" Em."_hắn nói xong liền ngủ thiếp đi.
" Anh yêu tôi nhiều hơn cả Kim Nguyên sao?"_cô hỏi nhưng hắn không nghe thấy nữa.
Cô liền trở mình hắn lại, đắp chăn cho hắn. Sau đó ngồi xuống ghế mà ngắm nhìn hắn.
Mục đích của cô cũng đạt được rồi. Bây giờ hắn thừa nhận là yêu cô, nhưng mà không phải cô nên cảm thấy vui sao. Đây là thời điểm mà cô nên cho hắn nếm mùi đau khổ, cho hắn biết cảm giác yêu người không yêu mình là như thế nào.
Nhưng cô cảm thấy không đơn giản, hình như chính cô cũng có tình cảm với hắn. Cô còn tưởng mình chính là thợ săn, hóa ra trong một trò đùa cô lại luôn yêu kẻ chủ mưu bịp bọm đó.
Cô và hắn có thể là một đôi sao? Hai người họ không chỉ đơn thuần là tình yêu, hắn lại còn trách nhiệm với mối tình 5 năm của hắn.
Sáng hôm sau…
Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều ở nhà cả. Hắn tỉnh dậy sau một đêm mê mang, vừa thức dậy, nhìn xung quanh giường đã không thấy cô đâu. Hắn liền đi khắp phòng tìm cô. Sau đó phát hiện cô đang ở ban công mà tưới cây.
" Em còn đau sao lại ra đây?"
" Dạo gần đây không đi đâu được rất buồn. Chỉ có thể ở nhà trồng thêm hoa. Anh xem mới đây mà chúng đã nở rồi."
Hắn thấy cô cười tươi như vậy cũng nhẹ lòng, chỉ cần cô vui là được.
" Em thích hoa như vậy. Tôi có một món quà tặng em."
" Là gì vậy?"
" Mau thay đồ đi. Tôi sẽ dắt em đến một nơi."
Nghe vậy cô cũng bèn vào trong thay một bộ đồ để ra ngoài cùng hắn.
Bước xuống nhà thấy mọi người đều đông đủ cả.
" Hai đứa định ra ngoài à?"_phu nhân hỏi.
" Sẵn ba mẹ đều ở đây cả. Con có chuyện muốn nói."
" Là chuyện gì vậy?"
Thiên Ân cũng ngồi ở đây, anh ta cũng chăm chú mà nghe.
" Sắp tới, con và Tiểu Thư sẽ chuyển ra ngoài sống."
" Sao vậy?"_phu nhân bất ngờ.
" Mẹ đừng quá lo lắng. Chỉ là tụi con muốn có chút không gian riêng."
Thì ra đây là bất ngờ mà hắn muốn nói với cô. Tại sao phải ra ngoài sống, ở đây cũng tốt mà.
" Bà mặc kệ hai đứa đi. Tụi nó cũng lớn cả rồi. Chắc là muốn sống cuộc sống của riêng mình. Nên cho chúng nó trãi nghiệm."_chủ tịch nói.
Bà ấy thật ra cũng không đồng tình mấy, nhưng nếu hai đứa thích thì phải đành chịu vậy.
" Vậy cũng được. Nhưng mẹ có một điều kiện. Trong năm nay, hai đứa phải có cháu cho mẹ."
Cô chỉ biết cười trừ, Huỳnh Thiên Minh bèn nắm lấy tay cô.
" Được. Con hứa với mẹ."
Thiên Ân nhìn cô, ánh mắt đó tha thiết nhưng cũng khá thất vọng.
" Vậy hai đứa ra ngoài đi."
" Chào ba mẹ con đi."_hắn nói.
" Dạ chào ba mẹ, chào anh."
Nói rồi hai người ra xe. Bên trong nhà chủ tịch và phu nhân bắt đầu nói chuyện.
" Ông à, tôi cảm thấy tình cảm của bọn trẻ hình như ngày càng tốt.
" Được như vậy thì tốt rồi. Cũng hi vọng bọn chúng nhanh chóng sinh một đứa. Như vậy tôi với bà mới an tâm."
" Thiên Ân à…con cũng mau tìm bạn gái đi. Em trai con cũng lấy vợ rồi."_bà ấy thúc con trai mình.
Anh ta chỉ biết vò đầu ngại ngùng.
" Con biết rồi."_nói xong hắn lủi thủi đi lên phòng.
" Ông xem, mỗi lần nhắc tới chuyện tình cảm là nó đều như vậy cả."_phu nhân thở dài.
" Tôi nghe nói nó từng yêu một cô gái suốt 2 năm đó. Chỉ là chưa từng dắt về nhà ra mắt."
Nhưng hai người không biết cô gái đó là Tiểu Thư, từ sau khi chia tay cô, anh cũng không còn hứng thú với thứ gọi là tình yêu nữa. Anh yêu một người nhiều như vậy, nhưng cuối cùng người đó lại trở thành em dâu của mình.
Trên xe.
" Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?".
" Từ bây giờ chúng ta đổi cách xưng hô được không?"
" Tại sao lại muốn đổi cách xưng hô?"
Hắn ho vài cái lấy can đảm.
" Ừm thì…chúng ta là vợ chồng nếu cứ xưng hô như vậy sẽ thành thói quen. Sợ sau này sẽ bị người khác phát hiện."
Cô làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, trước giờ anh đâu có nghĩ chu toàn như vậy. Sao hôm nay lại…
" Vậy anh muốn xưng là gì?"
" Gọi anh xưng em."
" Ồ."
" Sao hả? Không thích à?"
Hắn thấy cô chỉ ậm ực trả lời nên lấy làm lạ.
" Không có. Chỉ là chưa quen lắm."
" Gọi nhiều rồi sẽ quen thôi."
" Anh còn chưa trả lời là muốn mua tôi đi đâu. À không là muốn đưa…em đi đâu."
Hắn liền phì cười, xem ra cô vẫn chưa kịp thời thích nghi được.
" Anh cười cái gì?"
" Buồn cười thôi."
" Thật là…"
" Đưa em đi xem nhà của chúng ta."
Hắn muốn dọn ra ở riêng vì muốn có không gian riêng với cô, vã lại hắn cũng không muốn cô ở chung nhà mà tiếp xúc nhiều với anh trai của hắn. Dù gì hai người cũng là tình cũ, sẽ có nhiều chuyện không thể không tin được. Nói chính xác hơn là hắn ghen.
" Anh muốn chuyển ra ngoài thật sao?"
" Có lời nào là nói đùa với em sao?"
" Sao lại đột ngột như vậy? Anh cũng không bàn trước với em?"
" Chỉ là muốn cuộc sống của em thoải mái hơn. Không cần mỗi ngày phải chào hỏi người lớn nữa."
" Anh yêu tôi nhiều hơn cả Kim Nguyên sao?"_cô hỏi nhưng hắn không nghe thấy nữa.
Cô liền trở mình hắn lại, đắp chăn cho hắn. Sau đó ngồi xuống ghế mà ngắm nhìn hắn.
Mục đích của cô cũng đạt được rồi. Bây giờ hắn thừa nhận là yêu cô, nhưng mà không phải cô nên cảm thấy vui sao. Đây là thời điểm mà cô nên cho hắn nếm mùi đau khổ, cho hắn biết cảm giác yêu người không yêu mình là như thế nào.
Nhưng cô cảm thấy không đơn giản, hình như chính cô cũng có tình cảm với hắn. Cô còn tưởng mình chính là thợ săn, hóa ra trong một trò đùa cô lại luôn yêu kẻ chủ mưu bịp bọm đó.
Cô và hắn có thể là một đôi sao? Hai người họ không chỉ đơn thuần là tình yêu, hắn lại còn trách nhiệm với mối tình 5 năm của hắn.
Sáng hôm sau…
Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều ở nhà cả. Hắn tỉnh dậy sau một đêm mê mang, vừa thức dậy, nhìn xung quanh giường đã không thấy cô đâu. Hắn liền đi khắp phòng tìm cô. Sau đó phát hiện cô đang ở ban công mà tưới cây.
" Em còn đau sao lại ra đây?"
" Dạo gần đây không đi đâu được rất buồn. Chỉ có thể ở nhà trồng thêm hoa. Anh xem mới đây mà chúng đã nở rồi."
Hắn thấy cô cười tươi như vậy cũng nhẹ lòng, chỉ cần cô vui là được.
" Em thích hoa như vậy. Tôi có một món quà tặng em."
" Là gì vậy?"
" Mau thay đồ đi. Tôi sẽ dắt em đến một nơi."
Nghe vậy cô cũng bèn vào trong thay một bộ đồ để ra ngoài cùng hắn.
Bước xuống nhà thấy mọi người đều đông đủ cả.
" Hai đứa định ra ngoài à?"_phu nhân hỏi.
" Sẵn ba mẹ đều ở đây cả. Con có chuyện muốn nói."
" Là chuyện gì vậy?"
Thiên Ân cũng ngồi ở đây, anh ta cũng chăm chú mà nghe.
" Sắp tới, con và Tiểu Thư sẽ chuyển ra ngoài sống."
" Sao vậy?"_phu nhân bất ngờ.
" Mẹ đừng quá lo lắng. Chỉ là tụi con muốn có chút không gian riêng."
Thì ra đây là bất ngờ mà hắn muốn nói với cô. Tại sao phải ra ngoài sống, ở đây cũng tốt mà.
" Bà mặc kệ hai đứa đi. Tụi nó cũng lớn cả rồi. Chắc là muốn sống cuộc sống của riêng mình. Nên cho chúng nó trãi nghiệm."_chủ tịch nói.
Bà ấy thật ra cũng không đồng tình mấy, nhưng nếu hai đứa thích thì phải đành chịu vậy.
" Vậy cũng được. Nhưng mẹ có một điều kiện. Trong năm nay, hai đứa phải có cháu cho mẹ."
Cô chỉ biết cười trừ, Huỳnh Thiên Minh bèn nắm lấy tay cô.
" Được. Con hứa với mẹ."
Thiên Ân nhìn cô, ánh mắt đó tha thiết nhưng cũng khá thất vọng.
" Vậy hai đứa ra ngoài đi."
" Chào ba mẹ con đi."_hắn nói.
" Dạ chào ba mẹ, chào anh."
Nói rồi hai người ra xe. Bên trong nhà chủ tịch và phu nhân bắt đầu nói chuyện.
" Ông à, tôi cảm thấy tình cảm của bọn trẻ hình như ngày càng tốt.
" Được như vậy thì tốt rồi. Cũng hi vọng bọn chúng nhanh chóng sinh một đứa. Như vậy tôi với bà mới an tâm."
" Thiên Ân à…con cũng mau tìm bạn gái đi. Em trai con cũng lấy vợ rồi."_bà ấy thúc con trai mình.
Anh ta chỉ biết vò đầu ngại ngùng.
" Con biết rồi."_nói xong hắn lủi thủi đi lên phòng.
" Ông xem, mỗi lần nhắc tới chuyện tình cảm là nó đều như vậy cả."_phu nhân thở dài.
" Tôi nghe nói nó từng yêu một cô gái suốt 2 năm đó. Chỉ là chưa từng dắt về nhà ra mắt."
Nhưng hai người không biết cô gái đó là Tiểu Thư, từ sau khi chia tay cô, anh cũng không còn hứng thú với thứ gọi là tình yêu nữa. Anh yêu một người nhiều như vậy, nhưng cuối cùng người đó lại trở thành em dâu của mình.
Trên xe.
" Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?".
" Từ bây giờ chúng ta đổi cách xưng hô được không?"
" Tại sao lại muốn đổi cách xưng hô?"
Hắn ho vài cái lấy can đảm.
" Ừm thì…chúng ta là vợ chồng nếu cứ xưng hô như vậy sẽ thành thói quen. Sợ sau này sẽ bị người khác phát hiện."
Cô làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, trước giờ anh đâu có nghĩ chu toàn như vậy. Sao hôm nay lại…
" Vậy anh muốn xưng là gì?"
" Gọi anh xưng em."
" Ồ."
" Sao hả? Không thích à?"
Hắn thấy cô chỉ ậm ực trả lời nên lấy làm lạ.
" Không có. Chỉ là chưa quen lắm."
" Gọi nhiều rồi sẽ quen thôi."
" Anh còn chưa trả lời là muốn mua tôi đi đâu. À không là muốn đưa…em đi đâu."
Hắn liền phì cười, xem ra cô vẫn chưa kịp thời thích nghi được.
" Anh cười cái gì?"
" Buồn cười thôi."
" Thật là…"
" Đưa em đi xem nhà của chúng ta."
Hắn muốn dọn ra ở riêng vì muốn có không gian riêng với cô, vã lại hắn cũng không muốn cô ở chung nhà mà tiếp xúc nhiều với anh trai của hắn. Dù gì hai người cũng là tình cũ, sẽ có nhiều chuyện không thể không tin được. Nói chính xác hơn là hắn ghen.
" Anh muốn chuyển ra ngoài thật sao?"
" Có lời nào là nói đùa với em sao?"
" Sao lại đột ngột như vậy? Anh cũng không bàn trước với em?"
" Chỉ là muốn cuộc sống của em thoải mái hơn. Không cần mỗi ngày phải chào hỏi người lớn nữa."
/112
|