Ngô Thành từ đầu đến cuối vẫn dõi mắt theo Phương Vy. Hắn quan sát nhất cử nhất động của cô, từ ánh mắt cho đến cử chỉ và cả từng đường nét chuyển động trên khuôn mặt, tất cả đều được hắn thu hết vào trong mắt, không chừa bất cứ thứ gì.
Thiên Vương đã sớm nhận ra được ánh mắt kì lạ của hắn. Hắn hình như đang có ý đồ gì đó với Phương Vy. Cậu không biết đó sẽ là gì, nhưng nếu hắn dám động đến một sợi tóc của cô, cậu sẽ cho hắn nếm mùi cay đắng.
Chả do dự thêm, Thiên Vương liền đồng ý cho Phương Vy ra ngoài sơ cứu cho tên thuộc hạ kia. Tiện thể cô sẽ không nghe thêm được bất cứ chuyện gì giữa cậu và Ngô Thành, như thế về sau sẽ dễ đối phó hơn. Và đương nhiên là cậu sẽ không để cô đi một mình. Để an tâm, cậu cử Phương Nghi và Dương Mịch Ân cùng theo cô ra ngoài vườn, một mình cậu vẫn có thể đối phó với vị khách không mời mà đến này.
Phương Vy vừa nhận được sự đồng ý của Thiên Vương, cô nhanh chóng đi thẳng ra ngoài. Lúc cô nhìn qua chỗ Phương Nghi, đôi mắt lạnh lùng của cô chạm phải ánh mắt sắc bén của Ngô Thành trong giây lát, rồi sau đó liền tách ra. Nhưng trong khoảng thời gian chưa tới một giây đó, cô đã có thể đoán được hắn đang làm gì. Cho dù hắn có nhận ra cô là ai, thì đương nhiên hắn sẽ chẳng dám nói cho Thiên Vương nghe, vì có kẻ ngốc nào mà không biết, giữa những người đứng đầu của hai tổ chức lớn nhất châu Á là DEVIL và Thiên Vũ từ lâu đã có xích mích không thể hàn gắn. Họ đã chém giết lẫn nhau những mấy đời lão đại nắm quyền điều hành tổ chức. Dường như bất cứ ai cũng được tiêm trong mình một loại chán ghét đối với đối phương, khiến bọn họ phải trừ khử lẫn nhau, hay đơn giản, chỉ để phục vụ lòng tham vô đáy của bọn họ. Khi hắn nói ra thân phận của cô, không những tính mạng của cô sẽ bị đe doạ, mà ngay khi hắn bước ra khỏi ngôi biệt thự này, chính hắn cũng sẽ bị người của DEVIL hành hạ không ra hình dạng con người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi phòng khách chỉ còn lại một mình Ngô Thành và Thiên Vương, không khí trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, giống như cái không khí mà thần chết mang đến, đầy mùi chết chóc và ghê rợn.
“Nếu như cậu muốn tất cả mọi người đều quy phục cậu, thì cậu phải biết chấp nhận thứ mà cậu ghét nhất bằng bất cứ giá nào. Nếu không, cuộc sống của cậu mãi mãi sẽ như “ngàn cân treo sợi tóc”, vô cùng nguy hiểm! Nó có thể còn liên luỵ đến gia đình cậu, người yêu của cậu. Cậu nói xem, không phải cậu quá lời rồi sao? Chỉ cần chấp nhận một thoả thuận, người nhà của cậu liền an toàn, cậu có thể sống vui vẻ hạnh phúc an nhàn đến già, như thế là quá tốt rồi còn gì nữa!”
Thiên Vương nghe đến đây, khoé môi không khỏi nhếch lên đầy khinh bỉ. Đã ở trong thế giới ngầm, việc chém giết lẫn nhau là hết sức bình thường, cậu đã quá với nó rồi, đâu cần Ngô Thành hắn nhắc nhở. Tưởng cậu là con nít sao? Bất cứ cái gì cậu không thích, cậu sẽ tiêu diệt nó, diệt sạch không còn một mầm móng, để xem lúc đó ai dám không quy phục cậu? Ai dám phản kháng lại cậu, kẻ đó nhất định muốn chết! Cậu sống là sống cho cậu, không phải cho người khác, như thế chẳng khác gì con rối trong tay bọn họ.
“Tôi nghĩ, anh chắc là yêu cuộc sống của mình lắm?”
“Điều đó là đương nhiên!”
Ngô Thành sảng khoái dựa ra ghế sofa, khuôn mặt vô cùng chắc chắn.
“Vậy thì anh ráng mà bảo vệ tính mạng của mình. Đừng để bản thân đang ở cơn cực khoái mà bị chính ả đàn bà dưới thân giết chết. Nếu người ngoài mà biết được, anh chết nhất định là trò cười thú vị nhất thế giới!”
“Mày dám!”
Ngô Thành bị chọc tức, đôi mắt hắn long lên đầy giận dữ. Cả người hắn nhanh chóng bật về phía trước, tay nắm chặt thành quyền.
Ngược lại, Thiên Vương đối với thái độ này của hắn lại rất thoả mãn. Cậu ngã người ra phía sau, tay tiện thể nâng ly rượu trên bàn lên, uống cạn.
“Không tiển!”
Cậu nở nụ cười chế giễu.
“Mày đợi đó thằng ranh con! Tao nhất định sẽ cho mày biết tay! Mày ngon thì đừng có dựa hơi ông già mày, xem tao làm gì mày!”
Ngô Thành bị Thiên Vương chọc giận liền đứng bật lên, tay chỉ vào mặt cậu hăm doạ. Thiên Vương lại rất nhàn nhã, mắt cậu nhìn hắn ta đầy thách thức.
“Cứ tự nhiên!”
Ngô Thành chả nói thêm được gì, tức giận bỏ ra ngoài. Hôm nay hắn chỉ đến đây để nói bấy nhiêu thôi, không có gì nhiều. Thái độ của thằng nhóc đó lại cứng đầu như vậy, hắn nhất định sẽ cho nó nếm mùi!
Khi Ngô Thành bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy ba cô gái cùng nhau dìu một tên thuộc hạ đi vào, trên người ai nấy đều dính đầy máu, không rõ là của ai. Lúc này hắn lại một lần nữa nhìn thấy Phương Vy, hai người chạm mắt nhau, nhưng rồi rất nhanh, hắn liền chuyển mắt sang Phương Nghi, cô cũng nhìn thấy hắn. Ngô Thành hơi dừng bước, đôi mắt hắn có xẹt qua một tia kinh ngạc. Đôi mắt của Phương Vy và Phương Nghi giống nhau đến lạ, chỉ khác mỗi thần thái. Người thì lạnh lùng, người thì sắc sảo. Không lẽ đây là lí do hắn cảm thấy thân quen khi nhìn vào mắt Phương Vy? Nhưng không phải, rõ ràng thần thái nó khác nhau mà!
Mọi chuyện xảy ra chưa đầy một giây, Ngô Thành đã đi đến gần cổng sắt, kéo theo đó là thuộc hạ của hắn, nhóm bốn người của Phương Vy thì cùng nhau dìu tên thuộc hạ kia vào nhà.
Vừa đặt chân vào phòng khách, mùi máu tanh trên người bốn người đã nhanh chóng lan toả khắp căn phòng, lôi kéo sự chú ý của Thiên Vương. Cậu nhìn lần lượt từng người bọn họ, cuối cùng dừng mắt trên người của Phương Vy. Bộ đầm trắng tinh khôi của cô đã sớm bị máu váy bẩn, nhuộm đầy những vệt đen đỏ không đồng đều. Khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng dính một ít máu, khiến cho vẻ đẹp ban nãy của cô trở thành vẻ đẹp của thần chết, nhuốm đầy mùi máu tanh và đáng sợ.
“Anh ta cần bác sĩ để sơ cứu, vết thương khá nặng, không thể để lâu được.”
Phương Vy lên tiếng trước, phá tang bầu không khí im lặng đang bao trùm trong phòng khách.
“Được rồi, bác Dương, phiền bác gọi cho bác sĩ đến đây. Các cô mau ra dìu anh ta vào trong cầm máu. Phương Vy, cô đi theo tôi!”
Sau khi đã sắp xếp ổn thoả, Thiên Vương đứng dậy đi về phía Phương Vy, cô chưa kịp phản ứng, cậu đã nắm lấy tay cô, lôi lên lầu. Dù gì anh chàng kia cũng đã được sơ cứu, Thiên Vương đã gọi bác sĩ cho anh ta, như vậy cũng tốt rồi. Cô không cần phải lo nữa.
Nghe thấy mùi máu mỗi lúc một gần quanh sống mũi, các dây thần kinh của Thiên Vương bỗng chốc phản ứng kịch liệt. Cậu cực kì không thích người con gái của mình vấy phải mùi hương này. Nó chả tốt lành gì, thật dơ bẩn! Cậu nhất định phải đem tất cả tẩy sạch, không chừa lại bất cứ dấu vết gì.
“Đau chị!”
Phương Vy bất chợt la lên. Tay cô bị Thiên Vương nắm bắt đầu vùng vẫy vì đau đớn. Chả biết thằng nhóc đó nghĩ gì mà lại phản ứng kịch liệt như vậy. Xiết tay cô đến nổi muốn gảy ra.
Thiên Vương bị tiếng la của cô kéo ra khỏi suy nghĩ của mình. Lúc này, cậu mới ý thức được việc mình có hơi mạnh tay, khiến cho Phương Vy phải la lên thất thanh như vậy. Cậu quay lại nhìn cô, tay nới lỏng ra đôi chút để cô cảm thấy thoải mái hơn.
“Cô không sao chứ?”
Khi tay Thiên Vương vừa thả lỏng, Phương Vy đã nhanh chóng rút tay lại, xoa xoa lấy cổ tay đã sưng đỏ của mình.
“Em không biết xin lỗi sao?”
Cô ngước mặt lên bắt bẻ.
Nhìn thấy vết máu trên khuôn mặt Phương Vy đang phơi bày ra trước mắt, Thiên Vương không nhịn được muốn lau nó đi. Nhưng lần này cậu tỉnh táo hơn, không làm mạnh tay, cực kì nhẹ nhàng chùi đi vết máu trên mặt cô, như đang nâng niu một cánh hoa mềm mại.
Phương Vy bị hành động này của cậu làm bất ngờ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, ở nơi nào đó, nó ánh lên sự dịu dàng đến khó tả. Vùng da bị Thiên Vương ma sát cũng bắt đầu nóng lên, nó khiến tim cô đập chậm đi một nhịp. Cảm giác này, rất quen thuộc. Nó như cái cảm giác khi cô ở cùng Diệp Cẩn, tim luôn đập loạn nhịp vì cử chỉ của anh. Không lẽ… Không phải! Nhất định không phải như thế!
Phương Vy phản xạ cực nhanh, cô lùi ra khỏi bàn tay của Thiên Vương, tự mình lau đi vết bẩn trên mặt. Giọng cô ấp úng đầy hoảng loạn.
“Chị tự làm được rồi!”
Sau đó cô chảy thẳng một mạch vào phòng tắm trong phòng ngủ, khoá trái cửa. Gì đây chứ? Chuyện đó sao có thể xảy ra? Không được, không được như thế!
Phương Vy nhanh chóng điều hoà lại nhịp thở của bản thân. Cô hứng nước vào bồn tắm, cởi bỏ bộ đầm trắng của mình. Hừ! Cô cũng giống như cái đầm này, sớm đã không còn trong trắng nữa. Tay cô đã nhuốm đầy máu, máu của hàng trăm người! Nhưng nếu vậy thì đã sao? Cậu cũng vậy thôi! Cậu là Hắc Vũ, chắc gì cậu chưa từng cầm súng giết người? Nếu như không phải xích mích giữa hai tổ chức, cô cho dù có công khai thân phận, thì bản thân cô và cậu vẫn còn có cơ hội. Nhưng chính cha cậu đã gây ra mọi chuyện, khiến cho cô và cậu bây giờ có duyên mà không phận! Đây là nghiệt duyên, dù có như thế nào, mọi chuyện vẫn là sai trái, cô và cậu sẽ không bao giờ có hy vọng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Vương hoàn toàn có thể nhận ra được sự hoảng loạn trong ánh mắt của Phương Vy. Chắc chắn cô đã nhớ về chuyện cũ, về anh chàng Diệp Cẩn kia. Nếu không phải cậu tìm ra được quá khứ giữa cô và anh ta thì bây giờ cậu vẫn sẽ lo lắng mà chạy theo cô như ngày trước. Cô cực kì giỏi che giấu, nhất là khi cô bất chợt nhớ lại chuyện cũ hay bắt gặp những kỉ vật của quá khứ. Nếu đã vậy, cậu sẽ thay thế và xoá sạch những quá khứ đó. Xoá hết tất cả! Cậu sẽ không đợi cô quay đầu lại mà chính cậu sẽ kéo cô quay lại nhìn cậu. Cô chả cần bước bước nào, cậu sẽ tự đi về hướng của cô, bằng cách của mình!
(Còn tiếp)
Thiên Vương đã sớm nhận ra được ánh mắt kì lạ của hắn. Hắn hình như đang có ý đồ gì đó với Phương Vy. Cậu không biết đó sẽ là gì, nhưng nếu hắn dám động đến một sợi tóc của cô, cậu sẽ cho hắn nếm mùi cay đắng.
Chả do dự thêm, Thiên Vương liền đồng ý cho Phương Vy ra ngoài sơ cứu cho tên thuộc hạ kia. Tiện thể cô sẽ không nghe thêm được bất cứ chuyện gì giữa cậu và Ngô Thành, như thế về sau sẽ dễ đối phó hơn. Và đương nhiên là cậu sẽ không để cô đi một mình. Để an tâm, cậu cử Phương Nghi và Dương Mịch Ân cùng theo cô ra ngoài vườn, một mình cậu vẫn có thể đối phó với vị khách không mời mà đến này.
Phương Vy vừa nhận được sự đồng ý của Thiên Vương, cô nhanh chóng đi thẳng ra ngoài. Lúc cô nhìn qua chỗ Phương Nghi, đôi mắt lạnh lùng của cô chạm phải ánh mắt sắc bén của Ngô Thành trong giây lát, rồi sau đó liền tách ra. Nhưng trong khoảng thời gian chưa tới một giây đó, cô đã có thể đoán được hắn đang làm gì. Cho dù hắn có nhận ra cô là ai, thì đương nhiên hắn sẽ chẳng dám nói cho Thiên Vương nghe, vì có kẻ ngốc nào mà không biết, giữa những người đứng đầu của hai tổ chức lớn nhất châu Á là DEVIL và Thiên Vũ từ lâu đã có xích mích không thể hàn gắn. Họ đã chém giết lẫn nhau những mấy đời lão đại nắm quyền điều hành tổ chức. Dường như bất cứ ai cũng được tiêm trong mình một loại chán ghét đối với đối phương, khiến bọn họ phải trừ khử lẫn nhau, hay đơn giản, chỉ để phục vụ lòng tham vô đáy của bọn họ. Khi hắn nói ra thân phận của cô, không những tính mạng của cô sẽ bị đe doạ, mà ngay khi hắn bước ra khỏi ngôi biệt thự này, chính hắn cũng sẽ bị người của DEVIL hành hạ không ra hình dạng con người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi phòng khách chỉ còn lại một mình Ngô Thành và Thiên Vương, không khí trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, giống như cái không khí mà thần chết mang đến, đầy mùi chết chóc và ghê rợn.
“Nếu như cậu muốn tất cả mọi người đều quy phục cậu, thì cậu phải biết chấp nhận thứ mà cậu ghét nhất bằng bất cứ giá nào. Nếu không, cuộc sống của cậu mãi mãi sẽ như “ngàn cân treo sợi tóc”, vô cùng nguy hiểm! Nó có thể còn liên luỵ đến gia đình cậu, người yêu của cậu. Cậu nói xem, không phải cậu quá lời rồi sao? Chỉ cần chấp nhận một thoả thuận, người nhà của cậu liền an toàn, cậu có thể sống vui vẻ hạnh phúc an nhàn đến già, như thế là quá tốt rồi còn gì nữa!”
Thiên Vương nghe đến đây, khoé môi không khỏi nhếch lên đầy khinh bỉ. Đã ở trong thế giới ngầm, việc chém giết lẫn nhau là hết sức bình thường, cậu đã quá với nó rồi, đâu cần Ngô Thành hắn nhắc nhở. Tưởng cậu là con nít sao? Bất cứ cái gì cậu không thích, cậu sẽ tiêu diệt nó, diệt sạch không còn một mầm móng, để xem lúc đó ai dám không quy phục cậu? Ai dám phản kháng lại cậu, kẻ đó nhất định muốn chết! Cậu sống là sống cho cậu, không phải cho người khác, như thế chẳng khác gì con rối trong tay bọn họ.
“Tôi nghĩ, anh chắc là yêu cuộc sống của mình lắm?”
“Điều đó là đương nhiên!”
Ngô Thành sảng khoái dựa ra ghế sofa, khuôn mặt vô cùng chắc chắn.
“Vậy thì anh ráng mà bảo vệ tính mạng của mình. Đừng để bản thân đang ở cơn cực khoái mà bị chính ả đàn bà dưới thân giết chết. Nếu người ngoài mà biết được, anh chết nhất định là trò cười thú vị nhất thế giới!”
“Mày dám!”
Ngô Thành bị chọc tức, đôi mắt hắn long lên đầy giận dữ. Cả người hắn nhanh chóng bật về phía trước, tay nắm chặt thành quyền.
Ngược lại, Thiên Vương đối với thái độ này của hắn lại rất thoả mãn. Cậu ngã người ra phía sau, tay tiện thể nâng ly rượu trên bàn lên, uống cạn.
“Không tiển!”
Cậu nở nụ cười chế giễu.
“Mày đợi đó thằng ranh con! Tao nhất định sẽ cho mày biết tay! Mày ngon thì đừng có dựa hơi ông già mày, xem tao làm gì mày!”
Ngô Thành bị Thiên Vương chọc giận liền đứng bật lên, tay chỉ vào mặt cậu hăm doạ. Thiên Vương lại rất nhàn nhã, mắt cậu nhìn hắn ta đầy thách thức.
“Cứ tự nhiên!”
Ngô Thành chả nói thêm được gì, tức giận bỏ ra ngoài. Hôm nay hắn chỉ đến đây để nói bấy nhiêu thôi, không có gì nhiều. Thái độ của thằng nhóc đó lại cứng đầu như vậy, hắn nhất định sẽ cho nó nếm mùi!
Khi Ngô Thành bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy ba cô gái cùng nhau dìu một tên thuộc hạ đi vào, trên người ai nấy đều dính đầy máu, không rõ là của ai. Lúc này hắn lại một lần nữa nhìn thấy Phương Vy, hai người chạm mắt nhau, nhưng rồi rất nhanh, hắn liền chuyển mắt sang Phương Nghi, cô cũng nhìn thấy hắn. Ngô Thành hơi dừng bước, đôi mắt hắn có xẹt qua một tia kinh ngạc. Đôi mắt của Phương Vy và Phương Nghi giống nhau đến lạ, chỉ khác mỗi thần thái. Người thì lạnh lùng, người thì sắc sảo. Không lẽ đây là lí do hắn cảm thấy thân quen khi nhìn vào mắt Phương Vy? Nhưng không phải, rõ ràng thần thái nó khác nhau mà!
Mọi chuyện xảy ra chưa đầy một giây, Ngô Thành đã đi đến gần cổng sắt, kéo theo đó là thuộc hạ của hắn, nhóm bốn người của Phương Vy thì cùng nhau dìu tên thuộc hạ kia vào nhà.
Vừa đặt chân vào phòng khách, mùi máu tanh trên người bốn người đã nhanh chóng lan toả khắp căn phòng, lôi kéo sự chú ý của Thiên Vương. Cậu nhìn lần lượt từng người bọn họ, cuối cùng dừng mắt trên người của Phương Vy. Bộ đầm trắng tinh khôi của cô đã sớm bị máu váy bẩn, nhuộm đầy những vệt đen đỏ không đồng đều. Khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng dính một ít máu, khiến cho vẻ đẹp ban nãy của cô trở thành vẻ đẹp của thần chết, nhuốm đầy mùi máu tanh và đáng sợ.
“Anh ta cần bác sĩ để sơ cứu, vết thương khá nặng, không thể để lâu được.”
Phương Vy lên tiếng trước, phá tang bầu không khí im lặng đang bao trùm trong phòng khách.
“Được rồi, bác Dương, phiền bác gọi cho bác sĩ đến đây. Các cô mau ra dìu anh ta vào trong cầm máu. Phương Vy, cô đi theo tôi!”
Sau khi đã sắp xếp ổn thoả, Thiên Vương đứng dậy đi về phía Phương Vy, cô chưa kịp phản ứng, cậu đã nắm lấy tay cô, lôi lên lầu. Dù gì anh chàng kia cũng đã được sơ cứu, Thiên Vương đã gọi bác sĩ cho anh ta, như vậy cũng tốt rồi. Cô không cần phải lo nữa.
Nghe thấy mùi máu mỗi lúc một gần quanh sống mũi, các dây thần kinh của Thiên Vương bỗng chốc phản ứng kịch liệt. Cậu cực kì không thích người con gái của mình vấy phải mùi hương này. Nó chả tốt lành gì, thật dơ bẩn! Cậu nhất định phải đem tất cả tẩy sạch, không chừa lại bất cứ dấu vết gì.
“Đau chị!”
Phương Vy bất chợt la lên. Tay cô bị Thiên Vương nắm bắt đầu vùng vẫy vì đau đớn. Chả biết thằng nhóc đó nghĩ gì mà lại phản ứng kịch liệt như vậy. Xiết tay cô đến nổi muốn gảy ra.
Thiên Vương bị tiếng la của cô kéo ra khỏi suy nghĩ của mình. Lúc này, cậu mới ý thức được việc mình có hơi mạnh tay, khiến cho Phương Vy phải la lên thất thanh như vậy. Cậu quay lại nhìn cô, tay nới lỏng ra đôi chút để cô cảm thấy thoải mái hơn.
“Cô không sao chứ?”
Khi tay Thiên Vương vừa thả lỏng, Phương Vy đã nhanh chóng rút tay lại, xoa xoa lấy cổ tay đã sưng đỏ của mình.
“Em không biết xin lỗi sao?”
Cô ngước mặt lên bắt bẻ.
Nhìn thấy vết máu trên khuôn mặt Phương Vy đang phơi bày ra trước mắt, Thiên Vương không nhịn được muốn lau nó đi. Nhưng lần này cậu tỉnh táo hơn, không làm mạnh tay, cực kì nhẹ nhàng chùi đi vết máu trên mặt cô, như đang nâng niu một cánh hoa mềm mại.
Phương Vy bị hành động này của cậu làm bất ngờ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, ở nơi nào đó, nó ánh lên sự dịu dàng đến khó tả. Vùng da bị Thiên Vương ma sát cũng bắt đầu nóng lên, nó khiến tim cô đập chậm đi một nhịp. Cảm giác này, rất quen thuộc. Nó như cái cảm giác khi cô ở cùng Diệp Cẩn, tim luôn đập loạn nhịp vì cử chỉ của anh. Không lẽ… Không phải! Nhất định không phải như thế!
Phương Vy phản xạ cực nhanh, cô lùi ra khỏi bàn tay của Thiên Vương, tự mình lau đi vết bẩn trên mặt. Giọng cô ấp úng đầy hoảng loạn.
“Chị tự làm được rồi!”
Sau đó cô chảy thẳng một mạch vào phòng tắm trong phòng ngủ, khoá trái cửa. Gì đây chứ? Chuyện đó sao có thể xảy ra? Không được, không được như thế!
Phương Vy nhanh chóng điều hoà lại nhịp thở của bản thân. Cô hứng nước vào bồn tắm, cởi bỏ bộ đầm trắng của mình. Hừ! Cô cũng giống như cái đầm này, sớm đã không còn trong trắng nữa. Tay cô đã nhuốm đầy máu, máu của hàng trăm người! Nhưng nếu vậy thì đã sao? Cậu cũng vậy thôi! Cậu là Hắc Vũ, chắc gì cậu chưa từng cầm súng giết người? Nếu như không phải xích mích giữa hai tổ chức, cô cho dù có công khai thân phận, thì bản thân cô và cậu vẫn còn có cơ hội. Nhưng chính cha cậu đã gây ra mọi chuyện, khiến cho cô và cậu bây giờ có duyên mà không phận! Đây là nghiệt duyên, dù có như thế nào, mọi chuyện vẫn là sai trái, cô và cậu sẽ không bao giờ có hy vọng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Vương hoàn toàn có thể nhận ra được sự hoảng loạn trong ánh mắt của Phương Vy. Chắc chắn cô đã nhớ về chuyện cũ, về anh chàng Diệp Cẩn kia. Nếu không phải cậu tìm ra được quá khứ giữa cô và anh ta thì bây giờ cậu vẫn sẽ lo lắng mà chạy theo cô như ngày trước. Cô cực kì giỏi che giấu, nhất là khi cô bất chợt nhớ lại chuyện cũ hay bắt gặp những kỉ vật của quá khứ. Nếu đã vậy, cậu sẽ thay thế và xoá sạch những quá khứ đó. Xoá hết tất cả! Cậu sẽ không đợi cô quay đầu lại mà chính cậu sẽ kéo cô quay lại nhìn cậu. Cô chả cần bước bước nào, cậu sẽ tự đi về hướng của cô, bằng cách của mình!
(Còn tiếp)
/52
|