“ Ông à. Với tính cách của Thiên Minh. Nó thà chết cũng không chịu xin lỗi đâu. Hay là bỏ qua chuyện này đi. Công ty của chúng ta không hợp tác với họ cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Nhà họ Cố cũng đâu bằng họ Huỳnh.”_phu nhân nói.
“ Vấn đề không phải là hợp tác hay không. Mà tôi muốn dạy cho nó một bài học. Làm sai thì phải biết xin lỗi.”
“ Con nghĩ trong chuyện này còn chút ẩn tình.”_Thiên Ân xen vào.
“ Con đừng bênh vực nó nữa. Chúng ta đã hỏi là có chuyện gì. Nó vẫn một mực nói là thấy ghét nên đánh. Đúng với tính cách của nó quá rồi còn gì.”
Huỳnh Thiên Ân cũng muốn nói giúp cho anh, nhưng xem ra ba của anh đang không vui, bây giờ có nói cũng bằng thừa.
“ Chuyện xin lỗi. Hay là để con làm thay. Con cũng là anh trai nó.”
“ Nó đánh người ta bị thương nặng. Bây giờ chỉ có nó ra mặt mới được thôi. Con xin lỗi giúp nó, nhà họ Cố lại nói chúng ta không ra gì, không biết phép tắt gì hết.”
“ Chuyện này cứ từ từ đi. Tôi sẽ khuyên nó thêm.”_phu nhân hạ giọng.
…
Trên xe.
Anh và cô cùng trên xe trở về nhà. Chuyện này đều do cô mà ra hết, là cô khiến anh động tay động chân với hắn. Mặc dù anh vốn dĩ không sợ gì hết, nhưng ba lại rất coi trọng sĩ diện nên muốn anh xin lỗi cho bằng được.
“ Thiên Minh. Em biết anh không muốn để mọi người biết chuyện xảy ra hôm đó, nên mới ăn nói ngông cuồng như vậy. Nhưng mà làm vậy ba sẽ hiểu lầm anh đó.”
“ Dù gì trước đây trong mắt mọi người anh cũng không tốt lành gì. Còn em trong mắt mọi người lại rất được lòng. Nên thà để anh làm người xấu thêm lần nữa. Quan trọng em không sao là được.”
“ Hay là để em ra mặt xin lỗi anh ta được không?”_cô hỏi ý kiến của anh.
Nét mặt anh liền khó coi, anh tăng ga lái xe phóng rất nhanh về phía trước. Cô hiểu là mình đã nói sai gì rồi, cô níu tay anh.
“ Anh bình tĩnh lại. Trên xe là tính mạng của vợ anh đó.”
“ Cũng là tính mạng của anh. Nên anh không cho phép em cúi đầu xin lỗi hắn.”
“ Được rồi. Em nghe anh. Đừng có lái nhanh như vậy nữa.”
Anh nghe cô nói vậy cũng nguôi chút giận mà hạ tốc độ xuống. Anh không đưa cô về nhà mà đến công ty luôn. Hôm qua anh và cô không đến công ty, hôm nay công việc chắc đã chất đóng chờ hai người sử lý rồi.
“ Chuyện đó…”_cô ấp úng.
“ Em không cần nói nữa đâu. Anh tự có cách xử lý.”
“ Em sợ ba mẹ sẽ gây sức ép cho anh.”
“ Thì đã sao, anh cũng là con của họ. Sẽ không làm gì quá đáng đâu.”
Hai người xuống xe cùng đi vào công ty. Vừa vào cửa đã gặp Kim Nguyên đứng chờ sẵn rồi. Cô thấy anh vừa đến đã mừng rỡ mà chào hỏi.
“ Thiên Minh anh đến rồi.”
Thấy cô đi cùng anh, cô ta liền sựng trân ra. Gương mặt liền trở nên thái độ, người không trong sạch như cô vậy mà cũng xứng đáng đi bên cạnh anh sao.
“ Em vào phòng truyền thông đi. Anh lên phòng làm việc của anh.”_anh quay sang nói với Tiểu Thư.
Kim Nguyên đứng đó dậm chân khó chịu, cứ tưởng sau chuyện đó hai người phải xung đột lắm. Nhưng mới có 2 ngày đã bình thường trở lại rồi. Thật là cô ta đã phí công vô ích mà. Nhưng không sao, bây giờ cô ta đang nắm trong tay con ác chủ bài thật sự, chỉ là chưa tới lúc tung ra thôi.
Cô ta cũng vội chạy theo anh vào phòng làm việc. Huỳnh Thiên Minh không để tâm lắm, mặc cho cô tung hoành.
“ Anh đâu phải loại người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy? Cô ta ngoại tình, phản bội anh vậy mà anh còn…”_cô bị ngắt lời.
“ Em nói ít lại đi.”
“ Nhưng mà…anh bị làm sao vậy? Mới xa em có một tháng mà anh đã xa cách như vậy rồi.”
“ Hôm qua anh không đến công ty. Bây giờ rất nhiều việc cần sử lý. Nếu em chỉ có chuyện cá nhân vậy thì ra ngoài đi, để anh tập trung làm việc.”
Cô khó chịu đến mức phát khóc, thấy vậy anh có chút ái nái, chắc là do mình nặng lời quá rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, vạch rõ ranh giới với cô trước, không thể cứ nuông chiều cô như xưa được nữa.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
“ Khăn thấy trên bàn.”_anh nói với cô.
“ Anh vô tâm quá. Lúc trước em khóc là anh đã nhảy cẩn lên, bây giờ em khóc anh lại dửng dưng ngồi đó. Rốt cuộc anh có còn yêu em không vậy?”
“ Em bớt trẻ con lại đi. Không phải người đàn ông nào cũng chiều theo ý em được. Sau này không có anh, em định sống như thế nào? Cứ giữ mãi tính cách này sao? Sẽ không ai chiều nỗi em đâu.”
“ Có anh chiều em là được rồi. Em không cần ai hết. Chỉ cần mỗi anh thôi.”
Anh thở dài song im lặng một lúc, chắc là cuối tuần này là thời điểm thích hợp. Đã đến lúc nói ra mọi chuyện với cô rồi.
“ Cuối tuần này em rãnh không? Anh muốn hẹn em ra ngoài.”
“ Chúng ta đi hẹn hò sao?”
“ Chỉ là đi ăn uống bình thường thôi.”
“ Em cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh đó. Có một bất ngờ dành cho anh.”_cô hào hứng.
Anh là muốn hẹn cô ra để nói lời chia tay, còn cô lại nghĩ là họ đi hẹn hò.
“ Vấn đề không phải là hợp tác hay không. Mà tôi muốn dạy cho nó một bài học. Làm sai thì phải biết xin lỗi.”
“ Con nghĩ trong chuyện này còn chút ẩn tình.”_Thiên Ân xen vào.
“ Con đừng bênh vực nó nữa. Chúng ta đã hỏi là có chuyện gì. Nó vẫn một mực nói là thấy ghét nên đánh. Đúng với tính cách của nó quá rồi còn gì.”
Huỳnh Thiên Ân cũng muốn nói giúp cho anh, nhưng xem ra ba của anh đang không vui, bây giờ có nói cũng bằng thừa.
“ Chuyện xin lỗi. Hay là để con làm thay. Con cũng là anh trai nó.”
“ Nó đánh người ta bị thương nặng. Bây giờ chỉ có nó ra mặt mới được thôi. Con xin lỗi giúp nó, nhà họ Cố lại nói chúng ta không ra gì, không biết phép tắt gì hết.”
“ Chuyện này cứ từ từ đi. Tôi sẽ khuyên nó thêm.”_phu nhân hạ giọng.
…
Trên xe.
Anh và cô cùng trên xe trở về nhà. Chuyện này đều do cô mà ra hết, là cô khiến anh động tay động chân với hắn. Mặc dù anh vốn dĩ không sợ gì hết, nhưng ba lại rất coi trọng sĩ diện nên muốn anh xin lỗi cho bằng được.
“ Thiên Minh. Em biết anh không muốn để mọi người biết chuyện xảy ra hôm đó, nên mới ăn nói ngông cuồng như vậy. Nhưng mà làm vậy ba sẽ hiểu lầm anh đó.”
“ Dù gì trước đây trong mắt mọi người anh cũng không tốt lành gì. Còn em trong mắt mọi người lại rất được lòng. Nên thà để anh làm người xấu thêm lần nữa. Quan trọng em không sao là được.”
“ Hay là để em ra mặt xin lỗi anh ta được không?”_cô hỏi ý kiến của anh.
Nét mặt anh liền khó coi, anh tăng ga lái xe phóng rất nhanh về phía trước. Cô hiểu là mình đã nói sai gì rồi, cô níu tay anh.
“ Anh bình tĩnh lại. Trên xe là tính mạng của vợ anh đó.”
“ Cũng là tính mạng của anh. Nên anh không cho phép em cúi đầu xin lỗi hắn.”
“ Được rồi. Em nghe anh. Đừng có lái nhanh như vậy nữa.”
Anh nghe cô nói vậy cũng nguôi chút giận mà hạ tốc độ xuống. Anh không đưa cô về nhà mà đến công ty luôn. Hôm qua anh và cô không đến công ty, hôm nay công việc chắc đã chất đóng chờ hai người sử lý rồi.
“ Chuyện đó…”_cô ấp úng.
“ Em không cần nói nữa đâu. Anh tự có cách xử lý.”
“ Em sợ ba mẹ sẽ gây sức ép cho anh.”
“ Thì đã sao, anh cũng là con của họ. Sẽ không làm gì quá đáng đâu.”
Hai người xuống xe cùng đi vào công ty. Vừa vào cửa đã gặp Kim Nguyên đứng chờ sẵn rồi. Cô thấy anh vừa đến đã mừng rỡ mà chào hỏi.
“ Thiên Minh anh đến rồi.”
Thấy cô đi cùng anh, cô ta liền sựng trân ra. Gương mặt liền trở nên thái độ, người không trong sạch như cô vậy mà cũng xứng đáng đi bên cạnh anh sao.
“ Em vào phòng truyền thông đi. Anh lên phòng làm việc của anh.”_anh quay sang nói với Tiểu Thư.
Kim Nguyên đứng đó dậm chân khó chịu, cứ tưởng sau chuyện đó hai người phải xung đột lắm. Nhưng mới có 2 ngày đã bình thường trở lại rồi. Thật là cô ta đã phí công vô ích mà. Nhưng không sao, bây giờ cô ta đang nắm trong tay con ác chủ bài thật sự, chỉ là chưa tới lúc tung ra thôi.
Cô ta cũng vội chạy theo anh vào phòng làm việc. Huỳnh Thiên Minh không để tâm lắm, mặc cho cô tung hoành.
“ Anh đâu phải loại người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy? Cô ta ngoại tình, phản bội anh vậy mà anh còn…”_cô bị ngắt lời.
“ Em nói ít lại đi.”
“ Nhưng mà…anh bị làm sao vậy? Mới xa em có một tháng mà anh đã xa cách như vậy rồi.”
“ Hôm qua anh không đến công ty. Bây giờ rất nhiều việc cần sử lý. Nếu em chỉ có chuyện cá nhân vậy thì ra ngoài đi, để anh tập trung làm việc.”
Cô khó chịu đến mức phát khóc, thấy vậy anh có chút ái nái, chắc là do mình nặng lời quá rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, vạch rõ ranh giới với cô trước, không thể cứ nuông chiều cô như xưa được nữa.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
“ Khăn thấy trên bàn.”_anh nói với cô.
“ Anh vô tâm quá. Lúc trước em khóc là anh đã nhảy cẩn lên, bây giờ em khóc anh lại dửng dưng ngồi đó. Rốt cuộc anh có còn yêu em không vậy?”
“ Em bớt trẻ con lại đi. Không phải người đàn ông nào cũng chiều theo ý em được. Sau này không có anh, em định sống như thế nào? Cứ giữ mãi tính cách này sao? Sẽ không ai chiều nỗi em đâu.”
“ Có anh chiều em là được rồi. Em không cần ai hết. Chỉ cần mỗi anh thôi.”
Anh thở dài song im lặng một lúc, chắc là cuối tuần này là thời điểm thích hợp. Đã đến lúc nói ra mọi chuyện với cô rồi.
“ Cuối tuần này em rãnh không? Anh muốn hẹn em ra ngoài.”
“ Chúng ta đi hẹn hò sao?”
“ Chỉ là đi ăn uống bình thường thôi.”
“ Em cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh đó. Có một bất ngờ dành cho anh.”_cô hào hứng.
Anh là muốn hẹn cô ra để nói lời chia tay, còn cô lại nghĩ là họ đi hẹn hò.
/112
|