Cuối Chân Trời... Có Anh

Chương 1

/10


Chương 1:
Tiếng bước chân của cô gái nhỏ như dừng lại trước phòng ngủ của cha mẹ cô khi nghe họ nhắc đến tên mình.

          - Tôi chịu đựng cô quá đủ rồi. – Người đàn ông tức giận lên tiếng.

          - Anh tưởng một mình anh chịu đựng sao, không phải vì Hà My tôi đã cắt đứt với anh lâu rồi, không phải vì hạnh phúc của con gái tôi thì có lẽ tôi không phải sống trong đau khổ như vậy… - Người phụ nữ chua sót nói.

          - Cô nhỏ miệng lại thôi con bé đang ngủ.

          - Tôi biết rồi – Không gian lại trở về tĩnh lặng, một lúc lâu sau bà mới lên tiếng - … khi nào con bé tìm được hạnh phúc của đời mình thì tôi và anh cũng sẽ âm thầm ly hôn, nhưng trước mặt con tôi hi vọng chúng ta hãy diễn cho tốt.

          - Cô yên tâm tôi không muốn đứa con gái mình yêu thương nhất phải đau lòng…

       Cánh cửa dần dần khép lại, nổi niềm chua xót chiếm lấy tâm can Hà My, cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, những điều đó như những mũi dao đâm vào trái tim bé nhỏ yếu ớt…

       Cả đêm trằn trọc trên chiếc giường hiu quạnh. Cô không tài nào ngủ được, những điều cha mẹ cô nói như một cuốn phim cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô làm cô đau thắt, từ khóe mắt một làn nước mỏng cay xè từ từ lăn xuống …

       Cô nghĩ rất nhiều về quá khứ, trước đây cô từng rất hạnh phúc cơ mà, từ nhỏ cô đã cảm thấy mình rất may mắn, sinh ra trong một gia đình khá giả, sở hữu khuôn mặt thanh tú, xinh xắn động lòng người, đối với cô xinh đẹp là phải đi đôi với sự thông minh và tài giỏi, nên từ nhỏ cô đã rất chăm chỉ học tập không vì được mệnh danh là “tiểu thư” mà ăn chơi ,đua đòi. Trong mắt mọi người cô là một cô gái hoàn hảo có đủ tài năng, trí tuệ và cả sắc đẹp, không những thế họ còn vô cùng ngưỡng mộ gia đình cô, bởi vì đi đâu gia đình ba người cũng có nhau…

        Nhưng phải chăng hạnh phúc quá đổi mong manh, mọi thứ như dần thay đổi từ khi cô tròn 17 tuổi, không khí gia đình thay đổi một cách nhanh chóng cha mẹ cô lạnh nhạt với nhau họ hầu như rất ít nói chuyện cùng nhau, tuy trước mặt cô và mọi người họ luôn tỏ ra vui vẻ quan tâm nhau nhưng cô đã sớm nhận ra sự khác thường này rất lâu rồi có lẽ vì cô quá thông minh chăng?... Cuộc sống lạnh lẽo này đã duy trì gần 3 năm, cho đến bây giờ cô sắp bước đến cái tuổi 20 cái tuổi đẹp nhất đời người nhưng có lẽ xung quanh cô chỉ tồn tại một thứ duy nhất mang tên “cô đơn”…

       Cầm trên tay tấm hình hạnh phúc của gia đình cô trước kia, Hà My không khỏi đau xót. Cố gắng kìm nén cảm xúc, cô cầm bút viết từng chữ:

       Ba mẹ tưởng con là kẻ ngốc sao? Tại sao lại đối với con như vậy, ba mẹ có biết làm vậy sẽ khiến con day dứt thế nào không, con thực sự là ràng buộc duy nhất của hai người sao?  Vậy thì con sẽ ra đi… con đi không phải vì tức giận hay đau lòng, mà vì muốn giải thoát cho tất cả… Con tôn trọng quyết định của hai người, nhưng con vẫn hi vọng hai người hãy suy nghĩ kĩ càng, và cũng đừng vì con mà lại tiếp tục sai lầm nối tiếp sai lầm như vậy… Đừng tìm con, con lớn rồi đủ để tự lập con vẫn sẽ tiếp tục con đường con đã chọn nên ba mẹ đừng lo… Hai người hãy sống thật tốt, con mãi  yêu hai người.

...

     Máy bay từ từ cất cánh hướng vào bầu trời vô định… Nhìn khung cảnh bên ngoài cho ta cái cảm giác thật là yên bình. Lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt, cô cảm thấy thật tệ, ‘khóc” - đối với cô đó là sự yếu đuối và cô rất ghét cảm giác này. Đã lâu rồi cô không khóc nhiều như vậy, cô nghĩ rằng từ bây giờ mình sẽ chẳng bao giờ khóc nữa vì trên cuộc đời này còn điều gì khiến cô khóc nữa cơ chứ? Có người đã từng nói với cô: “Trong cuộc sống này,  tình thân và tình yêu là hai thứ  tình cảm khiến chúng  ta nở nụ cười nhiều nhất và cũng cướp đi vô vàng niềm đau thương và nước mắt của mỗi người…”.  Nghĩ đến đây khóe môi cô bất giác cong lên, nở một nụ cười đầy chua xót, đắng cay, tình thân đối với cô nó đã dần tan biến, cô đã gửi lại niềm yêu thương này cho những người ở lại mà chọn cách ra đi để mãi không nghĩ về nó.

     Còn tình yêu? Trước kia cô cũng từng nghĩ về nó bởi lẽ cha mẹ cô họ đã kể với cô rất nhiều về tình yêu của họ, để rồi cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ngưỡng mộ, và khơi dậy trong cô về niềm tin vào tình yêu chân thành, bền chặt… Nhưng giờ thì sao, chẳng phải họ cũng sắp chia lìa hay sao… Những thứ đó đủ để làm cô chẳng bao giờ tin vào tình yêu nữa…

/10

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status