Sáng hôm sau…
Hai người đang ngủ ngon thì nhận được một cuộc điện thoại. Huỳnh Thiên Minh vội trở mình cầm điện thoại trên tay rồi nghe máy.
“ Huỳnh Thiên Minh. Mau về nhà gặp ba mẹ ngay.”_đầu dây bên kia lớn tiếng.
Cô đang ôm anh mà cũng bị một phen chấn động, liền lòm còm ngồi dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Có chuyện gì vậy mẹ? Gọi cho con sớm vậy?”_anh hỏi.
“ Ba con đang rất tức giận đó. Con mau thu xếp về nhà gặp ông ấy đi.”
Anh cúp máy rồi bỏ điện thoại sang một bên, thấy cô nhìn mình anh liền hiểu cô muốn hỏi là có chuyện gì.
“ Sao mẹ lớn tiếng với anh vậy. Ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”
“ Chắc cũng không có gì nghiêm trọng. Anh chuẩn bị về đó một chuyến.”
“ Hay là em đi với anh.”_cô nói.
Anh rời khỏi giường, đứng suy nghĩ một lúc xong cũng liền đồng ý với cô.
“ Vậy em chuẩn bị đi. Chúng ta cùng về.”
Hai người vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi lên xe chuẩn bị về nhà họ Huỳnh. Sáng nay Tông Trạch có chút việc nên anh đích thân lái xe đưa cô về.
…
Vừa về đến nhà, dưới sảnh mọi người đã ngồi đông đủ cả. Còn nữa, ba của Thiên Minh trông có vẻ rất tức giận.
“ Chào ba mẹ.”_anh nói trước.
“ Con chào ba mẹ ạ.”_cô cũng nói theo.
“ Hai đứa ngồi xuống đi.”_phu nhân ra lệnh.
Cô thấy không khí căng thẳng như vậy cũng bèn nghe lời mà kéo anh ngồi xuống cùng.
“ Huỳnh Thiên Minh. Ba nhìn lầm rồi, những tưởng con đã trưởng thành hơn. Ngoan ngoãn phụ giúp ba mẹ công việc ở công ty. Nhưng hóa ra con vẫn chứng nào tật đó.”
“ Thiên Minh sao em lại tùy tiện ra tay đánh người như vậy? Bây giờ nhà họ Cố rút lại hợp tác với chúng ta rồi.”_Thiên Ân lên tiếng.
Hóa ra là vì chuyện này, cô nghe xong liền có chút ngượng ngùng, cô định giúp nhưng ngược lại phá tan hết mọi thứ rồi. Cô tưởng anh ta muốn mình ra mặt thì sẽ xong chuyện, nhưng không ngờ chỉ vì Thiên Minh đánh người mà anh ta thẳng thừng từ chối hợp tác.
Cô định nói gì đó, nhưng anh liền không cho phép, anh biết cô sẽ tự nhận lỗi về phần mình. Anh không muốn mọi người biết chuyện hôm đó, anh muốn bảo vệ cô.
“ Mọi người đã biết chuyện này rồi sao. Nhà chúng ta cũng đâu cần hợp tác với loại người như vậy.”
“ Huỳnh Thiên Minh. Con có biết ngày xưa ba và chủ tịch Cố rất thân thiết không? Chúng ta có thể nói là nâng đỡ nhau đi lên. Không có tình cũng có nghĩa. Hợp tác hay không đâu phải con nói là được. Chủ yếu là con đánh người ta, làm mất mặt nhà họ Huỳnh quá.”_ông ấy tức giận.
Cô nắm tay anh, ám hiệu anh đừng nói quá mọi chuyện, nhường nhịn một chút.
“ Ba à. Giao tình gì đó con hoàn toàn không biết. Nhưng đại thiếu gia nhà họ Cố làm con chướng mắt. Anh ta đáng bị đánh.”
“ Con…”_chủ tịch tức giận tới mức không thể nói nữa.
“ Thiên Minh. Đừng nói nữa.”_cô bảo anh.
“ Thiên Minh. Em làm như vậy là không đúng. Chúng ta là người lớn, thì phải cư xử ra vẻ người lớn. Chứ không phải con nít mà hở là dùng nắm đấm để giải quyết.”_Thiên Ân lại nói.
Phu nhân ngồi bên cạnh không khỏi sốt sắn, cả nhà họ cãi nhau như vậy là điều mà không ai muốn cả.
“ Vậy cho hỏi. Nếu anh là em anh sẽ giải quyết như thế nào?”
“ Được rồi. Đừng cãi nhau nữa.”_phu nhân khó xử mà lên tiếng.
Cả gia đình im lặng một lúc lâu, xong phu nhân lại liền nói tiếp.
“ Tại sao con lại đánh người ta? Rốt cuộc là có mâu thuẫn gì?”
“ Không có chuyện gì hết. Con thấy đáng ghét nên muốn đánh thôi.”_anh đáp.
“ Huỳnh Thiên Minh…”_chủ tịch đứng dậy.
Cô cũng hoảng loạn, nhưng không biết nên làm gì. Cô chỉ có thể nói vài lời.
“ Ba đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Là do con không tốt…”
Anh kéo cô ngồi xuống không cho cô nói nữa. Huỳnh Thiên Ân thấy vậy liền biết họ đang che dấu chuyện gì đó. Lần trước là anh nói với cô chuyện Cố Hằng muốn gặp cô trau đổi, nhưng sao lại thành ra gặp Huỳnh Thiên Minh rồi còn đánh nhau?
“ Đánh người ta vô cớ như vậy. Không chấp nhận được, sắp xếp một ngày gặp họ xin lỗi đi.”_chủ tịch lại nói.
“ Ba muốn con đi xin lỗi tên khốn đó sao?”_anh khó chịu.
Cô ngồi ở giữa mặt mày nhăn nhó thật khó xử mà. Với tính cách của anh muốn anh đi xin lỗi chi bằng bảo anh chết đi vậy. Nhưng người gây chuyện là Cố Hằng, bây giờ muốn bọn họ đi xin lỗi là không thể nào.
“ Không hợp tác cũng không sao. Nhưng ba không thể mất mặt được. Vậy nên con đi xin lỗi người ta đi.”
“ Hay là để con thay mặt Thiên Minh xin lỗi được không? Con dù gì cũng là vợ của anh ấy.”_cô nói.
“ Không được.”_anh thẳng thừng từ chối.
“ Hai đứa tự mà tính đi. Dù gì Cố chủ tịch cũng là bạn của ba. Ba không muốn vì chuyện này mà có hiềm khích không nên.”
Anh đứng dậy rồi kéo cô ra xe luôn, không ở lại đó thêm một phút giây nào nữa. Tên Cố Hằng đó cố tình muốn làm nhục cô, bây giờ lại muốn cô đi xin lỗi sao. Huỳnh Thiên Minh chỉ có thể nói là đừng có mơ.
Hai người đang ngủ ngon thì nhận được một cuộc điện thoại. Huỳnh Thiên Minh vội trở mình cầm điện thoại trên tay rồi nghe máy.
“ Huỳnh Thiên Minh. Mau về nhà gặp ba mẹ ngay.”_đầu dây bên kia lớn tiếng.
Cô đang ôm anh mà cũng bị một phen chấn động, liền lòm còm ngồi dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Có chuyện gì vậy mẹ? Gọi cho con sớm vậy?”_anh hỏi.
“ Ba con đang rất tức giận đó. Con mau thu xếp về nhà gặp ông ấy đi.”
Anh cúp máy rồi bỏ điện thoại sang một bên, thấy cô nhìn mình anh liền hiểu cô muốn hỏi là có chuyện gì.
“ Sao mẹ lớn tiếng với anh vậy. Ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”
“ Chắc cũng không có gì nghiêm trọng. Anh chuẩn bị về đó một chuyến.”
“ Hay là em đi với anh.”_cô nói.
Anh rời khỏi giường, đứng suy nghĩ một lúc xong cũng liền đồng ý với cô.
“ Vậy em chuẩn bị đi. Chúng ta cùng về.”
Hai người vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi lên xe chuẩn bị về nhà họ Huỳnh. Sáng nay Tông Trạch có chút việc nên anh đích thân lái xe đưa cô về.
…
Vừa về đến nhà, dưới sảnh mọi người đã ngồi đông đủ cả. Còn nữa, ba của Thiên Minh trông có vẻ rất tức giận.
“ Chào ba mẹ.”_anh nói trước.
“ Con chào ba mẹ ạ.”_cô cũng nói theo.
“ Hai đứa ngồi xuống đi.”_phu nhân ra lệnh.
Cô thấy không khí căng thẳng như vậy cũng bèn nghe lời mà kéo anh ngồi xuống cùng.
“ Huỳnh Thiên Minh. Ba nhìn lầm rồi, những tưởng con đã trưởng thành hơn. Ngoan ngoãn phụ giúp ba mẹ công việc ở công ty. Nhưng hóa ra con vẫn chứng nào tật đó.”
“ Thiên Minh sao em lại tùy tiện ra tay đánh người như vậy? Bây giờ nhà họ Cố rút lại hợp tác với chúng ta rồi.”_Thiên Ân lên tiếng.
Hóa ra là vì chuyện này, cô nghe xong liền có chút ngượng ngùng, cô định giúp nhưng ngược lại phá tan hết mọi thứ rồi. Cô tưởng anh ta muốn mình ra mặt thì sẽ xong chuyện, nhưng không ngờ chỉ vì Thiên Minh đánh người mà anh ta thẳng thừng từ chối hợp tác.
Cô định nói gì đó, nhưng anh liền không cho phép, anh biết cô sẽ tự nhận lỗi về phần mình. Anh không muốn mọi người biết chuyện hôm đó, anh muốn bảo vệ cô.
“ Mọi người đã biết chuyện này rồi sao. Nhà chúng ta cũng đâu cần hợp tác với loại người như vậy.”
“ Huỳnh Thiên Minh. Con có biết ngày xưa ba và chủ tịch Cố rất thân thiết không? Chúng ta có thể nói là nâng đỡ nhau đi lên. Không có tình cũng có nghĩa. Hợp tác hay không đâu phải con nói là được. Chủ yếu là con đánh người ta, làm mất mặt nhà họ Huỳnh quá.”_ông ấy tức giận.
Cô nắm tay anh, ám hiệu anh đừng nói quá mọi chuyện, nhường nhịn một chút.
“ Ba à. Giao tình gì đó con hoàn toàn không biết. Nhưng đại thiếu gia nhà họ Cố làm con chướng mắt. Anh ta đáng bị đánh.”
“ Con…”_chủ tịch tức giận tới mức không thể nói nữa.
“ Thiên Minh. Đừng nói nữa.”_cô bảo anh.
“ Thiên Minh. Em làm như vậy là không đúng. Chúng ta là người lớn, thì phải cư xử ra vẻ người lớn. Chứ không phải con nít mà hở là dùng nắm đấm để giải quyết.”_Thiên Ân lại nói.
Phu nhân ngồi bên cạnh không khỏi sốt sắn, cả nhà họ cãi nhau như vậy là điều mà không ai muốn cả.
“ Vậy cho hỏi. Nếu anh là em anh sẽ giải quyết như thế nào?”
“ Được rồi. Đừng cãi nhau nữa.”_phu nhân khó xử mà lên tiếng.
Cả gia đình im lặng một lúc lâu, xong phu nhân lại liền nói tiếp.
“ Tại sao con lại đánh người ta? Rốt cuộc là có mâu thuẫn gì?”
“ Không có chuyện gì hết. Con thấy đáng ghét nên muốn đánh thôi.”_anh đáp.
“ Huỳnh Thiên Minh…”_chủ tịch đứng dậy.
Cô cũng hoảng loạn, nhưng không biết nên làm gì. Cô chỉ có thể nói vài lời.
“ Ba đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Là do con không tốt…”
Anh kéo cô ngồi xuống không cho cô nói nữa. Huỳnh Thiên Ân thấy vậy liền biết họ đang che dấu chuyện gì đó. Lần trước là anh nói với cô chuyện Cố Hằng muốn gặp cô trau đổi, nhưng sao lại thành ra gặp Huỳnh Thiên Minh rồi còn đánh nhau?
“ Đánh người ta vô cớ như vậy. Không chấp nhận được, sắp xếp một ngày gặp họ xin lỗi đi.”_chủ tịch lại nói.
“ Ba muốn con đi xin lỗi tên khốn đó sao?”_anh khó chịu.
Cô ngồi ở giữa mặt mày nhăn nhó thật khó xử mà. Với tính cách của anh muốn anh đi xin lỗi chi bằng bảo anh chết đi vậy. Nhưng người gây chuyện là Cố Hằng, bây giờ muốn bọn họ đi xin lỗi là không thể nào.
“ Không hợp tác cũng không sao. Nhưng ba không thể mất mặt được. Vậy nên con đi xin lỗi người ta đi.”
“ Hay là để con thay mặt Thiên Minh xin lỗi được không? Con dù gì cũng là vợ của anh ấy.”_cô nói.
“ Không được.”_anh thẳng thừng từ chối.
“ Hai đứa tự mà tính đi. Dù gì Cố chủ tịch cũng là bạn của ba. Ba không muốn vì chuyện này mà có hiềm khích không nên.”
Anh đứng dậy rồi kéo cô ra xe luôn, không ở lại đó thêm một phút giây nào nữa. Tên Cố Hằng đó cố tình muốn làm nhục cô, bây giờ lại muốn cô đi xin lỗi sao. Huỳnh Thiên Minh chỉ có thể nói là đừng có mơ.
/112
|