc của cô.
“Tôi càng không muốn chết. Nếu tôi chết, ở địa ngục tôi sẽ giày vò cô, vì cô đã dám hãm hại cô ấy.”
Ron hoàn toàn biết rõ Rose là người khiến cho Phương Vy gặp tai nạn, nhưng anh không nói cho bất cứ ai biết, vì anh biết, cô còn bà nội và em gái phải chăm sóc. Nếu cô mà có mệnh hệ gì, hai người bọn chỉ biết nương tựa vào nhau, sẽ vô cùng cực khổ.
Thì ra, thì ra đến cuối cùng anh ta cũng chỉ quan tâm đến Phương Vy. Hừ, cô ta thì có gì tốt, thoắt ẩn thoát hiện, lạnh lùng khó đoán. Cô ta quen biết với bọn cô, thật chất cũng không có ý tốt gì, hà cớ sao lại nặng tình với cô ta? So với cô ta, Rose cô đã ở bên anh làm những gì, chả lẽ anh không hề bận tâm?
“Đừng nhiều lời, nói mau!”
Phan Bảo Thành mất kiên nhẫn, lời nói lạnh tựa băng giá.
“Tôi… không biết cô ta là ai.”
Rose trả lời. Mạc Đổng Quyên liền nhăn nhó.
“Sao lại không biết?”
“Cô ta giấu mặt. Tôi chỉ thấy… cô ta đeo sợi dây chuyền của Hồng Vũ.”
Mắt Mạc Đổng Quyên mở to. Đã sớm nghĩ đến khả năng này, không ngờ lại đúng là như vậy. Là Thiên Vũ muốn gây hấn trước, chắc có lẽ một năm qua bọn họ đã ngứa tay lắm rồi.
Lâm Nhất Kiến từ nãy đến giờ không lên tiếng, khuôn mặt ngạc nhiên thấy rõ.
“Cô chắc chứ?”
“Không sai.”
Rose khẳng định.
Cả căn phòng chợt rơi vào im lặng, mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.
“Xử lí mọi chuyện đi.”
Phan Bảo Thành lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
“Đổng Quyên, Lâm Nhất Kiến, theo tôi!”
Sau đó anh sải bước ra khỏi phòng tra tấn. Mạc Đổng Quyên và Lâm Nhất Kiến lần lượt đi theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vậy là cô ta thật sự hành động dưới lệnh của Hồng Vũ?”
Kelvin lên tiếng.
Tất cả các thành viên của tổ chức cũng như những thuộc hạ thân tín của họ đều có mặt ở trong phòng họp tối cao của tổ chức, nơi chỉ dành riêng cho những cũng họp có tính bảo mật cao mà những kẻ hạ cấp không có quyền được biết.
“Phải, chính cô ta đã nói như vậy.”
Mạc Đổng Quyên khẳng định.
“Tôi lại nghĩ cô ta đang nói dối.”
Lời nói của Lâm Nhất Kiến nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Ý anh như vậy là sao?”
Mạc Đổng Quyên thay mặt tất cả mười con người lên tiếng.
“Tôi đã từng điều tra về thân phận của Thiên Vương, và phát hiện ra… cậu ta chính là Hắc Vũ.”
Tất cả đều kinh ngạc. Vậy ra người bên cạnh Phương Vy bấy lâu nay chính là Hắc Vũ? Kẻ thù nằm ngay trước mắt, mà người của tổ chức lại ở ngay bên cạnh, đây phải chăng chính là cơ hội mà ông trời trao ban?
Lâm Nhất Kiến lại lên tiếng.
“Nhưng trong thời gian qua, cậu ta đã chạy ngược chạy xuôi đi tìm Phương Vy, có khả năng còn ra lệnh cho toàn bộ tổ chức đi tìm. Nói như vậy, trong tổ chức không ai là không biết tầm quan trọng của Phương Vy đối với cậu ta. Vậy, lí do gì Hồng Vũ lại làm ngược lại? Vừa có tung tích của Phương Vy liền ra tay giết người?”
Anh đưa ta câu hỏi xoáy vào trọng tâm, khiến cho mọi người có chút nghi ngờ về lời khai của Rose.
Chưa được bao lâu, David đã lên tiếng.
“Trong tổ chức nào mà những kể đứng đầu không đối địch nhau? Tên Hồng Vũ chắc chắn không phải là ngoại lệ. Với lại Hắc Vũ lộ liễu như vậy chính là tự đưa ra điểm yếu của mình, khó trách Phương Vy mới lâm vào nguy hiểm.”
David đưa ra ý kiến của mình, khuôn mặt của anh không hề biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Mọi người cũng sớm nghĩ ra vấn đề này, sự nghi ngờ cũng được giảm đi đôi chút.
“Bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ bằng chứng.”
Phan Bảo Thành từ nãy giờ im lặng lắm nghe bây giờ mới lên tiếng.
“Lỡ như Hồng Vũ lật lộng, nói rằng mình không quen Rose thì sao? Cô ta lại không phải người của Thiên Vũ, việc này hoàn toàn có thể xảy ra.”
Mọi người lại rơi vào im lặng. Rốt cuộc phải làm sao? Chuyện này chắc chắn Phan Bảo Thành sẽ không bỏ qua, nhưng anh sẽ làm gì?
—
– Lời tác giả đã quay trở lại. Tại sao ư? TẠI VÌ MẤY NÀNG KHÔNG CHỊU COMMENT!!! Với lại, có bình luận lời tác giả trong comment thì cũng ít ngưới thấy, nên thôi, phần này nên quay trở lại, để dân chúng biết đến con tác giả này.
– Vẫn như cũ, ta cần comment của mấy nàng. Thứ nhất là động lực, thứ hai là niềm vui. Thiếu comment cảm xúc như thiếu muối, chả làm được gì, nên thôi, comment đi, ta đều đọc hết mà :< Yêu huông <3
– À, truyện ra mỗi tuần một chương nhé, siêng mới có hai chương thoai.
/52
|