Bảy tháng sau.
Đã gần đến ngày dự sinh của Chi Dao, mọi công tác đã được Trần Đình Phong chuẩn bị chu đáo. Trước đó cô đã được đến bệnh viện tư nhân tốt nhất thủ đô vài ngày để chờ sinh.
Sức khỏe của Phạm Chi Dao trong thai kỳ cũng ổn định, em bé trong bụng cũng khỏe mạnh, nên khi sinh cũng rất thuận lợi. Chỉ mất khoảng khoảng tầm gần một tiếng là đã xong. Lúc cô y tá bế em bé ra gặp mọi người, là một bé trai bụ bẫm nặng 3 kg.
Ông bà nội và bà Phương đều xúm lại muốn nhìn em bé một cái, ai ai cũng tranh nhau làm người đón tay cho em bé. Cuối cùng thì bị Hà Linh nhanh nhẹn bế trước.
Cụ nội cũng muốn đến nhưng bị mọi người ngăn cản vì lo lắng cho sức khỏe của cụ. Mọi người đã thống nhất, sau khi Chi Dao sinh con xong hai vợ chồng sẽ chuyển về nhà họ Trần để dễ bề chăm sóc.
Lúc mọi người vây quanh con trai Trần Đình Phong lo lắng chạy vội đến chỗ Chi Dao. Đến lúc này Chi Dao vẫn còn đang đau nên ngủ thiếp đi trước. Anh nắm chặt tay cô, nhắm mắt để cho nước mắt không tuôn ra.
Lúc bác sĩ đẩy cô vào phòng sinh nở trái tim của anh như bị treo lơ lửng, đến lúc đèn báo hiệu vụt tắt, có người ra thông báo mẹ tròn con vuông thì anh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn gương mặt tái nhợt, cái trán còn ướt đẫm mồ hôi của cô mà anh hận không thể chịu nỗi đau này giúp cô.
Trần Đình Phong quyết định.
Chỉ cần một đứa con này thôi, anh cũng muốn có một cô tiểu công chúa nhưng anh càng sợ vợ anh phải chịu đau nhiều hơn.
….
Sức khỏe của sản phụ rất tốt nên chỉ vài ngày sau Chi Dao đã được cho xuất viện về nhà.
Đứa bé trộm vía lớn lên khỏe mạnh, mới sinh còn đỏ hỏn nhăn nheo như con khỉ con thế mà qua vài ngày như thay da đổi thịt khác hẳn. Em bé ăn ngoan ngủ ngoan, phần lớn thời gian là để ngủ.
Cụ nội đặt tên cho em bé là Trần Đình Khang, hi vọng bé sau này lớn lên sẽ là một con người chính trực thẳng thắn.
Bà Lan đã cho thuê thêm hai bảo mẫu cùng với vài người giúp việc nữa, nên thời gian ở cữ cô cũng không vất vả. Bà còn sợ con dâu mình chịu khổ nên thường xuyên đích thân xuống bếp hầm canh cho cô.
Mỗi tội, nhiều đến độ cô phải len lén bắt Trần Đình Phong ăn phụ vì sợ mẹ chồng buồn.
Phạm Chi Dao cũng hồi phục sức khỏe và dáng người khá tốt, chỉ mất nửa năm là cô đã có thể lấy lại vóc dáng cũ.
Bây giờ mọi chuyện đều được giải quyết một cách ổn thỏa, Trần Đình Phong đã bắt đầu tính toán đến chuyện tổ chức đám cưới.
Ngược lại với anh, Chi Dao rất bình thản, cô cảm thấy hai người cũng đã lấy giấy đăng ký kết hôn, thậm chí con trai cũng đã sinh rồi, mọi người cũng đều biết cô là vợ của anh. Còn về việc tổ chức đám cưới Chi Dao đã nghe Hà Linh - người đã làm cô dâu cách đây không lâu than thở.
“Mệt chết người.”
Chỉ với ba chữ đó mà Trần Đình Phong tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, không cho Hà Linh được bế con anh nữa.
Hà Linh không phục, nhất quyết muốn bế em bé thì lại bị Trần Đình Phong lạnh lùng liếc cho một cái đến mức sợ hãi phải về tìm chồng mách lẻo.
Không ngờ Đặng Quang Huy không những không lên án hành vi ác bá của Trần Đình Phong mà còn đồng tình. Theo lời của anh ta thì, đời người đàn ông chỉ có một lần được tổ chức hôn lễ mà vì lời nói của cô khiến người ta không làm được. Phạm Chi Dao mà nghe theo lời cô nói, không định làm cô dâu nữa thì thiệt thòi cho Trần Đình Phong.
Là lỗi của cô.
Còn nếu Hà Linh muốn bế em bé thì anh có thể giúp cô có em bé của riêng mình, đến lúc đó sẽ không ai có thể bế tranh với cô được.
Cuối cùng thì Phạm Chi Dao cũng không thể chịu được Trần Đình Phong năn nỉ bên tai mãi mà cũng gật đầu đồng ý làm lễ kết hôn.
Vì sự việc không mấy tốt đẹp lần đính hôn nên lần này Trần Đình Phong đã rút kinh nghiệm, anh tự tay chuẩn bị mọi thứ.
Đặc biệt căn dặn, chỉ những người có thiệp mời mới có thể vào trong, còn bất cứ kẻ nào nếu không có thiệp mời thì bất cứ ai cũng không thể đưa vào.
Ngày hôm đó trời xanh mây trắng.
Phạm Chi Dao khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi từ từ bước về phía anh và cậu con trai còn đang nằm trong nôi cười toe toét nhìn cha mình.
Nước mắt thoáng dâng lên bờ mi, cô như nhìn lại khoảng thời gian từ gặp gỡ đến bảy năm xa cách rồi lại gặp nhau. Tất cả như một thước phim tua nhanh chiếu thoáng qua.
Cô mỉm cười, tay nắm chặt đóa hoa cưới, nhìn Trần Đình Phong và bé con qua lớp khăn soa rê mỏng như tơ.
Từ trên trần cao, từng cánh hoa hồng mỏng rơi xuống khắp nơi theo từng bước chân cô. Chi Dao đang bước về phía trước, bước về phía tình yêu và tình thân của cuộc đời cô.
Đã gần đến ngày dự sinh của Chi Dao, mọi công tác đã được Trần Đình Phong chuẩn bị chu đáo. Trước đó cô đã được đến bệnh viện tư nhân tốt nhất thủ đô vài ngày để chờ sinh.
Sức khỏe của Phạm Chi Dao trong thai kỳ cũng ổn định, em bé trong bụng cũng khỏe mạnh, nên khi sinh cũng rất thuận lợi. Chỉ mất khoảng khoảng tầm gần một tiếng là đã xong. Lúc cô y tá bế em bé ra gặp mọi người, là một bé trai bụ bẫm nặng 3 kg.
Ông bà nội và bà Phương đều xúm lại muốn nhìn em bé một cái, ai ai cũng tranh nhau làm người đón tay cho em bé. Cuối cùng thì bị Hà Linh nhanh nhẹn bế trước.
Cụ nội cũng muốn đến nhưng bị mọi người ngăn cản vì lo lắng cho sức khỏe của cụ. Mọi người đã thống nhất, sau khi Chi Dao sinh con xong hai vợ chồng sẽ chuyển về nhà họ Trần để dễ bề chăm sóc.
Lúc mọi người vây quanh con trai Trần Đình Phong lo lắng chạy vội đến chỗ Chi Dao. Đến lúc này Chi Dao vẫn còn đang đau nên ngủ thiếp đi trước. Anh nắm chặt tay cô, nhắm mắt để cho nước mắt không tuôn ra.
Lúc bác sĩ đẩy cô vào phòng sinh nở trái tim của anh như bị treo lơ lửng, đến lúc đèn báo hiệu vụt tắt, có người ra thông báo mẹ tròn con vuông thì anh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn gương mặt tái nhợt, cái trán còn ướt đẫm mồ hôi của cô mà anh hận không thể chịu nỗi đau này giúp cô.
Trần Đình Phong quyết định.
Chỉ cần một đứa con này thôi, anh cũng muốn có một cô tiểu công chúa nhưng anh càng sợ vợ anh phải chịu đau nhiều hơn.
….
Sức khỏe của sản phụ rất tốt nên chỉ vài ngày sau Chi Dao đã được cho xuất viện về nhà.
Đứa bé trộm vía lớn lên khỏe mạnh, mới sinh còn đỏ hỏn nhăn nheo như con khỉ con thế mà qua vài ngày như thay da đổi thịt khác hẳn. Em bé ăn ngoan ngủ ngoan, phần lớn thời gian là để ngủ.
Cụ nội đặt tên cho em bé là Trần Đình Khang, hi vọng bé sau này lớn lên sẽ là một con người chính trực thẳng thắn.
Bà Lan đã cho thuê thêm hai bảo mẫu cùng với vài người giúp việc nữa, nên thời gian ở cữ cô cũng không vất vả. Bà còn sợ con dâu mình chịu khổ nên thường xuyên đích thân xuống bếp hầm canh cho cô.
Mỗi tội, nhiều đến độ cô phải len lén bắt Trần Đình Phong ăn phụ vì sợ mẹ chồng buồn.
Phạm Chi Dao cũng hồi phục sức khỏe và dáng người khá tốt, chỉ mất nửa năm là cô đã có thể lấy lại vóc dáng cũ.
Bây giờ mọi chuyện đều được giải quyết một cách ổn thỏa, Trần Đình Phong đã bắt đầu tính toán đến chuyện tổ chức đám cưới.
Ngược lại với anh, Chi Dao rất bình thản, cô cảm thấy hai người cũng đã lấy giấy đăng ký kết hôn, thậm chí con trai cũng đã sinh rồi, mọi người cũng đều biết cô là vợ của anh. Còn về việc tổ chức đám cưới Chi Dao đã nghe Hà Linh - người đã làm cô dâu cách đây không lâu than thở.
“Mệt chết người.”
Chỉ với ba chữ đó mà Trần Đình Phong tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, không cho Hà Linh được bế con anh nữa.
Hà Linh không phục, nhất quyết muốn bế em bé thì lại bị Trần Đình Phong lạnh lùng liếc cho một cái đến mức sợ hãi phải về tìm chồng mách lẻo.
Không ngờ Đặng Quang Huy không những không lên án hành vi ác bá của Trần Đình Phong mà còn đồng tình. Theo lời của anh ta thì, đời người đàn ông chỉ có một lần được tổ chức hôn lễ mà vì lời nói của cô khiến người ta không làm được. Phạm Chi Dao mà nghe theo lời cô nói, không định làm cô dâu nữa thì thiệt thòi cho Trần Đình Phong.
Là lỗi của cô.
Còn nếu Hà Linh muốn bế em bé thì anh có thể giúp cô có em bé của riêng mình, đến lúc đó sẽ không ai có thể bế tranh với cô được.
Cuối cùng thì Phạm Chi Dao cũng không thể chịu được Trần Đình Phong năn nỉ bên tai mãi mà cũng gật đầu đồng ý làm lễ kết hôn.
Vì sự việc không mấy tốt đẹp lần đính hôn nên lần này Trần Đình Phong đã rút kinh nghiệm, anh tự tay chuẩn bị mọi thứ.
Đặc biệt căn dặn, chỉ những người có thiệp mời mới có thể vào trong, còn bất cứ kẻ nào nếu không có thiệp mời thì bất cứ ai cũng không thể đưa vào.
Ngày hôm đó trời xanh mây trắng.
Phạm Chi Dao khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi từ từ bước về phía anh và cậu con trai còn đang nằm trong nôi cười toe toét nhìn cha mình.
Nước mắt thoáng dâng lên bờ mi, cô như nhìn lại khoảng thời gian từ gặp gỡ đến bảy năm xa cách rồi lại gặp nhau. Tất cả như một thước phim tua nhanh chiếu thoáng qua.
Cô mỉm cười, tay nắm chặt đóa hoa cưới, nhìn Trần Đình Phong và bé con qua lớp khăn soa rê mỏng như tơ.
Từ trên trần cao, từng cánh hoa hồng mỏng rơi xuống khắp nơi theo từng bước chân cô. Chi Dao đang bước về phía trước, bước về phía tình yêu và tình thân của cuộc đời cô.
/72
|