Trong điện thoại, cô mở ra khung chat với Hạ Thiên Tường lần thứ N, không có một tin nhắn nào cả.
Anh có về nhà hay không cũng không nhắn lại cho cô một câu nào.
Nước hoa thơm ngát.
Khuôn mặt trang điểm kĩ càng.
Nội y gợi cảm.
Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Tô Nhược Hân tắt đèn, nằm lên giường, nhắm mắt lại cố thuyết phục mình đi ngủ.
Hiện giờ cô nhất định phải ngủ, nếu không những suy nghĩ lung tung trong đầu sẽ khiến cho cô không chịu nổi mà sụp đổ mất.
Hạ Thiên Tường không về thì thôi, một mình cô cũng vẫn có thể ăn ngon ngủ Kĩ.
Cô có mẹo nhỏ của riêng mình.
Chỉ cần cô muốn ngủ là sẽ có cách ngủ được.
Đó là một loại biện pháp tinh thần.
Nhìn qua giống như là cô đang ngủ say, nhưng trên thực tế lại ngủ không ngon chút nào.
Tô Nhược Hân nằm mơ.
Cô mơ thấy Hạ Thiên Tường về nhà.
Anh vừa mở chăn ra đã thấy được khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô, trên người còn mặc bộ nội y gợi cảm.
Sau đó, Hạ Thiên Tường trực tiếp chảy máu mũi.
Tiếp đến, anh tực tiếp bổ nhào vào cô.
Chỉ là không còn sau đó nữa.
Tô Nhược Hân tỉnh giấc.
Tỉnh vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bình minh gõ cửa.
Đó cũng là thời điểm đen tối nhất trong suốt cả đêm dài.
Còn chưa kịp mở mắt, cô theo bản năng lần sờ bên cạnh, trống không, Hạ Thiên Tường cả đêm không về.
Cô trở mình tự nói với bản thân rằng phải ngủ tiếp, thế nhưng lại phát hiện trên gối đã ướt đẫm một mảng.
Cô đúng là vẫn còn rất để tâm.
Vô cùng vô cùng để tâm.
Và lần này, mặc kệ cô dùng cách nào để thôi miên bản thân tiếp tục đi ngủ thì cũng không thể dỗ mình vào giấc được.
Tô Nhược Hân vô cùng tỉnh táo lấy điện thoại di động ra, mở khóa vân tay.
Trên màn hình vẫn là là khung chat với Hạ Thiên Tường mà trước khi đi ngủ cô mở ra.
Hoàn toàn trống không.
Tô Nhược Hân trở mình, bắt đầu lướt điện thoại.
Dưới bài đăng ngày hôm qua cô đăng trên diễn đàn có rất nhiều bình luận, chỉ là cô không có lòng dạ nào để đi quan tâm nữa, cô nhấn chọn xóa bài đăng.
Xóa bài xong, đương lúc cô muốn thoát khỏi diễn đàn thì bất thình lình nhìn thấy bài đăng mà mình không muốn nhìn thấy nhất.
Anh có về nhà hay không cũng không nhắn lại cho cô một câu nào.
Nước hoa thơm ngát.
Khuôn mặt trang điểm kĩ càng.
Nội y gợi cảm.
Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Tô Nhược Hân tắt đèn, nằm lên giường, nhắm mắt lại cố thuyết phục mình đi ngủ.
Hiện giờ cô nhất định phải ngủ, nếu không những suy nghĩ lung tung trong đầu sẽ khiến cho cô không chịu nổi mà sụp đổ mất.
Hạ Thiên Tường không về thì thôi, một mình cô cũng vẫn có thể ăn ngon ngủ Kĩ.
Cô có mẹo nhỏ của riêng mình.
Chỉ cần cô muốn ngủ là sẽ có cách ngủ được.
Đó là một loại biện pháp tinh thần.
Nhìn qua giống như là cô đang ngủ say, nhưng trên thực tế lại ngủ không ngon chút nào.
Tô Nhược Hân nằm mơ.
Cô mơ thấy Hạ Thiên Tường về nhà.
Anh vừa mở chăn ra đã thấy được khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô, trên người còn mặc bộ nội y gợi cảm.
Sau đó, Hạ Thiên Tường trực tiếp chảy máu mũi.
Tiếp đến, anh tực tiếp bổ nhào vào cô.
Chỉ là không còn sau đó nữa.
Tô Nhược Hân tỉnh giấc.
Tỉnh vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bình minh gõ cửa.
Đó cũng là thời điểm đen tối nhất trong suốt cả đêm dài.
Còn chưa kịp mở mắt, cô theo bản năng lần sờ bên cạnh, trống không, Hạ Thiên Tường cả đêm không về.
Cô trở mình tự nói với bản thân rằng phải ngủ tiếp, thế nhưng lại phát hiện trên gối đã ướt đẫm một mảng.
Cô đúng là vẫn còn rất để tâm.
Vô cùng vô cùng để tâm.
Và lần này, mặc kệ cô dùng cách nào để thôi miên bản thân tiếp tục đi ngủ thì cũng không thể dỗ mình vào giấc được.
Tô Nhược Hân vô cùng tỉnh táo lấy điện thoại di động ra, mở khóa vân tay.
Trên màn hình vẫn là là khung chat với Hạ Thiên Tường mà trước khi đi ngủ cô mở ra.
Hoàn toàn trống không.
Tô Nhược Hân trở mình, bắt đầu lướt điện thoại.
Dưới bài đăng ngày hôm qua cô đăng trên diễn đàn có rất nhiều bình luận, chỉ là cô không có lòng dạ nào để đi quan tâm nữa, cô nhấn chọn xóa bài đăng.
Xóa bài xong, đương lúc cô muốn thoát khỏi diễn đàn thì bất thình lình nhìn thấy bài đăng mà mình không muốn nhìn thấy nhất.
/1174
|