Khương Uyển Uyển nghe Hàn Bảo Phong nói xong, đơ mặt ngồi trên đất. Hồn bay phách lạc, đầu nàng suy nghĩ lộn xộn: Canh 3 tới Âu Dương gia? Tìm Âu Dương Thiên Mỹ ? Âu Dương Thiên Mỹ? Không phải thiên hạ đệ nhất phế vật sao ? Bôi thuốc cho nàng? Cho nàng kẹo bông đường ? Ép nàng ăn đan dược? Dùng khinh công bế nàng vài vòng? Ở đó đến khi nàng ngủ? Nàng cần gì thì đưa nàng?
Khương Uyển Uyển đơ người 1 lúc, lấy lại tinh thần. Hắn đi tìm thần y, hắn không bị thương. Nghe nói Âu Dương Thiên Mỹ ấy bẩm sinh bị mù. Không lẽ hắn...?
Nàng tâm tư quan trọng, một lúc sau trên gương mặt cười gian. Hàn Bảo Phong ta có cơ hội trả thù ngươi rồi. He he he he
======= Mỹ Lan Viện =====
Thiên Mỹ thiu thiu đi vào giấc ngủ, cửa sổ vẫn mở toang đợi hắn tới
Vụt....
Thiên Mỹ nhổm dậy, khẽ nhăn mày, khịt khịt mũi
- ai vậy ?
- đương nhiên là Hàn Bảo Phong - Uyển Uyển nhoẻn miệng cười
Thiên Mỹ bỏ chăn xuống, bò bò ra mép giường. Ánh trăng khẽ phảng phất trên gương mặt của nàng
Tiểu oa nữ này thật là tuyệt mỹ, thảo nào hắn lại thích ? Khương Uyển Uyển khẽ cảm thán
- Ngươi không phải Phong Ca Ca
Khương Uyển Uyển tròn mắt, Phong Ca Ca ? Hắn cũng cho người khác gọi như vậy sao ? Khóe miệng nàng co rút, nín cười, trầm giọng nói
- Tại sao ta không phải Phong Ca Ca ?
- Phong Ca Ca thường ngồi trên cửa sổ, nhìn chằm chằm ta, tới khi ta tỉnh thì thôi - Thiên Mỹ khẽ nói. Với cả ... Phong câc hắn có mùi hương rất đặc biệt. như mùi hoa đào vậy, nhưng chỉ thoang thoảng nhưng nàng cảm nhận được. Hơn nữa, giọng nói này nhất định là nữ tử ?
- Ha ha, thẳng thắn thật đấy ! Ta không nghĩ phế vật ngươi lại đáng yêu như vậy !!! - Khương Uyển Uyển cười rộ lên. Tên Hàn Bảo Phong này nhìn chằm chằm con gái nhà người ta sao ? Tin này để thiên hạ biết được còn gì bằng cảm giác của nàng khi trả thù xong ? Nhưng bất quá, nàng không phải dạng bám đứng thanh danh huynh đệ. Không chừng hắn giết nàng thật cũng nên, nàng còn yêu đời lắm, chưa muốn chết !!!
- Ngươi ... là ai ? - Thiên Mỹ khó hiểu, nếu là thích khách nàng đã hét toáng lên từ lâu. Nhưng nữ tử này làm nàng cảm thấy thân thiện, hơn nữa lại còn quen với Phong Ca Ca.
- Ta là Khương Uyển Uyển
- Ta gọi là Khương tỷ tỷ được chứ ? - nàng cười xinh đẹp
- Ai nha ! Vậy là bất công nha, mei gọi hắn là Phong Ca Ca, gọi bằng tên. Còn ta là Khương Tỷ Tỷ là sao?
- Vậy, ta phải gọi bằng gì ?
- Đương nhiên là Uyển tỷ tỷ nha - Khương Uyển Uyển nhìn khuôn mặt lúng búng của nàng không khỏi buồn cười
- Nhưng ...
- Hazz ... thôi được rồi, thuốc đây, mei tự bôi được chứ ? - Khương Uyển Uyển lấy lọ dược trong ống tay đưa ra cho nàng
- Khương tỷ tỷ, đan dược với kẹo đường ... - Thiên Mỹ bẽn lẽn kéo ống tay nàng
- Ha ha, thôi được rồi - Nàng cười, lấy ra trong ống tay một lọ khác cùng một bọc giấy
Thiên Mỹ nhanh chóng uống rồi cởi đồ cho nàng bôi thuốc
- Hở, không phải muội tự bôi sao ? - Uyển Uyển nghệt mặt ra hỏi
- Đâu có, Phong ca ca thường bôi cho mei mà
Khương Uyển Uyển tiếp tục tự kỷ cho vòng một khắc
Hàn Bảo Phong ... bôi thuốc cho người khác, tuy là thân thể tiểu hài nhi 5 tuổi nhưng...
Thiên Mỹ không thấy nàng trả lời, mày nhăn lại, tay lại nhấc lên khua đi khua lại. Sao dạo này lời nàng nói làm mọi người im lặng vậy ?
- Khương tỷ tỷ, tỷ còn đó không ?
- A ... Ân, ta bôi cho muội - Khương Uyển Uyển nhanh chóng trả lời để lấy lại tinh thần
Sau khi bôi thuốc xong cho Thiên Mỹ, nàng còn phải ôm tiểu oa nhi này tới khi ngủ. Thực sự có hơi gầy gò nhưng da thịt non này rất mềm mại. Thực sự không muốn đem cho ai. Thỏa nào tên Hàn Bảo Phong lại chấp nhận cho Thiên Mỹ này gọi tiếng ca ca dễ như vậy.
==== Nửa tháng sau ====
Biên giới Trân Ngọc Quốc và Thiên Tọa Quốc
Mấy ngày nay, không nên gọi tốc độ đi của hắn là thanh thản hay gấp gáp nữa.
Hắn ngủ thì cũng có dừng chân lại khách điếm. Không tới nỗi thúc ngựa chạy trong đếm, canh ba thì dừng lại, canh sáu lại tiếp tục đi. Ăn cũng dừng lại quán ăn, ăn xong lại đi, không tới cảnh phải ăn lương khô
Hắc Kim chỉ thấy bộ dạng buồn cười của hắn, rõ ràng đang nhớ Thiên Mỹ tiểu thư chết đi được, như vậy cứ như muốn nàng tới đây vậy
Hàn Bảo Phong thì cứ lên xe ngựa, hắn lại mang đôi tay mình ra xem, khẽ động. Rồi lại ôm lấy cái gối, sau đó thở dài ''không được mềm như vậy , không được ấm như thế '', nói ra ai cũng biết hắn đang so với cái ôm Thiên Mỹ đó, nhưng như vậy có quá mất thể diện không ?
Hắc Kim càng ngày càng thấy được nhiều biểu cảm của hắn hơn. Thế nên Hắc Kim hắn ... ngày càng yêu đời ... !!! Thêm nữa Hàn Bảo Phong hắn vô tình như cố tình mau một viên lam ngọc. Ở bên trong đó la bông hoa hồng xanh còn đọng nước được điêu khắc tỉ mỉ trong đó, viên ngọc này thì chỉ nhỉnh hơn một đốt ngón tay người lớn thôi a !!!Đủ biết tặng cho ai kia, hắn chưa từng dành nhiều thời gian quan tâm người khác như vậy đâu nha!!!
Khương Uyển Uyển đơ người 1 lúc, lấy lại tinh thần. Hắn đi tìm thần y, hắn không bị thương. Nghe nói Âu Dương Thiên Mỹ ấy bẩm sinh bị mù. Không lẽ hắn...?
Nàng tâm tư quan trọng, một lúc sau trên gương mặt cười gian. Hàn Bảo Phong ta có cơ hội trả thù ngươi rồi. He he he he
======= Mỹ Lan Viện =====
Thiên Mỹ thiu thiu đi vào giấc ngủ, cửa sổ vẫn mở toang đợi hắn tới
Vụt....
Thiên Mỹ nhổm dậy, khẽ nhăn mày, khịt khịt mũi
- ai vậy ?
- đương nhiên là Hàn Bảo Phong - Uyển Uyển nhoẻn miệng cười
Thiên Mỹ bỏ chăn xuống, bò bò ra mép giường. Ánh trăng khẽ phảng phất trên gương mặt của nàng
Tiểu oa nữ này thật là tuyệt mỹ, thảo nào hắn lại thích ? Khương Uyển Uyển khẽ cảm thán
- Ngươi không phải Phong Ca Ca
Khương Uyển Uyển tròn mắt, Phong Ca Ca ? Hắn cũng cho người khác gọi như vậy sao ? Khóe miệng nàng co rút, nín cười, trầm giọng nói
- Tại sao ta không phải Phong Ca Ca ?
- Phong Ca Ca thường ngồi trên cửa sổ, nhìn chằm chằm ta, tới khi ta tỉnh thì thôi - Thiên Mỹ khẽ nói. Với cả ... Phong câc hắn có mùi hương rất đặc biệt. như mùi hoa đào vậy, nhưng chỉ thoang thoảng nhưng nàng cảm nhận được. Hơn nữa, giọng nói này nhất định là nữ tử ?
- Ha ha, thẳng thắn thật đấy ! Ta không nghĩ phế vật ngươi lại đáng yêu như vậy !!! - Khương Uyển Uyển cười rộ lên. Tên Hàn Bảo Phong này nhìn chằm chằm con gái nhà người ta sao ? Tin này để thiên hạ biết được còn gì bằng cảm giác của nàng khi trả thù xong ? Nhưng bất quá, nàng không phải dạng bám đứng thanh danh huynh đệ. Không chừng hắn giết nàng thật cũng nên, nàng còn yêu đời lắm, chưa muốn chết !!!
- Ngươi ... là ai ? - Thiên Mỹ khó hiểu, nếu là thích khách nàng đã hét toáng lên từ lâu. Nhưng nữ tử này làm nàng cảm thấy thân thiện, hơn nữa lại còn quen với Phong Ca Ca.
- Ta là Khương Uyển Uyển
- Ta gọi là Khương tỷ tỷ được chứ ? - nàng cười xinh đẹp
- Ai nha ! Vậy là bất công nha, mei gọi hắn là Phong Ca Ca, gọi bằng tên. Còn ta là Khương Tỷ Tỷ là sao?
- Vậy, ta phải gọi bằng gì ?
- Đương nhiên là Uyển tỷ tỷ nha - Khương Uyển Uyển nhìn khuôn mặt lúng búng của nàng không khỏi buồn cười
- Nhưng ...
- Hazz ... thôi được rồi, thuốc đây, mei tự bôi được chứ ? - Khương Uyển Uyển lấy lọ dược trong ống tay đưa ra cho nàng
- Khương tỷ tỷ, đan dược với kẹo đường ... - Thiên Mỹ bẽn lẽn kéo ống tay nàng
- Ha ha, thôi được rồi - Nàng cười, lấy ra trong ống tay một lọ khác cùng một bọc giấy
Thiên Mỹ nhanh chóng uống rồi cởi đồ cho nàng bôi thuốc
- Hở, không phải muội tự bôi sao ? - Uyển Uyển nghệt mặt ra hỏi
- Đâu có, Phong ca ca thường bôi cho mei mà
Khương Uyển Uyển tiếp tục tự kỷ cho vòng một khắc
Hàn Bảo Phong ... bôi thuốc cho người khác, tuy là thân thể tiểu hài nhi 5 tuổi nhưng...
Thiên Mỹ không thấy nàng trả lời, mày nhăn lại, tay lại nhấc lên khua đi khua lại. Sao dạo này lời nàng nói làm mọi người im lặng vậy ?
- Khương tỷ tỷ, tỷ còn đó không ?
- A ... Ân, ta bôi cho muội - Khương Uyển Uyển nhanh chóng trả lời để lấy lại tinh thần
Sau khi bôi thuốc xong cho Thiên Mỹ, nàng còn phải ôm tiểu oa nhi này tới khi ngủ. Thực sự có hơi gầy gò nhưng da thịt non này rất mềm mại. Thực sự không muốn đem cho ai. Thỏa nào tên Hàn Bảo Phong lại chấp nhận cho Thiên Mỹ này gọi tiếng ca ca dễ như vậy.
==== Nửa tháng sau ====
Biên giới Trân Ngọc Quốc và Thiên Tọa Quốc
Mấy ngày nay, không nên gọi tốc độ đi của hắn là thanh thản hay gấp gáp nữa.
Hắn ngủ thì cũng có dừng chân lại khách điếm. Không tới nỗi thúc ngựa chạy trong đếm, canh ba thì dừng lại, canh sáu lại tiếp tục đi. Ăn cũng dừng lại quán ăn, ăn xong lại đi, không tới cảnh phải ăn lương khô
Hắc Kim chỉ thấy bộ dạng buồn cười của hắn, rõ ràng đang nhớ Thiên Mỹ tiểu thư chết đi được, như vậy cứ như muốn nàng tới đây vậy
Hàn Bảo Phong thì cứ lên xe ngựa, hắn lại mang đôi tay mình ra xem, khẽ động. Rồi lại ôm lấy cái gối, sau đó thở dài ''không được mềm như vậy , không được ấm như thế '', nói ra ai cũng biết hắn đang so với cái ôm Thiên Mỹ đó, nhưng như vậy có quá mất thể diện không ?
Hắc Kim càng ngày càng thấy được nhiều biểu cảm của hắn hơn. Thế nên Hắc Kim hắn ... ngày càng yêu đời ... !!! Thêm nữa Hàn Bảo Phong hắn vô tình như cố tình mau một viên lam ngọc. Ở bên trong đó la bông hoa hồng xanh còn đọng nước được điêu khắc tỉ mỉ trong đó, viên ngọc này thì chỉ nhỉnh hơn một đốt ngón tay người lớn thôi a !!!Đủ biết tặng cho ai kia, hắn chưa từng dành nhiều thời gian quan tâm người khác như vậy đâu nha!!!
/11
|