Hắn cho hai ngón tay vào trong âm hộ của cô mà khuấy động. Hắn dọc qua dọc lại đến nỗi cô chảy rất nhiều nước. Tay của hắn còn cứng hơn cả thứ đó, cô đau như thể rách da thịt.
Hắn liền trường người xuống phía dưới. Buồi của hắn đang chỉ vào âm hộ của cô.
Hắn chỉ cần hạ người xuống là chạm vào, nhưng hắn đang cố tình vờn xung quanh trước. Hắn cọ sát lên vùng kín của cô. Sau đó tìm được thời cơ thích hợp hắn liền cho vào. Nhưng lần cho vào này nhẹ nhàng.
" Ơ…ư…"_cô rên lên.
Hai chân cô đang đặt lên vai hắn. Hắn ra sức mà đẩy, đẩy qua đẩy lại một lúc. Tử cung của cô co bóp làm cho hắn cũng có chút phản ứng. Thứ đó của hắn như thể bị dính chặt vào tạm thời không rút ra được. Hắn chỉ có thể tiếp tục đẩy theo nhịp.
…
30’ sau cô ngủ gục trên vai hắn. Hắn rút thứ đó ra rồi ôm lấy cô vào lòng. Hắn nhỏ nhẹ hỏi cô một câu, nhưng không biết là cô đã ngủ thiếp đi.
" Tôi thật sự muốn biết. Trong lòng em có tôi hay không?"
Hắn cảm thấy không thể lừa dối bản thân được nữa. Hình như hắn thật sự để tâm tới cô rồi.
Hắn hận chính bản thân hắn, rõ ràng là không nên có tình cảm mà. Mẹ cô còn muốn hắn ly hôn với cô, bây giờ làm sao hắn chấp nhận. Từ khi nào mà hắn chỉ muốn cô, hắn cảm thấy rất thú vị khi ở bên cạnh cô.
Ban đầu hắn cho rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời, là bản năng của một thằng đàn ông. Nhưng suy đi nghĩ lại, tại sao hắn lại ghen ra mặt với anh trai của hắn. Dần dần sự để tâm của hắn đều đổ dồn hết cho cô. Người con gái mà hắn quen 5 năm đó. Bây giờ không bằng một góc của cô.
Hắn càng không có lý do gì để hận cô. Trái tim và lý trí của hắn đi đang bị càu xé dữ dội, một bên là tình cảm ngần 5 năm, một bên là cô vợ mới cưới tròn 1 tháng. Nếu có thể chọn cả 2 được thì tốt biết mấy. Nhưng không được, hắn chỉ được chọn 1 người.
Không thể được, hắn lắc đầu dập tắt suy nghĩ, hắn là đang bị cô mê hoặc. Nhưng không thể phủ nhận, mỗi khi bên cạnh cô, rất kích thích, rất phấn khích. Ngay cả chính hắn còn không hiểu được.
Một lúc sau cô tỉnh dậy, cô thấy mình đang trong vòng tay của hắn, nhưng cô còn rất mệt.
" Nói cho tôi biết. Trong lòng em có tôi không?"_hắn lại hỏi.
Lần này cô nghe nhưng có vẻ không muốn trả lời. Hắn đối xử tệ bạc với cô như vậy, nhưng cũng có lúc lại rất tốt. Những lúc hắn tốt, đúng là làm cho cô có động lòng. Nhưng sự câm hận trong cô vẫn nhiều hơn là yêu.
" Nói."_hắn ghé vào tai cô ép buộc.
" Một chút."_cô nói.
" Chỉ một chút thôi sao?"
" Tôi biết anh có người con gái khác, nên tôi không dám tơ tưởng tới anh nhiều."
Hắn nghe xong liền cảm thấy hụt hẫng, nội tâm hắn càu xé vì cô đến vậy, vậy mà cô chỉ nói có một chút tình cảm với hắn. Hắn như muốn tức điên lên, nhưng vẫn cố kìm chế cảm xúc.
" Em còn yêu anh tôi không? Giữa tôi và anh ta, ai với em quan trọng hơn."
Thiên Ân với cô bây giờ không là gì cả. Cô lấy hắn là đã chấp nhận cắt đứt quan hệ với Thiên Ân.
" Tôi không yêu Thiên Ân. Còn tôi với anh thì…tôi thật sự không biết nữa. Người ta đều chỉ yêu người đối xử tốt với mình. Nhưng mà có bao giờ, anh thật lòng đối đãi với tôi chưa?"
Hắn đặt tay lên trán thở dài, hắn hỏi cô có yêu hắn không, nhưng hắn lại quên mất, chính hắn còn không biết hắn có yêu cô không. Vậy tại sao còn bắt ép cô trả lời.
" Tôi muốn em sinh con cho tôi."
" Anh trả lời tôi một câu được không. Từ trước tới giờ, có trong phút giây nào, mà anh yêu tôi chưa?"
" Không. Tôi không biết."_hắn mặc áo vào rồi rời khỏi giường.
Hắn ra ban công để suy nghĩ cũng như cố tình né tránh cô. Như mọi lần, cô hỏi hắn sẽ thẳng thừng bảo không. Nhưng lần này hắn lại nói, không biết. Nghĩa là hắn mông lung giữa không và có. Vậy chắc chắn là có một phần.
Cô khoác áo vào sau đó liền ra ban công với hắn.
" Anh mau vào phòng đi. Ở ngoài rất lạnh, nếu cứ như vậy anh sẽ bệnh mất."
" Tôi đối xử với em như vậy. Mà em còn quan tâm tôi sao?"
" Dù gì anh cũng là chồng tôi. Anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ trở thành góa phụ mất."
Thời tiết ở khu vực này rất lạnh, lại còn có sương đêm. Cô lớn lên từ nhỏ đây, nếu không cẩn thận cũng dễ nhiễm phong hàn, đừng nói chi tới hắn. Hắn lại mặc một chiếc áo sơ mi mỏng như vậy, gió lùa vào thôi cũng đủ sởn da gà rồi.
" Vào nhà đi. Anh bị làm sao vậy? Bây giờ lại đi ngắm cảnh."
" Tôi là đang suy nghĩ một vài chuyện."
Hắn lấy ra một điếu thuốc định châm lên, cô liền bất ngờ hỏi.
" Anh hút thuốc sao?"
" Ừm."
" Từ bao giờ?"
" Lâu rồi."
" Tôi không thích ai đó hút thuốc."_cô nói.
" Tại sao?"
" Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."
" Nhưng lại tốt cho tâm trạng."_hắn trả lời.
Cô cảm thấy khuyên hắn thật vô ích mà. Cô bèn định bỏ vào trong nhà. Hắn liền níu tay cô lại hỏi.
" Em không thích tôi hút thuốc."
" Ừm."_cô gật đầu.
Hắn quăng điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dập tắt nó.
" Vậy tôi sẽ cay thuốc."
Hắn liền trường người xuống phía dưới. Buồi của hắn đang chỉ vào âm hộ của cô.
Hắn chỉ cần hạ người xuống là chạm vào, nhưng hắn đang cố tình vờn xung quanh trước. Hắn cọ sát lên vùng kín của cô. Sau đó tìm được thời cơ thích hợp hắn liền cho vào. Nhưng lần cho vào này nhẹ nhàng.
" Ơ…ư…"_cô rên lên.
Hai chân cô đang đặt lên vai hắn. Hắn ra sức mà đẩy, đẩy qua đẩy lại một lúc. Tử cung của cô co bóp làm cho hắn cũng có chút phản ứng. Thứ đó của hắn như thể bị dính chặt vào tạm thời không rút ra được. Hắn chỉ có thể tiếp tục đẩy theo nhịp.
…
30’ sau cô ngủ gục trên vai hắn. Hắn rút thứ đó ra rồi ôm lấy cô vào lòng. Hắn nhỏ nhẹ hỏi cô một câu, nhưng không biết là cô đã ngủ thiếp đi.
" Tôi thật sự muốn biết. Trong lòng em có tôi hay không?"
Hắn cảm thấy không thể lừa dối bản thân được nữa. Hình như hắn thật sự để tâm tới cô rồi.
Hắn hận chính bản thân hắn, rõ ràng là không nên có tình cảm mà. Mẹ cô còn muốn hắn ly hôn với cô, bây giờ làm sao hắn chấp nhận. Từ khi nào mà hắn chỉ muốn cô, hắn cảm thấy rất thú vị khi ở bên cạnh cô.
Ban đầu hắn cho rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời, là bản năng của một thằng đàn ông. Nhưng suy đi nghĩ lại, tại sao hắn lại ghen ra mặt với anh trai của hắn. Dần dần sự để tâm của hắn đều đổ dồn hết cho cô. Người con gái mà hắn quen 5 năm đó. Bây giờ không bằng một góc của cô.
Hắn càng không có lý do gì để hận cô. Trái tim và lý trí của hắn đi đang bị càu xé dữ dội, một bên là tình cảm ngần 5 năm, một bên là cô vợ mới cưới tròn 1 tháng. Nếu có thể chọn cả 2 được thì tốt biết mấy. Nhưng không được, hắn chỉ được chọn 1 người.
Không thể được, hắn lắc đầu dập tắt suy nghĩ, hắn là đang bị cô mê hoặc. Nhưng không thể phủ nhận, mỗi khi bên cạnh cô, rất kích thích, rất phấn khích. Ngay cả chính hắn còn không hiểu được.
Một lúc sau cô tỉnh dậy, cô thấy mình đang trong vòng tay của hắn, nhưng cô còn rất mệt.
" Nói cho tôi biết. Trong lòng em có tôi không?"_hắn lại hỏi.
Lần này cô nghe nhưng có vẻ không muốn trả lời. Hắn đối xử tệ bạc với cô như vậy, nhưng cũng có lúc lại rất tốt. Những lúc hắn tốt, đúng là làm cho cô có động lòng. Nhưng sự câm hận trong cô vẫn nhiều hơn là yêu.
" Nói."_hắn ghé vào tai cô ép buộc.
" Một chút."_cô nói.
" Chỉ một chút thôi sao?"
" Tôi biết anh có người con gái khác, nên tôi không dám tơ tưởng tới anh nhiều."
Hắn nghe xong liền cảm thấy hụt hẫng, nội tâm hắn càu xé vì cô đến vậy, vậy mà cô chỉ nói có một chút tình cảm với hắn. Hắn như muốn tức điên lên, nhưng vẫn cố kìm chế cảm xúc.
" Em còn yêu anh tôi không? Giữa tôi và anh ta, ai với em quan trọng hơn."
Thiên Ân với cô bây giờ không là gì cả. Cô lấy hắn là đã chấp nhận cắt đứt quan hệ với Thiên Ân.
" Tôi không yêu Thiên Ân. Còn tôi với anh thì…tôi thật sự không biết nữa. Người ta đều chỉ yêu người đối xử tốt với mình. Nhưng mà có bao giờ, anh thật lòng đối đãi với tôi chưa?"
Hắn đặt tay lên trán thở dài, hắn hỏi cô có yêu hắn không, nhưng hắn lại quên mất, chính hắn còn không biết hắn có yêu cô không. Vậy tại sao còn bắt ép cô trả lời.
" Tôi muốn em sinh con cho tôi."
" Anh trả lời tôi một câu được không. Từ trước tới giờ, có trong phút giây nào, mà anh yêu tôi chưa?"
" Không. Tôi không biết."_hắn mặc áo vào rồi rời khỏi giường.
Hắn ra ban công để suy nghĩ cũng như cố tình né tránh cô. Như mọi lần, cô hỏi hắn sẽ thẳng thừng bảo không. Nhưng lần này hắn lại nói, không biết. Nghĩa là hắn mông lung giữa không và có. Vậy chắc chắn là có một phần.
Cô khoác áo vào sau đó liền ra ban công với hắn.
" Anh mau vào phòng đi. Ở ngoài rất lạnh, nếu cứ như vậy anh sẽ bệnh mất."
" Tôi đối xử với em như vậy. Mà em còn quan tâm tôi sao?"
" Dù gì anh cũng là chồng tôi. Anh có mệnh hệ gì, tôi sẽ trở thành góa phụ mất."
Thời tiết ở khu vực này rất lạnh, lại còn có sương đêm. Cô lớn lên từ nhỏ đây, nếu không cẩn thận cũng dễ nhiễm phong hàn, đừng nói chi tới hắn. Hắn lại mặc một chiếc áo sơ mi mỏng như vậy, gió lùa vào thôi cũng đủ sởn da gà rồi.
" Vào nhà đi. Anh bị làm sao vậy? Bây giờ lại đi ngắm cảnh."
" Tôi là đang suy nghĩ một vài chuyện."
Hắn lấy ra một điếu thuốc định châm lên, cô liền bất ngờ hỏi.
" Anh hút thuốc sao?"
" Ừm."
" Từ bao giờ?"
" Lâu rồi."
" Tôi không thích ai đó hút thuốc."_cô nói.
" Tại sao?"
" Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."
" Nhưng lại tốt cho tâm trạng."_hắn trả lời.
Cô cảm thấy khuyên hắn thật vô ích mà. Cô bèn định bỏ vào trong nhà. Hắn liền níu tay cô lại hỏi.
" Em không thích tôi hút thuốc."
" Ừm."_cô gật đầu.
Hắn quăng điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dập tắt nó.
" Vậy tôi sẽ cay thuốc."
/112
|